Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Chương 12



Nói dối muôn năm

Nếu đã liên quan tới ngành sản xuất thú cưng thì cũng có thể hiểu vì sao lại hẹn nhau tới công viên chó để làm bài tập.

Lục Hành Thâm không nghi ngờ cậu, nhanh chóng dặn quản gia chuẩn bị xe, vạch trước tuyến đường đi, chở Hạ Ca tới địa điểm đã chỉ định.

Một ông chú trung niên tóc hoa râm có vẻ khá lớn tuổi đã chuẩn bị xong, đứng bên cạnh chiếc xe trôi lơ lửng, nở nụ cười hiền hòa nhìn Lục Hành Thâm và Hạ Ca đi tới.

“Chú Đức.”

Lúc Lục Hành Thâm tới gần đã gọi ông như vậy, thái độ như đang gặp mặt phụ huynh.

Hạ Ca học theo gọi chú Đức, nụ cười của chú Đức càng thêm hiền từ.

Quản gia tên chú Đức ứng tiếng, vươn tay mở cửa xe cho cả hai.

Khi Hạ Ca tò mò nhìn ông vài lần, ngoan ngoãn ngồi vào xe, chú Đức cũng ngồi vào hàng trước, chào hỏi Hạ Ca như đang dỗ trẻ con.

“Cậu là số mấy nhỉ?”

“UR996, ý, chú biết con không phải là Lâm Ngọc Âm thật hả?”

“Rất rõ mà.” Chú Đức cười cười, chòm râu bên thái dương rung lên theo, sau khi bọn họ ngồi xuống ổn định cũng ngồi lên ghế hàng trước, khởi động xe bay: “Thế thì, cậu 996, ngồi vững một chút.”

Hạ Ca theo phản xạ nắm chặt tay vịn ghế, giây tiếp theo, một lực phản xạ khổng lồ đột nhiên làm cậu ngã ngửa dính chặt lên lưng ghế, không thể cử động.

Xe bay phóng vụt ra ngoài, khung cảnh ngoài cửa sổ thoắt cái biến thành một vầng sáng mơ hồ.

“Oa!!”

“A a a vừa rồi nguy hiểm thật!”

Chú Đức chuyển xe bay sang chế độ điều khiển tay, còn thể hiện kỹ thuật đua xe hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi, Hạ Ca vừa bám chặt lấy tay vịn vừa tròn mắt nhìn xe, liên tục hét thành tiếng, lần nào cũng phải tấm tắc vì xe đột ngột đổi hướng tránh chướng ngại vật trên đường, phóng khói cầu vồng và đủ loại thao tác lái xe khó nhằn khác.

Khuôn mặt chú Đức góc cạnh, trên cằm, thái dương và hai bên mặt đều là chòm râu ngắn, có lẽ do bị phản ứng của cậu chọc vui nên cười lên trông như ông già Noel, thậm chí lúc dừng xe còn cố ý vẽ thành hình rồng lượn sóng.

Lục Hành Thâm vốn muốn nói lại thôi, rất muốn khiến tên tưng tửng bên cạnh yên lặng một chút, đừng quấy rầy chú Đức lái xe, nhưng khi thấy tâm trạng chú Đức có vẻ không tồi lại hậm hực nhịn xuống.

“Ye!!! Chú Đức ngầu quá!!”

Lúc xuống xe, Hạ Ca hưng phấn không nhịn nổi, gần như nhảy phắt từ trên xuống.

Đây là lần đầu cậu được cảm nhận thế nào gọi là đua xe, cũng là lần đầu ngồi phương tiện giao thông “xóc nảy” mà không bị say xe như thế.

Dù sao say xe cũng là đặc quyền của loài người, người máy như cậu không có chức năng này.

Nghĩ đến đây, Hạ Ca lại cảm thấy không phải người có gì không tốt, cơ thể của người máy đúng là vạn năng.

Cậu vui vẻ chạy một vòng quanh xe tới chỗ ghế trước, nắm chặt tay chú Đức nói: “Chú Đức chú Đức, hôm nay lúc chúng ta về làm lần nữa được không! Làm thêm lần nữa! Quá ngầu! Con cũng muốn học!!”

Chú Đức cười to: “Cái này chưa chắc được, hôm nay vì ở gần khu này có tình hình đặc biệt, giao thông nằm trong trạng thái bán quản chế, không thể gắn định vị đích đến ở đây, cho nên mới tạm thời để chú lái.”

Sau cổ bỗng căng lên, Hạ Ca còn muốn nói thêm thì đã bị Lục Hành Thâm tóm gáy lôi về sau.

“Đừng lộn xộn.”

Hạ Ca:!!

Lục Hành Thâm: “Cảm ơn chú Đức.”

“Không có gì, thế tôi đi xử vi phạm một chút.”

Chú Đức chào tạm biệt cả hai, lái xe đi mất.

Ở gần chỗ đỗ xe là quảng trường Nam Phương Nhật Lạc, cách đó không xa có một cái biển lớn màu sắc rực rỡ, kia là công viên chó nằm ở trung tâm, có rất nhiều họa tiết trang trí đáng yêu khiến cửa cổng và lan can đều trông như nhà trẻ.

Hạ Ca chạy về phía kia, phát hiện Lục Hành Thâm không đuổi theo.

Lục Hành Thâm đi sang ven đường, ở đó có một quán cafe chưa mở, cánh cửa đóng chặt, bên ngoài bày mấy bộ bàn ghế bằng tre, hắn kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, đặt gậy chống sang một bên, quang não chiếu màn hình huỳnh quang bán trong suốt, bắt đầu làm việc tại chỗ.

“Tôi chờ cậu bên ngoài.”

Hạ Ca nghĩ một lát, dường như thấy không có gì bất thường nên đi một mình vào.

Diện tích của công viên chó thuộc loại vừa, không khác mấy so với công viên cỡ nhỏ trong suy nghĩ của cậu, chỉ là có rất nhiều rất nhiều loài động vật, chia thành các khu vực dành cho chó, mèo, động vật gặm nhấm, chim chóc v…v… Còn có các tấm biển giới thiệu và đề tên ở bên cạnh.

Cậu vừa thong thả bước đi vừa quan sát, nhận ra người nào nuôi thú cưng đều có thể mang chúng tới đây chơi, nhất thời thấy khá mới mẻ, nhìn tới hoa cả mắt.

Tuy rằng vào thời gian này, cộng thêm tình hình đặc biệt hôm nay nên vẫn chưa thấy được mấy con lông xù.

Trần Tiếu Niên vì làm bài tập nhóm nên đã thuê hết khu vui chơi dành cho chó mèo khoảng ba ngày, tài liệu và các dụng cụ tác nghiệp liên quan cũng được chuyển tới căn phòng này.

Kết quả là bị trộm mất.

“Yo, công tử Lâm tới rồi.”

Khi đi vào ngã rẽ, Hạ Ca nghe thấy tiếng người ngả ngớn vang lên, theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy có mấy người hoặc đứng hoặc ngồi cạnh nhau.

Tên nói chuyện là một thiếu niên cơ thể cao lớn cứng cáp mặc bộ đồ thể thao, ngồi trên đỉnh ghế, một chân nhấc lên tùy tiện đạp vào lưng dựa khiến người ta có cảm giác rất giống vận động viên.

Trần Tiếu Niên ngồi đối diện cậu ta, cảm giác hòa nhã hơn rất nhiều, trông có vẻ vô hại, quay lại mỉm cười với Hạ Ca: “Nhanh thật đấy.”

Bên cạnh bọn họ còn có một cô gái cột tóc đuôi ngựa cao, dáng người nhỏ xinh, ngồi trên bàn đưa lưng về phía bọn họ, hơi xoay người lại cầm ly đồ uống trên bàn hút mạnh một hơi rồi nhìn về phía Hạ Ca, không hề nói gì cả.

Ba người này hẳn là ba bạn học được chia thành một tổ để làm bài.

Mà thượng giáo Phó Bạc Vọng đứng khoanh tay gần bức tường cách bọn họ khoảng bảy tám mét, sau khi thấy bóng dáng Hạ Ca thì hơi nhướng mày.

“Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại, Lâm Ngọc Âm.”

Hạ Ca mỉm cười lễ phép, trong lòng thầm nói không phải anh muốn gọi tôi tới đây hả: “Đúng vậy.”

“Em chặn tin nhắn của tôi à?”

Hạ Ca hơi khựng lại, thuận miệng nói dối: “Không phải, khi đó còn chưa tỉnh ngủ.”

Phó Bạc Vọng không tin vào lý do thoái thác này, ai mà chẳng biết học sinh xuất sắc như Lâm Ngọc Âm từ trước tới nay luôn ngủ sớm dậy sớm, giờ giấc sinh hoạt chẳng khác gì máy móc, trừ khi sinh bệnh.

Mà sắc mặt Lâm Ngọc Âm hiện tại rất tốt, da dẻ hồng hào, đến cả quầng thâm mắt vì ngủ không đủ giấc hay vẻ mệt mỏi vì không nghỉ ngơi tốt đều không có.

Thượng tá Phó từng thẩm tra biết bao nhiêu người, liếc một cái là biết ngay người ta có nói dối hay không, mà Lâm Ngọc Âm hiện tại sơ hở chất chồng.

Nhưng hắn vẫn không vạch trần lời nói dối ấy.

“Lâm, Lâm Ngọc Âm, cậu tới nhanh thật đấy.” Trần Tiếu Niên, người duy nhất biết rõ mọi chuyện đứng dậy đi tới, khoác tay lên vai Hạ Ca dẫn cậu tới bên bàn: “Qua đây ngồi nói.”

Rầm một tiếng, chiếc ghế dựa bị nam sinh thể thao kia đạp chân lên: “Nhanh? Chúng ta ngồi đây đợi cậu ta chắc cũng phải hơn một tiếng rồi đấy? Trông cậu công tử bột như thế, tôi còn tưởng hôm nay không thèm tới cơ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cho người ta leo cây, đúng không?”

“Sở Việt!!!”

Trần Tiếu Niên trầm mặt: “Từ lúc tôi gọi cho cậu ấy tới giờ mới chỉ khoảng mười phút, đừng tùy tiện nổi cơn, có gì chờ giải quyết xong bài tập rồi nói.”

“Xùy.”

Nam sinh tên Sở Việt cười lạnh, thả chân không thèm quan tâm nữa.

Hạ Ca cảm thấy cũng không khó hiểu, trước đây Lâm Ngọc Âm chưa bao giờ xuất hiện để làm bài tập, bất cứ ai cũng sẽ thấy khó chịu nếu bị người khác cho leo cây.

Dù biết cậu ta đang khó chịu với Lâm Ngọc Âm nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ. Cậu nhìn dấu giày chơi bóng màu xám cỡ to trên ghế thì dứt khoát không ngồi nữa, quay lại hỏi Trần Tiếu Niên: “Cần tôi làm gì không?”

“Để tôi giới thiệu cho cậu trước, đây là Sở Việt, đây là Nhan Hiểu Phong.”

Trần Tiếu Niên không có phản ứng gì: “Thứ bị trộm là vòng cổ chúng ta cần đeo lên cổ cho thú cưng, cũng chính là dụng cụ tác nghiệp của chúng ta, bây giờ chỉ còn lại một chiếc hàng mẫu.”

Nói tới đây, Trần Tiếu Niên lấy một cái vòng cổ kim loại màu đen tuyền ra khỏi chiếc cặp sách treo bên ghế mình ngồi.

“Chính là cái này.”

Hạ Ca hơi khó hiểu: “Vì sao bọn chúng muốn trộm thứ này? Nó đáng giá lắm à?”

“Cái này…”

“Vì con chip bên trong.”

Thượng giáo đi tới, vươn tay định cầm lấy cái vòng cổ kia, lại bị Trần Tiếu Niên nhanh tay lẹ mắt giấu đi.

Cậu ta cười xòa, nói tiếp: “Loại chip này khá giống một loại chip điện tử thuộc hàng cấm, chỉ cần cải tạo thêm một chút là có thể tạo ra một loạt hàng cấm.”

Hàng cấm.

Đây là lần thứ hai Hạ Ca nghe thấy từ này, cậu theo phản xạ cau mày: “… Hàng cấm gì?”

Thượng giáo đang đi thu hồi hàng cấm?

Hạ Ca cũng sắp biến thành hàng cấm bỗng cảm thấy chột dạ.

“Em không biết?”

Phó Bạc Vọng bất ngờ nhìn chằm chằm vào mắt cậu: “Học sinh giỏi cả ngày chỉ lo học hành, không màng thế sự tới mức này ư?”

Hạ Ca càng chột dạ, sợ nói nhiều sai nhiều, không nói may ra còn được xem như vô tội.

Phó Bạc Vọng cũng không làm khó cậu, chỉ nói: “Không biết cũng tốt. Tóm lại tôi đã tìm hiểu tình hình mà ba người kia biết, bây giờ chỉ còn lại em.”

Hạ Ca gật đầu.

Thượng tá Phó: “Lâm Ngọc Âm, em biết ai để lộ thông tin, cho những kẻ bắt cóc kia biết các em có loại chip này không?”

Hạ Ca hơi ngạc nhiên, không ngờ kiểu bài tập nhóm thế này còn bí mật đến độ “để lộ thông tin”, quả quyết lắc đầu: “Không biết.”

Càng nói càng mù mờ, Hạ Ca hoàn toàn không thể hiểu nổi đây là tình huống như thế nào, nghĩ một lát, cậu cũng chỉ có thể đoán được đại khái, chẳng lẽ có người cố ý bán thông tin cho tội phạm?

Chờ đã.

Ở đây không có người khác, thượng tá Phó hỏi cung từng người như vậy vì nghi ngờ trong bốn người bọn họ có người nội ứng bắt tay với tội phạm bên ngoài ư?

Nhưng ai lại muốn trượt môn tới vậy chứ! Dù muốn bán cũng phải chờ tới khi có kết quả tới tay không tốt hơn à, bằng không chẳng khác nào mất nhiều hơn được?



Chờ đã, hình như Lâm Ngọc Âm là người duy nhất trong số bốn người kia không để bụng tới kết quả bài tập nhóm.

… Thế người đáng nghi nhất không phải “mình” thì ai?!

Trước khi tới hoàn toàn không ngờ lại có tình huống này, khuôn mặt Hạ Ca như gặp sét đánh ngang tai.

Cậu muốn làm bài thay cho Lâm Ngọc Âm, nhưng không muốn gánh tội thay cho y.

Phó Bạc Vọng quan sát phản ứng của cậu một lát, không hỏi tiếp mà nói.

“Nếu không có gì bất ngờ, rất có thể bọn chúng sẽ đến thêm lần nữa, trộm nốt số tài liệu còn lại đi.”

Thượng tá Phó trầm giọng nói: “Đây mới là lý do vì sao tôi ở lại đây.”

Dứt lời, hắn lấy một điếu thuốc ra khỏi túi, bỏ vào miệng cúi đầu bật lửa, phả ra một luồng khói trắng: “Lần này tôi không dẫn người tới cũng vì sợ chúng biết khó mà lui, đến lúc đó các người nhớ trốn xa vào, tự bảo vệ bản thân, đừng lo, tôi sẽ bắt sống.”

Ba học sinh khác đều không thích mùi khói cho lắm, cau mày hơi lui về sau.

Hạ Ca không có khứu giác, chỉ nhìn thoáng qua tấm biển cấm hút thuốc phía sau thượng giáo nửa bước, không khỏi cạn lời.

Trần Tiếu Niên che mũi lui về sau một bước, nghe vậy thì hơi bất ngờ: “Không phải hôm qua đã tóm sống vài tên rồi ư?”

Hạ Ca: “Cùng một phe với mấy tên hôm qua?”

Thế thì tàn bạo quá! Bài tập của bọn họ vậy mà dẫn đám người nguy hiểm như thế tới!

Thượng tá Phó: “Nói đúng ra… là phải sống, tỉnh táo, có thể nói chuyện.”

Hạ Ca: “……”

Thì ra anh mới là kẻ tàn bạo nhất ở đây.

Tác giả có lời muốn nói: Đám lưu manh bị “tóm sống” trên kia còn chưa nhả ICU ra đâu.

Chương này chỉ đơn giản là hư cấu, xin đừng bắt chước! Đánh người không giải quyết được vấn đề!

****************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện