Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Chương 27



Nấu nướng muôn năm

Vào thời tinh tế, dân số bùng nổ kèm theo mở rộng lãnh thổ tinh cầu khiến hình thức chôn cất gần như biến mất.

Trong hệ tinh cầu xa xôi, trên một hành tinh nhỏ bé gần như không có ai cư ngụ có một mảnh nghĩa địa san sát đều nhau.

Vài bóng người mờ ảo rải rác xuất hiện trước bia mộ, hoặc khóc thút thít hoặc cúi đầu lẩm bẩm, lấy hình chiếu thực tế ảo làm cách bái lạy, cúng tế người thân đã mất.

Trước một tấm bia trong số đó, hình chiếu của Lâm Ngọc Âm lẳng lặng đứng trước mộ, đôi mắt đen vô thần không chút ánh sáng nhìn chằm chằm người đàn ông trên ảnh.

Y không có hoa tươi cúng tế, không khóc sụt sịt chảy nước mắt, cũng không kể chuyện mấy ngày nay với người đã từ trần.

Oán hận thất thường như chất độc khiến khuôn mặt xinh đẹp của y trở nên dữ tợn.

“Dựa vào đâu? Cha… Dựa vào đâu chỉ có ông thanh thản, không biết gì cả, chỉ lo nằm ở đây là được? Ông đến chết vẫn vô trách nhiệm như vậy, chỉ biết lo cho mình!”

Y khẽ bật cười, biểu cảm lại như muốn khóc, khóe miệng cố chấp nhếch lên: “Rõ ràng tôi mới là… là người ưu tú nhất, có danh tiếng có tài năng nhất… Vì sao mọi chuyện phơi bày ra trước mắt mà ông chỉ có thể nhìn thấy một đứa rác rưởi?”

“Ai là đứa con ngoan? Ai nghe lời nhất? Ai học hành giỏi nhất, ai có vẻ ngoài sạch sẽ nhất?”

“Cha, ông mù à?”

Lâm Ngọc Âm rót cho mình một ly rượu, một nửa rải xuống mộ, một nửa tự uống, đôi môi càng thêm đỏ.

Quản gia có tuổi bạc đầu vội vàng quay lại bên cạnh y, giọng nói vọng đến từ nơi gần đó.

“Cậu chủ… Cậu chủ, cậu đừng uống nữa, chú ý sức khỏe, mới đỡ hơn được một chút, vết thương nơi chân còn chưa khỏi hẳn, không thể uống rượu được, cậu cứ làm vậy rồi tôi phải làm sao đây…”

Trong vườn hoa lộ thiên, ông cụ quản gia không dám cướp đi ly rượu trong tay Lâm Ngọc Âm, chỉ có thể nửa quỳ bên cạnh thanh niên, từng tiếng khuyên nhủ, giọng nói dịu dàng.

Thanh niên đội mũ thực tế ảo, tay chân cột máy định vị ảo, hoàn toàn không nhìn sang quản gia, có thể nghe thấy nhưng lại làm bộ không nghe, tiếp tục oán hận chất vấn người cha đã mất của mình.

Khắc khẩu vô cớ từ lúc còn sống, sau khi chết đi vẫn không dừng lại, người đã buông tay khỏi nhân gian chưa giải quyết xong cũng đừng hòng được yên giấc dưới mặt đất.

Sau một hồi im lặng, Lâm Ngọc Âm bỗng cắt lời quản gia.

“Ông đi đi.”

Trên trán quản gia toát mồ hôi: “Cậu, cậu chủ, bây giờ đã muộn lắm rồi, cậu Lục hẳn đã nghỉ ngơi, cậu đừng…”

“Anh ấy không muốn gặp tôi nhỉ.”

Lâm Ngọc Âm cúi đầu, dễ dàng chọc thủng lời nói dối của quản gia: “Lục Hành Thâm, anh ấy thay đổi rồi…”

Quản gia vội an ủi, còn chưa nói được mấy câu, choang một tiếng, Lâm Ngọc Âm đột nhiên hất ly rượu đầy ra ngoài, nhìn tấm ảnh trên bia mộ.

Nếu không phải đây chỉ là hình ảnh thực tế ảo, ly rượu này sẽ rải đầy đầu đầy cổ người đàn ông.

Dù đối mặt với người sống cũng sẽ mất lịch sự như thế này.

“Cha, đều tại ông.”

Quản gia Lâm không khỏi sốt ruột, không dám liên lạc với Lục Hành Thâm, đành phải lấy lùi mà tiến, lén liên lạc với chú Đức nhà họ Lục.

Chú Đức cũng bằng tuổi ông, từng trải như nhau, đều đã làm bạn bên người hai cậu chủ từ khi còn rất nhỏ, xử lý những chuyện trong nhà.

Chú Đức càng già càng dẻo dai, quả nhiên vẫn còn thức, nhận điện thoại còn tốt tính cười mấy tiếng, hỏi ông chuyện gì.

“Ồ, ông hỏi cậu Lục nhà bọn tôi à? Tôi thấy bây giờ cậu ấy rất tốt, chẳng những thích cười (lạnh) mà còn bằng lòng đi ra ngoài (canh người máy) chơi, hai ngày nay càng khiến người ta cực kỳ vui mừng! Vậy mà bắt đầu chăm (làm người máy thèm) ăn cơm, thật đáng mừng, cực kỳ xúc động!”

Chú Đức cười sang sảng vài tiếng, bắt lấy cơ hội khoe liền tù tì cậu chủ nhà mình khiến người khác yên tâm tới mức nào, đáng yêu hạnh phúc đến đâu.

Ở trong mắt ông, Lục Hành Thâm vẫn là ông cụ non trưởng thành quá sớm, mặt lúc nào cũng xụ xuống, ít nói ít cười, thỉnh thoảng thay đổi đều là chuyện cực kỳ đáng mừng.

“Nhưng trước kia cậu ấy không phải thế… Ý tôi là trước kia cậu ấy sẽ không nổi giận với cậu Lâm, ông biết có chuyện gì xảy ra với hai người kia không?”

“Cái này thì tôi không biết thật, hình như bọn họ đi tiệc rượu gì đó, tôi thấy tâm trạng lúc cậu Lục quay về khá là tốt, còn đóng gói thức ăn mang về nữa, bây giờ đang ở trong thế giới hai người với nhóc Lục đáng yêu nhà bọn tôi, tôi không muốn đến làm phiền.”

Chú Đức hơi lảm nhảm, cười ha ha: “Tôi thấy ông cũng đừng nghĩ nhiều, cậu Lâm đã là người có hôn ước, không chừng là tránh bị nghi ngờ thôi? Tôi nghe nói cậu Lâm nhà ông không đến tiệc rượu chung với cậu chủ nhà tôi, chắc là đi cùng thượng tá Phó nhỉ?”

“Nhảm nhí! Ai đồn vậy, sao tôi không biết? Mấy người này rảnh quá sinh chuyện!”

“Ôi chao, tôi nói ông này, phải biết thay đổi ý nghĩ đi.” Giọng nói chú Đức vẫn giữ nguyên vẻ sang sảng tươi cười, nhưng ở đầu bên kia đường dây, nụ cười trên mặt lại vơi bớt, để lộ nét nghiêm túc lạnh nhạt.

“Thời giờ đã tiến bộ lên rồi, là lúc đổi người tiếp tục làm bạn với cậu chủ Lâm nhà các ông.”

Chú Đức cúp điện thoại, nhàn nhã tiếp tục động tác, hoàn thành củ cải khắc hoa trong tay, đặt lên trên đĩa kiến leo cành cây.

Bưng đĩa lên, chú Đức gõ cửa đưa món đã chuẩn bị xong xuôi vào phòng thí nghiệm, thành công nghênh đón tiếng reo đầy ngạc nhiên của người máy.

“Chú Đức giỏi quá! Sao chú Đức khắc được con công đẹp vậy! Con không nỡ ăn!”

Hạ Ca chạy quanh đĩa đồ ăn, lại lấy máy ảnh chụp lấy ngay thay đổi mấy góc chụp tách tách, in ra thật nhiều ảnh, còn đưa cho chú Đức tấm mà cậu cho là đẹp nhất.

“Trông cũng ngon lắm, trời ơi, chắc con là người máy may mắn nhất thế giới này rồi nhỉ?”

Chú Đức được cậu khen đến mức rung cả râu.

Đã lâu rồi mới được khen ngợi cổ vũ như vậy.

“Người theo nghề này như bọn tôi phải ưu tú như thế mới được, thật ra đây chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi, bình thường không ai quan tâm cả.”

Ông đang nói thật, người càng giỏi sẽ càng tìm được quản gia ưu tú toàn năng, củ cải khắc hoa kia chẳng qua chỉ là kiến thức cơ bản, đặt trước mặt những cậu ấm cô chiêu sẽ không được liếc lấy một cái.

Nhưng nếu làm không tốt sẽ bị trách móc, thậm chí cho rằng mất mặt.

Chú Đức xoa lớp tóc hơi xoăn của 996, phần lông hơi xù rất dễ chịu, nhịn không được lại xoa tiếp, xoa đến lúc đã ghiền.

Trước kia nấu nướng chỉ cho là làm việc, hoàn thành nhiệm vụ, nhiều năm trôi qua, ông gần như đã quên cảm giác thỏa mãn khi hoàn thành một bữa ăn hoàn mỹ, quên cảm giác tự hào khi được khen vào lần đầu thành công tạo ra bữa tiệc đầy đủ hương sắc.

Lần này cậu Lục thật sự đã chế tạo ra báu vật rồi, cuối cùng ông cũng có thể yên tâm hơn một chút.

“Cảm ơn cậu, nhóc Lục, về sau muốn ăn gì cứ nói với chú Đức, tôi sẽ làm hết cho cậu!”

“Nhưng mà chú Đức này, chú nấu cơm ngon như vậy, sao Lục Hành Thâm lại nhịn lâu tới mức không bảo chú nấu đồ ngon cho anh ấy ăn?”

“Ái chà, ai mà biết?”

Chú Đức dịu dàng xoa đầu cậu, cười ha ha: “Không phải ai cũng đáng yêu như nhóc Lục.”

Lục – không đáng yêu – Hành Thâm ngẩng đầu từ giữa một đống số liệu, khuôn mặt vô cảm liếc qua bọn họ, âm thầm khinh bỉ.

Chú Đức nhận ra ánh mắt hắn lập tức hiểu sai ý, xin lỗi hắn: “Được rồi được rồi, không làm phiền hai cậu nữa, tôi đi ngay đây, thanh niên phải hưởng thụ buổi đêm đáng nhớ đấy hô hô hô.”

Không.

Lục Hành Thâm nhìn chú Đức rời khỏi phòng nhanh như một cơn gió, còn cẩn thận đóng chặt cửa, muốn nói lại thôi.

Rõ ràng ý hắn không phải như vậy.

Vì sao chú Đức thạo chơi với người máy không dứt khoát đem người đi luôn?

Vì để có thể tập trung chuyện cần làm, Lục Hành Thâm trực tiếp cắt đứt liên lạc, chỉ để lại mấy dãy khẩn cấp.

Cũng đồng nghĩa trừ khi có thảm họa thiên nhiên nổ ra, hoặc xung quanh xuất hiện tội phạm đang lẩn trốn, hắn sẽ không nhận được tin tức từ bên ngoài.

Hạ Ca ở bên cạnh tiếp tục ăn cá nướng.

Ban đầu trừ tiếng nhai nuốt thức ăn, hai người cũng được xem là bình yên không có chuyện gì.

Cá nướng thơm mùi xì dầu, lúc vừa lấy ra vẫn còn nóng hôi hổi, từng miếng từng miếng thịt ngấm gia vị, mỗi một miếng đều thấm đẫm nước sốt cho vào miệng, cực kỳ tươi ngon.

Da cá được nướng vàng giòn, hòa tan vị béo dính dấp thơm nồng, phần xương vốn cứng cũng giòn rụm theo, cắn một miếng sẽ phát ra tiếng răng rắc.

Ăn xong mấy con cá nướng lại cắn vào món kiến leo cây xốp giòn, củ cải khắc hoa được cậu đặt sang một bên không nỡ ăn, cứ như định cung phụng như vậy.

Ăn đồ ngọt suốt cả đêm, bây giờ đột nhiên được nếm bữa chính khác một trời một vực, cảm giác không giống nhau cho lắm.

Hơn nữa là cá nướng! Còn có tay nghề chú Đức!

Hạ Ca ăn hết miếng này sang miếng khác, ăn đến miếng thức ba, nhịn không được dụi mắt.

Quá hạnh phúc.

Cậu không ngờ mình có thể được ăn cá thỏa thích như vậy.

Trước khi sống lại Hạ Ca cũng có thể ăn, nhưng vì quá ngu ngốc nên không biết nên ăn cá như thế nào.

Có thể nói dù trong nhà ăn bệnh viện có cá, cậu cũng không dám đòi hỏi, bởi vì nếu ăn sẽ hóc xương trong họng.

Tuy rằng lần nào chị gái y tá cũng đều kiên nhẫn giúp cậu kịp thời gắp ra, nhưng như thế sẽ làm phiền người khác, y tá phải làm việc của mình, không thể ngày nào cũng ở bên cạnh cậu.

Cậu phải hiểu chuyện, bớt gây phiền toái, cho nên dần dần không còn ăn cá nữa.

Nhưng mà bây giờ…

Miệng người máy thật là lợi hại!!

Hạ Ca nuốt gọn xuống cả xương cá, vì cơ thể cực kỳ lợi hại nên hoàn toàn sẽ không bị xương cá nhỏ vụn đâm bị thương, không hề thấy đau!

Cá nướng ngon quá.

Tách, bởi vì quá cảm động, một giọt nước mắt rơi xuống.

Lục Hành Thâm nhìn cậu không biết lần thứ mấy, đêm nay hắn không thể nào tập trung làm việc, cuối cùng không nhịn được nữa, mất sạch kiên nhẫn bước nhanh tới.

“Cậu…”

Hạ Ca vô tội ngẩng đầu nhìn hắn, trên miệng còn dính nước sốt.

“Tôi…”

Lời nói đến miệng Lục Hành Thâm chợt nghẹn lại.

Có lẽ vì 996 tỏ ra quá vô tội, có lẽ là vì người kia rơi nước mắt, hắn chau mày không muốn nói nữa.

Nhưng phải giải quyết vấn đề xuất hiện mới được.

Hắn nhìn 996 đang ăn, cảm giác bản thân đã hiểu rồi.

“Hóc xương cá?”

Hạ Ca không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng mà đúng là hóc thật.

“Không đau, lát nữa ăn thêm rồi gì đó rồi nuốt là được.”

“Há miệng.”

Hạ Ca che miệng.

Lục Hành Thâm trầm mặt, trở nên cáu bẳn: “Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai.”

Hức.

Hạ Ca thả tay, ngoan ngoãn há miệng.

“Không sao, anh không cần quan tâm tôi đâu, cứ làm việc của mình là được.”

“Ha ha.”

Lục Hành Thâm cười lạnh, nói dễ nghe đấy.

“Việc của hắn” còn không phải là 996 à.

Trong mắt hắn, tốn sức cải tạo người máy, cụ thể là nghiên cứu phát minh công năng đi ngủ hay gắp xương cá cho người máy…

Dường như không khác gì nhau.

Nghĩ thông suốt việc này, Lục Hành Thâm bỗng bình thường trở lại, thong thả thở ra một hơi thật dài.

Đều giống nhau, không đáng tức giận, cảm xúc dư thừa sẽ chỉ ảnh hưởng tới chỉ số thông minh của loài người.

Hạ Ca đối diện với hắn, há to miệng, chưa có cảm giác gì nhiều thì xương cá đã được lấy ra.

Ba mảnh xương cá được lấy ra, Lục Hành Thâm khẽ cau mày.

Sáu mảnh xương cá được lấy ra, Lục Hành Thâm bắt đầu thở dài.

Mười mấy mảnh xương cá được lấy ra, Lục Hành Thâm bỗng kéo ghế qua, nghiêm túc ngồi trước mặt cậu, bày ra tư thế “chúng ta nói chuyện đi”.

Vì thế Hạ Ca cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt hai tay lên đùi.

“UR996.”

“Ừm ừm!”

“Xương cá không ăn được.”

“Tôi… Tôi biết mà…”

“Trước tiên cậu phải gỡ xương cá ra rồi mới ăn thịt.”

Hạ Ca gật đầu ứng tiếng: “Nhưng tôi thì không.”

Lục Hành Thâm đau đầu.

Lục Hành Thâm quay đầu nhìn vách tường.

Lục Hành Thâm day trán, thở dài, thỏa hiệp.

“Tôi dạy cậu.”

Sau một hồi tự hỏi, so với phương pháp viết lập trình cắm dây đưa dữ liệu cách lọc xương cá vào, quả nhiên trực tiếp biểu diễn để người máy học hỏi càng dễ dàng và có hiệu quả hơn.

Lục Hành Thâm chau mày, lấy một đôi đũa dự phòng khác gắp một miếng thịt cá trên bụng lên.

Tách một tiếng, máy ảnh lập tức chớp được khoảnh khắc tốt đẹp (OOC), nhả một bức hình chụp Lục Hành Thâm.

“Tôi muốn dán nó ở nhà ăn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện