Thế Thân - Khuynh Nguyên
Chương 7
Sau khi mưa tạnh, hắn mở cửa và không còn thấy cậu nữa.
Hắn bực tức đi tìm kiếm những chỗ cậu có thể đến nhưng chả ích gì. Hắn không tin cậu dám bỏ trốn, vì hằn là giám hộ của cậu, hắn nghĩ cậu cần hắn hơn ai hết. Hắn hỏi thăm tất thảy chỗ quen, đến cả trường học nhưng bóng dáng cậu không hề hiện hữu, giống như là đã biến mất vậy. Hắn hơi nhíu mày khi dừng lại ở hai chữ "biến mất", có khi nào cậu đã quá giới hạn chịu đựng và nghĩ quẫn?
Cảnh sát thông tin với dân chúng về một cuộc tìm kiếm ở cầu Thương Tử trên đài truyền hình. Họ thấy đôi giày ở đó và nghi ngờ có người tự tử, cử nhân viên đi vớt xác, đồng thời muốn báo cho nhân thân nhận dạng đôi giày kia. Hắn nhìn chằm chằm hình ảnh đôi giày thể thao màu trắng trên TV, mi tâm nhíu chặt. Dự cảm của hắn đã đúng, cậu đã rời bỏ hắn rồi.
Hắn vừa giận vì cậu là thế thân mà dám trốn trách nhiệm, càng giận bản thân hơn khi đã để cậu bên ngoài, đáng lẽ hắn nên giam cậu trong phòng mới phải. Hắn quyết định lơ luôn cái tin thời sự kia, cậu giờ đây đã hết giá trị lợi dụng, còn chờ nhặt xác chi cho mệt còn rước thêm phiền phức.
Không có cậu, công việc nhà để đấy.
Không có cậu, hắn chẳng biết phát tiết hay trút giận vào đâu.
Không có cậu, hắn không thể lợi dụng cậu làm vui lòng đối tác kinh doanh của hắn.
Không có cậu, căn hộ lạnh lẽo và trống trải.
Hắn cảm giác bản thân đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng, ngay cả mục tiêu trả thù cũng tan thành mây khói.
Hắn chán nản, công việc cũng tụt dốc. Hắn lao vào men rượu, mồm luôn lảm nhảm mắng nhiếc cậu đến nỗi mọi người tưởng hắn điên.
Có lẽ hắn điên thật, vì hắn phát hiện chính hắn rất nhớ cậu. Hắn muốn cậu quay lại, hắn mong cậu không chết, hắn thèm hơi ấm của cậu, muốn cơ thể của cậu đến cuồng loạn. Hắn, chính xác là thần kinh có vấn đề thật rồi.
Hơi men làm hắn nhìn thấy cậu trong mơ, hắn còn động dục khi ngủ vì tưởng tượng đang làm tình với cậu. Hắn bỏ bê công việc kinh doanh và bị sa thải. Hắn dùng hết tiền mua rượu bia và nướng vào những đêm lê la ở các quán bar. Đến nỗi tiền điện nước nợ mãi không chịu đóng, còn vay mượn khắp nơi chỉ để nhậu nhẹt. Nợ ngập đầu nhưng hắn vẫn chẳng lo lắng gì cả. Hắn cười suốt, nghĩ tới cậu mãi, và hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại trở thành như vậy. Rõ ràng hắn chán ghét cậu, oán hận cậu, rõ ràng trong mắt hắn cậu chỉ là món đồ chơi rẻ tiền, rõ ràng....rõ ràng hắn căm phẫn cậu nhưng sao tim hắn lại đau đớn và ngột ngạt thế này chứ? Hắn đúng là bị thần kinh mà.
Hắn cay đắng lang thang đây đó với hơi men. Căn hộ của hắn cuối cùng cũng bị gán nợ, hắn mất hết mọi thứ. Là hắn, chính hắn hủy hoại tất cả, tự mình làm khổ mình. Và hắn bắt đầu hối tiếc về mọi chuyện, nhất là cậu. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã làm sai. Để mất cậu chính là sai lầm nhất của hắn. Hắn phát hiện ra, có thể là hắn đã yêu cậu lúc nào không hay, cả hắn cũng giật mình vì ý nghĩ đó. Hắn đúng là hoá điên rồi mà.
Hắn bực tức đi tìm kiếm những chỗ cậu có thể đến nhưng chả ích gì. Hắn không tin cậu dám bỏ trốn, vì hằn là giám hộ của cậu, hắn nghĩ cậu cần hắn hơn ai hết. Hắn hỏi thăm tất thảy chỗ quen, đến cả trường học nhưng bóng dáng cậu không hề hiện hữu, giống như là đã biến mất vậy. Hắn hơi nhíu mày khi dừng lại ở hai chữ "biến mất", có khi nào cậu đã quá giới hạn chịu đựng và nghĩ quẫn?
Cảnh sát thông tin với dân chúng về một cuộc tìm kiếm ở cầu Thương Tử trên đài truyền hình. Họ thấy đôi giày ở đó và nghi ngờ có người tự tử, cử nhân viên đi vớt xác, đồng thời muốn báo cho nhân thân nhận dạng đôi giày kia. Hắn nhìn chằm chằm hình ảnh đôi giày thể thao màu trắng trên TV, mi tâm nhíu chặt. Dự cảm của hắn đã đúng, cậu đã rời bỏ hắn rồi.
Hắn vừa giận vì cậu là thế thân mà dám trốn trách nhiệm, càng giận bản thân hơn khi đã để cậu bên ngoài, đáng lẽ hắn nên giam cậu trong phòng mới phải. Hắn quyết định lơ luôn cái tin thời sự kia, cậu giờ đây đã hết giá trị lợi dụng, còn chờ nhặt xác chi cho mệt còn rước thêm phiền phức.
Không có cậu, công việc nhà để đấy.
Không có cậu, hắn chẳng biết phát tiết hay trút giận vào đâu.
Không có cậu, hắn không thể lợi dụng cậu làm vui lòng đối tác kinh doanh của hắn.
Không có cậu, căn hộ lạnh lẽo và trống trải.
Hắn cảm giác bản thân đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng, ngay cả mục tiêu trả thù cũng tan thành mây khói.
Hắn chán nản, công việc cũng tụt dốc. Hắn lao vào men rượu, mồm luôn lảm nhảm mắng nhiếc cậu đến nỗi mọi người tưởng hắn điên.
Có lẽ hắn điên thật, vì hắn phát hiện chính hắn rất nhớ cậu. Hắn muốn cậu quay lại, hắn mong cậu không chết, hắn thèm hơi ấm của cậu, muốn cơ thể của cậu đến cuồng loạn. Hắn, chính xác là thần kinh có vấn đề thật rồi.
Hơi men làm hắn nhìn thấy cậu trong mơ, hắn còn động dục khi ngủ vì tưởng tượng đang làm tình với cậu. Hắn bỏ bê công việc kinh doanh và bị sa thải. Hắn dùng hết tiền mua rượu bia và nướng vào những đêm lê la ở các quán bar. Đến nỗi tiền điện nước nợ mãi không chịu đóng, còn vay mượn khắp nơi chỉ để nhậu nhẹt. Nợ ngập đầu nhưng hắn vẫn chẳng lo lắng gì cả. Hắn cười suốt, nghĩ tới cậu mãi, và hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại trở thành như vậy. Rõ ràng hắn chán ghét cậu, oán hận cậu, rõ ràng trong mắt hắn cậu chỉ là món đồ chơi rẻ tiền, rõ ràng....rõ ràng hắn căm phẫn cậu nhưng sao tim hắn lại đau đớn và ngột ngạt thế này chứ? Hắn đúng là bị thần kinh mà.
Hắn cay đắng lang thang đây đó với hơi men. Căn hộ của hắn cuối cùng cũng bị gán nợ, hắn mất hết mọi thứ. Là hắn, chính hắn hủy hoại tất cả, tự mình làm khổ mình. Và hắn bắt đầu hối tiếc về mọi chuyện, nhất là cậu. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã làm sai. Để mất cậu chính là sai lầm nhất của hắn. Hắn phát hiện ra, có thể là hắn đã yêu cậu lúc nào không hay, cả hắn cũng giật mình vì ý nghĩ đó. Hắn đúng là hoá điên rồi mà.
Bình luận truyện