Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 51: Gặp mặt



Ai Nhĩ Duy Tư rất thích Đế Quốc.

Y Lai dẫn nhóc con đi ăn tại trung tâm thương mại lớn nhất Đế Quốc, lại kéo nhóc đi đến khu giải trí. Chơi suốt mấy tiếng, nhóc con vẫn một mặt chưa hết thòm thèm.

Y Lai nặn nặn khuôn mặt nhỏ tròn vo của nhóc, liền dẫn nhóc về khách sạn. Trên đường đi, tiểu gia hỏa lại nhìn nhà hàng bánh ngọt đến chảy cả nước miếng. Nhìn dáng vẻ bé con thèm ăn, Y Lai chung quy vẫn mềm lòng, đi mua cho Ai Nhĩ Duy Tư một hộp điểm tâm. Sau đó hai cha con mới vui vui vẻ vẻ trở về khách sạn.

"Baba, con nhớ Mập Mạp." Ai Nhĩ Duy Tư lầm bầm nói. Tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ, còn là một đứa ham ăn, thế nhưng mưu mẹo cũng không tầm thường. Nhóc biết baba không thích mập mạp, cho nên trước đây chưa từng nhắc đến, hiện tại tâm tình Y Lai đang rất tốt, liền điềm nhiên ngây thơ hỏi: "Baba, Mập Mạp bây giờ đang ở đâu?"

Y Lai vuốt vuốt cái đầu xù của Ai Nhĩ Duy Tư, vừa định tìm một lí do nào đó gạt nhóc, liền nhìn thấy có một người đứng cách đó không xa.

Lâm Sắt vóc người cao to, khuôn mặt anh tuấn, đứng ở nơi đó như một bức tranh, kéo theo rất nhiều cái liếc mắt. Mà hắn lại không chút nhận thức, ánh mắt cứ rơi trên một lớn một nhỏ ở đằng xa.

Y Lai cùng Ai Nhĩ Duy Tư mặc trang phục màu đen, Y Lai đội mũ lưỡi trai, chỉ lộ ra sống mũi cao cùng đôi môi xinh đẹp, một lớn một nhỏ đều vô cùng soái.

Ánh mắt Lâm Sắt bỗng chốc nhu hòa.

Hai người càng lúc càng gần, tiếp đó trước tiếp bước qua trước mặt Lâm Sắt. Y Lai không nhìn hắn dù chỉ một chút, Ai Nhĩ Duy Tư thấy hắn, vừa định há mồm, lại như nghĩ đến điều gì, vội vã dùng tay che miệng.

Lâm Sắt đi theo, đến tận cửa nhà trọ của Y Lai, hắn vừa định gõ cửa, bên ngoài liền xuất hiện hai người mặc cảnh phục.

"Tiên sinh, có người báo cảnh sát, nói ngài là tên vô lại, cứ bám theo cậu ta."

Lâm Sắt thu tay, nhìn hai vị kia, lộ ra một nụ cười: "Hai vị thấy tôi rất giống tên vô lại sao?"

Đối với nhân vật nổi tiếng thường xuất hiện trên kênh kinh tế này, hai người tự nhiên có ấn tượng. Cả hai nhìn nhau, lắc đầu.

"Cảm tạ hai vị đã tín nhiệm. Hai vị vất vả rồi."

Hai người kia rời đi.

Lâm Sắt nhấn chuông cửa. Thời điểm hắn nhấn chuông lần thứ năm, cửa rốt cuộc mở ra. Y Lai ôm cánh tay đứng đó, mặt không chút cảm xúc nhìn hắn. Y Lai đã thay một bộ quần áo tập thể dục màu trắng, thế nhưng vẫn khó che giấu eo thon mê người. Ánh mắt Lâm Sắt không khỏi rơi trên hông nhỏ của y.

"Anh tìm ai?" Y Lai hỏi.

Biết rõ còn hỏi.

Lâm Sắt làm như thật sự rất thật thà: "Ai Nhĩ Duy Tư."

Ai Nhĩ Duy Tư đang ăn điểm tâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn.

"Ai Nhĩ Duy Tư, con còn nhớ..." Những từ đó, Lâm Sắt có chút khó mở miệng, cắn răng nói: "Con có nhớ Mập Mạp không?"

Mắt Ai Nhĩ Duy Tư nhất thời sáng lên, lạch bạch chạy tới, tràn ngập chờ mong hỏi: "Mập Mạp đang ở đâu?"

"Chú có thể vào không?" Lâm Sắt hỏi.

Ai Nhĩ Duy Tư đem cửa phòng mở ra. Y Lai ngồi trên ghế sa-lông, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Sắt, y muốn nhìn cho rõ Lâm Sắt đang chơi trò gì.

Ai Nhĩ Duy Tư kéo tay Lâm Sắt đi vào.

"Mập Mạp đâu?" Ai Nhĩ Duy Tư nóng lòng hỏi.

Y Lai lộ ra một nụ cười lạnh. Y không tin Lâm Sắt sẽ biến thân thành hình thú trước mặt Ai Nhĩ Duy Tư, hình thú phù hợp với chiến trường, hắn vì dỗ một đứa bé mà biến thân, thật quá mất mặt!

Trên mặt Lâm Sắt lộ ra một nụ cười thần bí.

Một giây sau, một con sư tử to lớn liền xuất hiện trước mặt Ai Nhĩ Duy Tư.

Nụ cười trên mặt Y Lai cứng ngắc. Ai Nhĩ Duy Tư hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng: "Chú kia đâu rồi? Mập Mạp!"

Ai Nhĩ Duy Tư ôm lấy bắp đùi sư tử, tiểu gia hỏa suy nghĩ rất nhanh, một lúc liền phản ứng lại: "Baba, chú kia chính là Mập Mạp! Mập Mạp chính là chú kia!"

Tâm tình Y Lai nhất thời có chút ảo não, con trai của y bị bán cho người ta rồi! Ánh mắt âm trầm của y rơi trên dã thú khổng lồ kia, rất muốn đem hắn ném ra ngoài.

Đỉnh đầu Y Lai đột nhiên bị bóng tối bao phủ, y quay đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt của dã thú. Lúc Y Lai chưa kịp phản ứng, sư tử đột nhiên lè lưỡi, ở trên mặt Y Lai liếm một hồi.

Y Lai lửa giận phừng phừng.

"Không chịu đâu, Mập Mạp bất công, liếm cho con nữa." Ai Nhĩ Duy Tư hét lớn.

...Con trai y vẫn là đem Lâm Sắt xem như sủng vật.

Sư tử liếm Ai Nhĩ Duy Tư một hồi, Ai Nhĩ Duy Tư liền đem đầu vùi vào bên trong da lông, vui sướng sượt lên.

Y Lai nhắm mắt lại, cũng không thấy tịnh tâm được chút nào.

Cổ của y đột nhiên có chút nhột, Y Lai mở mắt ra, liền thấy cái đầu sư tử to tướng đang dụi dụi trên cổ mình, mà con trai chơi đến mệt mỏi, dựa trên sa-lông thở hổn hển.

"Lâm Sắt, có chừng có mực." Y Lai lạnh lùng nói.

Sư tử từ trên ghế sa-lông nhảy xuống, tiếp đó tiến vào toilet, lúc đi ra đã khôi phục dáng vẻ nam nhân vân âu phục giày da. Hắn ngồi đối diện Y Lai.

Trải qua trận chơi đùa vừa nãy, Ai Nhĩ Duy Tư đã hoàn toàn bị thu phục, một chút cũng không sợ người lạ, thậm chí còn muốn chạy đến nghịch tai Lâm Sắt...

Lâm Sắt: "..." Hắn đưa tay đón nhóc con, ôm vào trong lồng ngực mình.

"Y Đế Tư kia là tên giả mạo." Lâm Sắt nói, "Y đang gạt gia tộc Niết Phổ Đốn."

Y Lai hơi rũ mắt, che giấu tâm tư mình thật tốt.

"A Thụy Tư, vảy Hỏa Diễm, Y Đế Tư, Cơ Giáp Hỏa Diễm, mọi chuyện đều được tính rất chính xác." Lâm Sắt nói

Y Lai vẫn duy trì trầm mặc.

"Thế nhưng ta sẽ cho hắn biết, cho dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, chung quy vẫn có sơ hở."

Y Lai lộ ra một nụ cười giễu cợt: "Cuộc chiến của những người quyền lực, không liên quan tới tôi."

Lâm Sắt nhìn Y Lai: "Đúng, không liên quan."

"Tôi muốn nghỉ ngơi."

"Được rồi, Y Lai ngủ ngon, Ai Nhĩ Duy Tư ngủ ngon."

Lâm Sắt đem Ai Nhĩ Duy Tư đặt trên ghế sa-lông, hôn một cái trên cái trán trơn nhắn của nhóc, sau đó liền xoay người rời đi."

Lâm Sắt vừa rời đi không bao lâu, gian phòng lại nghênh đón một vị khách khác.

Y Lai nhìn thấy người bên ngoài thì không có lập tức mở cửa. Y đem Ai Nhĩ Duy Tư đã chơi mệt đến buồn ngủ ôm vào trong phòng, tiếp đó chỉnh trang lại quần áo, mở cửa.

Hai gương mặt giống nhau như đúc, mắt cũng giống, bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau.

Y Lai phản ứng lại đầu tiên,mỉm cười nói: "Y Đế Tư tiên sinh."

Trong đôi mắt xanh của Y Đế Tư tâm tình phức tạp. Có ước ao, có đố kị, có không cam lòng,còn có một loại cảm giác muốn đến gần hơn nữa.

"Tôi không tiện mời cậu vào ngồi đâu." Y Lai nói.

Y Đế Tư nhìn đồng hồ trên tay một chút, Y Lai cũng nhìn theo ánh mắt của Y Đế Tư, là đồng hồ rất quý, không phải có tiền là mua được, bởi vì là bản limited, quý tộc nhất đẳng mới có tư cách mua.

"Của phu nhân Niết Phổ Đốn đưa." Y Đế Tư nói, "Hiện tại vẫn còn rất sớm, cậu vì sao không mời tôi vào ngồi một chút?"

"Bởi vì tôi muốn ngủ."

"Tôi chỉ xin của cậu vài phút thôi."

"Bởi vì tôi chán ghét cậu."

"Vì khuôn mặt này sao? Vậy chẳng lẽ cậu không soi gương?"

"Không, là vì đầu óc của cậu, cậu rất ngu ngốc. Cậu tìm đến tôi, sau khi trở về nhất định sẽ bị hắn đánh một trận." Y Lai bình tĩnh nói.

Mắt Y Đế Tư vì sợ hãi mà co quắp lại.

"Vào đi." Y Lai nói, tiếp đó xoay người đi vào.

Y Đế Tư theo sau lưng y. Rõ ràng là cùng một gương mặt, y so với Y Lai lại như nhược vạn phần.

"Cậu kỳ thực là một người vô cùng tự ti, bởi vì từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của người khác, luôn thiếu tự tin. Cậu cực lực chạy trốn, muốn thoát khỏi sức ảnh hưởng của người kia, chứng minh cậu không giống người đó. Thế nhưng mọi cử chỉ của cậu lại mô phỏng theo người đó. Cuối cùng, người thất bại vẫn là cậu. Dùng cái gọi là tao nhã để che giấu sự nhát gan của bản thân. Bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh tự tin, thế nhưng đôi mắt cậu vẫn để lộ sự yếu đuối. Cậu rất đáng thương. Khiến cho cậu trở thành như vậy, gồm có cả tôi, thế nhưng tôi không có nghĩa vụ xin lỗi hay tự trách." Y Lai nói.

Sắc mặt Y Đế Tư tái nhợt, răng cắn chặt môi, những dòng yếu đuối không thể tả từng chút từng chút một rơi xuống.

"Những thứ tôi có được hiện tại lẽ ra phải thuộc về cậu, cậu chẳng lẽ không hận tôi sao?" Y Đế Tư hỏi, tựa hồ như đang nắm lấy một tia hy vọng cuối cùng.

"Có vài thứ một khi có được thì lại càng hãm sâu vào đó, càng muốn nhiều hơn nữa, mà lại quên mất những thứ này vốn không thuộc về mình. Y Đế Tư, dù sao trên người cậu cũng mang gen của tôi, tôi cho cậu một lời khuyên. Cậu phải nhớ kỹ cậu là ai, cậu muốn gì."

Nước mắt Y Đế Tư lại lần nữa không kìm được mà rơi xuống: "Tôi biết rồi. Cảm tạ."

Y Đế Tư xoay người rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Sắt liền nhận được điện thoại của phu nhân Niết Phổ Đốn.

"Phu nhân, vừa vặn cháu đang rảnh rỗi, bây giờ lập tức tới thăm người." Lâm Sắt cúp điện thoại liền đi thay quần áo.

Tại phủ công tước Niết Phổ Đốn, phu nhân và A Thụy Tư đang uống café.

Phu nhân thả điện thoại xuống bàn: "A Thụy Tư, Lâm Sắt nói sẽ lập tức tới ngay."

"Vừa vặn con cũng rảnh rỗi."

"A Thụy Tư, hai đứa rất lâu rồi chưa gặp nhau phải không?" Phu nhân hỏi.

A Thụy Tư có chút dở khóc dở cười: "Mẹ, mẹ vẫn còn mơ tưởng chuyện kia sao?"

"Ai, A Thụy Tư, con không biết đâu. Năm đó con gặp chuyện, nó đối với con... Mẹ cùng cha con đều nhìn không nổi. Chỉ là sau khi tỉnh lại, nó ngược lại không đến, mấy năm qua cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Phu nhân thở dài.

"Mẹ, mẹ càng nói con càng muốn đi làm."

"Đừng, mẹ không nói. Có muốn để nó gặp Y Đế Tư không?" Phu nhân đột nhiên hỏi.

"Chờ Lâm Sắt đến rồi nói."

"A Thụy Tư, bảo Y Đế Tư dọn tới đây ở đi, Ước Hàn ngày nào cũng nhắc, hận không thể nhìn thấy đứa bé kia mỗi ngày cơ."

"Con sẽ nói chuyện với Y Đế Tư vậy."

"Quà hôm qua mẹ mua cho Y Đế Tư sao rồi?"

"Đưa rồi ạ, em ấy rất thích."

"Ai, chúng ta nợ nó quá nhiều. A Thụy Tư, con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt."

"Mẹ, em ấy là đệ đệ của con, con biết mà."

Hai người vừa uống hết café, A Thụy Tư nhìn hệ thống theo dõi một chút: "Lâm Sắt đến rồi."

Café lại được châm thêm, lại còn mang thêm một tách.

Lâm Sắt vững vàng bước vào, tiếp đó ôm lấy phu nhân.

"A Thụy Tư, gần đây bận lắm sao?" Lâm Sắt hàn huyên nói.

"Cũng bình thường. Còn anh thì sao?"

"Tất nhiên còn bận hơn cả con. Nếu không làm sao nửa năm rồi chả thấy bóng dáng?" Phu nhân nói, từng câu chữ đều mang theo ý giận lẫy.

"Phu nhân, thực xin lỗi." Lâm Sắt từ trong túi áo lấy ra một hộp kim loại nhỏ, đưa cho phu nhân, "Vật này cháu mang từ Phong Thần tinh, đá quý màu xanh lam, rất hợp với người."

Bà ấy rất thích màu xanh lam, oán khí ngất trời nhất thời tiêu tan.

"Lâm Sắt, con biết Y Đế Tư không? Là minh tinh mới của Đế Quốc ấy." Phu nhân hỏi.

"Có gặp qua trong một cuộc hội nghị."

"Có phải rất xinh đẹp đáng yêu không? Giống một thiên thần nhỏ ấy!"

Lâm Sắt dừng một chút, mới mỉm cười gật đầu.

Phu nhân cũng không để ý, thế nhưng A Thụy Tư lại phát hiện vẻ mặt Lâm Sắt thay đổi, cậu không khỏi nghĩ đến mấy năm trước nhìn thấy đoạn video kia trong nhà Lâm Sắt, Lâm Sắt đem Y Đế Tư đặt dưới thân, tàn nhẫn xâm phạm.

A Thụy Tư nhíu mày, những việc Y Đế Tư thường kể cũng không chút liên quan đến đoạn thời gian y ở Đế Quốc. Là Y Đế Tư cố giấu, hay trong đó vẫn có ẩn tình gì đây?

"Lâm Sắt, trước đây sao anh quen biết Y Đế Tư?" A Thụy Tư dò hỏi.

Sắc mặt Lâm Sắt thản nhiên nói: "Không quen y. Người mà em thấy, cũng không phải y."

"Cái gì?" Sắc mặt A Thụy Tư đột nhiên thay đổi.

"A Thụy Tư, con sao vậy?" Phu nhân lo âu hỏi.

"Mẹ, không có chuyện gì." A Thụy Tư tỉnh táo lại, "Mẹ, bữa trưa con với Lâm Sắt sẽ ra ngoài ăn. Xin lỗi mẹ nha, không thể bồi mẹ rồi."

Dáng vẻ si tình của Lâm Sắt đã in sâu vào lòng phu nhân, bà theo bản năng lại muốn tác hợp Lâm Sắt với A Thụy Tư. Phu nhân cười híp mắt: "Đi thôi, mẹ với Ước Hàn đi hẹn hò đây."

A Thụy Tư cùng Lâm Sắt tìm một chỗ yên tĩnh dùng cơm trưa. Dọc đường đi, A Thụy Tư cứ mở miệng muốn nói lại thôi.

Chờ hai người ngồi xuống, A Thụy Tư rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Lâm Sắt, anh vừa nói câu kia là có ý gì?"

"Tự nghĩ thử xem?"

"Anh nói người tôi nhìn thấy ở nhà anh hôm đó không phải là Y Đế Tư?" A Thụy Tư có chút thất thố, "Vậy tại sao lại giống Y Đế Tư đến vậy? Nếu Y Đế Tư là em trai tôi, thì người cứu tôi là ai?"

Điện thoại Lâm Sắt đột nhiên vang lên.

"Xin lỗi, tôi có điện thoại." Lâm Sắt nói.

Hắn bấm nút nghe, một thanh âm liền truyền tới.

"Lâm tiên sinh. Hạng mục ngài muốn kiểm tra đã hoàn tất rồi, tôi đã gửi báo cáo đến mail của ngài rồi đấy ạ."

Lâm Sắt cúp điện thoại liền lập tức mở mail, đem nội dung báo cáo xem qua một lần.

Quả nhiên là nhân bản.

"Vì sao lại có hình dáng giống cậu đến vậy sao?" Lâm Sắt chậm rãi nói.

A Thụy Tư đột nhiên trợn to mắt: "Anh đang nói..."

Tin tức quá shock, trong đó tất nhiên bao gồm rất nhiều âm mưu, A Thụy Tư nhất thời không thể tiếp nhận được. Qua mấy phút, cậu mới hồi thần, nhưng vẫn duy trì thái độ bán tín bán nghi.

Sắc mặt A Thụy Tư đen thui: "Vậy anh nói em trai tôi đang ở đâu?"

"Cậu ấy không muốn để cho cậu biết."

"Lâm Sắt, anh lại dùng câu nói này lừa tôi."

"Đây là ý nguyện của cậu ấy. Cậu ấy đã trải qua những việc gì, các người vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi." Lâm Sắt nói.

"Vậy anh muốn tôi làm gì?" A Thụy Tư hỏi.

"Chúng ta có thể có chung mối thù."

"Có ý gì?"

"Đối với hắn, nguy hiểm nhất vẫn là tôi." Lâm Sắt nói, "Xin lỗi. Tôi có một kế hoạch, sau này tôi sẽ nói cặn kẽ cho cậu. Cậu có thể tham gia hoặc từ chối."

Lần này nói chuyện, kéo dài vừa vặn một canh giờ.

Một tiếng sau, Lâm Sắt cùng A Thụy Tư mới rời khỏi phòng ăn.

Một quả bóng cao su lăn trúng chân A Thụy Tư. A Thụy Tư đem bóng cao su nhặt lên, vừa đứng lên đã thấy một nhóc con tròn tròn đứng trước mặt.

-------------------

Hiên Dư: Xuyên đêm luôn:> Tui quyết định dzồi:) Tui sẽ tập trung toàn lực hoàn bộ này trước:)) Từ giờ đến lúc hoàn, nếu tui hông tìm được truyện nào ưng ý thì sẽ edit bộ mà chương trước tui hỏi mấy bợn á. Ai có link raw hay truyện nào muốn đề cử hơm liên hệ tui nha. Yêu yêu <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện