Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 103
Cực quang muôn năm
Hạ Ca đeo một chiếc đồng hồ có con vịt vàng.
Mặt đồng hồ trông rất cũ, kim đồng hồ bên trên chạy thật chậm, thoạt trông như chỉ đứng im.
Từ sau khi xuất phát tại Hải Tinh, Hạ Ca ngủ trên phi thuyền một giấc dậy mới nhìn ra mặt đồng hồ đang chạy.
Lộ trình lần này khá xa, ngủ hết một giấc, bên trong phi thuyền không những không bật đèn mà nhìn từ cửa sổ ra ngoài vũ trụ cũng chỉ có một màu đen kịt.
"Bao lâu nữa mới tới?"
Hạ Ca phát hiện Lục Hành Thâm vẫn còn thức, lập tức ngồi dậy khỏi giường, nhỏ giọng hỏi.
"Sắp rồi." Lục Hành Thâm thấy cậu dậy, chỉnh ánh đèn sáng lên.
Trên xe cũng có thể nạp năng lượng, Hạ Ca xoa bụng, rút sợi cáp sạc bên trên ra, cắm trở lại chỗ cũ rồi nhảy xuống giường.
"Anh không mệt à?"
Lục Hành Thâm tạm dừng công việc, trên bàn đặt một mảnh kim loại nhỏ.
"Ngủ rồi."
Thấy Hạ Ca tới, hắn cầm mảnh linh kiện nhỏ lên, bảo Hạ Ca ngồi xuống thử xem.
Hạ Ca nghe lời đưa lưng về phía Lục Hành Thâm, cảm nhận mái tóc được vén lên, không bao lâu sau đã xong, vươn tay lần mò, công tắc tổng của cậu đã được che khuất.
Như vậy người khác sẽ không tìm thấy công tắc của cậu ở đâu, cũng sẽ không xui xẻo chạm nhầm.
Một linh kiện nhỏ có ích, Hạ Ca sờ ót, sau đó xoay đi chỗ khác: "Để chuẩn bị cho bước tiếp theo à?"
"Ừ."
Lục Hành Thâm gật đầu, tiện tay niết tai cậu, phần lông phía trên sau giấc ngủ hơi xù khiến người ta muốn chải chuốt lại.
Chờ đến lúc cải tiến tai hoàn thành, trở lại hình dáng con người, bọn họ đã có thể nhìn thấy hành tinh tiếp theo.
Nhìn từ phía xa, sao Cực Quang đã đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi thán phục, nhưng Hạ Ca không kịp ngắm lâu đã nghe thấy tiếng phi thuyền thông báo phải ngồi xuống cột dây an toàn.
Như Lục Hành Thâm đã nói, nơi này hoang vu hơn hẳn hành tinh trước đây, trên đất khó có thể nhìn thấy thảm thực vật xanh, sông cũng không nhiều, càng đừng nói đến vật sống.
Cảng hàng không vũ trụ lại càng hoang vu, nếu so sánh, thời gian ở đây vẫn như lúc con người vừa phát hiện ra hành tinh, lờ mờ có thể thấy vài ba chiếc phi thuyền không biết đến từ lúc nào đang neo đậu ở gần đó.
Lục Hành Thâm nói cho cậu biết phần lớn những chiếc phi thuyền này là của các nhà thương nhân, đến đây để quay chụp cảnh vật đặc biệt hoặc khai thác ít khoáng vật.
Hạ Ca nhìn qua, quả nhiên phát hiện các hoa văn giống nhãn hiệu trên từng phi thuyền, chỉ có một chiếc phi thuyền nhỏ nhất không có thương hiệu nhưng bên ngoài được sơn kín màu hồng, có vẻ như đến để du lịch giống bọn họ.
Sau đó nữa là kiểm tra an ninh như thường lệ, Hạ Ca căng thẳng cố tỏ ra bình tĩnh, đăng ký thân phận ở đình không người.
Chẳng trách Lục Hành Thâm nói nơi này thích hợp để lợi dụng sơ hở, mặc dù đã lắp đặt kiểm tra an ninh nhưng lại chỉ có máy móc và người máy, trông không được nghiêm ngặt lắm.
Lục Hành Thâm cũng rất bình tĩnh, ngay khi phi thuyền vừa đáp xuống đã chuẩn bị máy gây nhiễu nhằm qua mắt, che đi camera.
Lúc đăng ký thì viết tên giả: Trương Tam.
Hạ Ca đứng bên cạnh hắn, cũng cứ vậy viết thân phận giả, lúc ghi vào cột tên, cậu nghĩ một lát, đặt bút viết hai chữ "Hạ Ca".
Thấy cái tên Trương Tam của Lục Hành Thâm, Hạ Ca bỗng im lặng mấy giây, biểu cảm phức tạp: "Cái tên nghe xui xẻo quá."
Lục Hành Thâm nhìn tên của Hạ, hắn rất thích nó: "Hạ Ca?"
Trong giọng nói hơi cao lên mang theo ý cười, không giống Lục Hành Thâm ngày thường.
Hạ Ca ngơ ngác ừm một tiếng, nhìn mặt Lục Hành Thâm, rõ ràng chỉ là được gọi tên mà thôi – dù trước đó vì nhiều nguyên nhân mà nên tới giờ chưa từng gọi như vậy – nhưng cậu lại xấu hổ?
Cứ thấy mặt nóng nóng.
Hạ Ca giơ tay áp lên mặt, mờ mịt điền bảng thông tin rồi rời đi.
Đến lúc kiểm tra an ninh, cậu mới chợt nhận ra từ sau khi tới thế giới này, dường như đây là lần đầu người khác biết tên đầy đủ của cậu.
Cũng là lần đầu được gọi tên nghiêm túc như vậy.
Nghe giọng Lục Hành Thâm thì có vẻ thích tên của cậu đúng không?
"Ha ha."
Hạ Ca bật cười tiến lên, cổ áo lại bị giật ngược —— Quay lại nhìn, là bị Lục Hành Thâm kéo lại.
"Chờ đã, đi phía sau tôi."
Lục Hành Thâm nói thế, sau đó trở về khung cửa vàng.
Cánh cửa kia rất giống cánh cửa bọn họ nhìn thấy ở chợ đen, bên trên có màn hình hiển thị số.
Lục Hành Thâm đứng trước cửa, lúc tới gần thì vờ như cúi xuống sửa giày, tay trái tháo găng thoáng đặt lên khung cửa.
Màn hình trên cửa chợt hiện ra hình bông tuyết mờ mờ, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.
Lúc đi qua khung cửa lần nữa, Hạ Ca nhìn thấy con số phía trên.
[0]
Cậu thử đi qua cửa, nhìn lại, con số vậy mà cũng thay đổi.
[60]
Tiếng tít tít vang lên, sau khi kiểm tra xong, cửa lớn cũng theo đó mở ra cho phép cả hai rời đi.
"Đi thôi."
Lục Hành Thâm kéo tay cậu, tăng tốc đi về phía cửa.
Đúng lúc này, người trong một chiếc máy bay tư nhân khác cũng bước xuống.
Từ xa có thể nghe thấy tiếng một đôi yêu nhau, âm thanh nũng nịu cười đùa, giường như đến nơi này trước bọn họ.
Bước chân của Hạ Ca càng nhanh hơn.
Quả nhiên lúc hai người kia đến cổng kiểm tra an ninh, tiếng cảnh cáo kỳ lạ vang lên, cả hai không được cho qua cổng kiểm tra.
"Ơ? Cái cửa này hỏng rồi à? Rõ ràng anh có 0.5% cơ giới hoá, sao lại hiển thị là 0?"
Cuối cùng ánh mắt hai người kia nhìn vào Hạ Ca và Lục Hành Thâm vừa đi qua cánh cửa, cất giọng chào hỏi.
"Này! Hai người phía trước, các người..."
"Chạy mau!"
Hạ Ca nghe hắn gọi, vội nắm lấy Lục Hành Thâm chạy ra khỏi cửa.
"Này, chờ đã! Tôi chỉ muốn hỏi chút thôi!!!"
Tiếng hét sau lưng nhanh chóng biến mất, cả hai chạy rất xa, Hạ Ca chắc chắn không bị người ta đuổi kịp mới dừng lại ở một góc ngã rẽ.
Đi tiếp thêm là khu vực không có kiến trúc nhân tạo, Hạ Ca nhìn từ khúc cua sang bên kia thăm dò, xác nhận không ai đuổi theo cũng không bị phát hiện mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hết nguy hiểm rồi!"
Hạ Ca quay lại nhìn Lục Hành Thâm, một giây sau nhịn không được bật cười cái phụt, cười đến nghiêng ngả.
Lục Hành Thâm dò đường thay cậu, tiếp tục đánh dấu những khu vực thích hợp để ngắm cực quang, thấy cậu cười như vậy cũng không nhịn được mà cười.
Tiếng thông báo tít tít bỗng vang lên, Hạ Ca nín cười, nhận ra nó truyền đến từ chiếc đồng hồ trên tay, nâng lên nhìn thoáng qua.
"Oaaa, hình như nó vừa tự động chỉnh thì phải."
Hạ Ca vui vẻ giơ tay nói: "Quả nhiên đúng như dì Tề nói, để tôi xem thử... Oa, chúng ta đi chơi lâu như vậy, còn ngủ một giấc, vậy mà thời gian ở hành tinh chủ mới qua sáng hôm sau thôi."
Lục Hành Thâm ngẫm nghĩ, Hạ nói sáng hôm sau tức là ngày đến hạn mở phiên toà.
"Mấy giờ sáng?"
"Chín giờ đúng!"
Hạ Ca ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ đây có thể thấy đường màu sắc rực rỡ ở chân trời phía xa như dải lụa màu uốn lượn.
"Muốn cho mọi người cùng ngắm cực quang xinh đẹp quá, không biết bây giờ bọn họ đang làm gì? Có ăn cơm ngon miệng hay không?"
***
Hành tinh chủ.
Trần Tiếu Niên đang chuẩn bị diễn thuyết, dưới ánh mặt trời, một cơn gió khẽ lướt quá, mũi cậu ta bỗng ngứa ngứa, hắt hơi một cái thật to.
"Cậu Trần không sao chứ?"
"Không sao, chắc do bụi thôi."
Trần Tiếu Niên mỉm cười với trợ lý, sau đó kinh ngạc mở màn hình trí não.
Một hình ảnh gửi từ nơi xa lạ lẳng lặng nằm trong hộp thư đến, trực giác kỳ diệu khiến Trần Tiếu Niên bàn giao cho trợ lý, quay đi đến phòng nước, đứng ở góc tối vắng người mở tin nhắn ra.
Từng bức ảnh xinh đẹp hiện ra trước mắt, đủ mọi màu sắc, loài cá kỳ lạ chưa bao giờ thấy nhảy khỏi mặt nước, từng giọt nước dưới ánh mặt trời sáng long lanh, chiết xạ màu sắc rực rỡ.
Trần Tiếu Niên nhấn mở tấm ảnh 3D cuối cùng, hình chiếu 3D thoáng mở ra, phủ kín toàn bộ phòng nước nhỏ hẹp.
Tựa như đi xuyên qua khoảng không gian thời gian, nhập vào người đã từng lênh đênh trên đại dương.
Nụ cười dần hiện lên trên mặt Trần Tiếu Niên theo ảo ảnh, cậu ta hít sâu một hơi, tắt màn hình đi, đồng thời nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, tâm trạng căng thẳng ban nãy đã tan đi rất nhiều.
Cậu ta đi lên đài diễn thuyết, nhìn xuống những người dưới đài.
"Hôm nay trước khi chính thức đi vào chủ đề chính, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống."
***
Cùng lúc đó, trong toà án quân sự cách đó mấy thành phố, một đoàn người cũng đến khu vực thẩm phán.
Vì vụ án quá lớn nên không cho phép nhân viên không liên quan quan sát, nhưng có các phóng viên chuyên nghiệp đưa tin, công khai tình hình vụ án lần này với số lượng hình ảnh, thước phim và bài báo vừa phải.
Phó Bạc Vọng là người chịu trách nhiệm, quan chấp hành cho vụ án này cũng đứng dưới bàn trà chờ mở phiên toà.
Hắn mặc một bộ đồ trang trọng, bên cạnh dải lụa vàng đính đầy huy chương chiến công, huy chương lớn nhất trong số đó là chiếc được trao tặng mấy ngày trước, liên quan tới vụ án ở Lân Tinh.
Vẫn là Phó Bạc Vọng trong ấn tượng của người khác trước đây, chân đi giày chiến, bộ quân phục trang trọng khiến khí chất của hắn càng thêm sắc bén, mang theo hơi thở người sống chớ lại gần, lúc đứng đó cũng chỉ có phó quan Trương vô tình tới gần, đứng bên cạnh hắn.
Phóng viên ở đây cũng phóng ống kính tới gần hắn, khuôn mặt góc cạnh, đường cong lạnh lẽo nghiêm khắc hiện rõ trên màn hình, dưới ánh đèn sáng, đường vân trong đôi mắt xanh lục càng rõ hơn, lúc lơ đễnh quét qua ống kính, người sau camera bất giác run lên.
Phóng viên vốn nghĩ trước khi phiên tòa chính thức mở ra, toàn trường yên lặng thì lén phỏng vấn thượng tá vừa lập công mấy câu, thậm chí đã chuẩn bị sẵn câu hỏi, bây giờ đột nhiên chột dạ, lập tức nghĩ mình đi hỏi những câu không liên quan tới vụ án là đang làm trái đạo đức nghề nghiệp, nhảy múa trên vùng xám.
Chút chuyện cỏn con dân không làm, quan không truy này, dù gã có hỏi cũng không sao, bây giờ lại không còn chút can đảm, lẳng lặng xê dịch ống kính qua những người khác.
Viện kiểm sát tối cao của toà nhanh chóng mở toà, toàn trường yên lặng, tất cả nhân viên tuyên thệ hiến pháp tối cao của đế quốc.
Bị phán xử đầu tiên là mười mấy quan chức cấp cao bắt được ở Lân Tinh, sau một tháng giam giữ, rất nhiều người đã thú nhận tội ác.
Hạ Ca đeo một chiếc đồng hồ có con vịt vàng.
Mặt đồng hồ trông rất cũ, kim đồng hồ bên trên chạy thật chậm, thoạt trông như chỉ đứng im.
Từ sau khi xuất phát tại Hải Tinh, Hạ Ca ngủ trên phi thuyền một giấc dậy mới nhìn ra mặt đồng hồ đang chạy.
Lộ trình lần này khá xa, ngủ hết một giấc, bên trong phi thuyền không những không bật đèn mà nhìn từ cửa sổ ra ngoài vũ trụ cũng chỉ có một màu đen kịt.
"Bao lâu nữa mới tới?"
Hạ Ca phát hiện Lục Hành Thâm vẫn còn thức, lập tức ngồi dậy khỏi giường, nhỏ giọng hỏi.
"Sắp rồi." Lục Hành Thâm thấy cậu dậy, chỉnh ánh đèn sáng lên.
Trên xe cũng có thể nạp năng lượng, Hạ Ca xoa bụng, rút sợi cáp sạc bên trên ra, cắm trở lại chỗ cũ rồi nhảy xuống giường.
"Anh không mệt à?"
Lục Hành Thâm tạm dừng công việc, trên bàn đặt một mảnh kim loại nhỏ.
"Ngủ rồi."
Thấy Hạ Ca tới, hắn cầm mảnh linh kiện nhỏ lên, bảo Hạ Ca ngồi xuống thử xem.
Hạ Ca nghe lời đưa lưng về phía Lục Hành Thâm, cảm nhận mái tóc được vén lên, không bao lâu sau đã xong, vươn tay lần mò, công tắc tổng của cậu đã được che khuất.
Như vậy người khác sẽ không tìm thấy công tắc của cậu ở đâu, cũng sẽ không xui xẻo chạm nhầm.
Một linh kiện nhỏ có ích, Hạ Ca sờ ót, sau đó xoay đi chỗ khác: "Để chuẩn bị cho bước tiếp theo à?"
"Ừ."
Lục Hành Thâm gật đầu, tiện tay niết tai cậu, phần lông phía trên sau giấc ngủ hơi xù khiến người ta muốn chải chuốt lại.
Chờ đến lúc cải tiến tai hoàn thành, trở lại hình dáng con người, bọn họ đã có thể nhìn thấy hành tinh tiếp theo.
Nhìn từ phía xa, sao Cực Quang đã đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi thán phục, nhưng Hạ Ca không kịp ngắm lâu đã nghe thấy tiếng phi thuyền thông báo phải ngồi xuống cột dây an toàn.
Như Lục Hành Thâm đã nói, nơi này hoang vu hơn hẳn hành tinh trước đây, trên đất khó có thể nhìn thấy thảm thực vật xanh, sông cũng không nhiều, càng đừng nói đến vật sống.
Cảng hàng không vũ trụ lại càng hoang vu, nếu so sánh, thời gian ở đây vẫn như lúc con người vừa phát hiện ra hành tinh, lờ mờ có thể thấy vài ba chiếc phi thuyền không biết đến từ lúc nào đang neo đậu ở gần đó.
Lục Hành Thâm nói cho cậu biết phần lớn những chiếc phi thuyền này là của các nhà thương nhân, đến đây để quay chụp cảnh vật đặc biệt hoặc khai thác ít khoáng vật.
Hạ Ca nhìn qua, quả nhiên phát hiện các hoa văn giống nhãn hiệu trên từng phi thuyền, chỉ có một chiếc phi thuyền nhỏ nhất không có thương hiệu nhưng bên ngoài được sơn kín màu hồng, có vẻ như đến để du lịch giống bọn họ.
Sau đó nữa là kiểm tra an ninh như thường lệ, Hạ Ca căng thẳng cố tỏ ra bình tĩnh, đăng ký thân phận ở đình không người.
Chẳng trách Lục Hành Thâm nói nơi này thích hợp để lợi dụng sơ hở, mặc dù đã lắp đặt kiểm tra an ninh nhưng lại chỉ có máy móc và người máy, trông không được nghiêm ngặt lắm.
Lục Hành Thâm cũng rất bình tĩnh, ngay khi phi thuyền vừa đáp xuống đã chuẩn bị máy gây nhiễu nhằm qua mắt, che đi camera.
Lúc đăng ký thì viết tên giả: Trương Tam.
Hạ Ca đứng bên cạnh hắn, cũng cứ vậy viết thân phận giả, lúc ghi vào cột tên, cậu nghĩ một lát, đặt bút viết hai chữ "Hạ Ca".
Thấy cái tên Trương Tam của Lục Hành Thâm, Hạ Ca bỗng im lặng mấy giây, biểu cảm phức tạp: "Cái tên nghe xui xẻo quá."
Lục Hành Thâm nhìn tên của Hạ, hắn rất thích nó: "Hạ Ca?"
Trong giọng nói hơi cao lên mang theo ý cười, không giống Lục Hành Thâm ngày thường.
Hạ Ca ngơ ngác ừm một tiếng, nhìn mặt Lục Hành Thâm, rõ ràng chỉ là được gọi tên mà thôi – dù trước đó vì nhiều nguyên nhân mà nên tới giờ chưa từng gọi như vậy – nhưng cậu lại xấu hổ?
Cứ thấy mặt nóng nóng.
Hạ Ca giơ tay áp lên mặt, mờ mịt điền bảng thông tin rồi rời đi.
Đến lúc kiểm tra an ninh, cậu mới chợt nhận ra từ sau khi tới thế giới này, dường như đây là lần đầu người khác biết tên đầy đủ của cậu.
Cũng là lần đầu được gọi tên nghiêm túc như vậy.
Nghe giọng Lục Hành Thâm thì có vẻ thích tên của cậu đúng không?
"Ha ha."
Hạ Ca bật cười tiến lên, cổ áo lại bị giật ngược —— Quay lại nhìn, là bị Lục Hành Thâm kéo lại.
"Chờ đã, đi phía sau tôi."
Lục Hành Thâm nói thế, sau đó trở về khung cửa vàng.
Cánh cửa kia rất giống cánh cửa bọn họ nhìn thấy ở chợ đen, bên trên có màn hình hiển thị số.
Lục Hành Thâm đứng trước cửa, lúc tới gần thì vờ như cúi xuống sửa giày, tay trái tháo găng thoáng đặt lên khung cửa.
Màn hình trên cửa chợt hiện ra hình bông tuyết mờ mờ, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.
Lúc đi qua khung cửa lần nữa, Hạ Ca nhìn thấy con số phía trên.
[0]
Cậu thử đi qua cửa, nhìn lại, con số vậy mà cũng thay đổi.
[60]
Tiếng tít tít vang lên, sau khi kiểm tra xong, cửa lớn cũng theo đó mở ra cho phép cả hai rời đi.
"Đi thôi."
Lục Hành Thâm kéo tay cậu, tăng tốc đi về phía cửa.
Đúng lúc này, người trong một chiếc máy bay tư nhân khác cũng bước xuống.
Từ xa có thể nghe thấy tiếng một đôi yêu nhau, âm thanh nũng nịu cười đùa, giường như đến nơi này trước bọn họ.
Bước chân của Hạ Ca càng nhanh hơn.
Quả nhiên lúc hai người kia đến cổng kiểm tra an ninh, tiếng cảnh cáo kỳ lạ vang lên, cả hai không được cho qua cổng kiểm tra.
"Ơ? Cái cửa này hỏng rồi à? Rõ ràng anh có 0.5% cơ giới hoá, sao lại hiển thị là 0?"
Cuối cùng ánh mắt hai người kia nhìn vào Hạ Ca và Lục Hành Thâm vừa đi qua cánh cửa, cất giọng chào hỏi.
"Này! Hai người phía trước, các người..."
"Chạy mau!"
Hạ Ca nghe hắn gọi, vội nắm lấy Lục Hành Thâm chạy ra khỏi cửa.
"Này, chờ đã! Tôi chỉ muốn hỏi chút thôi!!!"
Tiếng hét sau lưng nhanh chóng biến mất, cả hai chạy rất xa, Hạ Ca chắc chắn không bị người ta đuổi kịp mới dừng lại ở một góc ngã rẽ.
Đi tiếp thêm là khu vực không có kiến trúc nhân tạo, Hạ Ca nhìn từ khúc cua sang bên kia thăm dò, xác nhận không ai đuổi theo cũng không bị phát hiện mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hết nguy hiểm rồi!"
Hạ Ca quay lại nhìn Lục Hành Thâm, một giây sau nhịn không được bật cười cái phụt, cười đến nghiêng ngả.
Lục Hành Thâm dò đường thay cậu, tiếp tục đánh dấu những khu vực thích hợp để ngắm cực quang, thấy cậu cười như vậy cũng không nhịn được mà cười.
Tiếng thông báo tít tít bỗng vang lên, Hạ Ca nín cười, nhận ra nó truyền đến từ chiếc đồng hồ trên tay, nâng lên nhìn thoáng qua.
"Oaaa, hình như nó vừa tự động chỉnh thì phải."
Hạ Ca vui vẻ giơ tay nói: "Quả nhiên đúng như dì Tề nói, để tôi xem thử... Oa, chúng ta đi chơi lâu như vậy, còn ngủ một giấc, vậy mà thời gian ở hành tinh chủ mới qua sáng hôm sau thôi."
Lục Hành Thâm ngẫm nghĩ, Hạ nói sáng hôm sau tức là ngày đến hạn mở phiên toà.
"Mấy giờ sáng?"
"Chín giờ đúng!"
Hạ Ca ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ đây có thể thấy đường màu sắc rực rỡ ở chân trời phía xa như dải lụa màu uốn lượn.
"Muốn cho mọi người cùng ngắm cực quang xinh đẹp quá, không biết bây giờ bọn họ đang làm gì? Có ăn cơm ngon miệng hay không?"
***
Hành tinh chủ.
Trần Tiếu Niên đang chuẩn bị diễn thuyết, dưới ánh mặt trời, một cơn gió khẽ lướt quá, mũi cậu ta bỗng ngứa ngứa, hắt hơi một cái thật to.
"Cậu Trần không sao chứ?"
"Không sao, chắc do bụi thôi."
Trần Tiếu Niên mỉm cười với trợ lý, sau đó kinh ngạc mở màn hình trí não.
Một hình ảnh gửi từ nơi xa lạ lẳng lặng nằm trong hộp thư đến, trực giác kỳ diệu khiến Trần Tiếu Niên bàn giao cho trợ lý, quay đi đến phòng nước, đứng ở góc tối vắng người mở tin nhắn ra.
Từng bức ảnh xinh đẹp hiện ra trước mắt, đủ mọi màu sắc, loài cá kỳ lạ chưa bao giờ thấy nhảy khỏi mặt nước, từng giọt nước dưới ánh mặt trời sáng long lanh, chiết xạ màu sắc rực rỡ.
Trần Tiếu Niên nhấn mở tấm ảnh 3D cuối cùng, hình chiếu 3D thoáng mở ra, phủ kín toàn bộ phòng nước nhỏ hẹp.
Tựa như đi xuyên qua khoảng không gian thời gian, nhập vào người đã từng lênh đênh trên đại dương.
Nụ cười dần hiện lên trên mặt Trần Tiếu Niên theo ảo ảnh, cậu ta hít sâu một hơi, tắt màn hình đi, đồng thời nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, tâm trạng căng thẳng ban nãy đã tan đi rất nhiều.
Cậu ta đi lên đài diễn thuyết, nhìn xuống những người dưới đài.
"Hôm nay trước khi chính thức đi vào chủ đề chính, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống."
***
Cùng lúc đó, trong toà án quân sự cách đó mấy thành phố, một đoàn người cũng đến khu vực thẩm phán.
Vì vụ án quá lớn nên không cho phép nhân viên không liên quan quan sát, nhưng có các phóng viên chuyên nghiệp đưa tin, công khai tình hình vụ án lần này với số lượng hình ảnh, thước phim và bài báo vừa phải.
Phó Bạc Vọng là người chịu trách nhiệm, quan chấp hành cho vụ án này cũng đứng dưới bàn trà chờ mở phiên toà.
Hắn mặc một bộ đồ trang trọng, bên cạnh dải lụa vàng đính đầy huy chương chiến công, huy chương lớn nhất trong số đó là chiếc được trao tặng mấy ngày trước, liên quan tới vụ án ở Lân Tinh.
Vẫn là Phó Bạc Vọng trong ấn tượng của người khác trước đây, chân đi giày chiến, bộ quân phục trang trọng khiến khí chất của hắn càng thêm sắc bén, mang theo hơi thở người sống chớ lại gần, lúc đứng đó cũng chỉ có phó quan Trương vô tình tới gần, đứng bên cạnh hắn.
Phóng viên ở đây cũng phóng ống kính tới gần hắn, khuôn mặt góc cạnh, đường cong lạnh lẽo nghiêm khắc hiện rõ trên màn hình, dưới ánh đèn sáng, đường vân trong đôi mắt xanh lục càng rõ hơn, lúc lơ đễnh quét qua ống kính, người sau camera bất giác run lên.
Phóng viên vốn nghĩ trước khi phiên tòa chính thức mở ra, toàn trường yên lặng thì lén phỏng vấn thượng tá vừa lập công mấy câu, thậm chí đã chuẩn bị sẵn câu hỏi, bây giờ đột nhiên chột dạ, lập tức nghĩ mình đi hỏi những câu không liên quan tới vụ án là đang làm trái đạo đức nghề nghiệp, nhảy múa trên vùng xám.
Chút chuyện cỏn con dân không làm, quan không truy này, dù gã có hỏi cũng không sao, bây giờ lại không còn chút can đảm, lẳng lặng xê dịch ống kính qua những người khác.
Viện kiểm sát tối cao của toà nhanh chóng mở toà, toàn trường yên lặng, tất cả nhân viên tuyên thệ hiến pháp tối cao của đế quốc.
Bị phán xử đầu tiên là mười mấy quan chức cấp cao bắt được ở Lân Tinh, sau một tháng giam giữ, rất nhiều người đã thú nhận tội ác.
Bình luận truyện