Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 50
Dũng khí muôn năm
Hôm nay là thứ ba, theo lịch hẹn trước đó, Trần Tiếu Niên dẫn Hạ Ca về lại căn chung cư thuê tạm tiếp tục nghiên cứu.
Hạ Ca đi vào phòng, chạy tới ban công nhìn thử, phát hiện nụ hoa còn rất nhỏ trước kia bây giờ đã nở rộ.
Tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm mại như bông, hương thơm khẽ bay theo gió.
"Tôi có thể tặng chậu hoa này cho cậu nếu cậu thích."
Dường như Trần Tiếu Niên rất hào phóng trong chuyện này: "Tôi còn một số hạt giống."
"Không cần đâu không cần đâu."
Hạ Ca khoát tay: "Cậu vất vả bỏ nhiều thời gian công sức lắm mới nuôi được nó đến lúc xinh đẹp nhất, chắc chắn nó rất thích được cậu chăm sóc."
Đây là lần đầu Trần Tiếu Niên nghe có kiểu nói như vậy, mỉm cười chạm vào cánh hoa: "Muốn được tôi chăm?"
"Đúng vậy, tôi đã từng nghe... nghe người ta nói thực vật cũng có tri giác."
Người Hạ Ca nhớ tới là ông cụ từng quen trong phòng bệnh, không bao lâu sau ông cụ chết vì bệnh, chậu hoa được con cháu của ông mang tới phòng bệnh cũng nhanh chóng chết héo.
"Được, vậy để tôi tiếp tục chăm sóc cho nó."
Trần Tiếu Niên không dùng nghiên cứu lý luận để tranh cãi với cậu xem rốt cuộc thực vật có tri giác hay không mà chấp nhận lời của cậu.
Hai người đi vào phòng làm việc, ngâm trong đó một hơi mấy tiếng, Trần Tiếu Niên chỉ ăn dịch dinh dưỡng cầm chừng.
Chỗ khó nhất khi muốn nghiên cứu thứ giúp loài chim tránh va chạm chính là mô phỏng phản xạ tia tử ngoại, cả hai người không ngừng tiến hành thử nghiệm suốt cả ngày trời.
Mắt người không thể nhìn thấy tia tử ngoại, phải nhờ đến sự giúp đỡ của các thiết bị bên ngoài, trong quá trình làm Hạ Ca thử một chút, bất ngờ phát hiện mắt mình cũng có thể nhìn thấy.
"Đến tôi còn không biết mình còn có chức năng này đấy."
Hạ Ca tình cờ thử thành công, không khỏi ngạc nhiên: "Vậy để tôi thử lại lần nữa xem có thể soi tiền giấy được không? Oa... Tia tử ngoại thần kỳ quá..."
"Thật à?"
Trần Tiếu Niên cũng không khỏi bất ngờ: "Thiết bị tôi vốn đang định mua... giá hơi đắt, nếu đi chợ đen chắc sẽ rẻ hơn một chút."
"Chợ đen rẻ hơn?"
"Đúng vậy, không phải chỉ để mua món đồ không nên mua, có thị trường lớn như vậy để đáp ứng lượng nhu cầu khổng lồ chắc chắn sẽ có ưu thế khác."
Trần Tiếu Niên quả quyết nói: "Nhưng giờ thì tốt rồi, có cậu lại bớt được một khoản phí tổn."
"Được!"
Hạ Ca vỗ tay theo cậu ta, dù không phải tiền dư của mình vẫn thấy rất vui.
Lần thử nghiệm đầu tiên kết thúc, Trần Tiếu Niên xác nhận mạch điện cuối cùng: "Được rồi, thử xem sao."
"Ừm!"
Cả hai dọn dẹp hết những món đồ lộn xộn bên cạnh, chuẩn bị sẵn cho lần thử đầu tiên, giải quyết hết các phép toán, mạch điện, chip, các linh kiện nhỏ chưa được sơn bên ngoài để mở điện lần đầu.
Lắp dây điện cẩn thận, sau đó bật chốt mở.
"Bùm!"
Ánh đèn sáng lên, công cụ chạy chưa được một giây, xung quanh đã có tiếng vang vọng đến.
Ánh đèn trong phòng thoáng chốc tắt phụt, vì không có cửa sổ nên chìm vào bóng tối.
Trần Tiếu Niên: "...Xem ra lại thất bại nữa rồi."
Hạ Ca: "À..."
Trần Tiếu Niên thở dài, dò tìm công tắc nguồn điện.
Hạ Ca nghĩ một lát, an ủi: "Không sao, chúng ta tiếp tục cố gắng thôi!"
Tìm mãi mà không thấy công tắc nguồn điện đâu, Hạ Ca cũng lần mò mở cửa đi vào phòng khách.
Dù không bật đèn nhưng may mà trời chưa tối lắm, bây giờ mới chỉ đang chạng vạng, vẫn còn ánh mặt trời chiếu xuyên qua ban công.
Hạ Ca vô thức đi tới trước cửa ban công, thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời tối màu bên ngoài.
Trời bắt đầu tối rồi.
Dù trong phòng có ánh sáng nhưng lại yếu đến mức chỉ có thể làm sáng phòng, không hợp để học hành.
Khi còn chưa sống lại, cậu rất sợ bóng tối như thế này.
Khi đó bầu trời cực kỳ tối tăm, trong tưởng tượng của Hạ Ca, nó giống như một con quỷ to lớn giang rộng hai cánh tay trùm lên, không thể thấy gì, không có gì cả, lại như chất chứa nguy hiểm vô tận.
Hạ Ca nhìn xung quanh, không có đèn bàn tích điện, chỉ có thể chờ Trần Tiếu Niên giải quyết mạch điện, kéo công tắc nguồn điện về.
Có lẽ người thời đại này rất ít dùng đến thứ ấy, hoặc đèn bàn đã trở thành một hình dáng khác cậu không biết.
Nhớ lại còn thấy hoài niệm.
Hạ Ca nhớ tới bản thân hồi đó, cậu rất sợ tối nhưng không dám gọi lung tung, chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ đã đi theo mình rất lâu.
Chiếc đèn có được nhờ một lần rút thưởng, ban ngày phơi nắng, đêm đến sẽ phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt, không giữ được quá lâu nhưng đủ cho cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Một chiếc đèn heo con tròn vo.
Trần Tiếu Niên nhanh chóng quay về, tách một tiếng, đèn trong phòng sáng lên, lần nữa chiếu rõ mọi thứ.
Hạ Ca đang lẳng lặng đứng giữa phòng khách nhìn ra bên ngoài.
"Đi thôi, không ngờ nhanh vậy đã tới sáu giờ, tôi đưa cậu về."
Hạ Ca gật đầu theo cậu ta vào thang máy.
Hôm nay vẫn do bác sĩ Lý chịu trách nhiệm đưa đón, trước đó cậu đã dặn trước bác sĩ Lý mình đi chơi với bạn tới tối mới về, bác sĩ Lý đã đồng ý.
Trần Tiếu Niên thấy hơi phiền, muốn đưa cậu về luôn.
Dù sao ai cũng biết, vừa hay có thể bớt phiền bác sĩ Lý một phen.
Sau khi quay về sở nghiên cứu thì đã quá giờ cơm tối, Hạ Ca không kịp nấu món ngon, phát hiện Lục Hành Thâm đã ăn dịch dinh dưỡng thì không khỏi thấy thất vọng.
Mà Lục Hành Thâm vẫn như thường ngày, sau khi cậu về định dẫn đi làm sạch dạ dày, phát hiện hôm nay không cần rửa cũng bất ngờ.
Ra ngoài mà không ăn gì.
Hạ Ca cười ha ha, bỗng dưng thấy tự hào: "Thấy tôi giỏi không, một ngày không ăn rồi đó."
"..."
Giỏi chỗ nào?
Vừa hay Lục Hành Thâm đang rảnh, Hạ Ca nhân cơ hội kể lại chuyện gặp phải thượng tá trong trường với hắn.
"Anh ta nói phải đi mấy ngày chấp hành nhiệm vụ, mất một tuần mới quay về."
Lục Hành Thâm nghe xong, im lặng một lát: "Thật à? Chỉ nói vậy?"
"Ừm ừm, chỉ vậy thôi, nói trước khi đi đến thăm tôi, anh ta muốn thăm gì đây?"
Hạ Ca không hiểu suy nghĩ của mấy người này lắm.
"Tôi biết rồi."
Lục Hành Thâm ghi lại chuyện này, lát nữa sẽ gửi tin cho Lâm Ngọc Âm: "Đừng để ý."
Hiện tại Hạ Ca không có chuyện cần làm, chỉ đi theo Lục Hành Thâm vào phòng thí nghiệm.
Bây giờ đã rất muộn, Lục Hành Thâm đứng giữa hành lang, lúc vừa đẩy cánh cửa kia ra, bên trong chỉ là một khoảng không gian tối mịt.
Rất nhiều phòng thí nghiệm đều không có cửa sổ như vậy, khi không bật đèn thì không có chút ánh sáng nào.
Lục Hành Thâm là người không sợ tối, đến giữa chỗ lõm mới gõ vào đâu đó bật đèn lên.
Căn phòng nhanh chóng sáng lên cùng hành lang.
Hạ Ca đứng trong phòng suy nghĩ.
Hình như cậu không còn sợ tối, vừa đóng cửa vừa tối như thế nhưng chẳng thấy gì.
Vì sao lại vậy?
Trong đầu Hạ Ca đầy dấu chấm hỏi, không ở lại lâu mà mơ màng đẩy cửa ra ngoài.
Suy nghĩ và hành động của người máy lúc nào cũng kỳ lạ, Lục Hành Thâm thấy cậu ra ngoài cũng không để ý, chỉ nghĩ là lại đi chơi.
Mặt trời đã khuất núi.
Hạ Ca đi vòng trong sân, vì ban đêm có ánh sao chiếu rọi, những vùng lộ thiên không bị tối đi, sáng hơn hẳn so với trong phòng.
Cậu nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía khác.
Hạ Ca muốn thử xem có phải mình đã can đảm hơn không.
Trong sở nghiên cứu có rất nhiều nơi tối tăm, Hạ Ca dễ dàng tìm thấy một phòng đáng sợ nhất theo lý thuyết.
Rất nhiều phòng được đánh số, căn phòng này được đánh số mười ba, bên trong tối mịt không có cửa sổ, chỉ có từng dãy giá đỡ cao vút, vải chống bụi che đi những chiếc giá kia khiến người ta không đoán được bên trong ẩn giấu thứ gì, bởi vì không gian khá nhỏ nên một khi đi vào đóng cửa lại còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình giữa bầu không khí tĩnh mịch.
Nhưng Hạ Ca vẫn không thấy sợ.
Cậu nhớ lại, nếu là trước kia hẳn sẽ bị dọa đến mức cơ thể cứng đờ, dù là căn phòng đáng sợ như thế này hay tầng hầm đều không muốn vào.
Hạ Ca, mày thật là đỉnh.
Cậu thầm nghĩ.
Có tiền đồ.
Cậu nhớ trước đây còn bò l3n đỉnh tháp cao, hình như lúc ấy cũng không thấy sợ, chỉ thấy vui vẻ phấn khích.
Một nơi cao như vậy, nếu là loài người chắc sẽ phải vượt qua nỗi sợ bản năng đúng không? Nhưng cậu cúi đầu nhìn từ trên cao xuống lại không thấy gì.
Hạ Ca đứng một mình trong đêm, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều.
Không sợ tối cũng không sợ cao, trước đó ai ai cũng sợ khi nhìn thấy thượng tá, còn cậu không sợ lắm, chỉ lo lắng hắn sẽ đột ngột làm ra chuyện nguy hiểm.
Cậu đã không còn là cậu trước đây nữa rồi!
Hạ Ca không biết điều này là tốt hay xấu, tạm thời thì thấy khá thoải mái?
Nghĩ đến đây, Hạ Ca bỗng nảy ra ý tưởng mới, ra khỏi căn phòng tối tiếp tục thử thêm những điều khác.
Một đêm trôi qua, Lục Hành Thâm dừng nghiên cứu, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Vậy mà đã mười giờ.
Mấy tiếng liên tục không bị 996 làm phiền cũng không nghe thấy tiếng động 996 tạo ra, mọi thứ quá tĩnh lặng lại khiến Lục Hành Thâm có linh cảm xấu.
Nếu là bình thường sẽ không yên lặng lâu như thế.
Lục Hành Thâm nhíu mày, cất đồ trong tay rồi ra khỏi phòng, bắt đầu đi tìm người trong khu nghiên cứu.
Số phòng giữa ba tầng quá nhiều, Lục Hành Thâm đi mấy bước, tranh thủ từng phút tìm người, mãi tới khi đi thang máy xuống tầng hầm xem camera.
Trước đây vì để quan sát người máy cộng thêm đã từng bị trộm vào nhà, Lục Hành Thâm đã lắp đặt camera giám sát khắp các ngõ ngách, cực kỳ đề phòng.
Dù trong phòng không bật đèn cũng có camera hồng ngoại, có thể quay được toàn bộ hình ảnh.
Trong màn hình, người máy đột nhiên chạy vào đứng trong căn phòng tối một lát rồi rời đi, toàn bộ quá trình cực kỳ yên lặng.
Mười phút sau, người máy đi vào phòng bếp —— Điều này rất bình thường.
Nửa tiếng sau, người máy bắt đầu cầm hai con dao phay xoay xoay —— Điều này không bình thường.
Bốn mươi phút sau, 996 thì thầm: "Hạ! Mày làm được! Mày đỉnh nhất!", sau đó số lượng dao phay tăng lên năm cái.
Cậu mua nhiều dao phay vậy từ bao giờ?
Mấy con dao phay được tung lên không, vẽ thành từng vòng tròn có trật tự trước mặt Hạ, từ tay trái lên không trung rồi được tay phải bắt lấy, ném sang tay trái rồi lại ném lên không trung.
Lục Hành Thâm đè chặt ấn đường, tua video nhanh gấp năm lần.
Cuối cùng phòng bếp cũng yên tĩnh lại, người máy ngẫm nghĩ một lát rồi tới phòng chiếu phim.
Dù là sở nghiên cứu nhưng lại có một phòng chiếu phim, tác dụng chủ yếu là để xem các bộ phim tài liệu.
Một bóng ma đáng sợ xuất hiện trên màn hình, người máy bình tĩnh xem hết lần này tới lần khác.
Nửa tiếng sau, Hạ xuất hiện trong phòng vệ sinh, tắt hết đèn rồi đứng đối diện với tấm gương, đốt một ngọn nến đỏ, nhắm mắt lại lẩm bẩm trong miệng.
Cậu lấy nến đỏ từ đâu ra vậy?
Một lát sau, Hạ bỗng mở bừng mắt, nhăn mặt với tấm gương, sau đó cười ha ha ha: "Làm gì có con quỷ nào!"
Lục Hành Thâm tựa lên lưng ghế, nhấn vào nút tời nhanh.
Hôm nay là thứ ba, theo lịch hẹn trước đó, Trần Tiếu Niên dẫn Hạ Ca về lại căn chung cư thuê tạm tiếp tục nghiên cứu.
Hạ Ca đi vào phòng, chạy tới ban công nhìn thử, phát hiện nụ hoa còn rất nhỏ trước kia bây giờ đã nở rộ.
Tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm mại như bông, hương thơm khẽ bay theo gió.
"Tôi có thể tặng chậu hoa này cho cậu nếu cậu thích."
Dường như Trần Tiếu Niên rất hào phóng trong chuyện này: "Tôi còn một số hạt giống."
"Không cần đâu không cần đâu."
Hạ Ca khoát tay: "Cậu vất vả bỏ nhiều thời gian công sức lắm mới nuôi được nó đến lúc xinh đẹp nhất, chắc chắn nó rất thích được cậu chăm sóc."
Đây là lần đầu Trần Tiếu Niên nghe có kiểu nói như vậy, mỉm cười chạm vào cánh hoa: "Muốn được tôi chăm?"
"Đúng vậy, tôi đã từng nghe... nghe người ta nói thực vật cũng có tri giác."
Người Hạ Ca nhớ tới là ông cụ từng quen trong phòng bệnh, không bao lâu sau ông cụ chết vì bệnh, chậu hoa được con cháu của ông mang tới phòng bệnh cũng nhanh chóng chết héo.
"Được, vậy để tôi tiếp tục chăm sóc cho nó."
Trần Tiếu Niên không dùng nghiên cứu lý luận để tranh cãi với cậu xem rốt cuộc thực vật có tri giác hay không mà chấp nhận lời của cậu.
Hai người đi vào phòng làm việc, ngâm trong đó một hơi mấy tiếng, Trần Tiếu Niên chỉ ăn dịch dinh dưỡng cầm chừng.
Chỗ khó nhất khi muốn nghiên cứu thứ giúp loài chim tránh va chạm chính là mô phỏng phản xạ tia tử ngoại, cả hai người không ngừng tiến hành thử nghiệm suốt cả ngày trời.
Mắt người không thể nhìn thấy tia tử ngoại, phải nhờ đến sự giúp đỡ của các thiết bị bên ngoài, trong quá trình làm Hạ Ca thử một chút, bất ngờ phát hiện mắt mình cũng có thể nhìn thấy.
"Đến tôi còn không biết mình còn có chức năng này đấy."
Hạ Ca tình cờ thử thành công, không khỏi ngạc nhiên: "Vậy để tôi thử lại lần nữa xem có thể soi tiền giấy được không? Oa... Tia tử ngoại thần kỳ quá..."
"Thật à?"
Trần Tiếu Niên cũng không khỏi bất ngờ: "Thiết bị tôi vốn đang định mua... giá hơi đắt, nếu đi chợ đen chắc sẽ rẻ hơn một chút."
"Chợ đen rẻ hơn?"
"Đúng vậy, không phải chỉ để mua món đồ không nên mua, có thị trường lớn như vậy để đáp ứng lượng nhu cầu khổng lồ chắc chắn sẽ có ưu thế khác."
Trần Tiếu Niên quả quyết nói: "Nhưng giờ thì tốt rồi, có cậu lại bớt được một khoản phí tổn."
"Được!"
Hạ Ca vỗ tay theo cậu ta, dù không phải tiền dư của mình vẫn thấy rất vui.
Lần thử nghiệm đầu tiên kết thúc, Trần Tiếu Niên xác nhận mạch điện cuối cùng: "Được rồi, thử xem sao."
"Ừm!"
Cả hai dọn dẹp hết những món đồ lộn xộn bên cạnh, chuẩn bị sẵn cho lần thử đầu tiên, giải quyết hết các phép toán, mạch điện, chip, các linh kiện nhỏ chưa được sơn bên ngoài để mở điện lần đầu.
Lắp dây điện cẩn thận, sau đó bật chốt mở.
"Bùm!"
Ánh đèn sáng lên, công cụ chạy chưa được một giây, xung quanh đã có tiếng vang vọng đến.
Ánh đèn trong phòng thoáng chốc tắt phụt, vì không có cửa sổ nên chìm vào bóng tối.
Trần Tiếu Niên: "...Xem ra lại thất bại nữa rồi."
Hạ Ca: "À..."
Trần Tiếu Niên thở dài, dò tìm công tắc nguồn điện.
Hạ Ca nghĩ một lát, an ủi: "Không sao, chúng ta tiếp tục cố gắng thôi!"
Tìm mãi mà không thấy công tắc nguồn điện đâu, Hạ Ca cũng lần mò mở cửa đi vào phòng khách.
Dù không bật đèn nhưng may mà trời chưa tối lắm, bây giờ mới chỉ đang chạng vạng, vẫn còn ánh mặt trời chiếu xuyên qua ban công.
Hạ Ca vô thức đi tới trước cửa ban công, thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời tối màu bên ngoài.
Trời bắt đầu tối rồi.
Dù trong phòng có ánh sáng nhưng lại yếu đến mức chỉ có thể làm sáng phòng, không hợp để học hành.
Khi còn chưa sống lại, cậu rất sợ bóng tối như thế này.
Khi đó bầu trời cực kỳ tối tăm, trong tưởng tượng của Hạ Ca, nó giống như một con quỷ to lớn giang rộng hai cánh tay trùm lên, không thể thấy gì, không có gì cả, lại như chất chứa nguy hiểm vô tận.
Hạ Ca nhìn xung quanh, không có đèn bàn tích điện, chỉ có thể chờ Trần Tiếu Niên giải quyết mạch điện, kéo công tắc nguồn điện về.
Có lẽ người thời đại này rất ít dùng đến thứ ấy, hoặc đèn bàn đã trở thành một hình dáng khác cậu không biết.
Nhớ lại còn thấy hoài niệm.
Hạ Ca nhớ tới bản thân hồi đó, cậu rất sợ tối nhưng không dám gọi lung tung, chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ đã đi theo mình rất lâu.
Chiếc đèn có được nhờ một lần rút thưởng, ban ngày phơi nắng, đêm đến sẽ phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt, không giữ được quá lâu nhưng đủ cho cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Một chiếc đèn heo con tròn vo.
Trần Tiếu Niên nhanh chóng quay về, tách một tiếng, đèn trong phòng sáng lên, lần nữa chiếu rõ mọi thứ.
Hạ Ca đang lẳng lặng đứng giữa phòng khách nhìn ra bên ngoài.
"Đi thôi, không ngờ nhanh vậy đã tới sáu giờ, tôi đưa cậu về."
Hạ Ca gật đầu theo cậu ta vào thang máy.
Hôm nay vẫn do bác sĩ Lý chịu trách nhiệm đưa đón, trước đó cậu đã dặn trước bác sĩ Lý mình đi chơi với bạn tới tối mới về, bác sĩ Lý đã đồng ý.
Trần Tiếu Niên thấy hơi phiền, muốn đưa cậu về luôn.
Dù sao ai cũng biết, vừa hay có thể bớt phiền bác sĩ Lý một phen.
Sau khi quay về sở nghiên cứu thì đã quá giờ cơm tối, Hạ Ca không kịp nấu món ngon, phát hiện Lục Hành Thâm đã ăn dịch dinh dưỡng thì không khỏi thấy thất vọng.
Mà Lục Hành Thâm vẫn như thường ngày, sau khi cậu về định dẫn đi làm sạch dạ dày, phát hiện hôm nay không cần rửa cũng bất ngờ.
Ra ngoài mà không ăn gì.
Hạ Ca cười ha ha, bỗng dưng thấy tự hào: "Thấy tôi giỏi không, một ngày không ăn rồi đó."
"..."
Giỏi chỗ nào?
Vừa hay Lục Hành Thâm đang rảnh, Hạ Ca nhân cơ hội kể lại chuyện gặp phải thượng tá trong trường với hắn.
"Anh ta nói phải đi mấy ngày chấp hành nhiệm vụ, mất một tuần mới quay về."
Lục Hành Thâm nghe xong, im lặng một lát: "Thật à? Chỉ nói vậy?"
"Ừm ừm, chỉ vậy thôi, nói trước khi đi đến thăm tôi, anh ta muốn thăm gì đây?"
Hạ Ca không hiểu suy nghĩ của mấy người này lắm.
"Tôi biết rồi."
Lục Hành Thâm ghi lại chuyện này, lát nữa sẽ gửi tin cho Lâm Ngọc Âm: "Đừng để ý."
Hiện tại Hạ Ca không có chuyện cần làm, chỉ đi theo Lục Hành Thâm vào phòng thí nghiệm.
Bây giờ đã rất muộn, Lục Hành Thâm đứng giữa hành lang, lúc vừa đẩy cánh cửa kia ra, bên trong chỉ là một khoảng không gian tối mịt.
Rất nhiều phòng thí nghiệm đều không có cửa sổ như vậy, khi không bật đèn thì không có chút ánh sáng nào.
Lục Hành Thâm là người không sợ tối, đến giữa chỗ lõm mới gõ vào đâu đó bật đèn lên.
Căn phòng nhanh chóng sáng lên cùng hành lang.
Hạ Ca đứng trong phòng suy nghĩ.
Hình như cậu không còn sợ tối, vừa đóng cửa vừa tối như thế nhưng chẳng thấy gì.
Vì sao lại vậy?
Trong đầu Hạ Ca đầy dấu chấm hỏi, không ở lại lâu mà mơ màng đẩy cửa ra ngoài.
Suy nghĩ và hành động của người máy lúc nào cũng kỳ lạ, Lục Hành Thâm thấy cậu ra ngoài cũng không để ý, chỉ nghĩ là lại đi chơi.
Mặt trời đã khuất núi.
Hạ Ca đi vòng trong sân, vì ban đêm có ánh sao chiếu rọi, những vùng lộ thiên không bị tối đi, sáng hơn hẳn so với trong phòng.
Cậu nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía khác.
Hạ Ca muốn thử xem có phải mình đã can đảm hơn không.
Trong sở nghiên cứu có rất nhiều nơi tối tăm, Hạ Ca dễ dàng tìm thấy một phòng đáng sợ nhất theo lý thuyết.
Rất nhiều phòng được đánh số, căn phòng này được đánh số mười ba, bên trong tối mịt không có cửa sổ, chỉ có từng dãy giá đỡ cao vút, vải chống bụi che đi những chiếc giá kia khiến người ta không đoán được bên trong ẩn giấu thứ gì, bởi vì không gian khá nhỏ nên một khi đi vào đóng cửa lại còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình giữa bầu không khí tĩnh mịch.
Nhưng Hạ Ca vẫn không thấy sợ.
Cậu nhớ lại, nếu là trước kia hẳn sẽ bị dọa đến mức cơ thể cứng đờ, dù là căn phòng đáng sợ như thế này hay tầng hầm đều không muốn vào.
Hạ Ca, mày thật là đỉnh.
Cậu thầm nghĩ.
Có tiền đồ.
Cậu nhớ trước đây còn bò l3n đỉnh tháp cao, hình như lúc ấy cũng không thấy sợ, chỉ thấy vui vẻ phấn khích.
Một nơi cao như vậy, nếu là loài người chắc sẽ phải vượt qua nỗi sợ bản năng đúng không? Nhưng cậu cúi đầu nhìn từ trên cao xuống lại không thấy gì.
Hạ Ca đứng một mình trong đêm, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều.
Không sợ tối cũng không sợ cao, trước đó ai ai cũng sợ khi nhìn thấy thượng tá, còn cậu không sợ lắm, chỉ lo lắng hắn sẽ đột ngột làm ra chuyện nguy hiểm.
Cậu đã không còn là cậu trước đây nữa rồi!
Hạ Ca không biết điều này là tốt hay xấu, tạm thời thì thấy khá thoải mái?
Nghĩ đến đây, Hạ Ca bỗng nảy ra ý tưởng mới, ra khỏi căn phòng tối tiếp tục thử thêm những điều khác.
Một đêm trôi qua, Lục Hành Thâm dừng nghiên cứu, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Vậy mà đã mười giờ.
Mấy tiếng liên tục không bị 996 làm phiền cũng không nghe thấy tiếng động 996 tạo ra, mọi thứ quá tĩnh lặng lại khiến Lục Hành Thâm có linh cảm xấu.
Nếu là bình thường sẽ không yên lặng lâu như thế.
Lục Hành Thâm nhíu mày, cất đồ trong tay rồi ra khỏi phòng, bắt đầu đi tìm người trong khu nghiên cứu.
Số phòng giữa ba tầng quá nhiều, Lục Hành Thâm đi mấy bước, tranh thủ từng phút tìm người, mãi tới khi đi thang máy xuống tầng hầm xem camera.
Trước đây vì để quan sát người máy cộng thêm đã từng bị trộm vào nhà, Lục Hành Thâm đã lắp đặt camera giám sát khắp các ngõ ngách, cực kỳ đề phòng.
Dù trong phòng không bật đèn cũng có camera hồng ngoại, có thể quay được toàn bộ hình ảnh.
Trong màn hình, người máy đột nhiên chạy vào đứng trong căn phòng tối một lát rồi rời đi, toàn bộ quá trình cực kỳ yên lặng.
Mười phút sau, người máy đi vào phòng bếp —— Điều này rất bình thường.
Nửa tiếng sau, người máy bắt đầu cầm hai con dao phay xoay xoay —— Điều này không bình thường.
Bốn mươi phút sau, 996 thì thầm: "Hạ! Mày làm được! Mày đỉnh nhất!", sau đó số lượng dao phay tăng lên năm cái.
Cậu mua nhiều dao phay vậy từ bao giờ?
Mấy con dao phay được tung lên không, vẽ thành từng vòng tròn có trật tự trước mặt Hạ, từ tay trái lên không trung rồi được tay phải bắt lấy, ném sang tay trái rồi lại ném lên không trung.
Lục Hành Thâm đè chặt ấn đường, tua video nhanh gấp năm lần.
Cuối cùng phòng bếp cũng yên tĩnh lại, người máy ngẫm nghĩ một lát rồi tới phòng chiếu phim.
Dù là sở nghiên cứu nhưng lại có một phòng chiếu phim, tác dụng chủ yếu là để xem các bộ phim tài liệu.
Một bóng ma đáng sợ xuất hiện trên màn hình, người máy bình tĩnh xem hết lần này tới lần khác.
Nửa tiếng sau, Hạ xuất hiện trong phòng vệ sinh, tắt hết đèn rồi đứng đối diện với tấm gương, đốt một ngọn nến đỏ, nhắm mắt lại lẩm bẩm trong miệng.
Cậu lấy nến đỏ từ đâu ra vậy?
Một lát sau, Hạ bỗng mở bừng mắt, nhăn mặt với tấm gương, sau đó cười ha ha ha: "Làm gì có con quỷ nào!"
Lục Hành Thâm tựa lên lưng ghế, nhấn vào nút tời nhanh.
Bình luận truyện