Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 123
Lục Hạ muôn năm
Đôi mắt Lục Hành Thâm trợn tròn, từ nãy tới giờ vẫn nhìn người trước mặt không chớp mắt.
Cũng như lần đầu tiên tỉnh lại khỏi giấc mơ, lại giống như rơi vào mộng cảnh mới, nó trở nên ướt át, sáng bừng, lại càng sâu xa, phức tạp hơn trước.
Ngôn ngữ vô dụng tới cỡ nào.
Hắn thử há miệng, lại chỉ có thể gọi tên Hạ.
Dường như Lục Hành Thâm sợ Hạ nghiêm túc muốn giữ khoảng cách với mình, hắn vươn tay cầm tay Hạ.
Từ trước tới nay Lục Hành Thâm chưa bao giờ để lộ ánh mắt vừa khiến người khác khó hiểu vừa sợ hãi như vậy.
Hạ chớp mắt, không hiểu sao bỗng thấy căng thẳng.
Chẳng lẽ cậu nói sai?
Lúc ngẩng lên nhìn, tay Lục Hành Thâm đã che mắt cậu.
Ngón tay ấm nóng mang theo mùi bạc hà thoang thoảng.
Lông mi mềm mại quét vào lòng bàn tay, Lục Hành Thâm nhích lại gần, tay kia nắm lấy vai cậu, vươn qua đỉnh đầu Hạ, nhìn về bầu trời và ánh nắng bên ngoài cửa sổ phía sau, hệt như lần đầu tiên thấy chúng từ lúc chào đời tới nay.
Chói mắt, bỏng cháy, lập lòe tỏa sáng, mang theo nhiệt độ thật cao xua đi toàn bộ lo âu.
Con người không thể nhìn hành tinh kia bằng mắt người, nếu nhìn lâu mắt sẽ nóng lên, bị thiêu đốt đến ch ảy nước mắt, từ đó về sau nhìn bất kỳ vật gì cũng sẽ để lại ánh sáng trắng.
Thất thố rồi.
Lục Hành Thâm cúi đầu xuống người máy, cách mu bàn tay hôn lên đôi mắt bị che đi, sau đó dựa sát cái đầu đang ong ong vào như mất hết sức lực.
Âm thanh xa xăm như ảo giác trong ký ức vang lên bên tai, đặt câu hỏi với hắn.
Lục Hành Thâm mỉm cười, nghe thấy mình trả lời.
"... Sẽ."
"Hả?"
"Tim người máy cũng sẽ đập, sẽ cảm nhận thấy..."
"Cảm nhận thấy gì?"
Hạ Ca không kịp phản ứng mà hỏi, nhưng Lục Hành Thâm không nói gì, chỉ phát ra tiếng cười trầm thấp, đến cả đầu ngón tay cũng run theo.
"Hạ."
"Ừm? Sao..."
Hạ Ca mở to mắt, cache thoáng chốc bị quét sạch.
Toàn bộ chương trình dừng hoạt động, nhiệt độ chip trung tâm đột ngột tăng cao.
Số liệu không thể tính toán làm rối loạn, huyết dịch nhân tạo nóng bỏng mới mẻ theo đó đỏ lên, tranh nhau tràn vào tâm thất, ập thẳng vào trái tim vốn thuộc về Lục Hành Thâm trong cơ thể.
Toàn bộ số liệu giác quan được phóng đại cùng lúc như thủy triều, chiếm lấy người máy chỉ có khả năng tính toán.
Cậu giơ tay lên chạm vào tim Lục Hành Thâm, cảm nhận dưới da cũng có gì đó đang đập mạnh.
Cái gì?
Hạ Ca lo lắng, cậu nhớ Lục Hành Thâm từng nói đó là tim nhân tạo, phải giữ bình tĩnh mới được.
Mà Lục Hành Thâm dịch chuyển bàn tay muốn quấy nhiễu của cậu đi, lắc đầu, ra hiệu cậu không cần lo.
Có lẽ tình cảm sẽ gây hại cho trái tim nhân tạo, giữ trái tim không gợn sóng mới là bí quyết giúp khỏe mạnh.
Nhưng luôn có người sẽ khiến nhịp tim người khác tình nguyện thất thường như vậy, dù lập tức chết ngay, quá tải cũng không uổng công từng nếm thử một lần.
Từ đó không trọn vẹn cũng thành hoàn hảo, mặt trời mọc hay lặn đều có ý nghĩa.
Trong tiếng tim đập rộn, Hạ Ca nghe thấy tiếng thì thầm mang theo hơi thở ẩm ướt nóng hổi.
"Đừng giữ khoảng cách... Hạ, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống gì."
"Nhưng, nhưng mà, nghiên cứu... của anh..."
"Đã xong rồi."
***
Gió nhẹ thổi qua căn phòng ngập tràn hơi thở nóng cháy, màn cửa khẽ đong đưa, sách trên bàn không cẩn thận bị đụng lệch rơi trên đất, lật ra từng tờ bên trong.
Bóng sườn mặt hai người đổ xuống trên đó, để lộ từng hàng chữ nhỏ từng được tự tay viết nhưng lại bị hình vẽ che mất, còn chưa có ai nhìn thấy.
[Tâm nguyện của tôi:]
[Có lẽ là điều thứ 999:]
[Muốn yêu]
Dòng chữ to màu đỏ:
[Không được đọc trộm! Ai đọc trộm làm cún!!!]
Đôi mắt Lục Hành Thâm trợn tròn, từ nãy tới giờ vẫn nhìn người trước mặt không chớp mắt.
Cũng như lần đầu tiên tỉnh lại khỏi giấc mơ, lại giống như rơi vào mộng cảnh mới, nó trở nên ướt át, sáng bừng, lại càng sâu xa, phức tạp hơn trước.
Ngôn ngữ vô dụng tới cỡ nào.
Hắn thử há miệng, lại chỉ có thể gọi tên Hạ.
Dường như Lục Hành Thâm sợ Hạ nghiêm túc muốn giữ khoảng cách với mình, hắn vươn tay cầm tay Hạ.
Từ trước tới nay Lục Hành Thâm chưa bao giờ để lộ ánh mắt vừa khiến người khác khó hiểu vừa sợ hãi như vậy.
Hạ chớp mắt, không hiểu sao bỗng thấy căng thẳng.
Chẳng lẽ cậu nói sai?
Lúc ngẩng lên nhìn, tay Lục Hành Thâm đã che mắt cậu.
Ngón tay ấm nóng mang theo mùi bạc hà thoang thoảng.
Lông mi mềm mại quét vào lòng bàn tay, Lục Hành Thâm nhích lại gần, tay kia nắm lấy vai cậu, vươn qua đỉnh đầu Hạ, nhìn về bầu trời và ánh nắng bên ngoài cửa sổ phía sau, hệt như lần đầu tiên thấy chúng từ lúc chào đời tới nay.
Chói mắt, bỏng cháy, lập lòe tỏa sáng, mang theo nhiệt độ thật cao xua đi toàn bộ lo âu.
Con người không thể nhìn hành tinh kia bằng mắt người, nếu nhìn lâu mắt sẽ nóng lên, bị thiêu đốt đến ch ảy nước mắt, từ đó về sau nhìn bất kỳ vật gì cũng sẽ để lại ánh sáng trắng.
Thất thố rồi.
Lục Hành Thâm cúi đầu xuống người máy, cách mu bàn tay hôn lên đôi mắt bị che đi, sau đó dựa sát cái đầu đang ong ong vào như mất hết sức lực.
Âm thanh xa xăm như ảo giác trong ký ức vang lên bên tai, đặt câu hỏi với hắn.
Lục Hành Thâm mỉm cười, nghe thấy mình trả lời.
"... Sẽ."
"Hả?"
"Tim người máy cũng sẽ đập, sẽ cảm nhận thấy..."
"Cảm nhận thấy gì?"
Hạ Ca không kịp phản ứng mà hỏi, nhưng Lục Hành Thâm không nói gì, chỉ phát ra tiếng cười trầm thấp, đến cả đầu ngón tay cũng run theo.
"Hạ."
"Ừm? Sao..."
Hạ Ca mở to mắt, cache thoáng chốc bị quét sạch.
Toàn bộ chương trình dừng hoạt động, nhiệt độ chip trung tâm đột ngột tăng cao.
Số liệu không thể tính toán làm rối loạn, huyết dịch nhân tạo nóng bỏng mới mẻ theo đó đỏ lên, tranh nhau tràn vào tâm thất, ập thẳng vào trái tim vốn thuộc về Lục Hành Thâm trong cơ thể.
Toàn bộ số liệu giác quan được phóng đại cùng lúc như thủy triều, chiếm lấy người máy chỉ có khả năng tính toán.
Cậu giơ tay lên chạm vào tim Lục Hành Thâm, cảm nhận dưới da cũng có gì đó đang đập mạnh.
Cái gì?
Hạ Ca lo lắng, cậu nhớ Lục Hành Thâm từng nói đó là tim nhân tạo, phải giữ bình tĩnh mới được.
Mà Lục Hành Thâm dịch chuyển bàn tay muốn quấy nhiễu của cậu đi, lắc đầu, ra hiệu cậu không cần lo.
Có lẽ tình cảm sẽ gây hại cho trái tim nhân tạo, giữ trái tim không gợn sóng mới là bí quyết giúp khỏe mạnh.
Nhưng luôn có người sẽ khiến nhịp tim người khác tình nguyện thất thường như vậy, dù lập tức chết ngay, quá tải cũng không uổng công từng nếm thử một lần.
Từ đó không trọn vẹn cũng thành hoàn hảo, mặt trời mọc hay lặn đều có ý nghĩa.
Trong tiếng tim đập rộn, Hạ Ca nghe thấy tiếng thì thầm mang theo hơi thở ẩm ướt nóng hổi.
"Đừng giữ khoảng cách... Hạ, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống gì."
"Nhưng, nhưng mà, nghiên cứu... của anh..."
"Đã xong rồi."
***
Gió nhẹ thổi qua căn phòng ngập tràn hơi thở nóng cháy, màn cửa khẽ đong đưa, sách trên bàn không cẩn thận bị đụng lệch rơi trên đất, lật ra từng tờ bên trong.
Bóng sườn mặt hai người đổ xuống trên đó, để lộ từng hàng chữ nhỏ từng được tự tay viết nhưng lại bị hình vẽ che mất, còn chưa có ai nhìn thấy.
[Tâm nguyện của tôi:]
[Có lẽ là điều thứ 999:]
[Muốn yêu]
Dòng chữ to màu đỏ:
[Không được đọc trộm! Ai đọc trộm làm cún!!!]
Bình luận truyện