Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 84
Phản kích muôn năm
Hạ Ca không thể mang theo đồ ăn vặt.
Balo nho nhỏ lại nặng trịch, cậu cảm giác như thể thấy tiếng balo rạn chỉ.
Không riêng gì balo, trên người cũng mặc một chiếc áo siêu nhiều túi, thậm chí còn bỏ cả lựu đạn(1) vào trong...
(1) Chỗ này trong raw bị mã hoá nên tui đoán là lựu đạn =)))
Hạ Ca rất muốn kháng nghị, rõ ràng cậu thấy Phó Bạc Vọng không mang theo nhiều đồ đến vậy.
Dù không nặng lắm.
"Nói thật đi, Lục Hành Thâm."
Trên phi thuyền, cậu nghiêm túc hỏi: "Có phải khi ấy anh tạo ra tôi sức lớn thế này là để ngày nào đó tôi mang vác cho nhiều không."
Lục Hành Thâm: "..."
Hạ Ca ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh còn không thèm chối!"
Lục Hành Thâm bất đắc dĩ đỡ trán: "Không phải."
Nếu cứ nghiêm túc phản bác lại tình huống như vậy, rất có thể dòng suy nghĩ sẽ bị dẫn đến một nơi kỳ quái.
Hạ Ca hoài nghi: "Thật không?"
"Người máy rất tinh vi cũng rất dễ bị hư hỏng."
Bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, Lục Hành Thâm vẫn giải thích: "Chắc cậu đã từng nghe rất nhiều người máy không phải hư hỏng vì biến chất hoặc bị mài mòn mà là vì sự cố, ví dụ như ngã, va chạm, đốt cháy, không thể sửa lại."
"Cái này... A Cửu đã từng nói rồi, cậu ấy nói rất nhiều người máy về sau lựa chọn tự kết liễu bản thân."
"A Cửu... Ý cậu là số 19."
"Ừm."
Đột ngột nhắc đến A Cửu, Lục Hành Thâm nhìn ra cửa sổ, im lặng mấy giây.
Hắn chưa từng nói chuyện với người máy ấy, cũng không biết số 19 là người máy như thế nào.
Nhưng qua miêu tả của 996, người máy đang dần hình thành một hình tượng mơ hồ.
"Người máy của tôi..."
Giọng Lục Hành Thâm rất nhỏ như đang tự lẩm bẩm: "Quả thật trước cậu có rất nhiều, kết cục cuối cùng là tự huỷ diệt."
Đây là lần đầu hắn chủ động nhắc tới, đồng thời kể lại chuyện về hơn chín trăm người máy trước kia.
Hạ Ca không khỏi ngạc nhiên, quay lại nhìn Lục Hành Thâm, ánh mắt nghiêm túc.
"Nhiều lắm ư?"
"Đếm không xuể."
Lục Hành Thâm nhắm mắt, ngồi tựa lưng ra sau ghế.
Hắn không nói hết, Hạ Ca lại đoán ra.
Dường như lo Lục Hành Thâm sẽ buồn, giọng Hạ Ca thấp xuống, cẩn thận dò hỏi: "Anh sợ tôi cũng chết đi như vậy nên mới tạo ra tôi rắn chắc thế à?"
Lục Hành Thâm: "... Có nguyên nhân này."
"Cảm ơn anh."
Hạ Ca mỉm cười: "Nghe như siêu nhân vậy, siêu ngầu!"
Lục Hành Thâm im lặng nhìn cậu.
Trong tình huống bình thường, người máy của hắn sẽ không cảm ơn hắn như vậy.
Chúng sẽ chỉ chất vấn hắn, đau khổ nói vì sao lại tạo ra tôi?
Quãng đường bay đến Lân Tinh rất dài, tương đương từ Trái Đất đến mặt trăng, nhưng với tốc độ của phi thuyền cũng không tính là quá dài.
Khi sắp tiếp cận đến bầu khí quyển Lân Tinh, Lục Hành Thâm bỗng nghĩ ra việc gì, hỏi Hạ Ca.
"Nếu chúng ta thành công, cậu nghĩ Lâm Ngọc Âm sẽ làm thế nào?"
"Thành công?"
"Thành công nhìn ra toàn bộ cạm bẫy, thượng tá cũng hoàn thành nhiệm vụ, thu hồi rất nhiều hàng cấm, đồng thời phá huỷ đường lui của mấy tên xấu xa."
"Cậu ấy..."
Hạ Ca suy nghĩ một lát, thử phỏng theo tính cách Lâm Ngọc Âm, sau đó sợ hãi há hốc.
"Cậu ấy sẽ dồn toàn bộ hành tinh đến chỗ chết."
"..."
Lục Hành Thâm không hề ngạc nhiên.
Phi thuyền nhanh chóng vượt qua bầu khí quyển, toàn bộ thân thuyền rung lên dữ dội, Lục Hành Thâm không nói gì thêm, ngón tay bám chặt tay vịn, cố gắng giữ cơ thể ổn định.
Một ngọn sao băng xẹt qua chân trời như ánh sáng.
Có người đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn, ánh mắt tập trung vào ánh sáng kia.
"Thượng tá?"
Phó Bạc Vọng thu tầm mắt: "Không có gì, đi tiếp đi."
Phi thuyền chở Lục Hành Thâm và Hạ Ca đáp xuống một bến cảng cách trung tâm thành phố rất xa.
Từ lúc đáp xuống đến lúc mở khoang thuyền phải chờ rất lâu để áp suất, nhiệt độ, trọng lực trong phi thuyền điều chỉnh đến tiệm cận chỉ số hành tinh, tránh cho con người bị thương tổn quá nặng.
Hạ Ca là người máy, không cảm nhận rõ mấy điều này nhưng cũng kiên nhẫn chờ.
Cuối cùng lúc mở được cửa khoang, Lục Hành Thâm nắm lấy tay Hạ.
"Sao vậy?"
"Nơi tôi cần đi không giống chỗ của cậu."
Ánh mắt bình tĩnh, nồng nhiệt, thần sắc khiến Hạ Ca nhìn không hiểu của Lục Hành Thâm ngưng tụ lại: "Tôi tự đi ngăn cản Lâm Ngọc Âm."
"Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?"
Hạ Ca thốt lên, sau đó gãi đầu, cậu được nhắc nguy hiểm vẫn muốn làm nhiều lần như vậy, bây giờ thì hay rồi, đến lượt cậu nhắc Lục Hành Thâm nguy hiểm.
"Nhưng mà... Anh định làm sao đây? Vì sao không chờ tôi, tôi... ít ra tôi còn biết đánh nhau, người xấu không làm anh bị thương được."
Ngón tay nắm lấy cổ tay cậu của Lục Hành Thâm tóm chặt rồi lại buông lỏng.
"Đã từ rất lâu về trước, tôi biết sẽ có một ngày Lâm Ngọc Âm hoàn toàn mất khống chế, mà tôi... có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này."
Hạ Ca tròn mắt, cậu không hiểu, cũng không muốn tin: "Cậu ta làm gì là lỗi của cậu ta, vì sao anh phải chịu trách nhiệm? Anh cũng không phải cha cậu ta."
Lục Hành Thâm mỉm cười, x0a nắn lòng bàn tay cậu: "Cậu nghĩ hàng cấm "Cửa sổ Utopia" từ ai mà ra?"
Hạ Ca: "... Tôi... Tôi không biết."
"Là tôi."
Đôi mắt Lục Hành Thâm nhìn cây gậy chưa từng rời khỏi tay, ý cười nơi đáy mắt mang theo hơi lạnh.
"Nó vốn nên dẫn dắt con người đến một thế giới hoàn hảo, nhưng có một số vấn đề tôi không giải quyết được nên thành sản phẩm lỗi bị tôi vứt bỏ, lại được Lâm Ngọc Âm nhặt về, thay hình đổi dạng, biến thành hàng cấm như bây giờ."
Chứng cứ là gốc cây Lạc Tuyết kia.
Hạ Ca ngạc nhiên đến không nói thành lời.
"Vậy nên anh cho rằng mình cũng có trách nhiệm? Nhưng mà không phải anh lan truyền thứ này đi, còn cậu ta cải tạo lại mới biến thành như vậy chứ?"
Lục Hành Thâm gật đầu: "Nhưng tôi vẫn là người hiểu rõ món hàng cấm này nhất, chỉ cần tìm được máy chủ khống chế là có thể kết thúc."
Hắn không nói quá nhiều, chỉ lần nữa căn dặn Hạ Ca phải đặt an nguy của mình lên hàng đầu.
Dù thế nào đi nữa cũng không thể bị Phó Bạc Vọng phát hiện thân phận, không được đối đầu trực diện với Lâm Ngọc Âm.
"Anh yên tâm, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân."
Hạ Ca đeo theo đống trang bị, khỏi phải nói có cảm giác an toàn tới cỡ nào, cậu vươn một ngón tay ngoéo ngón Lục Hành Thâm: "Chúng ta đã hứa rồi, phải cùng nhau quay về phi thuyền, cùng nhau về nhà, không được ai đến muộn được không?"
"Được."
Sau khi chia ra hành động, Hạ Ca nhanh chóng triển khai bản đồ vùng này trong đầu.
Là một người máy, cậu không cần nhờ đến thiết bị viện trợ cũng có thể nhìn ra cái nào là hiệu ứng cái nào là thật, tốc độ tiến lên cũng rất nhanh.
Lục Hành Thâm muốn đi bắt giặc trước vua, Phó Bạc Vọng đang cố gắng tập kích từ phía sau, phá hỏng nguồn cung năng lượng và tín hiệu thu phát của địch, chủ yếu để bắt sống thêm nhiều người bị hàng cấm khống chế.
Mà Hạ Ca trở thành người muốn loại bỏ hàng cấm và thiết bị ẩn.
Đi được không bao lâu, quả nhiên Hạ Ca đã gặp phải người của thượng tá, nhanh chân trốn đi.
Đây là lần đầu cậu hối hận vì đã đòi Lục Hành Thâm lắp khứu giác, cũng cảm thấy may mắn vì mình không thở sẽ không chết.
Người của Phó Bạc Vọng chia làm ba nhánh tiến lên, sau khi tránh một tốp người, Hạ Ca đi vào một căn nhà.
Nếu có thể tạo ra thêm máy cảm biến tia tử ngoại thì tốt rồi, nhưng với điều kiện hiện tại thì khó thành hiện thực.
Chi bằng đi tìm mấy cái máy kia đặt ở đâu...
Hạ Ca đột ngột ngẩng đầu nhìn lên, chớp mắt mấy lần.
"Cạm bẫy" vừa rồi còn đang rất sống động, sau khi cả đội rời đi thì biến mất không thấy tăm hơi.
Chẳng lẽ những cái bẫy kia chỉ tồn tại khi có người, không có ai sẽ không xuất hiện ư?
Hạ Ca nhịn không được nhìn thêm mấy lần, đồng thời âm thầm đuổi theo mấy người kia, quả nhiên chỉ cần mấy người đó đi tới đâu, nơi đấy sẽ xuất hiện "bẫy".
Hạ Ca cũng mang theo một chiếc "Cửa sổ chống trộm" trong lần đi này, dù sao cũng là một trong số những người nghiên cứu phát minh ra nó, muốn cầm đi một cái không khó.
Sau khi nghĩ ra, Hạ Ca khởi động "Cửa sổ chống trộm" mang theo, quả nhiên xung quanh cũng xuất hiện "bẫy" giống như vậy.
Hạ Ca ngẫm nghĩ, rút ra một đầu nối khỏi tai, liên kết vào "Cửa sổ chống trộm".
"Xâm nhập dữ liệu..."
Giảo hoạt quá!
Làm đi làm lại, mấy cái bẫy này được làm từ công năng giống cửa sổ chống trộm.
Những hình ảnh thực tế ảo kia cũng chỉ là cải tạo từ hàng cấm "Cửa sổ Utopia", lợi dụng nguyên lý của "Cửa sổ chống trộm", đảo ngược hiện thực, không ngờ lại không được cải tạo... mà là lén dùng thiết bị mọi người mang theo.
Sau khi xác nhận, Hạ Ca gửi tin nhắn đi cho Lục Hành Thâm.
[Chỉ cần bọn họ cùng tắt cửa sổ chống trộm đi vài giây, bẫy sẽ biến mất.]
Gửi tin nhắn xong, Hạ Ca tiếp tục tìm kiếm các thiết bị giấu kín khắp ngõ ngách.
Dù hình ảnh thực tế ảo được vận hành dựa trên "Cửa sổ chống trộm", nhưng nếu không có các thiết bị hỗ trợ khác sẽ khó mà thực hiện, không tạo ra nổi hình ảnh chân thực như thế.
Hạ Ca chớp mắt mấy lần, gửi đi yêu cầu kết nối dữ liệu.
Cứ như vậy, thiết bị khởi tạo hình ảnh xung quanh sẽ nhận được yêu cầu, đồng thời nhanh chóng huỷ bỏ, cậu chỉ cần lần theo thời gian huỷ bỏ, độ nhạy là có thể xác định ở đâu có thiết bị.
Chưa đến mười phút đã tìm thấy một chiếc, đập phát nát ngay không chút do dự.
Chẳng qua tiếng động hơi lớn.
Khi Hạ Ca đập nát thiết bị thứ hai thì dùng một chiếc khăn bẩn bọc xung quanh mới đập, quả nhiên tiếng động nhỏ đi nhiều.
***
Lục Hành Thâm nhanh chóng nhận được tin tức, vì để không bị lộ 996 cũng đang ở đây nên gửi cách này cho Phó Bạc Vọng, chỉ không nói phát hiện như thế nào.
Không còn phải dựa vào máy cảm biến tia tử ngoại, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.
Lục Hành Thâm làm xong tiếp tục tiến lên, đẩy một cánh cửa trước mắt ra.
Đi lâu như vậy, cuối cùng hắn đã tìm được trang bị phát tín hiệu mini màu đen.
Lục Hành Thâm tháo găng tay, nhẹ nhàng dán bàn tay trái tr@n trụi lên chiếc hộp đen.
Dữ liệu như giọt nước nhỏ vào biển lớn, dễ dàng lẩn khuất bên trong.
Hạ Ca không thể mang theo đồ ăn vặt.
Balo nho nhỏ lại nặng trịch, cậu cảm giác như thể thấy tiếng balo rạn chỉ.
Không riêng gì balo, trên người cũng mặc một chiếc áo siêu nhiều túi, thậm chí còn bỏ cả lựu đạn(1) vào trong...
(1) Chỗ này trong raw bị mã hoá nên tui đoán là lựu đạn =)))
Hạ Ca rất muốn kháng nghị, rõ ràng cậu thấy Phó Bạc Vọng không mang theo nhiều đồ đến vậy.
Dù không nặng lắm.
"Nói thật đi, Lục Hành Thâm."
Trên phi thuyền, cậu nghiêm túc hỏi: "Có phải khi ấy anh tạo ra tôi sức lớn thế này là để ngày nào đó tôi mang vác cho nhiều không."
Lục Hành Thâm: "..."
Hạ Ca ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh còn không thèm chối!"
Lục Hành Thâm bất đắc dĩ đỡ trán: "Không phải."
Nếu cứ nghiêm túc phản bác lại tình huống như vậy, rất có thể dòng suy nghĩ sẽ bị dẫn đến một nơi kỳ quái.
Hạ Ca hoài nghi: "Thật không?"
"Người máy rất tinh vi cũng rất dễ bị hư hỏng."
Bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, Lục Hành Thâm vẫn giải thích: "Chắc cậu đã từng nghe rất nhiều người máy không phải hư hỏng vì biến chất hoặc bị mài mòn mà là vì sự cố, ví dụ như ngã, va chạm, đốt cháy, không thể sửa lại."
"Cái này... A Cửu đã từng nói rồi, cậu ấy nói rất nhiều người máy về sau lựa chọn tự kết liễu bản thân."
"A Cửu... Ý cậu là số 19."
"Ừm."
Đột ngột nhắc đến A Cửu, Lục Hành Thâm nhìn ra cửa sổ, im lặng mấy giây.
Hắn chưa từng nói chuyện với người máy ấy, cũng không biết số 19 là người máy như thế nào.
Nhưng qua miêu tả của 996, người máy đang dần hình thành một hình tượng mơ hồ.
"Người máy của tôi..."
Giọng Lục Hành Thâm rất nhỏ như đang tự lẩm bẩm: "Quả thật trước cậu có rất nhiều, kết cục cuối cùng là tự huỷ diệt."
Đây là lần đầu hắn chủ động nhắc tới, đồng thời kể lại chuyện về hơn chín trăm người máy trước kia.
Hạ Ca không khỏi ngạc nhiên, quay lại nhìn Lục Hành Thâm, ánh mắt nghiêm túc.
"Nhiều lắm ư?"
"Đếm không xuể."
Lục Hành Thâm nhắm mắt, ngồi tựa lưng ra sau ghế.
Hắn không nói hết, Hạ Ca lại đoán ra.
Dường như lo Lục Hành Thâm sẽ buồn, giọng Hạ Ca thấp xuống, cẩn thận dò hỏi: "Anh sợ tôi cũng chết đi như vậy nên mới tạo ra tôi rắn chắc thế à?"
Lục Hành Thâm: "... Có nguyên nhân này."
"Cảm ơn anh."
Hạ Ca mỉm cười: "Nghe như siêu nhân vậy, siêu ngầu!"
Lục Hành Thâm im lặng nhìn cậu.
Trong tình huống bình thường, người máy của hắn sẽ không cảm ơn hắn như vậy.
Chúng sẽ chỉ chất vấn hắn, đau khổ nói vì sao lại tạo ra tôi?
Quãng đường bay đến Lân Tinh rất dài, tương đương từ Trái Đất đến mặt trăng, nhưng với tốc độ của phi thuyền cũng không tính là quá dài.
Khi sắp tiếp cận đến bầu khí quyển Lân Tinh, Lục Hành Thâm bỗng nghĩ ra việc gì, hỏi Hạ Ca.
"Nếu chúng ta thành công, cậu nghĩ Lâm Ngọc Âm sẽ làm thế nào?"
"Thành công?"
"Thành công nhìn ra toàn bộ cạm bẫy, thượng tá cũng hoàn thành nhiệm vụ, thu hồi rất nhiều hàng cấm, đồng thời phá huỷ đường lui của mấy tên xấu xa."
"Cậu ấy..."
Hạ Ca suy nghĩ một lát, thử phỏng theo tính cách Lâm Ngọc Âm, sau đó sợ hãi há hốc.
"Cậu ấy sẽ dồn toàn bộ hành tinh đến chỗ chết."
"..."
Lục Hành Thâm không hề ngạc nhiên.
Phi thuyền nhanh chóng vượt qua bầu khí quyển, toàn bộ thân thuyền rung lên dữ dội, Lục Hành Thâm không nói gì thêm, ngón tay bám chặt tay vịn, cố gắng giữ cơ thể ổn định.
Một ngọn sao băng xẹt qua chân trời như ánh sáng.
Có người đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn, ánh mắt tập trung vào ánh sáng kia.
"Thượng tá?"
Phó Bạc Vọng thu tầm mắt: "Không có gì, đi tiếp đi."
Phi thuyền chở Lục Hành Thâm và Hạ Ca đáp xuống một bến cảng cách trung tâm thành phố rất xa.
Từ lúc đáp xuống đến lúc mở khoang thuyền phải chờ rất lâu để áp suất, nhiệt độ, trọng lực trong phi thuyền điều chỉnh đến tiệm cận chỉ số hành tinh, tránh cho con người bị thương tổn quá nặng.
Hạ Ca là người máy, không cảm nhận rõ mấy điều này nhưng cũng kiên nhẫn chờ.
Cuối cùng lúc mở được cửa khoang, Lục Hành Thâm nắm lấy tay Hạ.
"Sao vậy?"
"Nơi tôi cần đi không giống chỗ của cậu."
Ánh mắt bình tĩnh, nồng nhiệt, thần sắc khiến Hạ Ca nhìn không hiểu của Lục Hành Thâm ngưng tụ lại: "Tôi tự đi ngăn cản Lâm Ngọc Âm."
"Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?"
Hạ Ca thốt lên, sau đó gãi đầu, cậu được nhắc nguy hiểm vẫn muốn làm nhiều lần như vậy, bây giờ thì hay rồi, đến lượt cậu nhắc Lục Hành Thâm nguy hiểm.
"Nhưng mà... Anh định làm sao đây? Vì sao không chờ tôi, tôi... ít ra tôi còn biết đánh nhau, người xấu không làm anh bị thương được."
Ngón tay nắm lấy cổ tay cậu của Lục Hành Thâm tóm chặt rồi lại buông lỏng.
"Đã từ rất lâu về trước, tôi biết sẽ có một ngày Lâm Ngọc Âm hoàn toàn mất khống chế, mà tôi... có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này."
Hạ Ca tròn mắt, cậu không hiểu, cũng không muốn tin: "Cậu ta làm gì là lỗi của cậu ta, vì sao anh phải chịu trách nhiệm? Anh cũng không phải cha cậu ta."
Lục Hành Thâm mỉm cười, x0a nắn lòng bàn tay cậu: "Cậu nghĩ hàng cấm "Cửa sổ Utopia" từ ai mà ra?"
Hạ Ca: "... Tôi... Tôi không biết."
"Là tôi."
Đôi mắt Lục Hành Thâm nhìn cây gậy chưa từng rời khỏi tay, ý cười nơi đáy mắt mang theo hơi lạnh.
"Nó vốn nên dẫn dắt con người đến một thế giới hoàn hảo, nhưng có một số vấn đề tôi không giải quyết được nên thành sản phẩm lỗi bị tôi vứt bỏ, lại được Lâm Ngọc Âm nhặt về, thay hình đổi dạng, biến thành hàng cấm như bây giờ."
Chứng cứ là gốc cây Lạc Tuyết kia.
Hạ Ca ngạc nhiên đến không nói thành lời.
"Vậy nên anh cho rằng mình cũng có trách nhiệm? Nhưng mà không phải anh lan truyền thứ này đi, còn cậu ta cải tạo lại mới biến thành như vậy chứ?"
Lục Hành Thâm gật đầu: "Nhưng tôi vẫn là người hiểu rõ món hàng cấm này nhất, chỉ cần tìm được máy chủ khống chế là có thể kết thúc."
Hắn không nói quá nhiều, chỉ lần nữa căn dặn Hạ Ca phải đặt an nguy của mình lên hàng đầu.
Dù thế nào đi nữa cũng không thể bị Phó Bạc Vọng phát hiện thân phận, không được đối đầu trực diện với Lâm Ngọc Âm.
"Anh yên tâm, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân."
Hạ Ca đeo theo đống trang bị, khỏi phải nói có cảm giác an toàn tới cỡ nào, cậu vươn một ngón tay ngoéo ngón Lục Hành Thâm: "Chúng ta đã hứa rồi, phải cùng nhau quay về phi thuyền, cùng nhau về nhà, không được ai đến muộn được không?"
"Được."
Sau khi chia ra hành động, Hạ Ca nhanh chóng triển khai bản đồ vùng này trong đầu.
Là một người máy, cậu không cần nhờ đến thiết bị viện trợ cũng có thể nhìn ra cái nào là hiệu ứng cái nào là thật, tốc độ tiến lên cũng rất nhanh.
Lục Hành Thâm muốn đi bắt giặc trước vua, Phó Bạc Vọng đang cố gắng tập kích từ phía sau, phá hỏng nguồn cung năng lượng và tín hiệu thu phát của địch, chủ yếu để bắt sống thêm nhiều người bị hàng cấm khống chế.
Mà Hạ Ca trở thành người muốn loại bỏ hàng cấm và thiết bị ẩn.
Đi được không bao lâu, quả nhiên Hạ Ca đã gặp phải người của thượng tá, nhanh chân trốn đi.
Đây là lần đầu cậu hối hận vì đã đòi Lục Hành Thâm lắp khứu giác, cũng cảm thấy may mắn vì mình không thở sẽ không chết.
Người của Phó Bạc Vọng chia làm ba nhánh tiến lên, sau khi tránh một tốp người, Hạ Ca đi vào một căn nhà.
Nếu có thể tạo ra thêm máy cảm biến tia tử ngoại thì tốt rồi, nhưng với điều kiện hiện tại thì khó thành hiện thực.
Chi bằng đi tìm mấy cái máy kia đặt ở đâu...
Hạ Ca đột ngột ngẩng đầu nhìn lên, chớp mắt mấy lần.
"Cạm bẫy" vừa rồi còn đang rất sống động, sau khi cả đội rời đi thì biến mất không thấy tăm hơi.
Chẳng lẽ những cái bẫy kia chỉ tồn tại khi có người, không có ai sẽ không xuất hiện ư?
Hạ Ca nhịn không được nhìn thêm mấy lần, đồng thời âm thầm đuổi theo mấy người kia, quả nhiên chỉ cần mấy người đó đi tới đâu, nơi đấy sẽ xuất hiện "bẫy".
Hạ Ca cũng mang theo một chiếc "Cửa sổ chống trộm" trong lần đi này, dù sao cũng là một trong số những người nghiên cứu phát minh ra nó, muốn cầm đi một cái không khó.
Sau khi nghĩ ra, Hạ Ca khởi động "Cửa sổ chống trộm" mang theo, quả nhiên xung quanh cũng xuất hiện "bẫy" giống như vậy.
Hạ Ca ngẫm nghĩ, rút ra một đầu nối khỏi tai, liên kết vào "Cửa sổ chống trộm".
"Xâm nhập dữ liệu..."
Giảo hoạt quá!
Làm đi làm lại, mấy cái bẫy này được làm từ công năng giống cửa sổ chống trộm.
Những hình ảnh thực tế ảo kia cũng chỉ là cải tạo từ hàng cấm "Cửa sổ Utopia", lợi dụng nguyên lý của "Cửa sổ chống trộm", đảo ngược hiện thực, không ngờ lại không được cải tạo... mà là lén dùng thiết bị mọi người mang theo.
Sau khi xác nhận, Hạ Ca gửi tin nhắn đi cho Lục Hành Thâm.
[Chỉ cần bọn họ cùng tắt cửa sổ chống trộm đi vài giây, bẫy sẽ biến mất.]
Gửi tin nhắn xong, Hạ Ca tiếp tục tìm kiếm các thiết bị giấu kín khắp ngõ ngách.
Dù hình ảnh thực tế ảo được vận hành dựa trên "Cửa sổ chống trộm", nhưng nếu không có các thiết bị hỗ trợ khác sẽ khó mà thực hiện, không tạo ra nổi hình ảnh chân thực như thế.
Hạ Ca chớp mắt mấy lần, gửi đi yêu cầu kết nối dữ liệu.
Cứ như vậy, thiết bị khởi tạo hình ảnh xung quanh sẽ nhận được yêu cầu, đồng thời nhanh chóng huỷ bỏ, cậu chỉ cần lần theo thời gian huỷ bỏ, độ nhạy là có thể xác định ở đâu có thiết bị.
Chưa đến mười phút đã tìm thấy một chiếc, đập phát nát ngay không chút do dự.
Chẳng qua tiếng động hơi lớn.
Khi Hạ Ca đập nát thiết bị thứ hai thì dùng một chiếc khăn bẩn bọc xung quanh mới đập, quả nhiên tiếng động nhỏ đi nhiều.
***
Lục Hành Thâm nhanh chóng nhận được tin tức, vì để không bị lộ 996 cũng đang ở đây nên gửi cách này cho Phó Bạc Vọng, chỉ không nói phát hiện như thế nào.
Không còn phải dựa vào máy cảm biến tia tử ngoại, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.
Lục Hành Thâm làm xong tiếp tục tiến lên, đẩy một cánh cửa trước mắt ra.
Đi lâu như vậy, cuối cùng hắn đã tìm được trang bị phát tín hiệu mini màu đen.
Lục Hành Thâm tháo găng tay, nhẹ nhàng dán bàn tay trái tr@n trụi lên chiếc hộp đen.
Dữ liệu như giọt nước nhỏ vào biển lớn, dễ dàng lẩn khuất bên trong.
Bình luận truyện