Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 64
Cổ tích muôn năm
Lúc Hạ Ca bị cảm giác xấu hổ bất ngờ bao phủ, Lục Hành Thâm đã xoa đầu cậu, đi vòng qua người tới bàn ăn nếm canh sườn.
Canh vẫn còn nóng, không biết đã đun bao lâu, mực nước đã cạn bớt, cho nên vừa rồi 996 mới định thêm ít nước vào nấu tiếp.
Nhưng bây giờ Lục Hành Thâm đã về, không thêm cũng chẳng sao.
Người bình thường không có hứng ăn cơm, chỉ làm theo thông lệ nay lại chủ động cầm muôi, tự múc cho mình một bát canh.
Xương sườn chặt ngắn nấu cùng bắp ngô, cà rốt mang theo mùi thơm ngọt tự nhiên, không bỏ quá nhiều gia vị.
Hạ Ca âm thầm lau sạch nước trên đất, kéo ống quần ướt ngồi xuống.
Ăn cơm quan trọng hơn.
Gạch, gạch nứt thì... lấy thảm che tạm là được.
Sau khi bịt tai trộm chuông, Hạ Ca lén lút quan sát vẻ mặt Lục Hành Thâm, phát hiện hắn không giận cũng không tỏ ý muốn hỏi tội ngay mới can đảm ngồi xuống ghế.
Hạ Ca hỏi: "Ngon không?"
Lục Hành Thâm gật đầu.
Hạ Ca được công nhận lập tức vui vẻ, đắc ý nói: "Tôi cũng thấy ngon ha ha ha..."
Nói xong cũng múc cho mình một bát, ăn canh ăn thịt rột roạt.
Sau khi húp một hơi còn cảm thán: "Nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất thường chỉ cần cách nấu đơn giản nhất..."
Cũng biết tỏ vẻ đấy.
Lục Hành Thâm ăn hết một bát thì không có ý ăn tiếp, sức ăn hắn không lớn, có lẽ là vì bị thói quen uống dịch dinh dưỡng bổ sung thể lực kéo dài ảnh hưởng, cho nên không ăn quá nhiều.
Thấy hắn đặt đũa xuống, Hạ Ca không hối hắn ăn thêm vì dạ dày cậu cũng có hạn, mấy hôm nay đã không còn ăn một hơi thật nhiều đồ ăn.
Nhưng lần này Lục Hành Thâm ăn xong lại không vội rời khỏi bàn ăn, hắn tự rót một ly nước ấm, chầm chậm nhấp từng hớp như sợ bỏng.
Hắn cứ vậy ngồi bên bàn ăn, vừa cầm ly nước ấm vừa im lặng nhìn người máy đối diện ăn cơm một cách ngon lành.
Có người vốn thu hút như vậy, cùng là đồ ăn, không biết người đó ăn nhanh thế nào nhưng ăn rất chân thành, ăn thật ngon miệng, khiến người khác cảm thấy những món đó chắc chắn là những món cực kỳ ngon.
Hạ Ca cũng là người như vậy, lúc đối diện với đồ ăn sẽ rất tập trung, không lãng phí một hạt cơm, món nào cũng ăn sạch, tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Vì quá tập trung nên khi Hạ Ca đánh chén no nê xong, ngẩng đầu mới phát hiện Lục Hành Thâm vẫn ngồi đó không đi, cứ nhìn mình từ nãy giờ.
Bình thường sau bữa tối Lục Hành Thâm sẽ lại tới phòng thí nghiệm làm việc, dù là đọc sách cũng sẽ không rảnh rỗi.
Hạ Ca ăn cơm xong, thấy hắn vẫn chưa đi, đột nhiên nhận ra có lẽ thỉnh thoảng Lục Hành Thâm cũng cần nghỉ ngơi.
Cũng không phải ngày nào cũng có lớp tự học tối sau bữa ăn, tận dụng từng phút để làm việc, nghiên cứu.
Cậu đứng lên dọn dẹp bát đũa của mình, nhìn Lục Hành Thâm nói: "Dọn bàn giúp tôi nha."
Lục Hành Thâm gật đầu, không hề phản bác mà đứng dậy, chồng những chiếc bát trống hoặc đũa lên giúp cậu, bỏ phần xương và nước canh cặn đi.
Chỉ là dọn bàn rửa bát sau bữa cơm mà thôi, vả lại cũng chỉ có phần hai người, không có quá nhiều việc phải làm.
Một người cũng có thể nhanh chóng dọn xong, dù không muốn làm thì đã có máy móc trong nhà quét dọn cấp tốc, máy rửa bát có, các loại máy móc chuyên lau bên ngoài bếp cũng có.
Nhưng Lục Hành Thâm không nói, Hạ Ca cũng không nói, cứ vậy tự tay dọn dẹp.
Hạ Ca nhờ hắn giúp dọn bát thì dọn bát, nhờ giúp dọn tủ lạnh thì dọn sạch đồ trong tủ lạnh.
Sau đó Hạ Ca hỏi: "Mai anh muốn ăn gì?"
Tất nhiên Lục Hành Thâm không đáp, hắn vốn đã trầm lặng như vậy, dường như không bao giờ có sở thích đặc biệt.
"Vậy tối nay chúng ta muối củ cải nhé? Một ít củ cải, thêm dưa leo, tối nay muối đến mai sẽ thấm đều rất ngon, ăn rất đưa miệng."
Lục Hành Thâm: "Được."
Hạ Ca vui vẻ kéo hắn đi rửa nguyên liệu nấu ăn, cắt thành từng miếng vừa phải.
Cậu còn cố tình lôi ra hai chiếc tạp dề, tự cột một cái, còn lại cột cho Lục Hành Thâm.
Từ trước tới nay Lục Hành Thâm chưa từng động tới những món đồ ấy, gương mặt thoáng cứng đờ, trước khi hắn định lấy cớ bỏ trốn, Hạ Ca đã đẩy hắn tới trước tấm thớt, nhét dao vào tay hắn.
"Lại đây cắt giúp tôi."
Người máy luôn lẩm bẩm suốt quá trình, dù không nói gì cũng phải ngâm nga, tạp âm ầm ĩ khiến người khác khó lòng tập trung suy nghĩ.
Lục Hành Thâm thở dài, cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu.
Cắt một quả dưa leo, cắt một củ cà rốt, Hạ Ca cắt rất nhiều hình dạng, còn Lục Hành Thâm cắt ngay ngắn thẳng hàng, từng miếng gần như đều phải đo lớn nhỏ.
Nói nhảm ầm ĩ cũng được, vẽ thêm chuyện cũng được, việc vặt chỉ cần một người làm lại bắt cả hai phải góp tay cũng được, Lục Hành Thâm chưa từng tìm hiểu ý nghĩa tồn tại của chúng.
Nhưng kỳ diệu thay, khi hắn không buồn suy nghĩ, trong đầu trống rỗng, những điều vô nghĩa ấy trở nên phóng đại, đẩy hết tất cả những suy nghĩ có giá trị có ý nghĩa ra ngoài.
Cuối cùng khi rưới một lớp nước sốt, đậy chặt rau củ muối để vào tủ lạnh, Lục Hành Thâm vẫn chưa biết rốt cuộc mình lãng phí thời gian để làm gì, nhưng thời gian trôi qua, hắn cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, có thể buông thả bản thân, quay về phòng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc lơ mơ, dường như hắn đã quên mất chuyện gì đó, nhưng hắn tạm thời không muốn nghĩ tiếp.
Không cẩn thận bỏ mặc 996 theo hắn vào phòng ngủ.
Hạ Ca không biết cách khiến người khác vui vẻ, cậu chỉ biết cách tự khiến mình vui.
Cậu tự hỏi, nếu có một ngày cậu cực kỳ không vui thì phải làm sao mới có thể ngon giấc.
Có lẽ cần có người kể chuyện cho cậu trước khi ngủ.
Cậu nhớ tới ngày mình được chẩn đoán chính xác mắc bệnh nan y cũng uể oải như vậy, đúng lúc giường bên có một dì thấy cậu bằng tuổi con trai nhà mình nên đối xử với Hạ Ca như con, từng kể chuyện một lần cho cậu trước khi ngủ.
Nhưng bây giờ cậu không nhớ nổi câu chuyện ấy, càng không biết Lục Hành Thâm thích nghe loại nào.
Lỡ cậu kể dở quá, nhạt nhẽo vô vị khiến người ta nghe xong càng bực hơn thì hỏng.
Vì vậy, mười một giờ đêm trong phòng ngủ, Hạ Ca hối Lục Hành Thâm rửa mặt đi nằm, sau đó ngồi bên giường hắn, qua một hồi im lặng mới nghiêm túc nói: "Lục Hành Thâm, anh kể chuyện cho tôi trước khi ngủ đi."
Lục Hành Thâm vừa nằm xuống: "...?"
Hình như có gì đó không đúng lắm.
Nếu theo bình thường thì... sao người đang ngồi lại bảo người đang nằm kể chuyện?
Lục Hành Thâm bình tĩnh nhìn người máy bên cạnh mấy giây, từ bỏ việc hiểu yêu cầu của cậu bằng tư duy bình thường của con người.
"Sao, sao vậy?"
Dường như Hạ Ca cũng lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng, không khỏi thấp thỏm.
Lục Hành Thâm há miệng, không bắt lỗi cậu mà đổi giọng thay đổi chủ đề: "Lần trước người hối thúc tôi đi nằm, muốn tận mắt nhìn thấy tôi chìm vào giấc ngủ là người muốn nhân lúc tôi ngủ để giết tôi."
Hạ Ca: "...?! Cái gì??"
Lục Hành Thâm: "... Kể chuyện trước khi ngủ."
Hạ Ca: "Làm gì có câu chuyện kể trước khi ngủ nào đáng sợ như vậy!!"
Lục Hành Thâm thấy cậu sợ hãi, khóe miệng rũ xuống cả ngày hơi nhếch: "Có."
Hạ Ca: "..."
Tôi nghi anh đang cố tình dọa tôi thì có, hơn nữa tôi có chứng cứ.
Căn phòng mờ tối chỉ bật một chiếc đèn, trang trí trong phòng ngủ cực kỳ tối giản, Lục Hành Thâm thu tầm mắt lại, lúc phóng mắt nhìn ra chỉ có thể thấy vách tường trống trải và trần nhà.
Nhớ lại câu chuyện trong trí nhớ, đôi con ngươi như vực thẳm từ từ chìm vào xa xăm như đang nhìn về một nơi hư vô xuyên qua lớp tường trắng lạnh lẽo.
Giọng của hắn rất trầm, lúc cất giọng, Hạ Ca bỗng không ngồi thẳng nữa, một tay chống cằm ghé vào cửa sổ, nửa cơ thể ghé sát vào mép giường.
Lục Hành Thâm nói câu chuyện xảy ra ở một thế giới thần bí xa xôi, ở thế giới nọ có thần, cũng có phép thuật.
Hạ Ca tò mò hỏi: "Lục Hành Thâm mà cũng có lúc đọc truyện cổ tích huyễn tưởng à?"
Lục Hành Thâm dừng một giây, trả lời: "Ông nội tôi từng kể cho tôi."
Hạ Ca: "Hay quá, sau đó thì sao? Nhân vật chính trong câu chuyện là ai?"
Lục Hành Thâm: "Là một ma pháp sư."
Hạ Ca: "Ma pháp sư?"
"Ừ."
Sau phần mở đầu, những phần chuyện về sau cũng dễ kể hơn rất nhiều.
"Thế giới kia nhờ sức mạnh của thần tạo ra các đại lục, trời đất, toàn bộ sinh mệnh và những thứ không thuộc về sinh mệnh đều nhờ sức mạnh của thần tạo nên, bao gồm cả phép thuật. Cũng như thế giới của chúng ta đều cấu tạo nhờ nguyên tử, phân tử, mà thế giới kia là từ sức mạnh của thần."
Hạ Ca: "Hay cho lấy khoa học làm ví dụ..."
Nói sao đây, quả là rất dễ hiểu.
Lục Hành Thâm nói tiếp: "Ở trong thế giới kia, sau khi tất cả sinh mệnh chết đi đều sẽ trở về hình dáng ban sơ, cũng chính là quay về với thần, nhưng có một ma pháp sư muốn đánh cắp sức mạnh của thần, ban sức sống cho vật chết."
"Oaaa..."
"Đương nhiên ai cũng nói đây là chuyện không thể, phép thuật con người có được quá yếu, chỉ có thần —— mới có thể sáng tạo một loài vật sống mới, nhưng người kia không hề bỏ cuộc."
Lục Hành Thâm kể lại bằng giọng trầm đều chầm chậm.
"Người đó dùng đá khắc hết hình người khổng lồ này tới hình người khác, muốn ban cho chúng sự sống, khiến chúng sống dậy, hành động quái dị như thế khiến ông bị những ma pháp sư khác xem là quái thai, là kẻ điên."
Hạ Ca rất quan tâm tới kết cục của ma pháp sư, hỏi: "Cuối cùng ông ấy có thành công không?"
"Cuối cùng..."
Lục Hành Thâm hơi dừng lại, trầm giọng nói: "Mãi tới khi ông chết đi, hóa thành bia mộ màu trắng, tượng đá của ông vẫn chưa sống dậy như ông hi vọng, trước sau vẫn là tượng đá bất động.
"A..."
Cái kết bi kịch ư?
Hạ Ca suy tư.
"Mấy trăm năm sau, bia mộ ông lẻ loi nằm ở vùng hoang dã, một ma pháp sư huyết tộc tuổi thọ rất, rất dài nhưng vẫn giữ hình dáng lúc còn trẻ đã từng nhìn thấy nơi này lại đi ngang qua đây lần nữa."
Khác với suy nghĩ của Hạ Ca, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, Lục Hành Thâm tiếp tục kể phần sau.
"Vampire nhận ra những tượng đá ấy, trong lúc lơ đễnh nhìn qua thì chợt phát hiện..."
Hạ Ca: "Phát hiện gì?!"
"Hình dáng của những tượng đá kia không giống trong trí nhớ của người đó."
"???"
"Vampire cố gắng nhớ lại, tìm tòi cảm giác bất thường kì diệu, mãi mới nhớ ra lúc những tượng đá vừa điêu khắc xong có dáng nhìn trên trời dưới đất, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Qua mấy trăm năm dài dằng dặc, bây giờ chúng như đã hoàn thành động tác quay đầu cực kỳ, cực kỳ chậm."
Lục Hành Thâm thở một hơi, nhắm mắt lại nói tiếp.
"Mãi đến mấy trăm năm sau, bọn chúng trở thành những tượng đá cùng cúi đầu quay mặt về một hướng, mà nơi bọn chúng rủ mắt nhìn lại là bia mộ của ma pháp sư."
"Từ đó về sau, những tượng đá ấy không còn cử động nữa."
"Đó là lần quay đầu cực chậm, cực khó khăn, chậm đến mức không được các sinh linh tuổi thọ ngắn ngủi chú ý tới, chậm đến nỗi những người đi qua tượng đá chưa từng phát hiện sự thay đổi của chúng, chậm đến mức tất cả đều như ảo giác, chỉ có vampire sống quá lâu mới dùng mấy trăm năm xác nhận bọn chúng cử động."
"Chậm đến mức dù là vampire hãi hùng xác nhận sự thật này nhiều lần, công bố ra công chúng vẫn không ai bằng lòng tin tưởng ông ta, chỉ cho rằng ông ta đang nói nhảm, làm gì có tượng đá sống dậy?"
"Mọi người nói có lẽ là vào mấy trăm năm trước, số tượng đá kia đã được điêu khắc thành hình dáng cúi đầu nhìn mộ phần, đây mới là giải thích hợp lý nhất."
"Sau đó nữa, câu chuyện về ma pháp sư và đám tượng đá trở thành một truyền thuyết tin thì có, không tin thì không."
Lục Hành Thâm kể xong, quay sang nhìn bên giường.
996 nằm bên giường hắn với tư thế nếu là con người chắc chắn sẽ bị sái cổ, đau nhức toàn thân, hai mắt lim dim, thoáng cái ngủ mất.
Lúc Hạ Ca bị cảm giác xấu hổ bất ngờ bao phủ, Lục Hành Thâm đã xoa đầu cậu, đi vòng qua người tới bàn ăn nếm canh sườn.
Canh vẫn còn nóng, không biết đã đun bao lâu, mực nước đã cạn bớt, cho nên vừa rồi 996 mới định thêm ít nước vào nấu tiếp.
Nhưng bây giờ Lục Hành Thâm đã về, không thêm cũng chẳng sao.
Người bình thường không có hứng ăn cơm, chỉ làm theo thông lệ nay lại chủ động cầm muôi, tự múc cho mình một bát canh.
Xương sườn chặt ngắn nấu cùng bắp ngô, cà rốt mang theo mùi thơm ngọt tự nhiên, không bỏ quá nhiều gia vị.
Hạ Ca âm thầm lau sạch nước trên đất, kéo ống quần ướt ngồi xuống.
Ăn cơm quan trọng hơn.
Gạch, gạch nứt thì... lấy thảm che tạm là được.
Sau khi bịt tai trộm chuông, Hạ Ca lén lút quan sát vẻ mặt Lục Hành Thâm, phát hiện hắn không giận cũng không tỏ ý muốn hỏi tội ngay mới can đảm ngồi xuống ghế.
Hạ Ca hỏi: "Ngon không?"
Lục Hành Thâm gật đầu.
Hạ Ca được công nhận lập tức vui vẻ, đắc ý nói: "Tôi cũng thấy ngon ha ha ha..."
Nói xong cũng múc cho mình một bát, ăn canh ăn thịt rột roạt.
Sau khi húp một hơi còn cảm thán: "Nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất thường chỉ cần cách nấu đơn giản nhất..."
Cũng biết tỏ vẻ đấy.
Lục Hành Thâm ăn hết một bát thì không có ý ăn tiếp, sức ăn hắn không lớn, có lẽ là vì bị thói quen uống dịch dinh dưỡng bổ sung thể lực kéo dài ảnh hưởng, cho nên không ăn quá nhiều.
Thấy hắn đặt đũa xuống, Hạ Ca không hối hắn ăn thêm vì dạ dày cậu cũng có hạn, mấy hôm nay đã không còn ăn một hơi thật nhiều đồ ăn.
Nhưng lần này Lục Hành Thâm ăn xong lại không vội rời khỏi bàn ăn, hắn tự rót một ly nước ấm, chầm chậm nhấp từng hớp như sợ bỏng.
Hắn cứ vậy ngồi bên bàn ăn, vừa cầm ly nước ấm vừa im lặng nhìn người máy đối diện ăn cơm một cách ngon lành.
Có người vốn thu hút như vậy, cùng là đồ ăn, không biết người đó ăn nhanh thế nào nhưng ăn rất chân thành, ăn thật ngon miệng, khiến người khác cảm thấy những món đó chắc chắn là những món cực kỳ ngon.
Hạ Ca cũng là người như vậy, lúc đối diện với đồ ăn sẽ rất tập trung, không lãng phí một hạt cơm, món nào cũng ăn sạch, tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Vì quá tập trung nên khi Hạ Ca đánh chén no nê xong, ngẩng đầu mới phát hiện Lục Hành Thâm vẫn ngồi đó không đi, cứ nhìn mình từ nãy giờ.
Bình thường sau bữa tối Lục Hành Thâm sẽ lại tới phòng thí nghiệm làm việc, dù là đọc sách cũng sẽ không rảnh rỗi.
Hạ Ca ăn cơm xong, thấy hắn vẫn chưa đi, đột nhiên nhận ra có lẽ thỉnh thoảng Lục Hành Thâm cũng cần nghỉ ngơi.
Cũng không phải ngày nào cũng có lớp tự học tối sau bữa ăn, tận dụng từng phút để làm việc, nghiên cứu.
Cậu đứng lên dọn dẹp bát đũa của mình, nhìn Lục Hành Thâm nói: "Dọn bàn giúp tôi nha."
Lục Hành Thâm gật đầu, không hề phản bác mà đứng dậy, chồng những chiếc bát trống hoặc đũa lên giúp cậu, bỏ phần xương và nước canh cặn đi.
Chỉ là dọn bàn rửa bát sau bữa cơm mà thôi, vả lại cũng chỉ có phần hai người, không có quá nhiều việc phải làm.
Một người cũng có thể nhanh chóng dọn xong, dù không muốn làm thì đã có máy móc trong nhà quét dọn cấp tốc, máy rửa bát có, các loại máy móc chuyên lau bên ngoài bếp cũng có.
Nhưng Lục Hành Thâm không nói, Hạ Ca cũng không nói, cứ vậy tự tay dọn dẹp.
Hạ Ca nhờ hắn giúp dọn bát thì dọn bát, nhờ giúp dọn tủ lạnh thì dọn sạch đồ trong tủ lạnh.
Sau đó Hạ Ca hỏi: "Mai anh muốn ăn gì?"
Tất nhiên Lục Hành Thâm không đáp, hắn vốn đã trầm lặng như vậy, dường như không bao giờ có sở thích đặc biệt.
"Vậy tối nay chúng ta muối củ cải nhé? Một ít củ cải, thêm dưa leo, tối nay muối đến mai sẽ thấm đều rất ngon, ăn rất đưa miệng."
Lục Hành Thâm: "Được."
Hạ Ca vui vẻ kéo hắn đi rửa nguyên liệu nấu ăn, cắt thành từng miếng vừa phải.
Cậu còn cố tình lôi ra hai chiếc tạp dề, tự cột một cái, còn lại cột cho Lục Hành Thâm.
Từ trước tới nay Lục Hành Thâm chưa từng động tới những món đồ ấy, gương mặt thoáng cứng đờ, trước khi hắn định lấy cớ bỏ trốn, Hạ Ca đã đẩy hắn tới trước tấm thớt, nhét dao vào tay hắn.
"Lại đây cắt giúp tôi."
Người máy luôn lẩm bẩm suốt quá trình, dù không nói gì cũng phải ngâm nga, tạp âm ầm ĩ khiến người khác khó lòng tập trung suy nghĩ.
Lục Hành Thâm thở dài, cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu.
Cắt một quả dưa leo, cắt một củ cà rốt, Hạ Ca cắt rất nhiều hình dạng, còn Lục Hành Thâm cắt ngay ngắn thẳng hàng, từng miếng gần như đều phải đo lớn nhỏ.
Nói nhảm ầm ĩ cũng được, vẽ thêm chuyện cũng được, việc vặt chỉ cần một người làm lại bắt cả hai phải góp tay cũng được, Lục Hành Thâm chưa từng tìm hiểu ý nghĩa tồn tại của chúng.
Nhưng kỳ diệu thay, khi hắn không buồn suy nghĩ, trong đầu trống rỗng, những điều vô nghĩa ấy trở nên phóng đại, đẩy hết tất cả những suy nghĩ có giá trị có ý nghĩa ra ngoài.
Cuối cùng khi rưới một lớp nước sốt, đậy chặt rau củ muối để vào tủ lạnh, Lục Hành Thâm vẫn chưa biết rốt cuộc mình lãng phí thời gian để làm gì, nhưng thời gian trôi qua, hắn cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, có thể buông thả bản thân, quay về phòng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc lơ mơ, dường như hắn đã quên mất chuyện gì đó, nhưng hắn tạm thời không muốn nghĩ tiếp.
Không cẩn thận bỏ mặc 996 theo hắn vào phòng ngủ.
Hạ Ca không biết cách khiến người khác vui vẻ, cậu chỉ biết cách tự khiến mình vui.
Cậu tự hỏi, nếu có một ngày cậu cực kỳ không vui thì phải làm sao mới có thể ngon giấc.
Có lẽ cần có người kể chuyện cho cậu trước khi ngủ.
Cậu nhớ tới ngày mình được chẩn đoán chính xác mắc bệnh nan y cũng uể oải như vậy, đúng lúc giường bên có một dì thấy cậu bằng tuổi con trai nhà mình nên đối xử với Hạ Ca như con, từng kể chuyện một lần cho cậu trước khi ngủ.
Nhưng bây giờ cậu không nhớ nổi câu chuyện ấy, càng không biết Lục Hành Thâm thích nghe loại nào.
Lỡ cậu kể dở quá, nhạt nhẽo vô vị khiến người ta nghe xong càng bực hơn thì hỏng.
Vì vậy, mười một giờ đêm trong phòng ngủ, Hạ Ca hối Lục Hành Thâm rửa mặt đi nằm, sau đó ngồi bên giường hắn, qua một hồi im lặng mới nghiêm túc nói: "Lục Hành Thâm, anh kể chuyện cho tôi trước khi ngủ đi."
Lục Hành Thâm vừa nằm xuống: "...?"
Hình như có gì đó không đúng lắm.
Nếu theo bình thường thì... sao người đang ngồi lại bảo người đang nằm kể chuyện?
Lục Hành Thâm bình tĩnh nhìn người máy bên cạnh mấy giây, từ bỏ việc hiểu yêu cầu của cậu bằng tư duy bình thường của con người.
"Sao, sao vậy?"
Dường như Hạ Ca cũng lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng, không khỏi thấp thỏm.
Lục Hành Thâm há miệng, không bắt lỗi cậu mà đổi giọng thay đổi chủ đề: "Lần trước người hối thúc tôi đi nằm, muốn tận mắt nhìn thấy tôi chìm vào giấc ngủ là người muốn nhân lúc tôi ngủ để giết tôi."
Hạ Ca: "...?! Cái gì??"
Lục Hành Thâm: "... Kể chuyện trước khi ngủ."
Hạ Ca: "Làm gì có câu chuyện kể trước khi ngủ nào đáng sợ như vậy!!"
Lục Hành Thâm thấy cậu sợ hãi, khóe miệng rũ xuống cả ngày hơi nhếch: "Có."
Hạ Ca: "..."
Tôi nghi anh đang cố tình dọa tôi thì có, hơn nữa tôi có chứng cứ.
Căn phòng mờ tối chỉ bật một chiếc đèn, trang trí trong phòng ngủ cực kỳ tối giản, Lục Hành Thâm thu tầm mắt lại, lúc phóng mắt nhìn ra chỉ có thể thấy vách tường trống trải và trần nhà.
Nhớ lại câu chuyện trong trí nhớ, đôi con ngươi như vực thẳm từ từ chìm vào xa xăm như đang nhìn về một nơi hư vô xuyên qua lớp tường trắng lạnh lẽo.
Giọng của hắn rất trầm, lúc cất giọng, Hạ Ca bỗng không ngồi thẳng nữa, một tay chống cằm ghé vào cửa sổ, nửa cơ thể ghé sát vào mép giường.
Lục Hành Thâm nói câu chuyện xảy ra ở một thế giới thần bí xa xôi, ở thế giới nọ có thần, cũng có phép thuật.
Hạ Ca tò mò hỏi: "Lục Hành Thâm mà cũng có lúc đọc truyện cổ tích huyễn tưởng à?"
Lục Hành Thâm dừng một giây, trả lời: "Ông nội tôi từng kể cho tôi."
Hạ Ca: "Hay quá, sau đó thì sao? Nhân vật chính trong câu chuyện là ai?"
Lục Hành Thâm: "Là một ma pháp sư."
Hạ Ca: "Ma pháp sư?"
"Ừ."
Sau phần mở đầu, những phần chuyện về sau cũng dễ kể hơn rất nhiều.
"Thế giới kia nhờ sức mạnh của thần tạo ra các đại lục, trời đất, toàn bộ sinh mệnh và những thứ không thuộc về sinh mệnh đều nhờ sức mạnh của thần tạo nên, bao gồm cả phép thuật. Cũng như thế giới của chúng ta đều cấu tạo nhờ nguyên tử, phân tử, mà thế giới kia là từ sức mạnh của thần."
Hạ Ca: "Hay cho lấy khoa học làm ví dụ..."
Nói sao đây, quả là rất dễ hiểu.
Lục Hành Thâm nói tiếp: "Ở trong thế giới kia, sau khi tất cả sinh mệnh chết đi đều sẽ trở về hình dáng ban sơ, cũng chính là quay về với thần, nhưng có một ma pháp sư muốn đánh cắp sức mạnh của thần, ban sức sống cho vật chết."
"Oaaa..."
"Đương nhiên ai cũng nói đây là chuyện không thể, phép thuật con người có được quá yếu, chỉ có thần —— mới có thể sáng tạo một loài vật sống mới, nhưng người kia không hề bỏ cuộc."
Lục Hành Thâm kể lại bằng giọng trầm đều chầm chậm.
"Người đó dùng đá khắc hết hình người khổng lồ này tới hình người khác, muốn ban cho chúng sự sống, khiến chúng sống dậy, hành động quái dị như thế khiến ông bị những ma pháp sư khác xem là quái thai, là kẻ điên."
Hạ Ca rất quan tâm tới kết cục của ma pháp sư, hỏi: "Cuối cùng ông ấy có thành công không?"
"Cuối cùng..."
Lục Hành Thâm hơi dừng lại, trầm giọng nói: "Mãi tới khi ông chết đi, hóa thành bia mộ màu trắng, tượng đá của ông vẫn chưa sống dậy như ông hi vọng, trước sau vẫn là tượng đá bất động.
"A..."
Cái kết bi kịch ư?
Hạ Ca suy tư.
"Mấy trăm năm sau, bia mộ ông lẻ loi nằm ở vùng hoang dã, một ma pháp sư huyết tộc tuổi thọ rất, rất dài nhưng vẫn giữ hình dáng lúc còn trẻ đã từng nhìn thấy nơi này lại đi ngang qua đây lần nữa."
Khác với suy nghĩ của Hạ Ca, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, Lục Hành Thâm tiếp tục kể phần sau.
"Vampire nhận ra những tượng đá ấy, trong lúc lơ đễnh nhìn qua thì chợt phát hiện..."
Hạ Ca: "Phát hiện gì?!"
"Hình dáng của những tượng đá kia không giống trong trí nhớ của người đó."
"???"
"Vampire cố gắng nhớ lại, tìm tòi cảm giác bất thường kì diệu, mãi mới nhớ ra lúc những tượng đá vừa điêu khắc xong có dáng nhìn trên trời dưới đất, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Qua mấy trăm năm dài dằng dặc, bây giờ chúng như đã hoàn thành động tác quay đầu cực kỳ, cực kỳ chậm."
Lục Hành Thâm thở một hơi, nhắm mắt lại nói tiếp.
"Mãi đến mấy trăm năm sau, bọn chúng trở thành những tượng đá cùng cúi đầu quay mặt về một hướng, mà nơi bọn chúng rủ mắt nhìn lại là bia mộ của ma pháp sư."
"Từ đó về sau, những tượng đá ấy không còn cử động nữa."
"Đó là lần quay đầu cực chậm, cực khó khăn, chậm đến mức không được các sinh linh tuổi thọ ngắn ngủi chú ý tới, chậm đến nỗi những người đi qua tượng đá chưa từng phát hiện sự thay đổi của chúng, chậm đến mức tất cả đều như ảo giác, chỉ có vampire sống quá lâu mới dùng mấy trăm năm xác nhận bọn chúng cử động."
"Chậm đến mức dù là vampire hãi hùng xác nhận sự thật này nhiều lần, công bố ra công chúng vẫn không ai bằng lòng tin tưởng ông ta, chỉ cho rằng ông ta đang nói nhảm, làm gì có tượng đá sống dậy?"
"Mọi người nói có lẽ là vào mấy trăm năm trước, số tượng đá kia đã được điêu khắc thành hình dáng cúi đầu nhìn mộ phần, đây mới là giải thích hợp lý nhất."
"Sau đó nữa, câu chuyện về ma pháp sư và đám tượng đá trở thành một truyền thuyết tin thì có, không tin thì không."
Lục Hành Thâm kể xong, quay sang nhìn bên giường.
996 nằm bên giường hắn với tư thế nếu là con người chắc chắn sẽ bị sái cổ, đau nhức toàn thân, hai mắt lim dim, thoáng cái ngủ mất.
Bình luận truyện