Chương 21: Phòng đánh bi-da
Trên thế giới này, luôn có một loại người chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn. Và Hứa Điện chính là loại người đó, Mạnh Oánh mỉm cười đứng lên, không nhìn Hứa Điện thêm một cái mà quay người kéo cửa đi ra ngoài, Lưu Cần và Vu tổng đều ở bên ngoài, thấy cô đi ra liền chạy tới, đang muốn mở miệng hỏi han tình hình.
Ánh mắt lại vượt qua, rơi vào người đang đứng sau lưng cô.
Hứa Điện cắn thuốc lá một bên miệng, nhìn chằm chằm Mạnh Oánh, nửa câu không lên tiếng, mà đầu anh ướt đẫm, cổ áo sơ mi cũng ướt không kém, nút áo đã được mở ra.
Lộ ra một chút da thịt, lấp ló cả xương quai xanh.
Vu tổng và Lưu Cần như bị nghẹn không thốt nên lời, Mạnh Oánh vỗ vai Lưu Cần, "Em về trước, chị chọn kịch bản giúp em, tối hôm qua trời mưa nên ngủ không được chút nào cả."
Lưu Cần ngơ ngác gật đầu.
"Được."
Ánh mắt vẫn không khống chế nỗi vẫn dán lên người phía sau đang tỏa ra sát khí kia.
Vu tổng kinh ngạc đến nỗi quên phải giữ Mạnh Oánh lại, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, Vu tổng mới phản ứng được, vội vàng tiến lên, hỏi: "Hứa tổng, cậu sao vậy? Sao... sao . ."
Sao lại ướt như vậy.
Hứa Điện kéo cổ áo, nói: "Không có gì."
Nói xong, anh lướt qua Vu tổng, đi đến cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn dưới lầu.
Một thân ảnh váy đen, chui vào xe bảo mẫu đen, chỉ còn thấp thoáng làn váy lay động.
*
Vừa trở về tiểu khu đúng lúc gặp được Hứa Khuynh đang xuống xe, người đàn ông trong xe gật đầu với Mạnh Oánh xem như là chào hỏi, Hứa Khuynh nở nụ cười, ôm lấy cánh tay của cô, nói: "Vừa đúng dịp, hôm nay là ngày nghỉ, em làm cho chị bánh tart trứng ăn đi."
"Dạ được."
Dáng vẻ của Hứa Khuynh mang lại cho người ta cảm giác mị hoặc trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mảnh mai của Mạnh Oánh, lúc Hứa Khuynh vừa ra mắt cũng bởi vì gương mặt này đã mang đến không ít tranh cãi, mỗi lần hợp tác với nghệ sĩ nam đều sẽ bị mang ra bàn tán, cũng may là đã kết hôn sớm. Sau khi lên lầu, Hứa Khuynh ở trong nhà Mạnh Oánh nhìn trái nhìn phải, xem cách bài trí của căn nhà.
Mạnh Oánh ở trong phòng bếp làm bánh tart trứng, bởi vì cảm thấy những cái bánh tart khác quá ngọt nên cô đã tự làm ra một công thức riêng cho mình.
"Mạnh Oánh, thịt nhà em mua ở đâu vậy?"
"Ở Taobao ạ."
"Em có link cửa hàng đó không?"
"Có, đợi lát nữa em gửi cho." Lò nướng đinh một tiếng, Mạnh Oánh đem tart trứng lấy ra, đặt vào đĩa, sau đó làm milkshake, cắt dâu tây bỏ vào.
Sau khi làm xong cô bưng ra, đặt ở trước mặt Hứa Khuynh, Hứa Khuynh cười híp mắt nói: "Ôi thơm quá đi."
Mạnh Oánh ngồi bên cạnh Hứa Khuynh, uống một ngụm milkshake, nói: "Nếu chị muốn học thì lần sau em sẽ bày cho chị."
"Không không không, chị không học đâu." Một tay cầm chiếc bánh một tay cầm đĩa, người dựa hẳn vào ghế sô pha, cô nói: "À, buổi sáng vừa nghe nói tối hôm qua bọn em đụng phải Tề Đường hả?"
Mạnh Oánh gật đầu: "Vâng."
Quả nhiên chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận, mới biết được Tề Đường kia là loại người gì. Hứa Khuynh chậc một tiếng, lau lau khóe môi nói: "Giám đốc của bọn em cũng ngây thơ quá đấy, Tề Đường đã ngủ với không ít nữ minh tinh rồi, đều dùng cái chiêu này, tối hôm qua, nếu như em không có Hứa Điện cứu, chỉ sợ. . . ."
"Em biết."
Hứa Khuynh lại nói: "Tuy là những vị thiếu gia công tử này phong lưu, bạc tình bạc nghĩa, nhưng mà đôi khi họ lại rất hữu dụng."
"Đúng, không sai." Mạnh Oánh gật đầu, Hứa Khuynh nhìn cô nghiêm túc như vậy thì hơi sửng sốt, đá cô một cái, "Thái độ này là sao, tỉnh ngộ rồi hả? Có ý gì đây?"
Mạnh Oánh cười cười, nói: "Đã tỉnh ngộ, bánh dâng tới miệng phải ăn chứ, vứt đi thì phí lắm."
"Oa đáo để ghê nha."
Mạnh Oánh lại uống một ngụm milkshake, cười cười, không đáp lời.
Hứa Khuynh nhìn cô, nói: "Có thể dùng lý trí khống chế trái tim, chị thấy em đã xuất thần nhập hóa rồi đó."
Mạnh Oánh nghịch lọn tóc, chân dài đung đưa.
Chuyện tối hôm qua thật sự đã cho cô một bài học, Vu tổng có lúc sẽ thất bại, huống chi là cô. Nhưng cũng không cần phải đối đầu với Hứa Điện.
*
Xe hummer màu đen dừng lại, Hứa Điện mở cửa xuống xe, vào công ty, cả người dính nước trà vẫn chưa khô, lúc trợ lý nhìn thấy anh thì vô cùng sửng sốt.
"Hứa tổng?"
Vừa chào một tiếng lại phải chạy đuổi theo sau, lúc đi vào thang máy còn nhìn lướt qua Hứa Điện, chỉ thấy trên mặt anh có dính thứ gì đó. Làn da của Hứa tổng rất đẹp lại còn trắng nên thứ gì đó càng thêm nổi bật trên mặt anh, trợ lý chần chừ một lúc, định đưa tay lấy xuống, nhưng lại không dám đụng vào quả bom nổ chậm này, đành phải yên lặng đứng lùi về sau.
Cửa thang máy mở ra.
Hứa Điện bước chân sải dài đi vào phòng làm việc đóng cửa lại, trực tiếp đi đến phòng nghỉ, cởi áo sơ mi và quần dài, bán khỏa thân đi vào phòng tắm.
Tầm mười phút sau, sau khi tắm rửa xong, anh cầm khăn lau tóc, áo sơ mi trắng chỉ nhét bừa vào trong quần dài, đi đến bàn làm việc, ấn điện thoại nội bộ, "Vào đây."
Giang Dịch đẩy cửa ra, chần chờ hai giây rồi tránh ra một bên. Một thân ảnh váy trắng đi vào, vẻ mặt ai oán đứng trước bàn làm việc.
Hứa Điện bỏ khăn mặt xuống, nhấc mắt định mở miệng thì thấy Dương Nhu.
Anh cụp mắt, "Chuyện gì?"
Dương Nhu nhớ lại video tối hôm qua, cô vừa xuống máy bay không bao lâu liền chạy tới đây, cô chần chừ một lúc, nói: "Em không thể tham gia vào kịch bản « song bào thai » sao? Đường Nhất là bạn của em, cô ấy mời em tham gia nhưng tại sao anh lại loại tên em ra. . . ."
Hứa Điện tùy ý vắt khắn mặt lên ghế dựa, ngồi xuống, hai tay lồng vào nhau, cười nhạt: "Sau đó lại để em đánh Mạnh Oánh một bạt tai nữa sao?"
Dương Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt.
Hứa Điện nhếch khóe môi, hắn lùi ra sau, nói: "Lời tôi nói, em toàn bỏ ngoài tai, giống như lúc trước, em gửi tin nhắn Wechat cho tôi. . . ."
"Em ngờ vực vô căn cứ Lý Dịch, lại đến chỗ tôi tố khổ, chỉ vì muốn tôi cho em sự thương hại."
Dương Nhu sắc mặt trắng hơn, cả người lảo đảo. Anh vẫn thấy những tin nhắn đó, anh đã thấy.
"Có một đoạn thời gian rất dài, tôi thật sự hối hận vì để em gả cho Lý Dịch, không phải là bởi vì tình cảm tôi dành cho em, mà là em không đủ tin tưởng Lý Dịch, tự làm khổ mình, đến mức tôi cảm thấy áy náy vô cùng, lúc ấy tôi thậm chí còn nghĩ, nếu như em không gả cho hắn, tôi có thể chăm sóc em tốt hơn."
"Nhưng anh. . . Nhưng anh đã không làm, anh còn. . ." Anh còn động tâm với một cái thế thân.
"Nhưng tôi đã suy nghĩ lại rằng tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em?" Hắn nhìn cô, nhíu mày.
Câu hỏi này vừa phát ra khiến sắc mặt Dương Nhu càng trắng hơn, ả luôn coi Hứa Điện là đường lui của mình, trong cái giới này, hôn nhân thất bại sẽ bị người đời chê cười. Đó là lý do tại sao ả lại dây dưa kiện cáo với Lý Dịch lâu như vậy nhưng kết quả vẫn thua, nếu như ả muốn trở mình trong cái giới này, tốt nhất là phải lấy được Hứa Điện.
Đây là người đàn ông mà nhiều thiên kim muốn gả nhất Lê thành.
Mặt mũi của ả mới có thể nhặt lại được.
"Tôi biết em đang nghĩ gì, chỉ có người thật lòng yêu em mới có thể hạ mình vì em. Biết không?" Hứa Điện nói xong, sau đó chỉ vào cửa, nói: "Ra ngoài đi."
Sắc mặt Dương Nhu trắng bệch đến nổi có thể so với màu váy, cô lảo đảo xoay người, đi ra văn phòng.
Hứa Điện tựa lưng vào ghế ngồi, chân bắt chéo.
Cầm điếu thuốc đốt lên, anh chậm rãi chỉnh lại áo sơ mi gọn gàng. Chu Dương gửi Wechat đến, "Buổi tối đánh bi-a không?"
Anh gõ hai chữ: "Không đi."
Chu Dương: "Đánh bài?"
Hứa Điện chần chừ.
"Được."
*
Câu lạc bộ Tinh Không.
Xe Hummer màu đen dừng lại, Hứa Điện sải bước chân xuống xe, dụi tắt điếu thuốc lá, đi đến bậc thang, Chu Dương gửi Wechat đến, nói ở phòng số tám.
Anh nhíu mày, đi lên bậc thang, đến lầu ba, đi vào phòng số tám, vừa đưa tay muốn đẩy cửa lại khựng lại, anh lui lại hai bước, nhìn qua phòng sát vách đang chơi bi-a.
Bên cạnh bàn bóng, Mạnh Oánh đang cầm cây cơ, cằm chống lên cây, cười đến mặt mày xán lạn.
Đối diện cô là Hứa Khuynh, hai người đang nói chuyện với nhau, Mạnh Oánh mặc chiếc áo croptop để lộ ra vòng eo tinh tế, Hứa Điện đứng ở cửa nhìn một hồi, sau đó.
Hắn tựa ở trên vách tường, lấy điện thoại di động ra.
Gọi đến một dãy số.
Trong phòng.
Mạnh Oánh đi đến, cúi người cầm điện thoại lên, bắt máy.
Giọng Hứa Điện vang lên trầm thấp, "Em đang làm gì?"
Mạnh Oánh sửng sốt hai giây, "Hứa tổng có chuyện gì sao?"
"Chuyện đó, anh đồng ý, em ra đây."
* thank you for voting. <3 <3
Bình luận truyện