Thế Thân Của Người
Chương 16
Editor: Mờ Mờ
Tâm trạng của Văn Quân khá tốt. Mệt thì hơi mệt thật, nhưng sự kiện tổ chức suôn sẻ, lại xin được hai ngày nghỉ phép, đồng nghĩa với việc ngày mai có thể gác hết mọi chuyện sang một bên, ngủ một giấc ngon lành suốt cả ngày.
Mưa thu kéo dài lâu như vậy, sau khi tạnh mưa trời quang mây tạnh, thành phố lại quay về dáng vẻ vốn có, đường xe chạy và lề đường cũng đã khô ráo, đường hầm bị ngập nước nghiêm trọng cũng đã nhanh chóng được nạo vét. Nhưng xung quanh khu nghỉ dưỡng nhiều đường đất, bùn loãng không dễ hong khô như vậy, đạp lên thì một bước sâu một bước cạn, nói dễ nghe là “không khí trong lành, hương bùn thơm ngát xông lên mũi, đâu đâu cũng gần gũi với thiên nhiên”, nói khó nghe hơn chút thì là “bước một bước bùn văng đầy mình”.
Mấy tour trong tay Văn Quân đều có hạng mục leo núi, sáng sớm mặc áo jacket và quần thể dục ra ngoài, chân mang một đôi giày thể thao đen xám, đi tới đi lui nguyên cả ngày, áo jacket thì còn đỡ, trên quần và giày toàn là vết bùn, về nhà không biết phải chà bao lâu nữa.
Lúc trước lái xe, lo làm xe công vụ bị dơ nên anh còn cố ý mang thêm hai cái bọc giày, nhưng đôi giày kia đã bị bùn phủ kín đến chẳng thể gặp người.
Đứng bên lề đường, Văn Quân chần chừ một lúc, quá mệt, không muốn ngồi xe buýt, nhưng đi taxi chắc chắn sẽ làm bẩn xe của người ta.
Ngày xưa lúc ở “Thời báo Trọng Thành” anh đã từng bị từ chối chở một lần. Lần đó là giữa hè, đột nhiên có trận mưa rào đổ xuống, anh bị phái đến khúc sông có tình hình căng thẳng nhất. Hiện trường cực kỳ lộn xộn, áo mưa và ô chẳng có tác dụng gì cả. Cả người anh ướt đẫm, thậm chí mặt và hơn nửa người đều bị dính bùn. Xe công vụ mới đỗ bên đường một lát đã bị ngập chết máy, ban biên tập thì lòng như lửa đốt chờ bản thảo của anh, anh phải lập tức quay về, nhưng lội đến đoạn đường nước ngập xâm xấp để bắt xe thì tất cả taxi đều từ chối chở, cuối cùng có một chiếc xe cứu hỏa cho anh đi nhờ một đoạn.
Tình hình hôm nay của anh chắc chắn đỡ hơn hôm đó, nhưng nếu gặp phải một bác tài xế thích sạch sẽ thì chắc chắn sẽ không chịu chở anh.
Anh nghĩ, vậy mình chờ 1 phút, nếu chiếc taxi đầu tiên đến từ chối chở thì anh sẽ đi xe buýt về.
Nửa phút sau, taxi không đến, trái lại một chiếc Land Rover sạch sẽ sáng loáng chẳng có chút bùn dơ vững vàng dừng lại.
Giao lộ này không phải chỗ đậu xe, ngầm hiểu là dừng ngay đi ngay, bình thường chỉ có taxi đậu lại cho khách lên xuống xe, xe riêng rất ít khi đậu ở chỗ này.
Văn Quân lùi về sau mấy bước, thấy một chiếc taxi đằng trước đang đi tới, trong lòng vui vẻ, đang định giơ tay lên bắt xe thì cửa ghế lái Land Rover đột nhiên mở ra.
Một người đàn ông mặc vest màu xám đậm đi ra từ trong xe, sau đó nghiêng người đóng cửa.
Lúc hắn xoay người lại, cái tay đang giơ lên của Văn Quân khựng lại giữa không trung.
Tuân Mộ Sinh đi vòng qua đầu xe đến trước mặt Văn Quân: “Tan làm rồi?”
Văn Quân mệt đuối người, đầu óc nhất thời choáng váng, anh cảnh giác nhìn chằm người đàn ông đột nhiên xuất hiện, hé miệng nhưng chỉ thốt lên một tiếng “Cậu” nho nhỏ yếu ớt.
Tuân Mộ Sinh liếc nhìn ống quần và giày thể thao bị dính bùn dơ của đối phương, khẽ cau mày một chút, lập tức mở cửa ghế phụ ra: “Lên xe đã.”
Văn Quân tất nhiên không thể lên xe, lùi thêm bước nữa, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ trong cơn sợ hãi: “Cậu Tuân, cậu có việc gì không?”
“Anh mới tan ca, còn chưa ăn cơm nhỉ.” Tuân Mộ Sinh cũng không đến gần, tay phải chống lên cửa xe: “Tôi dẫn anh đi ăn cơm.”
Mí mắt Văn Quân giật giật, không đoán ra được rốt cuộc người này muốn làm gì, tìm cớ nói: “Tôi đã ăn cơm rồi.”
“Bánh gạo nếp ớt xanh cũng có thể gọi bữa tối sao?” Tuân Mộ Sinh nói.
Da đầu Văn Quân tê rần, cả người ớn lạnh: “Ban nãy cậu…”
“Không phải ban nãy.” Tuân Mộ Sinh hơi nhếch môi, không biết là cười khẩy hay cười khổ: “Cả tuần nay tôi đều đi theo anh.”
Văn Quân không giỏi cãi nhau với người khác, nhưng lồng ngực cũng dần nhóm lên một ngọn lửa, cảm giác không vui men theo ngọn lửa chảy về mỗi một góc trong cơ thể.
Anh nhíu mày lại, giọng nói trầm xuống: “Cậu Tuân, lần trước ở khu biệt thự Vân Châu tôi đã nói rất rõ với cậu rồi — đối với tôi cậu chỉ là một người xa lạ mà thôi.”
Tuân Mộ Sinh im lặng lắng nghe, hơi híp mắt lại, đôi mắt ngày càng u ám.
Lại có taxi tới, Văn Quân nói: “Xin cậu đừng đi theo tôi nữa.”
Dứt lời giơ tay lên vẫy vẫy chiếc taxi kia.
Taxi bật đèn chạy về phía bên này, Văn Quân đang định đi tới, cổ tay phải lại bị nắm lấy.
Anh theo bản năng giãy ra, Tuân Mộ Sinh lại nắm chặt hơn.
Anh cuống lên: “Bỏ tôi ra!”
Tuân Mộ Sinh: “Không bỏ.”
Tài xế taxi rướn cổ lên nhìn nhìn, đạp chân ga nghênh ngang bỏ đi.
Văn Quân khó tin trừng mắt nhìn Tuân Mộ Sinh, dùng sức đẩy một cái, trong giọng nói rốt cuộc cũng có chút tức giận: “Cậu Tuân, rốt cuộc cậu muốn làm gì!”
“Anh vẫn chưa hiểu à?” Tuân Mộ Sinh bị đẩy lảo đảo lùi về sau, nhưng kiên quyết không bỏ Văn Quân ra, thậm chí thuận thế lôi anh, kéo Văn Quân càng chặt hơn.
Lồng ngực chạm vào nhau, Văn Quân càng tức hơn, cũng không muốn đứng ở đầu đường lớn cãi nhau to tiếng: “Cậu Tuân, cậu nói lý lẽ chút đi!”
“Nói lý lẽ? Nói lý lẽ thế nào?” Tuân Mộ Sinh nhìn thẳng vào mắt của anh: “Tôi thích anh 13 năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại anh, nhưng phải kiềm chế bản thân giữ khoảng cách với anh — đây chính là nói lý lẽ à?”
“Tôi căn bản không quen cậu!” Văn Quân bị hắn nhìn chăm chú đến hoảng hốt: “Cậu nhận nhầm người rồi!”
“Tôi không có!” Giống như bị chọc vào chỗ đau, ánh mắt của Tuân Mộ Sinh bỗng nhiên trở nên hung ác: “Anh chính là Văn Quân!”
Văn Quân sửng sốt, rõ ràng muốn phản bác, nhưng lúc chạm phải ánh mắt như lửa nóng kia anh lại không biết phải nói cái gì.
Rất ít người nói chuyện với anh như vậy — đồng nghiệp ở “Thời báo Trọng Thành” hoặc là khách sáo với anh hoặc là xa lánh anh, bây giờ đồng nghiệp ở New Media người này còn lạnh lùng hơn người kia, đối tượng phỏng vấn có người chua ngoa, có người cố tình kiếm chuyện, không ít những nhà đầu tư cũng cực kỳ khó chơi…
Còn người dồn ép anh từng bước từng bước như Tuân Mộ Sinh thế này, trước đây dường như anh chưa từng gặp phải.
Ngọn lửa trong mắt Tuân Mộ Sinh giống như một bàn tay nóng bỏng, khăng khăng bóp chặt cổ họng của anh.
Nửa phút sau anh mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: “Xem như cậu không nhận nhầm người, xem như trước đây chúng ta từng gặp nhau, đó cũng là chuyện của mười mấy năm về trước rồi. Tôi thật sự không nhớ ra cậu!”
“Nhưng tôi nhớ anh!”
Văn Quân thấy đau đầu: “Vậy thì sao?”
“Vậy thì sao?” Trong đôi mắt của Tuân Mộ Sinh xẹt qua một tia nguy hiểm: “Tôi sẽ không để anh rời xa tôi nữa.”
Trong đầu Văn Quân kêu lên ong ong, đối mặt với người điên, dường như bản thân cũng dần dần mất khống chế, anh khàn giọng nói: “Tôi nói rồi, tôi đã có người yêu…”
“Nhưng anh ta đã mất rồi.” Tuân Mộ Sinh nhẹ giọng nói.
Tiếng gió rít gào chói tai vang vọng trong màn đêm.
Một chiếc Porsche chạy quá tốc độ va vào chiếc xe tải chở hàng đang quẹo cua, tiếng người ồn ào, rất nhiều người đổ xô đến nơi xảy ra chuyện, đường Vũ Hồng kẹt xe nghiêm trọng, nhóm cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư cố gắng mở đường.
So sánh với sự ồn ào ở đầu đường bên kia thì góc đường chỗ Land Rover dừng lại như bị quên lãng
Thời gian bị kéo dài tại giây phút này, không khí trôi đi vô cùng chậm chạp, khóe miệng Văn Quân giật giật, ánh mắt dần mất đi độ ấm, lạnh như băng đâm vào người Tuân Mộ Sinh.
Tuân Mộ Sinh lại giống như biết trước anh sẽ có phản ứng như vậy, không sợ không giận, cũng không lùi bước, hắn lặp lại: “Nhưng anh ta đã mất rồi.”
Một tiếng này còn dịu dàng hơn ban nãy gấp trăm lần.
Văn Quân khẽ khàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Không…”
“Nếu anh ta vẫn còn sống.” Tuân Mộ Sinh từ tốn nói: “Vậy 8 năm qua, vì sao anh lại sống cô đơn như vậy?”
Văn Quân há miệng thật to để hít thở, cách một lớp áo jacket cũng có thể thấy lồng ngực anh trập trùng.
“Ông cụ anh chăm sóc kia là người đã giúp đỡ anh rất nhiều khi còn nhỏ, cũng không phải ông ngoại ruột của anh, đúng không?” Tuân Mộ Sinh tiếp tục nói: “Anh phụng dưỡng lo đám tang cho ông ấy, sau đó vẫn sống một mình đến giờ. Nếu như ‘anh ta’ mà anh nói vẫn còn sống, vậy tại sao anh ta không xuất hiện?”
Văn Quân che nửa mặt, cố chấp lắc đầu.
“‘Anh ta’ đã ‘đi’ rồi.” Tuân Mộ Sinh tàn nhẫn nói: “Cho dù anh có nhớ anh ta đi nữa thì anh ta cũng không thể quay về!”
Văn Quân bỗng hất tay hắn ra, ngơ ngác đi về phía trước. Tuân Mộ Sinh nhanh chân đuổi theo, nắm chặt lấy tay của anh kéo anh đến cạnh xe.
Dòng xe cộ cách đó không xa hội tụ lại thành luồng ánh sáng lưu động, người bị thương được khiêng lên xe cứu thương, người hóng hớt chuyện vẫn chưa chịu đi.
Bước chân Văn Quân loạng choạng, cơn mệt mỏi kéo dài suốt nửa tháng giống như cơn thủy triều ầm ầm kéo đến làm vỡ toang bờ đê. Lúc Tuân Mộ Sinh đẩy anh lên xe, anh vẫn còn cố sức giãy dụa, nhưng tay chân lại không có sức là bao, có vẻ phí công, lại có vẻ đẩy đưa không dứt khoát.
Người đàn ông túm lấy anh cao hơn anh, sức lực cũng mạnh hơn anh, đôi tay siết chặt lấy cánh tay anh, không để ý đến sự giãy dụa của anh kiên quyết đẩy anh vào trong xe, mãi đến khi gáy anh đụng vào nóc xe một cái phát ra tiếng vang trầm thấp thì cuộc xô đẩy buồn cười này mới dừng lại.
“Xin lỗi.” Tuân Mộ Sinh chợt thấy hoảng hốt: “Có đau không? Cho tôi xem thử, tôi ra tay có nặng không…”
“Tránh ra.” Văn Quân vịn thân xe đứng vững: “Cậu Tuân, xin cậu đừng như vậy.”
Tuân Mộ Sinh như bị giáng một cú vào đầu, thầm mắng trong lòng: Mày đang làm gì vậy!
Tối nay hắn chỉ muốn gặp Văn Quân một lần, dùng thân phận bạn bè mời Văn Quân đi ăn bữa cơm, tương lai phát triển từ từ từng bước một. Cũng không muốn ép buộc Văn Quân, càng không muốn nhắc đến cái người không biết họ tên kia. Nếu Văn Quân còn đề phòng không muốn đi ăn tối với hắn, vậy hắn sẽ đưa Văn Quân về nhà là được rồi, hắn cũng đã sớm nghĩ ra lý do — tối Chủ nhật không dễ bắt xe, đúng lúc tôi đi ngang qua khu cư xá Liên An, cho anh đi nhờ một đoạn đường.
Đã sớm không còn là chàng trai trẻ mới biết yêu, xem như không thể giả tạo đẩy đưa, tỏ ra phong độ như lúc đối mặt với người khác thì ít nhất cũng không tới nỗi mất kiềm chế ăn nói lung tung như vậy.
Nhưng bắt đầu từ giây phút bước xuống xe hắn đã dần dần không thể khống chế được bản thân mình.
Gặp một lần sao mà đủ?
Ăn bữa cơm sao mà đủ?
Từng bước phát triển sao mà đủ?
Hắn chỉ hận không thể lập tức cướp Văn Quân đi, đòi lại tất cả những gì đã mất trong 13 năm qua.
Nhưng Văn Quân ngay cả xe không chịu lên, mệt đến nỗi hai mắt không nhắm lại được, mặc quần áo bẩn cũng chấp nhận bắt taxi chứ chẳng chịu đi xe của hắn, còn cố tình nhấn mạnh cái gì mà “người xa lạ”, cái gì mà “không nhớ”, cái gì mà “có người yêu rồi”.
Rõ ràng người kia đã sớm chết rồi!
Văn Quân dùng một người đã qua đời đâm vào con tim hắn, hắn rút con dao xoáy vào máu thịt mình ra sau đó trở tay đâm vào trái tim Văn Quân.
— “Nhưng anh ta đã mất rồi.”
Biết rõ sẽ làm Văn Quân tổn thương, nhưng vẫn nói ra, không chỉ nói ra mà còn lặp lại.
Nếu không phải Văn Quân bị đụng đầu thì hắn không biết sau đó mình sẽ làm ra cái gì nữa.
Văn Quân lạnh giọng làm hắn tỉnh táo lại, giống như đang trách móc một người chẳng có quan hệ gì.
Mấy giây sau, hắn thử nắm tay Văn Quân lần nữa, Văn Quân lại gạt đi, trong mắt cuồn cuộn nỗi buồn đau ảm đạm.
Nhưng nỗi đau này dường như rất yên ả, như dòng suối nhỏ khẽ khàng chảy xuôi, cũng chẳng nổi lên được sóng to gió lớn.
“Cậu nói đúng, cậu ấy đã mất rồi.” Văn Quân hờ hững nói: “Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới cậu!”
Hết chương 16
Tâm trạng của Văn Quân khá tốt. Mệt thì hơi mệt thật, nhưng sự kiện tổ chức suôn sẻ, lại xin được hai ngày nghỉ phép, đồng nghĩa với việc ngày mai có thể gác hết mọi chuyện sang một bên, ngủ một giấc ngon lành suốt cả ngày.
Mưa thu kéo dài lâu như vậy, sau khi tạnh mưa trời quang mây tạnh, thành phố lại quay về dáng vẻ vốn có, đường xe chạy và lề đường cũng đã khô ráo, đường hầm bị ngập nước nghiêm trọng cũng đã nhanh chóng được nạo vét. Nhưng xung quanh khu nghỉ dưỡng nhiều đường đất, bùn loãng không dễ hong khô như vậy, đạp lên thì một bước sâu một bước cạn, nói dễ nghe là “không khí trong lành, hương bùn thơm ngát xông lên mũi, đâu đâu cũng gần gũi với thiên nhiên”, nói khó nghe hơn chút thì là “bước một bước bùn văng đầy mình”.
Mấy tour trong tay Văn Quân đều có hạng mục leo núi, sáng sớm mặc áo jacket và quần thể dục ra ngoài, chân mang một đôi giày thể thao đen xám, đi tới đi lui nguyên cả ngày, áo jacket thì còn đỡ, trên quần và giày toàn là vết bùn, về nhà không biết phải chà bao lâu nữa.
Lúc trước lái xe, lo làm xe công vụ bị dơ nên anh còn cố ý mang thêm hai cái bọc giày, nhưng đôi giày kia đã bị bùn phủ kín đến chẳng thể gặp người.
Đứng bên lề đường, Văn Quân chần chừ một lúc, quá mệt, không muốn ngồi xe buýt, nhưng đi taxi chắc chắn sẽ làm bẩn xe của người ta.
Ngày xưa lúc ở “Thời báo Trọng Thành” anh đã từng bị từ chối chở một lần. Lần đó là giữa hè, đột nhiên có trận mưa rào đổ xuống, anh bị phái đến khúc sông có tình hình căng thẳng nhất. Hiện trường cực kỳ lộn xộn, áo mưa và ô chẳng có tác dụng gì cả. Cả người anh ướt đẫm, thậm chí mặt và hơn nửa người đều bị dính bùn. Xe công vụ mới đỗ bên đường một lát đã bị ngập chết máy, ban biên tập thì lòng như lửa đốt chờ bản thảo của anh, anh phải lập tức quay về, nhưng lội đến đoạn đường nước ngập xâm xấp để bắt xe thì tất cả taxi đều từ chối chở, cuối cùng có một chiếc xe cứu hỏa cho anh đi nhờ một đoạn.
Tình hình hôm nay của anh chắc chắn đỡ hơn hôm đó, nhưng nếu gặp phải một bác tài xế thích sạch sẽ thì chắc chắn sẽ không chịu chở anh.
Anh nghĩ, vậy mình chờ 1 phút, nếu chiếc taxi đầu tiên đến từ chối chở thì anh sẽ đi xe buýt về.
Nửa phút sau, taxi không đến, trái lại một chiếc Land Rover sạch sẽ sáng loáng chẳng có chút bùn dơ vững vàng dừng lại.
Giao lộ này không phải chỗ đậu xe, ngầm hiểu là dừng ngay đi ngay, bình thường chỉ có taxi đậu lại cho khách lên xuống xe, xe riêng rất ít khi đậu ở chỗ này.
Văn Quân lùi về sau mấy bước, thấy một chiếc taxi đằng trước đang đi tới, trong lòng vui vẻ, đang định giơ tay lên bắt xe thì cửa ghế lái Land Rover đột nhiên mở ra.
Một người đàn ông mặc vest màu xám đậm đi ra từ trong xe, sau đó nghiêng người đóng cửa.
Lúc hắn xoay người lại, cái tay đang giơ lên của Văn Quân khựng lại giữa không trung.
Tuân Mộ Sinh đi vòng qua đầu xe đến trước mặt Văn Quân: “Tan làm rồi?”
Văn Quân mệt đuối người, đầu óc nhất thời choáng váng, anh cảnh giác nhìn chằm người đàn ông đột nhiên xuất hiện, hé miệng nhưng chỉ thốt lên một tiếng “Cậu” nho nhỏ yếu ớt.
Tuân Mộ Sinh liếc nhìn ống quần và giày thể thao bị dính bùn dơ của đối phương, khẽ cau mày một chút, lập tức mở cửa ghế phụ ra: “Lên xe đã.”
Văn Quân tất nhiên không thể lên xe, lùi thêm bước nữa, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ trong cơn sợ hãi: “Cậu Tuân, cậu có việc gì không?”
“Anh mới tan ca, còn chưa ăn cơm nhỉ.” Tuân Mộ Sinh cũng không đến gần, tay phải chống lên cửa xe: “Tôi dẫn anh đi ăn cơm.”
Mí mắt Văn Quân giật giật, không đoán ra được rốt cuộc người này muốn làm gì, tìm cớ nói: “Tôi đã ăn cơm rồi.”
“Bánh gạo nếp ớt xanh cũng có thể gọi bữa tối sao?” Tuân Mộ Sinh nói.
Da đầu Văn Quân tê rần, cả người ớn lạnh: “Ban nãy cậu…”
“Không phải ban nãy.” Tuân Mộ Sinh hơi nhếch môi, không biết là cười khẩy hay cười khổ: “Cả tuần nay tôi đều đi theo anh.”
Văn Quân không giỏi cãi nhau với người khác, nhưng lồng ngực cũng dần nhóm lên một ngọn lửa, cảm giác không vui men theo ngọn lửa chảy về mỗi một góc trong cơ thể.
Anh nhíu mày lại, giọng nói trầm xuống: “Cậu Tuân, lần trước ở khu biệt thự Vân Châu tôi đã nói rất rõ với cậu rồi — đối với tôi cậu chỉ là một người xa lạ mà thôi.”
Tuân Mộ Sinh im lặng lắng nghe, hơi híp mắt lại, đôi mắt ngày càng u ám.
Lại có taxi tới, Văn Quân nói: “Xin cậu đừng đi theo tôi nữa.”
Dứt lời giơ tay lên vẫy vẫy chiếc taxi kia.
Taxi bật đèn chạy về phía bên này, Văn Quân đang định đi tới, cổ tay phải lại bị nắm lấy.
Anh theo bản năng giãy ra, Tuân Mộ Sinh lại nắm chặt hơn.
Anh cuống lên: “Bỏ tôi ra!”
Tuân Mộ Sinh: “Không bỏ.”
Tài xế taxi rướn cổ lên nhìn nhìn, đạp chân ga nghênh ngang bỏ đi.
Văn Quân khó tin trừng mắt nhìn Tuân Mộ Sinh, dùng sức đẩy một cái, trong giọng nói rốt cuộc cũng có chút tức giận: “Cậu Tuân, rốt cuộc cậu muốn làm gì!”
“Anh vẫn chưa hiểu à?” Tuân Mộ Sinh bị đẩy lảo đảo lùi về sau, nhưng kiên quyết không bỏ Văn Quân ra, thậm chí thuận thế lôi anh, kéo Văn Quân càng chặt hơn.
Lồng ngực chạm vào nhau, Văn Quân càng tức hơn, cũng không muốn đứng ở đầu đường lớn cãi nhau to tiếng: “Cậu Tuân, cậu nói lý lẽ chút đi!”
“Nói lý lẽ? Nói lý lẽ thế nào?” Tuân Mộ Sinh nhìn thẳng vào mắt của anh: “Tôi thích anh 13 năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại anh, nhưng phải kiềm chế bản thân giữ khoảng cách với anh — đây chính là nói lý lẽ à?”
“Tôi căn bản không quen cậu!” Văn Quân bị hắn nhìn chăm chú đến hoảng hốt: “Cậu nhận nhầm người rồi!”
“Tôi không có!” Giống như bị chọc vào chỗ đau, ánh mắt của Tuân Mộ Sinh bỗng nhiên trở nên hung ác: “Anh chính là Văn Quân!”
Văn Quân sửng sốt, rõ ràng muốn phản bác, nhưng lúc chạm phải ánh mắt như lửa nóng kia anh lại không biết phải nói cái gì.
Rất ít người nói chuyện với anh như vậy — đồng nghiệp ở “Thời báo Trọng Thành” hoặc là khách sáo với anh hoặc là xa lánh anh, bây giờ đồng nghiệp ở New Media người này còn lạnh lùng hơn người kia, đối tượng phỏng vấn có người chua ngoa, có người cố tình kiếm chuyện, không ít những nhà đầu tư cũng cực kỳ khó chơi…
Còn người dồn ép anh từng bước từng bước như Tuân Mộ Sinh thế này, trước đây dường như anh chưa từng gặp phải.
Ngọn lửa trong mắt Tuân Mộ Sinh giống như một bàn tay nóng bỏng, khăng khăng bóp chặt cổ họng của anh.
Nửa phút sau anh mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: “Xem như cậu không nhận nhầm người, xem như trước đây chúng ta từng gặp nhau, đó cũng là chuyện của mười mấy năm về trước rồi. Tôi thật sự không nhớ ra cậu!”
“Nhưng tôi nhớ anh!”
Văn Quân thấy đau đầu: “Vậy thì sao?”
“Vậy thì sao?” Trong đôi mắt của Tuân Mộ Sinh xẹt qua một tia nguy hiểm: “Tôi sẽ không để anh rời xa tôi nữa.”
Trong đầu Văn Quân kêu lên ong ong, đối mặt với người điên, dường như bản thân cũng dần dần mất khống chế, anh khàn giọng nói: “Tôi nói rồi, tôi đã có người yêu…”
“Nhưng anh ta đã mất rồi.” Tuân Mộ Sinh nhẹ giọng nói.
Tiếng gió rít gào chói tai vang vọng trong màn đêm.
Một chiếc Porsche chạy quá tốc độ va vào chiếc xe tải chở hàng đang quẹo cua, tiếng người ồn ào, rất nhiều người đổ xô đến nơi xảy ra chuyện, đường Vũ Hồng kẹt xe nghiêm trọng, nhóm cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư cố gắng mở đường.
So sánh với sự ồn ào ở đầu đường bên kia thì góc đường chỗ Land Rover dừng lại như bị quên lãng
Thời gian bị kéo dài tại giây phút này, không khí trôi đi vô cùng chậm chạp, khóe miệng Văn Quân giật giật, ánh mắt dần mất đi độ ấm, lạnh như băng đâm vào người Tuân Mộ Sinh.
Tuân Mộ Sinh lại giống như biết trước anh sẽ có phản ứng như vậy, không sợ không giận, cũng không lùi bước, hắn lặp lại: “Nhưng anh ta đã mất rồi.”
Một tiếng này còn dịu dàng hơn ban nãy gấp trăm lần.
Văn Quân khẽ khàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Không…”
“Nếu anh ta vẫn còn sống.” Tuân Mộ Sinh từ tốn nói: “Vậy 8 năm qua, vì sao anh lại sống cô đơn như vậy?”
Văn Quân há miệng thật to để hít thở, cách một lớp áo jacket cũng có thể thấy lồng ngực anh trập trùng.
“Ông cụ anh chăm sóc kia là người đã giúp đỡ anh rất nhiều khi còn nhỏ, cũng không phải ông ngoại ruột của anh, đúng không?” Tuân Mộ Sinh tiếp tục nói: “Anh phụng dưỡng lo đám tang cho ông ấy, sau đó vẫn sống một mình đến giờ. Nếu như ‘anh ta’ mà anh nói vẫn còn sống, vậy tại sao anh ta không xuất hiện?”
Văn Quân che nửa mặt, cố chấp lắc đầu.
“‘Anh ta’ đã ‘đi’ rồi.” Tuân Mộ Sinh tàn nhẫn nói: “Cho dù anh có nhớ anh ta đi nữa thì anh ta cũng không thể quay về!”
Văn Quân bỗng hất tay hắn ra, ngơ ngác đi về phía trước. Tuân Mộ Sinh nhanh chân đuổi theo, nắm chặt lấy tay của anh kéo anh đến cạnh xe.
Dòng xe cộ cách đó không xa hội tụ lại thành luồng ánh sáng lưu động, người bị thương được khiêng lên xe cứu thương, người hóng hớt chuyện vẫn chưa chịu đi.
Bước chân Văn Quân loạng choạng, cơn mệt mỏi kéo dài suốt nửa tháng giống như cơn thủy triều ầm ầm kéo đến làm vỡ toang bờ đê. Lúc Tuân Mộ Sinh đẩy anh lên xe, anh vẫn còn cố sức giãy dụa, nhưng tay chân lại không có sức là bao, có vẻ phí công, lại có vẻ đẩy đưa không dứt khoát.
Người đàn ông túm lấy anh cao hơn anh, sức lực cũng mạnh hơn anh, đôi tay siết chặt lấy cánh tay anh, không để ý đến sự giãy dụa của anh kiên quyết đẩy anh vào trong xe, mãi đến khi gáy anh đụng vào nóc xe một cái phát ra tiếng vang trầm thấp thì cuộc xô đẩy buồn cười này mới dừng lại.
“Xin lỗi.” Tuân Mộ Sinh chợt thấy hoảng hốt: “Có đau không? Cho tôi xem thử, tôi ra tay có nặng không…”
“Tránh ra.” Văn Quân vịn thân xe đứng vững: “Cậu Tuân, xin cậu đừng như vậy.”
Tuân Mộ Sinh như bị giáng một cú vào đầu, thầm mắng trong lòng: Mày đang làm gì vậy!
Tối nay hắn chỉ muốn gặp Văn Quân một lần, dùng thân phận bạn bè mời Văn Quân đi ăn bữa cơm, tương lai phát triển từ từ từng bước một. Cũng không muốn ép buộc Văn Quân, càng không muốn nhắc đến cái người không biết họ tên kia. Nếu Văn Quân còn đề phòng không muốn đi ăn tối với hắn, vậy hắn sẽ đưa Văn Quân về nhà là được rồi, hắn cũng đã sớm nghĩ ra lý do — tối Chủ nhật không dễ bắt xe, đúng lúc tôi đi ngang qua khu cư xá Liên An, cho anh đi nhờ một đoạn đường.
Đã sớm không còn là chàng trai trẻ mới biết yêu, xem như không thể giả tạo đẩy đưa, tỏ ra phong độ như lúc đối mặt với người khác thì ít nhất cũng không tới nỗi mất kiềm chế ăn nói lung tung như vậy.
Nhưng bắt đầu từ giây phút bước xuống xe hắn đã dần dần không thể khống chế được bản thân mình.
Gặp một lần sao mà đủ?
Ăn bữa cơm sao mà đủ?
Từng bước phát triển sao mà đủ?
Hắn chỉ hận không thể lập tức cướp Văn Quân đi, đòi lại tất cả những gì đã mất trong 13 năm qua.
Nhưng Văn Quân ngay cả xe không chịu lên, mệt đến nỗi hai mắt không nhắm lại được, mặc quần áo bẩn cũng chấp nhận bắt taxi chứ chẳng chịu đi xe của hắn, còn cố tình nhấn mạnh cái gì mà “người xa lạ”, cái gì mà “không nhớ”, cái gì mà “có người yêu rồi”.
Rõ ràng người kia đã sớm chết rồi!
Văn Quân dùng một người đã qua đời đâm vào con tim hắn, hắn rút con dao xoáy vào máu thịt mình ra sau đó trở tay đâm vào trái tim Văn Quân.
— “Nhưng anh ta đã mất rồi.”
Biết rõ sẽ làm Văn Quân tổn thương, nhưng vẫn nói ra, không chỉ nói ra mà còn lặp lại.
Nếu không phải Văn Quân bị đụng đầu thì hắn không biết sau đó mình sẽ làm ra cái gì nữa.
Văn Quân lạnh giọng làm hắn tỉnh táo lại, giống như đang trách móc một người chẳng có quan hệ gì.
Mấy giây sau, hắn thử nắm tay Văn Quân lần nữa, Văn Quân lại gạt đi, trong mắt cuồn cuộn nỗi buồn đau ảm đạm.
Nhưng nỗi đau này dường như rất yên ả, như dòng suối nhỏ khẽ khàng chảy xuôi, cũng chẳng nổi lên được sóng to gió lớn.
“Cậu nói đúng, cậu ấy đã mất rồi.” Văn Quân hờ hững nói: “Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới cậu!”
Hết chương 16
Bình luận truyện