Thế Thân Của Người

Chương 12



Editor: Mờ Mờ

“‘Đây’ cái gì? Cậu ‘đây’ cái gì? Hả?” Một trung úy vội vàng chạy đến chen qua đám lính đang vây quanh xe Jeep Đông Phong, quát lên: “Tôi kêu cậu đi cắt tóc, cậu tới đây góp vui gì thế!”

“Tiểu đội trưởng anh đừng nóng, em đã bảo đi cắt là sẽ cắt thật mà.” Người đàn ông chơi trội kia sờ sờ mái tóc không giống như mọi người của mình, cười rất khoái chí: “Không phải còn có mấy hôm thôi sao? Kiểu tóc này của em bảnh thế mà, em muốn đẹp trai thêm mấy hôm nữa!”

Xung quanh bắt đầu ồn ào nhốn nháo, có người huýt sáo hò hét. Tuân Mộ Sinh bị đẩy ra ngoài “vòng vây”, hắn không kịp tức giận chỉ lo nhìn chằm chằm chàng trai kia.

“Bảnh cái gì! Sắp mặc đồ lính cả rồi mà còn ham chơi!” Trung úy giơ tay lên vờ muốn đập, chàng trai cười hì hì né sang một bên, vẻ mặt hớn hở: “Bộ đội nhân dân không được đánh người dân đâu nha!”

“Cậu!” Trung úy rất tức giận, đám lính thì cười như được mùa, sĩ quan mới nãy đưa xe Jeep Đông Phong cho mọi người mượn chơi cũng cười khuyên: “Bỏ đi bỏ đi, cho cậu ta khoe khoang thêm mấy hôm nữa đi, kiểu tóc này bảnh thật đấy, mấy cậu trai trẻ trẻ ai cũng cắt kiểu này. Văn Quân mới 18, chạy đua theo mô-đen cũng không có gì đáng trách lắm.”

“Không đáng trách gì cơ!” Trung úy giận lây sang sĩ quan: “Mấy đứa lính trong đội cậu đều bị cậu chiều hư cả rồi! Sao hả? Bây giờ còn định đầu độc đám lính mới nữa à? Cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi chạy đến khu tuyển quân làm gì? Cút cút cút, cút về địa bàn của cậu đi…”

Lãnh đạo cãi nhau, đám lính tất nhiên là vui vẻ xem kịch hay. Tuân Mộ Sinh lại không có lòng nào xem bọn họ cãi nhau, từ đầu đến cuối ánh mắt đều dõi theo chàng trai tên “Văn Quân” kia, trái tim như bị vô số những sợi dây vô hình kéo căng lên.

Thừa dịp trung úy đang tức giận phân bua với sĩ quan, Văn Quân đút tay vào túi quần âm thầm lui ra khỏi đám đông, sau đó chợt xoay người lại, khóe miệng nở nụ cười ranh mãnh, trước khi trốn đi còn vẫy tay chào cái gáy của trung úy, dùng khẩu hình nói: “Em chuồn trước nha!”

Sự chú ý của đám đông đều tập trung trên người trung úy và sĩ quan, trung úy như ăn thuốc nổ, liên tục liệt kê từng “hành vi phạm tội” của sĩ quan, chẳng mấy chốc trán đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng sĩ quan chỉ ôn hòa lắng nghe, bị chửi vẫn điềm đạm gật đầu, thậm chí còn lấy một tờ khăn giấy trong túi ra xếp lại, cười hỏi: “Cậu chảy mồ hôi kìa, có muốn chùi không? Đây là giấy vệ sinh ban sáng tôi đi toilet chưa dùng hết, cậu chịu đỡ nhé?”

Trung úy tức muốn ná thở.

Trong tiếng cười ầm ĩ, Tuân Mộ Sinh là người duy nhất thấy Văn Quân chuồn đi, sải bước muốn đuổi theo nhưng cánh tay chợt bị kéo lại.

Diệp Phong Lâm hỏi: “Cậu đi đâu thế?”

Tuân Mộ Sinh thốt lên: “Tìm người!”

Một lời hai nghĩa.

Văn Quân ra khỏi khu tuyển quân, đến tiệm quà vặt ven đường mua một chai nước ngọt ướp lạnh, ông chủ tìm mãi mà không thấy đồ khui. Anh nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng nõn đều tăm tắp sau đó giơ chai nước ngọt lên, hơi chau mày lại, không tới một giây đã cắn bật nắp chai.

Tuân Mộ Sinh chạy theo đến tiệm quà vặt đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Ánh mặt trời giữa hè nóng cháy cả người, ve sầu giữa cành lá rậm kêu râm ran chói tai, Văn Quân ngửa đầu lên, ực một hơi hơn nửa bình. Tuân Mộ Sinh nhìn hầu kết nhấp nhô trên cần cổ thon dài của anh thì chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Lúc đó Văn Quân vẫn chưa tính là chính thức nhập ngũ, áo thun và quần jeans anh mặc trên người là kiểu rất bình thường, để kiểu tóc húi cua mới cải tiến là mô-đen thịnh hành nhất hồi đó, thoải mái hơn tóc ngắn, nhìn Tây hơn tóc húi cua chính tông.

Tuân Mộ Sinh đứng trước tủ lạnh nhìn mà ngây ngẩn.

“Uống gì?” Ông chủ uể oải phe phẩy cây quạt hương bồ, dáng vẻ “Muốn uống thì trả tiền, không uống thì cút”.

Tuân Mộ Sinh sực tỉnh, còn chưa kịp lên tiếng thì Văn Quân lại đột nhiên nhíu mày: “Người anh em, cậu cũng trốn ra được à?”

Tuân Mô Sinh ngơ ngác.

Văn Quân cười hì hì vui vẻ bước về phía trước, duỗi tay vò đầu hắn: “Uống nước ngọt à?”

“Hả?” Tuân Mộ Sinh theo bản năng né ra nhưng đỉnh đầu vẫn bị Văn Quân sờ trúng. Văn Quân vừa cầm chai nước ngọt, trên tay hơi lành lạnh. Xưa nay Tuân Mộ Sinh rất ghét đụng tay đụng chân, vẻ mặt hắn không vui.

Văn Quân vẫn hồn nhiên chả hiểu mô tê gì: “Ấy cậu tránh gì thế? Đều là đồng đội bị Ngô Bảo Bảo ép cắt tóc, hai ta cũng xem như anh em đồng cam cộng khổ, cái đầu lông vàng này của cậu đẹp lắm, trước khi bị xén cho tôi sờ chút đi mà.”

Tuân Mộ Sinh ngu cả người – Ngô Bảo Bảo gì cơ? Cắt tóc gì cơ? Đồng đội gì cơ?

Ông chủ lấy một chai nước ngọt ướp lạnh trong tủ lạnh ra để lên quầy, sau đó về lại ghế mây nằm phe phẩy quạt.

Tuân Mộ Sinh biết chai nước ngọt này là của hắn, móc hai tệ ra quăng lên bàn nhưng lại không định mở chai uống.

“Đồ khui của tiệm ông ấy mất rồi, tôi mở dùm cậu.” Văn Quân cầm chai nước ngọt, lại dùng hàm răng trắng nõn đều tăm tắp cắn một cái, nhả nắp chai ra, nhét cái chai vào lồng ngực Tuân Mộ Sinh: “Haiz, trời nóng, tranh thủ còn lạnh uống đi.”

Tuân Mộ Sinh nhận chai nước ngọt, nhìn vào ánh mắt đối phương, trái tim như có cảm giác bị điện giật.

“Nào, dô cái nào.” Văn Quân cầm chai nước ngọt của mình — bên trong chỉ còn non nửa bình, anh nhẹ nhàng đẩy về phía trước, hai chai thủy tinh đụng vào nhau phát ra một tiếng keng lanh lảnh.

Đây là lần đầu tiên Tuân Mộ Sinh “cụng nước ngọt” với người ta, mép bình lạnh lẽo kề sát bên môi, nước ngọt rót vào cổ họng, một lát sau hắn mới nhận ra rằng ban nãy lúc Văn Quân mở chai anh cũng kề môi vào miệng chai.

“Khụ khụ khụ!” Không biết do uống vội hay quá kích động, Tuân Mộ Sinh uống một ngụm mà lại ho ra nước mắt.

Văn Quân vừa vỗ lưng hắn xuôi khí vừa cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt.

Tuân Mộ Sinh khẽ thở ra: “… Buồn cười thế à?”

“Lần đầu tiên tôi gặp một người sặc nước ngọt đó.”

“Đây cũng lần đầu tiên tôi gặp một người uống nước ngọt mà còn phải cụng chai!”

“Chuyện này cậu không hiểu rồi.” Văn Quân nói: “Tôi cũng không phải hễ gặp ai là cụng với người đó, hai chúng ta không phải là anh em đồng cam cộng khổ à? Cũng xem như có duyên đúng không?”

Tuân Mộ Sinh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mình lại thành anh em đồng cam cộng khổ với người này.

Văn Quân lại nói: “Này! Người anh em, tôi còn chưa biết cậu tên gì nữa!”

Nói xong anh kiếm kiếm trên quầy, lấy giấy bút của ông chủ ra, vừa viết vừa nói: “Tôi tên Văn Quân, Văn trong văn hóa, Quân trong đều đặn có một bộ trúc trên đầu. Trước đây tôi nói tôi tên là Văn Quân mà người ta cứ gọi tôi là Văn Quân, y chang con gái. Tôi phải viết cho cậu coi mới được, là chữ ‘Quân’(1) này, chứ không phải ‘Quân’(2) này đâu nha.”

(1) Quân: 筠 và (2) Quân: 君

Tuân Mộ Sinh viết tên của mình bên cạnh “Văn Quân”, nhưng cũng không trực tiếp đọc lên như đối phương.

Văn Quân quơ quơ tờ giấy: “Cẩu Mộ Sinh?”

“… Chữ đó đọc là Tuân.”

“Tuân Mộ Sinh? Úi xin lỗi, tuy rằng tôi họ Văn, Văn trong văn hóa, nhưng mà thành tích học tập của tôi không tốt.”

Tuân Mộ Sinh thở dài, hỏi tiếp: “Vừa nãy anh nói chúng ta là anh em đồng cam cộng khổ nghĩa là sao vậy?”

“Ngô Bảo Bảo kêu tôi cắt tóc, chắc chắn anh ta cũng bắt cậu cắt rồi.” Văn Quân nói: “Cái đầu lông vàng này của cậu nhuộm đẹp lắm, nhưng nhập ngũ phải cắt thành tóc húi cua, còn phải nhuộm lại màu đen. Quả đầu này của tôi cũng phải cắt đi. Chúng ta không phải anh em đồng cam cộng khổ à?”

Tuân Mộ Sinh rất kinh ngạc, định nói “Tôi cũng đâu có đi lính”, nhưng lại hỏi thành: “Vừa nãy anh thấy tôi trong khu tuyển quân à?”

“Còn phải hỏi nữa à?” Văn Quân nói: “Dáng cậu cao thế này, còn cao hơn tôi một chút, tóc thì nổi bần bật thế kia, lại đẹp trai hơn người khác nữa. Tôi có mù đâu, vừa xuống xe đã thấy rồi.”

Tuân Mộ Sinh nhếch môi, nước ngọt ướp lạnh hắn vừa uống như bắt đầu sinh ra phản ứng, sôi trào trong cơ thể, cuồn cuộn dấy lên sóng to gió lớn.

Văn Quân cười rất tự tin, anh hất cằm: “Sao nào, anh lái xe có ngầu không? Sắp tới nếu chúng ta được xếp vào một liên đội thì tôi dạy cho cậu mấy chiêu!”

“Uống xong thì đi đi, để cái chai lại cho tôi.” Có lẽ ông chủ bị làm phiền, vẫy vẫy cây quạt hương bồ đuổi khách: “Đừng có chắn ở cửa đuổi khách của tôi.”

Tuân Mộ Sinh sầm mặt xuống, đang định nói đôi câu với ông chủ thì Văn Quân đã vỗ lên vai hắn một cái: “Đi nào, ra ngoài dạo một lát.”

Mùa hè ở Trọng Thành rất nóng, trên đường cái lơ lửng sóng khí trong suốt, ở đường nhỏ dù có râm mát hơn một chút nhưng ve mùa hè quá ồn, làm đầu óc người ta tê tê.

Đi ra khỏi tiệm quà vặt, Tuân Mộ Sinh chợt thấy khó hiểu.

Đến khu tuyển quân với Diệp Phong Lâm, rõ ràng hắn ôm ý nghĩ “bao nuôi quân nhân”, đuổi theo người ta từ khu tuyển quân ra đây, ý đồ cũng không đơn giản. Nhưng bây giờ đi chung với anh lính mình chấm trúng thế mà hắn lại không nói ra được một câu mở đầu nào cho ra hồn.

Đừng nói “Ông đây muốn lên giường với anh”, “Sau này ông sẽ bao nuôi anh” mấy câu đại loại thế, mà ngay cả một câu “Kết bạn” vô cùng tối nghĩa hắn cũng không nói ra được.

Đi vài bước Văn Quân đột nhiên dừng lại: “Nóng chết đi được, không thì chúng ta chọn ngày chi bằng gặp ngày, tìm tiệm cắt tóc xử lý luôn cho rồi nhỉ? Tránh bị Ngô Bảo Bảo nhắc nhở nữa, dù sao hai cái đầu này của chúng ta sớm muộn gì cũng phải xén cái rụp.”

Lúc ngồi trên ghế cắt tóc trong hẻm nhỏ, Tuân Mộ Sinh mới chợt nhận ra mình bị trúng tà rồi.

Cái tiệm cắt tóc này chỉ cao cấp hơn tiệm cắt tóc ngoài trời ở ven đường, cắt gội sấy tổng cộng có mười tệ, nhuộm tóc đắt nhất cũng chỉ có ba trăm đồng, hắn sống 17 cái xuân xanh còn chưa bao giờ vào cái tiệm như này.

Văn Quân ngồi trên ghế cắt tóc ở bên cạnh hiển nhiên là khách hàng thân quen, vừa bắt chuyện với anh thợ cắt tóc vừa thổi phồng với hắn tiệm này có lương tâm như nào, tốt tới cỡ nào. Hắn nghe được phân nửa, cảm thấy chỉ toàn là mấy lời dư hơi, anh thợ cắt tóc đằng sau đỏ mặt ngắt ngang: “Quân Nhi, cậu đừng tuyên truyền ba xạo nữa, anh nghe rợn hết cả người.”

Văn Quân cười với tấm gương: “Bắt đầu cắt thôi, nghiêm túc chút nha! Mấy năm tới em cũng không đến chỗ anh cắt tóc được đâu!”

“Cậu cũng thật là, sao tự nhiên lại muốn nhập ngũ?” Anh thợ cắt tóc nói: “Không phải trước đây cậu bảo muốn học đại học sau đó làm phóng viên chiến trường gì đó à?”

“Anh đừng có chọc vào chỗ đau của em nữa được không? Thành tích em như thế thì thi đỗ đại học cái khỉ gì!”

“Vậy cậu cũng đâu cần đi làm lính đâu. Điều kiện ngoại hình của cậu như này có đi đăng ký tham gia người mẫu cũng được đấy.”

“Bỏ đê, em vẫn nên làm lính thì hơn, em mà mặc quân phục vào thì chắc chắn còn đẹp trai hơn bây giờ nữa, ấy, hôm lên đường mấy anh đến tiễn em nhé…”

Tuân Mộ Sinh nghe một hồi, bên tai vang lên một tiếng “xoẹt xoẹt”, hắn nhìn vào gương thì thấy mái tóc vàng óng của mình đã bị hớt thành đầu húi cua.

“…”

Con mịa nó trúng tà thật rồi!

Văn Quân cũng đã cắt xong, anh sờ lên mái tóc gai góc của mình ngó tới ngó lui cười rộ lên: “Cũng may tôi đẹp trai đấy, cạo thành như này vẫn còn đẹp trai.”

Nói xong lại quay sang Tuân Mộ Sinh, ánh mắt sáng rực: “Ơ, Cẩu Mộ Sinh cậu cắt xong cũng bảnh phết đấy.”

“Chữ đó đọc là ‘Tuân’.”

“Xin lỗi xin lỗi, lại nói nhầm rồi! Cậu chỉ cắt thôi thì không được đâu, phải nhuộm đen nữa.”

Tuân Mộ Sinh thật sự không muốn nhuộm ở chỗ này, hắn đứng dậy: “Lần sau nói tiếp đi.”

“Chi bằng bây giờ nhuộm luôn đi. Cậu xem tôi cắt xong hết rồi nè, chỉ còn cái đầu lông vàng của cậu thôi, Ngô Bảo Bảo không cằn nhằn tôi được nên chắc chắn sẽ kiếm chuyện với cậu.”

Tuân Mộ Sinh đã biết “Ngô Bảo Bảo” chính là tên của vị trung úy kia, hắn chợt thấy tò mò: “Vì sao mấy anh lại gọi anh ta là ‘Ngô Bảo Bảo’?”

“Thì tên anh ta là Ngô Bảo Bảo mà, cậu không biết à?”

“…”

Văn Quân chống nạnh cười: “Đáng yêu nhỉ!”

Không đáng yêu bằng anh.

Tuân Mộ Sinh nghĩ trong lòng như vậy nhưng lại không nói ra.

Hết chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện