Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 20
Đáp lễ muôn năm
Hạ Ca rất ấn tượng với hình tượng mới của mình, hơn nữa có thêm sở thích soi gương.
Cứ như cậu không phải vừa bị cải tạo cơ thể mà chỉ là được nhận một món quà, một thứ đồ trang trí mới.
Đôi mắt thiếu niên trong gương vừa đen vừa tròn, nhìn đâu cũng mang theo vẻ ngây thơ trong sáng, tóc trên đầu cũng trở nên nhạt màu, hơn nữa hơi xoăn, lại không xoăn hẳn mà mềm mại xõa tung xuống, hai cái tai cừu trên đầu khẽ cụp, chỉ cần trong lòng chủ hơi xao động sẽ nhẹ nhàng phe phẩy theo.
Trông có vẻ thực dụng hơn tai người nhiều, có thể đuổi muỗi, còn có thể chắn mưa, không dễ bị nước vào.
Hạ Ca vui vẻ âm thầm khen tới khen lui đôi tai mới, khi Lục Hành Thâm đi qua người cậu còn có thể nghe thấy cậu lẩm bẩm khen tai cừu thật tốt.
“Cậu phải nhớ đây chỉ là tạm thời.”
Lục Hành Thâm thấy cậu như vậy, bèn lo lắng người máy có sinh ra chấp niệm về đôi tai như với cái mông hay không.
Tuy nghe có vẻ phi lý, nhưng những chuyện phi lý sẽ trở nên hợp lý nếu đặt trên người 996.
“Được thôi! Tôi có thể có hai kiểu tai!”
Hạ Ca không thèm để ý, hơn nữa còn hỏi Lục Hành Thâm: “Không lắp đuôi thật à?”
Lúc lắp đuôi còn có thể thuận tiện hoàn thiện thêm ít bộ phận quanh đó.
“Không.”
Lục Hành Thâm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuối cùng sau khi dọn dẹp phòng sạch sẽ thì bước thẳng ra khỏi cửa phòng.
“Thế những người máy khác cũng giống như tôi à?”
Hạ Ca hoàn toàn không nhận ra mình bị bỏ rơi, sức mạnh tay chân của người máy cùng tốc độ không gì sánh kịp khiến cậu có thể nhẹ nhàng bắt kịp bước chân của bất cứ ai, hoàn toàn không biết đối phương có tăng tốc hay không.
“Không giống.”
Nói đúng ra, từ vẻ ngoài đến lời nói hành động đều thua xa.
Không giống nhau là sao? Trong đầu Hạ Ca vừa tưởng tượng đã bắt đầu chờ mong được nhìn thấy những người máy khác.
Đây là lần đầu tiên cậu tham dự tình huống lớn như vậy.
Hạ Ca không biết tiệc rượu là gì, nhưng cũng đã từng thấy trong tiểu thuyết và TV, người rất đông, mọi người đều vui vẻ trò chuyện, kết bạn, chơi đùa với nhau, hẳn là giống buổi họp lớp.
Nhưng cậu cũng chưa từng tham gia họp lớp, thời gian làm việc và nghỉ ngơi chặt chẽ khiến cậu không có quá nhiều thời gian để đi chơi, tám giờ đã phải ở nhà, không được đi đâu cả.
Hơn nữa bây giờ cậu đi với thân phận người máy 996, không phải Lâm Ngọc Âm.
Tuy không ghét việc giả dạng thành Lâm Ngọc Âm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Ca vẫn thấy vui vẻ không thôi.
Sau khi tới đây cậu còn chưa được đi nhiều, hiểu biết về thế giới này cũng rất ít, dù nhìn thấy cảnh nào cũng cảm thấy mới mẻ.
Khái niệm với người mô phỏng cũng rất mơ hồ, chỉ cảm thấy chắc là giống người máy.
Hạ Ca vốn nghĩ, chờ lần sau có cơ hội sẽ tâm sự thêm với cậu Trần, từ đó tìm hiểu thêm nhiều chuyện hơn nữa.
Nhưng bây giờ có cơ hội tốt hơn tới, dù cậu có mặc sức thể hiện sự bất thường hay kỳ lạ tới cỡ nào, dù không hiểu gì cũng sẽ không bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ dị.
Cậu là người máy mà, người máy không hiểu biết việc loài người là chuyện rất bình thường!
Hạ Ca sung sướng nghĩ, đến lúc đó dù cậu có nhảy thật cao, chạy thật nhanh hay bò lên cả nóc nhà cũng sẽ không sao!
Cậu đi theo sau Lục Hành Thâm, ríu rít hỏi cái này cái kia, hoàn toàn không để ý đã đi tới đâu.
Mãi tới khi trước mắt đột nhiên sáng lên, Lục Hành Thâm đi phía trước bỗng dừng lại, Hạ Ca mới sực tỉnh, phát hiện họ đã đi vào một căn phòng có cái cửa sổ rất to, trong phòng còn có người khác.
Trong tay chú quản gia đang vuốt râu bưng một cái đĩa lớn, trên đĩa là một vòm kim loại nửa tròn che kín thứ đựng bên trong.
Căn phòng ở tầng một, tuy vẫn là kiểu trang trí lạnh như băng, nhưng cái bàn hình chữ nhật ở giữa trông vô cùng quen thuộc, khăn trải bàn màu trắng mang theo vệt vằn xám, phía trên đặt mấy đĩa đồ ăn đậy nắp tương tự, hai chiếc ghế dựa xám xinh đẹp đặt hai bên.
Ăn à?
Hạ Ca nhìn cái bàn, lại nhìn động tác đặt đĩa đồ ăn của quản gia, quên mất cả nói, cứ đứng vậy dần mở to hai mắt.
Mặt trời mọc đằng Tây rồi! Lục Hành Thâm thế mà lại muốn ăn đồ ăn của loài người!
Hoàn toàn không giống chuyện Lục Hành Thâm sẽ làm.
Hôm qua Hạ Ca đã lấy ID trí não của bác sĩ Lý, thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng đầu tiên chính là gửi tin tốt này qua.
Bác sĩ Lý nhanh chóng phản hồi, cũng phối hợp để lộ biểu cảm sợ hãi: Trời ơi! Ba năm! Đã ba năm rồi, lần cuối cậu ta ăn bánh mì là ba năm trước! Nhưng đó là vì không mang theo dịch dinh dưỡng, cậu ta lại không mua được!
Thấy Hạ Ca đứng sững trước cửa, chú quản gia cẩn thận đập một phát lên lưng cậu, lấy làm lạ nói: “Này? Chết máy à?”
Rõ ràng là khuôn mặt vô cùng hiền từ nhân hậu, giọng nói cũng khiến người ta như đắm mình trong gió xuân, vậy mà động tác cực kỳ mạnh, cứ như mấy người già dùng sức đập đồ điện trong nhà cho khỏi hỏng.
Hạ Ca lập tức sực tỉnh: “Không ạ không ạ…”
Lục Hành Thâm đã ngồi xuống một bên, bưng tách cafe nóng hổi bên mép bàn nhấp một hớp, sau đó lộ ra vẻ mặt thư thái, mặt mày giãn ra.
“Vẫn là chú Đức pha cafe ngon.”
“Cậu chủ thích là được.”
Chú Đức đặt cái đĩa cuối cùng lên bàn, giơ tay mời Hạ Ca: “Nào, cậu cũng ngồi xuống đi, không phải bên kia còn một cái ghế ư?”
Hạ Ca được mời mà mừng, vội đi qua ngồi xuống.
Chẳng qua cái ghế này của cậu… có vị trí quá vi diệu, khoảng cách tới đĩa đồ ăn trên bàn xa hơn Lục Hành Thâm.
Một cái nắp kim loại được quản gia lấy ra, để lộ một nhúm… khoai tây nghiền bên trong.
Phần sốt việt quất màu tím rải phía trên trông cực kỳ hấp dẫn.
Hơn nữa với phân lượng chỉ đủ nhét kẽ răng, đặt trên chiếc bàn hoa hòe lòe loẹt và phần trang trí không thể ăn, hiển nhiên là tiêu chuẩn đầu bếp Michelin rồi —— Hạ Ca chắc mẩm.
Đương nhiên có đồ ăn ngon là chuyện tốt.
Nhưng Hạ Ca lại không nếm ra vị.
Cậu hâm mộ nghĩ, thôi thì xem như đang coi mukbang vậy.
Cái nắp kim loại thứ hai được lật lên, tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư.
Có chay có mặn, có canh có salad có tráng miệng.
Vô cùng phong phú, hương sắc đầy đủ, đánh sâu vào thị giác.
Hạ Ca nghĩ may mà mình không có chức năng chảy nước miếng, bằng không có lẽ bây giờ đang nuốt ừng ực.
Trông ngon quá, dù cậu không ngửi thấy mùi cũng cảm thấy chắc chắn rất thơm.
Thậm chí trên những chiếc đĩa đó còn có một số món cậu chưa từng ăn, ví dụ như nấm truffle, trứng cá muối gì gì đó…
Hai tay Hạ Ca ôm mặt, đôi mắt như chứa đầy sao trời nhìn chằm chằm đống đồ ăn.
Chú Đức lấy hết nắp rồi rời đi, để căn phòng lại cho hai người.
Lục Hành Thâm cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt viên vào đĩa của mình, sau đó nhìn Hạ Ca.
“Cậu cũng có thể ăn.”
Hạ Ca lắc đầu: “Không sao, tôi không đói.”
Lục Hành Thâm hơi khựng lại, trong đầu bỗng nhớ tới vô số tin nhắn 996 đã gửi tới.
Lúc gặm gỗ cũng không thấy cậu đói.
Thời gian càng lâu, Lục Hành Thâm càng thấy khó hiểu về hành vi của người máy.
“Lục Hành Thâm, vì sao anh đột ngột muốn ăn một bữa lớn như vậy? Còn bảo tôi cùng ăn?”
Hạ Ca không động vào bộ đồ ăn của mình, chỉ chống cằm nhìn hắn.
Thật ra Lục Hành Thâm không thiết tha ăn uống gì.
Vì sao ư?
Đương nhiên là vì để một người máy không thể thao tác bằng trình tự lập trình ngoan ngoãn hơn.
Hắn không nói thật, ngẩng đầu nhìn 996 ngồi đối diện, khuôn mặt bình thản.
Một lúc sau, trong đầu Lục Hành Thâm hiện ra quả màu đỏ sáng nay nếm thử.
Rất chua, cực kỳ chua, nếu là người thường ăn vào nhất định sẽ nhổ ra ngay, hơn nữa vô cùng xót miệng.
Nhưng được những món ăn đáng sợ khác lót đường, loại trái cây này lại có vẻ rất bình thường, thậm chí có thể gọi là ngon.
Vì trừ cafe ra thì không còn thói quen ăn uống khác, sau khi ăn thứ quả kia xong, Lục Hành Thâm không có ý dùng những món khác để át đi hương vị trong miệng, chỉ uống chút nước lọc.
Ngoài dự đoán là, sau khi vị chua dần rút đi, vị ngọt vốn có của trái cây đọng lại rất rất lâu.
Vị ngọt thanh mang theo mùi thơm của quả, khiến hắn có cảm giác trong nước cũng được pha thêm đường.
Cảm giác ấy vẫn luôn kéo dài tới tận khi Lục Hành Thâm hoàn thành giải phẫu thay đổi cấu tạo.
Mô phỏng dây thần kinh của người sống cũng giống như dùng tay loài người để giăng tơ nhện, cần phải có kiên nhẫn và tập trung vượt sức nhân loại.
Lục Hành Thâm chưa bao giờ thất thủ, nhưng cũng sẽ thấy mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi giữa chừng.
Nhưng lúc này đây, hắn đã làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ lại không chạm vào một ngụm cafe nào. Vị chua dư lại trong miệng và thanh ngọt thuần khiết càng khiến đầu óc hắn thêm tỉnh táo, cũng làm tâm trạng của hắn dịu đi rất nhiều.
Cà phê là chua đắng, quả dại kia cũng thế, nhưng lại hoàn toàn khác nhau.
Dường như lúc ấy 996 đã nói, trái cây là “món quà” cậu đã tặng cho rất nhiều người.
Bởi vì khi người máy này giả làm Lâm Ngọc Âm cũng đã nhận được quà từ những người khác.
Lục Hành Thâm im lặng, ngay khi Hạ Ca cho rằng hắn không định trả lời mình, hắn lại đáp.
Hắn nói: “Bởi vì cậu đã nấu bữa sáng.”
Hạ Ca chớp mắt, tâm trạng vui vẻ trở lại, đôi tai cụp xuống cũng lay động theo.
Là quà đáp lễ!
Hạ Ca cười thật tươi: “Cảm ơn anh.”
Lục Hành Thâm cụp mắt, đưa miếng thịt viên vào miệng.
Vẫn rất ngọt.
Nhưng cũng không ngán, tay nghề chú Đức dù trên phương diện nào cũng rất tuyệt vời, thịt viên mềm mịn vừa phải, để lại hương vị trong từng kẽ răng.
Rất nhiều người có đam mê ăn uống, Lục Hành Thâm không phải kiểu người như vậy, thậm chí còn cảm thấy ngày ăn ba bữa rất phiền, lãng phí cuộc sống.
Dù đồ ăn có ngon đến mức nào đi chăng nữa cũng không bằng một hớp cafe, vị chua đắng có thể làm tinh thần tỉnh táo càng có sức hấp dẫn với hắn hơn.
Nhưng hôm nay hắn lại không ăn vì mình.
Thấy hắn nhai kỹ nuốt chậm, nuốt miếng thịt viên kia vào bụng, đôi mắt 996 như dát vào mặt hắn.
Không đợi Lục Hành Thâm thể hiện, cậu đã nhịn không được hỏi: “Sao? Ngon không?”
Ánh mắt ngưỡng mộ như hóa thành thực chất, dường như còn chói lòa hơn cả tia nắng mặt trời xung quanh.
Từ nhỏ Lục Hành Thâm đã được dạy ăn ngủ không nói chuyện, khi còn bé ăn cơm ở nhà cũng chưa bao giờ bị người khác nhìn như thế hoặc nhìn người khác giống vậy.
Hắn nâng mắt lên, khuôn mặt bình thản như vừa ăn một miếng đậu phụ Bạch Thủy cũng nổi lên gợn sóng.
Chỉ là nó quá mỏng manh, cũng chỉ có bác sĩ Lý và chú Đức ở đây ở mới có thể nhận ra biểu cảm này gọi là ghét.
Nhưng kỳ lạ là, chìm trong tầm mắt ngưỡng mộ vô cùng dữ dội kia, nhìn thấy đôi mắt người máy lóe sáng, vị giác bị hắn xem nhẹ, coi thường, chưa bao giờ để ý cũng không mang theo bất cứ xúc cảm nào bỗng trở nên sinh động.
Lục Hành Thâm muốn nói rất ngon, muốn ác độc bắt nạt người máy không nếm được mùi vị như hắn đã tính toán, nhưng bỗng cảm thấy như vậy chưa đủ.
Vì thế hắn lại gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng, nhấm nháp thật chậm, dùng đầu lưỡi, dùng cuống lưỡi, dùng hàm răng.
Độ ngọt, độ chua vừa phải của trái cây, mùi thơm bốc lên cùng vị thịt hoàn hảo hòa lẫn vào nhau.
“Rất ngon, ngọt mà không ngấy, ngoài giòn trong mềm.”
Lục Hành Thâm phá lệ nói nhiều lời vô nghĩa hơn.
Người máy đối diện thèm sắp phát khóc.
Lục Hành Thâm lại uống thêm một hớp cafe, sau đó nhâm nhi đĩa khoai nghiền còn ấm.
Vì để phối hợp với người máy, hắn vẫn cực kỳ nghiêm túc nhấm nháp, sau đó đưa ra đánh giá: “Vào miệng là tan, mềm mịn thơm ngon.”
Đôi tai xù lông của người máy cụp xuống, ghé vào mép bàn phát ra tiếng rên rỉ như thú non: “Tốt quá…”
Lục Hành Thâm nhìn mặt cậu, bỗng nhiên lấy lại kiên nhẫn và hứng thú với bàn đồ ăn lớn trước mặt.
Có lẽ như vậy cũng không tồi.
Lục Hành Thâm nói tiếp.
“Buổi tiệc rượu hai ngày nữa sẽ có những món càng ngon, càng thú vị hơn.”
Hạ Ca vô cùng thông minh, lập tức ngầm hiểu ý hắn, cái tai dựng lên, lớn tiếng chủ động đồng ý: “Tôi nhất định sẽ thể hiện thật xuất sắc! Nhất định sẽ ngoan ngoãn! Không gây rắc rối không chạy lộn xộn!”
Hiệu quả tới bất ngờ.
Dễ hơn viết lại lập trình chuyển vào trí não nhiều.
Ngoài cửa, chú Đức đang trộm quan sát cậu chủ nhà mình lau khóe mắt, vừa vui vừa cảm động gửi tin nhắn cho bác sĩ Lý.
“Cậu chủ vậy mà lại có hứng ăn cơm, cậu nhóc này quả nhiên là thiên sứ cứu rỗi tâm hồn.”
Bác sĩ Lý nhận được ảnh chìm vào im lặng.
Kính lọc ảnh của ông già này dày quá rồi đấy.
996 thật đáng yêu, đôi tai cụp xuống phóng đại nỗi ấm ức lên gấp đôi, muốn xoa đầu quá.
… Cứu rỗi ở đâu cảm động ở đâu, thế này mà cũng ăn được, tim Lục Hành Thâm làm bằng sắt đá à?
Tác giả có lời muốn nói: [Màn kịch nhỏ OOC vô trách nhiệm]
Lục Hành Thâm: Thì ra có lại cảm giác thèm ăn là như thế này.
Bác sĩ Lý: Cậu tỉnh táo lại đi! Chẳng qua cậu chỉ đang tận hưởng cảm giác bắt nạt nhóc đáng yêu mà thôi!!
Lục Hành Thâm: Thêm một đĩa nữa.
Đùa thôi hhhhh.
Thật ra ở đây chỉ cần Hạ Hạ bằng lòng chủ động ăn một miếng là sẽ phát hiện…
****************
Hạ Ca rất ấn tượng với hình tượng mới của mình, hơn nữa có thêm sở thích soi gương.
Cứ như cậu không phải vừa bị cải tạo cơ thể mà chỉ là được nhận một món quà, một thứ đồ trang trí mới.
Đôi mắt thiếu niên trong gương vừa đen vừa tròn, nhìn đâu cũng mang theo vẻ ngây thơ trong sáng, tóc trên đầu cũng trở nên nhạt màu, hơn nữa hơi xoăn, lại không xoăn hẳn mà mềm mại xõa tung xuống, hai cái tai cừu trên đầu khẽ cụp, chỉ cần trong lòng chủ hơi xao động sẽ nhẹ nhàng phe phẩy theo.
Trông có vẻ thực dụng hơn tai người nhiều, có thể đuổi muỗi, còn có thể chắn mưa, không dễ bị nước vào.
Hạ Ca vui vẻ âm thầm khen tới khen lui đôi tai mới, khi Lục Hành Thâm đi qua người cậu còn có thể nghe thấy cậu lẩm bẩm khen tai cừu thật tốt.
“Cậu phải nhớ đây chỉ là tạm thời.”
Lục Hành Thâm thấy cậu như vậy, bèn lo lắng người máy có sinh ra chấp niệm về đôi tai như với cái mông hay không.
Tuy nghe có vẻ phi lý, nhưng những chuyện phi lý sẽ trở nên hợp lý nếu đặt trên người 996.
“Được thôi! Tôi có thể có hai kiểu tai!”
Hạ Ca không thèm để ý, hơn nữa còn hỏi Lục Hành Thâm: “Không lắp đuôi thật à?”
Lúc lắp đuôi còn có thể thuận tiện hoàn thiện thêm ít bộ phận quanh đó.
“Không.”
Lục Hành Thâm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuối cùng sau khi dọn dẹp phòng sạch sẽ thì bước thẳng ra khỏi cửa phòng.
“Thế những người máy khác cũng giống như tôi à?”
Hạ Ca hoàn toàn không nhận ra mình bị bỏ rơi, sức mạnh tay chân của người máy cùng tốc độ không gì sánh kịp khiến cậu có thể nhẹ nhàng bắt kịp bước chân của bất cứ ai, hoàn toàn không biết đối phương có tăng tốc hay không.
“Không giống.”
Nói đúng ra, từ vẻ ngoài đến lời nói hành động đều thua xa.
Không giống nhau là sao? Trong đầu Hạ Ca vừa tưởng tượng đã bắt đầu chờ mong được nhìn thấy những người máy khác.
Đây là lần đầu tiên cậu tham dự tình huống lớn như vậy.
Hạ Ca không biết tiệc rượu là gì, nhưng cũng đã từng thấy trong tiểu thuyết và TV, người rất đông, mọi người đều vui vẻ trò chuyện, kết bạn, chơi đùa với nhau, hẳn là giống buổi họp lớp.
Nhưng cậu cũng chưa từng tham gia họp lớp, thời gian làm việc và nghỉ ngơi chặt chẽ khiến cậu không có quá nhiều thời gian để đi chơi, tám giờ đã phải ở nhà, không được đi đâu cả.
Hơn nữa bây giờ cậu đi với thân phận người máy 996, không phải Lâm Ngọc Âm.
Tuy không ghét việc giả dạng thành Lâm Ngọc Âm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Ca vẫn thấy vui vẻ không thôi.
Sau khi tới đây cậu còn chưa được đi nhiều, hiểu biết về thế giới này cũng rất ít, dù nhìn thấy cảnh nào cũng cảm thấy mới mẻ.
Khái niệm với người mô phỏng cũng rất mơ hồ, chỉ cảm thấy chắc là giống người máy.
Hạ Ca vốn nghĩ, chờ lần sau có cơ hội sẽ tâm sự thêm với cậu Trần, từ đó tìm hiểu thêm nhiều chuyện hơn nữa.
Nhưng bây giờ có cơ hội tốt hơn tới, dù cậu có mặc sức thể hiện sự bất thường hay kỳ lạ tới cỡ nào, dù không hiểu gì cũng sẽ không bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ dị.
Cậu là người máy mà, người máy không hiểu biết việc loài người là chuyện rất bình thường!
Hạ Ca sung sướng nghĩ, đến lúc đó dù cậu có nhảy thật cao, chạy thật nhanh hay bò lên cả nóc nhà cũng sẽ không sao!
Cậu đi theo sau Lục Hành Thâm, ríu rít hỏi cái này cái kia, hoàn toàn không để ý đã đi tới đâu.
Mãi tới khi trước mắt đột nhiên sáng lên, Lục Hành Thâm đi phía trước bỗng dừng lại, Hạ Ca mới sực tỉnh, phát hiện họ đã đi vào một căn phòng có cái cửa sổ rất to, trong phòng còn có người khác.
Trong tay chú quản gia đang vuốt râu bưng một cái đĩa lớn, trên đĩa là một vòm kim loại nửa tròn che kín thứ đựng bên trong.
Căn phòng ở tầng một, tuy vẫn là kiểu trang trí lạnh như băng, nhưng cái bàn hình chữ nhật ở giữa trông vô cùng quen thuộc, khăn trải bàn màu trắng mang theo vệt vằn xám, phía trên đặt mấy đĩa đồ ăn đậy nắp tương tự, hai chiếc ghế dựa xám xinh đẹp đặt hai bên.
Ăn à?
Hạ Ca nhìn cái bàn, lại nhìn động tác đặt đĩa đồ ăn của quản gia, quên mất cả nói, cứ đứng vậy dần mở to hai mắt.
Mặt trời mọc đằng Tây rồi! Lục Hành Thâm thế mà lại muốn ăn đồ ăn của loài người!
Hoàn toàn không giống chuyện Lục Hành Thâm sẽ làm.
Hôm qua Hạ Ca đã lấy ID trí não của bác sĩ Lý, thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng đầu tiên chính là gửi tin tốt này qua.
Bác sĩ Lý nhanh chóng phản hồi, cũng phối hợp để lộ biểu cảm sợ hãi: Trời ơi! Ba năm! Đã ba năm rồi, lần cuối cậu ta ăn bánh mì là ba năm trước! Nhưng đó là vì không mang theo dịch dinh dưỡng, cậu ta lại không mua được!
Thấy Hạ Ca đứng sững trước cửa, chú quản gia cẩn thận đập một phát lên lưng cậu, lấy làm lạ nói: “Này? Chết máy à?”
Rõ ràng là khuôn mặt vô cùng hiền từ nhân hậu, giọng nói cũng khiến người ta như đắm mình trong gió xuân, vậy mà động tác cực kỳ mạnh, cứ như mấy người già dùng sức đập đồ điện trong nhà cho khỏi hỏng.
Hạ Ca lập tức sực tỉnh: “Không ạ không ạ…”
Lục Hành Thâm đã ngồi xuống một bên, bưng tách cafe nóng hổi bên mép bàn nhấp một hớp, sau đó lộ ra vẻ mặt thư thái, mặt mày giãn ra.
“Vẫn là chú Đức pha cafe ngon.”
“Cậu chủ thích là được.”
Chú Đức đặt cái đĩa cuối cùng lên bàn, giơ tay mời Hạ Ca: “Nào, cậu cũng ngồi xuống đi, không phải bên kia còn một cái ghế ư?”
Hạ Ca được mời mà mừng, vội đi qua ngồi xuống.
Chẳng qua cái ghế này của cậu… có vị trí quá vi diệu, khoảng cách tới đĩa đồ ăn trên bàn xa hơn Lục Hành Thâm.
Một cái nắp kim loại được quản gia lấy ra, để lộ một nhúm… khoai tây nghiền bên trong.
Phần sốt việt quất màu tím rải phía trên trông cực kỳ hấp dẫn.
Hơn nữa với phân lượng chỉ đủ nhét kẽ răng, đặt trên chiếc bàn hoa hòe lòe loẹt và phần trang trí không thể ăn, hiển nhiên là tiêu chuẩn đầu bếp Michelin rồi —— Hạ Ca chắc mẩm.
Đương nhiên có đồ ăn ngon là chuyện tốt.
Nhưng Hạ Ca lại không nếm ra vị.
Cậu hâm mộ nghĩ, thôi thì xem như đang coi mukbang vậy.
Cái nắp kim loại thứ hai được lật lên, tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư.
Có chay có mặn, có canh có salad có tráng miệng.
Vô cùng phong phú, hương sắc đầy đủ, đánh sâu vào thị giác.
Hạ Ca nghĩ may mà mình không có chức năng chảy nước miếng, bằng không có lẽ bây giờ đang nuốt ừng ực.
Trông ngon quá, dù cậu không ngửi thấy mùi cũng cảm thấy chắc chắn rất thơm.
Thậm chí trên những chiếc đĩa đó còn có một số món cậu chưa từng ăn, ví dụ như nấm truffle, trứng cá muối gì gì đó…
Hai tay Hạ Ca ôm mặt, đôi mắt như chứa đầy sao trời nhìn chằm chằm đống đồ ăn.
Chú Đức lấy hết nắp rồi rời đi, để căn phòng lại cho hai người.
Lục Hành Thâm cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt viên vào đĩa của mình, sau đó nhìn Hạ Ca.
“Cậu cũng có thể ăn.”
Hạ Ca lắc đầu: “Không sao, tôi không đói.”
Lục Hành Thâm hơi khựng lại, trong đầu bỗng nhớ tới vô số tin nhắn 996 đã gửi tới.
Lúc gặm gỗ cũng không thấy cậu đói.
Thời gian càng lâu, Lục Hành Thâm càng thấy khó hiểu về hành vi của người máy.
“Lục Hành Thâm, vì sao anh đột ngột muốn ăn một bữa lớn như vậy? Còn bảo tôi cùng ăn?”
Hạ Ca không động vào bộ đồ ăn của mình, chỉ chống cằm nhìn hắn.
Thật ra Lục Hành Thâm không thiết tha ăn uống gì.
Vì sao ư?
Đương nhiên là vì để một người máy không thể thao tác bằng trình tự lập trình ngoan ngoãn hơn.
Hắn không nói thật, ngẩng đầu nhìn 996 ngồi đối diện, khuôn mặt bình thản.
Một lúc sau, trong đầu Lục Hành Thâm hiện ra quả màu đỏ sáng nay nếm thử.
Rất chua, cực kỳ chua, nếu là người thường ăn vào nhất định sẽ nhổ ra ngay, hơn nữa vô cùng xót miệng.
Nhưng được những món ăn đáng sợ khác lót đường, loại trái cây này lại có vẻ rất bình thường, thậm chí có thể gọi là ngon.
Vì trừ cafe ra thì không còn thói quen ăn uống khác, sau khi ăn thứ quả kia xong, Lục Hành Thâm không có ý dùng những món khác để át đi hương vị trong miệng, chỉ uống chút nước lọc.
Ngoài dự đoán là, sau khi vị chua dần rút đi, vị ngọt vốn có của trái cây đọng lại rất rất lâu.
Vị ngọt thanh mang theo mùi thơm của quả, khiến hắn có cảm giác trong nước cũng được pha thêm đường.
Cảm giác ấy vẫn luôn kéo dài tới tận khi Lục Hành Thâm hoàn thành giải phẫu thay đổi cấu tạo.
Mô phỏng dây thần kinh của người sống cũng giống như dùng tay loài người để giăng tơ nhện, cần phải có kiên nhẫn và tập trung vượt sức nhân loại.
Lục Hành Thâm chưa bao giờ thất thủ, nhưng cũng sẽ thấy mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi giữa chừng.
Nhưng lúc này đây, hắn đã làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ lại không chạm vào một ngụm cafe nào. Vị chua dư lại trong miệng và thanh ngọt thuần khiết càng khiến đầu óc hắn thêm tỉnh táo, cũng làm tâm trạng của hắn dịu đi rất nhiều.
Cà phê là chua đắng, quả dại kia cũng thế, nhưng lại hoàn toàn khác nhau.
Dường như lúc ấy 996 đã nói, trái cây là “món quà” cậu đã tặng cho rất nhiều người.
Bởi vì khi người máy này giả làm Lâm Ngọc Âm cũng đã nhận được quà từ những người khác.
Lục Hành Thâm im lặng, ngay khi Hạ Ca cho rằng hắn không định trả lời mình, hắn lại đáp.
Hắn nói: “Bởi vì cậu đã nấu bữa sáng.”
Hạ Ca chớp mắt, tâm trạng vui vẻ trở lại, đôi tai cụp xuống cũng lay động theo.
Là quà đáp lễ!
Hạ Ca cười thật tươi: “Cảm ơn anh.”
Lục Hành Thâm cụp mắt, đưa miếng thịt viên vào miệng.
Vẫn rất ngọt.
Nhưng cũng không ngán, tay nghề chú Đức dù trên phương diện nào cũng rất tuyệt vời, thịt viên mềm mịn vừa phải, để lại hương vị trong từng kẽ răng.
Rất nhiều người có đam mê ăn uống, Lục Hành Thâm không phải kiểu người như vậy, thậm chí còn cảm thấy ngày ăn ba bữa rất phiền, lãng phí cuộc sống.
Dù đồ ăn có ngon đến mức nào đi chăng nữa cũng không bằng một hớp cafe, vị chua đắng có thể làm tinh thần tỉnh táo càng có sức hấp dẫn với hắn hơn.
Nhưng hôm nay hắn lại không ăn vì mình.
Thấy hắn nhai kỹ nuốt chậm, nuốt miếng thịt viên kia vào bụng, đôi mắt 996 như dát vào mặt hắn.
Không đợi Lục Hành Thâm thể hiện, cậu đã nhịn không được hỏi: “Sao? Ngon không?”
Ánh mắt ngưỡng mộ như hóa thành thực chất, dường như còn chói lòa hơn cả tia nắng mặt trời xung quanh.
Từ nhỏ Lục Hành Thâm đã được dạy ăn ngủ không nói chuyện, khi còn bé ăn cơm ở nhà cũng chưa bao giờ bị người khác nhìn như thế hoặc nhìn người khác giống vậy.
Hắn nâng mắt lên, khuôn mặt bình thản như vừa ăn một miếng đậu phụ Bạch Thủy cũng nổi lên gợn sóng.
Chỉ là nó quá mỏng manh, cũng chỉ có bác sĩ Lý và chú Đức ở đây ở mới có thể nhận ra biểu cảm này gọi là ghét.
Nhưng kỳ lạ là, chìm trong tầm mắt ngưỡng mộ vô cùng dữ dội kia, nhìn thấy đôi mắt người máy lóe sáng, vị giác bị hắn xem nhẹ, coi thường, chưa bao giờ để ý cũng không mang theo bất cứ xúc cảm nào bỗng trở nên sinh động.
Lục Hành Thâm muốn nói rất ngon, muốn ác độc bắt nạt người máy không nếm được mùi vị như hắn đã tính toán, nhưng bỗng cảm thấy như vậy chưa đủ.
Vì thế hắn lại gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng, nhấm nháp thật chậm, dùng đầu lưỡi, dùng cuống lưỡi, dùng hàm răng.
Độ ngọt, độ chua vừa phải của trái cây, mùi thơm bốc lên cùng vị thịt hoàn hảo hòa lẫn vào nhau.
“Rất ngon, ngọt mà không ngấy, ngoài giòn trong mềm.”
Lục Hành Thâm phá lệ nói nhiều lời vô nghĩa hơn.
Người máy đối diện thèm sắp phát khóc.
Lục Hành Thâm lại uống thêm một hớp cafe, sau đó nhâm nhi đĩa khoai nghiền còn ấm.
Vì để phối hợp với người máy, hắn vẫn cực kỳ nghiêm túc nhấm nháp, sau đó đưa ra đánh giá: “Vào miệng là tan, mềm mịn thơm ngon.”
Đôi tai xù lông của người máy cụp xuống, ghé vào mép bàn phát ra tiếng rên rỉ như thú non: “Tốt quá…”
Lục Hành Thâm nhìn mặt cậu, bỗng nhiên lấy lại kiên nhẫn và hứng thú với bàn đồ ăn lớn trước mặt.
Có lẽ như vậy cũng không tồi.
Lục Hành Thâm nói tiếp.
“Buổi tiệc rượu hai ngày nữa sẽ có những món càng ngon, càng thú vị hơn.”
Hạ Ca vô cùng thông minh, lập tức ngầm hiểu ý hắn, cái tai dựng lên, lớn tiếng chủ động đồng ý: “Tôi nhất định sẽ thể hiện thật xuất sắc! Nhất định sẽ ngoan ngoãn! Không gây rắc rối không chạy lộn xộn!”
Hiệu quả tới bất ngờ.
Dễ hơn viết lại lập trình chuyển vào trí não nhiều.
Ngoài cửa, chú Đức đang trộm quan sát cậu chủ nhà mình lau khóe mắt, vừa vui vừa cảm động gửi tin nhắn cho bác sĩ Lý.
“Cậu chủ vậy mà lại có hứng ăn cơm, cậu nhóc này quả nhiên là thiên sứ cứu rỗi tâm hồn.”
Bác sĩ Lý nhận được ảnh chìm vào im lặng.
Kính lọc ảnh của ông già này dày quá rồi đấy.
996 thật đáng yêu, đôi tai cụp xuống phóng đại nỗi ấm ức lên gấp đôi, muốn xoa đầu quá.
… Cứu rỗi ở đâu cảm động ở đâu, thế này mà cũng ăn được, tim Lục Hành Thâm làm bằng sắt đá à?
Tác giả có lời muốn nói: [Màn kịch nhỏ OOC vô trách nhiệm]
Lục Hành Thâm: Thì ra có lại cảm giác thèm ăn là như thế này.
Bác sĩ Lý: Cậu tỉnh táo lại đi! Chẳng qua cậu chỉ đang tận hưởng cảm giác bắt nạt nhóc đáng yêu mà thôi!!
Lục Hành Thâm: Thêm một đĩa nữa.
Đùa thôi hhhhh.
Thật ra ở đây chỉ cần Hạ Hạ bằng lòng chủ động ăn một miếng là sẽ phát hiện…
****************
Bình luận truyện