Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Chương 119



Hạ muôn năm

Không biết Lý Ngạn nghĩ gì về phương pháp "chứng minh đã lớn", nhưng Hạ Ca biết chắc chắn không giống suy nghĩ của mình.

Cũng may không xoắn xuýt bao lâu thì chú Đức xuất hiện đúng giờ cơm, dùng một bữa cơm cắt đứt cuộc trò chuyện này.

Trước khi ngồi vào bàn, Hạ Ca đi rửa tay như thường lệ, lúc này mới nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay, nó vẫn đang đếm từng giây từng phút theo nhiệm vụ, ghi lại thời gian chính ở hành tinh chủ, nhắc nhở cậu nhớ thường xuyên về thăm.

Lúc này Hạ Ca bỗng nhớ ra từ lúc tỉnh lại, nói chuyện với Lục Hành Thâm vẫn chưa đi thăm dì Tề.

Vì thế nhanh chóng dành thời gian đi gặp dì ấy đã được thêm vào nhật trình của Hạ Ca.

Chẳng biết từ lúc nào, chuyện cần làm càng ngày càng nhiều, phải đi kiểm chứng thân phận, tìm hiểu nội dung liên quan tới đề án, hiệu suất trong thời đại vũ trụ cao tới đáng sợ, còn phải tranh thủ chuẩn bị phân chia thành người máy trưởng thành, phải đi thăm dì Tề, còn phải tìm thời gian gặp cậu Trần, đưa A Cửu đi chơi...

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Hạ Ca mới chỉ liệt kê ra đã đầy một trang giấy, bây giờ muốn sắp xếp thời gian lại hơi khó khăn.

Nếu những thứ liên quan đến đề án mới khó thực hiện... Hạ Ca nghĩ một lát, dứt khoát gửi tin nhắn cho Trần Tiếu Niên, muốn hỏi ý kiến và đề nghị của cậu ta, nhân tiện tụ tập với A Cửu.

Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ bận như vậy, cần phải cân nhắc thêm.

Còn đủ loại lo lắng, lo cho A Cửu, cũng lo mình làm không tốt, lo đến lúc đó hướng gió sẽ thay đổi, cũng có một số lo lắng nho nhỏ, ví dụ như mình đi lâu như vậy mới về, dì Tề có buồn không? Liệu có quên mình không, rồi lỡ như...

Trần Tiếu Niên nhận tin nhắn thì nhanh chóng chạy tới, hẹn đêm nay cùng ăn bữa tối, bảo Hạ dẫn A Cửu qua luôn, đồng thời thông qua tin nhắn nói nếu có quá nhiều phiền não, có lẽ cậu ta có thể giúp một tay.

Không biết có phải Hạ Ca gặp ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy mới mấy ngày không học mà cậu Trần trở nên điềm tĩnh hơn hẳn, trò chuyện qua trí não lại như nói chuyện với người trưởng thành.

Chắc là vì quá mệt mỏi.

Hạ Ca nghĩ vậy, không nói thêm nữa, quyết định lúc đi sẽ mang theo bánh kẹo tự làm giúp cậu Trần thả lỏng.

Còn về A Cửu.

Dạo này A Cửu không đi ra ngoài, bình thường chỉ ở trong phòng máy cỡ lớn đề phòng quá tải, đồng thời tiến hành điều chỉnh để đảm bảo hoạt động bình thường.

Hạ Ca còn tưởng Lục Hành Thâm sẽ không cho A Cửu đi chơi, không ngờ sau bữa cơm xin hắn một tiếng, Lục Hành Thâm đã nhanh chóng đồng ý.

Bất ngờ và vui vẻ hiện trên mặt là thái độ sau khi lời cầu xin được đáp ứng.

Hạ Ca nhanh chóng biết vì sao Lục Hành Thâm đồng ý nhanh như vậy.

Một bản đồ được đánh dấu gửi qua, Hạ Ca ấn mở xem, bản đồ lập tức hiện lên hình chiếu 3D trước mặt.

"Nếu xuất hiện sự cố quá tải, không kịp quay về tìm tôi thì nhìn xem khu vực nào trong bản đồ được đánh dấu gần nhất, di chuyển tới đó tiến hành xử lý hạ nhiệt khẩn cấp, có thể bảo vệ dữ liệu trung tâm."

Hạ Ca nghe Lục Hành Thâm nhắc, nhấn mở những chỗ được đánh dấu trên bản đồ, cảnh vật thực tế xuất hiện nói cho cậu biết nên làm thế nào.

"Đây là... suối nước nóng? Không đúng, suối nước lạnh?"

Hạ Ca ngẩn ra.

Nhìn kỹ lại, hình ảnh bên trong vậy mà là một căn nhà đặc biệt, sau khi bước vào có thể thấy cái hồ trông như suối nước nóng, nhưng bên trong không phải nước nóng mà là một luồng khí đầy sương trắng, bên cạnh ao còn có dây nạp điện v...v...

Lục Hành Thâm: "Đó là chỗ giúp cậu hạ nhiệt, lúc cần cũng có thể xử lý khẩn cấp những việc khác."

Ví dụ bị thương ngoài ý muốn, lỗi chương trình hoặc bị virus xâm nhập.

Mà công trình như vậy... lít nhít trải rộng không đếm xuể trên bản đồ nho nhỏ.

Hạ Ca nhìn các con dấu thật bé trên bản đồ, cảm động đến mức cơ thể nóng lên.

"Mấy thứ này... đều là do anh... anh làm?"

"Tốn ít tiền mà thôi."

Lục Hành Thâm không muốn cậu quá để bụng, dù sao điều gì cần nói đã nói hết, mỉm cười định rời đi.

"Nhưng mà!"

Hạ Ca nghĩ đó không phải chuyện chỉ một câu đã có thể cho qua, lớn tiếng gọi giật Lục Hành Thâm: "Nhưng rõ ràng anh đã làm một chuyện siêu vĩ đại! Nghĩ thế nào cũng không phải chỉ đang dùng tiền, Lục Hành Thâm, anh đang lo tôi lại bị hỏng nên mới cố ý làm vậy ư?"

Cậu chạy tới giữ chặt tay Lục Hành Thâm, trong đôi mắt mở to ngập tràn nghiêm túc.

Lục Hành Thâm bị nhìn chăm chú như vậy không biết nên làm sao, ừ một tiếng rồi rời mắt đi ngay: "Với lại sau này cũng sẽ dùng cho những người máy khác."

"Tôi vui lắm...!"

Lục Hành Thâm càng khắc chế, càng tỉnh táo thì Hạ Ca càng không nhịn nổi kích động, nói xong vươn hai tay ôm chặt hắn: "Anh tốt quá..."

"Được rồi." Lục Hành Thâm bị cậu va lùi lại một bước, vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Cứ làm quá."

"Không phải làm quá! Cái này quả thật... quả thật là..."

Hạ Ca muốn diễn tả xúc động và cảm giác phấn khích của mình, moi hết ruột gan tìm từ thích hợp để truyền tải mình vui tới mức nào, cực kỳ nghiêm túc.

"Hệt như vì để chăm sóc cho một người ngoài hành tinh mà xây nhà vệ sinh chuyên dụng trên khắp thế giới vậy!"

Lục Hành Thâm: "... Hả?"

"Không đúng, ví dụ này kỳ lạ quá, phải nói là xây một nhà vệ sinh chuyên dụng trên toàn thế giới cho một người lưỡng giới vậy... A, tóm lại là... là kiểu vậy!"

Hạ Ca càng nói càng quá, căng thẳng tới mức đỏ cả mặt: "Không nói nữa, tôi đi làm việc đây!"

Vì sao nghĩ trong đầu thì rất đứng đắn rất cảm động, lời nói ra lại kỳ quặc như vậy!!

Hạ Ca không hiểu, Hạ Ca chỉ muốn chuồn.

Lục Hành Thâm nhìn bóng lưng chạy trối chết của cậu, thật lâu sau mới cười khẽ.

Lý Ngạn phía sau không biết xuất hiện từ đâu, ghé vào tai hắn độc ác thì thầm: "Không được có suy nghĩ kỳ lạ với trẻ con..."

Lục Hành Thâm: "Cút."

***

Hạ Ca chuẩn bị cho buổi gặp tối nay, cậu gọi A Cửu, chờ cậu Trần gửi nơi gặp nhau mới phát hiện lần này cậu ta chọn một quán bar náo nhiệt.

Bar?

Hạ Ca lập tức tỉnh táo, cậu nhớ trước đó không lâu Lục Hành Thâm đã lắp một lèo mấy chức năng cho cậu, một trong số đó là hấp thụ cồn, tức là chức năng say.

Dù đây không phải chuyện tốt nhưng khi chơi đùa với bạn bè, chỉ có mỗi mình không bị rượu ảnh hưởng, suốt cả quá trình đều tỉnh táo sẽ hơi ngại.

Từ trước tới giờ cậu chưa từng uống rượu, cũng chưa từng tới bar.

Không phải cậu có hứng thú với tất cả những nơi ồn ào, chỉ là tò mò xem rốt cuộc uống rượu có gì vui, những thứ không có cơ hội nếm thử cũng phải thử, thử qua rồi, dù sau này không thích cũng sẽ không tiếc nuối.

Phi thuyền đã chuẩn bị xong, chờ tới khi đến nơi, Hạ Ca lại gặp Trần Tiếu Niên.

"Cậu Trần! Bên này bên này!"

Đã lâu không gặp, lúc Hạ Ca gặp Trần Tiếu Niên, dù chỉ đứng đối diện đã cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

Có điều cảm giác lúc trò chuyện không phải giả, khí chất trên người Trần Tiếu Niên trầm tĩnh hơn, khuôn mặt cũng mang theo cảm giác mệt mỏi lúc tan tầm, khi nhìn cậu rồi nhìn A Cửu thì nặng nề thở phào.

Người đến người đi trên con đường thương nghiệp, đèn mới lên, khắp nơi đều có tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng trò chuyện và mùi thức ăn.

Trần Tiếu Niên mặc bộ đồ đồ trang trọng cứng nhắc, hệt như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoà vào dòng người, quay đi lao đầu vào công việc, chỉ khi mỉm cười thở dài như vậy mới thoáng trở về thời học sinh mà Hạ Ca quen.

Cậu ta đi về phía A Cửu và Hạ Ca, dường như có rất nhiều lời muốn nói, lúc há miệng lại cười thành tiếng: "Đi thôi, vào chỗ tôi đã đặt."

Hạ Ca vẫn còn lo cho cậu ta, sợ cậu ta chỉ đang gắng gượng: "Trông cậu mệt quá, trắng hết cả mặt, đêm nay còn đi tụ tập với bọn tôi sẽ không sao chứ?"

"Đúng ra tôi phải cảm ơn cậu xuất hiện kịp thời, cho tôi cơ hội thở một hơi, thư giãn một chút."

Trần Tiếu Niên không phủ định cơn mệt mỏi của mình, mấy hôm nay cậu ta như chiến đấu một mình, lại như có vô số người đứng phía sau, dù chỉ dừng một lát cũng khiến cậu ta hoảng loạn.

Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, khi thấy A Cửu tỉnh lại, thấy Hạ đứng trước mặt mình lần nữa, tất cả đều trở nên đáng giá.

Bên trong quán bar khá tối nhưng không quá ồn, chỉ giống như một quán pub hợp để trò chuyện, Trần Tiếu Niên đi qua sàn diễn và quầy bar ở tầng một, dẫn bọn họ lên khán đài tầng hai, ở đó càng yên tĩnh kín đáo, đồng thời có thể nhìn thấy những nơi biểu diễn.

"Ngồi đi."

Dù Hạ Ca đi lên cầu thang vẫn tò mò nhìn khắp nơi, đủ loại mùi hương thoang thoảng từng đợt, thu hút sự chú ý của cậu bay nhảy lung tung, không thể dừng lại ở bất kỳ đâu.

"Cậu biết chọn chỗ thật."

Cậu nhịn không được khen: "Dù tôi chưa tới bar lần nào nhưng đã nghe rất nhiều người nhắc đến, nếu không phải là ồn ào thì sẽ là quạnh quẽ, nhưng nơi này rất vừa."

"An ninh ở đây ổn định, chủ là người quen."

Trần Tiếu Niên đáp: "Cho nên khá đáng tin, với lại đây là lần đầu tới, đương nhiên không thể dẫn bừa cậu đến nơi tạp nham được."

"Oaaa..."

A Cửu vẫn luôn im lặng, chờ đến lúc chọn món mới khéo léo khoe mình cũng có chức năng ăn.

Trần Tiếu Niên ngồi đối diện bàn ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: "Chúc mừng A Cửu."

"Không có gì."

Trần Tiếu Niên không gọi đồ uống nặng cồn mà chỉ gọi một vài món thiên ngọt, tác động mạnh lên thị giác trong menu, quả đúng là dẫn bọn họ tới chơi, chén thì đốt được, chén thì có màu như trời sao, không uống cũng có thể ngắm.

Chờ lúc rượu lên, Trần Tiếu Niên và Hạ đi vào bàn chuyện chính.

Phải làm việc theo đề án mới, đồng thời phải qua vòng nghiệm chứng thân phận cực kỳ quan trọng với cả Hạ và A Cửu, Trần Tiếu Niên cũng cho rằng gặp nhau nói sẽ tốt hơn.

"Đương nhiên đây đều chỉ là phương án tạm thời."

Sau khi nói sơ lược quá trình và các tình huống có thể xuất hiện, Trần Tiếu Nhiên bỗng vặn mình ngồi dựa vào thành ghế, lòng bàn tay bị giọt nước đọng trên ly rượu làm cho lạnh buốt, tiện tay rút một tờ giấy lau sạch.

"Đề án cũng được, dự luật cũng được, tất cả đều sẽ từng bước phát triển, cần thêm thời gian. Có điều sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phiền phức biến đi hết."

Trần Tiếu Niên cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm như đang thề.

Bây giờ cậu ta vẫn còn trẻ, còn quá mong manh, nhưng yếu ớt của tuổi trẻ cũng chỉ là tạm thời.

Trần Tiếu Niên vừa giúp Hạ lên kế hoạch và phương pháp đối phó tốt hơn, vừa chìm vào đống suy nghĩ dày đặc, tựa như mấy hôm nay thường xuyên gặp trạng thái bị tương lai nặng trĩu đè ép.

"Phiền cũng không có gì không tốt."

Ly rượu sữa của Hạ cũng đã lên, cậu ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, hoàn toàn khác với sữa bò trước đây từng uống, cơn phấn khích mới mẻ khiến sự chú ý của cậu bị thu hút, không để ý tới cảm xúc bất thường của Trần Tiếu Niên.

"Nói thật tôi khá thích kiểu phiền này, cảm giác bị công việc ép bận rộn rất phong phú."

"Ừ?"

Trần Tiếu Niên ngẩng đầu nhìn.

A Cửu bên cạnh cũng không hiểu vì sao Hạ lại thích phiền, suy đoán: "Vì giải quyết chúng xong có thể chơi thỏa thích ư?"

Hạ Ca lắc đầu: "Nếu không bận lòng chuyện gì, không có bất cứ phiền phức nào, chỉ cần làm một kẻ nghèo khó là được, không có tài sản sẽ không lo bị trộm, làm đâu ăn đó, dù đến một ngày có bị chết đột ngột cũng không thấy tiếc nuối..."

"Nhưng một khi đã tận hưởng cảm giác giàu có sẽ không thể cai nổi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện