Thế Thân Của Người

Chương 24



Editor: Mờ Mờ

Kha Kình vì chuyện người mẫu mà sầu suốt cả buổi trưa, buổi chiều lại bất đắc dĩ theo giám đốc Tôn vào phòng họp, mới vừa kéo ghế ra đã nghe thấy một tiếng “Ơ” hơi ngạc nhiên.

Nghe tiếng nhìn lại, lúc đối mặt với người kia, người hét toáng lên vì kinh ngạc lại chính là cậu.

“Anh!”

Văn Quân thấy Kha Kình bay thẳng đến chỗ mình, đứng dậy lùi về sau một bước, giống như không nhận nổi tiếng “Anh” này, mất tự nhiên cười nói: “Không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này.”

“Nói bậy! Lần trước không phải hai tụi mình cũng gặp nhau ở đây sao!” Kha Kình mừng chết đi được, nhìn lại tập tài liệu bị mở ra trên bàn, ngạc nhiên nói: “Anh, thì ra anh…”

Giám đốc Tôn nhìn thấy cảnh này thì loáng thoáng đoán được mấy phần, bước lên trước nói: “Anh đây chính là anh Văn, Văn Quân, đến từ bộ phận New Media của Trọng Xán, phụ trách quảng cáo mảng sự kiện ẩm thực của chúng ta.”

Trước khi vào họp Lý Tiêu tranh thủ đi dặm phấn, lúc này cũng đã về rồi, giám đốc Tôn tiếp tục nói: “Cô này là cô Lý, Lý Tiêu, phụ trách mảng thời trang.”

Lý Tiêu “cộp cộp cộp” đi tới, phút chốc không hiểu rõ mô tê gì, chỉ thấy chàng trai trẻ trước mặt đang sáng mắt lên nhìn chằm chằm Văn Quân.

“Đây là thợ chụp hình của bộ phận kế hoạch chúng tôi, Kha Kình.” Giám đốc Tôn không dám đứng trước mặt Kha Kình nói thẳng cậu là cậu chủ nhỏ của nhà đất Hải Thành, giọng điệu như giải quyết việc chung: “Được rồi, biết nhau hết rồi nhỉ? Tiếp tục thảo luận đề tài buổi sáng sao?”

Văn Quân mỉm cười hòa nhã với Kha Kình, định ngồi về chỗ thì cánh tay đột nhiên bị Kha Kình nắm chặt.

“Giám đốc Tôn!” Kha Kình vô cùng phấn khích, giống như nhặt được báu vật: “Không cần tìm người mẫu nữa!”

Văn Quân lập tức rút tay về, ngơ ngác nhìn Kha Kình.

Mạnh Húc nói: “Cậu Kha, chuyện này…”

Lý Tiêu ngạc nhiên nhìn Văn Quân, rồi lại nhìn Kha Kình, hai giây sau nói: “Định để Văn Quân làm… Làm người mẫu?”

Văn Quân trợn tròn mắt.

Giám đốc Tôn cũng không ngạc nhiên gì mấy, sáng nay sau khi nhìn thấy Văn Quân thì đã nhận ra trên người anh có một thứ gì đó rất đặc biệt, rất hoàn mỹ để hình dung “khí chất không tầm thường” mà Kha Kình đã nhắc đến, điều tiếc nuối duy nhất là tuổi tác khá lớn, không hợp để làm người mẫu.

Nhưng bây giờ xem ra, Văn Quân dường như chính là người mà Kha Kình muốn tìm.

Giám đốc Tôn híp mắt cười cười.

“Tôi làm người mẫu?” Cuộc họp xung đột buổi chiều bởi vì Kha Kình đến nên hơi lộn xộn, sau khi Văn Quân biết được suy nghĩ của đối phương thì sửng sốt: “Tôi hơn ba mươi rồi, hơn nữa hình tượng của tôi…”

“Anh.” Kha Kình cắt ngang: “Hình tượng này của anh rất phù hợp với suy nghĩ trong lòng tôi.”

Chân mày Lý Tiêu âm thầm giật giật, rất khó phát hiện.

Tất nhiên Văn Quân không ngờ rằng đi họp lại gặp phải chuyện như thế này, liếc nhìn giám đốc Tôn một cái, chỉ thấy đối phương nở nụ cười máy móc.

“Anh, hai bên chúng ta là quan hệ hợp tác, nếu như làm tốt thì là đôi bên cùng thắng.” Kha Kình nói: “Phương án kế hoạch của anh và cô Lý, ý tưởng, quảng cáo, giới thiệu đều do hai người phụ trách, mà em là thợ chụp hình, người mẫu là do em lựa chọn. Em nghe giám đốc Tôn nói, buổi sáng các anh đã có ý tưởng sơ bộ, dùng phương pháp nhân hóa kết hợp thức ăn và thời trang lại với nhau.”

Văn Quân gật đầu: “Đúng, nhưng cần phải bàn kỹ thêm.”

“Em cũng đã có ý tưởng sơ bộ rồi, không, em đã có ý tưởng hoàn thiện luôn rồi.” Ánh mắt Kha Kình vững vàng, giọng nói mang theo sự kiên quyết không cho chối từ: “Em hy vọng anh có thể làm người mẫu của em.”

Phòng họp phút chốc trở nên im lặng. Mấy giây sau, người lên tiếng lại là Lý Tiêu.

Cô đứng dậy, nhìn về phía Văn Quân: “Tôi cảm thấy có thể thử một chút, anh nghĩ sao?”

Văn Quân tuyệt đối không ngờ rằng Lý Tiêu lại khuyên anh thử một lần.

Ở bộ phận New Media, không biết anh đã bị người ta nói “quê mùa” bao nhiêu lần rồi, Lý Tiêu gần như là người cầm đầu, bây giờ lại cổ vũ anh đi làm người mẫu trước ống kính, việc này còn chấn động hơn cả chuyện biết được cậu trai trẻ chụp ảnh cho mình ở sảnh trong là con trai của ông chủ Hải Thành.

“Cậu Kha nói đúng.” Lý Tiêu nói tiếp: “Nếu như hợp tác, vậy hai bên chúng ta phải cố gắng làm hết sức mình. Anh và tôi đưa ra kế hoạch, cậu Kha lựa chọn người mẫu. Bọn họ tin tưởng cách làm của chúng ta, chúng ta cũng nên tin vào mắt nhìn của cậu Kha.”

Lý Tiêu nói xong nở nụ cười, lại nhìn về phía Kha Kình, nói tiếp: “Dù sao cậu Kha là thợ chụp hình, về việc lựa chọn người mẫu chắc chắn chuyên nghiệp hơn chúng ta.”

Kha Kình hơi nhướng mày, tỏ vẻ biết ơn.

Giám đốc Tôn dàn xếp, nói: “Nếu không thì vậy đi. Anh Văn làm bên truyền thông, trước đó chắc chưa từng làm người mẫu đúng không? Chúng ta cũng đừng nên quyết định quá vội vàng. Kha Kình, trước tiên cậu chụp cho anh Văn mấy shoot ảnh xem thử hiệu quả như thế nào, nếu phù hợp với yêu cầu của chúng ta thì sẽ tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Như vậy anh Văn cũng có thời gian làm quen một chút.”

Nói tới nước này rồi, Văn Quân không có mặt mũi nào từ chối nữa, chỉ đành nói: “Vậy tôi thử một chút xem sao.”

Trước khi bị dẫn đến phòng trang điểm, Văn Quân nhìn di động một chút, lại nhíu mày.

Pin chỉ còn 3%.

Anh nhớ rất rõ, tối qua trước khi đi ngủ mới sạc đầy pin cho điện thoại, sáng nay ra khỏi nhà hơi vội, không chú ý tới phần trăm pin, mà cục sạc thì để ở phòng làm việc, cứ ỷ pin đầy thì có thể trụ được một ngày, nên không để ý lắm, vậy mà lúc sắp đến quảng trường Thịnh Hi, nhìn vào đồng hồ mới phát hiện pin chỉ còn 17%.

Qua một buổi trưa, bây giờ thanh pin đã hiện màu đỏ.

“Anh Văn.” Thợ trang điểm KIME là một chàng trai gầy gò mạnh mẽ, con lai Trung Nhật, ăn mặc trung tính, cười chào hỏi: “Ở trong phòng trang điểm của tôi không được lén chơi điện thoại đâu nha.”

Kha Kình không có ở đây, đã đi với Lý Tiêu và Mạnh Húc đến cửa hàng độc quyền chọn quần áo mới rồi. Văn Quân ngại ngùng, bèn vội vàng tắt nguồn di động cất vào trong túi.

KIME khéo ăn khéo nói, còn rất biết nịnh người khác, nhìn Văn Quân một lượt từ đầu đến chân, cứ luôn miệng khen tỉ lệ rất tốt, dáng người rất ngon. Văn Quân đã quen bị chê “quê mùa”, bị một stylist ăn mặc sành điệu muốn mù con mắt khen mình, tự nhiên thấy hơi mắc cười.

Lúc Kha Kình ôm quần áo về, đúng lúc thấy Văn Quân cúi đầu cười, lập tức nhét quần áo vào lòng Mạnh Húc, nhanh chóng lấy di động ra, nhưng còn chưa kịp lấy nét thì Văn Quân đã giơ tay lên che lại.

Chụp mờ rồi.

Kha Kình tức giận nói: “Anh, đã làm người mẫu của em rồi mà, sao không chịu hợp tác gì hết?”

Văn Quân che lại như thế chỉ là phản ứng theo bản năng, thấy Kha Kình tỏ thái độ như vậy, còn tưởng đâu đối phương giận rồi, xin lỗi nói: “Tôi không cố ý, không thì cậu chụp lại lần nữa nhé?”

Kha Kình bật cười, cầm máy chụp ảnh kỹ thuật số lên quơ quơ: “Anh, anh dễ thương chết đi được. Không sao cả, dù sao anh cũng phải cho em chụp suốt cả buổi chiều mà.”

Sau khi <Thời báo Trọng Thành> bãi bỏ bộ phận chụp hình, Văn Quân ra ngoài phỏng vấn cũng chỉ có thể tự đem theo máy chụp ảnh kỹ thuật số của mình, một là chụp tin tức hiện trường, hai là chụp người được phỏng vấn, quan trọng là chân thật, cũng không có quá nhiều yêu cầu về quần áo và thần thái.

Vì thế không biết làm mẫu chụp hình lại rườm rà như vậy.

Chỉ nội trang điểm thôi mà đã tốn gần hai tiếng, quần áo thì thay hết bộ này tới bộ khác, background cũng phải thay đổi liên tục. Mới đầu còn tưởng đâu phải cười với ống kính, vừa nhếch môi đã nghe thấy tiếng cười của Lý Tiêu và KIME, mà Kha Kình thì đã hoàn toàn vào trạng thái, quát lên với anh không chút kiêng dè: “Đừng cười, đần quá! Mặt căng lên!”

Quảng trường Thịnh Hi cũng không đóng cửa chỉ vì bộ phận kế hoạch phải chụp hình quảng cáo, một đám người liên tục đổi địa điểm chụp hình, Văn Quân căn bản không có thời gian soi gương, chạy hết cửa hàng này tới cửa hàng khác như lùa vịt, thỉnh thoảng nghe thấy mấy cô gái đi dạo phố ngạc nhiên thốt lên “Đẹp trai quá má ơi”, lỗ tai vô thức đỏ bừng lên.

Biết người mấy cô bảo “đẹp trai” là mình, nhưng lại không dám tin cho lắm.

Mãi đến khi Kha Kình bơm máu gà mắc vệ sinh hết nhịn nổi rồi mới kêu dừng, cho mọi người mười phút để nghỉ ngơi, Văn Quân mới có cơ hội thở lấy hơi, đến trước gương dài nhìn thử, ánh mắt bình tĩnh hơi sáng lên.

KIME nhanh chóng chạy tới, cười hì hì tự tâng bốc bản thân: “Đẹp trai ha? Chỉ cần qua tay tôi thì kẻ xấu xí cũng có thể trở thành thiên thần!”

Khóe môi Văn Quân giật giật xíu nhẹ.

KIME vỗ lên vai anh một cái, nói tiếp: “Huống chi anh đẹp trai tới cỡ này! Cậu Kha cũng hên, gặp được anh. Nói về mặt mũi thì anh cũng không đẹp trai hơn mấy người mẫu khác được bao nhiêu, nhưng khí chất rất đặc biệt luôn ấy. Nói thế nào nhỉ, ánh mắt của anh, còn cảm xúc anh thể hiện ra bên ngoài nữa, đem đến cho người khác cảm giác hiền hòa bĩnh tĩnh, không thể nhìn thấu được. Chỉ với một điểm này thôi thì đã bỏ xa người khác một vạn tám ngàn dặm rồi. Hôm nay thời gian hơi gấp, lần tới tôi sẽ trang điểm cho anh tỉ mỉ hơn một chút, chắc chắn nổi bật hơn hôm nay gấp ngàn lần!”

Văn Quân cười cười, không nói gì.

Buổi chụp hình kéo dài đến chập tối, giám đốc Tôn đi giải lao, những người khác lại không hề có ý muốn đi.

Văn Quân liếc nhìn Lý Tiêu một cái, vốn dĩ tưởng đâu đối phương sẽ bực bội vì bị bắt tăng ca đột ngột, nhưng lại không thấy có chút mất kiên nhẫn nào.

Trái lại dường như Lý Tiêu còn rất phấn khích.

Kha Kình bàn bạc với Mạnh Húc một lát, chạy tới chỗ Văn Quân: “Anh, mệt không?”

Thật ra Văn Quân đã sớm mệt rồi, nhưng không muốn làm mọi người nản lòng: “Vẫn ổn, sao vậy?”

“Shoot sau chúng ta sẽ chụp theo đề nghị hồi sáng của anh nhé.” Kha Kình nói: “Nhân hóa thức ăn, vừa nãy mấy người anh Mạnh đã tìm được quần áo rồi.”

Hôm đó thật sự quá rối loạn, lúc đưa ra ý tưởng nhân hóa này, Văn Quân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành thức ăn “thành tinh”.

Ráng chiều như lửa nơi chân trời chìm vào màn đêm màu lam tím, quảng trường Thịnh Hi đèn đuốc rực rỡ, quán trà phong cách mori phía Tây Bắc sảnh trong của quảng trường Thịnh Hi đông nghịt người đứng hóng chuyện, bị rào lại thành khu vực chụp hình, Văn Quân mặc áo bành tô kiểu dài bằng len cashmere màu trắng ngồi ngay đơ trên ghế gỗ, đầu óc cứ ong ong quay cuồng.

Bộ đồ này vượt ngoài giới hạn chịu đựng của anh, dễ thương, hoặc nói là quá mức sành điệu, là mẫu mới của nhãn hàng nào đó, nhưng giá thành rất đắt, hơn nữa yêu cầu về vóc dáng và khí chất cực cao, người bình thường cho dù có mua được thì cũng khó mà mặc nó.

Trước khi thử đồ anh liên tục lắc đầu: “Đây là đồ mặc để tham gia sự kiện đúng không?”

Ý là, có người bình thường nào lại mặc nó đi uống trà ngồi chơi xơi nước à?

KIME lời ít nhưng ý nhiều: “Tất nhiên là không rồi, nhưng chụp hình quảng cáo cần chú trọng cường điệu.”

“Đúng vậy.” Kha Kình bổ sung: “Nếu không có chỗ để xài thì bộ đồ này cũng không lọt nổi mắt xanh của em. Yên tâm đi, bây giờ anh nhìn thì thấy hơi lố, chụp xong xem ảnh thì sẽ không nghĩ thế nữa đâu. Sáng tạo đến từ cuộc sống nhưng tinh tế hơn cuộc sống, chụp ảnh cũng thuộc về sáng tạo, tin em.”

Văn Quân vẫn còn do dự, Lý Tiêu nói: “Anh thay đổi hình tượng một chút cũng tốt, cứ mặc đồ đen hoài, nhìn như…”

Cô ngừng lại, không nói tiếp nữa.

Vào mùa thu đông, mọi người phần lớn đều chọn quần áo tối màu, Văn Quân mặc một bộ đồ trắng, cao gầy điển trai, cần cổ quấn qua loa một chiếc khăn choàng màu nâu nhạt, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Giám đốc Tôn cũng đến quán trà, vừa nhìn Văn Quân thì chợt hiểu ra vì sao Kha Kình lại không muốn dùng những người mẫu ban sáng rồi.

Thật sự, mặt mũi bọn họ không thua gì Văn Quân, có vài người ngũ quan còn đẹp hơn Văn Quân, cũng mặc bộ đồ này hợp hơn, mặc vào nhất định sẽ được khen là “dễ thương”, “tiên”.

Nhưng đây hoàn toàn không phải là những gì Kha Kình muốn, cũng không hợp với chủ đề ban đầu của bộ phận kế hoạch đưa ra.

Va chạm khác biệt một cách mạnh mẽ, hòa hợp hoàn mỹ một cách lạ kỳ.

Phải khác biệt, cũng phải hòa hợp.

Những người mẫu xinh đẹp mềm mại kia có thể mặc quần áo này tỏa ra cảm giác “tiên”, nhưng không có cảm giác khác biệt.

Nếu đổi lại là một chàng trai mạnh mẽ rắn rỏi làm mẫu, “sự đáng yêu trái ngược” thì có đó, nhưng hoàn toàn không thể hòa hợp.

Chỉ có Văn Quân.

Bên trong dịu dàng không mất đi kiên cường, bên trong kiên cường lại có mềm mại và tinh tế. Bạn cảm thấy mình đã hiểu hết về anh, vén lên sương mù, nhưng vẫn là một màn sương mù.

Anh mặc bộ đồ này, không đem đến cảm giác đáng yêu phù hợp với vẻ ngoài, cũng không có “sự dễ thương tương phản”. Thoạt nhìn bạn sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại bị lôi cuốn, nhìn thêm nữa, cảm giác kỳ lạ sẽ từ từ biến mất, cuối cùng chẳng hiểu vì sao lại bị anh thuyết phục, cảm thấy không có bất cứ người nào thích hợp để mặc bộ đồ này hơn chính anh.

Giống như đo ni đóng giày.

Kha Kình đi tới đi lui, cố gắng tìm kiếm góc độ phù hợp nhất, bỏ mặc ngoài tai những tiếng than thở và xì xào xung quanh. Văn Quân cũng vô cùng lúng túng, vành tai đỏ bừng.

Có lẽ không chỉ vì căng thẳng, mà còn vì trên vành tai có kẹp một cái khuyên tai.

Thứ này là KIME kẹp cho anh, còn lẩm bẩm vì sao không bấm lỗ tai, có đinh tai đẹp trai hơn mà lại không đeo được, chỉ có thể dùng khuyên tai.

Khuyên tai khá chặt, kẹp một lúc thì thấy hơi khó chịu.

Văn Quân giơ tay lên sờ sờ, đang định lấy khuyên tai xuống, đợi khi nào chính thức bắt đầu chụp hình thì lại kẹp lên, chợt nghe thấy ông chủ tiệm trà hô: “Tới rồi tới rồi! Trà sữa đỉnh của chóp trong tiệm tới rồi đây!”

Kha Kình nở nụ cười: “Vậy bắt đầu thôi.”

Tuân Mộ Sinh đỗ xe xong, đang định trực tiếp đi vào tòa nhà văn phòng của Thịnh Hi, lúc đi ngang qua sảnh trong thì thấy phía Tây Bắc có một đống người bu lại.

Đột nhiên có cảm giác — Văn Quân ở chỗ đó.

Chen qua đám người, đôi mắt của Tuân Mộ Sinh chợt trở nên sâu xa.

Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp là một cái bàn gỗ, một phần trà trang trí rất mới lạ — trà sữa màu nâu nhạt đựng trong chiếc bình thủy tinh miệng nhỏ có bốn góc vuông, cái chén nhỏ bên cạnh thì đựng một phần bánh pudding trắng như tuyết được cắt thành chín miếng.

Văn Quân mặc áo trắng nằm nhoài ở mép bàn, khăn quàng cổ màu nâu nhạt và vạt áo im lặng rũ xuống ghế gỗ.

Anh nhắm đôi mắt lại, một tay vẫn giữ tư thế cầm thìa, khuyên tai tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Hình ảnh này giống như một câu chuyện —

Anh đang đợi người yêu, nhưng người yêu lại muộn màng chưa đến. Đêm đã khuya, trong cửa hàng chỉ còn lại một chiếc đèn, khách đã về hết, chỉ còn lại mình anh mỏi mệt nặng nề thiếp đi.

Dây đàn trong lòng Tuân Mộ Sinh bị kéo nhẹ một cái.

Văn Quân trước mặt, là dáng vẻ hắn chưa từng thấy bao giờ.

Hết chương 24

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện