Thế Thân Của Người

Chương 50



Editor: Mờ Mờ

Nhiễm Túc giống Văn Quân, “giống” ở đây là chỉ mặt mũi, vì thế đáng ra Nhiễm Túc phải hơi tương tự với Trì Ngọc. Nhưng Tuân Mộ Sinh nhìn tới nhìn lui trên mặt cậu thì lại chẳng thể tìm ra chút cảm giác quen thuộc nào.

“Thưa anh, anh không nhớ em sao?” Nhiễm Túc đã cắt tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng cộng với quần Tây, nhìn chín chắn lanh lợi hơn ngày xưa rất nhiều.

Trong lòng Tuân Mộ Sinh chẳng hiểu vì sao chợt thấy cáu kỉnh, lúc này sắc mặt hắn u ám, gật đầu xa cách: “Cậu làm việc ở đây sao?”

“Còn chưa được tuyển vào làm chính thức nữa!” Nhiễm Túc giơ thẻ nhân viên trước ngực mình lên: “Bây giờ tạm thời vẫn còn là thực tập sinh, tốt nghiệp rồi mới được ký hợp đồng.”

“Ừ.” Tuân Mộ Sinh không muốn nói nhiều, đang định đi thì Nhiễm Túc lại nói: “Anh ơi!”

“Chuyện gì!”

Nhiễm Túc lại cúi mình một cái, cười nói: “Năm ngoái cảm ơn anh.”

Cảm ơn cái gì, không cần nói cũng hiểu.

Tuân Mộ Sinh chợt thấy bực mình, cáu kỉnh dồn nén trong lòng.

Thang máy xuống tầng một thì Trì Ngọc mới nhớ ra quên lấy di động. Vốn không xem điện thoại một lát thì cũng không sao, nhưng truyền thông Trọng Xán có quy định “mở di động suốt 24 giờ đem theo bên mình, hai lần không bắt máy phạt 100 tệ”, anh đã sớm tập mãi thành quen, mặc dù đã nghỉ việc nhưng vẫn không bỏ được.

Kha Kình bảo KIME và mọi người đi trước, theo Trì Ngọc vào thang máy: “Em lên lấy với anh.”

Trì Ngọc ái ngại: “Xin lỗi nhé, thật ra tôi đi một mình là được rồi.”

“Anh chưa có lưu dấu vân tay.” Kha Kình cười: “Không nhớ trên đó không còn ai sao? Anh lên một mình rồi thì ai mở cửa cho anh?”

Trì Ngọc thở dài nặng nề: “Làm phiền cậu rồi.”

“Khách sáo quá.”

Trong thang máy khá đông người, đèn tín hiệu tầng trệt nhấp nháy. Lúc sắp tới studio Trì Ngọc nhích lên gần cửa. Tiếng báo hiệu vang lên “ting” một tiếng, cửa thang máy chầm chậm mở ra, anh đang định ra ngoài thì đột nhiên khựng lại. Kha Kình vốn định hỏi “Sao vậy” nhưng mới hỏi một chữ đầu tiên thì ngực cậu bị lưng anh đụng vào một cái.

Gần như là hoảng hốt bối rối, anh lùi vào góc phải bên cửa thang máy, sốt ruột bấm nút “đóng cửa”.

Có người không nhịn được hỏi: “Sao vậy? Rốt cuộc có ra không thế?”

Trì Ngọc không trả lời, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại anh mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Kha Kình hơi nhíu mày, cậu thấy rõ Tuân Mộ Sinh đứng ở đầu khác của dãy hành lang quay lưng về phía thang máy.

Thang máy tiếp tục đi lên, cậu nhìn Trì Ngọc đang đứng đờ ra, ánh mắt trở nên sâu xa.

Lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, cậu vỗ nhẹ lên vai Trì Ngọc ra dấu bảo ra ngoài trước: “Anh, anh chờ em ở tầng này đi. Di động để trên bàn làm việc của KIME đúng không? Em xuống lấy dùm anh.”

Trì Ngọc hơi bối rối, Kha Kình lại cười toe toét nhướng mày với anh: “Em đi một lát rồi về.”

Thang máy lại lên, Trì Ngọc nhìn Kha Kình đi vào, mấy giây sau mới giơ tay ấn trán, cố gắng hít thở.

Mới vừa nãy anh nhìn thấy Tuân Mộ Sinh, còn có đứa nhỏ ở bên cạnh Tuân Mộ Sinh lúc trước.

Bọn họ đứng trong hành lang không biết đang nói cái gì. Anh thật sự không ngờ rằng lại đụng phải Tuân Mộ Sinh ở đây, hành động nhanh hơn não, lập tức bấm nút “đóng cửa”.

Vào giờ phút này anh mới chậm chạp nghĩ — mình không cần trốn, càng không cần phải hoảng loạn.

Trên hành lang tiếng người ồn ào, Tuân Mộ Sinh hoàn toàn không để ý tới cửa thang máy mở ra. Nhiễm Túc đột ngột xuất hiện lại giống như một tấm gương, anh nhìn chằm chằm vào chiếc gương ấy, rồi thấy được bản thân mặt người dạ thú.

Sau khi Nhiễm Túc cúi chào thì không dây dưa thêm nữa mà gọi hai người đồng nghiệp đi ra từ văn phòng, sau đó cười lễ phép với Tuân Mộ Sinh: “Thưa anh, vậy em không quấy rầy anh nữa, tạm biệt.”

Tuân Mộ Sinh chẳng ừ hử tiếng nào, vẻ mặt u ám đi vào một thang máy khác.

Mấy giây sau Kha Kình xuất hiện ở tầng này, về studio lấy di động sau đó vờ như chẳng có gì xảy ra dạo một vòng quanh hành lang.

Trì Ngọc ép bản thân phải tỉnh táo lại nhưng chẳng có hiệu quả là bao, cửa thang máy lại mở ra, lúc Kha Kình đưa di động cho anh thì sắc mặt anh vẫn tái nhợt.

“Đi thôi, còn đứng đây nữa thì KIME ăn hết đồ ngon mất.” Kha Kình cười nói.

Trì Ngọc có tâm sự trong lòng, dọc đường cứ ngẩn ngơ nghĩ về Tuân Mộ Sinh, Kha Kình ở một bên liệt kê hết mấy nhà hàng Nhật ở Trọng Thành, anh nghe đó nhưng không tập trung, thi thoảng “Ừ” một tiếng coi như là trả lời.

Tòa nhà văn phòng cách một con đường với quảng trường Thịnh Hi, phải đợi đèn đỏ rất lâu. Cả đám người đứng cạnh lề đường, gần như đều là thành phần tri thức đi làm.

Đột nhiên Kha Kình nói: “Vừa nãy chắc anh thấy Tuân Mộ Sinh nhỉ?”

Trì Ngọc sửng sốt, theo bản năng nghiêng đầu, giữa chân mày toát lên một chút hoảng loạn.

“Em có thấy.” Kha Kình nói: “Anh ta đứng cùng một cậu trai nhỏ.”

Trì Ngọc mím môi, nỗi sợ hãi vì bị nhìn thấu ồ ạt ập đến.

Đèn đỏ cỏn 89 giây.

“Anh, anh sợ gặp anh ta sao?”

“Tôi…” Trì Ngọc nhìn chằm chằm đèn đỏ, chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt. Lát sau anh nhỏ giọng nói: “Không có.”

Đáp án mơ hồ chẳng rõ, đến cả anh cũng không hiểu ý nghĩa.

Là “không thấy cậu ấy”?

Hay là “không sợ gặp cậu ấy”?

“Anh.” Kha Kình ngừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt của Trì Ngọc: “Trước đây anh và Tuân Mộ Sinh, từng quen nhau sao?”

Sự hoảng hốt trên trán Trì Ngọc lan rộng, cả người như bị đóng đinh, anh mấp máy môi vài lần, theo bản năng muốn phủ nhận: “Không, không có.”

“Vậy sao?” Kha Kình híp mắt: “Vừa nãy thấy anh tránh anh ta nên em còn tưởng giữa hai người có chuyện gì.”

Ánh mặt trời chói chang tỏa ra bức xạ nhiệt, nhịp tim Trì Ngọc chợt tăng tốc, cổ họng đắng chát: “Bọn tôi chỉ là…”

Chỉ là cái gì?

Không tính là bạn bè, người yêu cũ thì lại càng không…

Bọn họ cách nhau một Văn Quân, không ai vượt qua được.

Đèn đỏ còn 10 giây.

Kha Kình nhìn chằm chằm Trì Ngọc, lại cười rộ: “Anh, sắp tới đèn xanh rồi.”

Trì Ngọc như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Tuân Mộ Sinh về lại xe, mở hộp đựng hạt châu trầm hương ra.

Trì Ngọc nói, cậu giữ lại nó xem như giữ gìn tưởng niệm.

Thấy vật nhớ người, Trì Ngọc cứ nghĩ người hắn nhớ tới là Văn Quân, hắn cũng từng cho là như thế. Nhưng đến hôm nay hắn đã không phân biệt được rốt cuộc ai mới là người mình nhớ nhung.

Hoặc là nói đã biết rõ từ lâu nhưng khó thể dằn lòng được.

Nhiễm Túc chắc chắn là một mũi thuốc tỉnh táo.

Lúc trước hắn đã tìm biết bao kẻ thay thế cho Văn Quân, những thế thân này cũng giống Văn Quân.

Nhưng chẳng có ai giống Trì Ngọc.

Lý do quá rõ ràng — hắn hoàn toàn không hiểu gì về Văn Quân, vì thế người khác có chút gì đó giống Văn Quân thì hắn đã cảm thấy người kia thấp thoáng hình bóng của Văn Quân.

Còn Trì Ngọc…

Hắn lắc đầu đóng hộp lại.

Hạt châu mà Trì Ngọc trả lại cho hắn đã mang một ý nghĩa khác rồi.

Nhiễm Túc là kẻ thay thế cho Văn Quân nhưng lại không thể thành thế thân cho Trì Ngọc, bởi hắn đã quá hiểu rõ Trì Ngọc, mỗi một phản ứng nhỏ bé của Trì Ngọc trong mắt hắn đều là có một không hai, những nét mặt và hành động của anh đã sớm in dấu thật sâu trong lòng hắn, làm hắn khó thể tìm được bóng dáng của Trì Ngọc trên những người có mặt mũi giống anh.

Hắn xoa mi tâm nở nụ cười đắng chát, cảnh tượng lần đầu tiên có được Trì Ngọc như hiện ra trước mắt.

Đó là một người ngây ngô làm hắn chỉ ước gì có thể nhét anh vào trong máu thịt thương yêu anh, nhưng vào lúc ấy hắn cũng không nghĩ rằng mình chính là người duy nhất từng ăn nằm với Trì Ngọc.

Hắn hơi ghen tị, nhưng giấu rất giỏi, chưa bao giờ thể hiện ra. Đợi đến khi sự thật được phơi bày, Trì Ngọc tự mình kể ra chuyện ngày xưa thích Văn Quân nhưng không được đáp lại, bấy giờ hắn mới biết rằng Trì Ngọc ngây ngô cũng không phải vì sống một mình nhiều năm, mà anh vốn dĩ là một tờ giấy trắng.

Hắn cố tình muốn lờ đi một vài chuyện, nhưng Nhiễm Túc lại xé rách vỏ bọc mỏng manh kia.

Cơm trưa thanh đạm nhưng đa dạng, Trì Ngọc không muốn ăn, ăn một lát thì bỏ đũa xuống, Kha Kình ngồi bên cạnh anh cũng không giục anh ăn thêm.

Buổi chiều, KIME đã ăn uống no nê bừng bừng sức sống, liên tục thử ba kiểu tạo hình cho Trì Ngọc, buổi chiều bớt nắng cậu ta còn la om sòm đòi vào sảnh trong chụp thêm mấy shoot.

Kha Kình bơ cậu ta, nằm nhoài trên ghế dựa nhìn Trì Ngọc: “Anh, anh thấy sao? Nếu mệt thì hôm nay tới đây thôi.”

Vốn đã hẹn hôm nay chỉ thử tạo hình chứ không chụp, nhưng KIME hăng máu, nhìn Kha Kình như cũng muốn chụp tiếp, Trì Ngọc không tiện từ chối chỉ đành đi theo bọn họ.

So với tạo hình mùa đông thì tạo hình bây giờ ngầu hơn nhiều, áo sơmi cộc tay phối với quần lửng, theo style đàn ông mạnh mẽ, thậm chí KIME còn dán hình xăm thú dữ lên xương quai xanh và cổ anh.

Nhưng anh thuộc tuýp người nhã nhặn, mặt mày cũng không phải kiểu hung dữ, lúc nhìn về phía ống kính không toát lên sự tàn bạo nhưng lại có cảm giác rất đáng tin.

Là một người đàn ông dịu dàng.

KIME vô cùng hài lòng, chống nạnh hét lên: “KANE anh tuyệt lắm luôn! Mấy người mẫu khác không chụp ra được cảm giác này đâu!”

Kha Kình cất máy ảnh: “Anh, đã quyết định xong chưa?”

Trì Ngọc vuốt hình xăm dán trên cổ muốn gỡ ra: “Chuyện làm người mẫu à?”

Kha Kình lau mồ hôi trên trán: “Ừa á.”

“Được.” Trì Ngọc thôi không giằng co với hình xăm dán nữa: “Có cần thì gọi cho tôi, trước khi tôi tìm được công việc ổn định thì chắc cũng không có gì làm.”

Kha Kình nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều.

Trì Ngọc về tới nhà, vừa soi gương thì phát hiện hình xăm dán của mình gỡ chưa hết, rửa mãi một lúc làm da đỏ lên, mới vừa lấy túi đá ra chườm thì di động đã reo lên.

Kha Kình gửi đến ba tấm ảnh đã chỉnh sửa: “Anh, thích không?”

Trì Ngọc không xem kỹ, cứ cảm thấy tự xem ảnh của mình nó cứ ngại ngại như nào, nhưng cũng không biết trả lời cái gì mới được, nghĩ mãi bèn gửi lại một câu: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì.” Kha Kình trả lời lại rất nhanh: “Em phải cảm ơn anh mới đúng. À phải.”

Trì Ngọc nhìn “đối phương đang nhập tin nhắn” thì ngơ ngác nghĩ: Phải gì cơ?

Nửa phút sau Kha Kình nói: “Anh, bắt đầu một công việc mới thì hãy quên những chuyện không vui ngày xưa đi.”

Một lời hai nghĩa.

Ngón tay Trì Ngọc run lên, lát sau mới nói: “Ừ, được.”

Nhận công việc người mẫu này, một là vì Kha Kình và KIME nhiệt tình ngỏ lời, hai là vì muốn nhanh chóng thoát khỏi quá khứ, có kiếm được tiền không cũng không quan trọng mấy. Nếu cứ mãi ở không không đi làm, khó tránh khỏi chìm đắm trong vũng bùn không đi ra được. Hai tay Trì Ngọc chống lên trán, nhớ lại phản ứng quá khích lúc gặp Tuân Mộ Sinh hồi trưa, trong lòng trống rỗng.

Cậu bé kia từng đến khu biệt thự Vân Châu với Tuân Mộ Sinh, gọi Tuân Mộ Sinh là “anh”, quan hệ giữa hai người không nói cũng biết.

Anh xoa đôi mắt mệt mỏi, trong lòng biết Tuân Mộ Sinh và đối phương ở bên nhau là chuyện bình thường chẳng thể bình thường hơn, nhưng càng nghĩ lại càng thấy mất mát.

Thôi vậy, anh lắc lắc đầu, tay phải siết thành nắm đấm đập nhẹ lên trán hai lần, lẩm bẩm: “Nghĩ mấy chuyện này làm gì.”

Tháng ngày đi vào quỹ đạo. Công việc ở studio của Kha Kình không nhìn, Trì Ngọc đã quen làm việc bù đầu bù cổ ở ngành truyền thông, sau mấy lần chụp hình thì bắt đầu không chịu nổi sự rảnh rang đó, nhưng lại không muốn tiếp tục làm công việc tốn chất xám, anh bèn tìm một công việc ở quán cà phê sách trong quảng trường Thịnh Hi, nhận lương của hai công việc người mẫu và nhân viên cửa hàng.

So với phỏng vấn viết bản thảo, lên kế hoạch sự kiện thì dọn dẹp sách báo thật sự rất thoải mái, thời gian làm việc cũng không dài, không cần tăng ca, lúc trong cửa hàng vắng khách, Trì Ngọc một là cầm sách tự đọc, hai là đến quầy bar học tỉa hoa.

Đôi tay của anh là tay cầm súng, vô cùng chắc và linh hoạt, chỉ vài lần thôi là đã học được nghề của thợ tỉa hoa, làm mọi người ngạc nhiên nể phục.

Nhưng cửa hàng sách thì cũng có quy định của cửa hàng sách, anh cũng không muốn làm người vi phạm quy định, chưa bao giờ tỉa hoa cho khách, để tránh làm đồng nghiệp không vui, đa số thời gian anh đều ở một mình, sau khi tan ca cũng không tham gia tiệc tùng của tập thể.

Dường như cuộc sống cuối cùng cũng trở nên bình yên.

Buổi trưa Kha Kình gọi qua bảo hôm nay là sinh nhật KIME, có rảnh đi ăn chung không.

Anh rất mến KIME, dứt khoát đồng ý còn hỏi KIME thích quà gì, Kha Kình cười: “Thế này đi, lát nữa em đến đón anh đi chọn quà với anh nhé.”

5 giờ chiều, đến giờ đổi ca, Trì Ngọc thay đồ trong phòng của staff, trước khi ra cửa thì thấy năm phút trước Kha Kình gửi tin nhắn Wechat tới: “Anh, em đến rồi. Đợi anh trước cửa nhà sách nhé.”

Anh cười cười mở cửa đi ra chỗ hẹn, như vừa đi được nửa đường thì ngừng lại.

Kha Kình đứng ở cửa.

Mà bên cạnh Kha Kình lại là Tuân Mộ Sinh.

Hai người đứng cách nhau mấy bước nói chuyện với nhau. Đầu óc Trì Ngọc quay cuồng, tay phải vịn lên quầy triển lãm sách bán chạy.

Đột nhiên Tuân Mộ Sinh quay lại, Kha Kình cũng nhìn qua.

“Anh.” Kha Kình vẫy vẫy anh: “Cũng gần đến giờ rồi, mình đi thôi.”

Hết chương 50

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện