Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 73
Tình thân muôn năm
Hạ Ca nắm tay cười thật tươi, cam kết với Lục Hành Thâm như chém đinh chặt sắt, hai ngón tay khép lại giơ một bên làm động tác hứa.
"Anh yên tâm! Tuy tôi dễ tính nhưng tuyệt đối không chui đầu vào chỗ khó, không làm chuyện quá ngưỡng với bất kỳ ai!"
Đáy mắt Lục Hành Thâm sâu thẳm như giấu đi hết mọi buồn vui.
Hắn ừ một tiếng, cuối cùng dặn dò: "Về sau tôi sẽ thay cho cậu giắc cắm cảm nhận nhiệt độ và xúc giác hoàn thiện hơn, nếu cậu... nếu cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể có dấu hiệu bất thường thì đừng nghĩ nhiều, lập tức tìm tôi."
"Ừm!"
***
Hạ Ca ngủ bao lâu lại càng đói bấy lâu, cả quá trình chỉ mới nạp điện một lần.
Vì thế sau khi ngồi bên A Cửu một lát, Hạ Ca lại chạy xuống phòng bếp.
Phòng bếp ban đầu chỉ có một chiếc tủ lạnh, thậm chí còn không tính là phòng bếp bây giờ đã có bếp lò, có bồn rửa nồi bát, thậm chí còn có bàn ăn.
Vào lúc kéo cửa tủ lạnh, Hạ Ca không khỏi hối hận.
Cậu đã ngủ lâu như vậy, các nguyên liệu nấu ăn bỏ trong tủ lạnh chắc chắn đã bị hư, không thể ăn được nữa như bánh quy cậu để dành về ăn vậy.
Nhưng chỉ một giây sau, rau quả tươi mới xuất hiện lấp đầy tủ lạnh khiến hai mắt Hạ Ca phát sáng.
Không có ớt xanh, không có rau thơm, không có tía tô, hành gừng tỏi cũng không có.
Nhưng lại đầy đủ dưa chuột cà rốt cà chua...
Hạ Ca mở bên tủ còn lại, quả nhiên thấy thịt ba chỉ mỡ màng và nạm bò trên tầng đông, còn có một túi cá đã lọc xương.
Hiểu rồi, là Lục Hành Thâm mua.
Hạ Ca lập tức vui vẻ trở lại, cảm giác hào hứng muốn nấu cơm thoáng cái tăng vọt, phấn khích nấu bữa trưa muộn.
Nhắc lại thì, có phải chờ tới lúc A Cửu tỉnh lại là có thể cùng ăn cơm không?
Rất muốn A Cửu cũng ăn được đồ ăn.
Hạ Ca vừa nghĩ miên man vừa nấu một nồi cháo, hai phần thức ăn, một phần bánh bột ngô.
Đến lúc ăn cơm với Lục Hành Thâm, cuối cùng Hạ Ca mới nhớ tới Trần Tiếu Niên.
Đã một tuần rồi không liên lạc, hẳn cậu Trần cũng đang sốt ruột.
Tin nhắn vừa được gửi đi, điện thoại Trần Tiếu Niên gọi đến ngay, Hạ Ca nhấn kết nối, hình ảnh Trần Tiếu Niên lập tức xuất hiện trước mặt.
Trong phòng Trần Tiếu Niên, Hạ Ca và một bàn đồ ăn phong phú cùng Lục Hành Thâm ngồi đối diện... cũng xuất hiện theo.
Trần Tiếu Niên: "... Hạ."
Hạ Ca vẫn còn nhớ lúc ấy Trần Tiếu Niên xung đột với thượng tá, lo lắng hỏi: "Cậu ổn không?"
"Tôi phải nói lời này mới đúng, Hạ, cậu tỉnh là tốt rồi. Tôi..."
Sắc mặt Trần Tiếu Niên không khá lắm nhưng vẫn khoẻ mạnh hơn Lục Hành Thâm nhiều, có vẻ chỉ hơi mệt mà thôi, nói đến đây, cậu ta nhìn Lục Hành Thâm ngồi bên nghiêm túc ăn cơm, không thèm nhìn mình lấy một cái, do dự nói.
"Chờ ăn cơm xong có tiện gặp mặt không? Tôi tới tìm cậu, có vài việc cần phải nói trực tiếp."
Hạ Ca hỏi Lục Hành Thâm: "Tôi mời cậu Trần đến phòng mình làm khách được không? Chỉ phòng tôi thôi, bọn tôi không đi lung tung đâu, à, cùng lắm là chỉ đi dạo vườn hoa."
"Được."
Lục Hành Thâm đặt đũa xuống, cầm khăn tay lau miệng, ngẩng đầu nhìn lên: "Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói."
Không bao lâu sau, lúc mặt trời gay gắt nhất vào giữa trưa, chiếc phi thuyền màu vàng chanh bắt mắt của Trần Tiếu Niên đáp xuống trước cổng, độ bão hoà màu càng tăng cao.
Lúc nghe nói A Cửu ở chỗ của viện sĩ Lục, Trần Tiếu Niên không còn quá lo lắng, chỉ là muốn xác nhận lại tình hình của Hạ, thế nhưng lại không mở lời được.
Cả sở nghiên cứu to như vậy được canh phòng nghiêm ngặt như một ngôi nhà ma.
Trợ lý Lục Hành Thâm cũng không tiếp cận được, cũng may cuối cùng Hạ đã tỉnh lại rồi chủ động liên lạc với cậu ta.
Tận mắt thấy Hạ không có gì khác thường, hơn nữa còn tung tăng phấn khởi, Trần Tiếu Niên yên tâm hơn rất nhiều.
Vì trong sở nghiên cứu đã từng mất trộm nên Lục Hành Thâm không thích người ngoài tuỳ tiện lảng vảng, ba người hẹn gặp nhau trong vườn hoa, chú Đức bật một chiếc dù che nắng thật lớn, sắp xếp một bộ bàn ghế.
Chiếc máy xay được Hạ Ca chuyển ra đặt giữa bàn, rừ rừ rừ xay nhuyễn hoa quả và đá lạnh thành hỗn hợp đá xay.
Soạt soạt.
Mỗi người một cốc.
Lúc Trần Tiếu Niên tới, Hạ Ca vừa đổ đầy ba cốc, đưa cho cậu ta một cốc: "Mau nếm thử xem sao, tôi bỏ quả mê tang chín đấy."
Trần Tiếu Niên chợt khựng lại, nhìn nụ cười rực rỡ của cậu, bật cười, ngửa đầu uống.
Vì động tác quá dứt khoát, oanh liệt như liều mình bồi quân tử, Hạ Ca không khỏi ngẩn ra.
"Cậu Trần, cậu khát lắm à? Vẫn còn này."
Trần Tiếu Niên nuốt ực mới phát hiện không có vị chua chát đắng đặc trưng của quả mê tang Hạ từng hái thì ngạc nhiên.
Biết thế đã không uống vội như vậy.
"Ừm, cũng được."
Lục Hành Thâm ngồi một bên cẩn thận nhấm nháp từng hớp, thấy thế cũng không nhìn nhiều, chỉ lẳng lặng thả cốc xuống.
"Cậu Trần nói có thứ gì?"
"À, là cái này."
Trần Tiếu Niên lấy ra một chiếc túi đặt lên bàn: "Trước đây tôi có làm các thủ tục để chuyển A Cửu về dưới tên mình, nay vì gặp sự cố ngoài ý muốn... Nghe nói A Cửu đang tạm ở chỗ viện sĩ Lục nên thủ tục chưa hoàn tất."
Nói xong, cậu ta lại lấy một ít văn kiện, lại lấy ra một cái túi: "Lúc trước A Cửu rời khỏi chợ đen vẫn chưa có chỗ để đi, sống nhờ ở nhà tôi, tôi nghĩ nếu cậu ấy có thể tỉnh lại cũng sẽ bằng lòng tạm nằm dưới tên tôi, cậu ấy là người bạn rất quan trọng với tôi."
"Vậy à."
Lục Hành Thâm cầm văn kiện lên đọc lướt: "Vậy chỉ sợ cậu Trần phải thất vọng rồi, phía bên tôi đã làm xong thủ tục, kê khai người máy số hiệu N4-L19 dưới tên mình với hình thức kế thừa di vật hợp pháp, bây giờ nó đã là tài sản hợp pháp của tôi."
Trần Tiếu Niên sững ra: "Kế thừa tài sản? Chờ đã, viện sĩ Lục, ý anh là..."
Ban đầu khi phát hiện người máy 996 có một người bạn mô phỏng, Lục Hành Thâm không để ý quá nhiều, chỉ duy trì quan sát.
Nếu không phải giấy chứng tử đột ngột được đưa tới, tính cả cuốn sổ tay của ông nội, hắn thậm chí không ngờ ông sống cùng một người máy lâu như vậy.
Suốt một tuần qua, vì để giám sát gắt gao tình trạng của L19 và 996 nên Lục Hành Thâm không để ý nhiều tới tình hình bên ngoài, tranh chấp với Phó Bạc Vọng tạm giao cho trợ lý thay mặt đi, Lâm Ngọc Âm bị nhốt tại nhà, đề nghị cậu ta đừng ra ngoài gặp người khác trước khi 996 tỉnh lại với lý do giữ bí mật.
Thế nhưng hắn quên mất còn một người họ Trần.
Bây giờ xác nhận lập trường của Trần Tiếu Niên là bạn của hai người máy, lại còn là con thứ nhà họ Trần, một học sinh, Lục Hành Thâm không có ý giấu nữa.
"Nó là người máy do ông nội Lục Thầm nhà tôi chế tạo."
Hạ Ca:!!!
Ông nội!
"Chủ nhân của A Cửu vậy mà là ông nội anh! Lục Hành Thâm Lục Hành Thâm, tốt quá!"
Trần Tiếu Niên vẫn thấy khó tin, nhưng tạm thời cậu ta không tìm ra nổi chứng cứ.
Lục Hành Thâm cho cậu ta thấy thành ý, mở hình chiếu bày giấy chứng tử được lấy về ra.
"Thứ này được "những người kia" điều tra ở chợ đen, dựa theo thông tin thân phận bên trên trả lại cho nhà họ Lục trước đó không lâu."
Trần Tiếu Niên ngẩn ra mấy giây, sau đó đột nhiên chồm người lên trước, một tay vịn chặt mép bàn: "Nếu là như vậy, chắc chắn anh có cách sửa lại A Cửu đúng không?"
Lục Hành Thâm vô thức quay qua nhìn 996 bên cạnh.
"Tôi sẽ cố hết sức."
Hạ Ca hoàn toàn tin tưởng hắn, vui vẻ kéo Trần Tiếu Niên nói: "Hôm nay tôi đã đi thăm A Cửu rồi, vết thương trên người đều được sửa lại hết, không còn gì nghiêm trọng, bây giờ vẫn đang ngủ đông nên phải chờ thêm một thời gian, cậu Trần đừng lo!"
"Ừ."
Được Hạ Ca an ủi thuyết phục, Trần Tiếu Niên nhanh chóng tỉnh táo, gật đầu: "Được, tôi chọn tin cậu. Nếu đã thế thì xem như hôm nay tôi không phải đi không rồi."
Chiếc túi kia được Trần Tiếu Niên mở ra, để lộ đồ vật bên trong.
"Đây là toàn bộ tài sản hiện có của A Cửu, tôi vốn định chuyển cho Hạ giữ, bây giờ giao cho anh cũng ổn."
Tài sản của A Cửu ít tới đáng thương, thậm chí lúc bày ra còn không chiếm diện tích bằng máy làm kem.
Mấy con chip và châu báu là những thứ đáng giá nhất.
Sau đó là một cuốn sổ tay, mấy trang giấy bên trên viết đủ những thứ lộn xộn, trong đó có một tờ viết tâm nguyện của A Cửu.
Lục Hành Thâm vươn tay lấy album ảnh.
Rất mỏng, mỏng đến mức không giống album mà giống -mấy tấm ảnh dính lại với nhau.
Khiến hắn nhớ tới mấy tấm ảnh 996 chụp dán đầy hành lang.
Toàn bộ chỉ có mười mấy tấm chụp lúc cửa hàng được xây dựng, còn có một số tấm chụp chung giữa A Cửu và Lục Thầm.
Lục Thầm trong ảnh có tóc bạc hơn ông nội trong trí nhớ của Lục Hành Thâm, cười cực kỳ vui vẻ.
Trông như đang thật sự sống một cuộc sống bình thường mà mình mong muốn nhất trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời.
Lục Hành Thâm lẳng lặng nhìn, lật đến trang cuối cùng.
Trang cuối là Lục Thầm lúc còn trẻ, tóc mới chỉ ngả muối tiêu, bên cạnh có một đứa trẻ ngồi nghiêm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Đứa trẻ ngồi thẳng, ngẩng đầu nhưng không nhìn ống kính mà nhìn ông nội bên cạnh.
"Oa... Lục Hành Thâm, đây là anh lúc còn bé à?"
Hạ Ca xúm lại không biết từ khi nào, trầm trồ thán phục: "Nhỏ quá!"
Lục Hành Thâm đóng album ảnh.
Hạ Ca không chịu buông tha: "Đáng yêu quá đáng yêu quá! Chúng ta in thêm mấy tấm dán lên tường được không? Đầu giường anh? Được không? Lục Hành Thâm, tấm này đẹp lắm, đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh hồi trước!"
"Không cần."
Tay Lục Hành Thâm bị cậu kéo lay, khuôn mặt xụ xuống trông là biết không thể chấp nhận.
Trần Tiếu Niên nhìn cả hai, im lặng cúi đầu giả vờ đọc văn kiện.
Ngay khi cậu ta tưởng người như viện sĩ Lục chắc chắn nói một không có hai, đối diện lại có tiếng thở dài vọng đến.
Dường như khi có người ngoài ở đó, Lục Hành Thâm không thoải mái mấy, cố gắng đè thấp tiếng nói chuyện.
"Lát nữa về."
Trần Tiếu Niên: "... Khục khục..."
Hạ Ca: "Được!"
Được hắn đồng ý, Hạ Ca lại ăn đá xay.
Suýt nữa Trần Tiếu Niên quên mất chuyện chính, cúi đầu bắt đầu ăn, ăn hết mấy thìa đến mức răng lạnh cóng mới đột nhiên vỗ đầu.
"Tí thì quên, còn một chuyện nữa, viện sĩ Lục, nếu A Cửu đã là người máy của ông nội anh, vậy với sự hiểu biết của anh đối với ông, chủ nhân của A Cửu —— ông nội anh, chắc chắn sẽ không đích thân tham gia truyền bá chế tạo cửa sổ Utopia đâu nhỉ?"
Lục Hành Thâm nhìn lên, hơi thở quanh người bỗng thay đổi.
"Ai muốn dùng điều này bôi nhọ ông ấy?"
"Tôi cũng đang tò mò, không bằng nói là ai muốn khiến ông ấy và A Cửu làm cừu thế tội."
Trần Tiếu Niên thành thật nói.
"Lúc ấy tình hình khẩn cấp, nhưng tôi nghĩ có lẽ sự kiện ngày đó không phải ngoài ý muốn mà có người nhúng tay. Viện sĩ Lục, người thiết lập ván cờ hãm hại A Cửu chắc hẳn cũng có thù địch với anh, anh nghi ngờ ai không?"
Hạ Ca ăn đá xay, hoảng hốt nghe bọn họ bàn về âm mưu, nửa hiểu nửa không.
Chẳng phải người ghét Lục Hành Thâm nhất, hay đối nghịch với hắn là thượng tá Phó ư? Chẳng lẽ còn ai hợp hơn thượng tá?
Trong đôi mắt nhỏ của Hạ Ca chứa nghi ngờ thật lớn, chân thành đến mức khiến người khác không thể phản bác, cậu nói không hề nghĩ ngợi.
"Lạ thật, Lục Hành Thâm tốt như vậy, sao lại có người muốn bắt nạt anh? Vậy chắc chắn là người không hiểu rõ anh rồi!"
Trần Tiếu Niên: "..."
Tác giả có lời muốn nói: [Màn kịch OOC]
Hạ Ca: Không hợp lý chút nào!
Lục Hành Thâm: Quả là không hợp lý.
Trần Tiếu Niên:???
Phó Bạc Vọng:???
Những người khác:???
Hạ Ca nắm tay cười thật tươi, cam kết với Lục Hành Thâm như chém đinh chặt sắt, hai ngón tay khép lại giơ một bên làm động tác hứa.
"Anh yên tâm! Tuy tôi dễ tính nhưng tuyệt đối không chui đầu vào chỗ khó, không làm chuyện quá ngưỡng với bất kỳ ai!"
Đáy mắt Lục Hành Thâm sâu thẳm như giấu đi hết mọi buồn vui.
Hắn ừ một tiếng, cuối cùng dặn dò: "Về sau tôi sẽ thay cho cậu giắc cắm cảm nhận nhiệt độ và xúc giác hoàn thiện hơn, nếu cậu... nếu cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể có dấu hiệu bất thường thì đừng nghĩ nhiều, lập tức tìm tôi."
"Ừm!"
***
Hạ Ca ngủ bao lâu lại càng đói bấy lâu, cả quá trình chỉ mới nạp điện một lần.
Vì thế sau khi ngồi bên A Cửu một lát, Hạ Ca lại chạy xuống phòng bếp.
Phòng bếp ban đầu chỉ có một chiếc tủ lạnh, thậm chí còn không tính là phòng bếp bây giờ đã có bếp lò, có bồn rửa nồi bát, thậm chí còn có bàn ăn.
Vào lúc kéo cửa tủ lạnh, Hạ Ca không khỏi hối hận.
Cậu đã ngủ lâu như vậy, các nguyên liệu nấu ăn bỏ trong tủ lạnh chắc chắn đã bị hư, không thể ăn được nữa như bánh quy cậu để dành về ăn vậy.
Nhưng chỉ một giây sau, rau quả tươi mới xuất hiện lấp đầy tủ lạnh khiến hai mắt Hạ Ca phát sáng.
Không có ớt xanh, không có rau thơm, không có tía tô, hành gừng tỏi cũng không có.
Nhưng lại đầy đủ dưa chuột cà rốt cà chua...
Hạ Ca mở bên tủ còn lại, quả nhiên thấy thịt ba chỉ mỡ màng và nạm bò trên tầng đông, còn có một túi cá đã lọc xương.
Hiểu rồi, là Lục Hành Thâm mua.
Hạ Ca lập tức vui vẻ trở lại, cảm giác hào hứng muốn nấu cơm thoáng cái tăng vọt, phấn khích nấu bữa trưa muộn.
Nhắc lại thì, có phải chờ tới lúc A Cửu tỉnh lại là có thể cùng ăn cơm không?
Rất muốn A Cửu cũng ăn được đồ ăn.
Hạ Ca vừa nghĩ miên man vừa nấu một nồi cháo, hai phần thức ăn, một phần bánh bột ngô.
Đến lúc ăn cơm với Lục Hành Thâm, cuối cùng Hạ Ca mới nhớ tới Trần Tiếu Niên.
Đã một tuần rồi không liên lạc, hẳn cậu Trần cũng đang sốt ruột.
Tin nhắn vừa được gửi đi, điện thoại Trần Tiếu Niên gọi đến ngay, Hạ Ca nhấn kết nối, hình ảnh Trần Tiếu Niên lập tức xuất hiện trước mặt.
Trong phòng Trần Tiếu Niên, Hạ Ca và một bàn đồ ăn phong phú cùng Lục Hành Thâm ngồi đối diện... cũng xuất hiện theo.
Trần Tiếu Niên: "... Hạ."
Hạ Ca vẫn còn nhớ lúc ấy Trần Tiếu Niên xung đột với thượng tá, lo lắng hỏi: "Cậu ổn không?"
"Tôi phải nói lời này mới đúng, Hạ, cậu tỉnh là tốt rồi. Tôi..."
Sắc mặt Trần Tiếu Niên không khá lắm nhưng vẫn khoẻ mạnh hơn Lục Hành Thâm nhiều, có vẻ chỉ hơi mệt mà thôi, nói đến đây, cậu ta nhìn Lục Hành Thâm ngồi bên nghiêm túc ăn cơm, không thèm nhìn mình lấy một cái, do dự nói.
"Chờ ăn cơm xong có tiện gặp mặt không? Tôi tới tìm cậu, có vài việc cần phải nói trực tiếp."
Hạ Ca hỏi Lục Hành Thâm: "Tôi mời cậu Trần đến phòng mình làm khách được không? Chỉ phòng tôi thôi, bọn tôi không đi lung tung đâu, à, cùng lắm là chỉ đi dạo vườn hoa."
"Được."
Lục Hành Thâm đặt đũa xuống, cầm khăn tay lau miệng, ngẩng đầu nhìn lên: "Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói."
Không bao lâu sau, lúc mặt trời gay gắt nhất vào giữa trưa, chiếc phi thuyền màu vàng chanh bắt mắt của Trần Tiếu Niên đáp xuống trước cổng, độ bão hoà màu càng tăng cao.
Lúc nghe nói A Cửu ở chỗ của viện sĩ Lục, Trần Tiếu Niên không còn quá lo lắng, chỉ là muốn xác nhận lại tình hình của Hạ, thế nhưng lại không mở lời được.
Cả sở nghiên cứu to như vậy được canh phòng nghiêm ngặt như một ngôi nhà ma.
Trợ lý Lục Hành Thâm cũng không tiếp cận được, cũng may cuối cùng Hạ đã tỉnh lại rồi chủ động liên lạc với cậu ta.
Tận mắt thấy Hạ không có gì khác thường, hơn nữa còn tung tăng phấn khởi, Trần Tiếu Niên yên tâm hơn rất nhiều.
Vì trong sở nghiên cứu đã từng mất trộm nên Lục Hành Thâm không thích người ngoài tuỳ tiện lảng vảng, ba người hẹn gặp nhau trong vườn hoa, chú Đức bật một chiếc dù che nắng thật lớn, sắp xếp một bộ bàn ghế.
Chiếc máy xay được Hạ Ca chuyển ra đặt giữa bàn, rừ rừ rừ xay nhuyễn hoa quả và đá lạnh thành hỗn hợp đá xay.
Soạt soạt.
Mỗi người một cốc.
Lúc Trần Tiếu Niên tới, Hạ Ca vừa đổ đầy ba cốc, đưa cho cậu ta một cốc: "Mau nếm thử xem sao, tôi bỏ quả mê tang chín đấy."
Trần Tiếu Niên chợt khựng lại, nhìn nụ cười rực rỡ của cậu, bật cười, ngửa đầu uống.
Vì động tác quá dứt khoát, oanh liệt như liều mình bồi quân tử, Hạ Ca không khỏi ngẩn ra.
"Cậu Trần, cậu khát lắm à? Vẫn còn này."
Trần Tiếu Niên nuốt ực mới phát hiện không có vị chua chát đắng đặc trưng của quả mê tang Hạ từng hái thì ngạc nhiên.
Biết thế đã không uống vội như vậy.
"Ừm, cũng được."
Lục Hành Thâm ngồi một bên cẩn thận nhấm nháp từng hớp, thấy thế cũng không nhìn nhiều, chỉ lẳng lặng thả cốc xuống.
"Cậu Trần nói có thứ gì?"
"À, là cái này."
Trần Tiếu Niên lấy ra một chiếc túi đặt lên bàn: "Trước đây tôi có làm các thủ tục để chuyển A Cửu về dưới tên mình, nay vì gặp sự cố ngoài ý muốn... Nghe nói A Cửu đang tạm ở chỗ viện sĩ Lục nên thủ tục chưa hoàn tất."
Nói xong, cậu ta lại lấy một ít văn kiện, lại lấy ra một cái túi: "Lúc trước A Cửu rời khỏi chợ đen vẫn chưa có chỗ để đi, sống nhờ ở nhà tôi, tôi nghĩ nếu cậu ấy có thể tỉnh lại cũng sẽ bằng lòng tạm nằm dưới tên tôi, cậu ấy là người bạn rất quan trọng với tôi."
"Vậy à."
Lục Hành Thâm cầm văn kiện lên đọc lướt: "Vậy chỉ sợ cậu Trần phải thất vọng rồi, phía bên tôi đã làm xong thủ tục, kê khai người máy số hiệu N4-L19 dưới tên mình với hình thức kế thừa di vật hợp pháp, bây giờ nó đã là tài sản hợp pháp của tôi."
Trần Tiếu Niên sững ra: "Kế thừa tài sản? Chờ đã, viện sĩ Lục, ý anh là..."
Ban đầu khi phát hiện người máy 996 có một người bạn mô phỏng, Lục Hành Thâm không để ý quá nhiều, chỉ duy trì quan sát.
Nếu không phải giấy chứng tử đột ngột được đưa tới, tính cả cuốn sổ tay của ông nội, hắn thậm chí không ngờ ông sống cùng một người máy lâu như vậy.
Suốt một tuần qua, vì để giám sát gắt gao tình trạng của L19 và 996 nên Lục Hành Thâm không để ý nhiều tới tình hình bên ngoài, tranh chấp với Phó Bạc Vọng tạm giao cho trợ lý thay mặt đi, Lâm Ngọc Âm bị nhốt tại nhà, đề nghị cậu ta đừng ra ngoài gặp người khác trước khi 996 tỉnh lại với lý do giữ bí mật.
Thế nhưng hắn quên mất còn một người họ Trần.
Bây giờ xác nhận lập trường của Trần Tiếu Niên là bạn của hai người máy, lại còn là con thứ nhà họ Trần, một học sinh, Lục Hành Thâm không có ý giấu nữa.
"Nó là người máy do ông nội Lục Thầm nhà tôi chế tạo."
Hạ Ca:!!!
Ông nội!
"Chủ nhân của A Cửu vậy mà là ông nội anh! Lục Hành Thâm Lục Hành Thâm, tốt quá!"
Trần Tiếu Niên vẫn thấy khó tin, nhưng tạm thời cậu ta không tìm ra nổi chứng cứ.
Lục Hành Thâm cho cậu ta thấy thành ý, mở hình chiếu bày giấy chứng tử được lấy về ra.
"Thứ này được "những người kia" điều tra ở chợ đen, dựa theo thông tin thân phận bên trên trả lại cho nhà họ Lục trước đó không lâu."
Trần Tiếu Niên ngẩn ra mấy giây, sau đó đột nhiên chồm người lên trước, một tay vịn chặt mép bàn: "Nếu là như vậy, chắc chắn anh có cách sửa lại A Cửu đúng không?"
Lục Hành Thâm vô thức quay qua nhìn 996 bên cạnh.
"Tôi sẽ cố hết sức."
Hạ Ca hoàn toàn tin tưởng hắn, vui vẻ kéo Trần Tiếu Niên nói: "Hôm nay tôi đã đi thăm A Cửu rồi, vết thương trên người đều được sửa lại hết, không còn gì nghiêm trọng, bây giờ vẫn đang ngủ đông nên phải chờ thêm một thời gian, cậu Trần đừng lo!"
"Ừ."
Được Hạ Ca an ủi thuyết phục, Trần Tiếu Niên nhanh chóng tỉnh táo, gật đầu: "Được, tôi chọn tin cậu. Nếu đã thế thì xem như hôm nay tôi không phải đi không rồi."
Chiếc túi kia được Trần Tiếu Niên mở ra, để lộ đồ vật bên trong.
"Đây là toàn bộ tài sản hiện có của A Cửu, tôi vốn định chuyển cho Hạ giữ, bây giờ giao cho anh cũng ổn."
Tài sản của A Cửu ít tới đáng thương, thậm chí lúc bày ra còn không chiếm diện tích bằng máy làm kem.
Mấy con chip và châu báu là những thứ đáng giá nhất.
Sau đó là một cuốn sổ tay, mấy trang giấy bên trên viết đủ những thứ lộn xộn, trong đó có một tờ viết tâm nguyện của A Cửu.
Lục Hành Thâm vươn tay lấy album ảnh.
Rất mỏng, mỏng đến mức không giống album mà giống -mấy tấm ảnh dính lại với nhau.
Khiến hắn nhớ tới mấy tấm ảnh 996 chụp dán đầy hành lang.
Toàn bộ chỉ có mười mấy tấm chụp lúc cửa hàng được xây dựng, còn có một số tấm chụp chung giữa A Cửu và Lục Thầm.
Lục Thầm trong ảnh có tóc bạc hơn ông nội trong trí nhớ của Lục Hành Thâm, cười cực kỳ vui vẻ.
Trông như đang thật sự sống một cuộc sống bình thường mà mình mong muốn nhất trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời.
Lục Hành Thâm lẳng lặng nhìn, lật đến trang cuối cùng.
Trang cuối là Lục Thầm lúc còn trẻ, tóc mới chỉ ngả muối tiêu, bên cạnh có một đứa trẻ ngồi nghiêm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Đứa trẻ ngồi thẳng, ngẩng đầu nhưng không nhìn ống kính mà nhìn ông nội bên cạnh.
"Oa... Lục Hành Thâm, đây là anh lúc còn bé à?"
Hạ Ca xúm lại không biết từ khi nào, trầm trồ thán phục: "Nhỏ quá!"
Lục Hành Thâm đóng album ảnh.
Hạ Ca không chịu buông tha: "Đáng yêu quá đáng yêu quá! Chúng ta in thêm mấy tấm dán lên tường được không? Đầu giường anh? Được không? Lục Hành Thâm, tấm này đẹp lắm, đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh hồi trước!"
"Không cần."
Tay Lục Hành Thâm bị cậu kéo lay, khuôn mặt xụ xuống trông là biết không thể chấp nhận.
Trần Tiếu Niên nhìn cả hai, im lặng cúi đầu giả vờ đọc văn kiện.
Ngay khi cậu ta tưởng người như viện sĩ Lục chắc chắn nói một không có hai, đối diện lại có tiếng thở dài vọng đến.
Dường như khi có người ngoài ở đó, Lục Hành Thâm không thoải mái mấy, cố gắng đè thấp tiếng nói chuyện.
"Lát nữa về."
Trần Tiếu Niên: "... Khục khục..."
Hạ Ca: "Được!"
Được hắn đồng ý, Hạ Ca lại ăn đá xay.
Suýt nữa Trần Tiếu Niên quên mất chuyện chính, cúi đầu bắt đầu ăn, ăn hết mấy thìa đến mức răng lạnh cóng mới đột nhiên vỗ đầu.
"Tí thì quên, còn một chuyện nữa, viện sĩ Lục, nếu A Cửu đã là người máy của ông nội anh, vậy với sự hiểu biết của anh đối với ông, chủ nhân của A Cửu —— ông nội anh, chắc chắn sẽ không đích thân tham gia truyền bá chế tạo cửa sổ Utopia đâu nhỉ?"
Lục Hành Thâm nhìn lên, hơi thở quanh người bỗng thay đổi.
"Ai muốn dùng điều này bôi nhọ ông ấy?"
"Tôi cũng đang tò mò, không bằng nói là ai muốn khiến ông ấy và A Cửu làm cừu thế tội."
Trần Tiếu Niên thành thật nói.
"Lúc ấy tình hình khẩn cấp, nhưng tôi nghĩ có lẽ sự kiện ngày đó không phải ngoài ý muốn mà có người nhúng tay. Viện sĩ Lục, người thiết lập ván cờ hãm hại A Cửu chắc hẳn cũng có thù địch với anh, anh nghi ngờ ai không?"
Hạ Ca ăn đá xay, hoảng hốt nghe bọn họ bàn về âm mưu, nửa hiểu nửa không.
Chẳng phải người ghét Lục Hành Thâm nhất, hay đối nghịch với hắn là thượng tá Phó ư? Chẳng lẽ còn ai hợp hơn thượng tá?
Trong đôi mắt nhỏ của Hạ Ca chứa nghi ngờ thật lớn, chân thành đến mức khiến người khác không thể phản bác, cậu nói không hề nghĩ ngợi.
"Lạ thật, Lục Hành Thâm tốt như vậy, sao lại có người muốn bắt nạt anh? Vậy chắc chắn là người không hiểu rõ anh rồi!"
Trần Tiếu Niên: "..."
Tác giả có lời muốn nói: [Màn kịch OOC]
Hạ Ca: Không hợp lý chút nào!
Lục Hành Thâm: Quả là không hợp lý.
Trần Tiếu Niên:???
Phó Bạc Vọng:???
Những người khác:???
Bình luận truyện