Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 70
Tiếng khóc muôn năm
"Thật ra câu chuyện kia vẫn còn một đoạn nữa."
A Cửu đi tới trước cửa tiệm, lấy một lá bùa bình an ra, vươn tay nhón chân treo lên khung cửa đã từng treo chuông gió.
"Một đời của tượng đá rất dài cũng rất ngắn, khi bọn nó quay đầu thành công cũng là lúc hao hết sức sống, lần nữa trở thành vật chết."
"Bởi vì cơ thể của tảng đá không thể chứa đựng tình cảm con người."
"Chúng ta đi thôi."
Trần Tiếu Niên tới kéo nó: "Rời khỏi nơi này rồi nói tiếp, A Cửu, Hạ mất dấu thượng tá rồi, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể tới đây."
A Cửu nói: "Cảm ơn cậu Trần đã đồng ý lời cầu xin bốc đồng ngày hôm nay của tôi, dẫn tôi về đây."
"A Cửu đừng khách sáo, cậu và Hạ đều là bạn tôi, thân là bạn bè, đương nhiên tâm nguyện của cậu rất quan trọng."
Trần Tiếu Niên vươn tay với nó: "Chúng ta đi ra cửa sau thôi."
A Cửu nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ lần cuối cùng, tay rối phủ lớp da người nhân tạo lạnh buốt, lúc nó định đặt tay lên tay Trần Tiếu Niên thì lại thu về.
"Tôi thấy một người giống hệt Hạ."
Hạ?!
Trần Tiếu Niên căng thẳng không thôi.
Cậu ta còn chưa nói thân phận thật của Hạ và chuyện cậu đang giả thành Lâm Ngọc Âm.
Dù sao chuyện này vẫn là bí mật, cậu ta đã đồng ý với Hạ không nói cho bất cứ ai biết, cho nên dù là A Cửu cậu ta vẫn không nói mà cố gắng để Hạ Ca xuất hiện dưới thân phận người máy mô phỏng.
Với thân phận thế thân như lời đồn.
Cho nên khi A Cửu nói "một người rất giống Hạ", Trần Tiếu Niên biết ngay chắc chắn là Hạ tới.
Hạ Ca tới rồi... Thượng tá cũng ở đây ư?
Trần Tiếu Niên vội vươn tay ra chủ động giữ chặt tay A Cửu: "Cậu... Cậu quên rồi à? Hạ được làm theo hình dáng của một con người, có người trông giống cũng là điều hết sức bình thường, đừng để ý."
A Cửu dựa vào cửa sổ gần hơn.
"Thật ư?"
Trên đường, Hạ Ca vừa đi vừa nhìn quanh đám người, cẩn thận tới gần cửa hàng đồ chơi.
Không thấy bóng dáng thượng tá đâu sẽ căng thẳng, lo lắng một giây sau sẽ thấy ngay, nhưng nếu càng thấy càng hỏng việc.
Cậu không dám tới gần cửa hàng đồ chơi, chỉ dừng lại trước một tiệm kem ly, ở đó có bậc thang khá cao, đứng lên trên tầm mắt sẽ thoáng hơn một chút.
Vừa rồi Lục Hành Thâm nói với cậu đứng chờ ở cửa hàng kẹo...
Nhưng Hạ Ca vẫn không nhịn được tới xem thử trước.
Cửa hàng kẹo cũng coi như gần với nơi này, xác nhận nhóm Trần Tiếu Niên đã rời đi rồi chạy qua là được.
Hay là.. hay là dẫn cả Trần Tiếu Niên và A Cửu đến cửa hàng kẹo tụ họp với Lục Hành Thâm?
Nếu Lục Hành Thâm ở đây, chắc chắn bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi nơi này, không cần lo bị thượng tá Phó gây khó dễ...
Hạ Ca nhìn trái nhìn phải rồi lại đọc tin nhắn, đám A Cửu hẳn vẫn chưa rời khỏi cửa hàng đồ chơi, bằng không chắc chắn sẽ báo cho cậu để cậu yên tâm.
Sao bây giờ còn chưa đi? Chẳng lẽ là gặp kẻ kỳ quái dùng hàng cấm kia, vướng phải phiền phức?
Hạ Ca lo lắng nhưng không dám tuỳ tiện đi vào cửa hàng đồ chơi đã đóng cửa, đang định gửi tin nhắn nói bọn họ tới con đường cạnh cửa hàng kẹo, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt sau tủ kính trong cửa hàng đồ chơi.
A Cửu?
A, trùng hợp quá.
"Nguy hiểm!"
Một giây sau, A Cửu bỗng mở cửa ra hét lên với cậu.
Hạ Ca ngẩn ra, không hiểu ý nó lắm, nguy hiểm? Nguy hiểm gì?
Cậu vô thức lùi lại, cảm giác đụng phải ai đó, vừa định quay đầu đã bị A Cửu đột ngột lao tới đẩy ra.
Rầm, Hạ Ca đứng vững quay đầu nhìn lại, A Cửu đã đẩy một kẻ kỳ quặc văng lên tường.
Là gã kỳ lạ sử dụng "Cửa sổ Utopia"!
Hạ Ca sợ điếng người, sao cậu không biết người kia đi đến phía sau mình từ lúc nào!
Người máy không cần quay đầu cũng có thể nhìn phía sau, Hạ Ca lập tức hiểu ra, đồng thời nhìn thấy thứ trên tay gã quái nhân.
Đó là... đuốc.
Chỉ mới vài phút không gặp, trên tay gã ta cầm một bó đuốc cháy phừng phực, kiểu dáng màu sắc tươi tắn đáng yêu như được lấy từ tay tên hề trong rạp xiếc, người qua đường không biết tình hình nhìn vào cũng chỉ cho là một người kỳ lạ bán trò hề hoặc hành động lạ lùng của một nhà nghệ thuật.
Người bị đẩy lên tường dường như không thấy đau, nụ cười trên môi càng rộng, phát ra tiếng cười kỳ quái, tay quơ bó đuốc như đang chơi trò chơi 3D, làm ra động tác vừa hoa lệ vừa khoa trương lại buồn cười, giang rộng hai tay về phía mọi người.
Cuối cùng tất cả cũng nhận ra sự bất thường của gã,hoặc nhốn nháo sợ hãi hoặc ghét bỏ rời đi, mà hành động như vậy càng khiến gã vui hơn, bắt đầu vung vẩy bó đuốc, nhắm thẳng ngọn lửa vào mọi người.
Hạ Ca lại lùi bước, sau đó nhìn A Cửu —— Thượng tá đang đuổi theo gã kỳ lạ tới đây! Nhất định cậu phải bảo A Cửu mau rời đi!
"Không được, cậu mau... A!"
Quần áo A Cửu bị quẹt lửa rồi!
Hạ Ca vội lấy đồ uống trong túi mình mở ra dội lên, dập tắt nhúm lửa kia: "Ở đây nguy hiểm lắm, cậu mau trốn đi!"
Bên cạnh có một bồn hoa cũng bị lửa quẹt trúng nhưng chỉ có vài chiếc lá bên trong bị cháy, cho nên lửa không lan ra.
"Quả thật gã rất nguy hiểm."
A Cửu không lùi lại cũng không tránh đi, càng không hề trốn tránh, nó tỉnh táo ngẩng đầu, đáy mắt loé lên ánh sáng của máy móc: "Nếu cứ để gã làm loạn như thế, cửa hàng của chủ nhân cũng sẽ bị cháy mất."
"Cái gì..."
Hạ Ca sửng sốt, trong tay bỗng trống rỗng, A Cửu giằng khỏi tay cậu đi về phía gã kỳ lạ.
Quái nhân quơ bó đuốc, đi lòng vòng như đang nhảy múa, làm ra hành động khoa trương kỳ lạ, đột nhiên bị chụp lấy cổ tay.
A Cửu không dùng sức quá mạnh nhưng tương đương với một người đàn ông trưởng thành, lại được lợi thế kim loại, quái nhân bị nó tóm tay như vậy mãi vẫn không thoát ra nổi.
"Thằng khốn này...! Xem tao đánh bại mày đây!"
Gã kỳ quặc đột nhiên vừa giận vừa gào, tung cước đấm đá người trước mặt.
A Cửu né mấy đấm của gã, hai tay dồn sức vật gã quái nhân xuống đất.
"A!!"
Đau đớn khiến gã hét thảm thiết, bó đuốc trên tay cũng rơi xuống đất.
A Cửu cầm bó đuốc vứt vào ao cảnh bên cạnh.
"Được rồi, vậy là được..."
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vỏn vẹn mấy giây.
Quái nhân nhảy lên định phản kích, tiếng súng đột nhiên vang lên khiến gối hắn nở một đoá hoa máu.
Những người xung quanh hét toáng lên, đua nhau bỏ chạy.
Hạ Ca ngẩng đầu, chỉ thấy thượng tá Phó cầm súng vượt qua nhóm người xúm lại, thấy ánh mắt thượng tá lần lượt nhìn người đã mất khả năng hành động nằm trên đất, nhìn mình rồi lại nhìn A Cửu đứng bên cạnh, từ từ đi tới, lần nữa giơ súng lên.
"Đừng..."
Phụt một tiếng.
Bên trong căn nhà, Trần Tiếu Niên mồ hôi lạnh đầy mình cuối cùng cũng phá được thiết bị phòng cháy.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ trấn Thiên Không được những giọt nước lạnh bao phủ.
Nước làm nhiễu tầm mắt Phó Bạc Vọng, hắn thấy "Lâm Ngọc Âm" hoảng hốt đẩy người máy đã từng tấn công con người.
Ánh mắt chú ý đến nhân tố bên ngoài khiến phát súng thứ hai của hắn lệch đi.
Nhưng cũng chỉ là một giọt nước mà thôi.
Phó Bạc Vọng thay súng, lần nữa lên đạn.
Đó là một khẩu súng đặc biệt chuyên dùng để phá các cấu trúc nhân tạo.
Trần Tiếu Niên cũng xông ra khỏi cửa hàng, đứng chắn trước người A Cửu.
"Thượng tá Phó! Tôi sẽ kiện anh tội lạm dụng vũ khí nóng, gây nguy hiểm cho dân thường, gây ra hỗn loạn!"
Phát súng thứ ba bắn trúng Trần Tiếu Niên, tĩnh điện khiến cậu ta không thể đứng thẳng, một chân quỳ phịch xuống đất, cổ họng nghẹn ứ.
"Dù là, là thượng tá, chấp hành công vụ, cũng phải chờ... phán quyết... Nếu không thì anh đang vi phạm... trình tự pháp luật!"
"Thật à?"
Phó Bạc Vọng đi đến trước mặt bọn họ, họng súng luồn qua Trần Tiếu Niên chĩa vào người máy phía sau, hắn cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn như đang thẩm vấn.
"Đây là món hàng cấm đã dụ dỗ các người?"
"Chạy mau!"
Hạ Ca đẩy A Cửu, hoảng hốt chặn trước mặt hắn: "Chạy thẳng qua kia rồi rẽ trái, ở đó có thể..."
"Không kịp rồi.":
A Cửu bỗng giang tay ôm Hạ Ca một cái ôm thật chặt.
Một dòng điện xẹt qua khiến Hạ Ca thoáng chết lặng, tạm thời không thể cử động.
A Cửu ôm lấy cậu xoay một vòng, đưa lưng về phía họng súng.
"Toàn bộ tâm nguyện của tôi đã hoàn thành."
A Cửu ghé vào tai Hạ Ca nói khẽ.
Tiếng súng vang lên.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Tim Hạ Ca hụt một nhịp, ôm lấy cơ thể A Cửu nhưng không thể ngăn nó dần trượt xuống.
"Đừng..."
"Không sao, tôi không có... cảm giác đau."
A Cửu cúi xuống, lớp da người mô phỏng đã từng được xem giả thành thật phủ quanh cái đầu vỡ nát, tróc ra một nửa để lộ hoa văn vốn có của con rối.
"Nhưng tôi đau."
Hạ Ca nhỏ giọng nói.
Trái tim dần đập mạnh, sâu trong cơ thể, trong đầu có thứ gì đó đang dần phát nhiệt rồi nóng lên làm tai Hạ Ca ù ù, ánh mắt mờ đi.
Hạ Ca lắc đầu, sợ hãi chưa từng thấy trước đó ùa lên, ôm chặt A Cửu vào ngực.
Vì sao không trốn?
Hạ Ca ôm lấy cơ thể nó.
Cơ thể A Cửu nặng thế nào? Cậu không biết.
Cậu chỉ biết mình rất nặng, có lẽ A Cửu cũng rất nặng, nhưng không sao.
Hạ Ca ôm lấy nó đứng lên, cuối cùng nhìn qua thượng tá.
"Lâm Ngọc Âm."
Phó Bạc Vọng vẫn chưa để súng xuống, thấy cậu tới lúc này còn chưa chịu từ bỏ, lại còn che chở cho người máy kia, sát khí dưới đáy mắt càng nồng, sức ép dữ dội khiến người ta sợ hãi.
"Đó là hàng cấm, là món đồ không nên tồn tại, hà cớ gì em phải chống đối tôi vì nó?"
"Phó Bạc Vọng, đồ không nói đạo lý... Tôi không sợ anh đâu."
Hạ Ca nghiến răng, trừng hắn bằng ánh mắt kiên cường nhất, hung dữ nhất, giọt nước mắt to tròn chảy ra khỏi hốc mắt rơi xuống.
"Tôi ghét anh!"
"Tiểu... Khụ, Lâm, Lâm Ngọc Âm, mau đi đi."
Trần Tiếu Niên nhổ viên "đạn" đặc biệt trên người, thứ kia không làm cậu ta bị thương mà chỉ khiến cậu ta rất đau, sau khi hồi chút sức thì lập tức nhào tới giữ chặt Phó Bạc Vọng.
Hạ Ca ôm chặt A Cửu đã không thể cử động, xoay người đi vào con hẻm u ám.
Một viên đạn bắn sát lên vách tường sau chân cậu.
Tiếng gầm giận dữ của Phó Bạc Vọng ập tới.
"Lâm Ngọc Âm!"
Cửa hàng kẹo... Cửa hàng kẹo ở ngay phía trước rồi.
"Đừng khóc."
A Cửu bất động được cậu ôm lấy: "Tôi vốn, cũng sắp, tự huỷ rồi, sắp... sắp đến lúc rồi, tâm nguyện của tôi, cũng đã hoàn thành."
"A Cửu, A Cửu đừng chết."
Hạ Ca lắc đầu, bước chân càng nhanh, hơi thở gấp gáp, mũi miệng đều ngập tràn hơi nóng toả ra từ trong cơ thể.
"Tôi đã gọi Lục Hành Thâm tới đón, anh ấy là người rất rất giỏi, là người tạo ra người máy giỏi nhất thế giới, chắc chắn anh ấy có thể sửa được cho cậu, cậu đừng nói mấy lời xui xẻo vậy nữa, đừng làm tôi sợ được không."
"Tôi biết."
A Cửu chầm chậm nói, giọng càng lúc càng nhỏ: "Tôi biết cậu là Hạ, dù không có tai mèo, không có tai cừu, nhưng chỉ có mình Hạ, mới đứng chắn, trước mặt tôi, nhưng mà, không được rồi."
"Được, được mà, sẽ được mà. A Cửu đừng sợ, chúng ta sắp tới rồi."
"Không được, khẩu súng kia, nhắm vào người máy mô phỏng... Người bình thường, sẽ không bị thương, còn người máy, sẽ hỏng, nếu tôi chạy trốn, người kia, sẽ không quan tâm tới cậu, cậu sẽ bị thương."
A Cửu nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu, Hạ, thời gian qua, tôi, đã rất vui, không hề hối hận. Hôm nay, cũng không hối hận."
"A Cửu... A Cửu đừng làm tôi sợ... Tôi khó chịu lắm..."
"Tôi rất vui, thật đấy."
A Cửu nhắm mắt lại, năng lượng trong cơ thể nhanh chóng xói mòn khiến giọng nó càng lúc càng không rõ, dường như vì tín hiệu bất ổn nên đứt quãng, cảm giác máy móc càng thêm nặng.
"Chủ nhân của tôi, cũng thế, chết, vì bảo vệ tôi."
Hạ Ca bước nhanh ra đường giao nhau, xác nhận phương hướng rồi rẽ sang trái.
Sắp tới cửa hàng kẹo rồi.
"Lúc chủ nhân chết, nói với tôi một câu."
A Cửu khẽ nói: "Ông ấy nói, không sao, ông ấy đã... già lắm rồi... rất già, sinh bệnh, vốn sắp... sắp, chết, mà tôi, tôi còn có thể... tồn tại rất lâu, cho nên, vậy là tốt rồi... Vì vậy, bảo tôi đừng quan tâm, phải sống thật tốt..."
"..."
"Nhưng mà, tới tận ban nãy, tôi mới hiểu câu nói này của chủ nhân, thì ra, thì ra chủ nhân..."
A Cửu dừng lại mấy giây, cơ thể nóng lên, nóng đến mức phát ra tĩnh điện, không ngừng rung lạch cạch: "Thì ra ý trong câu nói của chủ nhân... không phải đang, cân nhắc... lợi và hại... Không phải dùng logic, lý trí... để tối ưu hoá, lợi ích của bọn tôi, không phải... đang nói, ai sống lâu hơn..."
"A Cửu..."
"Không sao đâu, Hạ."
A Cửu vừa cười vừa nói: "Cuối cùng tôi cũng hiểu, tâm trạng của chủ nhân, thì ra, đây không phải đối sách... tốt nhất cho mọi người, mà là... đang an ủi tôi... Chủ nhân... lo lắng tôi sẽ đau khổ, tự trách... vì sự ra đi của ông ấy."
"Hạ, cậu cũng đừng... đau lòng, đừng tự trách, tôi vốn, cũng sắp... tắt máy, mãi mãi."
Một ngọn lửa xanh lam bùng lên xuyên qua ngực A Cửu, nổ lách tách như pháo hoa.
Phía trước có một chiếc phi thuyền dừng giữa không trung, bóng dáng quen thuộc nhảy ra khỏi xe rồi chạy về bên này.
Bước chân Hạ Ca lảo đảo, suýt nữa hất văng A Cửu ra ngoài, ánh mắt đột nhiên mờ đi, cơ thể rất nóng cũng rất chậm chạp.
"Lục Hành Thâm!!"
Cậu ôm A Cửu vọt tới với tốc độ nhanh nhất, nhưng khi sắp tới gần hắn, dưới chân bỗng đạp phải gì đó mà trượt chân.
A Cửu nằm im bất động, ngọn lửa nhỏ bé khiến Hạ Ca cực kỳ sợ hãi, lúc cậu ngã xuống, cơ thể A Cửu cũng lăn ra ngoài, được Lục Hành Thâm kịp thời đỡ lấy, cẩn thận đặt tựa sang một bên.
Lục Hành Thâm nhìn về phía cậu, vận động mạnh đột ngột khiến hắn thở hồng hộc, chạy về phía trước vài bước vươn tay với Hạ Ca, đáy mắt ngập tràn lo lắng.
"Hạ."
"Lục Hành Thâm..."
Hạ Ca lại lảo đảo đứng lên, liều lĩnh nhào vào trong ngực Lục Hành Thâm, va tới mức người kia phải ngửa ra sau, dù vịn lấy thứ bên cạnh vẫn không thể giữ được cơ thể mà ngã nhào ra đất.
Đôi tay ôm lấy cơ thể cậu đặt sau lưng vỗ nhẹ.
"Ừ, không sao rồi."
Hạ Ca run rẩy ngẩng đầu khỏi vạt áo Lục Hành Thâm, nước mắt xúc động như bị đè nén, ngơ ngác nhìn Lục Hành Thâm, sau đó oà khóc.
"Hu hu hu —— Lục Hành Thâm... Hu hu..."
Dường như cậu đã ấm ức rất lâu, cuối cùng mới tìm được chỗ dựa vững chắc, cứ vậy ôm lấy Lục Hành Thâm muốn khóc ra hết toàn bộ ấm ức không thể chịu đựng, hai người ngã ngồi trong con hẻm nhỏ hẹp hỗn loạn, giữa đám bình rỗng hay vali rác và người máy bị tiêu huỷ, nước mắt không ngừng trào ra, khóc như trời sắp sập.
Gào khóc, gọi tên Lục Hành Thâm, nức nở lên án, cầu xin, đôi mắt ngập tràn ánh sáng luôn mỉm cười ngập tràn nước mắt.
"Thượng, thượng tá, giết A Cửu rồi hu hu hu... Lục, Lục Hành Thâm, anh sửa cậu ấy đi, mau sửa cậu ấy đi hu hu ——"
Cơ thể người máy số 996 thức tỉnh chưa được một tháng nóng lên, lần đầu tiên khóc đến long trời lở đất, cũng là lần đầu hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của chương trình, phát ra tiếng khóc hoàn toàn không nằm trong kho dữ liệu, vừa giống vừa khác Lâm Ngọc Âm.
"Đừng khóc... 996, nghe thấy không?... Hạ, nghe tôi... không sao rồi..."
Lục Hành Thâm giơ tay, hắn chưa bao giờ xử lý trường hợp như vậy, chưa có ai đứng trước hắn khóc đau lòng đến thế, ngón tay vừa lau đi nước mắt cũ, nước mắt mới đã nhanh chóng chảy ra, không thể dừng lại được.
Hai tay hắn ướt đẫm như mặt Hạ, nước mắt mang theo nhiệt độ đáng sợ thấm ướt găng tay hắn. Hắn lặp đi lặp lại tên 996, đọc cái tên "Hạ" mà mình đặt cho người máy nhưng không hề có tác dụng.
Quần áo chưa bao giờ có một nếp gấp bị nước mắt và mồ hôi làm ướt, bị ngón tay kia nắm chặt nhăn nhúm, cúc áo mở ra, Lục Hành Thâm lại không để ý hình tượng, không để ý tang vật ngồi dưới đất, không dám hành động bừa bãi, chỉ ôm chặt người máy đang thút thít trong ngực, đầu ngón tay cũng run rẩy theo.
Dáng vẻ chật vật kia đã không còn chút bình tĩnh và phong độ như trước.
"Đừng khóc..."
Trái tim lặng yên từ lâu của hắn như sắp hỏng mất, điên cuồng không thôi.
Cuống họng Lục Hành Thâm khô khốc khàn khàn, căng thẳng hơn cả Hạ, sợ hãi an ủi, dù thế nào đi nữa vẫn không dám đụng tay vào cái nút trên gáy.
"Đều là lỗi của tôi, là tôi không tốt... Đừng khóc, đừng buồn nữa, được không?"
Ngực người máy đang nóng lên.
Nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ... giống như người máy đã bị phá huỷ nằm bên vách tường.
Sẽ hỏng mất.
Lục Hành Thâm bỗng nhớ tới nội dung cuối cùng trên cuốn sổ tay.
Vào thời khắc cuối cùng, hắn đã giải mã thành công.
[Giới hạn của trí tuệ nhân tạo không phải chương trình mà là phần cứng.]
[Cơ thể của người máy quá yếu ớt, không thể gánh chịu tình cảm mặn nồng như con người.]
[Cho tới bây giờ, vì sao sự kiện người máy "tự huỷ" đã nhìn mãi thành quen mà chưa từng thấy người máy sau khi thức tỉnh có thể đứng dưới ánh mặt trời?]
[Đáp án rất đơn giản, nếu con của tôi, những người máycó thể hiểu, cảm nhận được tình cảm con người, số liệu và phép tính lớn đến khó tưởng sẽ nhanh chóng gây quá tải, trong thời gian ngắn phá huỷ bộ phận bên trong của người máy, nhẹ thì hư hao, nặng thì tự cháy.]
[Cũng như cố gắng rót một hồ nước vào trong một quả bóng vậy, không thể chứa nổi.]
[Khi người máy thức tỉnh, hoặc là sẽ tự huỷ, hoặc là muốn trở thành con người... Không phải do chúng bị rối loạn hoặc có dã tâm, chúng chỉ hiểu điều này hơn con người mà thôi.]
[Cơ thể người máy cứng cáp hơn con người, đồng thời cũng yếu ớt hơn, có thể trải qua năm tháng đằng đẵng nhưng không thể chứa đựng linh hồn con người.]
"Lục Hành Thâm..."
Cuối cùng Hạ Ca cũng khóc mệt, cậu cúi đầu khẽ tựa lên vai Lục Hành Thâm, ngón tay nắm chặt vạt áo trước ngực hắn: "Hức..."
Tiếng khóc dần nhỏ đi, sau đó ngưng hẳn.
Nhiệt độ trong ngực Lục Hành Thâm cũng lạnh bớt, hắn nâng tay trái dán lên gáy 996.
"Cậu sẽ ổn thôi."
Hắn nhẹ nhàng nâng cơ thể Hạ lên rồi cẩn thận đặt sang một bên, lần nữa cầm gậy trong tay, tóc tai quần áo đều lộn xộn, lúc ngẩng đầu nhìn về phía con ngõ, đôi mắt sắc bén càng thêm lạnh lẽo như biển sâu.
"Phó Bạc Vọng."
Ở cuối con ngõ, Phó Bạc Vọng đã xử lý phạm nhân mình bắt được, thoát khỏi học sinh Trần Tiếu Niên không ngừng lôi kéo, trông không thoải mái cho lắm.
"Viện sĩ Lục, đó là hàng cấm tôi phải đưa về."
"Không."
Lục Hành Thâm quay đi, chiếc gậy đập xuống đất: "Nơi này không có gì có thể để anh mang đi cả."
Một bước.
Toàn bộ đèn trong ngõ tắt phụt, nguồn điện bị tạm dừng.
Hai bước.
Hộp đèn của biển quảng cáo trên đầu bỗng nổ tung, toàn bộ máy móc trong trấn Thiên Không đồng loạt bị xâm nhập, lục tục tiến vào con ngõ, lít nhít vây quanh.
Ba bước, chiếc gậy ma sát trên mặt đất vạch ra một đường tĩnh điện.
Hộp đèn rơi xuống ngăn cản bước chân Phó Bạc Vọng.
Người máy bán hàng ven đường, người máy không có trí năng, thú cưng lông xù, nhân viên phục vụ bằng máy trong tiệm... ùa lên đứng sau lưng Lục Hành Thâm.
Bọn chúng thực hiện theo chỉ lệnh, nâng người máy đã bị hư hỏng đi sau Lục Hành Thâm.
Một người máy đón khách hình gấu trắng to lớn đáng yêu quay lại ôm lấy Hạ Ca đang hôn mê cũng vội vàng đi theo, cẩn thận bỏ cậu vào trong phi thuyền.
"Lục Hành Thâm!"
Phó Bạc Vọng tức giận, ánh mắt như dao ập tới, lúc chạm tới "Lâm Ngọc Âm" lại chấn động mạnh: "Anh định làm gì em ấy?!"
Lục Hành Thâm không quan tâm đ ến hắn, không thèm ngoảnh đầu mà lạnh lùng nói: "Không liên quan gì tới anh."
Lục Hành Thâm leo lên phi thuyền, trợ lý của hắn cũng xuống xe, trong tay cầm một xấp văn kiện đi về phía Phó Bạc Vọng đang giằng co giữa vô số người máy bị khống chế.
"Chào anh Phó, tôi là luật sư đại diện cho anh Lục Hành Thâm, chúng ta có vài chuyện cần tìm chỗ để ngồi bàn bạc, anh thấy thế nào?"
Tác giả có lời muốn nói: Phía sau có kịch bản.
Tình cảm sắp có tiến triển rồi (Đừng đánh tôi)
Lục bị người ta khóc tới tan nát cõi lòng (không phải do vật lý)
Hạ không sao cả! Chỉ hết điện thôi.
Chủ của A Cửu chính là ông nội.
Đừng mắng Hạ, dù lúc ấy Hạ không tới, A Cửu cũng sẽ xuất hiện để bảo vệ cửa hàng đồ chơi của chủ nhân, sau đó bị thượng tá phát hiện.
Sắp ngọt lại rồi! Hạ cục cưng sao cứ khóc mãi được!
"Thật ra câu chuyện kia vẫn còn một đoạn nữa."
A Cửu đi tới trước cửa tiệm, lấy một lá bùa bình an ra, vươn tay nhón chân treo lên khung cửa đã từng treo chuông gió.
"Một đời của tượng đá rất dài cũng rất ngắn, khi bọn nó quay đầu thành công cũng là lúc hao hết sức sống, lần nữa trở thành vật chết."
"Bởi vì cơ thể của tảng đá không thể chứa đựng tình cảm con người."
"Chúng ta đi thôi."
Trần Tiếu Niên tới kéo nó: "Rời khỏi nơi này rồi nói tiếp, A Cửu, Hạ mất dấu thượng tá rồi, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể tới đây."
A Cửu nói: "Cảm ơn cậu Trần đã đồng ý lời cầu xin bốc đồng ngày hôm nay của tôi, dẫn tôi về đây."
"A Cửu đừng khách sáo, cậu và Hạ đều là bạn tôi, thân là bạn bè, đương nhiên tâm nguyện của cậu rất quan trọng."
Trần Tiếu Niên vươn tay với nó: "Chúng ta đi ra cửa sau thôi."
A Cửu nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ lần cuối cùng, tay rối phủ lớp da người nhân tạo lạnh buốt, lúc nó định đặt tay lên tay Trần Tiếu Niên thì lại thu về.
"Tôi thấy một người giống hệt Hạ."
Hạ?!
Trần Tiếu Niên căng thẳng không thôi.
Cậu ta còn chưa nói thân phận thật của Hạ và chuyện cậu đang giả thành Lâm Ngọc Âm.
Dù sao chuyện này vẫn là bí mật, cậu ta đã đồng ý với Hạ không nói cho bất cứ ai biết, cho nên dù là A Cửu cậu ta vẫn không nói mà cố gắng để Hạ Ca xuất hiện dưới thân phận người máy mô phỏng.
Với thân phận thế thân như lời đồn.
Cho nên khi A Cửu nói "một người rất giống Hạ", Trần Tiếu Niên biết ngay chắc chắn là Hạ tới.
Hạ Ca tới rồi... Thượng tá cũng ở đây ư?
Trần Tiếu Niên vội vươn tay ra chủ động giữ chặt tay A Cửu: "Cậu... Cậu quên rồi à? Hạ được làm theo hình dáng của một con người, có người trông giống cũng là điều hết sức bình thường, đừng để ý."
A Cửu dựa vào cửa sổ gần hơn.
"Thật ư?"
Trên đường, Hạ Ca vừa đi vừa nhìn quanh đám người, cẩn thận tới gần cửa hàng đồ chơi.
Không thấy bóng dáng thượng tá đâu sẽ căng thẳng, lo lắng một giây sau sẽ thấy ngay, nhưng nếu càng thấy càng hỏng việc.
Cậu không dám tới gần cửa hàng đồ chơi, chỉ dừng lại trước một tiệm kem ly, ở đó có bậc thang khá cao, đứng lên trên tầm mắt sẽ thoáng hơn một chút.
Vừa rồi Lục Hành Thâm nói với cậu đứng chờ ở cửa hàng kẹo...
Nhưng Hạ Ca vẫn không nhịn được tới xem thử trước.
Cửa hàng kẹo cũng coi như gần với nơi này, xác nhận nhóm Trần Tiếu Niên đã rời đi rồi chạy qua là được.
Hay là.. hay là dẫn cả Trần Tiếu Niên và A Cửu đến cửa hàng kẹo tụ họp với Lục Hành Thâm?
Nếu Lục Hành Thâm ở đây, chắc chắn bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi nơi này, không cần lo bị thượng tá Phó gây khó dễ...
Hạ Ca nhìn trái nhìn phải rồi lại đọc tin nhắn, đám A Cửu hẳn vẫn chưa rời khỏi cửa hàng đồ chơi, bằng không chắc chắn sẽ báo cho cậu để cậu yên tâm.
Sao bây giờ còn chưa đi? Chẳng lẽ là gặp kẻ kỳ quái dùng hàng cấm kia, vướng phải phiền phức?
Hạ Ca lo lắng nhưng không dám tuỳ tiện đi vào cửa hàng đồ chơi đã đóng cửa, đang định gửi tin nhắn nói bọn họ tới con đường cạnh cửa hàng kẹo, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt sau tủ kính trong cửa hàng đồ chơi.
A Cửu?
A, trùng hợp quá.
"Nguy hiểm!"
Một giây sau, A Cửu bỗng mở cửa ra hét lên với cậu.
Hạ Ca ngẩn ra, không hiểu ý nó lắm, nguy hiểm? Nguy hiểm gì?
Cậu vô thức lùi lại, cảm giác đụng phải ai đó, vừa định quay đầu đã bị A Cửu đột ngột lao tới đẩy ra.
Rầm, Hạ Ca đứng vững quay đầu nhìn lại, A Cửu đã đẩy một kẻ kỳ quặc văng lên tường.
Là gã kỳ lạ sử dụng "Cửa sổ Utopia"!
Hạ Ca sợ điếng người, sao cậu không biết người kia đi đến phía sau mình từ lúc nào!
Người máy không cần quay đầu cũng có thể nhìn phía sau, Hạ Ca lập tức hiểu ra, đồng thời nhìn thấy thứ trên tay gã quái nhân.
Đó là... đuốc.
Chỉ mới vài phút không gặp, trên tay gã ta cầm một bó đuốc cháy phừng phực, kiểu dáng màu sắc tươi tắn đáng yêu như được lấy từ tay tên hề trong rạp xiếc, người qua đường không biết tình hình nhìn vào cũng chỉ cho là một người kỳ lạ bán trò hề hoặc hành động lạ lùng của một nhà nghệ thuật.
Người bị đẩy lên tường dường như không thấy đau, nụ cười trên môi càng rộng, phát ra tiếng cười kỳ quái, tay quơ bó đuốc như đang chơi trò chơi 3D, làm ra động tác vừa hoa lệ vừa khoa trương lại buồn cười, giang rộng hai tay về phía mọi người.
Cuối cùng tất cả cũng nhận ra sự bất thường của gã,hoặc nhốn nháo sợ hãi hoặc ghét bỏ rời đi, mà hành động như vậy càng khiến gã vui hơn, bắt đầu vung vẩy bó đuốc, nhắm thẳng ngọn lửa vào mọi người.
Hạ Ca lại lùi bước, sau đó nhìn A Cửu —— Thượng tá đang đuổi theo gã kỳ lạ tới đây! Nhất định cậu phải bảo A Cửu mau rời đi!
"Không được, cậu mau... A!"
Quần áo A Cửu bị quẹt lửa rồi!
Hạ Ca vội lấy đồ uống trong túi mình mở ra dội lên, dập tắt nhúm lửa kia: "Ở đây nguy hiểm lắm, cậu mau trốn đi!"
Bên cạnh có một bồn hoa cũng bị lửa quẹt trúng nhưng chỉ có vài chiếc lá bên trong bị cháy, cho nên lửa không lan ra.
"Quả thật gã rất nguy hiểm."
A Cửu không lùi lại cũng không tránh đi, càng không hề trốn tránh, nó tỉnh táo ngẩng đầu, đáy mắt loé lên ánh sáng của máy móc: "Nếu cứ để gã làm loạn như thế, cửa hàng của chủ nhân cũng sẽ bị cháy mất."
"Cái gì..."
Hạ Ca sửng sốt, trong tay bỗng trống rỗng, A Cửu giằng khỏi tay cậu đi về phía gã kỳ lạ.
Quái nhân quơ bó đuốc, đi lòng vòng như đang nhảy múa, làm ra hành động khoa trương kỳ lạ, đột nhiên bị chụp lấy cổ tay.
A Cửu không dùng sức quá mạnh nhưng tương đương với một người đàn ông trưởng thành, lại được lợi thế kim loại, quái nhân bị nó tóm tay như vậy mãi vẫn không thoát ra nổi.
"Thằng khốn này...! Xem tao đánh bại mày đây!"
Gã kỳ quặc đột nhiên vừa giận vừa gào, tung cước đấm đá người trước mặt.
A Cửu né mấy đấm của gã, hai tay dồn sức vật gã quái nhân xuống đất.
"A!!"
Đau đớn khiến gã hét thảm thiết, bó đuốc trên tay cũng rơi xuống đất.
A Cửu cầm bó đuốc vứt vào ao cảnh bên cạnh.
"Được rồi, vậy là được..."
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vỏn vẹn mấy giây.
Quái nhân nhảy lên định phản kích, tiếng súng đột nhiên vang lên khiến gối hắn nở một đoá hoa máu.
Những người xung quanh hét toáng lên, đua nhau bỏ chạy.
Hạ Ca ngẩng đầu, chỉ thấy thượng tá Phó cầm súng vượt qua nhóm người xúm lại, thấy ánh mắt thượng tá lần lượt nhìn người đã mất khả năng hành động nằm trên đất, nhìn mình rồi lại nhìn A Cửu đứng bên cạnh, từ từ đi tới, lần nữa giơ súng lên.
"Đừng..."
Phụt một tiếng.
Bên trong căn nhà, Trần Tiếu Niên mồ hôi lạnh đầy mình cuối cùng cũng phá được thiết bị phòng cháy.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ trấn Thiên Không được những giọt nước lạnh bao phủ.
Nước làm nhiễu tầm mắt Phó Bạc Vọng, hắn thấy "Lâm Ngọc Âm" hoảng hốt đẩy người máy đã từng tấn công con người.
Ánh mắt chú ý đến nhân tố bên ngoài khiến phát súng thứ hai của hắn lệch đi.
Nhưng cũng chỉ là một giọt nước mà thôi.
Phó Bạc Vọng thay súng, lần nữa lên đạn.
Đó là một khẩu súng đặc biệt chuyên dùng để phá các cấu trúc nhân tạo.
Trần Tiếu Niên cũng xông ra khỏi cửa hàng, đứng chắn trước người A Cửu.
"Thượng tá Phó! Tôi sẽ kiện anh tội lạm dụng vũ khí nóng, gây nguy hiểm cho dân thường, gây ra hỗn loạn!"
Phát súng thứ ba bắn trúng Trần Tiếu Niên, tĩnh điện khiến cậu ta không thể đứng thẳng, một chân quỳ phịch xuống đất, cổ họng nghẹn ứ.
"Dù là, là thượng tá, chấp hành công vụ, cũng phải chờ... phán quyết... Nếu không thì anh đang vi phạm... trình tự pháp luật!"
"Thật à?"
Phó Bạc Vọng đi đến trước mặt bọn họ, họng súng luồn qua Trần Tiếu Niên chĩa vào người máy phía sau, hắn cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn như đang thẩm vấn.
"Đây là món hàng cấm đã dụ dỗ các người?"
"Chạy mau!"
Hạ Ca đẩy A Cửu, hoảng hốt chặn trước mặt hắn: "Chạy thẳng qua kia rồi rẽ trái, ở đó có thể..."
"Không kịp rồi.":
A Cửu bỗng giang tay ôm Hạ Ca một cái ôm thật chặt.
Một dòng điện xẹt qua khiến Hạ Ca thoáng chết lặng, tạm thời không thể cử động.
A Cửu ôm lấy cậu xoay một vòng, đưa lưng về phía họng súng.
"Toàn bộ tâm nguyện của tôi đã hoàn thành."
A Cửu ghé vào tai Hạ Ca nói khẽ.
Tiếng súng vang lên.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Tim Hạ Ca hụt một nhịp, ôm lấy cơ thể A Cửu nhưng không thể ngăn nó dần trượt xuống.
"Đừng..."
"Không sao, tôi không có... cảm giác đau."
A Cửu cúi xuống, lớp da người mô phỏng đã từng được xem giả thành thật phủ quanh cái đầu vỡ nát, tróc ra một nửa để lộ hoa văn vốn có của con rối.
"Nhưng tôi đau."
Hạ Ca nhỏ giọng nói.
Trái tim dần đập mạnh, sâu trong cơ thể, trong đầu có thứ gì đó đang dần phát nhiệt rồi nóng lên làm tai Hạ Ca ù ù, ánh mắt mờ đi.
Hạ Ca lắc đầu, sợ hãi chưa từng thấy trước đó ùa lên, ôm chặt A Cửu vào ngực.
Vì sao không trốn?
Hạ Ca ôm lấy cơ thể nó.
Cơ thể A Cửu nặng thế nào? Cậu không biết.
Cậu chỉ biết mình rất nặng, có lẽ A Cửu cũng rất nặng, nhưng không sao.
Hạ Ca ôm lấy nó đứng lên, cuối cùng nhìn qua thượng tá.
"Lâm Ngọc Âm."
Phó Bạc Vọng vẫn chưa để súng xuống, thấy cậu tới lúc này còn chưa chịu từ bỏ, lại còn che chở cho người máy kia, sát khí dưới đáy mắt càng nồng, sức ép dữ dội khiến người ta sợ hãi.
"Đó là hàng cấm, là món đồ không nên tồn tại, hà cớ gì em phải chống đối tôi vì nó?"
"Phó Bạc Vọng, đồ không nói đạo lý... Tôi không sợ anh đâu."
Hạ Ca nghiến răng, trừng hắn bằng ánh mắt kiên cường nhất, hung dữ nhất, giọt nước mắt to tròn chảy ra khỏi hốc mắt rơi xuống.
"Tôi ghét anh!"
"Tiểu... Khụ, Lâm, Lâm Ngọc Âm, mau đi đi."
Trần Tiếu Niên nhổ viên "đạn" đặc biệt trên người, thứ kia không làm cậu ta bị thương mà chỉ khiến cậu ta rất đau, sau khi hồi chút sức thì lập tức nhào tới giữ chặt Phó Bạc Vọng.
Hạ Ca ôm chặt A Cửu đã không thể cử động, xoay người đi vào con hẻm u ám.
Một viên đạn bắn sát lên vách tường sau chân cậu.
Tiếng gầm giận dữ của Phó Bạc Vọng ập tới.
"Lâm Ngọc Âm!"
Cửa hàng kẹo... Cửa hàng kẹo ở ngay phía trước rồi.
"Đừng khóc."
A Cửu bất động được cậu ôm lấy: "Tôi vốn, cũng sắp, tự huỷ rồi, sắp... sắp đến lúc rồi, tâm nguyện của tôi, cũng đã hoàn thành."
"A Cửu, A Cửu đừng chết."
Hạ Ca lắc đầu, bước chân càng nhanh, hơi thở gấp gáp, mũi miệng đều ngập tràn hơi nóng toả ra từ trong cơ thể.
"Tôi đã gọi Lục Hành Thâm tới đón, anh ấy là người rất rất giỏi, là người tạo ra người máy giỏi nhất thế giới, chắc chắn anh ấy có thể sửa được cho cậu, cậu đừng nói mấy lời xui xẻo vậy nữa, đừng làm tôi sợ được không."
"Tôi biết."
A Cửu chầm chậm nói, giọng càng lúc càng nhỏ: "Tôi biết cậu là Hạ, dù không có tai mèo, không có tai cừu, nhưng chỉ có mình Hạ, mới đứng chắn, trước mặt tôi, nhưng mà, không được rồi."
"Được, được mà, sẽ được mà. A Cửu đừng sợ, chúng ta sắp tới rồi."
"Không được, khẩu súng kia, nhắm vào người máy mô phỏng... Người bình thường, sẽ không bị thương, còn người máy, sẽ hỏng, nếu tôi chạy trốn, người kia, sẽ không quan tâm tới cậu, cậu sẽ bị thương."
A Cửu nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu, Hạ, thời gian qua, tôi, đã rất vui, không hề hối hận. Hôm nay, cũng không hối hận."
"A Cửu... A Cửu đừng làm tôi sợ... Tôi khó chịu lắm..."
"Tôi rất vui, thật đấy."
A Cửu nhắm mắt lại, năng lượng trong cơ thể nhanh chóng xói mòn khiến giọng nó càng lúc càng không rõ, dường như vì tín hiệu bất ổn nên đứt quãng, cảm giác máy móc càng thêm nặng.
"Chủ nhân của tôi, cũng thế, chết, vì bảo vệ tôi."
Hạ Ca bước nhanh ra đường giao nhau, xác nhận phương hướng rồi rẽ sang trái.
Sắp tới cửa hàng kẹo rồi.
"Lúc chủ nhân chết, nói với tôi một câu."
A Cửu khẽ nói: "Ông ấy nói, không sao, ông ấy đã... già lắm rồi... rất già, sinh bệnh, vốn sắp... sắp, chết, mà tôi, tôi còn có thể... tồn tại rất lâu, cho nên, vậy là tốt rồi... Vì vậy, bảo tôi đừng quan tâm, phải sống thật tốt..."
"..."
"Nhưng mà, tới tận ban nãy, tôi mới hiểu câu nói này của chủ nhân, thì ra, thì ra chủ nhân..."
A Cửu dừng lại mấy giây, cơ thể nóng lên, nóng đến mức phát ra tĩnh điện, không ngừng rung lạch cạch: "Thì ra ý trong câu nói của chủ nhân... không phải đang, cân nhắc... lợi và hại... Không phải dùng logic, lý trí... để tối ưu hoá, lợi ích của bọn tôi, không phải... đang nói, ai sống lâu hơn..."
"A Cửu..."
"Không sao đâu, Hạ."
A Cửu vừa cười vừa nói: "Cuối cùng tôi cũng hiểu, tâm trạng của chủ nhân, thì ra, đây không phải đối sách... tốt nhất cho mọi người, mà là... đang an ủi tôi... Chủ nhân... lo lắng tôi sẽ đau khổ, tự trách... vì sự ra đi của ông ấy."
"Hạ, cậu cũng đừng... đau lòng, đừng tự trách, tôi vốn, cũng sắp... tắt máy, mãi mãi."
Một ngọn lửa xanh lam bùng lên xuyên qua ngực A Cửu, nổ lách tách như pháo hoa.
Phía trước có một chiếc phi thuyền dừng giữa không trung, bóng dáng quen thuộc nhảy ra khỏi xe rồi chạy về bên này.
Bước chân Hạ Ca lảo đảo, suýt nữa hất văng A Cửu ra ngoài, ánh mắt đột nhiên mờ đi, cơ thể rất nóng cũng rất chậm chạp.
"Lục Hành Thâm!!"
Cậu ôm A Cửu vọt tới với tốc độ nhanh nhất, nhưng khi sắp tới gần hắn, dưới chân bỗng đạp phải gì đó mà trượt chân.
A Cửu nằm im bất động, ngọn lửa nhỏ bé khiến Hạ Ca cực kỳ sợ hãi, lúc cậu ngã xuống, cơ thể A Cửu cũng lăn ra ngoài, được Lục Hành Thâm kịp thời đỡ lấy, cẩn thận đặt tựa sang một bên.
Lục Hành Thâm nhìn về phía cậu, vận động mạnh đột ngột khiến hắn thở hồng hộc, chạy về phía trước vài bước vươn tay với Hạ Ca, đáy mắt ngập tràn lo lắng.
"Hạ."
"Lục Hành Thâm..."
Hạ Ca lại lảo đảo đứng lên, liều lĩnh nhào vào trong ngực Lục Hành Thâm, va tới mức người kia phải ngửa ra sau, dù vịn lấy thứ bên cạnh vẫn không thể giữ được cơ thể mà ngã nhào ra đất.
Đôi tay ôm lấy cơ thể cậu đặt sau lưng vỗ nhẹ.
"Ừ, không sao rồi."
Hạ Ca run rẩy ngẩng đầu khỏi vạt áo Lục Hành Thâm, nước mắt xúc động như bị đè nén, ngơ ngác nhìn Lục Hành Thâm, sau đó oà khóc.
"Hu hu hu —— Lục Hành Thâm... Hu hu..."
Dường như cậu đã ấm ức rất lâu, cuối cùng mới tìm được chỗ dựa vững chắc, cứ vậy ôm lấy Lục Hành Thâm muốn khóc ra hết toàn bộ ấm ức không thể chịu đựng, hai người ngã ngồi trong con hẻm nhỏ hẹp hỗn loạn, giữa đám bình rỗng hay vali rác và người máy bị tiêu huỷ, nước mắt không ngừng trào ra, khóc như trời sắp sập.
Gào khóc, gọi tên Lục Hành Thâm, nức nở lên án, cầu xin, đôi mắt ngập tràn ánh sáng luôn mỉm cười ngập tràn nước mắt.
"Thượng, thượng tá, giết A Cửu rồi hu hu hu... Lục, Lục Hành Thâm, anh sửa cậu ấy đi, mau sửa cậu ấy đi hu hu ——"
Cơ thể người máy số 996 thức tỉnh chưa được một tháng nóng lên, lần đầu tiên khóc đến long trời lở đất, cũng là lần đầu hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của chương trình, phát ra tiếng khóc hoàn toàn không nằm trong kho dữ liệu, vừa giống vừa khác Lâm Ngọc Âm.
"Đừng khóc... 996, nghe thấy không?... Hạ, nghe tôi... không sao rồi..."
Lục Hành Thâm giơ tay, hắn chưa bao giờ xử lý trường hợp như vậy, chưa có ai đứng trước hắn khóc đau lòng đến thế, ngón tay vừa lau đi nước mắt cũ, nước mắt mới đã nhanh chóng chảy ra, không thể dừng lại được.
Hai tay hắn ướt đẫm như mặt Hạ, nước mắt mang theo nhiệt độ đáng sợ thấm ướt găng tay hắn. Hắn lặp đi lặp lại tên 996, đọc cái tên "Hạ" mà mình đặt cho người máy nhưng không hề có tác dụng.
Quần áo chưa bao giờ có một nếp gấp bị nước mắt và mồ hôi làm ướt, bị ngón tay kia nắm chặt nhăn nhúm, cúc áo mở ra, Lục Hành Thâm lại không để ý hình tượng, không để ý tang vật ngồi dưới đất, không dám hành động bừa bãi, chỉ ôm chặt người máy đang thút thít trong ngực, đầu ngón tay cũng run rẩy theo.
Dáng vẻ chật vật kia đã không còn chút bình tĩnh và phong độ như trước.
"Đừng khóc..."
Trái tim lặng yên từ lâu của hắn như sắp hỏng mất, điên cuồng không thôi.
Cuống họng Lục Hành Thâm khô khốc khàn khàn, căng thẳng hơn cả Hạ, sợ hãi an ủi, dù thế nào đi nữa vẫn không dám đụng tay vào cái nút trên gáy.
"Đều là lỗi của tôi, là tôi không tốt... Đừng khóc, đừng buồn nữa, được không?"
Ngực người máy đang nóng lên.
Nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ... giống như người máy đã bị phá huỷ nằm bên vách tường.
Sẽ hỏng mất.
Lục Hành Thâm bỗng nhớ tới nội dung cuối cùng trên cuốn sổ tay.
Vào thời khắc cuối cùng, hắn đã giải mã thành công.
[Giới hạn của trí tuệ nhân tạo không phải chương trình mà là phần cứng.]
[Cơ thể của người máy quá yếu ớt, không thể gánh chịu tình cảm mặn nồng như con người.]
[Cho tới bây giờ, vì sao sự kiện người máy "tự huỷ" đã nhìn mãi thành quen mà chưa từng thấy người máy sau khi thức tỉnh có thể đứng dưới ánh mặt trời?]
[Đáp án rất đơn giản, nếu con của tôi, những người máycó thể hiểu, cảm nhận được tình cảm con người, số liệu và phép tính lớn đến khó tưởng sẽ nhanh chóng gây quá tải, trong thời gian ngắn phá huỷ bộ phận bên trong của người máy, nhẹ thì hư hao, nặng thì tự cháy.]
[Cũng như cố gắng rót một hồ nước vào trong một quả bóng vậy, không thể chứa nổi.]
[Khi người máy thức tỉnh, hoặc là sẽ tự huỷ, hoặc là muốn trở thành con người... Không phải do chúng bị rối loạn hoặc có dã tâm, chúng chỉ hiểu điều này hơn con người mà thôi.]
[Cơ thể người máy cứng cáp hơn con người, đồng thời cũng yếu ớt hơn, có thể trải qua năm tháng đằng đẵng nhưng không thể chứa đựng linh hồn con người.]
"Lục Hành Thâm..."
Cuối cùng Hạ Ca cũng khóc mệt, cậu cúi đầu khẽ tựa lên vai Lục Hành Thâm, ngón tay nắm chặt vạt áo trước ngực hắn: "Hức..."
Tiếng khóc dần nhỏ đi, sau đó ngưng hẳn.
Nhiệt độ trong ngực Lục Hành Thâm cũng lạnh bớt, hắn nâng tay trái dán lên gáy 996.
"Cậu sẽ ổn thôi."
Hắn nhẹ nhàng nâng cơ thể Hạ lên rồi cẩn thận đặt sang một bên, lần nữa cầm gậy trong tay, tóc tai quần áo đều lộn xộn, lúc ngẩng đầu nhìn về phía con ngõ, đôi mắt sắc bén càng thêm lạnh lẽo như biển sâu.
"Phó Bạc Vọng."
Ở cuối con ngõ, Phó Bạc Vọng đã xử lý phạm nhân mình bắt được, thoát khỏi học sinh Trần Tiếu Niên không ngừng lôi kéo, trông không thoải mái cho lắm.
"Viện sĩ Lục, đó là hàng cấm tôi phải đưa về."
"Không."
Lục Hành Thâm quay đi, chiếc gậy đập xuống đất: "Nơi này không có gì có thể để anh mang đi cả."
Một bước.
Toàn bộ đèn trong ngõ tắt phụt, nguồn điện bị tạm dừng.
Hai bước.
Hộp đèn của biển quảng cáo trên đầu bỗng nổ tung, toàn bộ máy móc trong trấn Thiên Không đồng loạt bị xâm nhập, lục tục tiến vào con ngõ, lít nhít vây quanh.
Ba bước, chiếc gậy ma sát trên mặt đất vạch ra một đường tĩnh điện.
Hộp đèn rơi xuống ngăn cản bước chân Phó Bạc Vọng.
Người máy bán hàng ven đường, người máy không có trí năng, thú cưng lông xù, nhân viên phục vụ bằng máy trong tiệm... ùa lên đứng sau lưng Lục Hành Thâm.
Bọn chúng thực hiện theo chỉ lệnh, nâng người máy đã bị hư hỏng đi sau Lục Hành Thâm.
Một người máy đón khách hình gấu trắng to lớn đáng yêu quay lại ôm lấy Hạ Ca đang hôn mê cũng vội vàng đi theo, cẩn thận bỏ cậu vào trong phi thuyền.
"Lục Hành Thâm!"
Phó Bạc Vọng tức giận, ánh mắt như dao ập tới, lúc chạm tới "Lâm Ngọc Âm" lại chấn động mạnh: "Anh định làm gì em ấy?!"
Lục Hành Thâm không quan tâm đ ến hắn, không thèm ngoảnh đầu mà lạnh lùng nói: "Không liên quan gì tới anh."
Lục Hành Thâm leo lên phi thuyền, trợ lý của hắn cũng xuống xe, trong tay cầm một xấp văn kiện đi về phía Phó Bạc Vọng đang giằng co giữa vô số người máy bị khống chế.
"Chào anh Phó, tôi là luật sư đại diện cho anh Lục Hành Thâm, chúng ta có vài chuyện cần tìm chỗ để ngồi bàn bạc, anh thấy thế nào?"
Tác giả có lời muốn nói: Phía sau có kịch bản.
Tình cảm sắp có tiến triển rồi (Đừng đánh tôi)
Lục bị người ta khóc tới tan nát cõi lòng (không phải do vật lý)
Hạ không sao cả! Chỉ hết điện thôi.
Chủ của A Cửu chính là ông nội.
Đừng mắng Hạ, dù lúc ấy Hạ không tới, A Cửu cũng sẽ xuất hiện để bảo vệ cửa hàng đồ chơi của chủ nhân, sau đó bị thượng tá phát hiện.
Sắp ngọt lại rồi! Hạ cục cưng sao cứ khóc mãi được!
Bình luận truyện