Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 46
Máy móc muôn năm
Dạo trong chợ đen một lúc, ba người trò chuyện xác định hành trình một tháng sau xong, Trần Tiếu Niên và Hạ Ca tạm biệt A Cửu, ngồi phi thuyền rời đi.
Lần này không phải đến chung cư của Trần Tiếu Niên mà về nhà chính của họ Trần.
Nhà họ Trần cực kỳ lớn, vô cùng quý phái, thậm chí còn lớn hơn sở nghiên cứu của Lục Hành Thâm trong trí nhớ của Hạ Ca.
Chẳng qua nghe nói người nhà họ Trần rất đông, khi có mặt ở đây sẽ lấp kín.
Vừa vào cửa đã thấy một biển hoa rộng lớn, Hạ Ca cởi mũ, có cảm giác như đi vào công viên, vừa nói chuyện với Trần Tiếu Niên vừa đi dạo thật lâu.
Trần Tiếu Niên nhìn tòa nhà, xấu hổ nói mình không muốn về lắm.
"Không phải tôi không muốn cho cậu vào nhà, chỉ là tôi không biết cách sống chung với người lớn, tôi sẽ thấy căng thẳng, cậu cũng không được thoải mái."
Hạ Ca hào phóng ngỏ ý không sao: "Cậu đã dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi, tôi vẫn thích vườn hoa rộng lớn này nhất, chúng ta làm xong là được!"
Vả lại Trần Tiếu Niên còn chưa đưa hạt giống cho cậu.
Hạ Ca rất mong chờ chúng, những cái khác không quan trọng.
Trong vườn có rất nhiều loài hoa, Hạ Ca chọn tới chọn lui được hai loại là cây me đất với hoa tím tam sắc.
Trần Tiếu Niên đưa cho cậu một bọc hạt giống thật lớn kèm theo một số dụng cụ có thể sẽ dùng đến.
Hôm nay có thể nói là bội thu.
Chờ Hạ Ca làm xong mọi chuyện, đội mũ ôm hạt giống quay về, thời gian đã gần tới giờ cơm tối.
Dường như Lục Hành Thâm cũng bận bịu cả ngày, đợi đến khi Hạ Ca vui vẻ nấu cơm bưng đến mới ấn trán nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Hạ Ca nhìn tay trái đeo găng của hắn, thất thần nghĩ, chẳng lẽ 10% của Lục Hành Thâm là tay trái?
Nhưng hình như nếu chỉ là một bàn tay sẽ không có tỉ lệ lớn tới thế.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lục Hành Thâm cũng tạm dừng công việc, Hạ Ca lập tức vứt đi những nghi ngờ vừa rồi, hối thúc hắn ăn cơm.
Lục Hành Thâm không hiểu lắm: "Vì sao cứ phải bảo tôi ăn?"
Nếu nói theo giá trị dinh dưỡng thì dịch dinh dưỡng có thể hoàn toàn thay thế, không thiếu bất cứ chất nào, hơn nữa càng hiệu quả hơn.
"Ăn một mình chán lắm, không phải ngày nào chú Đức cũng ở đây."
Lục Hành Thâm: "..."
Không, hắn có cảm giác nếu chú Đức ở đây, 996 sẽ càng sốt sắng kéo hắn đi ăn chung.
Thôi.
Chắc chắn là do hắn quá mệt mỏi nên mới có ý định tìm hiểu suy nghĩ của người máy.
Hạ Ca nấu ba món mặn một món canh, có lẽ là vì mấy lần trước nấu ăn thành công nên lần này hơi quá tay, đồ ăn mới không phát huy được vị ngon nhất.
Súp ngô trứng gà vốn phải trơn bóng đặc sệt, không biết có phải đổ nhiều nước hay không mà lại biến thành canh lõng bõng, nêm nếm cũng hơi nhạt.
Hạ Ca không hài lòng cho lắm, lúc bưng lên còn chau mày, thấy Lục Hành Thâm tự múc thêm cho mình một bát thì nhịn không được ngăn cản.
"Cái này không ngon đâu, hay anh đừng ăn nữa."
Lục Hành Thâm đưa một thìa vào miệng, thản nhiên như lúc hắn ăn quả mê tang: "Cũng được."
Hạ Ca lại nhìn hắn chằm chằm, phát hiện Lục Hành Thâm không chê thật, nhẹ nhàng thở hắt, lông mày cũng dãn ra.
"Vậy thì tốt quá!"
Dù không phải ngày nào cũng nấu, mà Lục Hành Thâm chưa chắc đã ăn, nhưng số món nấu mấy ngày nay cộng lại cũng rất nhiều.
Trong tủ lạnh đã không chỉ còn dịch dinh dưỡng, có rất nhiều hoa quả tươi ngon, Hạ Ca nếm thử salad cà chua trước mặt, bị vị ngọt đường và mùi trái cây của cà chua làm cho thỏa mãn tới híp mắt.
Quá hạnh phúc.
Quả nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn sẽ làm chúng ngon lên gấp bội!
Hạ Ca cảm động ngậm thìa, im lặng cảm nhận, hạnh phúc tới sắp rò điện.
Lục Hành Thâm không nhịn được nhìn cậu thêm một lần.
Ngon tới vậy à.
Vì không có bất cứ yêu cầu lẫn hứng thú gì với đồ ăn nên Lục Hành Thâm không có sở thích đặc biệt, lúc ngồi vào bàn không kén ăn, càng không có cảm xúc quá lớn với đồ ăn ngon hay dở.
Không hứng thú cũng không muốn lãng phí mà thôi, ăn vài miếng đổi lấy người máy ngoan ngoãn hai tiếng, rất đáng.
Nhưng khi có người ngồi trước mặt ăn như hưởng thụ, hệt như đang nhấm nháp món ngon nhất thế giới, đến cả người tâm lặng như nước giống Lục Hành Thâm cũng sẽ không tránh khỏi bị tâm trạng ấy lây nhiễm.
Ngon vậy ư, chẳng qua chỉ là vị ngọt mặn bình thường mà thôi, rốt cuộc là ngon chỗ nào?
Hoặc là quá ngon, hoặc là nghi ngờ mình không ăn chung một món với cậu, không phải cùng một miệng nên mới khác nhau?
Đủ loại suy nghĩ kỳ quặc xuất hiện, Lục Hành Thâm vốn chỉ muốn ăn một bát cơm đơn giản, gắp vài đũa húp bát canh đặt ở gần mình là được rồi, sau khi ăn hết nửa bát, cuối cùng vẫn vươn đũa, gắp món cà chua trộn đường cách hắn xa nhất.
Cà chua trộn đường kính bị dính nước canh có vị chua chua ngọt ngọt, cà chua lành lạnh giòn tan, hạt đường trắng tròn bị cắn nát giữa hai hàm răng.
Dường như đũa này dính hơi nhiều đường, quá ngọt, cho nên Lục Hành Thâm lại gắp đũa thứ hai ít đường hơn, trung hòa vị ngọt trước đó.
Khi gắp đến đũa thứ ba, người máy ngồi đối diện bỗng vươn tay đẩy đ ĩa cà chua về phía hắn.
Sau đó nhìn hắn cười đầy chờ mong, hệt như đang nói thích thì ăn nhiều vào.
Lục Hành Thâm cẩn thận thu đũa, làm bộ không hề bị lay động.
Còn cố tình ăn một thìa canh.
Vị ngọt của đường trộn trong cà chua rất rõ, mà vị ngọt của súp ngô lại bị trung hòa bởi lượng nước hơi nhiều, lúc ăn nối tiếp nhau lại không khỏi nhạt nhẽo như đang uống nước.
Không phải Lục Hành Thâm không thích uống nước, nhưng hương vị ban nãy của bát súp không nhạt như vậy.
Lục Hành Thâm: "..."
Vị giác của loài người thật là phiền phức.
Hạ Ca thấy còn một món hắn chưa nếm, cố ý lấy đũa gắp một miếng cho hắn, là thịt ba chỉ tươi ngon.
"Món này cũng ngon lắm! Anh nếm thử xem?"
Cậu lại nhìn hắn, vì là vị giác nhân tạo nên dù ăn cà chua rất ngọt xong lại ăn súp ngô nhạt nhẽo ngay cũng sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn có thể nếm được mùi vị hoàn chỉnh.
Có lẽ hệ thống vị giác vẫn còn có thể cải tiến thêm.
"Đúng rồi, Lục Hành Thâm, tôi muốn học làm chip với cậu Trần."
Hạ Ca cố gắng nịnh Lục Hành Thâm ăn đồ ngon, cảm thấy tâm trạng đối phương tốt hơn hẳn, chớp lấy thời cơ nói: "Tôi mượn phòng anh với tài liệu dùng được không?"
"Được."
Về phương diện này, Lục Hành Thâm không hề keo kiệt chút nào.
"Đồ điện tử để đọc tài liệu và sách báo nằm trên tầng hai, còn về phòng, cậu muốn dùng dụng cụ nào?"
"Ừm, tạm thời chưa cần dùng đến dụng cụ, phải luyện tập trước đã."
Hạ Ca thấy hắn thoải mái đồng ý, tâm trạng cũng thả lỏng hơn: "Đọc tài liệu nào cũng được à?"
"Ừ."
Lục Hành Thâm nghe thấy từ luyện tập, đôi mắt cụp xuống, im lặng suy nghĩ một lát: "Tầng một có một số vật liệu không dùng, thích hợp sử dụng luyện tập, cậu có thể lấy mà dùng."
Quá hào phóng!
Hạ Ca âm thầm hô muôn năm trong lòng, tốc độ ăn cơm thoắt cái nhân đôi.
Lục Hành Thâm im lặng ăn xong, đặt đũa xuống, uống một hớp nước súc miệng, lấy khăn tay lau sạch mép, chỉnh lại găng tay rồi đứng lên.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, người máy phía trước cũng ăn sạch đồ ăn như lốc cuốn, chỉ để lại cái bóng mờ nhạt, lúc Lục Hành Thâm còn chưa đứng vững đã súc miệng, lau miệng xong xuôi, dọn sạch bàn, rửa bát, quét sạch sàn nhà.
Lục Hành Thâm không thèm nhìn, thản nhiên giơ cây gậy trong tay, lúc chầm chậm đi ra cửa, ngọn gió kia lại quay về cạnh hắn, chạy trước một bước mở cửa cho hắn, lẽo đẽo đi ra khỏi bếp với hắn.
Lục Hành Thâm không ngạc nhiên, chỉ thầm thở hắt một hơi.
Trước đây khi thiết lập chức năng cơ thể cao cho người máy mô phỏng, phản ứng, tốc độ, sức mạnh đều vượt xa người bình thường, hắn không ngờ 996 sẽ dùng cho những việc như thế này.
Rõ ràng bác sĩ Lý còn từng lo lỡ người máy tạo phản, đòi thống trị loài người thì phải làm sao.
À.
Hạ Ca phấn khích theo Lục Hành Thâm đ ến phòng thí nghiệm mình cần, vui vẻ hỏi vài câu rồi vọt lên tầng hai đọc tài liệu, sau khi sao chép lại xuống tầng một.
Nếu bỏ qua độ khó và mức phức tạp của sản phẩm khoa học kỹ thuật như chip, mọi chuyện sẽ rất thú vị, hệt như một trò chơi khó khăn nhưng lại mới mẻ, ngập tràn cảm giác chinh phục thành tựu.
Căn phòng trên tầng hai quả rất giống như Lục Hành Thâm nói, Hạ Ca tìm ở bên trong, lập tức phát hiện giá sách giấu sau tường.
Thực ra Trần Tiếu Niên đã cho cậu rất nhiều tư liệu, nhưng khi nghiêm túc nghiên cứu mới phát hiện còn có một số thứ chưa rõ ràng, Hạ Ca dựa theo những vật cần tìm, rõ ràng chỉ là một căn phòng sách nhỏ mấy chục mét vuông không có nhiều sách, thế nhưng vẫn có thể tìm thấy các mục cần tìm.
Không chỉ như thế, sau khi nhanh chóng ghi nhớ nội dung, Hạ Ca còn có phát hiện mới.
Dường như số sách này không phải là ấn phẩm mà do Lục Hành Thâm tự biên soạn làm ra, kỹ thuật và lý luận trong đó có thể tiện giúp bọn họ cải tiến con chip cần nghiên cứu.
Thân là người máy có khả năng đọc nhớ vượt xa loài người, Hạ Ca chỉ mất một tiếng đã đọc được bảy tám phần, vì để nghiệm chứng suy nghĩ nên chạy xuống tầng một.
Theo lời của Lục Hành Thâm, toàn bộ phế liệu trong viện nghiên cứu vẫn còn có thể tái sử dụng, đồng thời được mang ra luyện tập, tất cả được đặt ở gần cuối hành lang, nằm trong căn phòng xa cửa chính nhất.
Căn phòng kia lớn hơn một chút so với tưởng tượng của Hạ Ca, áng chừng thử thì có vẻ lớn gấp ba căn phòng bình thường khác.
Khác với căn phòng chứa sách, cửa phòng bị khóa lại, Hạ Ca gửi tin nhắn cho Lục Hành Thâm, đứng trước cửa chờ hắn đến mở.
Hai phút sau, Lục Hành Thâm đi ra khỏi thang máy, đứng trước cửa tháo găng tay, dán bàn tay lên cửa một giây, cánh cửa lập tức tự động mở ra, cũng không biết là xác nhận vân tay hay thứ gì khác.
Rõ ràng chỉ là một căn phòng để những thứ phế liệu, thế nhưng an ninh còn nghiêm ngặt hơn phòng để tài liệu.
"Vào đi."
Lục Hành Thâm đi vào trước, Hạ Ca ngó vào trong, thấy từng giá thủy tinh xếp thành tầng.
Răng cưa, kim loại, chip, đủ món linh kiện không rõ thành phần bày phía trên như một viện bảo tàng trưng bày cổ vật.
Bọn chúng không phải là phế thải bị chất chồng lung tung trong xó mà được cẩn thận sắp xếp, chỉ là chưa biết phải dùng như thế nào mà thôi.
Hạ Ca nhẹ chân từ từ đi vào, vô thức nín thở —— dù sao nín thở vài phút cũng không sao.
"Trông chúng rất có giá trị, những thứ này đều là đồ bỏ đi thật à? Tôi lấy ra dùng lung tung cũng không sao?"
Cậu bỗng hơi hối hận, luôn nghĩ dù là những thứ này cũng không thể dùng lung tung được.
Bình thường Lục Hành Thâm bận rộn như vậy, nghiêm túc như vậy, rõ ràng làm những chuyện cực kỳ cao cấp, nếu những thứ này không phải bị chế tạo thất bại, bị bỏ đi cũng sẽ trở thành một món đồ vừa quý giá vừa tinh vi.
"Tôi..."
Hạ Ca căng thẳng nắm chặt góc áo, nếu những món second-hand này bán lại cho một người khác giỏi hơn cũng có thể biến thành thương phẩm đáng tiền hoặc làm những món đồ khác có ích.
Hắn cho cậu đồ quý giá vậy thật ư?
"Không phải cậu muốn luyện tập à?"
Lục Hành Thâm vẫn thản nhiên đến lạnh nhạt như dáng vẻ lần đầu Hạ Ca nhìn thấy, không vui buồn cũng không mang theo bất cứ cảm xúc khó đoán nào của con người.
Lạnh lùng giống một khung công cụ tinh vi nhưng cũng trong suốt như thủy tinh.
Trong đôi mắt kia không có tình cảm dư thừa, suy nghĩ vô dụng, đồng thời cũng kiêu ngạo không thèm quan tâm khách sáo, lễ nghĩa, vòng vèo hay những hàm ý khác.
Vô số người nhìn thấy vẻ lạnh lùng, không biết lòng người nóng lạnh của hắn nên chọn rời xa.
Hạ Ca chớp mắt nhìn hắn, chợt thấy yên tâm.
Lục Hành Thâm nói vậy chắc chắn vì trong lòng nghĩ thế, không có bất kỳ điều gì khác cần phải dùng EQ suy đoán, càng không bộc lộ quan tâm hay an ủi.
Cho nên là được thật.
Lục Hành Thâm dùng giọng điệu thản nhiên không gợn sóng nói chuyện rõ rành rành trước mắt hắn.
"Luyện tập không phải là chơi bời, về sau cậu có thể chế tạo thành phẩm hợp cách, không thể xem là lãng phí."
Cũng không biết vì sao Lục Hành Thâm lại có ma lực trời sinh khiến những lời mình nói tràn ngập logic.
Hạ Ca nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn bị thuyết phục, đôi mắt lại lóe sáng.
Đúng vậy, rất có lý!
Hạ Ca đột nhiên phấn chấn nắm chặt tay phải, cao giọng như đang hứa hẹn: "Tôi sẽ thành công!"
Tác giả có lời muốn nói: 996 giật mình hoảng hốt, Lục Hành Thâm bình thản như không.
p.s: Quên giải thích! Bạn Trần không bị biến chất nha qwq. Dù logic của cậu ta hơi đặc biệt, không xem quy tắc ra gì, nhưng khái niệm "nguy hiểm" và "đúng sai" của cậu ta hơi khác mà thôi, chẳng qua là có nguyên nhân, có thể hiểu là bệnh chung của đám nhà giàu...
Dạo trong chợ đen một lúc, ba người trò chuyện xác định hành trình một tháng sau xong, Trần Tiếu Niên và Hạ Ca tạm biệt A Cửu, ngồi phi thuyền rời đi.
Lần này không phải đến chung cư của Trần Tiếu Niên mà về nhà chính của họ Trần.
Nhà họ Trần cực kỳ lớn, vô cùng quý phái, thậm chí còn lớn hơn sở nghiên cứu của Lục Hành Thâm trong trí nhớ của Hạ Ca.
Chẳng qua nghe nói người nhà họ Trần rất đông, khi có mặt ở đây sẽ lấp kín.
Vừa vào cửa đã thấy một biển hoa rộng lớn, Hạ Ca cởi mũ, có cảm giác như đi vào công viên, vừa nói chuyện với Trần Tiếu Niên vừa đi dạo thật lâu.
Trần Tiếu Niên nhìn tòa nhà, xấu hổ nói mình không muốn về lắm.
"Không phải tôi không muốn cho cậu vào nhà, chỉ là tôi không biết cách sống chung với người lớn, tôi sẽ thấy căng thẳng, cậu cũng không được thoải mái."
Hạ Ca hào phóng ngỏ ý không sao: "Cậu đã dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi, tôi vẫn thích vườn hoa rộng lớn này nhất, chúng ta làm xong là được!"
Vả lại Trần Tiếu Niên còn chưa đưa hạt giống cho cậu.
Hạ Ca rất mong chờ chúng, những cái khác không quan trọng.
Trong vườn có rất nhiều loài hoa, Hạ Ca chọn tới chọn lui được hai loại là cây me đất với hoa tím tam sắc.
Trần Tiếu Niên đưa cho cậu một bọc hạt giống thật lớn kèm theo một số dụng cụ có thể sẽ dùng đến.
Hôm nay có thể nói là bội thu.
Chờ Hạ Ca làm xong mọi chuyện, đội mũ ôm hạt giống quay về, thời gian đã gần tới giờ cơm tối.
Dường như Lục Hành Thâm cũng bận bịu cả ngày, đợi đến khi Hạ Ca vui vẻ nấu cơm bưng đến mới ấn trán nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Hạ Ca nhìn tay trái đeo găng của hắn, thất thần nghĩ, chẳng lẽ 10% của Lục Hành Thâm là tay trái?
Nhưng hình như nếu chỉ là một bàn tay sẽ không có tỉ lệ lớn tới thế.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lục Hành Thâm cũng tạm dừng công việc, Hạ Ca lập tức vứt đi những nghi ngờ vừa rồi, hối thúc hắn ăn cơm.
Lục Hành Thâm không hiểu lắm: "Vì sao cứ phải bảo tôi ăn?"
Nếu nói theo giá trị dinh dưỡng thì dịch dinh dưỡng có thể hoàn toàn thay thế, không thiếu bất cứ chất nào, hơn nữa càng hiệu quả hơn.
"Ăn một mình chán lắm, không phải ngày nào chú Đức cũng ở đây."
Lục Hành Thâm: "..."
Không, hắn có cảm giác nếu chú Đức ở đây, 996 sẽ càng sốt sắng kéo hắn đi ăn chung.
Thôi.
Chắc chắn là do hắn quá mệt mỏi nên mới có ý định tìm hiểu suy nghĩ của người máy.
Hạ Ca nấu ba món mặn một món canh, có lẽ là vì mấy lần trước nấu ăn thành công nên lần này hơi quá tay, đồ ăn mới không phát huy được vị ngon nhất.
Súp ngô trứng gà vốn phải trơn bóng đặc sệt, không biết có phải đổ nhiều nước hay không mà lại biến thành canh lõng bõng, nêm nếm cũng hơi nhạt.
Hạ Ca không hài lòng cho lắm, lúc bưng lên còn chau mày, thấy Lục Hành Thâm tự múc thêm cho mình một bát thì nhịn không được ngăn cản.
"Cái này không ngon đâu, hay anh đừng ăn nữa."
Lục Hành Thâm đưa một thìa vào miệng, thản nhiên như lúc hắn ăn quả mê tang: "Cũng được."
Hạ Ca lại nhìn hắn chằm chằm, phát hiện Lục Hành Thâm không chê thật, nhẹ nhàng thở hắt, lông mày cũng dãn ra.
"Vậy thì tốt quá!"
Dù không phải ngày nào cũng nấu, mà Lục Hành Thâm chưa chắc đã ăn, nhưng số món nấu mấy ngày nay cộng lại cũng rất nhiều.
Trong tủ lạnh đã không chỉ còn dịch dinh dưỡng, có rất nhiều hoa quả tươi ngon, Hạ Ca nếm thử salad cà chua trước mặt, bị vị ngọt đường và mùi trái cây của cà chua làm cho thỏa mãn tới híp mắt.
Quá hạnh phúc.
Quả nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn sẽ làm chúng ngon lên gấp bội!
Hạ Ca cảm động ngậm thìa, im lặng cảm nhận, hạnh phúc tới sắp rò điện.
Lục Hành Thâm không nhịn được nhìn cậu thêm một lần.
Ngon tới vậy à.
Vì không có bất cứ yêu cầu lẫn hứng thú gì với đồ ăn nên Lục Hành Thâm không có sở thích đặc biệt, lúc ngồi vào bàn không kén ăn, càng không có cảm xúc quá lớn với đồ ăn ngon hay dở.
Không hứng thú cũng không muốn lãng phí mà thôi, ăn vài miếng đổi lấy người máy ngoan ngoãn hai tiếng, rất đáng.
Nhưng khi có người ngồi trước mặt ăn như hưởng thụ, hệt như đang nhấm nháp món ngon nhất thế giới, đến cả người tâm lặng như nước giống Lục Hành Thâm cũng sẽ không tránh khỏi bị tâm trạng ấy lây nhiễm.
Ngon vậy ư, chẳng qua chỉ là vị ngọt mặn bình thường mà thôi, rốt cuộc là ngon chỗ nào?
Hoặc là quá ngon, hoặc là nghi ngờ mình không ăn chung một món với cậu, không phải cùng một miệng nên mới khác nhau?
Đủ loại suy nghĩ kỳ quặc xuất hiện, Lục Hành Thâm vốn chỉ muốn ăn một bát cơm đơn giản, gắp vài đũa húp bát canh đặt ở gần mình là được rồi, sau khi ăn hết nửa bát, cuối cùng vẫn vươn đũa, gắp món cà chua trộn đường cách hắn xa nhất.
Cà chua trộn đường kính bị dính nước canh có vị chua chua ngọt ngọt, cà chua lành lạnh giòn tan, hạt đường trắng tròn bị cắn nát giữa hai hàm răng.
Dường như đũa này dính hơi nhiều đường, quá ngọt, cho nên Lục Hành Thâm lại gắp đũa thứ hai ít đường hơn, trung hòa vị ngọt trước đó.
Khi gắp đến đũa thứ ba, người máy ngồi đối diện bỗng vươn tay đẩy đ ĩa cà chua về phía hắn.
Sau đó nhìn hắn cười đầy chờ mong, hệt như đang nói thích thì ăn nhiều vào.
Lục Hành Thâm cẩn thận thu đũa, làm bộ không hề bị lay động.
Còn cố tình ăn một thìa canh.
Vị ngọt của đường trộn trong cà chua rất rõ, mà vị ngọt của súp ngô lại bị trung hòa bởi lượng nước hơi nhiều, lúc ăn nối tiếp nhau lại không khỏi nhạt nhẽo như đang uống nước.
Không phải Lục Hành Thâm không thích uống nước, nhưng hương vị ban nãy của bát súp không nhạt như vậy.
Lục Hành Thâm: "..."
Vị giác của loài người thật là phiền phức.
Hạ Ca thấy còn một món hắn chưa nếm, cố ý lấy đũa gắp một miếng cho hắn, là thịt ba chỉ tươi ngon.
"Món này cũng ngon lắm! Anh nếm thử xem?"
Cậu lại nhìn hắn, vì là vị giác nhân tạo nên dù ăn cà chua rất ngọt xong lại ăn súp ngô nhạt nhẽo ngay cũng sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn có thể nếm được mùi vị hoàn chỉnh.
Có lẽ hệ thống vị giác vẫn còn có thể cải tiến thêm.
"Đúng rồi, Lục Hành Thâm, tôi muốn học làm chip với cậu Trần."
Hạ Ca cố gắng nịnh Lục Hành Thâm ăn đồ ngon, cảm thấy tâm trạng đối phương tốt hơn hẳn, chớp lấy thời cơ nói: "Tôi mượn phòng anh với tài liệu dùng được không?"
"Được."
Về phương diện này, Lục Hành Thâm không hề keo kiệt chút nào.
"Đồ điện tử để đọc tài liệu và sách báo nằm trên tầng hai, còn về phòng, cậu muốn dùng dụng cụ nào?"
"Ừm, tạm thời chưa cần dùng đến dụng cụ, phải luyện tập trước đã."
Hạ Ca thấy hắn thoải mái đồng ý, tâm trạng cũng thả lỏng hơn: "Đọc tài liệu nào cũng được à?"
"Ừ."
Lục Hành Thâm nghe thấy từ luyện tập, đôi mắt cụp xuống, im lặng suy nghĩ một lát: "Tầng một có một số vật liệu không dùng, thích hợp sử dụng luyện tập, cậu có thể lấy mà dùng."
Quá hào phóng!
Hạ Ca âm thầm hô muôn năm trong lòng, tốc độ ăn cơm thoắt cái nhân đôi.
Lục Hành Thâm im lặng ăn xong, đặt đũa xuống, uống một hớp nước súc miệng, lấy khăn tay lau sạch mép, chỉnh lại găng tay rồi đứng lên.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, người máy phía trước cũng ăn sạch đồ ăn như lốc cuốn, chỉ để lại cái bóng mờ nhạt, lúc Lục Hành Thâm còn chưa đứng vững đã súc miệng, lau miệng xong xuôi, dọn sạch bàn, rửa bát, quét sạch sàn nhà.
Lục Hành Thâm không thèm nhìn, thản nhiên giơ cây gậy trong tay, lúc chầm chậm đi ra cửa, ngọn gió kia lại quay về cạnh hắn, chạy trước một bước mở cửa cho hắn, lẽo đẽo đi ra khỏi bếp với hắn.
Lục Hành Thâm không ngạc nhiên, chỉ thầm thở hắt một hơi.
Trước đây khi thiết lập chức năng cơ thể cao cho người máy mô phỏng, phản ứng, tốc độ, sức mạnh đều vượt xa người bình thường, hắn không ngờ 996 sẽ dùng cho những việc như thế này.
Rõ ràng bác sĩ Lý còn từng lo lỡ người máy tạo phản, đòi thống trị loài người thì phải làm sao.
À.
Hạ Ca phấn khích theo Lục Hành Thâm đ ến phòng thí nghiệm mình cần, vui vẻ hỏi vài câu rồi vọt lên tầng hai đọc tài liệu, sau khi sao chép lại xuống tầng một.
Nếu bỏ qua độ khó và mức phức tạp của sản phẩm khoa học kỹ thuật như chip, mọi chuyện sẽ rất thú vị, hệt như một trò chơi khó khăn nhưng lại mới mẻ, ngập tràn cảm giác chinh phục thành tựu.
Căn phòng trên tầng hai quả rất giống như Lục Hành Thâm nói, Hạ Ca tìm ở bên trong, lập tức phát hiện giá sách giấu sau tường.
Thực ra Trần Tiếu Niên đã cho cậu rất nhiều tư liệu, nhưng khi nghiêm túc nghiên cứu mới phát hiện còn có một số thứ chưa rõ ràng, Hạ Ca dựa theo những vật cần tìm, rõ ràng chỉ là một căn phòng sách nhỏ mấy chục mét vuông không có nhiều sách, thế nhưng vẫn có thể tìm thấy các mục cần tìm.
Không chỉ như thế, sau khi nhanh chóng ghi nhớ nội dung, Hạ Ca còn có phát hiện mới.
Dường như số sách này không phải là ấn phẩm mà do Lục Hành Thâm tự biên soạn làm ra, kỹ thuật và lý luận trong đó có thể tiện giúp bọn họ cải tiến con chip cần nghiên cứu.
Thân là người máy có khả năng đọc nhớ vượt xa loài người, Hạ Ca chỉ mất một tiếng đã đọc được bảy tám phần, vì để nghiệm chứng suy nghĩ nên chạy xuống tầng một.
Theo lời của Lục Hành Thâm, toàn bộ phế liệu trong viện nghiên cứu vẫn còn có thể tái sử dụng, đồng thời được mang ra luyện tập, tất cả được đặt ở gần cuối hành lang, nằm trong căn phòng xa cửa chính nhất.
Căn phòng kia lớn hơn một chút so với tưởng tượng của Hạ Ca, áng chừng thử thì có vẻ lớn gấp ba căn phòng bình thường khác.
Khác với căn phòng chứa sách, cửa phòng bị khóa lại, Hạ Ca gửi tin nhắn cho Lục Hành Thâm, đứng trước cửa chờ hắn đến mở.
Hai phút sau, Lục Hành Thâm đi ra khỏi thang máy, đứng trước cửa tháo găng tay, dán bàn tay lên cửa một giây, cánh cửa lập tức tự động mở ra, cũng không biết là xác nhận vân tay hay thứ gì khác.
Rõ ràng chỉ là một căn phòng để những thứ phế liệu, thế nhưng an ninh còn nghiêm ngặt hơn phòng để tài liệu.
"Vào đi."
Lục Hành Thâm đi vào trước, Hạ Ca ngó vào trong, thấy từng giá thủy tinh xếp thành tầng.
Răng cưa, kim loại, chip, đủ món linh kiện không rõ thành phần bày phía trên như một viện bảo tàng trưng bày cổ vật.
Bọn chúng không phải là phế thải bị chất chồng lung tung trong xó mà được cẩn thận sắp xếp, chỉ là chưa biết phải dùng như thế nào mà thôi.
Hạ Ca nhẹ chân từ từ đi vào, vô thức nín thở —— dù sao nín thở vài phút cũng không sao.
"Trông chúng rất có giá trị, những thứ này đều là đồ bỏ đi thật à? Tôi lấy ra dùng lung tung cũng không sao?"
Cậu bỗng hơi hối hận, luôn nghĩ dù là những thứ này cũng không thể dùng lung tung được.
Bình thường Lục Hành Thâm bận rộn như vậy, nghiêm túc như vậy, rõ ràng làm những chuyện cực kỳ cao cấp, nếu những thứ này không phải bị chế tạo thất bại, bị bỏ đi cũng sẽ trở thành một món đồ vừa quý giá vừa tinh vi.
"Tôi..."
Hạ Ca căng thẳng nắm chặt góc áo, nếu những món second-hand này bán lại cho một người khác giỏi hơn cũng có thể biến thành thương phẩm đáng tiền hoặc làm những món đồ khác có ích.
Hắn cho cậu đồ quý giá vậy thật ư?
"Không phải cậu muốn luyện tập à?"
Lục Hành Thâm vẫn thản nhiên đến lạnh nhạt như dáng vẻ lần đầu Hạ Ca nhìn thấy, không vui buồn cũng không mang theo bất cứ cảm xúc khó đoán nào của con người.
Lạnh lùng giống một khung công cụ tinh vi nhưng cũng trong suốt như thủy tinh.
Trong đôi mắt kia không có tình cảm dư thừa, suy nghĩ vô dụng, đồng thời cũng kiêu ngạo không thèm quan tâm khách sáo, lễ nghĩa, vòng vèo hay những hàm ý khác.
Vô số người nhìn thấy vẻ lạnh lùng, không biết lòng người nóng lạnh của hắn nên chọn rời xa.
Hạ Ca chớp mắt nhìn hắn, chợt thấy yên tâm.
Lục Hành Thâm nói vậy chắc chắn vì trong lòng nghĩ thế, không có bất kỳ điều gì khác cần phải dùng EQ suy đoán, càng không bộc lộ quan tâm hay an ủi.
Cho nên là được thật.
Lục Hành Thâm dùng giọng điệu thản nhiên không gợn sóng nói chuyện rõ rành rành trước mắt hắn.
"Luyện tập không phải là chơi bời, về sau cậu có thể chế tạo thành phẩm hợp cách, không thể xem là lãng phí."
Cũng không biết vì sao Lục Hành Thâm lại có ma lực trời sinh khiến những lời mình nói tràn ngập logic.
Hạ Ca nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn bị thuyết phục, đôi mắt lại lóe sáng.
Đúng vậy, rất có lý!
Hạ Ca đột nhiên phấn chấn nắm chặt tay phải, cao giọng như đang hứa hẹn: "Tôi sẽ thành công!"
Tác giả có lời muốn nói: 996 giật mình hoảng hốt, Lục Hành Thâm bình thản như không.
p.s: Quên giải thích! Bạn Trần không bị biến chất nha qwq. Dù logic của cậu ta hơi đặc biệt, không xem quy tắc ra gì, nhưng khái niệm "nguy hiểm" và "đúng sai" của cậu ta hơi khác mà thôi, chẳng qua là có nguyên nhân, có thể hiểu là bệnh chung của đám nhà giàu...
Bình luận truyện