Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 90
Thời gian muôn năm
Xưa kia có truyền thuyết một ngày trên trời bằng một năm dưới đất.
Bây giờ có thuyết tương đối, đi du lịch vũ trụ một ngày, quay về hành tinh mẹ đã là ba tháng.
Phi thuyền của Lục Hành Thâm là loại dân dụng, tốc độ không nhanh, vậy nên dù xuất phát trước vẫn về cảng muộn hơn thượng tá Phó một thời gian.
Vừa mới tới nơi, Phó Bạc Vọng đã sớm chờ ở bến cảng chặn phi thuyền hắn như Lục Hành Thâm đã dự liệu.
Lục Hành Thâm đã sớm cho Hạ bước vào trạng thái ngủ đông, sau đó đẩy chiếc "quan tài" bằng pha lê ra.
"Thượng tá còn chuyện gì nữa?"
Nhìn người máy đã bị phá hỏng loang lổ, thậm chí không nhìn ra hình dáng trước kia bên trong quan tài, Phó Bạc Vọng hiểu hết mọi chuyện.
Hắn vốn còn ôm lấy tia hy vọng.
Lúc chỉ tìm thấy Lâm Ngọc Âm thoi thóp trong bãi hoang tàn kia, hắn không thể nào tìm ra một bộ thi thể khác.
Dù cấp dưới báo cáo Lục Hành Thâm đã từng đến đây, hắn từng nghĩ có lẽ vẫn còn kỳ tích.
Bây giờ mọi điều muốn hỏi, muốn nói đều nghẹn ở trong họng, hóa thành cơn đau nhói chua xót.
"Cậu ấy..."
Sắc mặt Lục Hành Thâm cũng rất kém, thậm chí mất kiên nhẫn, lạnh lùng liếc thượng tá rồi quay người định đẩy hài cốt của người máy rời đi.
Thậm chí trong chiếc "quan tài" nhỏ kia còn có thể thấy một số chất lỏng bất thường, linh kiện và các vết bẩn.
"Vẫn luôn là cậu ấy, đúng không?"
Cuối cùng Phó Bạc Vọng cắn răng hỏi câu hỏi kia.
Một lúc lâu sau, Lục Hành Thâm không thèm quay đầu lại mà trả lời.
"Đúng vậy."
Tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt.
Phó Bạc Vọng chán nản cụp mắt.
"Thượng tá định truy cứu trách nhiệm? Hay hối hận vì không lập tức vạch trần cậu ấy?"
Vạch trần...?
Phó Bạc Vọng im lặng.
Hình dáng người máy từng bị hắn tự tay phá hủy, ngã gục vào ngực "Lâm Ngọc Âm" bỗng xuất hiện trong đầu.
Thì ra từ lúc đó, hắn đã tự tay dùng súng ngắm chuẩn vào người này.
Tự tay dùng súng chĩa vào, chính miệng tuyên bố sẽ phá hủy đối phương.
Có lời khẳng định của Lục Hành Thâm, những điều đáng ngờ cũng trở nên rõ ràng chắc chắn.
Cuối cùng Phó Bạc Vọng quyết định không đuổi theo, chỉ lệnh cho cấp dưới không nhắc đến sự giúp đỡ bí mật trong nhiệm vụ lần này.
Giúp đỡ cũng đồng nghĩa với quấy rối nhiệm vụ, công tội sẽ không bù cho nhau.
Không lâu sau, lúc quay về làm báo cáo, Phó Bạc Vọng nhận được tin nhắn của viện sĩ Lục.
Bên trong bao gồm chứng cứ tội ác của Lâm Ngọc Âm, ăn cắp tác phẩm nghiên cứu bị bỏ đi từ sở nghiên cứu, cải tạo thành hàng cấm.
Bằng chứng quan trọng là Lâm Ngọc Âm chưa chết, qua kiểm tra sức khỏe nghiêm khắc bị phát hiện cơ thể đã qua cải tạo rất nhiều, mức cơ giới hóa là 70%, cho nên chỉ cần các nội tạng quan trọng và đại não không bị tổn thương quá nặng sẽ không dễ chết.
Ba tháng trôi qua, theo màn triệt phá có thể được ghi vào sử sách của Phó Bạc Vọng, hàng trăm triệu người có liên quan đến vụ án và người bị hại nổi lên khỏi mặt nước.
Chiến công cực lớn được trao tặng, nhân viên kỹ thuật ngoài biên chế như Trần Tiếu Niên cũng được khen ngợi hết lời.
Nhưng Lâm Ngọc Âm chưa tỉnh lại, bản án hàng cấm chưa thể kết thúc hoàn toàn, người máy UR996 cũng không xuất hiện trong mắt công chúng nữa.
Ba tháng trôi qua là đối với Phó Bạc Vọng, Lục Hành Thâm và Hạ Ca.
Nhưng đối với Trần Tiếu Niên, đây là ba tháng dài nhất trong cuộc đời.
Vì không tiết lộ bí mật dù là với cậu ta, Lục Hành Thâm tuyên bố 996 đã bị hư hỏng, không thể phục hồi.
Sau khi nhận được tin, ban đầu Trần Tiếu Niên không tin.
Lâm Ngọc Âm hôn mê bất tỉnh, chưa biết sống chết, vì sao Hạ cũng chưa tỉnh, so với sự thật, cậu ta thà tin rằng đây là đang diễn kịch còn hơn.
Nhưng khi thấy thủ đoạn tàn nhẫn gấp ba bình thường của thượng tá Phó và xét xử nghiêm khắc với nhà họ Lâm, Trần Tiếu Niên đã dao động.
Dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn còn chuyện cần làm.
Vì A Cửu, vì Hạ, vì kế hoạch mà cậu ta ấp ủ đã lâu.
Chờ đến lúc Phó Bạc Vọng chính thức được trao tặng chiến công, chuyện hàng cấm cũng được lan truyền trên mạng, Trần Tiếu Niên dùng thành tích có được, thân phận giúp đỡ cao cả chính thức ngỏ lời yêu cầu, có được quyền hội nghị dễ dàng hơn trong quá khứ.
Đây chẳng qua chỉ là một quyền hạn rất nhỏ, rất nhiều người có được quyền hạn ấy, nhưng khi so với biển người mênh mông lại quá ít.
Khoảnh khắc vừa có được quyền hạn, dự luật đã sớm hoàn thành được Trần Tiếu Niên nộp lên quan chức cấp cao đế quốc.
Người máy xuất hiện đã lâu nhưng người máy xuất hiện ý thức tự chủ chỉ mới xuất hiện vỏn vẹn gần trăm năm, hàng cấm cần phải hoàn thiện quy định quản chế, luật pháp còn rất nhiều khoảng trống cần được bổ sung.
Trong dự luật này, một điều khoản được người dân bàn cãi đã lâu cũng được đưa ra.
Quả nhiên dự luật nhân quyền cho người máy thức tỉnh vẫn không thành công.
Trần Tiếu Niên lùi bước yêu cầu việc khác, yêu cầu giữ quyền lợi cho các công dân từng cải tạo bộ phận nhân tạo.
Lần này cậu ta thành công.
***
Trong một khoảng thời gian rất dài, Hạ Ca ở trong phòng thí nghiệm trị liệu và cải tạo phần cứng cơ thể.
Như Lục Hành Thâm nói, dù bên ngoài thì có vẻ không sao nhưng nhất định phải kiểm tra sửa chữa từ đầu tới chân một lần, xử lý toàn bộ các khí, chất lỏng, linh kiện hao mòn còn sót lại trong cơ thể, kể cả thần kinh.
Tóm lại là một công trình rất lớn.
Hạ Ca yên tâm phối hợp, gần như một tháng đều nằm trong trạng thái ngủ đông, không phân biệt nổi thời gian.
Nhưng chỉ cần tỉnh lại sẽ hối thúc Lục Hành Thâm nghỉ ngơi, ăn cơm, đi ngủ, cạo râu.
Trong đó có mấy lần Hạ Ca nhịn không nổi muốn liên lạc với cậu Trần, rất muốn nói cho đối phương biết mình vẫn ổn nhưng không thành công.
Vì đề xuất mấy dự luật kia nên Trần Tiếu Niên bận đến không thấy bóng dáng, còn thường xuyên tới những nơi không có tín hiệu.
Ngày dự luật được thông qua, tin tức được đăng tải trên các trang mạng, Hạ Ca nhìn thấy tên Trần Tiếu Niên trên đó, còn có một số cái tên không quen.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu được cải tạo phần cứng, Lục Hành Thâm nói chờ đến lúc tỉnh dậy, cậu không cần phải ngủ đông nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trước cửa sổ trong sở nghiên cứu có đủ loại rèm một màu, lúc Hạ Ca tỉnh vừa hay nhìn thấy ánh nắng mờ chiếu nghiêng vào phòng, không biết là hoàng hôn hay bình minh.
Kéo màn cửa sổ nhìn ra ngoài, lá của cây đại thụ trong sân đã biến thành màu vàng.
"Mùa thu đến rồi, Lục Hành Thâm."
Giọng nói của cậu không thể khỏi hẳn nhưng không bị hỏng hoàn toàn, ngược lại như trở về giọng nói điện tử như vocaloid, tuy nhiên trôi chảy hơn, mạch lạc tự nhiên hơn, về sau sẽ dần hoàn thiện.
Phía sau Hạ Ca, Lục Hành Thâm lại đeo găng tay lên, dọn dẹp từng bộ dụng cụ.
Sau khi cất dụng cụ đi, quanh chỗ để chỉ còn mấy túi đồ ăn vặt, bánh bích quy, khoai tây chiên, bánh mì xốp, marshmallow, gần như túi nào cũng mở.
"Tháng mười một rồi."
Lục Hành Thâm xem lịch qua trí não.
Hạ Ca đứng trước cửa sổ quay lại, vui vẻ đến mức nhảy tung tăng chạy về, đi tới một cái gương thật cao ngắm nhìn bản thân.
Phần da cháy hỏng trên người cậu và phần máy móc bị đen đã được tẩy sạch, vì trông khá đáng sợ nên tạm thời chưa thay mới lớp da ngoài.
Vì vậy trong gương là một người máy hoàn toàn.
"Oaa, mình ngầu quá, có cảm giác giây sau sẽ lập tức biến thành siêu nhân giải cứu thế giới vậy."
"Đừng."
Lục Hành Thâm thản nhiên phá tan ảo tưởng của cậu: "Tạm thời không nên vận động, được rồi, nhấc chân trái lên, chân phải, được rồi đấy."
Hạ Ca quay lại, lúc này mới phát hiện sau khi tỉnh dậy sốt ruột muốn xuống giường nên bất cẩn đạp phải mấy thứ bẩn thỉu, lại vì chạy một vòng trong phòng, máy móc dọn dẹp cứ vậy chạy theo cậu.
Vì quá thông minh nên còn biết dừng lại lúc cậu giơ chân lên, chủ động lau sạch lòng bàn chân cậu.
"Ha ha."
Hạ Ca mỉm cười xấu hổ, thành công lừa dối qua ải: "Thế có phải mai sẽ thay lớp da khác cho tôi không!"
"Từ từ sẽ thay."
Lục Hành Thâm nhìn cậu cầm lấy bộ tóc giả vàng óng như bồ công anh bung xoè đội lên đầu, xoay trái xoay phải soi gương, không hài lòng lại đổi sang bộ tóc giả sặc sỡ năm màu đội lên, đồng thời lấy máy ảnh chụp lấy liền làm một tấm kỷ niệm.
Lúc Hạ Ca lại lấy một bộ tóc giả màu xanh lá đội lên, Lục Hành Thâm nhượng bộ.
"Tôi sắp xong rồi."
Tóm lại trước khi bị 996 giải quyết, hắn phải giải quyết được cái đầu của cậu.
"Đúng rồi! Lục Hành Thâm!"
Hạ Ca chợt nhớ ra gì đó, giật mình hoảng hốt: "Tôi có thứ muốn cho anh xem!!"
"Cái gì..."
"Ha ha ha, tôi chuẩn bị thứ này từ lâu rồi! Anh đứng đây chờ tôi tí nhé!"
Hạ Ca đang định xông ra ngoài, chạy được một nửa lại quay về: "Không đúng, không phải chờ tí mà chờ đến tối nhé! Tối nay sẽ cho anh xem!"
Bây giờ vẫn còn là buổi sáng.
Lục Hành Thâm nhìn số 6, không xác định được là sáng hay tối, lại đổi cách tính giờ.
Xác định được rồi, là buổi sáng.
Lục Hành Thâm chờ một lát, cuối cùng quyết định cẩn thận chế tạo làn da nhân tạo, lúc hoàn thành thần kinh xúc giác trên đó, trước mắt càng lúc càng mờ đi, chịu không nổi ngủ thiếp một giấc.
Trước đây chỉ cần là ban ngày, hắn sẽ không ngủ quá lâu, nhưng lần này ngủ một lèo sáu tiếng, vừa mở mắt đã đến đêm.
Yên tĩnh.
Cực kỳ yên tĩnh, quá yên tĩnh.
Cũng vì yên tĩnh như vậy nên Lục Hành Thâm mới có thể ngủ thẳng một giấc nhưng không hề yên tâm, hắn vội đứng dậy, hít một hơi thật sâu chờ trái tim thích nghi, điều chỉnh huyết áp, vội vàng đi ra ngoài.
Cuối cùng Lục Hành Thâm tìm thấy người máy đang đóng gói một chiếc hộp phía sau cánh cửa treo biển "Phòng của Hạ".
Một Hạ đang tung tăng nhảy nhót, từ trên xuống dưới đều cứng cáp sạch sẽ, đang ngâm nga giai điệu không biết tên.
Tiếng thở dài khiến Hạ Ca phát hiện, quay đầu.
"Xin lỗi."
"Lục Hành Thâm, anh đến đúng lúc lắm! Mau xem tôi làm gì nè?"
Một chiếc hộp giấy cứng cáp xinh đẹp được gói bằng giấy đỏ, xanh, vàng đưa đến trước mặt Lục Hành Thâm.
Hắn vô thức vươn tay nhận lấy chiếc hộp.
"Mau mở ra xem đi, tôi tự làm đấy!"
Hạ Ca đội tóc giả màu vàng hơi lệch phấn khích nói, mỉm cười ngẩng đầu, mong chờ nhìn hắn bằng khuôn mặt kim loại sáng bóng, chói loá hơn trước kia.
Xưa kia có truyền thuyết một ngày trên trời bằng một năm dưới đất.
Bây giờ có thuyết tương đối, đi du lịch vũ trụ một ngày, quay về hành tinh mẹ đã là ba tháng.
Phi thuyền của Lục Hành Thâm là loại dân dụng, tốc độ không nhanh, vậy nên dù xuất phát trước vẫn về cảng muộn hơn thượng tá Phó một thời gian.
Vừa mới tới nơi, Phó Bạc Vọng đã sớm chờ ở bến cảng chặn phi thuyền hắn như Lục Hành Thâm đã dự liệu.
Lục Hành Thâm đã sớm cho Hạ bước vào trạng thái ngủ đông, sau đó đẩy chiếc "quan tài" bằng pha lê ra.
"Thượng tá còn chuyện gì nữa?"
Nhìn người máy đã bị phá hỏng loang lổ, thậm chí không nhìn ra hình dáng trước kia bên trong quan tài, Phó Bạc Vọng hiểu hết mọi chuyện.
Hắn vốn còn ôm lấy tia hy vọng.
Lúc chỉ tìm thấy Lâm Ngọc Âm thoi thóp trong bãi hoang tàn kia, hắn không thể nào tìm ra một bộ thi thể khác.
Dù cấp dưới báo cáo Lục Hành Thâm đã từng đến đây, hắn từng nghĩ có lẽ vẫn còn kỳ tích.
Bây giờ mọi điều muốn hỏi, muốn nói đều nghẹn ở trong họng, hóa thành cơn đau nhói chua xót.
"Cậu ấy..."
Sắc mặt Lục Hành Thâm cũng rất kém, thậm chí mất kiên nhẫn, lạnh lùng liếc thượng tá rồi quay người định đẩy hài cốt của người máy rời đi.
Thậm chí trong chiếc "quan tài" nhỏ kia còn có thể thấy một số chất lỏng bất thường, linh kiện và các vết bẩn.
"Vẫn luôn là cậu ấy, đúng không?"
Cuối cùng Phó Bạc Vọng cắn răng hỏi câu hỏi kia.
Một lúc lâu sau, Lục Hành Thâm không thèm quay đầu lại mà trả lời.
"Đúng vậy."
Tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt.
Phó Bạc Vọng chán nản cụp mắt.
"Thượng tá định truy cứu trách nhiệm? Hay hối hận vì không lập tức vạch trần cậu ấy?"
Vạch trần...?
Phó Bạc Vọng im lặng.
Hình dáng người máy từng bị hắn tự tay phá hủy, ngã gục vào ngực "Lâm Ngọc Âm" bỗng xuất hiện trong đầu.
Thì ra từ lúc đó, hắn đã tự tay dùng súng ngắm chuẩn vào người này.
Tự tay dùng súng chĩa vào, chính miệng tuyên bố sẽ phá hủy đối phương.
Có lời khẳng định của Lục Hành Thâm, những điều đáng ngờ cũng trở nên rõ ràng chắc chắn.
Cuối cùng Phó Bạc Vọng quyết định không đuổi theo, chỉ lệnh cho cấp dưới không nhắc đến sự giúp đỡ bí mật trong nhiệm vụ lần này.
Giúp đỡ cũng đồng nghĩa với quấy rối nhiệm vụ, công tội sẽ không bù cho nhau.
Không lâu sau, lúc quay về làm báo cáo, Phó Bạc Vọng nhận được tin nhắn của viện sĩ Lục.
Bên trong bao gồm chứng cứ tội ác của Lâm Ngọc Âm, ăn cắp tác phẩm nghiên cứu bị bỏ đi từ sở nghiên cứu, cải tạo thành hàng cấm.
Bằng chứng quan trọng là Lâm Ngọc Âm chưa chết, qua kiểm tra sức khỏe nghiêm khắc bị phát hiện cơ thể đã qua cải tạo rất nhiều, mức cơ giới hóa là 70%, cho nên chỉ cần các nội tạng quan trọng và đại não không bị tổn thương quá nặng sẽ không dễ chết.
Ba tháng trôi qua, theo màn triệt phá có thể được ghi vào sử sách của Phó Bạc Vọng, hàng trăm triệu người có liên quan đến vụ án và người bị hại nổi lên khỏi mặt nước.
Chiến công cực lớn được trao tặng, nhân viên kỹ thuật ngoài biên chế như Trần Tiếu Niên cũng được khen ngợi hết lời.
Nhưng Lâm Ngọc Âm chưa tỉnh lại, bản án hàng cấm chưa thể kết thúc hoàn toàn, người máy UR996 cũng không xuất hiện trong mắt công chúng nữa.
Ba tháng trôi qua là đối với Phó Bạc Vọng, Lục Hành Thâm và Hạ Ca.
Nhưng đối với Trần Tiếu Niên, đây là ba tháng dài nhất trong cuộc đời.
Vì không tiết lộ bí mật dù là với cậu ta, Lục Hành Thâm tuyên bố 996 đã bị hư hỏng, không thể phục hồi.
Sau khi nhận được tin, ban đầu Trần Tiếu Niên không tin.
Lâm Ngọc Âm hôn mê bất tỉnh, chưa biết sống chết, vì sao Hạ cũng chưa tỉnh, so với sự thật, cậu ta thà tin rằng đây là đang diễn kịch còn hơn.
Nhưng khi thấy thủ đoạn tàn nhẫn gấp ba bình thường của thượng tá Phó và xét xử nghiêm khắc với nhà họ Lâm, Trần Tiếu Niên đã dao động.
Dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn còn chuyện cần làm.
Vì A Cửu, vì Hạ, vì kế hoạch mà cậu ta ấp ủ đã lâu.
Chờ đến lúc Phó Bạc Vọng chính thức được trao tặng chiến công, chuyện hàng cấm cũng được lan truyền trên mạng, Trần Tiếu Niên dùng thành tích có được, thân phận giúp đỡ cao cả chính thức ngỏ lời yêu cầu, có được quyền hội nghị dễ dàng hơn trong quá khứ.
Đây chẳng qua chỉ là một quyền hạn rất nhỏ, rất nhiều người có được quyền hạn ấy, nhưng khi so với biển người mênh mông lại quá ít.
Khoảnh khắc vừa có được quyền hạn, dự luật đã sớm hoàn thành được Trần Tiếu Niên nộp lên quan chức cấp cao đế quốc.
Người máy xuất hiện đã lâu nhưng người máy xuất hiện ý thức tự chủ chỉ mới xuất hiện vỏn vẹn gần trăm năm, hàng cấm cần phải hoàn thiện quy định quản chế, luật pháp còn rất nhiều khoảng trống cần được bổ sung.
Trong dự luật này, một điều khoản được người dân bàn cãi đã lâu cũng được đưa ra.
Quả nhiên dự luật nhân quyền cho người máy thức tỉnh vẫn không thành công.
Trần Tiếu Niên lùi bước yêu cầu việc khác, yêu cầu giữ quyền lợi cho các công dân từng cải tạo bộ phận nhân tạo.
Lần này cậu ta thành công.
***
Trong một khoảng thời gian rất dài, Hạ Ca ở trong phòng thí nghiệm trị liệu và cải tạo phần cứng cơ thể.
Như Lục Hành Thâm nói, dù bên ngoài thì có vẻ không sao nhưng nhất định phải kiểm tra sửa chữa từ đầu tới chân một lần, xử lý toàn bộ các khí, chất lỏng, linh kiện hao mòn còn sót lại trong cơ thể, kể cả thần kinh.
Tóm lại là một công trình rất lớn.
Hạ Ca yên tâm phối hợp, gần như một tháng đều nằm trong trạng thái ngủ đông, không phân biệt nổi thời gian.
Nhưng chỉ cần tỉnh lại sẽ hối thúc Lục Hành Thâm nghỉ ngơi, ăn cơm, đi ngủ, cạo râu.
Trong đó có mấy lần Hạ Ca nhịn không nổi muốn liên lạc với cậu Trần, rất muốn nói cho đối phương biết mình vẫn ổn nhưng không thành công.
Vì đề xuất mấy dự luật kia nên Trần Tiếu Niên bận đến không thấy bóng dáng, còn thường xuyên tới những nơi không có tín hiệu.
Ngày dự luật được thông qua, tin tức được đăng tải trên các trang mạng, Hạ Ca nhìn thấy tên Trần Tiếu Niên trên đó, còn có một số cái tên không quen.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu được cải tạo phần cứng, Lục Hành Thâm nói chờ đến lúc tỉnh dậy, cậu không cần phải ngủ đông nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trước cửa sổ trong sở nghiên cứu có đủ loại rèm một màu, lúc Hạ Ca tỉnh vừa hay nhìn thấy ánh nắng mờ chiếu nghiêng vào phòng, không biết là hoàng hôn hay bình minh.
Kéo màn cửa sổ nhìn ra ngoài, lá của cây đại thụ trong sân đã biến thành màu vàng.
"Mùa thu đến rồi, Lục Hành Thâm."
Giọng nói của cậu không thể khỏi hẳn nhưng không bị hỏng hoàn toàn, ngược lại như trở về giọng nói điện tử như vocaloid, tuy nhiên trôi chảy hơn, mạch lạc tự nhiên hơn, về sau sẽ dần hoàn thiện.
Phía sau Hạ Ca, Lục Hành Thâm lại đeo găng tay lên, dọn dẹp từng bộ dụng cụ.
Sau khi cất dụng cụ đi, quanh chỗ để chỉ còn mấy túi đồ ăn vặt, bánh bích quy, khoai tây chiên, bánh mì xốp, marshmallow, gần như túi nào cũng mở.
"Tháng mười một rồi."
Lục Hành Thâm xem lịch qua trí não.
Hạ Ca đứng trước cửa sổ quay lại, vui vẻ đến mức nhảy tung tăng chạy về, đi tới một cái gương thật cao ngắm nhìn bản thân.
Phần da cháy hỏng trên người cậu và phần máy móc bị đen đã được tẩy sạch, vì trông khá đáng sợ nên tạm thời chưa thay mới lớp da ngoài.
Vì vậy trong gương là một người máy hoàn toàn.
"Oaa, mình ngầu quá, có cảm giác giây sau sẽ lập tức biến thành siêu nhân giải cứu thế giới vậy."
"Đừng."
Lục Hành Thâm thản nhiên phá tan ảo tưởng của cậu: "Tạm thời không nên vận động, được rồi, nhấc chân trái lên, chân phải, được rồi đấy."
Hạ Ca quay lại, lúc này mới phát hiện sau khi tỉnh dậy sốt ruột muốn xuống giường nên bất cẩn đạp phải mấy thứ bẩn thỉu, lại vì chạy một vòng trong phòng, máy móc dọn dẹp cứ vậy chạy theo cậu.
Vì quá thông minh nên còn biết dừng lại lúc cậu giơ chân lên, chủ động lau sạch lòng bàn chân cậu.
"Ha ha."
Hạ Ca mỉm cười xấu hổ, thành công lừa dối qua ải: "Thế có phải mai sẽ thay lớp da khác cho tôi không!"
"Từ từ sẽ thay."
Lục Hành Thâm nhìn cậu cầm lấy bộ tóc giả vàng óng như bồ công anh bung xoè đội lên đầu, xoay trái xoay phải soi gương, không hài lòng lại đổi sang bộ tóc giả sặc sỡ năm màu đội lên, đồng thời lấy máy ảnh chụp lấy liền làm một tấm kỷ niệm.
Lúc Hạ Ca lại lấy một bộ tóc giả màu xanh lá đội lên, Lục Hành Thâm nhượng bộ.
"Tôi sắp xong rồi."
Tóm lại trước khi bị 996 giải quyết, hắn phải giải quyết được cái đầu của cậu.
"Đúng rồi! Lục Hành Thâm!"
Hạ Ca chợt nhớ ra gì đó, giật mình hoảng hốt: "Tôi có thứ muốn cho anh xem!!"
"Cái gì..."
"Ha ha ha, tôi chuẩn bị thứ này từ lâu rồi! Anh đứng đây chờ tôi tí nhé!"
Hạ Ca đang định xông ra ngoài, chạy được một nửa lại quay về: "Không đúng, không phải chờ tí mà chờ đến tối nhé! Tối nay sẽ cho anh xem!"
Bây giờ vẫn còn là buổi sáng.
Lục Hành Thâm nhìn số 6, không xác định được là sáng hay tối, lại đổi cách tính giờ.
Xác định được rồi, là buổi sáng.
Lục Hành Thâm chờ một lát, cuối cùng quyết định cẩn thận chế tạo làn da nhân tạo, lúc hoàn thành thần kinh xúc giác trên đó, trước mắt càng lúc càng mờ đi, chịu không nổi ngủ thiếp một giấc.
Trước đây chỉ cần là ban ngày, hắn sẽ không ngủ quá lâu, nhưng lần này ngủ một lèo sáu tiếng, vừa mở mắt đã đến đêm.
Yên tĩnh.
Cực kỳ yên tĩnh, quá yên tĩnh.
Cũng vì yên tĩnh như vậy nên Lục Hành Thâm mới có thể ngủ thẳng một giấc nhưng không hề yên tâm, hắn vội đứng dậy, hít một hơi thật sâu chờ trái tim thích nghi, điều chỉnh huyết áp, vội vàng đi ra ngoài.
Cuối cùng Lục Hành Thâm tìm thấy người máy đang đóng gói một chiếc hộp phía sau cánh cửa treo biển "Phòng của Hạ".
Một Hạ đang tung tăng nhảy nhót, từ trên xuống dưới đều cứng cáp sạch sẽ, đang ngâm nga giai điệu không biết tên.
Tiếng thở dài khiến Hạ Ca phát hiện, quay đầu.
"Xin lỗi."
"Lục Hành Thâm, anh đến đúng lúc lắm! Mau xem tôi làm gì nè?"
Một chiếc hộp giấy cứng cáp xinh đẹp được gói bằng giấy đỏ, xanh, vàng đưa đến trước mặt Lục Hành Thâm.
Hắn vô thức vươn tay nhận lấy chiếc hộp.
"Mau mở ra xem đi, tôi tự làm đấy!"
Hạ Ca đội tóc giả màu vàng hơi lệch phấn khích nói, mỉm cười ngẩng đầu, mong chờ nhìn hắn bằng khuôn mặt kim loại sáng bóng, chói loá hơn trước kia.
Bình luận truyện