Thế Thân Của Người

Chương 34



Editor: Mờ Mờ

Mùa Noel sắp tới, mỗi một tổ nhỏ trong bộ phận New Media đều bận xây xẩm mặt mày. Văn Quân làm tổ trưởng, không cần đích thân viết bản kế hoạch, nhưng tất cả những bản kế hoạch tổ viên nộp lên anh đều đọc kỹ từ đầu đến đuôi, cái nào cần sửa thì sửa, cái nào phải làm lại từ đầu thì cũng không nể mặt ai. Nhưng thỉnh thoảng gặp vài trường hợp đặc biệt, Văn Quân cũng phải đích thân viết lại dùm.

Trước đó tổ du lịch ẩm thực mới tuyển một thực tập sinh, tên Vương Vi, mới 21 tuổi, văn vở thì đúng là sống động, nhưng vì không có kinh nghiệm viết báo nên những bài cô bé viết ra nói văn vẻ thì là “cần mài giũa”, nói huỵch toẹt thì là “văn cụt ngủn”. Văn Quân không giỏi hướng dẫn người khác, ban đầu ở <Thời báo Trọng Thành> dẫn dắt Lưu Tồn đã không thể truyền dạy lại cho đối phương kỹ năng phỏng vấn, viết báo, bây giờ đối mặt với một cô bé thì lại càng không thể nói nặng lời, hơn nữa anh thật sự quá bận, còn một đống bản thảo đang chờ anh đọc, rồi mấy nhà kinh doanh liên tục gọi tới, đến mức không thể dành thời gian ra để nói với Vương Vi nội dung chính trong bản thảo của cô bé, cuối cùng chỉ có thể từ tốn kêu Vương Vi về chỗ ngồi trước, anh sẽ tự sửa bản thảo này.

Khoảng thời gian này gần như không có ai trong bộ phận New Media có thể tan ca đúng giờ, nhưng người về sau cùng gần như là Văn Quân. Đây không phải muốn giành thể hiện, không phải hiệu suất làm việc thấp, mà là công việc thật sự chất chồng như núi, cho dù cố gắng dành hết thời gian thì vẫn không làm hết được.

Nhưng Văn Quân không định xin nghỉ việc.

Hôm nay, sau khi kiểm tra “danh sách lễ hội ẩm thực cuối năm” của quảng trường Thịnh Hi gửi đến xong, Văn Quân nghỉ ngơi một lát, nhìn lên thì thấy đã 9 giờ, vội vàng mở bản thảo của Vương Vi lên chuẩn bị sửa lại từ đầu.

Phòng làm việc đã không còn mấy người, đèn tắt hơn nửa.

Anh không ngờ rằng Lưu Tồn vẫn chưa về.

Cửa phòng tổng biên tập mở ra, Lưu Tồn dạo một vòng quanh khu vực làm việc còn sáng đèn, dừng lại phía sau chỗ ngồi của Văn Quân.

Văn Quân không đứng dậy, lễ phép chào hỏi một tiếng: “Muộn thế này mà sếp Lưu vẫn chưa về sao?”

“Ừm, xem thử.” Giọng điệu của Lưu Tồn có hơi ậm ờ theo thói quen, đứng lại không chịu đi, nhưng không làm gì khác nữa.

Văn Quân không ngại người khác nhìn mình làm việc, nhưng có một người ý đồ không rõ ràng đứng sau lưng mình thì vẫn ảnh hưởng tập trung. Mà bản kế hoạch của Vương Vi thật sự rất tệ, muốn sửa cũng chẳng có chỗ sửa, phút chốc anh thấy hơi bực bội.

Lưu Tồn chống một tay lên ghế dựa, Văn Quân phản xạ có điều kiện thẳng lưng lên, lách người khỏi lưng ghế.

Đúng lúc này, di động Văn Quân để trên bàn reo lên, ba chữ “Tuân Mộ Sinh” lấp lóe rõ mồn một.

Giây phút anh cầm di động lên, Văn Quân vẫn chưa nhận ra được khóe môi của mình vô thức cong cong.

Anh đứng dậy, cũng không thèm nhìn Lưu Tồn, chỉ gật đầu nhẹ một cái: “Xin lỗi, ra ngoài nghe điện thoại.”

“Tôi đang tăng ca.” Tuân Mộ Sinh đứng ngoài ban công phòng họp, gió lạnh lồng lộng, giọng nói có chút uể oải: “Mở họp tới giờ, đầu óc nó cứ dính vào nhau.”

Văn Quân vừa nghe thì biết hắn đang đứng bên ngoài hóng gió, vội vàng nói: “Cậu đi vào phòng đi, bên ngoài lạnh.”

“Tôi hóng gió cho tỉnh người.” Tuân Mộ Sinh cười: “Nếu không thì lát nữa sao đi đón anh được.”

Văn Quân thở dài: “Nếu không…”

“Không có ‘nếu không’ gì hết.” Tuân Mộ Sinh dịu giọng ngắt lời: “Đã hẹn với nhau hôm nay đi ăn lẩu dê rồi, anh muốn cho tôi leo cây à?”

“Nhưng cậu mệt rồi.”

“Có mệt hơn nữa cũng phải đi ăn, gặp anh thì sẽ không còn mệt nữa.”

Văn Quân thấy trong lòng ấm áp, sự mỏi mệt vì phải làm việc liên tục dường như đã bay đi hết: “Vậy cậu mau đi nghỉ một lát đi, đừng hóng gió nữa, cẩn thận kẻo cảm.”

“Bị cảm thì anh có tới dắt tôi đi truyền nước biển, gọt trái cây cho tôi không?”

“Đừng, đừng nói gở.”

“Văn Quân.” Tuân Mộ Sinh nhẹ giọng gọi.

“Hửm?”

“Bưởi lại hết rồi.”

Văn Quân cố mím môi: “Hết rồi thì gọt cho cậu.”

Lại trò chuyện thêm đôi ba câu, Văn Quân nói: “Tôi phải về làm việc.”

Tuân Mộ Sinh hiểu ý: “Được, 10 giờ tôi qua đón anh.”

Quay về phòng làm việc, Lưu Tồn đã đi về, Văn Quân thở phào một hơi tiếp tục sửa bản thảo cho Vương Vi.

Thế nhưng cuộc gọi vừa nãy làm gián đoạn, anh không thể nào tập trung tiếp được, giọng nói trầm thấp ấy của Tuân Mộ Sinh hẵng còn văng vẳng bên tai, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy trên đó không còn là chữ nghĩa nữa, mà là Tuân Mộ Sinh bị gió thổi rụt cổ lại.

Đây thật sự là một hình ảnh rất buồn cười. Văn Quân mím môi cười nhẹ, tưởng tượng ra hình ảnh Tuân Mộ Sinh mũi bị lạnh đến đỏ bừng, chân mang giày da màu đen chà chà trên đất, chân mày hơi nhíu lại, vừa cúp điện thoại thì hắt xì một cái rõ to.

Người đồng nghiệp cuối cùng ở lại tăng ca cũng đã đứng dậy chuẩn bị đi về, người kia làm ở tổ giáo dục, lúc đi ngang qua tổ du lịch ẩm thực thì nói với Văn Quân một câu “Tôi về trước”, lúc này Văn Quân mới lấy lại tinh thần, gật đầu chào hỏi, sau đó đến phòng vệ sinh rửa mặt, quyết định viết lại toàn bộ bản thảo dùm Vương Vi, nhưng trở lại chỗ ngồi vẫn không thể tập trung được.

Còn đang suy nghĩ về Tuân Mộ Sinh hắt xì.

Mỗi lần Tuân Mộ Sinh hắt xì sẽ có một động tác nhỏ rất thú vị — nếu ngồi thì chân phải sẽ đạp lên trước một xíu, nếu đứng thì chân phải sẽ hơi nhón lên, sau đó giẫm xuống một cái.

Hai động tác này rất nhỏ, người bình thường sẽ không nhận ra được, đến cả bản thân Tuân Mộ Sinh cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng Văn Quân lại giống như phát hiện ra đại lục mới, mỗi lần nhớ tới cảnh Tuân Mộ Sinh hắt xì thì sẽ buồn cười không chịu nổi.

Mỗi lần Tuân Mộ Sinh hắt xì xong, quay đầu lại thì thấy hình như Văn Quân đang cười.

“Cười gì thế?”

“Không có.”

“Anh cười mà.”

“Tôi không có.”

Tuân Mộ Sinh cảm thấy ngộ ngộ, lại giả bộ hắt xì một cái.

Nhưng nếu giả bộ thì sẽ không có động tác giậm chân.

Lúc ấy Văn Quân không cười, sau đó nhớ lại Tuân Mộ Sinh giả bộ hắt xì thì lại cảm thấy dễ thương.

Giả bộ hắt xì và hắt xì giậm chân, đối với Văn Quân mà nói nói dường như đều cực kỳ thú vị.

Cái cảm xúc “thú vị” này đã nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện.

Vì thế anh vô cùng quý trọng.

Đường Vũ Hồng là “thành phố không ngủ” thu nhỏ, Văn Quân và Tuân Mộ Sinh ngồi trong một tiệm lẩu dê, trong quán ăn nhiều người, đồ ăn lên rất chậm. Văn Quân mãi nghĩ về bản thảo của Vương Vi, thỉnh thoảng lại ngó về phía nhà bếp.

Tuân Mộ Sinh cứ nghĩ là anh đói bụng, tự ý chạy ra ngoài quán mua một chén đậu hũ về, khuấy đều lên: “Lót bụng trước đi.”

Văn Quân nhận lấy, lại nói thật: “Tôi không đói.”

“Không đói mà cứ nhìn về phía nhà bếp làm gì?”

“Tôi xem khi nào thì tới món của mình.”

Tuân Mộ Sinh hơi nhướng mày: “Bận gì sao?”

Văn Quân vẫn cứ hỏi gì trả lời nấy: “Có một thực tập sinh viết bản thảo không ổn, nếu về nhà còn thời gian thì tôi phải viết lại một bản khác cho cô bé.”

Tuân Mộ Sinh nín thinh suốt một lúc.

Văn Quân không hiểu, đúng lúc nồi lẩu dọn lên, anh bèn đứng dậy múc một chén cho Tuân Mộ Sinh.

“Đi ăn khuya với tôi mà trong lòng còn nghĩ đến người khác sao?” Tuân Mộ Sinh giả bộ ghen.

Vẻ mặt Văn Quân hơi thay đổi: “Cậu nghĩ cái gì vậy.”

“Tôi ghen.”

“…”

Nước lẩu sôi sùng sục trong nồi, hơi nóng bốc lên, trong quán ăn tiếng người rộn rã, vô cùng sôi nổi.

Tuân Mộ Sinh cách một màn sương nhìn Văn Quân, mặt mày hớn hở, lời nói ra cũng làm người khác không nhịn được bật cười: “Thật ra tôi rất thích cảm giác ghen này.”

Văn Quân bỏ đũa xuống, bối rối quay mặt đi.

“Trước đây lúc anh chưa chấp nhận tôi, đến cả tư cách để ghen tôi cũng không có, chỉ có thể len lén khó chịu một mình.” Tuân Mộ Sinh nói: “Bây giờ tôi có thể công khai ghen tuông rồi.”

Văn Quân nghĩ một lát: “Trước đây cậu cũng từng nói ‘ghen’ rồi.”

Tuân Mộ Sinh vẫn cười: “Có à?”

“Ừm.”

“Sao anh lại vô tình vạch trần tôi vậy hả.”

Văn Quân bối rối: “Không phải.”

Tuân Mộ Sinh cười nghiêng ngả, lát sau múc một muỗng thịt: “Được rồi được rồi, không chọc anh nữa.”

12 giờ, ở ngoài khu cư xá Liên An, Land Rover dừng dưới bóng râm không người qua lại. Tuân Mộ Sinh đè Văn Quân lên ghế phụ hôn môi.

Trong xe rất tối, chỉ có sóng mắt lấp lánh giống con sông được sao trời chiếu rọi.

Đây không phải lần đầu Văn Quân bị Tuân Mộ Sinh hôn môi, nhưng phản ứng vẫn hơi ngây ngô, chỉ có thể đáp lời trong im lặng, không chủ động đòi hỏi, không lâu thì thua trận, đẩy nhẹ Tuân Mộ Sinh ra, muốn thoát khỏi xiềng xích dịu dàng này.

Tuân Mộ Sinh lại không cho anh vừa lòng, hơn nữa còn kéo vạt áo anh lên, lòng bàn tay áp lên eo gầy của anh, kiên trì vuốt ve.

Cả người anh run lên, lông tay dựng đứng, càng lúc càng khó chịu đựng, mày nhíu chặt hơn, cổ họng bật ra tiếng rên nhẹ vùng vẫy.

Tay Tuân Mộ Sinh lần mò lên phía trên, lúc đầu ngón tay chạm tới khóa dây nịt gài chặt, cuối cùng Văn Quân đẩy mạnh một cái, rút người ra khỏi vòng tay kèm cặp.

Ánh mắt Tuân Mộ Sinh tối đi.

“Xin lỗi.” Lồng ngực Văn Quân nhấp nhô, gương mặt đỏ ửng, hơi thở hẵng còn dồn dập, lúc nói chuyện vô cùng run rẩy: “Đừng ở đây, cho tôi thêm chút thời gian nữa.”

Tuân Mộ Sinh nhìn anh chằm chằm, mấy giây sau trầm giọng nói: “Tôi đưa anh lên lầu?”

Văn Quân lắc đầu: “Cậu đi về cẩn thận.”

Nói xong mở cửa xe ra nhưng không xuống xe ngay, chần chừ một chút sau đó quay đầu lại: “Xin lỗi, tôi…”

Tuân Mộ Sinh chặn môi anh lại, anh trợn to mắt, song lại phát hiện ra đây chỉ là một nụ hôn lướt qua mà thôi.

“Không có phải ‘xin lỗi’, do tôi quá nóng ruột.” Tuân Mộ Sinh cười rất dịu dàng: “Về nhà đi, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Tuy nói là vậy, nhưng Tuân Mộ Sinh lại hiểu quá rõ — tuy còn thời gian, nhưng hắn đã không muốn đợi thêm nữa.

Văn Quân ngầm đồng ý mối quan hệ này, cũng không kháng cự cái hôn của hắn, ban đầu vụng về đến mức cả đầu lưỡi cũng không biết nhúc nhích, bây giờ cuối cùng cũng xem như có thể thoáng đáp lại.

Nhưng chuyện này chẳng khác gì cho một người buồn ngủ mười phút để ngủ, sau khi thức dậy thì lại càng buồn ngủ hơn.

Hắn đã nếm được ngon ngọt của Văn Quân lại càng muốn có được Văn Quân so với bất cứ lúc nào trong quá khứ.

Nhưng Văn Quân lại xin hắn cho “thời gian”.

Tất nhiên hắn hiểu từ “yêu” đến “làm” cần có thời gian, nhưng khát khao đối với Văn Quân làm hắn càng lúc càng vội vàng không thể đợi được nữa.

Văn Quân hôn môi với hắn, nhưng kháng cự hắn vuốt ve, lần nào hắn sờ vào bụng của Văn Quân, Văn Quân cũng sẽ run rẩy.

Hắn không biết vì sao một người đàn ông hơn 30 tuổi lại có phản ứng ngây ngô đến vậy, nghĩ kỹ lại thì có lẽ là do ám ảnh tâm lý gây nên.

Thậm chí hắn còn nghĩ rằng, nếu như Văn Quân bị ám ảnh với chuyện yêu thì hắn sẽ mời chuyên gia tâm lý đáng tin giúp đỡ.

Song chú Chu — giáo sư tâm lý học quân đội lần trước từng tham vấn cho hắn lại không ở trong nước, phải đến sau Tết mới có thể về.

Hắn bực dọc đập một cái lên vô lăng, chuyển hướng, rời khỏi khu cư xá Liên An.

Văn Quân đứng dưới vòi sen, môi hơi nhếch lên, đôi tay chuyển động lên xuống giữa hai chân, đầu ngón tay và đôi vai đều run rẩy.

Một lát sau, anh nặng nề thở dài, mệt mỏi đứng trong làn nước nhắm chặt mắt lại.

Chỗ đó vẫn mềm nhũn, cho dù anh vuốt ve thế nào cũng không có dấu hiệu “thức tỉnh”.

Hết chương 34

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện