Chương 69: Từng bước một
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, ở chung cư kiểu cũ này đa số ánh đèn đều có màu quýt, ánh sáng phủ lên bàn trà, trên mặt đất có bóng người, có tiếng sột soạt do quần áo ma sát vào nhau, bóng người cao lớn đứng dậy, tay chống lên thành ghế, đầu lưỡi không khách khí thăm dò vào, Mạnh Oánh bất đắc dĩ lùi ra sau, trong hơi thở ngoại trừ mùi bạc hà mát lạnh thì có một chút mùi thuốc.
Trong bóng tối, chỉ nghe trái tim đập liên hồi, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hô hấp quấn giao, mặt Mạnh Oánh vừa nóng vừa đỏ, bàn tay sờ đến gò má của anh, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn phác họa xương quai hàm sắc bén như lưỡi dao của anh, Mạnh Oánh hơi né tránh, Hứa Điện càng áp đảo.
Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng quần áo sột soạt, áo sơ mi của Mạnh Oánh đã mở được một nửa, đầu ngón tay Hứa Điện lướt vào bên trong.
Cô nghiêng đầu, cắn cắn môi.
Ngay sau đó, lại bị anh ngậm lấy bờ môi, trằn trọc hôn.
Cô đưa tay.
Đẩy bờ vai của anh.
Anh không những không tách ra mà còn chuyển hướng khẽ hôn tai cô, Mạnh Oánh nghiêng đầu, phát ra một âm thanh mềm mại: "Anh muốn bắt đầu như vậy sao?"
Hứa Điện dừng động tác lại một chút rồi tiếp tục tổng tấn công. .
Mấy phút sau.
Màn cửa bị gió thổi phần phật, ánh sáng đèn bàn lóe lên một cái, dường như còn sáng hơn vừa nãy, ánh sáng mềm mại bao phủ lên mặt bàn, lên thân người Hứa Điện.
Anh quỳ một gối xuống, ngước mắt nhìn cô.
Đôi mắt còn chưa tan đi hết dục vọng, quần áo của hai người đều rất lộn xộn, kín kín hở hở, càng thêm vài phần mập mờ, Hứa Điện đưa tay, giúp cô cài cúc áo.
Tiếng nói trầm thấp: "Vậy ý em thế nào?"
Mạnh Oánh ngồi ở trên ghế sa lon, chống hai tay lên ghế, tròng mắt nhìn anh.
Bờ môi hơi sưng.
Cô nhìn ngón tay thon dài của anh, một đường hướng xuống, cài đến viên thứ ba, cũng nhìn thấy áo sơ mi của anh bị gió thổi loạn, có thể thấy bờ ngực, xương quai xanh rõ ràng.
"Hửm?" Hứa Điện ngẩng đầu, anh còn quỳ.
Mạnh Oánh bặm môi, đối mặt với anh, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ không bị gọng kính che đi rất chuyên chú, có vài phần chờ mong.
Mạnh Oánh cúi người rút ngắn khoảng cách với anh, bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên cái chân đang quỳ của anh, nói: "Được, em đồng ý."
Hứa Điện sửng sốt.
Dường như không nghĩ tới cô sẽ đồng ý.
Không phản ứng kịp.
Gió rất lớn, thổi loạn tóc Mạnh Oánh, cô hừ hừ một tiếng, Hứa Điện hoàn hồn, một giây sau, anh cúi đầu chửi thề một tiếng, sau đó ngẩng đầu, chặn môi Mạnh Oánh.
Mạnh Oánh cúi đầu, mặt đỏ tai đỏ.
Mà lúc này, điện thoại của Mạnh Oánh reng reng reng vang lên, Hứa Điện vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế hôn cô, đưa tay vồ tới, muốn cúp máy.
Mạnh Oánh kịp nhìn qua, là Triệu Kiều.
Cô dùng sức đẩy Hứa Điện ra, đoạt lại điện thoại, nhận.
Hứa Điện lảo đảo một chút, chống đỡ ngồi lên bàn trà, một mặt khó chịu, chân dài đè xuống ghế sa lon, híp mắt nhìn cô.
"Dì ạ."
"Oánh Oánh à, chú dì đang ở dưới lầu nhà con này, con có ở nhà không? Dì nhìn thấy cửa sổ đang mở, có ánh sáng." Giọng nói dịu dàng của Triệu Kiều từ đầu kia truyền đến.
Mạnh Oánh sững sờ, xoát đứng lên, đi ra ban công.
Hứa Điện chậm rãi cài cúc áo, ôm eo Mạnh Oánh từ phía sau, nhìn xuống, dưới lầu là xe Yến Hành, Triệu Kiều cùng Hứa Diệc đang đứng bên cạnh xe, nhìn lên trên lầu, mấy người đối mặt, Mạnh Oánh nói: "Dì lên đi ạ, con ra mở cửa cho dì."
Triệu Kiều cùng Hứa Diệc, còn có Yến Hành chần chờ nhìn hai người trên lầu đang ôm nhau, chủ yếu là Hứa Điện ôm Mạnh Oánh, cảm giác như mình hơi bị hoa mắt.
Triệu Kiều lập tức nói: "Vậy chú dì đi lên đây."
Nói, liền đi lên cầu thang.
Hứa Điện buông cô ra, đi ra mở cửa, Mạnh Oánh đi qua, anh ôm cô vào lòng, cúi đầu còn muốn hôn, Mạnh Oánh giãy thật mạnh, liền thấy Triệu Kiều cùng Hứa Diệc đi đến bậc thang cuối cùng, cũng đang nhìn hai người bọn họ, Hứa Điện nhàn nhã tựa ở trên ván cửa, khóe môi cong lên, ánh mắt khiêu khích nhìn mẹ mình.
Triệu Kiều trầm mặc một giây.
Sau đó giận cá chém thớt đá thật mạnh vào chân Hứa Diệc, bi phẫn kêu to: "Mạnh Oánh của tôi sao có thể bị con trai thối của ông gặm mất chứ! ! ! ! !"
Hứa Diệc: "? ? ?"
Nó không phải cũng là con trai của bà à?
*
Triệu Kiều kéo Mạnh Oánh đi dạo quanh nhà, đi xong thì càng không hài lòng.
"Dì cảm giác có hơi quá yên ắng."
"Cái vòi nước này hỏng rồi đúng không?"
"Đèn ngủ gì mà giống như sẽ tắt ngóm đi bất cứ lúc nào thế."
"Cái màn cửa bên này cũng chuẩn bị rơi cho xem."
Bà vừa nói, vừa nhìn Hứa Điện, anh cắm tay ở trong túi, gật đầu, "Biết rồi, để con cho người ta tới sửa."
Triệu Kiều hài lòng, nhưng vẫn nhìn Hứa Điện với ánh mắt ghét bỏ, anh bỏ lơ ánh mắt đó qua một bên, chỉ nhìn Mạnh Oánh, chờ Triệu Kiều lại đi dạo một vòng còn ở lại.
Hứa Điện thấp giọng hỏi: "Mẹ, khi nào hai người về? Hơi trễ rồi."
"Không vội." Triệu Kiều ngồi xuống ghế sa lon, lại nhìn vết thương của Hứa Điện, bà tuy quan tâm nhưng sĩ diện không muốn hỏi, liền trừng mắt nhìn Hứa Diệc.
Hứa Diệc ho một tiếng, nói: "Vết thương không sao đó chứ?"
"Không sao."
"Tốt." Triệu Kiều tiếp lời, bà vào cửa liền phát hiện, sau đó Hứa Điện nói với bà, là bị thương ở quán bar, Triệu Kiều liền không hỏi nhiều nữa.
Nhưng, khẳng định là quan tâm, bà nhìn thấy bên kia có hộp thuốc, suy nghĩ một chút, nói: "Tới đây, mẹ bôi thuốc cho con."
"Không cần, cô ấy bôi cho con rồi." Hứa Điện cầm tay Mạnh Oánh, Triệu Kiều và Hứa Diệc nhìn thấy hai người tay trong tay, nghĩ thầm, là sự thật.
Triệu Kiều cùng Hứa Diệc lại ngồi một hồi, mắt thấy cũng đã trễ, đứng dậy ra về, Mạnh Oánh cùng Hứa Điện đưa bọn họ xuống lầu, Yến Hành mở cửa xe, đưa hai người lên xe, Hứa Điện ôm Mạnh Oánh, lúc này, cửa sổ xe hạ xuống, Triệu Kiều thăm dò, nhìn Hứa Điện: "Đúng rồi, tối nay không phải còn có một buổi họp rất quan trọng hả?"
Hứa Điện mím môi: "Có."
"Vậy còn không về họp đi? Ở đây làm gì? Muốn ở lại qua đêm à? Mạnh Oánh, không được đâu, phải đi theo từng bước một." Triệu Kiều chững chạc đàng hoàng, giống như mẹ ruột của Mạnh Oánh mà dặn dò.
Trong lòng Mạnh Oánh ấm áp, gật gật đầu, sau đó không ngần ngại kéo tay Hứa Điện ra khỏi người mình, rồi đẩy anh ra.
Sắc mặt Hứa Điện trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi.
"Nhanh, đi họp." Triệu Kiều nói.
Hứa Diệc cũng bị vợ nhéo mấy lần ra hiệu, bất đắc dĩ khuyên: "Hứa Điện, về họp đi, đừng dọa đến Mạnh Oánh."
Hứa Điện: "..."
Yến Hành ngồi ở ghế lái nhịn cười muốn đau bụng, cầm thật chặt tay lái, cảm giác sắp nhịn không nổi. Triệu Kiều còn nói với Mạnh Oánh: "Con đi lên đi, chú dì nhìn con đi lên. . ."
Mạnh Oánh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cũng là nhịn không được buồn cười, cô dạ một tiếng, quay người liền chạy lên lầu, cũng nói với Hứa Điện: "Anh đi đi, đi làm việc của anh đi."
Hứa Điện siết chặt nắm đấm, buồn buồn đáp: "Ừ."
Bóng lưng mảnh khảnh yểu điệu biến mất tại khúc ngoặt của cầu thang.
Dưới lầu bầu không khí giằng co.
"Phụt ——" Yến Hành bịt miệng thật chặt, sợ không kiềm được mà cười to lên, chỉ là kìm nén đến giới hạn rồi, thế là ho sặc sụa.
Triệu Kiều cùng Hứa Diệc ngồi ở phía sau, nhìn chằm chằm Hứa Điện, anh cũng nhìn bọn họ, rồi đi đến bên cạnh xe của mình, ngồi vào ghế lái, cầm điếu thuốc, hơi có chút bực bội nhìn chiếc xe phía trước, chậm rãi hút hai hơi, rồi kẹp bằng hai đầu ngón tay đặt ở ngoài cửa sổ xe, anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Yến Hành: "Lái xe! !"
Ngữ khí lạnh lùng.
Yến Hành nhấn ga một cái, bay ra ngoài.
Lúc đèn xanh đèn đỏ, hắn cầm điện thoại di động lên, cúi đầu gửi tin nhắn: Hứa tổng, anh chỉ biết ngược chúng tôi, bây giờ anh có dám quay xe, làm tiếp chuyện anh muốn làm không?
Hứa Điện: Cút.
Yến Hành chậc một tiếng.
Tất nhiên là biết anh không dám, ha ha ha ha ha ha.
*lì xì đầu năm nhen, chúc mọi người năm mới, dồi dào sức khỏe, tiền vô như nước, vạn sự như ý nha!!! ^^
Bình luận truyện