Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 35
Thi đấu muôn năm
Đội ngũ nhảy sào không nhiều lắm, các giáo viên phụ trách đang thống kê số học sinh đăng ký.
Sau khi thấy Hạ Ca đi lướt qua, thầy giáo trông hơi mập ngạc nhiên ngẩng đầu xác nhận, hàng lông mày nhỏ xíu như sắp lên tới trán.
"Lâm Ngọc Âm? Em có chắc muốn đăng ký... nhảy sào không? Không phải thi môn bơi à?"
Hạ Ca gật đầu, sau đó nói: "Dạ thầy, trước khi bắt đầu em có thể tập trước không? Dù sao trước kia chưa từng thử bao giờ."
Đúng là cuộc thi cho phép các sinh viên thử trước.
Thầy giáo gật đầu, có hơi do dự: "Đi đi, chẳng qua phải chú ý an toàn đấy, dụng cụ đặt bên kia, em qua xem thử chút đã, nếu thấy dễ bị thương thì cứ quay về tìm thầy, thầy gạch sổ cho em chọn môn khác."
Hạ Ca đáp lời thầy giáo, đi lấy dụng cụ.
Đúng như cậu Trần nói, sào nhảy rất dài, rất mới, trông cũng rất rắn chắc.
Trên sân đặt sào nhảy cũng có những người đang làm nóng cơ thể, thử nhảy bật lên lấy cảm giác.
Lúc Hạ Ca cầm sào đi qua, những người kia đều khó nhịn nổi ùa ra khỏi sân, xoay người nhìn theo cậu.
Cậu biết trong trường Lâm Ngọc Âm là người nổi tiếng, nhưng vẫn không hiểu nổi thái độ của mấy người này, vì sao ai cũng nhìn cậu, trông cực kỳ tò mò, lại đứng phía xa không đến bắt chuyện.
Hạ Ca chỉ làm theo lời dặn, nếu người khác không chủ động bắt chuyện thì coi như không thấy.
Nhưng khi nhiều người nhìn mình như thế, cậu vẫn không khỏi căng thẳng.
Lỡ may nhảy không tốt thì sao đây? Cột hỏng thì làm sao? Nếu mất mặt bọn họ sẽ cười ư?
Hình như cũng không sao, Lâm Ngọc Âm mất mặt thì liên quan gì đến 996 cậu... Khụ khụ.
Hạ Ca nghĩ một lát, quyết định vẫn thử xem sao, nhưng có lẽ vì trong lòng bất an nên vừa chạy tới đoạn đạp nhảy thì giảm tốc độ chạy về.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của đám người, Hạ Ca vừa dậm chân vừa lẩm bẩm nói: "Quên mất làm nóng người."
Cũng may Trần Tiếu Niên như nhìn ra sự ngượng ngùng của Hạ Ca, kịp thời đi tới: "Chúng ta cùng tập đi."
"!!!" Mắt Hạ Ca sáng lên, suýt nữa vui tới nhảy cẫng, bỗng nhớ ra mình đang giả thành Lâm Ngọc Âm mới nhịn xuống, cố gắng bình tĩnh nói: "Được."
Trần Tiếu Niên nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, lắc đầu.
Có lẽ lúc đầu người máy này còn trông giống Lâm Ngọc Âm, tiếc rằng chỉ mới qua một hồi, kỹ năng diễn xuất càng lúc càng đi xuống.
Có điều như vậy cũng tốt, cậu ta không nhắc nhở người máy hành động như vậy "không giống Lâm Ngọc Âm" cỡ nào.
Nói là "cùng luyện tập", thực ra là Trần Tiếu Niên đơn phương dạy học làm mẫu.
Hạ Ca là người máy mô phỏng, muốn ghi nhớ động tác và bí quyết rất dễ.
Người bình thường muốn học được kỹ năng như vậy có thể sẽ phải mất rất lâu, thường xuất hiện tình trạng không thể học theo một số động tác, lực phát yếu hoặc sửa chỗ này sai chỗ kia.
Nhưng Hạ Ca thì khác, quả thật lần đầu cậu còn phạm lỗi, nhưng chỉ cần chỉ ra rõ ràng, nói cho hiểu, cậu sẽ không tái phạm nữa.
Sự tiến bộ của cậu rất rõ rệt khiến người ta không khỏi nhẹ nhõm bớt lo, một lần, hai lần, ba lần, chưa tới mười phút đã nắm vững cơ bản.
Thật ra nếu không phải cậu lén lút quan sát không muốn làm hư cột sào, đồng thời khống chế sức của mình, không muốn xuất hiện tình trạng vượt quá loài người gây chấn động thì có thể sẽ không cần tới mười phút, học hỏi càng nhanh.
Hạ Ca nắm chặt cây cột trong tay, chạy lấy đà, nắm cán, bật nhảy, xoay người, khống chế tư thế không chạm vào xà ngang, vững vàng rơi xuống.
Cậu ngửa mặt nằm trên chiếc nệm mềm, bên tai như nghe thấy tiếng gió lúc chạy, trước mắt là từng khoảng mây trắng trên bầu trời.
Rộng lớn, sáng tỏ, dường như có thể chạm tay đến.
Cảm giác như vừa bay lên vậy.
Hai giây sau, Hạ Ca mới nhận ra xung quanh tụ tập hàng đống người từ bao giờ, vào lúc cậu nhảy qua còn nghe thấy tiếng ai đó huýt sáo cổ vũ.
Cậu ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn qua, lần này không chạm rơi xà ngang.
Cậu thành công rồi.
"Á!!!"
"Đỉnh của chóp!!"
Trần Tiếu Niên đi tới vươn tay với cậu, hai người nắm tay kéo một phát, lôi Hạ Ca dậy: "Thế này thì cậu có thể chọn thi môn này được rồi!"
Hạ Ca mỉm cười rạng rỡ, cực kỳ vui vẻ.
Rõ ràng không có cảm giác mệt mỏi, không thở dồn dập, tim đập rộn lên, nhưng cơn phấn khích khó tả vẫn khiến cậu vui đến mức quên hết mọi thứ.
Giáo viên mập mạp chịu trách nhiệm giám sát đi tới, cười ha ha khen: "Không ngờ trông bạn Lâm thư sinh mà còn có thiên phú như vậy, cố lên! Thầy chờ màn trình diễn sắp tới của em!"
"Cảm ơn thầy!"
Hạ Ca cũng vui vẻ đáp lại.
Hóa ra cảm giác được mong chờ tốt tới vậy.
Cậu vô thức giơ tay lên đặt nơi tim... Không phải, tim không nằm ở chỗ này.
Tay Hạ Ca dịch xuống một chút, nhẹ nhàng đặt lên bụng, kích động hưởng thụ cảm giác tốt lành này.
Chờ đến lúc thi thật, các học sinh lần lượt xếp hàng, Hạ Ca chờ chưa tới năm phút đã nhanh chóng đến phiên mình.
Đột nhiên Sở Việt vừa rồi không thấy đâu cũng chạy tới xếp hàng.
Trên người cậu ta mặc áo ngắn quần đùi đi giày chơi bóng, nhìn kỹ là bộ đồ thể thao của đội, đ ĩnh đạc đi đến trước mặt thầy nói: "Thầy ơi, cho em thi thử với, không cần ghi thành tích."
Thầy giáo phất tay, vừa thấy người quen đã tỏ ý chê bai: "Em đến đây làm loạn gì hả, không thấy đang thi à? Sao em thi xong còn đến đây gây rối vậy!"
"Gây rối gì ạ, em nghe nói bạn Lâm có tài nhảy sào, k1ch thích thế còn gì! Với lại thầy, thầy không tò mò nếu Lâm Ngọc Âm gặp đối thủ có thể phát huy tới mức nào ư?"
"Cái này..."
Hàng mày ngắn ngủn của thầy giáo giật giật, tim đập bình bịch.
Cuối cùng vì Hạ Ca không ý kiến gì, Sở Việt đã gia nhập vào hàng ngũ.
So với Trần Tiếu Niên và Hạ Ca, tiêu chuẩn động tác của Sở Việt đẹp hơn nhiều, lúc mặc quần đùi chạy không khác gì vận động viên chuyên nghiệp.
Tiêu chuẩn đầu tiên cho sinh viên cao 3m, cậu ta nhảy rất nhẹ nhàng, thậm chí đứng đáp đất.
Hạ Ca không nhịn được học theo, cũng nhẹ nhàng đáp đất.
Sở Việt càng hăng hái, yêu cầu giáo viên tăng dần độ cao, lần lượt vững vàng vượt sào.
Từ 3m cơ bản lên 3m5, 4m, thậm chí là 5m.
Kỹ thuật nhảy sào của Hạ Ca cũng nhanh chóng tăng lên theo thế địch mạnh ta cũng mạnh dưới khả năng học hỏi đáng kinh ngạc.
Khi cột lên cao đến 5m1, những học sinh vây xung quanh đã lên tới khoảng trăm người, thầy giáo đuổi mãi không đi.
Cứ mỗi một lần, nhóm người lại không nhịn được bàn tán, dù sao như vậy cũng không ổn lắm nhỉ? Còn có thể vượt được? Chắc chắn sẽ chạm sào, vừa rồi nhảy miễn cưỡng như vậy, đến cả góc áo cũng chạm vào, đây là thiên tài ư?
Nhưng đối với Hạ Ca hoàn toàn không có khái niệm về môn thể thao này chỉ đang chìm trong niềm vui được vận động, hoàn toàn không nhận ra mình đã phát huy vượt xa bình thường.
Cậu thích tiếng gió thổi bên tai, thích nhảy đến chỗ cao nhất, thích nửa giây lơ lửng giữa không trung, thích nhìn thấy bầu trời lúc rơi xuống đất.
Mà Trần Tiếu Niên là người biết chuyện duy nhất ở đây, mỗi lần định ngăn cản đều bị Sở Việt dù xảy ra chuyện gì đều nhất quyết tin tưởng ngăn cản dữ dội.
"Cậu Trần!! Cậu biết thế nào là tinh thần thể thao không! Sao cậu có thể ngăn bọn tôi thi đấu!"
Sau lần nhảy sào thành công không biết lần thứ bao nhiêu, lúc Hạ Ca đáp xuống, nhìn thấy Sở Việt nổi máu háo thắng muốn thi tranh bỗng không nhịn được cười ha ha.
"Được rồi được rồi, không thể đấu nữa, tôi còn môn tiếp theo phải kiểm tra, Sở Việt, để lần sau chúng ta chơi cùng nha."
Sở Việt nhìn cậu chằm chằm, không biết vì đau khổ hay sung sướng mà híp mắt lại, thần bí nói: "Cậu biết vừa rồi chúng ta nhảy cao bao nhiêu không?"
Hạ Ca ngơ ngẩn a một tiếng, hỏi lại cậu ta: "Cao bao nhiêu?"
Sở Việt hít sâu một hơi: "Cao... 6m2!!!"
Hạ Ca gật đầu, hùa theo oa một tiếng: "Cao quá!"
Sở Việt nghi ngờ cậu không biết độ cao đó đáng ngạc nhiên tới mức nào, nhịn không được nhấn mạnh: "Cmn kỷ lục đại hội thể dục thể thao dành cho sinh viên là 6m18!!!"
Sở Việt nói xong, vẻ rối rắm trên mặt cũng biến mất, chạy qua nắm chặt tay cậu kéo đến nhảy lên bàn giáo viên giám sát, giơ tay cả hai lên cao, gân cổ gào lên với các sinh viên đứng xem.
"6m2!!! Bọn tôi phá kỷ lục rồi!!!"
Hạ Ca ngu ngơ giơ tay lên theo, tiếng hét vừa dứt, một tràng hoan hô đinh tai nhức óc ùa tới chỗ bọn họ như thủy triều.
Cậu cúi đầu, nhìn thấy những bạn học khác đỏ mặt kích động tung hô bọn họ, mọi người cũng đang nhìn cậu, nhìn Trần Tiếu Niên.
Thầy giáo cũng quên mất phải sơ tán đám người, bị niềm vui bất ngờ này làm cho thất thố, sau đó vui vẻ không thôi, vừa lôi kéo vừa nói muốn báo cho hiệu trưởng, muốn đăng lên truyền thông.
Sinh viên phá kỷ lục nhảy sào là học sinh của đại học Đô Lâm!
"Em..."
Hạ Ca rì rầm lẩm bẩm như muỗi kêu, cuối cùng không nói thành lời.
Bầu không khí như vậy lây lan sang cậu, cảm giác hạnh phúc hư ảo như men say lại bọc lấy khiến CPU phát ra cảnh báo, khiến trái tim máy móc của cậu bỗng đập thật nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng lên, thở từng hơi dồn dập để hạ nhiệt.
Cậu cũng cười, đây là lần đầu tiên từ kiếp trước sang kiếp này cảm nhận được sự náo động chân chính.
Cậu đứng trên chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ đủ cho hai người như đứng ở trung tâm thế giới.
Cậu còn sống.
Hạ Ca mỉm cười, ánh mắt lướt qua đám người, trong lúc cảm xúc lan rộng bỗng thấy một bóng người không hài hòa đứng cách nhóm sinh viên thật xa.
Nụ cười tươi tắn thoáng chốc cứng đờ.
"Thượng tá..."
Sao Phó Bạc Vọng lại đến trường?
Không phải đã nói chiều nay gặp ư?
Tác giả có lời muốn nói:
Lục: Đúng là tôi có nói cố gắng đừng tỏ ra quá yếu kém, nhưng mà...
Đội ngũ nhảy sào không nhiều lắm, các giáo viên phụ trách đang thống kê số học sinh đăng ký.
Sau khi thấy Hạ Ca đi lướt qua, thầy giáo trông hơi mập ngạc nhiên ngẩng đầu xác nhận, hàng lông mày nhỏ xíu như sắp lên tới trán.
"Lâm Ngọc Âm? Em có chắc muốn đăng ký... nhảy sào không? Không phải thi môn bơi à?"
Hạ Ca gật đầu, sau đó nói: "Dạ thầy, trước khi bắt đầu em có thể tập trước không? Dù sao trước kia chưa từng thử bao giờ."
Đúng là cuộc thi cho phép các sinh viên thử trước.
Thầy giáo gật đầu, có hơi do dự: "Đi đi, chẳng qua phải chú ý an toàn đấy, dụng cụ đặt bên kia, em qua xem thử chút đã, nếu thấy dễ bị thương thì cứ quay về tìm thầy, thầy gạch sổ cho em chọn môn khác."
Hạ Ca đáp lời thầy giáo, đi lấy dụng cụ.
Đúng như cậu Trần nói, sào nhảy rất dài, rất mới, trông cũng rất rắn chắc.
Trên sân đặt sào nhảy cũng có những người đang làm nóng cơ thể, thử nhảy bật lên lấy cảm giác.
Lúc Hạ Ca cầm sào đi qua, những người kia đều khó nhịn nổi ùa ra khỏi sân, xoay người nhìn theo cậu.
Cậu biết trong trường Lâm Ngọc Âm là người nổi tiếng, nhưng vẫn không hiểu nổi thái độ của mấy người này, vì sao ai cũng nhìn cậu, trông cực kỳ tò mò, lại đứng phía xa không đến bắt chuyện.
Hạ Ca chỉ làm theo lời dặn, nếu người khác không chủ động bắt chuyện thì coi như không thấy.
Nhưng khi nhiều người nhìn mình như thế, cậu vẫn không khỏi căng thẳng.
Lỡ may nhảy không tốt thì sao đây? Cột hỏng thì làm sao? Nếu mất mặt bọn họ sẽ cười ư?
Hình như cũng không sao, Lâm Ngọc Âm mất mặt thì liên quan gì đến 996 cậu... Khụ khụ.
Hạ Ca nghĩ một lát, quyết định vẫn thử xem sao, nhưng có lẽ vì trong lòng bất an nên vừa chạy tới đoạn đạp nhảy thì giảm tốc độ chạy về.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của đám người, Hạ Ca vừa dậm chân vừa lẩm bẩm nói: "Quên mất làm nóng người."
Cũng may Trần Tiếu Niên như nhìn ra sự ngượng ngùng của Hạ Ca, kịp thời đi tới: "Chúng ta cùng tập đi."
"!!!" Mắt Hạ Ca sáng lên, suýt nữa vui tới nhảy cẫng, bỗng nhớ ra mình đang giả thành Lâm Ngọc Âm mới nhịn xuống, cố gắng bình tĩnh nói: "Được."
Trần Tiếu Niên nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, lắc đầu.
Có lẽ lúc đầu người máy này còn trông giống Lâm Ngọc Âm, tiếc rằng chỉ mới qua một hồi, kỹ năng diễn xuất càng lúc càng đi xuống.
Có điều như vậy cũng tốt, cậu ta không nhắc nhở người máy hành động như vậy "không giống Lâm Ngọc Âm" cỡ nào.
Nói là "cùng luyện tập", thực ra là Trần Tiếu Niên đơn phương dạy học làm mẫu.
Hạ Ca là người máy mô phỏng, muốn ghi nhớ động tác và bí quyết rất dễ.
Người bình thường muốn học được kỹ năng như vậy có thể sẽ phải mất rất lâu, thường xuất hiện tình trạng không thể học theo một số động tác, lực phát yếu hoặc sửa chỗ này sai chỗ kia.
Nhưng Hạ Ca thì khác, quả thật lần đầu cậu còn phạm lỗi, nhưng chỉ cần chỉ ra rõ ràng, nói cho hiểu, cậu sẽ không tái phạm nữa.
Sự tiến bộ của cậu rất rõ rệt khiến người ta không khỏi nhẹ nhõm bớt lo, một lần, hai lần, ba lần, chưa tới mười phút đã nắm vững cơ bản.
Thật ra nếu không phải cậu lén lút quan sát không muốn làm hư cột sào, đồng thời khống chế sức của mình, không muốn xuất hiện tình trạng vượt quá loài người gây chấn động thì có thể sẽ không cần tới mười phút, học hỏi càng nhanh.
Hạ Ca nắm chặt cây cột trong tay, chạy lấy đà, nắm cán, bật nhảy, xoay người, khống chế tư thế không chạm vào xà ngang, vững vàng rơi xuống.
Cậu ngửa mặt nằm trên chiếc nệm mềm, bên tai như nghe thấy tiếng gió lúc chạy, trước mắt là từng khoảng mây trắng trên bầu trời.
Rộng lớn, sáng tỏ, dường như có thể chạm tay đến.
Cảm giác như vừa bay lên vậy.
Hai giây sau, Hạ Ca mới nhận ra xung quanh tụ tập hàng đống người từ bao giờ, vào lúc cậu nhảy qua còn nghe thấy tiếng ai đó huýt sáo cổ vũ.
Cậu ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn qua, lần này không chạm rơi xà ngang.
Cậu thành công rồi.
"Á!!!"
"Đỉnh của chóp!!"
Trần Tiếu Niên đi tới vươn tay với cậu, hai người nắm tay kéo một phát, lôi Hạ Ca dậy: "Thế này thì cậu có thể chọn thi môn này được rồi!"
Hạ Ca mỉm cười rạng rỡ, cực kỳ vui vẻ.
Rõ ràng không có cảm giác mệt mỏi, không thở dồn dập, tim đập rộn lên, nhưng cơn phấn khích khó tả vẫn khiến cậu vui đến mức quên hết mọi thứ.
Giáo viên mập mạp chịu trách nhiệm giám sát đi tới, cười ha ha khen: "Không ngờ trông bạn Lâm thư sinh mà còn có thiên phú như vậy, cố lên! Thầy chờ màn trình diễn sắp tới của em!"
"Cảm ơn thầy!"
Hạ Ca cũng vui vẻ đáp lại.
Hóa ra cảm giác được mong chờ tốt tới vậy.
Cậu vô thức giơ tay lên đặt nơi tim... Không phải, tim không nằm ở chỗ này.
Tay Hạ Ca dịch xuống một chút, nhẹ nhàng đặt lên bụng, kích động hưởng thụ cảm giác tốt lành này.
Chờ đến lúc thi thật, các học sinh lần lượt xếp hàng, Hạ Ca chờ chưa tới năm phút đã nhanh chóng đến phiên mình.
Đột nhiên Sở Việt vừa rồi không thấy đâu cũng chạy tới xếp hàng.
Trên người cậu ta mặc áo ngắn quần đùi đi giày chơi bóng, nhìn kỹ là bộ đồ thể thao của đội, đ ĩnh đạc đi đến trước mặt thầy nói: "Thầy ơi, cho em thi thử với, không cần ghi thành tích."
Thầy giáo phất tay, vừa thấy người quen đã tỏ ý chê bai: "Em đến đây làm loạn gì hả, không thấy đang thi à? Sao em thi xong còn đến đây gây rối vậy!"
"Gây rối gì ạ, em nghe nói bạn Lâm có tài nhảy sào, k1ch thích thế còn gì! Với lại thầy, thầy không tò mò nếu Lâm Ngọc Âm gặp đối thủ có thể phát huy tới mức nào ư?"
"Cái này..."
Hàng mày ngắn ngủn của thầy giáo giật giật, tim đập bình bịch.
Cuối cùng vì Hạ Ca không ý kiến gì, Sở Việt đã gia nhập vào hàng ngũ.
So với Trần Tiếu Niên và Hạ Ca, tiêu chuẩn động tác của Sở Việt đẹp hơn nhiều, lúc mặc quần đùi chạy không khác gì vận động viên chuyên nghiệp.
Tiêu chuẩn đầu tiên cho sinh viên cao 3m, cậu ta nhảy rất nhẹ nhàng, thậm chí đứng đáp đất.
Hạ Ca không nhịn được học theo, cũng nhẹ nhàng đáp đất.
Sở Việt càng hăng hái, yêu cầu giáo viên tăng dần độ cao, lần lượt vững vàng vượt sào.
Từ 3m cơ bản lên 3m5, 4m, thậm chí là 5m.
Kỹ thuật nhảy sào của Hạ Ca cũng nhanh chóng tăng lên theo thế địch mạnh ta cũng mạnh dưới khả năng học hỏi đáng kinh ngạc.
Khi cột lên cao đến 5m1, những học sinh vây xung quanh đã lên tới khoảng trăm người, thầy giáo đuổi mãi không đi.
Cứ mỗi một lần, nhóm người lại không nhịn được bàn tán, dù sao như vậy cũng không ổn lắm nhỉ? Còn có thể vượt được? Chắc chắn sẽ chạm sào, vừa rồi nhảy miễn cưỡng như vậy, đến cả góc áo cũng chạm vào, đây là thiên tài ư?
Nhưng đối với Hạ Ca hoàn toàn không có khái niệm về môn thể thao này chỉ đang chìm trong niềm vui được vận động, hoàn toàn không nhận ra mình đã phát huy vượt xa bình thường.
Cậu thích tiếng gió thổi bên tai, thích nhảy đến chỗ cao nhất, thích nửa giây lơ lửng giữa không trung, thích nhìn thấy bầu trời lúc rơi xuống đất.
Mà Trần Tiếu Niên là người biết chuyện duy nhất ở đây, mỗi lần định ngăn cản đều bị Sở Việt dù xảy ra chuyện gì đều nhất quyết tin tưởng ngăn cản dữ dội.
"Cậu Trần!! Cậu biết thế nào là tinh thần thể thao không! Sao cậu có thể ngăn bọn tôi thi đấu!"
Sau lần nhảy sào thành công không biết lần thứ bao nhiêu, lúc Hạ Ca đáp xuống, nhìn thấy Sở Việt nổi máu háo thắng muốn thi tranh bỗng không nhịn được cười ha ha.
"Được rồi được rồi, không thể đấu nữa, tôi còn môn tiếp theo phải kiểm tra, Sở Việt, để lần sau chúng ta chơi cùng nha."
Sở Việt nhìn cậu chằm chằm, không biết vì đau khổ hay sung sướng mà híp mắt lại, thần bí nói: "Cậu biết vừa rồi chúng ta nhảy cao bao nhiêu không?"
Hạ Ca ngơ ngẩn a một tiếng, hỏi lại cậu ta: "Cao bao nhiêu?"
Sở Việt hít sâu một hơi: "Cao... 6m2!!!"
Hạ Ca gật đầu, hùa theo oa một tiếng: "Cao quá!"
Sở Việt nghi ngờ cậu không biết độ cao đó đáng ngạc nhiên tới mức nào, nhịn không được nhấn mạnh: "Cmn kỷ lục đại hội thể dục thể thao dành cho sinh viên là 6m18!!!"
Sở Việt nói xong, vẻ rối rắm trên mặt cũng biến mất, chạy qua nắm chặt tay cậu kéo đến nhảy lên bàn giáo viên giám sát, giơ tay cả hai lên cao, gân cổ gào lên với các sinh viên đứng xem.
"6m2!!! Bọn tôi phá kỷ lục rồi!!!"
Hạ Ca ngu ngơ giơ tay lên theo, tiếng hét vừa dứt, một tràng hoan hô đinh tai nhức óc ùa tới chỗ bọn họ như thủy triều.
Cậu cúi đầu, nhìn thấy những bạn học khác đỏ mặt kích động tung hô bọn họ, mọi người cũng đang nhìn cậu, nhìn Trần Tiếu Niên.
Thầy giáo cũng quên mất phải sơ tán đám người, bị niềm vui bất ngờ này làm cho thất thố, sau đó vui vẻ không thôi, vừa lôi kéo vừa nói muốn báo cho hiệu trưởng, muốn đăng lên truyền thông.
Sinh viên phá kỷ lục nhảy sào là học sinh của đại học Đô Lâm!
"Em..."
Hạ Ca rì rầm lẩm bẩm như muỗi kêu, cuối cùng không nói thành lời.
Bầu không khí như vậy lây lan sang cậu, cảm giác hạnh phúc hư ảo như men say lại bọc lấy khiến CPU phát ra cảnh báo, khiến trái tim máy móc của cậu bỗng đập thật nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng lên, thở từng hơi dồn dập để hạ nhiệt.
Cậu cũng cười, đây là lần đầu tiên từ kiếp trước sang kiếp này cảm nhận được sự náo động chân chính.
Cậu đứng trên chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ đủ cho hai người như đứng ở trung tâm thế giới.
Cậu còn sống.
Hạ Ca mỉm cười, ánh mắt lướt qua đám người, trong lúc cảm xúc lan rộng bỗng thấy một bóng người không hài hòa đứng cách nhóm sinh viên thật xa.
Nụ cười tươi tắn thoáng chốc cứng đờ.
"Thượng tá..."
Sao Phó Bạc Vọng lại đến trường?
Không phải đã nói chiều nay gặp ư?
Tác giả có lời muốn nói:
Lục: Đúng là tôi có nói cố gắng đừng tỏ ra quá yếu kém, nhưng mà...
Bình luận truyện