Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 17
Quà tặng muôn năm
Trước khi tụ tập, nhóm Trần Tiêu Niên phải giải quyết bài tập đầu tiên.
Phó Bạc Vọng đã đồng ý với bọn họ sau khi tìm được đồ bị trộm sẽ chỉ giữ lại một món làm bằng chứng, còn lại sẽ trả về nguyên chủ.
Nhưng không ai chắc rằng việc này kéo dài bao lâu, có tới tận hạn cuối giáo viên đã đề ra hay không.
“Nếu tối mai vẫn chưa thể lấy được số vòng cổ kia về, bài tập của chúng ta có thể sẽ đi đời nhà ma.”
Trần Tiếu Niên gật gù ngẫm nghĩ: “Cho nên, cậu Lâm này, hôm nay tôi kiên trì gọi cậu tới cũng vì điều này.”
Hạ Ca khó hiểu: “Hả? Tôi giúp gì được ư?”
Sở Việt vỗ tay đánh bốp, lớn tiếng nói: “Đúng vậy! Lâm Ngọc Âm, cậu là học sinh xuất sắc mà, nếu là cậu chắc chắn sẽ được, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?”
Hạ Ca: “???”
Nhan Hiểu Phong lại rất bình tĩnh: “Vậy tài liệu giải quyết như thế nào? Tìm đâu ra?”
Trần Tiếu Niên đưa hết số tài liệu được cất giữ ra, vỗ vào vai Hạ Ca: “Không cần lo chuyện tài liệu nữa, bây giờ tôi đi mua, như vậy đi, trước tiên cậu đọc hết chỗ này, sau đó thử làm vòng cổ mới xem sao.”
Hạ Ca đau đầu không thôi: “Tôi… học luôn? Làm giờ à? Được không vậy?”
“Có gì mà không được, hơn một trăm chiếc vòng cổ bị trộm kia cũng là do ba người chúng tôi tự tay làm.”
Trần Tiếu Niên cúi xuống ghé vào tai cậu: “Tự tin lên, cậu cứ thử trước đi, nếu không được thì tính sau.”
Dường như nhận ra cậu khó xử, Nhan Hiểu Phong chủ động ngồi xuống cạnh cậu, lục lọi lấy ra một que kẹo trái cây vị đào, đặt trên bàn trước mặt Hạ Ca.
Hạ Ca nhìn thấy kẹo, ngạc nhiên quay lại nhìn cô.
“Cái này cho tôi à?”
Phản ứng kinh ngạc trắng trợn chọc cô gái bật cười, cô gật đầu: “Lúc tôi học mà không ăn gì trong miệng sẽ dễ mất tập trung, cho nên hay mang theo mấy thứ này.”
Nhưng cậu còn chưa có vị giác thật sự.
Hạ Ca quý trọng cầm chiếc kẹo que lên, dù không nếm ra mùi vị cũng thấy rất vui: “Cảm ơn cậu, Nhan Hiểu Phong.”
“Không thử xem ngon không à?”
Hạ Ca không nỡ.
Nhưng người tặng đã nói vậy rồi, cậu sợ cất đi sẽ bị hiểu nhầm là chê tặng kẹo quá ấu trĩ.
Giấy gói kẹo cẩn thận được lột ra, không bị xé rách, Hạ Ca đặt kẹo que vào miệng.
Độ ngọt 80%, độ chua 10%, không có độ mặn.
Nếu có thể nếm được, chắc chắn sẽ là một cây kẹo cực kỳ cực kỳ ngon.
Hạ Ca mỉm cười, phồng má nói với cô: “Chua chua ngọt ngọt, ngon lắm, cảm ơn cậu.”
Nhan Hiểu Phong cũng hài lòng, đứng dậy đuổi theo Trần Tiếu Niên: “Cậu muốn đi mua đồ à? Để tôi đi cho, tôi lái cái xe khá to tới đây, đi nhanh hơn.”
Trần Tiếu Niên nghĩ lại cũng phải, đưa cho cô một số tiền: “Được, vậy để tôi giảng bài cho cậu Lâm trước.”
Sở Việt hơi do dự: “Thế tôi đi quét dọn nhà mèo tiếp đây. Haiz, dù sao cũng như nhau.”
Sợ người khác ngăn cản mình, Sở Việt lập tức chạy biến.
Sau khi bọn họ rời đi, Hạ Ca cẩn thận lấy que kẹo mới chỉ tan đi một chút, lần nữa dùng giấy gói bọc lại, bỏ vào túi cất đi.
Trong túi không có quá nhiều thứ, chỉ có mấy quả dại sáng nay cậu hái được.
Vừa lúc không có ai ở đây, Hạ Ca lấy một quả dại ra đặt trong lòng bàn tay.
“Gì đây?”
Hạ Ca thật thà nói với cậu ta: “Là trái cây tôi tìm thấy trong vườn hoa, cậu biết là trái gì không?”
Trần Tiếu Niên cầm lên, niết trên đầu ngón tay quan sát thật kỹ, sau đó gật đầu: “À, tôi biết rồi, đây là quả mê tang, ăn được, chẳng qua trước kia tôi mới chỉ thấy thứ này trong đồ uống, vừa mát vừa ngon lại có mùi vị độc đáo, nhưng chưa ăn bao giờ.”
Hạ Ca nghiêm túc nhìn cậu ta: “Thế à? Thế thì tốt quá.”
Trần Tiếu Niên: “Hửm?”
Hạ Ca: “Bây giờ tôi còn chưa có vị giác, không biết nó có vị ra sao, cậu nếm thử giúp tôi được không?”
Trần Tiếu Niên “À” một tiếng, nụ cười thoắt cái nhạt dần.
Không có vị giác cũng không có khứu giác, người máy hẳn đều sẽ như thế.
Cậu ta chưa bao giờ cảm thấy người máy không có mấy chức năng này có gì sai, dù sao cũng chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt tò mò chờ mong của “Lâm Ngọc Âm” lại bỗng thấy hơi đau lòng.
“Được, để tôi nếm thử.”
Thứ quả đỏ rực được rửa sạch bằng nước, dưới cái nhìn chăm chú của người máy, Trần Tiếu Niên bỏ nó vào miệng cắn nát.
Nước trái cây tươi mọng lan tràn trên đầu lưỡi, vừa chua vừa ngọt, mùi thơm ngập xoang mũi.
Ngọt, quả là rất ngọt.
Nhưng cũng rất chua.
Quá chua.
Cảm giác lưỡi sắp teo đến nơi rồi, răng cũng sắp rụng sạch, đây là sức mạnh của quả dại ư, rốt cuộc cái thứ này chín chưa thế?!
Còn cái mùi này nữa… Mùi quá nồng! Rõ ràng sau khi làm nước trái cây pha loãng tươi mát như thế, bây giờ lại giống như hít phải nước hoa!!
Một quả nho nhỏ mà lại kinh khủng tới vậy!!
Trần Tiếu Niên gồng hết sức mình để khuôn mặt không trở nên quá dữ tợn, cố gắng cắn chặt răng không nhổ ra mà nhai nuốt, sau đó thở phào một hơi.
Hạ Ca nhịn không được chớp mắt nhìn cậu ta, hỏi: “Sao? Ngon không?”
Đúng lúc này, Sở Việt quét dọn một nửa không biết vì sao lại quay về, dường như là quên lấy gì đó, thấy bọn họ bèn tiện mồm hỏi: “Ngon gì? Ăn gì thế?”
Trần Tiếu Niên cười toét miệng.
“Là trái cây cậu Lâm cho tôi đấy, ngon xuất sắc luôn, cậu cũng nếm thử nhé?”
“Thật không?”
Sở Việt nhìn Hạ Ca.
Cậu cho rằng ăn ngon thật, mắt sáng rực lên: “Tôi còn một ít! Tặng cho cậu một quả vậy, về sau chúng ta chính là bạn thân!”
Đã rất nhiều năm chưa kết giao với người mới, Hạ Ca lập tức sử dụng kỹ năng xã giao dừng lại ở cấp tiểu học.
Tặng quà, tiếp theo là nhận làm bạn bè.
Lòng bàn tay Sở Việt đặt vào một thứ quả nho nhỏ được nhiệt độ cơ thể ủ ấm, bóng loáng đáng yêu, cậu ta bị nụ cười tươi kia lay động, khuôn mặt hơi ngượng nghịu, ậm ừ vài tiếng: “Còn, còn có cho tôi à… Cảm ơn.”
Trần Tiếu Niên nhìn cậu ta, vẻ mặt vi diệu: “Cậu đỏ mặt gì hả, mấy tên đô con đỏ mặt đúng là đáng sợ, mau thu lại đi!”
“Liên quan gì tới cậu!”
Sở Việt giận dỗi rút tay về, giơ tay ném thẳng quả dại vào miệng, mỉm cười cắn nát.
Nụ cười lập tức vụt tắt.
Hạ Ca tò mò nhìn cậu ta: “Sao thế? Không ăn được à?”
Trần Tiếu Niên hơi mỉm cười, cố ý nhả từng chữ: “Đây chính là quả dại cậu có lòng hái bên đường, đến mình còn tiếc không nỡ ăn, muốn để lại cho chúng tôi nếm thử mà, sao lại không thể ăn được?”
Giây tiếp theo, quả nhiên Sở Việt nuốt trái cây xuống, cố gắng kéo miệng thành một nụ cười: “Đúng vậy, ngọt… ngọt lắm, rất ngon, tôi rất thích. Trái này là trái cuối à?”
Hạ Ca lại lấy ra hai trái, cố ý để lại trái cuối cùng, định khi quay về sẽ đưa cho Lục Hành Thâm: “Vẫn còn.”
“Thế thì tốt quá, cho tôi thêm một trái nhé? Tôi chờ Nhan Hiểu Phong về sẽ cho cô ấy nếm thử, đây chính là bằng chứng tình bạn cho nhóm teamwork bốn người chúng ta, không thiếu ai hết, đúng không?”
Hạ Ca không nghi ngờ cậu ta, thả vào lòng bàn tay cậu ta thêm một trái.
Sở Việt lập tức cười như động kinh: “Ha ha ha ha ha ha… Không được, kích động quá, tôi đi dọn ổ chó tiếp đây ha ha ha….”
Hạ Ca nghi hoặc nhìn theo bóng cậu ta chạy xa: “Cậu ta bị sao thế…”
“Đừng xen vào, người ta thế đấy.”
Trần Tiếu Niên cũng không nhịn được muốn cười, tiếp tục chỉ vào tài liệu: “Sao rồi, đọc hiểu không?”
Hạ Ca gật gật đầu.
Trí não của người máy rất đa năng, số tài liệu đó cậu chỉ cần đọc một lần là nhớ: “Nhưng mà chưa biết có làm nổi không, để xem tôi có thực hiện được không đã.”
“Nào, chúng ta dùng cái này trước thử xem.”
Gần tới giữa trưa, Nhan Hiểu Phong mang theo tài liệu mới quay về.
Sở Việt nhiệt tình chạy đi đón, sau đó nói “Cậu Lâm có quà tặng cho cậu”.
Cảnh tượng trước đó lại được tái hiện.
Nhan Hiểu Phong lạnh lùng nuốt trái cây xuống, sau đó nhanh chóng bóc vỏ một viên kẹo cho vào miệng, quay đầu hỏi Hạ Ca: “Cậu chưa thử đúng không?”
“Ừm, đúng vậy, tôi muốn giữ lại quả cuối cùng, chờ tối nay không ngủ được mới ăn.”
Nhan Hiểu Phong gật gật đầu, nghĩ một lát rồi lại gật đầu tiếp: “Tốt lắm. Đây mới là bạn bè chân chính.”
Hạ Ca: “???”
Rất nhanh, dưới năng lực học tập và khả năng thực hành của AI Hạ Ca, một mớ vòng cổ mới cấy chip được chế tạo thành công.
Trần Tiếu Niên đứng một bên giải thích thay cậu, nói vì có xương ngoài phụ giúp nên tay không dễ mỏi, độ chính xác và độ ổn định rất cao.
Ba người nhìn khả năng thực hành cấp thiên tài của cậu, lấy làm hổ thẹn vì không bằng, cũng tự giác nhận làm những công việc khác.
Hạ Ca làm rất nhập tâm, từ ngồi trên ghế dần chuyển sang ngồi dưới bóng cây, trên mặt thảm cỏ để chế tạo vòng, trông rất thoải mái.
Vừa hay bụi cỏ này không nằm trong khu vực hoạt động của các loài thú cưng, Trần Tiếu Niên nói cậu không cần lo vấn đề sẽ đạp hỏng cỏ, vui vẻ bảo hái mấy đóa hoa dại cũng sẽ không ai quan tâm.
Hạ Ca làm một hồi, tầm mắt bỗng bay tới một đóa hoa vàng nhạt bên cạnh.
Một con ong đậu xuống lấy mật, lát sau bay đi.
Dường như cậu đã làm đến chán, ma xui quỷ khiến vươn tay ngắt đóa hoa, nhìn chăm chú khoảng mười mấy giây, sau đó cho vào miệng.
Dù sao cũng không nếm ra vị, không tính là ăn.
Độ ngọt chỉ có 5%, nhưng mà vẫn rất ngọt.
Cậu lại rút một nhánh cỏ bỏ vào miệng.
Độ ngọt 0,5%, độ chua 0,1%.
Oa, đỉnh quá đi mất?
Hạ Ca lập tức ngồi ngay lại, để lộ biểu cảm hưng phấn như phát hiện một vùng trời mới.
Cơ thể của người máy… thật tuyệt vời!
Cách đó hàng cây số, Lục Hành Thâm tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, trước mặt là một mẩu tổ hợp nhân tạo màu đỏ thịt, trên những màn hình lớn lớn bé bé hiện lên từng chuỗi số liệu, phản chiếu màu đen trắng lên mặt hắn.
Đột nhiên một tin nhắn hiện ra.
Là do 996 gửi tới.
Hắn mở ra nhìn thoáng qua.
[Lục Hành Thâm, đóa hoa dại này ngọt quá!]
Kèm theo đó là một chuỗi số liệu vị giác.
Nhàm chán.
Lục Hành Thâm đóng cửa sổ tin nhắn, tiếp tục làm việc, không lâu sau, tin nhắn mới lại lần nữa nhảy ra.
[Lục Hành Thâm, cỏ cũng ngọt lắm á!]
Lục Hành Thâm: …?
Lục Hành Thâm nhấn chặt ấn đường, tiếp tục làm việc.
Mười lăm phút sau.
[Lục Hành Thâm, gỗ không ngọt cho lắm.]
Lục Hành Thâm:???
[Lục Hành Thâm, cát mèo này vậy mà lại có mùi sữa, nghe nói là làm từ bã đậu, mèo ăn nhầm cũng không sao.]
[Á, thức ăn cho mèo mặn như vậy liệu có gây hại tới sức khỏe không?]
Số liệu kèm theo:
[Độ mặn: 3%]
Lục Hành Thâm hít sâu một hơi, cảm giác mức kiên nhẫn của mình cũng chỉ còn lại 3%.
Khi tin nhắn mới lại lần nữa gửi đến, hơn nữa từ gõ chữ đến truyền tin qua giọng nói biến thành một cước điện thoại, sức chịu đựng của Lục Hành Thâm cuối cùng cũng khô cạn, không chờ reo hết đã kéo một list dài vào danh sách đen.
Làm xong mọi việc, Lục Hành Thâm cười lạnh, cũng quyết định nếu người máy còn dám làm phiền hắn nữa, hắn sẽ thẳng tay kéo về nhà tiêu hủy.
Chú Đức quản gia còn chưa rời đi đứng bên cạnh hỗ trợ hắn, thấy thế vui mừng âm thầm cảm thán, cũng chia sẻ tin (lời) tốt (đồn) này cho bác sĩ Lý:
[Lâu rồi chưa thấy cậu chủ nở nụ cười nào thật lòng như vậy, cậu nhóc 996 này đúng là kỳ diệu.]
Khi hắn đang cảm thấy cuối cùng thế giới cũng bình yên trở lại, có thể tiếp tục làm việc, tin nhắn của 996 lại lần nữa gửi tới.
[Lục Hành Thâm, nhìn này, meo meo mặt chấm hỏi! Ha ha ha ha ha!!!]
[Hình ảnh kèm theo]
Trong hình là một con mèo trắng vàng, hoa văn màu cam trên mặt giống một chấm hỏi cực lớn.
[Còn con này nữa, con mèo này vừa ngầu vừa lạnh lùng, giống anh thật đấy!]
Tấm ảnh kèm theo là ảnh chụp 996 ôm một còn mèo đen lạnh lùng ngầu lòi vào ngực.
Lục Hành Thâm: “…”
Hình như vừa rồi hắn kéo nhầm ai đó thay 996 vào danh sách đen thì phải.
Trước khi tụ tập, nhóm Trần Tiêu Niên phải giải quyết bài tập đầu tiên.
Phó Bạc Vọng đã đồng ý với bọn họ sau khi tìm được đồ bị trộm sẽ chỉ giữ lại một món làm bằng chứng, còn lại sẽ trả về nguyên chủ.
Nhưng không ai chắc rằng việc này kéo dài bao lâu, có tới tận hạn cuối giáo viên đã đề ra hay không.
“Nếu tối mai vẫn chưa thể lấy được số vòng cổ kia về, bài tập của chúng ta có thể sẽ đi đời nhà ma.”
Trần Tiếu Niên gật gù ngẫm nghĩ: “Cho nên, cậu Lâm này, hôm nay tôi kiên trì gọi cậu tới cũng vì điều này.”
Hạ Ca khó hiểu: “Hả? Tôi giúp gì được ư?”
Sở Việt vỗ tay đánh bốp, lớn tiếng nói: “Đúng vậy! Lâm Ngọc Âm, cậu là học sinh xuất sắc mà, nếu là cậu chắc chắn sẽ được, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?”
Hạ Ca: “???”
Nhan Hiểu Phong lại rất bình tĩnh: “Vậy tài liệu giải quyết như thế nào? Tìm đâu ra?”
Trần Tiếu Niên đưa hết số tài liệu được cất giữ ra, vỗ vào vai Hạ Ca: “Không cần lo chuyện tài liệu nữa, bây giờ tôi đi mua, như vậy đi, trước tiên cậu đọc hết chỗ này, sau đó thử làm vòng cổ mới xem sao.”
Hạ Ca đau đầu không thôi: “Tôi… học luôn? Làm giờ à? Được không vậy?”
“Có gì mà không được, hơn một trăm chiếc vòng cổ bị trộm kia cũng là do ba người chúng tôi tự tay làm.”
Trần Tiếu Niên cúi xuống ghé vào tai cậu: “Tự tin lên, cậu cứ thử trước đi, nếu không được thì tính sau.”
Dường như nhận ra cậu khó xử, Nhan Hiểu Phong chủ động ngồi xuống cạnh cậu, lục lọi lấy ra một que kẹo trái cây vị đào, đặt trên bàn trước mặt Hạ Ca.
Hạ Ca nhìn thấy kẹo, ngạc nhiên quay lại nhìn cô.
“Cái này cho tôi à?”
Phản ứng kinh ngạc trắng trợn chọc cô gái bật cười, cô gật đầu: “Lúc tôi học mà không ăn gì trong miệng sẽ dễ mất tập trung, cho nên hay mang theo mấy thứ này.”
Nhưng cậu còn chưa có vị giác thật sự.
Hạ Ca quý trọng cầm chiếc kẹo que lên, dù không nếm ra mùi vị cũng thấy rất vui: “Cảm ơn cậu, Nhan Hiểu Phong.”
“Không thử xem ngon không à?”
Hạ Ca không nỡ.
Nhưng người tặng đã nói vậy rồi, cậu sợ cất đi sẽ bị hiểu nhầm là chê tặng kẹo quá ấu trĩ.
Giấy gói kẹo cẩn thận được lột ra, không bị xé rách, Hạ Ca đặt kẹo que vào miệng.
Độ ngọt 80%, độ chua 10%, không có độ mặn.
Nếu có thể nếm được, chắc chắn sẽ là một cây kẹo cực kỳ cực kỳ ngon.
Hạ Ca mỉm cười, phồng má nói với cô: “Chua chua ngọt ngọt, ngon lắm, cảm ơn cậu.”
Nhan Hiểu Phong cũng hài lòng, đứng dậy đuổi theo Trần Tiếu Niên: “Cậu muốn đi mua đồ à? Để tôi đi cho, tôi lái cái xe khá to tới đây, đi nhanh hơn.”
Trần Tiếu Niên nghĩ lại cũng phải, đưa cho cô một số tiền: “Được, vậy để tôi giảng bài cho cậu Lâm trước.”
Sở Việt hơi do dự: “Thế tôi đi quét dọn nhà mèo tiếp đây. Haiz, dù sao cũng như nhau.”
Sợ người khác ngăn cản mình, Sở Việt lập tức chạy biến.
Sau khi bọn họ rời đi, Hạ Ca cẩn thận lấy que kẹo mới chỉ tan đi một chút, lần nữa dùng giấy gói bọc lại, bỏ vào túi cất đi.
Trong túi không có quá nhiều thứ, chỉ có mấy quả dại sáng nay cậu hái được.
Vừa lúc không có ai ở đây, Hạ Ca lấy một quả dại ra đặt trong lòng bàn tay.
“Gì đây?”
Hạ Ca thật thà nói với cậu ta: “Là trái cây tôi tìm thấy trong vườn hoa, cậu biết là trái gì không?”
Trần Tiếu Niên cầm lên, niết trên đầu ngón tay quan sát thật kỹ, sau đó gật đầu: “À, tôi biết rồi, đây là quả mê tang, ăn được, chẳng qua trước kia tôi mới chỉ thấy thứ này trong đồ uống, vừa mát vừa ngon lại có mùi vị độc đáo, nhưng chưa ăn bao giờ.”
Hạ Ca nghiêm túc nhìn cậu ta: “Thế à? Thế thì tốt quá.”
Trần Tiếu Niên: “Hửm?”
Hạ Ca: “Bây giờ tôi còn chưa có vị giác, không biết nó có vị ra sao, cậu nếm thử giúp tôi được không?”
Trần Tiếu Niên “À” một tiếng, nụ cười thoắt cái nhạt dần.
Không có vị giác cũng không có khứu giác, người máy hẳn đều sẽ như thế.
Cậu ta chưa bao giờ cảm thấy người máy không có mấy chức năng này có gì sai, dù sao cũng chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt tò mò chờ mong của “Lâm Ngọc Âm” lại bỗng thấy hơi đau lòng.
“Được, để tôi nếm thử.”
Thứ quả đỏ rực được rửa sạch bằng nước, dưới cái nhìn chăm chú của người máy, Trần Tiếu Niên bỏ nó vào miệng cắn nát.
Nước trái cây tươi mọng lan tràn trên đầu lưỡi, vừa chua vừa ngọt, mùi thơm ngập xoang mũi.
Ngọt, quả là rất ngọt.
Nhưng cũng rất chua.
Quá chua.
Cảm giác lưỡi sắp teo đến nơi rồi, răng cũng sắp rụng sạch, đây là sức mạnh của quả dại ư, rốt cuộc cái thứ này chín chưa thế?!
Còn cái mùi này nữa… Mùi quá nồng! Rõ ràng sau khi làm nước trái cây pha loãng tươi mát như thế, bây giờ lại giống như hít phải nước hoa!!
Một quả nho nhỏ mà lại kinh khủng tới vậy!!
Trần Tiếu Niên gồng hết sức mình để khuôn mặt không trở nên quá dữ tợn, cố gắng cắn chặt răng không nhổ ra mà nhai nuốt, sau đó thở phào một hơi.
Hạ Ca nhịn không được chớp mắt nhìn cậu ta, hỏi: “Sao? Ngon không?”
Đúng lúc này, Sở Việt quét dọn một nửa không biết vì sao lại quay về, dường như là quên lấy gì đó, thấy bọn họ bèn tiện mồm hỏi: “Ngon gì? Ăn gì thế?”
Trần Tiếu Niên cười toét miệng.
“Là trái cây cậu Lâm cho tôi đấy, ngon xuất sắc luôn, cậu cũng nếm thử nhé?”
“Thật không?”
Sở Việt nhìn Hạ Ca.
Cậu cho rằng ăn ngon thật, mắt sáng rực lên: “Tôi còn một ít! Tặng cho cậu một quả vậy, về sau chúng ta chính là bạn thân!”
Đã rất nhiều năm chưa kết giao với người mới, Hạ Ca lập tức sử dụng kỹ năng xã giao dừng lại ở cấp tiểu học.
Tặng quà, tiếp theo là nhận làm bạn bè.
Lòng bàn tay Sở Việt đặt vào một thứ quả nho nhỏ được nhiệt độ cơ thể ủ ấm, bóng loáng đáng yêu, cậu ta bị nụ cười tươi kia lay động, khuôn mặt hơi ngượng nghịu, ậm ừ vài tiếng: “Còn, còn có cho tôi à… Cảm ơn.”
Trần Tiếu Niên nhìn cậu ta, vẻ mặt vi diệu: “Cậu đỏ mặt gì hả, mấy tên đô con đỏ mặt đúng là đáng sợ, mau thu lại đi!”
“Liên quan gì tới cậu!”
Sở Việt giận dỗi rút tay về, giơ tay ném thẳng quả dại vào miệng, mỉm cười cắn nát.
Nụ cười lập tức vụt tắt.
Hạ Ca tò mò nhìn cậu ta: “Sao thế? Không ăn được à?”
Trần Tiếu Niên hơi mỉm cười, cố ý nhả từng chữ: “Đây chính là quả dại cậu có lòng hái bên đường, đến mình còn tiếc không nỡ ăn, muốn để lại cho chúng tôi nếm thử mà, sao lại không thể ăn được?”
Giây tiếp theo, quả nhiên Sở Việt nuốt trái cây xuống, cố gắng kéo miệng thành một nụ cười: “Đúng vậy, ngọt… ngọt lắm, rất ngon, tôi rất thích. Trái này là trái cuối à?”
Hạ Ca lại lấy ra hai trái, cố ý để lại trái cuối cùng, định khi quay về sẽ đưa cho Lục Hành Thâm: “Vẫn còn.”
“Thế thì tốt quá, cho tôi thêm một trái nhé? Tôi chờ Nhan Hiểu Phong về sẽ cho cô ấy nếm thử, đây chính là bằng chứng tình bạn cho nhóm teamwork bốn người chúng ta, không thiếu ai hết, đúng không?”
Hạ Ca không nghi ngờ cậu ta, thả vào lòng bàn tay cậu ta thêm một trái.
Sở Việt lập tức cười như động kinh: “Ha ha ha ha ha ha… Không được, kích động quá, tôi đi dọn ổ chó tiếp đây ha ha ha….”
Hạ Ca nghi hoặc nhìn theo bóng cậu ta chạy xa: “Cậu ta bị sao thế…”
“Đừng xen vào, người ta thế đấy.”
Trần Tiếu Niên cũng không nhịn được muốn cười, tiếp tục chỉ vào tài liệu: “Sao rồi, đọc hiểu không?”
Hạ Ca gật gật đầu.
Trí não của người máy rất đa năng, số tài liệu đó cậu chỉ cần đọc một lần là nhớ: “Nhưng mà chưa biết có làm nổi không, để xem tôi có thực hiện được không đã.”
“Nào, chúng ta dùng cái này trước thử xem.”
Gần tới giữa trưa, Nhan Hiểu Phong mang theo tài liệu mới quay về.
Sở Việt nhiệt tình chạy đi đón, sau đó nói “Cậu Lâm có quà tặng cho cậu”.
Cảnh tượng trước đó lại được tái hiện.
Nhan Hiểu Phong lạnh lùng nuốt trái cây xuống, sau đó nhanh chóng bóc vỏ một viên kẹo cho vào miệng, quay đầu hỏi Hạ Ca: “Cậu chưa thử đúng không?”
“Ừm, đúng vậy, tôi muốn giữ lại quả cuối cùng, chờ tối nay không ngủ được mới ăn.”
Nhan Hiểu Phong gật gật đầu, nghĩ một lát rồi lại gật đầu tiếp: “Tốt lắm. Đây mới là bạn bè chân chính.”
Hạ Ca: “???”
Rất nhanh, dưới năng lực học tập và khả năng thực hành của AI Hạ Ca, một mớ vòng cổ mới cấy chip được chế tạo thành công.
Trần Tiếu Niên đứng một bên giải thích thay cậu, nói vì có xương ngoài phụ giúp nên tay không dễ mỏi, độ chính xác và độ ổn định rất cao.
Ba người nhìn khả năng thực hành cấp thiên tài của cậu, lấy làm hổ thẹn vì không bằng, cũng tự giác nhận làm những công việc khác.
Hạ Ca làm rất nhập tâm, từ ngồi trên ghế dần chuyển sang ngồi dưới bóng cây, trên mặt thảm cỏ để chế tạo vòng, trông rất thoải mái.
Vừa hay bụi cỏ này không nằm trong khu vực hoạt động của các loài thú cưng, Trần Tiếu Niên nói cậu không cần lo vấn đề sẽ đạp hỏng cỏ, vui vẻ bảo hái mấy đóa hoa dại cũng sẽ không ai quan tâm.
Hạ Ca làm một hồi, tầm mắt bỗng bay tới một đóa hoa vàng nhạt bên cạnh.
Một con ong đậu xuống lấy mật, lát sau bay đi.
Dường như cậu đã làm đến chán, ma xui quỷ khiến vươn tay ngắt đóa hoa, nhìn chăm chú khoảng mười mấy giây, sau đó cho vào miệng.
Dù sao cũng không nếm ra vị, không tính là ăn.
Độ ngọt chỉ có 5%, nhưng mà vẫn rất ngọt.
Cậu lại rút một nhánh cỏ bỏ vào miệng.
Độ ngọt 0,5%, độ chua 0,1%.
Oa, đỉnh quá đi mất?
Hạ Ca lập tức ngồi ngay lại, để lộ biểu cảm hưng phấn như phát hiện một vùng trời mới.
Cơ thể của người máy… thật tuyệt vời!
Cách đó hàng cây số, Lục Hành Thâm tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, trước mặt là một mẩu tổ hợp nhân tạo màu đỏ thịt, trên những màn hình lớn lớn bé bé hiện lên từng chuỗi số liệu, phản chiếu màu đen trắng lên mặt hắn.
Đột nhiên một tin nhắn hiện ra.
Là do 996 gửi tới.
Hắn mở ra nhìn thoáng qua.
[Lục Hành Thâm, đóa hoa dại này ngọt quá!]
Kèm theo đó là một chuỗi số liệu vị giác.
Nhàm chán.
Lục Hành Thâm đóng cửa sổ tin nhắn, tiếp tục làm việc, không lâu sau, tin nhắn mới lại lần nữa nhảy ra.
[Lục Hành Thâm, cỏ cũng ngọt lắm á!]
Lục Hành Thâm: …?
Lục Hành Thâm nhấn chặt ấn đường, tiếp tục làm việc.
Mười lăm phút sau.
[Lục Hành Thâm, gỗ không ngọt cho lắm.]
Lục Hành Thâm:???
[Lục Hành Thâm, cát mèo này vậy mà lại có mùi sữa, nghe nói là làm từ bã đậu, mèo ăn nhầm cũng không sao.]
[Á, thức ăn cho mèo mặn như vậy liệu có gây hại tới sức khỏe không?]
Số liệu kèm theo:
[Độ mặn: 3%]
Lục Hành Thâm hít sâu một hơi, cảm giác mức kiên nhẫn của mình cũng chỉ còn lại 3%.
Khi tin nhắn mới lại lần nữa gửi đến, hơn nữa từ gõ chữ đến truyền tin qua giọng nói biến thành một cước điện thoại, sức chịu đựng của Lục Hành Thâm cuối cùng cũng khô cạn, không chờ reo hết đã kéo một list dài vào danh sách đen.
Làm xong mọi việc, Lục Hành Thâm cười lạnh, cũng quyết định nếu người máy còn dám làm phiền hắn nữa, hắn sẽ thẳng tay kéo về nhà tiêu hủy.
Chú Đức quản gia còn chưa rời đi đứng bên cạnh hỗ trợ hắn, thấy thế vui mừng âm thầm cảm thán, cũng chia sẻ tin (lời) tốt (đồn) này cho bác sĩ Lý:
[Lâu rồi chưa thấy cậu chủ nở nụ cười nào thật lòng như vậy, cậu nhóc 996 này đúng là kỳ diệu.]
Khi hắn đang cảm thấy cuối cùng thế giới cũng bình yên trở lại, có thể tiếp tục làm việc, tin nhắn của 996 lại lần nữa gửi tới.
[Lục Hành Thâm, nhìn này, meo meo mặt chấm hỏi! Ha ha ha ha ha!!!]
[Hình ảnh kèm theo]
Trong hình là một con mèo trắng vàng, hoa văn màu cam trên mặt giống một chấm hỏi cực lớn.
[Còn con này nữa, con mèo này vừa ngầu vừa lạnh lùng, giống anh thật đấy!]
Tấm ảnh kèm theo là ảnh chụp 996 ôm một còn mèo đen lạnh lùng ngầu lòi vào ngực.
Lục Hành Thâm: “…”
Hình như vừa rồi hắn kéo nhầm ai đó thay 996 vào danh sách đen thì phải.
Bình luận truyện