Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Chương 14



Meo meo muôn năm

Ngay sau đó, Hạ Ca kiên định nện bước đi vào phòng cho mèo, bắt đầu làm việc.

Khi cậu nghiêng người ngồi xuống, vẻ kích động, hạnh phúc, dịu dàng trên mặt đồng thời lọt vào mắt ba người.

Hoàn toàn không có chút gì là nuốt cơn đau vào lòng.

Thậm chí còn dám mở miệng nói chuyện với đám mèo.

Hạ Ca vươn tay vẫy vẫy trước mặt mèo con, cực kỳ hâm mộ nói: “Tốt quá, mày có một cái mông khỏe mạnh.”

“Meo ~”

Nhìn một màn này, Sở Việt sợ hãi há hốc: “Cậu cậu cậu ta…”

Nhan Hiểu Phong cũng sợ ngây người.

Cuối cùng Sở Việt cũng lấy lại được giọng, run rẩy nói: “Sao cậu ta không sợ? Cậu… Cậu ta không có khứu giác ư?!”

Dù mới chỉ là phân của một ngày, nhưng cũng là phân trong một ngày của năm mươi con mèo đấy!

Khẩu trang chưa đeo đã đi vào mà mặt không đổi sắc, có còn là người không?!

Trần Tiếu Niên đã tê rần, thế nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ, cực kỳ bình tĩnh.

Cậu ta thấy Hạ Ca không am hiểu lắm nên đi theo vào, giúp đỡ mở cửa sổ cho thoáng, mở quạt và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, lại khởi động một cái máy lọc.

Hạ Ca nhìn thao tác của cậu ta, gần như muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Suýt nữa đã quên mất đây là thời đại phát triển của khoa học kỹ thuật, cậu còn định tự làm tất cả cơ đấy.

Trần Tiếu Niên vừa làm vừa dạy cậu: “Chậu cát mèo thì bấm nút này là có thể tự động lọc đổi cát, điều chúng ta cần làm là dọn sạch rác rưởi, sau đó lau sạch phần bên dính bẩn dễ bị xem nhẹ, không còn vấn đề gì nữa thì ấn vào đây để tiêu độc hong khô, cuối cùng đổ cát mèo mới vào.”

Hạ Ca đứng cạnh học rất nhanh, lập tức bắt chước làm theo, vừa nghiêm túc vừa hiệu quả.

Trên đất cũng có máy quét chuyên môn, bọn họ chỉ cần xem những góc chết và điều chỉnh hướng đi thích hợp cho máy, đồng thời chỉnh độ quét dọn mặt đất.

Tiếp theo mới là chải lông cho mèo, chải một lần, quét một lần, vo lông một lần, lại đến hút bụi một lần.

Công việc có khoa học kỹ thuật hỗ trợ tiện hơn rất nhiều, nhưng cũng là một lượng việc không nhỏ.

Hạ Ca làm việc nhanh nhẹn, cười nói với Trần Tiếu Niên: “Cậu đi nghỉ đi, còn lại để tôi.”

Trần Tiếu Niên im lặng một lúc, thật ra cũng có loại chậu cát mèo và máy lọc tiện hơn, nhưng vì quá đắt nên bọn họ chỉ mua kiểu lạc hậu như vậy, rẻ, hàng second-hand, bọn họ dùng một lần cũng không sao.

Thừa dịp cả hai đang ở trong nhà mèo, Hạ Ca tò mò trộm hỏi cậu ta: “Vì sao bọn chúng còn chạy đến trộm tài liệu lần nữa?”

Trần Tiếu Niên nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Chắc vì để lén sản xuất hàng loạt, nhưng đó là nếu dùng được.”

Tuy kẻ bắt cóc kia điên cuồng mất trí, nhưng rõ ràng đầu óc không thông minh cho lắm, số tư liệu kia không sử dụng được.

Hạ Ca: “Sản, sản xuất hàng loạt? Cái này ghê gớm lắm à?”

“Đương nhiên rồi, hơn nữa còn nguy hiểm.”

Khi nói chuyện, Sở Việt đứng trước cửa nhưng che miệng che mũi, cố gắng giữ khoảng cách xa để nói chuyện, biểu cảm của cậu ta vô cùng vặn vẹo đau khổ, nhưng vẫn kiên trì không chịu đi.

“Bây giờ cậu chạy còn kịp đấy, bằng không đến lúc đó gặp nguy hiểm thì bọn tôi không bảo vệ cậu đâu.”

Thấy “Lâm Ngọc Âm” không phản ứng, Sở Việt càng không kiên nhẫn, cắn môi rồi lại bỏ thêm một câu: “Cậu ở lại đây chỉ tổ vướng chân!”

Lần này Trần Tiếu Niên đi qua vỗ lên vai Sở Việt, không biết nói gì mà cậu ta và Nhan Hiểu Phong đã đi nghỉ ngơi trước.

“Cậu ta lừa cậu thôi.”

Chờ hai người kia không còn ở gần đó, Trần Tiếu Niên mới xoay người nói, giọng đè xuống cực thấp, chỉ có hai người trong phòng mới nghe được.

Chỉ trong chốc lát, nhà mèo đã quét dọn được một nửa, mùi hôi cũng tản đi rất nhiều, không còn khiến người ta khó thở như ban đầu nữa.

“Cậu ta cố ý muốn đuổi cậu đi, đương nhiên cũng hành động theo cảm tính, nhưng cậu ta không ác ý đâu.”

Hạ Ca không hiểu lắm.

Cậu tạm dừng động tác đảo cát mèo, hai con mèo bên cạnh chạy tới, meo meo cọ vào chân cậu.

Hạ Ca nhìn thấy chúng nó, nhịn không được nhoẻn miệng cười.

“Không sao.”

“Cậu ta muốn đuổi cậu đi, thật ra là vì… vẫn còn chuyện thượng giáo chưa nói cho cậu biết.”

Hạ Ca muốn ngẩng đầu theo phản xạ, từ cửa sổ nhà mèo nhìn thượng giáo một cái, lại bị Trần Tiếu Niên lập tức ngăn lại: “Đừng nhìn, sức quan sát của anh ta nhạy tới mức biến thái, nếu cậu quay đầu, anh ta sẽ biết chúng ta đang bàn về anh ta.”

Hạ Ca nhỏ giọng ừm một tiếng, cúi đầu xoa mèo.

Meo meo lông xù, meo meo mềm như bông… Tiếc rằng xúc giác trên tay cậu không được nhạy, hệt như đi một lớp găng tay vuốt mèo vậy.

Nhưng mà… cũng lời rồi! Đáng yêu quá!

“Ban đầu tất cả đều nghi là do cậu đánh tiếng, dẫn tội phạm tới, nhưng thượng giáo cứ khăng khăng đòi gọi cậu tới, bởi vì anh ta cảm thấy chỉ có cậu mới có thể nhử những kẻ kia hiện thân hành động.”

Hạ Ca: “Vì sao lại là tôi?”

Trần Tiếu Niên: “Đơn giản lắm, những kẻ bắt cóc hôm qua có địch ý với Lâm Ngọc Âm, lũ khốn kia đã có âm mưu từ trước, nếu chỉ để trả thù thượng giáo thì sẽ không đi giết Lâm Ngọc Âm”

Hạ Ca: “Hả???”

Trần Tiếu Niên: “Bởi vì thượng giáo không bao giờ để mắt tới sự sống chết của Lâm Ngọc Âm, nói đúng ra là sự sống chết của bất kỳ người theo đuổi hay người bạn đời nào. Nếu ai lấy cớ ấy để đi trả thù anh ta, nói ra có khi sẽ bị đám tội phạm truy nã thế giới cười chết.”

Hạ Ca: “…”

Không biết vì sao, Hạ Ca bỗng nhớ tới câu nói kỳ lạ chưa nói hết của bác sĩ Lý.

“Cứ hễ ai bị khuôn mặt hay thân phận của anh ta thu hút theo đuổi, cuối cùng sẽ…”

Hạ Ca: “Cảm ơn cậu đã nói với tôi nhiều như vậy.”

Trần Tiếu Niên vui vẻ lắc đầu: “Vốn định muốn lừa cậu, nếu Lâm Ngọc Âm… biết bản thân mình là mồi nhử thì chắc chắn sẽ không tới, hơn nữa sẽ trốn mất tăm.”

Hạ Ca cẩn thận nghĩ lại, quả thật là vậy.

Hơn nữa có thể thấy khi gặp phải chuyện như vừa rồi, dựa theo trình tự phân tích của cậu, Lâm Ngọc Âm cũng sẽ rời đi.

“Ầy, cho nên Sở Việt muốn tôi trốn đi nhưng không thể nói thật?”

Trần Tiếu Niên bất đắc dĩ thở dài, cứ nhớ tới cái tên vừa thẳng tính vừa mâu thuẫn dễ ngượng ấy lại đau đầu.

“Đúng vậy. Tuy cậu ta không thích Lâm Ngọc Âm, càng không thích bị cho leo cây, nhưng cậu ta còn ghét thượng tá Phó hơn.”

Hạ Ca cũng có chút ấn tượng, hình như bác sĩ Lý đã từng nói danh tiếng và quan hệ của thượng tá Phó không tốt cho lắm.

“Đừng nói chính Lâm Ngọc Âm là bạn cùng lớp, không có thù hận gì lớn, dù đổi lại là một người xa lạ khác, Sở Việt cũng sẽ bất mãn kháng nghị. Biến người thành mồi nhử tội phạm mà còn không nói cho người ta biết thì đúng là vô nhân đạo.”

Trần Tiếu Niên cũng hoàn toàn không tán thành cách làm của thượng giáo, nhưng cậu ta cũng chỉ là học sinh bình thường giống đám Sở Việt, không có khả năng đối nghịch.

Hạ Ca chơi đùa với con mèo dưới chân, dùng tay không giỡn với nó, nghe đến câu này, cậu bỗng nhớ ra hình như Lục Hành Thâm cũng không thích thượng giáo.

Có người gây bất lợi cho Lâm Ngọc Âm, thượng giáo lại không thèm để ý tới y, chẳng trách Lục Hành Thâm không thích, cũng khó trách Lâm Ngọc Âm không muốn liên hôn.

Ồ, nếu vậy thì có phải cậu nên nói chuyện này cho Lục Hành Thâm nghe không?

Hay đợi lát nữa nghiệm chứng rồi nói?

“Ấy, cậu cẩn thận, có vài con mèo không biết thu móng vuốt khi chơi với người.”

Trần Tiếu Niên nhìn động tác của cậu.

“Tôi không sao.”

Hạ Ca không để bụng mà giơ bàn tay không hề xây xước ra, đây chính là lớp da nhân tạo dẻo dai cậu dùng để đập vỡ gạch vẫn không hề tổn thương, không sợ bị mèo cào!

Trần Tiếu Niên ngạc nhiên một lát, sau đó dở khóc dở cười.

“Tôi quên mất.”

Người máy này quá chân thật, biết sợ, biết vui, biết tò mò, biết lừa người khác, rõ ràng cậu ta là người duy nhất biết thân phận của người máy, thế nhưng lại đối xử với “Lâm Ngọc Âm giả” như một người sống.

Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, Hạ Ca và Trần Tiếu Niên mỗi người cầm một túi rác đi ra.

Tiếng xé gió đột nhiên vụt đến.

Thính lực và thị lực nhạy bén vượt tầm nhân loại của Hạ Ca chợt phát huy tác dụng, đột nhiên kéo Trần Tiếu Niên lăn qua một bên.

Một cái phi tiêu như làm bằng thủy tinh bay vèo tới xuyên qua chỗ hai người vừa đứng, cắm sâu vào mặt cỏ.

Giây tiếp theo, Trần Tiếu Niên chợt sực tỉnh, đột ngột quay đầu lại, cực kỳ nghiêm túc hét lên với hai người bên kia.

“Mau quay lại đi!! Lấy chứng cứ!”

Sở Việt và Nhan Hiểu Phong vội phản ứng lại, một người nhanh chóng bấm vào trí não, mở chức năng ghi hình của camera, đồng thời lui về chỗ nấp dưới chân tường, điều động tia sáng, nhắm chuẩn vào toàn bộ công viên.

Một người khác điều khiển máy bay không người lái nhanh chóng bay lên trời để quay, mắt trái của cô hiện lên một màn ảnh thực tế ảo, có bản đồ hiển thị tọa độ xy màu xanh lá cây, một chấm sáng lập lòe đuổi theo một chấm sáng khác, nhanh chóng di chuyển trên bản đồ.

Cực kỳ chuyên nghiệp.

Hạ Ca nhìn đến sợ ngây người.

Học sinh bây giờ đều liều tới vậy à?

Chẳng trách thượng tá Phó dám đi một mình đến!

Trong lúc cậu đang ngẩn ra, mấy bóng người mang theo vũ khí từ khắp bốn phương tám hướng nhảy vào công viên.

Tổng cộng có bảy người, tất cả đều đội mũ, đeo khẩu trang, trên khẩu trang hình như đã dùng kỹ thuật trinh sát phản điện tử, lúc Hạ Ca nhìn qua chỉ thấy một hình mờ ảo không rõ.

Càng lạ hơn là, hành động của bọn họ có vẻ vô cùng nhanh nhẹn, vượt qua phạm trù nhân loại.

Bảy người đã qua huấn luyện chia thành ba tốp, ba người đánh nhau với thượng tá Phó, hai người chạy về phía Trần Tiếu Niên và Hạ Ca, còn có hai người nhanh chóng lục lọi balo của bọn họ, thêm cả những phụ kiện có thể gửi tư liệu.

“Chạy mau!” 

Trần Tiếu Niên lại giữ chặt Hạ Ca, lăn một cái tránh khỏi hai kẻ bắt cóc tập kích, đồng thời móc một bình xịt ra phun vào mặt hai kẻ bắt cóc.

Bình, bình xịt phòng biến thái?

Kẻ bắt cóc theo phản xạ giơ tay che mặt, Hạ Ca và Trần Tiếu Niên nhân cơ hội trốn ra sau hòn non bộ.

Nhưng khi đối đầu với kẻ bắt cóc cực kỳ hung ác, sức chiến đấu của hai học sinh đều rất chênh lệch, trốn chui trốn nhủi chỉ là biện pháp tạm thời.

Quả nhiên hai kẻ bắt cóc nhanh chóng đuổi tới, một trong số đó còn hung dữ mắng lớn.

Tên bắt cóc hung tợn chửi: “Họ Lâm kia!!!”

Hạ Ca rùng mình, quả nhiên những tên này từng qua lại với Lâm Ngọc Âm!

“Đùng!”

Một tiếng súng vang dội cắt ngang lời nói tàn nhẫn của kẻ bắt cóc, nhưng máu tươi đổ xuống và thương vong như đã đoán không xảy ra.

Kẻ bắt cóc bị súng bắn trúng chỉ hơi lảo đảo, lỗ thủng quần áo phía sau lưng ngay trái tim để hở chiếc áo chống đạn.

Trong lúc hành động, phần thiết bị được lắp vào tay chân của kẻ bắt cóc cũng lộ ra.

Trần Tiếu Niên nhìn xuyên qua khe hở hòn non bộ, đôi mắt trừng lớn: “Xương ngoài?! Đệch…”

“Xương ngoài?”

Đây không phải là thứ Lục Hành Thâm làm cho cậu lúc ra ngoài sao?

Trần Tiếu Niên cho rằng cậu không biết thứ kia, liến thoắng giải thích: “Là cái thứ chúng mặc trên người ấy, hẳn đã được cải tạo, tăng thêm sức mạnh và tốc độ, chỉ sợ một mình thượng giáo…”

“Không phải anh ta có súng à?”

“Thứ này được làm từ chất liệu đặc biệt, súng ống bình thường rất khó phá hủy. Có thể dùng tay không tháo dỡ người máy, có lớp xương ngoài hỗ trợ sẽ không thành vấn đề.”

Kẻ bắt cóc lại lần nữa đuổi tới, dường như đã nhìn thấy hai học sinh nấp trong góc quay lén, trên đường đi định đổi hướng bắt cóc con tin.

Sở Việt kéo Nhan Hiểu Phong bỏ chạy, mắt thấy sắp bị bắt lấy.

Hạ Ca vội đẩy mạnh Trần Tiếu Niên giấu vào núi giả: “Nếu bọn chúng chỉ nhắm tới tôi thì không sao, tôi nhử chúng đi, cậu cứ nấp kỹ vào, đừng ngáng chân tôi!”

“Này! Cậu…”

Trần Tiếu Niên cả kinh, cho rằng cậu ta bị ngốc rồi.

Dù sao trong trí não AI của người máy thường đặt an nguy của loài người lên hàng đầu, vì vậy người máy hoàn toàn hư hao cũng không hiếm thấy.

Biết trí tuệ nhân tạo không có tình cảm của loài người, nhưng Trần Tiếu Niên vẫn không khỏi đỏ mắt.

Bên ngoài hòn non bộ, Hạ Ca ném một viên đá về phía kẻ bắt cóc, hét lớn: “Ê, thằng ngu kia!”

Quả nhiên kẻ bắt cóc đã thấy cậu, từ bỏ hai con tin vô dụng nọ.

Hạ Ca bị kẻ bắt cóc đuổi theo, cậu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Trần Tiếu Niên.

Trần Tiếu Niên không kịp do dự, nhân cơ hội này kéo hai bạn cùng lớp đang ngạc nhiên cùng trốn vào hòn non bộ.

“Cậu ta…!”

“Suỵt! Đừng lên tiếng!” Trần Tiếu Niên và Nhan Hiểu Phong mỗi người một tay đè chặt Sở Việt, nhỏ giọng cắn răng nói.

Nhan Hiểu Phong nhanh miệng nói: “Cậu muốn để cậu ta chết uổng à!”

Sở Việt chấn động, bình tĩnh lại.

Ba người đang đau buồn không thôi, lại thấy Hạ Ca lần nữa bị kẻ bắt cóc đuổi theo chạy vụt tới rồi biến mất qua cửa động hòn non bộ hẹp tầm nhìn.

Chưa tới vài giây sau, Hạ Ca chạy qua phía trước hòn non bộ lần thứ ba.

Kẻ bắt cóc bắt đầu chửi đổng.

Trần Tiếu Niên: “…”

Cậu đang chơi trò chạy vòng quanh gốc cây đấy(1) à?

Không hổ là cậu.

****************

Chú thích:

(1) Câu này raw là 秦王绕柱 (Tần Vương nhiễu trụ), nghĩa thì cũng na ná như kiểu chạy vòng quanh gốc cây cười hí hí của mấy cảnh phim Việt Nam ấy, nên tui để thế rồi xuống đây giải thích cho cô nào tò mò. Câu nói này bắt nguồn từ việc Kinh Kha rút dao ám sát Tần Vương, mà vì bảo kiếm của Tần Vương dài quá nên ổng không rút ra kịp nên phải chạy vòng quanh cột trụ nhằm câu giờ, hai người này cứ vờn qua vờn lại như cái đèn kéo quân dị đó, cho nên được sử dụng cho những tình huống khi hai người đuổi nhau chạy vòng vòng =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện