Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 93: Lạc đà nhỏ mới là ánh sáng của Lăng Ngạo Thiên



Editor: Sanyu

Tống Lăng xách một túi kem ra khỏi cô nhi viện.

Tiêu Tả lái chiếc xe Ngũ Lăng Hồng Quang đón hắn về nhà. Đường hơi tắc, Tống Lăng vẫn luôn không nói năng gì, như thể những lời viện trưởng Lâm nói hắn không nghe lọt một chữ nào.

Đến cả kem đã chảy xuống tay từ lúc nào, hắn cũng không hề nhận ra, giống như một tên ngốc bất động tại chỗ, đôi mắt trống rỗng.

Nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc này, chắc hẳn là hắn đã nghe thấy rồi.

Tiêu Tả không nhịn được nữa: "A Lăng, Thanh Lạc đang ở Sơn Thành, mày không đi tìm cậu ấy à?"

Tống Lăng lại đáp một nẻo: "Mày nói xem nếu mang thành phần của kem đi xét nghiệm, vậy thì có thể kiểm tra ra tỷ lệ sữa và trứng không?"

Tiêu Tả cảm thấy hai người họ đang trò chuyện, nhưng lại không phải vậy.

Tiêu Tả: "Có lẽ là không được đâu, chỉ có thể kiểm tra được lượng đường, lượng protein, sắc tố với nước là bao nhiêu thôi."

Tống Lăng khẽ thở dài: "Khoa học công nghệ vẫn cần phải tiến bộ hơn."

Tiêu Tả im lặng một hồi mới nhận ra chính mình bị hắn tổ lái lệch hướng: "Đây không phải là chuyện về kem, tao nói là nếu mày thích cậu ấy thì đi tìm cậu ấy về là được, nếu mày cứ tiếp tục mặc kệ như vậy thì thực sự sẽ chia tay đấy."

Tống Lăng không trả lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Tiêu Tả không hiểu cách yêu thầm lặng này.

"A Lăng, rốt cuộc mày có còn thích Chu Thanh Lạc nữa không?"

Trả lời hắn chỉ có tiếng ma sát của lốp xe Ngũ Lăng Hồng Quang.

Tiêu Tả hờn dỗi nói: "Mày mà cứ nhịn không nói chuyện, sớm muộn gì cũng nhịn đến chết. Bệnh của mày vừa mới chữa khỏi, đừng có stress lại nữa, mẹ nó định làm cái quái gì không biết."

Bức tượng băng trầm mặc nào đó cuối cùng cũng phản ứng lại.

Một lúc lâu sau, tượng băng mới mở miệng: "Mày tấp xe vào lề đi, tao vào siêu thị."

Tiêu Tả vừa dừng xe lại, Tống Lăng mang vẻ mặt vô cảm đi vào siêu thị, như bình thường, dường như không biết gì, cũng như chưa xảy ra chuyện gì.

Chỉ là Tiêu Tả rất nhanh đã nghĩ thông, nếu như Tống Lăng muốn biết Chu Thanh Lạc đang ở đâu thì chỉ cần động một ngón tay là được. Nếu hắn muốn đuổi theo người ta thì đã đi từ lâu rồi, cũng chẳng phải đợi đến ngày hôm nay làm gì.

Chẳng lẽ Tống Lăng thực sự buông tay Chu Thanh Lạc rồi?

Nhưng nếu buông tay rồi, vì sao Quan Minh Lãng lại bảo với hắn là Tống Lăng mất ngủ cả đêm, thế nên nhờ hắn tìm hương huân giúp dễ ngủ đến.

Tiêu Tả dùng hết tất cả các tế bào trên cơ thể để suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra, chia tay xong mất ngủ cả đêm nhưng lại không đi tìm người ta, ngày nào cũng điềm nhiên như không, đây rốt cuộc là kỹ xảo yêu đương mới gì vậy?

Từ trước đến nay hắn chưa được trải nghiệm qua.

Tiêu Tả: "A Lăng, tao nói mày nghe, đừng tin rằng có thứ tình yêu gọi là buông tay, vì yêu mà chấm dứt thiên trường địa cửu chính là canh gà độc."

"Đó không phải là canh gà độc."

"Chắc chắn là canh gà độc."

"Đó là lời bài hát."

"..." Vẫn còn tâm tình mà đùa giỡn, xem ra không sao nữa rồi.

Tống Lăng cho rất nhiều thứ vào giỏ hàng, nào là trứng, sữa, đường, máy đánh trứng, dâu tây, còn có cả sô cô la.

Tiêu Tả còn có tâm giúp hắn lấy thêm một gói bột mì.

Tống Lăng: "Mày làm cái gì đấy?"

Tiêu Tả: "Mày muốn làm bánh mà không có bột mì thì làm kiểu gì?"

Sinh nhật của Tiêu Tả sắp đến rồi, Tiểu Từ muốn tự tay làm cho hắn một cái bánh sinh nhật, những đồ cần mua cũng giống như này.

Tiêu Tả đắc chí nói: "Bây giờ mày có lòng yêu thương như vậy, còn mang kem đến cho các bạn nhỏ, cũng nên tự tay làm một cái bánh kem tặng tao vào sinh nhật của tao ấy nhỉ?"

Tống Lăng lặng lẽ liếc hắn một cái, sau đó mặt không biểu cảm đặt lại bột mì lên kệ hàng.

Tiêu Tả: "..."

Đợi đến khi Tống Lăng mua xong muỗng múc kem thì Tiêu Tả mới hiểu ra.

"Đừng có bảo là mày muốn tự mình làm kem đấy nhá?"

Tống Lăng lạnh lùng liếc hắn một cái: "Không được à?"

Tiêu Tả: "Muốn ăn thì mua là được mà, sao phải tự làm làm chi?"

Tống Lăng: "Vậy mày đón sinh nhật, sao không tự mình làm bánh đi?"

Não Tiêu Tả không bẻ lái kịp, lại còn thuận theo lời của hắn mà dương dương đắc ý khoe khoang: "Bởi vì Tiểu Từ sẽ làm cho tao đó."

Tống Lăng im lặng không nói, tiếp tục nhét đồ vào xe đẩy hàng.

Tiêu Tả mãi mới phản ứng kịp, đập mạnh vào đầu một cái: "...Chu Thanh Lạc thích ăn kem?"

Thấy bộ dạng kia của hắn, Tiêu Tả lặp lại một lần nữa: "Chu Thanh Lạc thích ăn kem."

Tiêu Tả hiểu rồi, cách thức yêu đương của sếp Tống là rõ ràng biết người ta đang ở đâu, nhưng lại không đuổi theo, mà ngấm ngầm nghiên cứu cách làm kem, muốn đợi đến khi lãng tử Chu Thanh Lạc quay về thì dùng kem chinh phục dạ dày của cậu ấy.

Tiêu Tả: "Tao nghĩ là mày cứ tới Sơn Thành đi, một khóc hai nháo ba thắt cổ, ôm hôn bế lên cao có khi còn hiệu quả hơn là ở đây mua trứng sữa về làm kem đấy."

Tống Lăng không nói gì mà chỉ nhìn hắn: "Mày im miệng đi."

Tiêu Tả: "Mày chưa thử thì làm sao mà biết được."

Tống Lăng lại im lặng.

Tiêu Tả bỏ cuộc rồi, chỉ cần Tống Lăng không muốn nói, cho dù thế nào cũng không thể cạy được mồm Tống Lăng ra, nhiều năm như vậy, ngoại trừ ở trước mặt Chu Thanh Lạc ra thì cái thiết lập cold boy này chẳng có chút thay đổi nào.

Tiêu Tả đành phải nhượng bộ: "Tao có một người bạn là đầu bếp Michelin, để tao nhờ cậu ta đến dạy mày làm kem nhé."

Tống Lăng: "Không cần, tao tự nghiên cứu."

"...Vậy tranh tường kia thì sao? Khi nào mới hoàn thiện? Có cần anh em kiếm vài hoạ sĩ chuyên nghiệp đến vẽ giúp mày không, xong sớm nghỉ sớm."

"Không cần, tao tự làm."

Tiêu Tả nhìn tay Tống Lăng bị nứt nẻ, trong lòng thầm nghĩ hai người kia còn yêu đương cái kiểu thấm thía ngược luyến đáng chết gì nữa.

Tống Lăng đột nhiên quay đầu lại hỏi hắn: "Đúng rồi, mày có quen giáo sư nào của Đại học Nông nghiệp không?"

Tiêu Tả: "Mày tính làm gì nữa?"

Tống Lăng: "Chậu hoa hướng dương tao trồng hình như sắp chết rồi, tao muốn cứu sống nó."

Tiêu Tả: "..."

*

Khi Tống Lăng ban ngày làm việc, ban đêm vẽ tranh tường, ngày thường dành thời gian nghiên cứu cách làm kem, còn học cả "Kỹ thuật trồng hoa hướng dương", thì cuộc sống của Chu Thanh Lạc ở Sơn Thành cũng vô cùng phong phú và bận rộn.

Nhìn lại cha nội Lâm Kỳ của bên A, cuộc sống của hắn vừa nhàm chán vừa trống rỗng, sau khi giải nghệ thì trải nghiệm cuộc sống về hưu luôn.

Người mà hắn chọn quá là có bản lĩnh, gần như không khiến hắn phải bận tâm, vậy nên hắn càng rảnh rỗi.

Ba mẹ Lâm Kỳ đều ở nước ngoài, nhưng hắn nghĩ ra nước ngoài cũng chẳng có gì hay nên ở lại trong nước một mình.

Nhưng không ngờ tới ở trong nước cũng nhàm chán chả kém.

Điều khiến Chu Thanh Lạc khó chịu nhất là khi ngày nào cậu cũng phải vắt óc suy nghĩ để thiết kế cảnh và nhân vật, thì Lâm Kỳ lại chạy đến than chán không có gì để làm, cuộc sống thật nhạt nhẽo, người không thực sự cô đơn không ai bằng.

Cuối cùng Chu Thanh Lạc không chịu được nữa, chẳng thèm quan tâm hắn có phải bên A hay không, công kích thẳng thừng: "Nếu anh không có gì để làm thì đi thiết kế đạo cụ đi."

Lâm Kỳ lí lẽ hùng hồn: "Nhưng mà tôi có biết vẽ đâu."

"Vậy anh đi đăng kí một lớp học vẽ theo sở thích đi."

"Muốn lừa tôi à? Cậu cho rằng tôi không biết hội họa chính là Đồng Tử Công(*) hở?"

(*) Một môn nội tráng ngoại cường, phải luyện tập từ nhỏ mới thành, được coi là công pháp mật truyền của môn phái Thiếu Lâm Tự.

"..."

Cuộc trò chuyện nhàm chán ngày nào cũng lặp đi lặp lại vô số lần.

Thứ sáu lúc tan ca, Lâm Kỳ lại muốn rủ Chu Thanh Lạc cuối tuần đi chơi, nhưng hắn lại một lần nữa bị Chu Thanh Lạc nhẫn tâm từ chối.

Lâm Kỳ rất sầu não: "Chu Thanh Lạc, cậu không có sở thích nào hả?"

Chu Thanh Lạc: "Có mà, vẽ tranh, kiếm tiền."

"Đua xe, đánh bóng rổ, lướt sóng, chơi game, tán gái thì sao?"

Chu Thanh Lạc tuyệt tình trả lời: "Không thích."

Lâm Kỳ vòng quanh Chu Thanh Lạc hai vòng, như thể đang đánh giá một vật thể hiếm có nào đó, chậc chậc: "Không ngờ con người cậu cũng thật nhàm chán, thanh tâm quả dục quá đấy."

Chu Thanh Lạc mặt mày vô cảm liếc hắn một cái, cũng không để tâm đến lời của hắn: "Tâm hồn thú vị là được rồi."

Lâm Kỳ bỗng cười.

Chu Thanh Lạc không quan tâm hắn nữa, tiếp tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca.

Lâm Kỳ dựa vào bàn làm việc của cậu, vẫn không đứng đắn nói: "Này, Chu Thanh Lạc, không phải cậu thực sự đang đề phòng tôi, sợ tôi theo đuổi cậu đấy chứ?"

Chu Thanh Lạc dừng việc đang làm, yên lặng nhìn hắn: "Lâm Kỳ, tốt hơn là anh đừng có đem loại chuyện như này ra đùa."

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc qua lại, Lâm Kỳ cũng nhìn ra được con người của Chu Thanh Lạc, giữ khư khư nguyên tắc và ranh giới của bản thân, chỉ cần không đi quá giới hạn, cho dù có đùa cợt như thế nào thì vẫn rất vui tính, chẳng có trò đùa nào mà cậu không chấp nhận được.

Lâm Kỳ cảm thấy cậu rất thú vị, nên hắn rất thích trò chuyện với cậu.

Nhưng nguyên tắc và điểm mấu chốt của Chu Thanh Lạc chính là đời sống tình cảm của cậu.

Cậu cực kì không thích đùa giỡn mập mờ.

Lâm Kỳ hơi nhướng mày: "Đừng lo, tôi không theo đuổi cậu đâu, tôi biết cậu đã có người trong lòng, mà tôi lại mắc chứng sạch sẽ."

"Mắc chứng sạch sẽ là sao?"

"Đối tượng yêu đương không thể có người yêu cũ."

Chu Thanh Lạc ngây ra một chút, sau đó ôm quyền với hắn: "Thực sự là một loại bệnh sạch sẽ, mở mang tầm mắt."

"Không dám nhận."

"Nhưng mà hiện tại con người trưởng thành sớm, anh cũng đã đến tầm tuổi này rồi, sợ là..."

Lâm Kỳ nghệt mặt ra sững sờ tại chỗ, không cam lòng mà lườm cậu.

Chu Thanh Lạc cười cười, tiếp tục dọn đồ: "Đùa thôi mà, đừng để tâm nha."

Lâm Kỳ: "Tôi chỉ thấy cậu khá thú vị nên muốn làm bạn thôi mà, không cần đề phòng tôi đâu, ok không?"

"Tôi không đề phòng anh mà."

Lâm Kỳ không hiểu: "Thế sao cậu không muốn ra ngoài chơi với tôi? Cậu vẫn không xem tôi là bạn à?"

Chu Thanh Lạc hiểu rồi, ba ba bên A này quả thực quá nhàm chán, cả đời thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu qua đòn hiểm của xã hội nên không biết thời gian quý giá biết bao.

Chu Thanh Lạc dọn dẹp xong đồ đạc, khoác balo lên, cười hỏi hắn: "Anh nghĩ bạn bè là thế nào? Cùng nhau đi ăn nhậu chơi bời? Hay là ngày nào cũng như hình với bóng?"

"Đương nhiên là như thế rồi."

"Đó chỉ là một phần." Chu Thanh Lạc kiên nhẫn giải thích cho hắn: "Không phải là tôi không muốn ra ngoài chơi với anh, mà là vì tôi có việc quan trọng hơn phải làm, tôi đã nhận lời Trương Siêu, trước khi năm mới phải vẽ xong tranh tường ở cô nhi viện, thế nên tôi phải đẩy nhanh tốc độ, nếu tôi có thời gian rảnh, tôi nhất định sẽ đi chơi với anh, nhưng hiện tại tôi không có thời gian. Nhưng mà nếu bây giờ anh có việc gì không phải tôi thì không thể làm được, vậy thì nhất định tôi sẽ đi cùng, tôi cảm thấy như vậy đã là bạn bè rồi, không nhất thiết suốt ngày phải cùng nhau ăn uống vui chơi, gắn bó thân thiết."

Lâm Kỳ không nói gì.

Hắn cũng hiểu rõ sự dịu dàng và điềm tĩnh của Chu Thanh Lạc không phải là xa cách ngàn dặm, mà là do cậu có một thế giới nội tâm vô cùng mạnh mẽ và phong phú, có lẽ cậu không biết chia sẻ chuyện đời sống hay thổ lộ tâm tình của mình, nhưng cậu có thể chung sống hoà bình với mình, từ đầu chí cuối đều là ánh mặt trời dịu dàng.

Lâm Kỳ thật sự rất ngưỡng mộ cái người mà được cậu đặt trong lòng kia.

Lâm Kỳ: "Được rồi, bức tranh kia cậu có cần tôi giúp gì không?"

Chu Thanh Lạc cười cười: "Nếu anh có thời gian với nguyện ý giúp thì được thôi."

Lâm Kỳ: "Được, vậy ngày mai tôi đi với cậu."

"Cảm ơn."

*

Cuối tuần Lâm Kỳ thật sự đi cùng Chu Thanh Lạc đến cô nhi viện, vừa đúng lúc Trương Siêu có việc cần tăng ca, Lâm Kỳ làm trợ thủ giúp cậu.

Hai người đi về phía thao trường, sáng sớm đã bắt gặp một cậu bé ngồi ở một góc khóc.

Cậu bé cuộn tròn ở chân tường, khẽ nức nở.

Chu Thanh Lạc bước tới, ngồi xuống trước mặt cậu bé, cậu bé nước mắt lã chã, theo bản năng lùi về phía sau.

Chu Thanh Lạc cười rồi lấy trong túi ra một lọ kẹo cầu vồng.

Cậu bé ngừng khóc, cũng không cảnh giác cảnh giác như vậy nữa, ngây ra nhìn cậu.

Nhưng Chu Thanh Lạc không đưa kẹo cho cậu bé: "Em làm sao vậy?"

Cậu bé dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với cậu.

Thì ra đứa trẻ này là trẻ câm điếc, có thể đọc được khẩu hình.

Chu Thanh Lạc quay đầu lại hỏi Lâm Kỳ: "Anh nhìn có hiểu không?"

Lâm Kỳ lắc lắc đầu.

Cậu bé khoảng 7, 8 tuổi, thấy hai người không hiểu ngôn ngữ kí hiệu, buồn bã thở dài một hơi.

Có điều thấy bộ dạng của cậu bé như vậy, Chu Thanh Lạc cũng đoán được đại khái.

Chu Thanh Lạc hỏi: "Có người bắt nạt em à?"

Cậu bé gật gật đầu.

Lâm Kỳ vén tay áo lên: "Là đứa nào? Anh giúp em đánh nó."

Chu Thanh Lạc cạn lời nhìn hắn một cái, chầm chậm nói với cậu bé: "Nếu như có người bắt nạt em, thì em cứ đánh lại thôi."

Chu Thanh Lạc còn tự mình làm mẫu cách đánh cho cậu bé, sau đó như thể sợ cậu không bắt kịp khẩu hình môi nên nói chậm lại: "Nhìn rõ chưa, là đánh lại như vậy đó."

Cậu bé lắc lắc đầu, nhát gan rụt cổ lại, Chu Thanh Lạc không hiểu ngôn ngữ kí hiệu, nhưng cậu hiểu ý của cậu bé.

Cậu bé đánh không lại được.

Chu Thanh Lạc: "Nếu đánh không được thì em cũng đừng trốn vào một góc khóc, phải chạy tới trước mặt giáo viên cố mà khóc, khóc to vào, sau đó mách thầy cô ai là người bắt nạt em."

Cậu bé ngây ra, như thể chưa từng được nghe lời khuyên nào như vậy.

"Anh gọi thầy cô của em lại đây, lát nữa em cứ khóc thật to trước mặt thầy cô, mách cho họ biết người bắt nạt em. Lúc thầy cô phạt đứa bé kia, em phải hung dữ nói với chúng, lần sau nếu mà còn dám bắt nạt tôi, tôi sẽ mách thầy cô, có hiểu không?" Chu Thanh Lạc lắc lắc hộp kẹo trong tay, nghiêm túc vỗ vai cậu bé: "Nếu em biểu hiện tốt, thì hộp kẹo này sẽ là của em."

Cậu bé hơi do dự một chút nhưng nhìn phần thưởng là hộp kẹo cầu vồng to kia, bèn gật gật đầu.

Chu Thanh Lạc giơ tay ra: "Đến đây, đập tay cái nào."

Lâm Kỳ không biết chiêu này có tác dụng gì không, nhưng hắn cảm thấy lời Chu Thanh Lạc nói vô cùng có lý: "Chiêu này có ích gì không?"

Chu Thanh Lạc: "Tôi cũng không biết, học được trên video clip, tôi thấy khá có lý."

Lâm Kỳ: "..."

Chu Thanh Lạc gọi điện cho Trương Siêu nói rõ tình hình, chỉ một lát là Trương Siêu đến, lúc nhìn thấy Trương Siêu từ đằng xa, Chu Thanh Lạc nháy mắt ra hiệu với cậu bé, rồi lắc lắc hộp kẹo trong tay, ý bảo cậu bé bắt đầu khóc đi.

Cậu bé khóc rất to.

Trương Siêu vô cùng lo lắng chạy vội qua: "Kim Tiểu Quân có chuyện gì vậy con?"

Chu Thanh Lạc: "Tôi cũng không rõ, sáng sớm ra đã thấy bé ngồi khóc ở đây, vậy nên tôi mới gọi điện cho anh."

Kim Tiểu Quân nước mắt đầm đìa khoa tay múa chân với Trương Siêu.

Trương Siêu tức giận: "Lại là Phán Khôn! Lát quay về thầy dạy dỗ thằng bé giúp con."

Kim Tiểu Quân gật đầu.

Chu Thanh Lạc nói với Trương Siêu: "Hay là gọi Phán Khôn ra đây đi, giải quyết vấn đề ngay trước mắt sẽ có hiệu quả hơn."

Trương Siêu đau lòng nhức óc: "Nhưng mà Phán Khôn vừa nhìn thấy tôi một cái là chạy ngay, sợ tôi đánh nó."

Chu Thanh Lạc cười nhẹ: "Đơn giản thôi, anh cứ nói với thằng bé, cái chú vẽ tranh tường ở thao trường lại mang kẹo đến."

Trương Siêu giơ ngón tay cái lên với cậu, một lúc sau, mấy đứa Phán Khôn cùng nhau tới.

Kim Tiểu Quân nhìn thấy đám trẻ, trốn sau Chu Thanh Lạc theo phản xạ.

Chu Thanh Lạc lại khe khẽ lắc hộp kẹo trên tay.

Kim Tiểu Quân nhận được khích lệ, đứng ra nhìn chằm chằm vào Phán Khôn, hung dữ nói bằng ngôn ngữ kí hiệu.

Tuy cậu bé không thể nói chuyện, nhưng khí thế không hề thua kém.

Trẻ em trong cô nhi viện đều hiểu được ngôn ngữ kí hiệu, Phán Khôn cũng hơi sợ rồi nên la lối ồn ào: "Ai bảo cậu ta là người câm, không biết nói chuyện, đã thế lại còn điếc, không nghe rõ lời của tôi nói."

Thấy Phán Khôn hơi sợ sệt, Chu Thanh Lạc lại nháy mắt với Kim Tiểu Quân.

Sức quyến rũ của hộp kẹo cầu vồng quá lớn, vũ trụ nhỏ của Kim Tiểu Quân đã bùng nổ, cậu nhóc dùng khí thế hung dữ dọa Phán Khôn, cộng thêm lửa giận tích tụ đã lâu, cậu bé như con gà trống nhỏ sẵn sàng thủ thế xông lên, ngôn ngữ ký hiệu càng lúc càng nhanh, có chút rối mắt.

Phán Khôn có béo đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ 7, 8 tuổi, thấy hành động giễu võ dương oai của Kim Tiểu Quân thì hoảng sợ đến nỗi khóc oa oa thành tiếng.

Kim Tiểu Quân sững sờ, không thể tin được vào mọi thứ trước mắt.

Cậu bé không ngờ rằng, đứa trẻ luôn hoành hành bá đạo như Phán Khôn lại khóc.

Cậu bé ngạc nhiên nhìn Chu Thanh Lạc, Chu Thanh Lạc cười nhẹ, nhướng mày với bé.

Phán Khôn khóc sướt mướt, Kim Tiểu Quân mím môi cố gắng nhịn cười.

Tiếp theo đó là Trương Siêu giải quyết hậu quả.

Có lẽ do cô nhi viện có quy định là giáo viên phải từng bước dẫn dắt học sinh, Trương Siêu cũng đã tức đến biến hình, nhưng vẫn phải nhẫn nại giảng giải: "Các con là người một nhà, là bạn bè, phải tương thân tương ái. Phán Khôn sau này phải hiểu chuyện hơn đó, không được bắt nạt anh chị em nữa nghe không?"

Sau khi Phán Khôn tủi thân ấm ức xin lỗi Kim Tiểu Quân, thằng bé giận đùng đùng nói với Chu Thanh Lạc: "Chú là đồ lừa gạt, chú bảo là sẽ phát kẹo mà!"

Chu Thanh Lạc lấy từ trong túi ra vài cây kẹo mút, hất cằm với Phán Khôn: "Cho con đấy."

Phán Khôn: "..."

Phán Khôn cầm kẹo rời đi, Chu Thanh Lạc đưa kẹo cho Kim Tiểu Quân: "Anh nói có đúng không, sau này Phán Khôn nhất định sẽ không dám bắt nạt em nữa."

Kim Tiểu Quân kích động đến nỗi mặt mày đỏ bừng, gật mạnh đầu.

Chu Thanh Lạc ngồi xổm xuống, xoa đầu Kim Tiểu Quân: "Sau này có ai lại bắt nạt em thì em cứ làm như vậy, nếu em thấy người khác cũng bị bắt nạt, em cũng có thể khuyên người ta như vậy, được không?"

Kim Tiểu Quân lại gật đầu một cái thật mạnh.

Trương Siêu liếc nhìn đồng hồ trên tay: "Thanh Lạc, sợ rằng hôm nay không thể giúp cậu được rồi, các thiết bị đồ chơi đều cũ rồi, hôm nay có người tới sửa chữa, thế nên tôi phải qua đó giám sát."

Lâm Kỳ: "Anh cứ đi đi, tôi sẽ giúp cậu ấy."

Trương Siêu vừa đi, Lâm Kỳ đặt tay lên vai Chu Thanh Lạc: "Tôi còn nghĩ cậu sẽ giống như Đường Tăng, giảng đôi câu đạo lý sáo rỗng từng bước dẫn dắt chứ, không ngờ tới cậu thế mà lại tin tưởng vẻ đẹp của bạo lực."

Chu Thanh Lạc hất tay hắn ra: "Đều là người hơn năm mươi cân, có thể đi lại đàng hoàng được không?"

Lâm Kỳ: "Cậu thế mà còn mang theo kẹo bên mình, không khoa học nha."

Chu Thanh Lạc dương dương đắc ý nói: "Chưa từng gặp qua đúng không, đây là địa bàn của bọn trẻ con, mang theo kẹo dễ làm việc hơn."

Lâm Kỳ giơ ngón cái với cậu: "Được luôn."

Hầu hết trẻ em trong cô nhi viện đều nghịch ngợm, khi gặp người mới tới là chúng sẽ làm loạn, nhưng trẻ con mà, sao có thể thoát khỏi sự cám dỗ của kẹo và kem được.

Lâm Kỳ giơ tay ra trước mặt cậu: "Cho tôi một cái đi."

"Hết rồi."

"Hết thật hay giả vậy?"

"Hết thật rồi."

"Fuck! Vậy tôi đi cướp của Phán Khôn."

Chu Thanh Lạc mặt mày vô cảm nhìn hắn: "Anh hai mấy tuổi rồi đấy."

"Tôi cũng muốn ăn mà."

Chu Thanh Lạc thấy buồn cười: "Anh không uống thuốc, ăn kẹo cái gì chứ."

Lời của Chu Thanh Lạc vừa thốt ra, cậu ngẩn người, sau đó trầm lặng.

Lâm Kỳ biết, hắn lại chạm vào nơi không nên động đến trong lòng Chu Thanh Lạc.

Chỉ cần chạm đến nơi đó, Chu Thanh Lạc sẽ lập tức che giấu tất cả, trốn vào một cái lồng, không một lời.

Cậu trèo lên giàn giáo, bắt đầu vẽ tranh.

Lâm Kỳ cũng trèo lên đó, ngồi sát cậu.

Chu Thanh Lạc: "Anh lên đây làm gì?"

Lâm Kỳ giật lấy bút vẽ và bảng màu trong tay cậu: "Cậu kể cho tôi nghe về người trong lòng của cậu đi."

Đúng như dự đoán, hắn lại gặp cái nhìn bằng nửa con mắt hung dữ của Chu Thanh Lạc.

Lâm Kỳ: "Tôi chỉ là tò mò thôi, kể chút đi mà, coi như kể chuyện là được."

Chu Thanh Lạc: "Không có gì để nói cả."

Lâm Kỳ: "Quả nhiên là có người trong lòng."

Nhận ra mình bị gài, Chu Thanh Lạc không để ý đến hắn nữa: "Đưa bút vẽ cho tôi, tôi phải làm gấp."

Lâm Kỳ không trả lại cậu: "Nếu chúng ta đã là bạn bè, vậy tại sao cậu lại lảng tránh chuyện của mình? Tôi thì chuyện gì cũng kể với cậu mà."

Chu Thanh Lạc: "Đưa bút cho tôi."

Lâm Kỳ nhìn cậu với vẻ đầy hứng thú: "Chu Thanh Lạc, liệu có phải cậu không biết bộc lộ nỗi lòng của mình phải không?"

Chu Thanh Lạc sửng sốt, khẽ thở dài, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, đúng là tôi không biết."

Lâm Kỳ: "Ừm, hóa ra không phải là cậu không muốn nói, mà là không biết phải nói ra như thế nào."

Chu Thanh Lạc xùy một tiếng, muốn cướp lại bảng vẽ: "Anh đang sáng tác vè líu lưỡi đấy à?"

Lâm Kỳ không hề buông tha: "Cậu không biết thì có thể học, cậu cũng không phải là không có bạn bè, cứ giữ khư khư tâm sự trong lòng để làm gì, mở lòng cũng đâu phải Đồng Tử Công."

Chu Thanh Lạc cố gắng đổi chủ đề: "Anh đã làm chậm trễ năm phút của tôi rồi đấy sếp Lâm."

Lâm Kỳ: "Không nói thì trừ lương."

Chu Thanh Lạc im lặng vài giây, sau đó bỗng cười ra tiếng.

Cậu cười đủ rồi mới định thần lại, thở dài một hơi: "Được thôi, kể cho anh cũng không sao."

Lâm Kỳ: "Rửa tai lắng nghe."

"Tôi có một người bạn trai, khoảng thời gian trước anh ấy bị bệnh, vẫn luôn phải uống thuốc, nên tôi thường chuẩn bị sẵn kẹo cho anh ấy, riết rồi thành thói quen mang theo bên người."

Lâm Kỳ nhướng mày, quả nhiên là một tình yêu khiến người ta ghen tị.

Lâm Kỳ hỏi: "Vậy anh ta khỏi bệnh chưa?"

"Khỏi rồi."

"Hai người chia tay rồi à?"

Chu Thanh Lạc lắc đầu: "Chưa."

"Thế sao cậu lại tới đây một mình?"

"Bởi vì tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm."

"Còn có chuyện quan trọng hơn anh ta sao? Cậu không để tâm chuyện yêu đương nha Chu Thanh Lạc."

"Đương nhiên là có, hiện tại anh ấy cũng có chuyện quan trọng hơn tôi phải thực hiện."

Lâm Kỳ không hiểu lắm: "Chuyện gì còn quan trọng hơn cả người yêu mình chứ?"

"Trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân, sau đó mới tính đến yêu đương với người quan trọng nhất."

Lâm Kỳ cảm thấy Chu Thanh Lạc nói rất có lý, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Nghĩ tới nghĩ lui, kết hợp với bộ truyện tranh "[Đuổi theo ánh sáng] của Chu Thanh Lạc, cuối cùng hắn cũng hiểu ra một chút đầu mối rồi.

"Lăng Ngạo Thiên chính là anh ta, còn lạc đà nhỏ là cậu nhỉ?"

Chu Thanh Lạc rất thẳng thắn: "Đúng vậy."

Cuối cùng Lâm Kỳ đã hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra rồi.

Hắn là fan của Chu Thanh Lạc, đương nhiên biết tranh Chu Thanh Lạc vẽ có ý nghĩa như nào.

Lâm Kỳ: "Chúng ta trò chuyện chút về [Đuổi theo ánh sáng] đi."

"Lạc đà nhỏ ở trước mặt Lăng Ngạo Thiên luôn tỏ ra dũng cảm và bao dung, thực ra lạc đà nhỏ có thể để lộ ra những nỗi lo âu và ranh giới cuối cùng cho Lăng Ngạo Thiên biết, dù sao thì con người ai mà chả có những điều cấm kỵ và điểm yếu, đâu thể bao dung tất cả mọi thứ, lúc nào cũng mạnh mẽ."

"Dự tính ban đầu của cậu về truyện tranh [Đuổi theo ánh sáng], chính là muốn bày tỏ Lăng Ngạo Thiên sẽ dũng cảm theo đuổi tương lai ánh sáng tỏa sáng muôn phương, nhưng theo quan điểm của tôi, lạc đà nhỏ mới là ánh sáng của Lăng Ngạo Thiên."

"Có lẽ Lăng Ngạo Thiên vì lạc đà nhỏ nên mới bằng lòng hướng tới tương lai tỏa sáng muôn nơi, nếu không thì vì cái gì mà anh ta phải vất vả vượt qua cửa ải khó khăn để hướng về tương lai chứ."

*

Bên kia, Tống Lăng không biết đã tìm kiếm các chuyến bay đến Sơn Thành bao nhiêu lần.

Đặt vé rồi lại hủy vé, hủy rồi lại đặt, hút hết gói thuốc này đến gói khác, nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm được.

Tiêu Tả gửi cho hắn một tin nhắn, là diễn đàn địa phương tiết lộ thông tin, nói là thiết bị vui chơi của cô nhi viện ở Sơn Thành đã lỗi thời, có trẻ em bị ngã khỏi bập bênh đập đầu gãy răng.

Cũng coi như tin tức không đáng để tâm.

【JZ】: Thiết bị vui chơi của cô nhi viện Sơn Thành đã cũ kĩ, vậy thì những người có tấm lòng yêu thương liệu có nên quyên góp không?

Tống Lăng hút một điếu thuốc cuối cùng, sau đó dập tàn thuốc, không do dự đặt một chuyến bay đến Sơn Thành.

Hắn đi cắt tóc, nghiêm túc cạo râu, đặt mua dầu thơm hỗ trợ giấc ngủ rồi đi ngủ sớm.

Nghĩ đến ngày mai đến gặp Chu Thanh Lạc, Tống Lăng muốn mình phải ở trạng thái tốt nhất, cơn buồn ngủ ập đến, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ, cả đêm không mộng mị.

Hắn quyên góp cho cô nhi viện Sơn Thành 200 vạn để bảo dưỡng thiết bị vui chơi.

Viện trưởng Mã vốn dĩ muốn tổ chức một bữa tiệc cảm ơn, nhưng hắn từ chối.

Viện trưởng Mã cũng không thể ngờ được, chỉ một bài đăng trên diễn đàn của địa phương thôi, chẳng có lượng truy cập gì thế mà lại hút được một khoản từ thiện như vậy.

Viện trưởng Mã: "Vậy dù sao thì cũng nên chụp tấm ảnh lưu niệm nhỉ?"

Tống Lăng cũng không tiện từ chối, đành phải cùng bọn họ chụp một tấm.

Tống Lăng: "Tôi chỉ dạo xung quanh thôi, bà không cần phải đi cùng tôi."

Viện trưởng Mã: "Mấy đứa trẻ kia nghịch ngợm, tôi sợ chúng va phải cậu."

Tống Lăng cười cười: "Tôi cũng lớn lên ở cô nhi viện, tôi sẽ sợ chúng nó sao?"

Viện trưởng Mã bất giác cười.

Tống Lăng: "Thao trường ở đâu vậy?"

Viện trưởng Mã chỉ phương hướng cho hắn.

Tống Lăng đi theo hướng viện trưởng Mã chỉ, rẽ ở khúc cua, đi qua nhà ăn là tới được thao trường.

Giữa trưa nắng ấm vừa vặn, bức tường quanh sân tập rực rỡ sắc màu, người mà hắn ngày đêm trăn trở ngồi trên giá sắt, một tay cầm cọ vẽ, tay kia cầm bảng màu, đang vẽ từng nét một.

Có một người khác đang ngồi bên cạnh cậu, tay của người kia khoác lên vai cậu, trong tiếng gió thổi, xen lẫn tiếng nói cười của hai người.

Thân mật không khoảng cách, vành tai chạm tóc mai.

Tống Lăng biết người kia, một nhân vật huyền thoại trong giới thể thao điện tử – Lâm Kỳ.

Hắn đã từng đầu tư vào đội của Lâm Kỳ, mới có một mùa giải mà Lâm Kỳ đã giúp hắn kiếm lại được cả vốn lẫn lãi.

Lâm Kỳ xuất thân dòng dõi thư hương môn đệ, dương quang sáng sủa, giỏi giang hơn người, tuy kiêu ngạo nhưng lại có chừng mực, nơi hắn đi qua đều có tiếng reo hò cổ vũ.

Không giống Tống Lăng hắn, sống trong rãnh sâu, tăm tối, u ám, bệnh hoạn.

Tống Lăng bỗng hiểu ra, trong thế giới của Chu Thanh Lạc, khắp nơi đều là ánh sáng mặt trời, sẽ có nhiều người vây quanh cậu, sẽ có rất nhiều người thích cậu.

Chu Thanh Lạc có lòng yêu thương, có tài hoa, có dũng khí, bản thân hắn dựa vào cái gì lại buộc cậu vào bên cạnh mình?

Dựa vào bệnh tật của bản thân, dựa vào việc áp đặt đạo đức, lợi dụng sự lương thiện và đồng cảm của cậu sao?

Hay là dựa vào mặt dày ba tấc quấn mãi không buông, không đạt được mục đích thì không buông tha?

Hắn đang nỗ lực để trở nên tốt hơn, nhưng lại chưa từng nghĩ qua, điểm kết thúc mà hắn đang nỗ lực hướng đến chỉ là điểm khởi đầu của những người khác.

Rõ ràng là mặt trời rực rỡ, gió ở Sơn Thành cũng ấm áp nhưng Tống Lăng như rơi vào hầm băng, lạnh đến mức không thở nổi.

Hắn đã bị đánh bại hoàn toàn.

Tay áo của hắn bị một cậu bé giật nhẹ.

Cậu bé cầm kẹo cầu vồng trong tay, hai mắt mở to, vẻ mặt kiên định nhìn hắn, nói với hắn bằng ngôn ngữ kí hiệu.

【Anh đừng khóc, nếu có người bắt nạt anh, anh cứ đánh lại họ như thế này này.】

Cậu bé vừa nói bằng ngôn ngữ kí hiệu vừa khoa chân múa tay đánh như thế nào.

【Nếu như đánh không lại thì anh cũng đừng trốn đi trộm khóc, nhất định phải chạy đến trước mặt giáo viên khóc to lên, mách giáo viên là người đã bắt nạt anh.】

【Rồi hung dữ với họ trước mặt thầy cô, sau này họ sẽ không dám bắt nạt anh nữa, bây giờ em đi gọi giáo viên, anh đợi em nhá.】

Tống Lăng tóm lấy cậu bé, ngồi xổm xuống dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với cậu bé.

【Cảm ơn em, nhưng không có ai bắt nạt anh cả, anh đã mất đi một người rất quan trọng, anh rất buồn, người kia cũng đã từng nói với anh, nếu bị bắt nạt thì cứ đánh lại, em ấy nói rất đúng.】

Cậu bé nhìn dáng vẻ thương tâm của hắn, môi mím mím, đưa lọ kẹo cầu vồng cho hắn.

【Anh cũng mất mẹ rồi sao? Lúc em mất mẹ cũng buồn giống như anh bây giờ vậy.】

Tống Lăng lấy từ trong túi ra một hoa hướng dương đồ chơi dúi vào tay cậu bé, làm ngôn ngữ kí hiệu.

【Anh đã mất cả thế giới rồi, đây mà một linh vật, tặng cho em, cảm ơn kẹo của em.】

Tống Lăng đứng lên, xoay người rời đi.

Cậu bé đó chính là Kim Tiểu Quân, cậu chạy đến trước mặt Chu Thanh Lạc, giơ hoa hướng dương đồ chơi trong tay về phía cậu, vừa kích động làm kí hiệu.

Chu Thanh Lạc nhìn hoa hướng dương trong tay cậu bé, ngẩn ngơ tại chỗ. Tay buông thõng, cọ vẽ lạch cạch rơi trên mặt đất.

Lâm Kỳ chẳng biết làm sao, hai người hoàn toàn không hiểu Kim Tiểu Quân khoa chân múa tay là gì, Kim Tiểu Quân cũng rất vội vàng, không ngừng khoa tay múa chân, càng khua càng vội, sắp khóc đến nơi rồi.

May mà cứu tinh tới.

Trương Siêu thở hổn hển chạy tới: "Xin lỗi nha Thanh Lạc, sáng nay có người đến cô nhi viện quyên góp từ thiện, tôi phải đi tiếp khách nên tới muộn rồi."

Lâm Kỳ: "Không sao đâu, mau mau nói cho chúng tôi biết Kim Tiểu Quân nói gì đi."

Kim Tiểu Quân lại dùng ngôn ngữ kí hiệu nói một lần nữa.

Trương Siêu phiên dịch: "Vừa nãy em khuyên một anh trai, anh ấy nói anh ấy mất đi một người rất quan trọng, anh ấy khóc rất thương tâm, nên em đưa kẹo cho anh ấy, rồi anh ấy tặng lại cho em một con linh vật."

Trương Siêu hào hứng nói: "Đúng rồi, Thanh Lạc, người làm từ thiện hôm nay trông giống như người bước ra từ truyện tranh của cậu lắm luôn, lúc nhìn thấy anh ta tôi còn sững ra một lúc cơ."

Trương Siêu mở ảnh chụp cho Chu Thanh Lạc xem: "Cậu xem đi, chính là anh ta, giống không?"

Kim Tiểu Quân cũng nhìn ảnh chụp, lại bắt đầu khoa tay múa chân.

Trương Siêu phiên dịch: "Chính là anh trai này, anh ấy vừa mới ở đằng kia."

Chu Thanh Lạc nhìn theo hướng Kim Tiểu Quân chỉ, bên đó đã trống không, chẳng có ai cả.

Lâm Kỳ hỏi Kim Tiểu Quân: "Vừa rồi người này, ở đó, khóc rất thương tâm hả?"

Kim Tiểu Quân gật đầu mạnh một cái.

Lâm Kỳ: "Thương tâm đến cỡ nào?"

Kim Tiểu Quân nghĩ lại, không biết phải biểu đạt như thế nào, cậu nhóc không biết đánh mất cả thế giới có nghĩa là gì.

Nhưng lúc cậu bé buồn bã nhất cũng đã khóc thật lớn.

Kim Tiểu Quân gục mặt, biểu diễn một màn khóc trực tiếp.

Tuy không có âm thanh nào, nhưng rất có lực cảm hóa.

___________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện