Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam
Chương 37: Đối kháng
(Từ chương này về sau mình để Y Lai là "cậu" còn Lâm Sắt là "anh" nha, cho đỡ bị lẫn với mấy nhân vật khác.)
Cậu thanh niên kia chính là Y Lai, cậu đến nơi này đã hơn ba năm. Mà tiểu gia hỏa ngủ say như chết trên giường kia, chính là bảo bảo trong bụng cậu á.
Y Lai cũng không biết người cha còn lại của Ai Nhĩ Duy Tư, nhìn thân hình mập mạp của Ai Nhĩ Duy Tư, cậu cũng từng hoài nghi Ai Nhĩ Duy Tư cùng Ngốc soái có quan hệ, chỉ là Y Lai cảm thấy khẩu vị mình cũng không có tệ như vậy, cuối cùng đè xuống suy đoán cha của nhóc con là tên mập.
Ba năm trước, bụng của cậu càng lúc càng lớn, tiếp đó sinh ra bảo bảo, tất cả những chuyện này đều đến rất tự nhiên. Cậu xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm người cha còn lại của nhóc con. Người cậu có thể quên, chắc chắn không phải là người quá quan trọng. Ai Nhĩ Duy Tư chỉ cần biết mình là baba của nhóc là tốt rồi. Được rồi, Y Lai có chút hẹp hòi, hẹp hòi đến không muốn chia sẻ Ai Nhĩ Duy Tư cho bất kì người nào.
Ánh mắt Y Lai rơi trên người tiểu bảo bảo.
Tiểu bảo bảo nằm nhoài trong ngực Y Lai, miệng nhỏ hơi giương giương, hô hấp đều đặn, đã ngủ đến quên trời quên đất. Y Lai vẫn không ngủ, cậu chỉ mở to hai mắt, nhìn gương mặt béo ị của Ai Nhĩ Duy Tư. Cậu đã ba ngày không được nhìn tên tiểu tử này.
Y Lai ngơ ngác nhìn nhóc, mãi đến hừng đông. Ai Nhĩ Duy Tư vốn tham ngủ, thế nhưng hôm đó, nhóc sớm đã thức dậy. Nhóc vừa mở to hai mắt đã thấy Y Lai cũng đang mở to mắt nhìn nhóc. Tiểu bảo bảo chớp mắt một cái, tiếp đó vươn ngón tay chọt chọt mặt Y Lai: "Baba..." Tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ mặt hớn hở, lẩm bẩm một tiếng: "Cư nhiên lại là thật." Tiếp đó thì đột nhiên xem Y Lai là ván giường, cả người đều nằm trong lồng ngực Y Lai.
Lúc không có Y Lai ở bên cạnh, đều có người máy bồi Ai Nhĩ Duy Tư ngủ. Thế nhưng tiểu gia hỏa rất thông minh, có thể phân biệt được đâu là đồ giả, đâu là đồ thật.
Y Lai bị nhóc ép đến hô hấp nghẹn lại, quả cầu thịt này lại nặng thêm rất nhiều. Tiểu bảo bảo ở trên người cậu đổi mười mấy cái tư thế, lăn tới lăn lui cho đã, mới từ trên người cậu lăn xuống.
Y Lai từ tủ quần áo chọn một bộ, tiếp đó đem nhóc từ trên giường ôm lên, thuần thục mặc cho nhóc. Mũ sam cùng quần thụng rộng rãi, tiểu gia hỏa còn ở trước gương bày ra một tư thế, mới hài lòng ra khỏi phòng ngủ.
Trên bàn cơm, bữa sáng đã chuẩn bị hoành tráng, tên mập đã ngồi chờ sẵn. Ai Nhĩ Duy Tư còn nhớ mối hận tối hôm qua, giả vờ không nhìn thấy tên mập. Tên mập đưa tay kéo kéo mũ của nhóc: "Tiểu bảo bối, còn không chào mập thúc a?"
Tiểu bảo bảo hổn hển nửa ngày cũng không chạy thoát móng vuốt của tên mập, chỉ có thể bất đắc dĩ hô một tiếng: "Mập thúc."
Ai Nhĩ Duy Tư khẩn trương ngồi sát bên Y Lai, trên bàn ăn toàn làm nũng, lúc thì muốn ăn cái này, lúc lại muốn ăn cái kia, còn muốn baba đút cho nhóc ăn. Y Lai vốn thẹn trong lòng, nên đối với nhóc là hữu cầu tất ứng*.
(Hữu cầu tất ứng*: Cầu gì được đó.)
Sau khi cơm nước xong, tiểu bảo bảo chơi một mình trong phòng khách. Y Lai cùng tên mập thì lại đi vào thư phòng. Trong tay cậu cầm quang não, mặt trên hiện vài tấm ảnh chụp, tên mập ngồi sát bên cạnh cậu nhìn nhìn, nhìn đến trợn mắt ngoác mồm.
"Đại ca, con này gớm quá đi!"
Con quái vật cao đến ba tầng lầu, tứ chi động vật, hình thể to lớn, cái cổ dài nhỏ, đầu rất lớn, cái đuôi có cũng đến mười phần lực sát thương. Trên người quái vật có một tầng vảy giáp hỏa diễm, quái vật kiểu này, quả thực không có nhược điểm.
"Khủng long? Ngươi nghe nói qua chưa?" Y Lai hỏi.
"Không phải loại này đã sớm tuyệt chủng rồi sao?" Tên mập nói, "Khoan đã, chẳng lẽ hỏa diễm giáp là từ nó mà tiến hóa ra sao?"
"Là biến dị, Cơ Nhân Biến Dị." Y Lai nói. Cậu xoa xoa thái dương của chính mình, muốn lấy được vật này còn khó hơn so với cậu tưởng tượng. Đầu tiên, hải đảo này bị quản chế rất nghiêm ngặt, cậu muốn bước vào nhất định tốn rất nhiều sức lực. Vả lại, cho dù có vào được, cũng không cách nào từ trên người con quái vật này gỡ vảy xuống nhẹ nhàng được.
"Đảo này thuộc quyền của gia tộc Wilson, trừ phi bọn họ chịu phối hợp." Tên mập nói.
Y Lai cười lạnh một tiếng: "Ngươi nằm mơ hả? Quan hệ nội bộ Đế Quốc rắc rối phức tạp, ba gia tộc lớn, tứ đại tinh tương, bọn họ đều có tham vọng lợi ích riêng, nếu như thực lực Hoàng Đế quá mạnh, đối với bọn họ cũng không có lợi. Cho nên gia tộc Wilson vẫn là sẽ không giao hỏa diễm giáp ra đâu.
Tên mập lo lắng: "Vậy làm sao bây giờ?"
Ngón tay Y Lai gõ lên mặt bàn, mắt nhắm lại, tựa hồ rơi vào trầm tư.
Lúc Y Lai mở mắt ra, bên trong quang não đã dần hiện ra một cảnh khác. Những bức ảnh kia biến mất rồi, thay vào đó chính là sơ đồ quan hệ của gia tộc Wilson. La Đức mặc dù là người của gia tộc Wilson, thế nhưng cũng không phải là trực hệ, ông nội của hắn cùng gia chủ nhà Wilson là huynh đệ, quan hệ này có chút xa. Có điều mấy người thân trực hệ kia đã chết từ lâu, chỉ có tên bà con xa này trái lại sống rất tốt.
"Nắm giữ quyền hạn tiến vào đảo Hải Na không chỉ có La Đức, còn có Lâm Sắt nữa."
Ánh mắt tên mập không được tự nhiên dời đi, liếc nhìn trần nhà.
Y Lai cũng không nhìn đến ánh mắt của hắn, sự chú ý đang toàn bộ tập trung trên quang não, quang não sắp xuất hiện thông tin của Lâm Sắt rồi. Y Lai nhìn chằm chằm tấm ảnh kia một chút, còn ánh mắt tên mập liên tục nhìn chằm chằm Y Lai, thấy lông mày cậu câu lên, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Người này so với La Đức càng khó đối phó." Y La đưa ra kết luận, "Có điều hơi kỳ lạ, người này so với La Đức còn đẹp hơn, thế nhưng ta nhìn thấy mặt hắn liền chán ghét."
Lỗ tai tên mập dựng thẳng: "Đại ca, không được thì thôi, không cần đem mạng đi mạo hiểm a. Bệ hạ cũng không hy vọng cậu gặp nguy hiểm."
Y Lai liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt của cậu nhìn ra tên mập đang chột dạ. Y Lai đột nhiên lộ ra nụ cười tự giễu, vẻ mặt của cậu rất lạnh lùng, sắc xanh trong đôi mắt xinh đẹp không có chút nhiệt độ. Loại lạnh lùng kia khiến trong lòng tên mập phát lạnh.
Trong mắt Y Lai đột nhiên vụt qua một tia nguy hiểm. Nhìn dáng vẻ Y Lai, tên mập càng thấy lạnh hơn.
"Baba!" Thanh âm non nớt xuyên qua hệ thống loa phòng truyền vào.
Vẻ lạnh lùng cùng trào phúng trên mặt Y Lai biến mất, vẻ mặt dần dần có nhiệt độ. Trên thế giới này, cậu cùng bất cứ người nào cũng là giao dịch, chỉ có Ai Nhĩ Duy Tư của cậu, cậu chắc chắn sẽ không để cho Ai Nhĩ Duy Tư bước lên vết xe đổ của mình, cậu muốn để Ai Nhĩ Duy Tư không buồn không lo mà trưởng thành.
--
Trong thư phòng La Đức, một đống giấy trắng rơi lả tả. Trên mỗi một tờ giấy đều là ảnh chân dung, người trong ảnh đều khác nhau, có mỹ nhân yêu diễm, có nam nhân đẹp trai, có người đàn ông trung niên bình thường, có thiếu niên đơn thuần.
Mà những gương mặt này, kỳ thực đều là cùng một người, đều là chân dung của Đạo Tặc Ma Đốn. Ánh mắt La Đức tập trung trên đôi mắt trong những bức họa này, bất luận hình dạng có biến hóa ra sao, bất luận là mắt xanh hay là mắt đen, thế nhưng thần thái kia vẫn không thay đổi, thuần túy mà tang thương, đây nhất định là người đã trải qua rất nhiều biến cố. Cậu xuất hiện từ ba năm trước, chỉ trộm mấy món đồ, tiếng tăm ở Phong Thần tinh liền nổi như cồn. Những thứ cậu trộm đều có độ khó vô cùng cao, nào là văn vật ở viện bảo tàng lịch sử, nào là trân bảo của quý tộc, còn có kim thố* của ngân hàng quốc gia... La Đức nỗ lực từ những vật cậu lấy trộm suy ra mục đích của cậu, nếu như nói đơn thuần là vì tiền, có vẻ không đủ để nói lên mục đích của cậu.
(Kim thố*: tiền của vua chúa, thường có ấn kí trên tờ tiền hoặc cục vàng gì đó. Ai coi cổ tích nhiều là biết à:@)
Sau lần đó, Ma Đốn hoàn toàn nổi lên hứng thú của hắn, cho dù cậu đã chết, cũng phải đem thi thể cậu mò ra! Ma Đốn nhảy xuống biển, hắn lùng sục thế nào cũng không có tác dụng, người kia tựa như biến mất nơi biển rộng bao la, không còn hình còn bóng.
Có điều rất nhanh, hắn được biết một tin rất tốt. Có người xông vào đảo Hải Na, còn vào đến giữa đảo, tuy rằng cuối cùng người kia lại bỏ chạy, thế nhưng hắn có thể khẳng định, người kia chính là Ma Đốn.
Từ trên thuyền nhảy xuống, qua mấy trăm hải lý đến đảo Hải Na, tiến vào đảo rồi mà vẫn còn sức lực chạy trốn, cuối cùng rời khỏi đảo. Có bản lĩnh như vậy, cho dù là lính tinh nhuệ nhất Đế Quốc cũng khó có thể làm được. Ma Đốn, mỗi một chuyện cậu làm ra đều vượt xa sức tưởng tượng của mình.
Quãng thời gian sau đó, những mỹ nhân có giao du cùng La Đức đều phát hiện vấn đề. Nam nhân này từ trước tới giờ phong lưu bên ngoài, mỗi đêm đều không ngừng đòi hỏi người trên giường, vậy mà giờ lại bắt đầu cấm dục, cho dù là có nổi lên dục vọng cũng là tự mình giải quyết. La Đức nghĩ đến hành động của chính mình có chút buồn cười, nhưng mà hắn là người cố chấp, khát khao muốn đem Ma Đốn đặt dưới thân càng lúc càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, đối với ai cũng mất đi hứng thú.
Ba ngày sau, có khách quý tới chơi.
La Đức là người vô cùng kiêu ngạo, toàn bộ Phong Thần tinh, bất kể là quý tộc hay là phú thương, hắn căn bản sẽ không để mắt đến. Có người đến bái phỏng, lúc tâm tình hắn tốt sẽ gặp, còn khoe ra gương mặt tươi cười, thời điểm tâm tình không tốt thì trực tiếp đem người nhốt ngoài cửa, hoàn toàn không nể mặt mũi. La Đức quả thật có ngạo khí tư bản, hắn có đầu óc, mấy công ty chi nhánh kinh doanh càng ngày càng tốt, địa vị trong giới kinh doanh ở Phong Thần tinh rất cao, đồng thời hắn còn là người của gia tộc Wilson.
Vị Khách quý lần này hiển nhiên không tầm thường, La Đức mặc Âu phục, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, cùng phong thái ngang ngạnh ngày thường hoàn toàn khác biệt, đồng thời còn tự thân ra đến cửa nghênh đón. Một chiếc phi cơ đáp xuống trước cổng, một người đàn ông bước xuống. Gương mặt anh cùng La Đức có chút giống nhau, chỉ là không có tà khí như La Đức, trông rất ôn hòa, gương mặt anh càng thêm anh tuấn, càng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác.
La Đức đi tới, cho anh ta một cái ôm thân thiết.
"Tiên sinh Lâm Sắt."
"La Đức."
Lâm Sắt so với La Đức lớn hơn hai tuổi, tính ra là anh họ của hắn. Thái độ của La Đức đối với Lâm Sắt rất cung kính. Hai người một trước một sau đi vào biệt thự, La Đức đi sau lưng Lâm Sắt, mơ hồ cảm giác được tâm tình Lâm Sắt rất kém cỏi, trên người anh tỏa ra hơi lạnh cùng thần khí uy nghiêm hầu như che lấp luôn cả khí tức trên người La Đức. Vì vậy cho nên âm hồn nặng khí như La Đức đứng bên cạnh hắn bất giác cũng trở thành người đàng hoàng.
Vị anh họ này của hắn là nhân vật rất lợi hại, năm nay mới ba mươi hai tuổi, lại là người nắm quyền gia tộc lớn nhất Đế Quốc, anh tuấn nhiều tiền, chưa kết hôn, quả thực xứng danh người đàn ông kim cương. Đối với chuyện của người anh họ này, hắn có nghe nói qua một chút, có người nói người anh ta yêu chính là cơ giáp chi thần A Thụy Tư. A Thụy Tư kia cũng là một nhân vật huyền thoại, cải tử hoàn sinh. Sau khi A Thụy Tư sống lại, hắn liền chờ tham gia hôn lễ của hai người, không nghĩ đến phải chờ đợi ròng rã ba năm, một dấu hiệu sắp kết hôn cũng không có.
Sau khi tiến vào gian phòng rồi đóng cửa lại, mặt Lâm Sắt hoàn toàn đen thui. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua La Đức, sắc mặt La Đức cũng không dễ nhìn, trong lòng hắn có dự cảm không tốt: "Lâm Sắt tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Quan hệ của bọn họ không tính là thân mật, Lâm Sắt lâu lâu sẽ lại ghé thành Hải Na, thế nhưng rất ít khi tìm đến hắn.
"Có người xông vào đảo Hải Na, còn chụp cả ảnh." Lâm Sắt lạnh lùng nói.
Vẻ kinh ngạc trên mặt La Đức thoáng cái rồi biến mất, chuyện hắn kinh ngạc chính là chuyện này đã hoàn toàn phong tỏa, Lâm Sắt làm sao lại biết...
"Đảo Hải Na đối với gia tộc Wilson vô cùng trọng yếu, ta nói rồi, ngươi làm sao thì làm, thế nhưng phải bảo vệ tốt đảo Hải Na, không được để cho bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không thể để cho bất luận người nào lấy được vật kia." Thanh âm Lâm Sắt có chút lạnh.
"Là em sai, em sẽ sửa." La Đức nói, "Nhưng em muốn hỏi một chút, chuyện này là ai nói cho anh?"
"Một người xa lạ gửi cho tôi một bưu kiện, tôi điều tra, nhưng cái gì cũng không tra được." Lâm Sắt nói.
"Không thể tra được." La Đức lạnh mặt.
Lâm Sắt liếc mắt nhìn hắn.
"Bởi vì bưu kiện kia chính là Ma Đốn gửi." La Đức nói. "Đạo tặc Ma Đốn, cậu ta sẽ không bao giờ bại lộ thân phận của chính mình."
Cậu thanh niên kia chính là Y Lai, cậu đến nơi này đã hơn ba năm. Mà tiểu gia hỏa ngủ say như chết trên giường kia, chính là bảo bảo trong bụng cậu á.
Y Lai cũng không biết người cha còn lại của Ai Nhĩ Duy Tư, nhìn thân hình mập mạp của Ai Nhĩ Duy Tư, cậu cũng từng hoài nghi Ai Nhĩ Duy Tư cùng Ngốc soái có quan hệ, chỉ là Y Lai cảm thấy khẩu vị mình cũng không có tệ như vậy, cuối cùng đè xuống suy đoán cha của nhóc con là tên mập.
Ba năm trước, bụng của cậu càng lúc càng lớn, tiếp đó sinh ra bảo bảo, tất cả những chuyện này đều đến rất tự nhiên. Cậu xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm người cha còn lại của nhóc con. Người cậu có thể quên, chắc chắn không phải là người quá quan trọng. Ai Nhĩ Duy Tư chỉ cần biết mình là baba của nhóc là tốt rồi. Được rồi, Y Lai có chút hẹp hòi, hẹp hòi đến không muốn chia sẻ Ai Nhĩ Duy Tư cho bất kì người nào.
Ánh mắt Y Lai rơi trên người tiểu bảo bảo.
Tiểu bảo bảo nằm nhoài trong ngực Y Lai, miệng nhỏ hơi giương giương, hô hấp đều đặn, đã ngủ đến quên trời quên đất. Y Lai vẫn không ngủ, cậu chỉ mở to hai mắt, nhìn gương mặt béo ị của Ai Nhĩ Duy Tư. Cậu đã ba ngày không được nhìn tên tiểu tử này.
Y Lai ngơ ngác nhìn nhóc, mãi đến hừng đông. Ai Nhĩ Duy Tư vốn tham ngủ, thế nhưng hôm đó, nhóc sớm đã thức dậy. Nhóc vừa mở to hai mắt đã thấy Y Lai cũng đang mở to mắt nhìn nhóc. Tiểu bảo bảo chớp mắt một cái, tiếp đó vươn ngón tay chọt chọt mặt Y Lai: "Baba..." Tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ mặt hớn hở, lẩm bẩm một tiếng: "Cư nhiên lại là thật." Tiếp đó thì đột nhiên xem Y Lai là ván giường, cả người đều nằm trong lồng ngực Y Lai.
Lúc không có Y Lai ở bên cạnh, đều có người máy bồi Ai Nhĩ Duy Tư ngủ. Thế nhưng tiểu gia hỏa rất thông minh, có thể phân biệt được đâu là đồ giả, đâu là đồ thật.
Y Lai bị nhóc ép đến hô hấp nghẹn lại, quả cầu thịt này lại nặng thêm rất nhiều. Tiểu bảo bảo ở trên người cậu đổi mười mấy cái tư thế, lăn tới lăn lui cho đã, mới từ trên người cậu lăn xuống.
Y Lai từ tủ quần áo chọn một bộ, tiếp đó đem nhóc từ trên giường ôm lên, thuần thục mặc cho nhóc. Mũ sam cùng quần thụng rộng rãi, tiểu gia hỏa còn ở trước gương bày ra một tư thế, mới hài lòng ra khỏi phòng ngủ.
Trên bàn cơm, bữa sáng đã chuẩn bị hoành tráng, tên mập đã ngồi chờ sẵn. Ai Nhĩ Duy Tư còn nhớ mối hận tối hôm qua, giả vờ không nhìn thấy tên mập. Tên mập đưa tay kéo kéo mũ của nhóc: "Tiểu bảo bối, còn không chào mập thúc a?"
Tiểu bảo bảo hổn hển nửa ngày cũng không chạy thoát móng vuốt của tên mập, chỉ có thể bất đắc dĩ hô một tiếng: "Mập thúc."
Ai Nhĩ Duy Tư khẩn trương ngồi sát bên Y Lai, trên bàn ăn toàn làm nũng, lúc thì muốn ăn cái này, lúc lại muốn ăn cái kia, còn muốn baba đút cho nhóc ăn. Y Lai vốn thẹn trong lòng, nên đối với nhóc là hữu cầu tất ứng*.
(Hữu cầu tất ứng*: Cầu gì được đó.)
Sau khi cơm nước xong, tiểu bảo bảo chơi một mình trong phòng khách. Y Lai cùng tên mập thì lại đi vào thư phòng. Trong tay cậu cầm quang não, mặt trên hiện vài tấm ảnh chụp, tên mập ngồi sát bên cạnh cậu nhìn nhìn, nhìn đến trợn mắt ngoác mồm.
"Đại ca, con này gớm quá đi!"
Con quái vật cao đến ba tầng lầu, tứ chi động vật, hình thể to lớn, cái cổ dài nhỏ, đầu rất lớn, cái đuôi có cũng đến mười phần lực sát thương. Trên người quái vật có một tầng vảy giáp hỏa diễm, quái vật kiểu này, quả thực không có nhược điểm.
"Khủng long? Ngươi nghe nói qua chưa?" Y Lai hỏi.
"Không phải loại này đã sớm tuyệt chủng rồi sao?" Tên mập nói, "Khoan đã, chẳng lẽ hỏa diễm giáp là từ nó mà tiến hóa ra sao?"
"Là biến dị, Cơ Nhân Biến Dị." Y Lai nói. Cậu xoa xoa thái dương của chính mình, muốn lấy được vật này còn khó hơn so với cậu tưởng tượng. Đầu tiên, hải đảo này bị quản chế rất nghiêm ngặt, cậu muốn bước vào nhất định tốn rất nhiều sức lực. Vả lại, cho dù có vào được, cũng không cách nào từ trên người con quái vật này gỡ vảy xuống nhẹ nhàng được.
"Đảo này thuộc quyền của gia tộc Wilson, trừ phi bọn họ chịu phối hợp." Tên mập nói.
Y Lai cười lạnh một tiếng: "Ngươi nằm mơ hả? Quan hệ nội bộ Đế Quốc rắc rối phức tạp, ba gia tộc lớn, tứ đại tinh tương, bọn họ đều có tham vọng lợi ích riêng, nếu như thực lực Hoàng Đế quá mạnh, đối với bọn họ cũng không có lợi. Cho nên gia tộc Wilson vẫn là sẽ không giao hỏa diễm giáp ra đâu.
Tên mập lo lắng: "Vậy làm sao bây giờ?"
Ngón tay Y Lai gõ lên mặt bàn, mắt nhắm lại, tựa hồ rơi vào trầm tư.
Lúc Y Lai mở mắt ra, bên trong quang não đã dần hiện ra một cảnh khác. Những bức ảnh kia biến mất rồi, thay vào đó chính là sơ đồ quan hệ của gia tộc Wilson. La Đức mặc dù là người của gia tộc Wilson, thế nhưng cũng không phải là trực hệ, ông nội của hắn cùng gia chủ nhà Wilson là huynh đệ, quan hệ này có chút xa. Có điều mấy người thân trực hệ kia đã chết từ lâu, chỉ có tên bà con xa này trái lại sống rất tốt.
"Nắm giữ quyền hạn tiến vào đảo Hải Na không chỉ có La Đức, còn có Lâm Sắt nữa."
Ánh mắt tên mập không được tự nhiên dời đi, liếc nhìn trần nhà.
Y Lai cũng không nhìn đến ánh mắt của hắn, sự chú ý đang toàn bộ tập trung trên quang não, quang não sắp xuất hiện thông tin của Lâm Sắt rồi. Y Lai nhìn chằm chằm tấm ảnh kia một chút, còn ánh mắt tên mập liên tục nhìn chằm chằm Y Lai, thấy lông mày cậu câu lên, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Người này so với La Đức càng khó đối phó." Y La đưa ra kết luận, "Có điều hơi kỳ lạ, người này so với La Đức còn đẹp hơn, thế nhưng ta nhìn thấy mặt hắn liền chán ghét."
Lỗ tai tên mập dựng thẳng: "Đại ca, không được thì thôi, không cần đem mạng đi mạo hiểm a. Bệ hạ cũng không hy vọng cậu gặp nguy hiểm."
Y Lai liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt của cậu nhìn ra tên mập đang chột dạ. Y Lai đột nhiên lộ ra nụ cười tự giễu, vẻ mặt của cậu rất lạnh lùng, sắc xanh trong đôi mắt xinh đẹp không có chút nhiệt độ. Loại lạnh lùng kia khiến trong lòng tên mập phát lạnh.
Trong mắt Y Lai đột nhiên vụt qua một tia nguy hiểm. Nhìn dáng vẻ Y Lai, tên mập càng thấy lạnh hơn.
"Baba!" Thanh âm non nớt xuyên qua hệ thống loa phòng truyền vào.
Vẻ lạnh lùng cùng trào phúng trên mặt Y Lai biến mất, vẻ mặt dần dần có nhiệt độ. Trên thế giới này, cậu cùng bất cứ người nào cũng là giao dịch, chỉ có Ai Nhĩ Duy Tư của cậu, cậu chắc chắn sẽ không để cho Ai Nhĩ Duy Tư bước lên vết xe đổ của mình, cậu muốn để Ai Nhĩ Duy Tư không buồn không lo mà trưởng thành.
--
Trong thư phòng La Đức, một đống giấy trắng rơi lả tả. Trên mỗi một tờ giấy đều là ảnh chân dung, người trong ảnh đều khác nhau, có mỹ nhân yêu diễm, có nam nhân đẹp trai, có người đàn ông trung niên bình thường, có thiếu niên đơn thuần.
Mà những gương mặt này, kỳ thực đều là cùng một người, đều là chân dung của Đạo Tặc Ma Đốn. Ánh mắt La Đức tập trung trên đôi mắt trong những bức họa này, bất luận hình dạng có biến hóa ra sao, bất luận là mắt xanh hay là mắt đen, thế nhưng thần thái kia vẫn không thay đổi, thuần túy mà tang thương, đây nhất định là người đã trải qua rất nhiều biến cố. Cậu xuất hiện từ ba năm trước, chỉ trộm mấy món đồ, tiếng tăm ở Phong Thần tinh liền nổi như cồn. Những thứ cậu trộm đều có độ khó vô cùng cao, nào là văn vật ở viện bảo tàng lịch sử, nào là trân bảo của quý tộc, còn có kim thố* của ngân hàng quốc gia... La Đức nỗ lực từ những vật cậu lấy trộm suy ra mục đích của cậu, nếu như nói đơn thuần là vì tiền, có vẻ không đủ để nói lên mục đích của cậu.
(Kim thố*: tiền của vua chúa, thường có ấn kí trên tờ tiền hoặc cục vàng gì đó. Ai coi cổ tích nhiều là biết à:@)
Sau lần đó, Ma Đốn hoàn toàn nổi lên hứng thú của hắn, cho dù cậu đã chết, cũng phải đem thi thể cậu mò ra! Ma Đốn nhảy xuống biển, hắn lùng sục thế nào cũng không có tác dụng, người kia tựa như biến mất nơi biển rộng bao la, không còn hình còn bóng.
Có điều rất nhanh, hắn được biết một tin rất tốt. Có người xông vào đảo Hải Na, còn vào đến giữa đảo, tuy rằng cuối cùng người kia lại bỏ chạy, thế nhưng hắn có thể khẳng định, người kia chính là Ma Đốn.
Từ trên thuyền nhảy xuống, qua mấy trăm hải lý đến đảo Hải Na, tiến vào đảo rồi mà vẫn còn sức lực chạy trốn, cuối cùng rời khỏi đảo. Có bản lĩnh như vậy, cho dù là lính tinh nhuệ nhất Đế Quốc cũng khó có thể làm được. Ma Đốn, mỗi một chuyện cậu làm ra đều vượt xa sức tưởng tượng của mình.
Quãng thời gian sau đó, những mỹ nhân có giao du cùng La Đức đều phát hiện vấn đề. Nam nhân này từ trước tới giờ phong lưu bên ngoài, mỗi đêm đều không ngừng đòi hỏi người trên giường, vậy mà giờ lại bắt đầu cấm dục, cho dù là có nổi lên dục vọng cũng là tự mình giải quyết. La Đức nghĩ đến hành động của chính mình có chút buồn cười, nhưng mà hắn là người cố chấp, khát khao muốn đem Ma Đốn đặt dưới thân càng lúc càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, đối với ai cũng mất đi hứng thú.
Ba ngày sau, có khách quý tới chơi.
La Đức là người vô cùng kiêu ngạo, toàn bộ Phong Thần tinh, bất kể là quý tộc hay là phú thương, hắn căn bản sẽ không để mắt đến. Có người đến bái phỏng, lúc tâm tình hắn tốt sẽ gặp, còn khoe ra gương mặt tươi cười, thời điểm tâm tình không tốt thì trực tiếp đem người nhốt ngoài cửa, hoàn toàn không nể mặt mũi. La Đức quả thật có ngạo khí tư bản, hắn có đầu óc, mấy công ty chi nhánh kinh doanh càng ngày càng tốt, địa vị trong giới kinh doanh ở Phong Thần tinh rất cao, đồng thời hắn còn là người của gia tộc Wilson.
Vị Khách quý lần này hiển nhiên không tầm thường, La Đức mặc Âu phục, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, cùng phong thái ngang ngạnh ngày thường hoàn toàn khác biệt, đồng thời còn tự thân ra đến cửa nghênh đón. Một chiếc phi cơ đáp xuống trước cổng, một người đàn ông bước xuống. Gương mặt anh cùng La Đức có chút giống nhau, chỉ là không có tà khí như La Đức, trông rất ôn hòa, gương mặt anh càng thêm anh tuấn, càng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác.
La Đức đi tới, cho anh ta một cái ôm thân thiết.
"Tiên sinh Lâm Sắt."
"La Đức."
Lâm Sắt so với La Đức lớn hơn hai tuổi, tính ra là anh họ của hắn. Thái độ của La Đức đối với Lâm Sắt rất cung kính. Hai người một trước một sau đi vào biệt thự, La Đức đi sau lưng Lâm Sắt, mơ hồ cảm giác được tâm tình Lâm Sắt rất kém cỏi, trên người anh tỏa ra hơi lạnh cùng thần khí uy nghiêm hầu như che lấp luôn cả khí tức trên người La Đức. Vì vậy cho nên âm hồn nặng khí như La Đức đứng bên cạnh hắn bất giác cũng trở thành người đàng hoàng.
Vị anh họ này của hắn là nhân vật rất lợi hại, năm nay mới ba mươi hai tuổi, lại là người nắm quyền gia tộc lớn nhất Đế Quốc, anh tuấn nhiều tiền, chưa kết hôn, quả thực xứng danh người đàn ông kim cương. Đối với chuyện của người anh họ này, hắn có nghe nói qua một chút, có người nói người anh ta yêu chính là cơ giáp chi thần A Thụy Tư. A Thụy Tư kia cũng là một nhân vật huyền thoại, cải tử hoàn sinh. Sau khi A Thụy Tư sống lại, hắn liền chờ tham gia hôn lễ của hai người, không nghĩ đến phải chờ đợi ròng rã ba năm, một dấu hiệu sắp kết hôn cũng không có.
Sau khi tiến vào gian phòng rồi đóng cửa lại, mặt Lâm Sắt hoàn toàn đen thui. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua La Đức, sắc mặt La Đức cũng không dễ nhìn, trong lòng hắn có dự cảm không tốt: "Lâm Sắt tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Quan hệ của bọn họ không tính là thân mật, Lâm Sắt lâu lâu sẽ lại ghé thành Hải Na, thế nhưng rất ít khi tìm đến hắn.
"Có người xông vào đảo Hải Na, còn chụp cả ảnh." Lâm Sắt lạnh lùng nói.
Vẻ kinh ngạc trên mặt La Đức thoáng cái rồi biến mất, chuyện hắn kinh ngạc chính là chuyện này đã hoàn toàn phong tỏa, Lâm Sắt làm sao lại biết...
"Đảo Hải Na đối với gia tộc Wilson vô cùng trọng yếu, ta nói rồi, ngươi làm sao thì làm, thế nhưng phải bảo vệ tốt đảo Hải Na, không được để cho bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không thể để cho bất luận người nào lấy được vật kia." Thanh âm Lâm Sắt có chút lạnh.
"Là em sai, em sẽ sửa." La Đức nói, "Nhưng em muốn hỏi một chút, chuyện này là ai nói cho anh?"
"Một người xa lạ gửi cho tôi một bưu kiện, tôi điều tra, nhưng cái gì cũng không tra được." Lâm Sắt nói.
"Không thể tra được." La Đức lạnh mặt.
Lâm Sắt liếc mắt nhìn hắn.
"Bởi vì bưu kiện kia chính là Ma Đốn gửi." La Đức nói. "Đạo tặc Ma Đốn, cậu ta sẽ không bao giờ bại lộ thân phận của chính mình."
Bình luận truyện