Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 62: Quen biết nhau



Gia tộc Niết Phổ Đốn là quý tộc khá đặc thù ở Đế Quốc. Gia tộc này không tham gia nhiều vào giới chính trị hay kinh doanh, thế nhưng vẫn luôn mạnh mẽ tồn tại, đại diện cho lịch sử ngàn năm thăng trầm của Đế Quốc. Trong bề dày lịch sử phát triển Đế Quốc, không đâu không có mặt gia tộc Niết Phổ Đốn này, đồng thời vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tan.

Y Lai sinh ra trong gia tộc truyền thống Niết Phổ Đốn, là con trai cưng của công tước và phu nhân, là em trai Cơ Giáp Chi Thần A Thụy Tư. Y căn bản không phải xuất thân bình dân như mọi người vẫn đồn đại. Lúc này rất nhiều người mới tỉnh ngộ, chẳng trách tướng mạo Y Lai cùng A Thụy Tư có đến bảy phần tương tự.

Công tước Niết Phổ Đốn đã xuất hiện trước mặt công chúng phát biểu thanh minh. Ông vốn đại diện cho sự uy nghiêm và chân thành của Đế Quốc, chuyện lần này khiến cho không còn ai dám hoài nghi, những người phản đối Y Lai hoàn toàn im bặt, không còn gì để nói.

Cái tên "Y Lai" này đã không còn đại diện cho sự dơ bẩn và vô liêm sỉ nữa rồi, mà chân chân chính chính trở thành người tốt trong miệng người đời.

Dần dần, những đề tài liên quan tới Y Lai hoàn toàn biến mất trên internet. Rất nhanh đã có tin tức mới hấp dẫn sự chú ý của dân chúng. Những chuyện về Y Lai cuối cùng cũng trở thành ký ức xa xôi, rất ít người nhắc tới.

Đây chính là món quà Lâm Sắt dành tặng cho Y Lai.

Y Lai xem ra cái gì cũng không để ý, thực tế là vì sợ hãi đối mặt, cho nên y mới giả vờ lơ đễnh không quan tâm. Y nhìn như không để ý đến tình thân, không quan tâm đến tình yêu, không buồn để tâm cái nhìn của người khác đối với mình. Kỳ thực những điều này đều là những thứ y luôn cố gắng bảo vệ tận sâu trong tâm.

Buổi tối hôm bọn họ xem được bản tin kia, biệt thự của Y Lai nghênh đón ba bị khách nhân.

Khi Y Lai ra ngoài mở cửa, thấy có ba người đứng đó, cả người y sửng sốt, tựa như có thứ gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng, nuốt vào không được, nhả ra cũng chẳng xong, vô cùng khó chịu.

Phu nhân chỉ đứng yên nơi đó, nước mắt không ngừng rơi, gương mặt thanh tú rất nhanh đã đẫm lệ. Bà bắt đầu nức nở, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, rốt cuộc không nhịn được khóc thành tiếng.

Công tước nhìn Y Lai, gương mặt từ trước đến giờ vốn cứng nhắc bỗng lộ ra chút biểu tình, nhẹ nhàng thở dài một hơi, viền mắt cũng dần đỏ.

A Thụy Tư đứng phía sau hai vị trưởng bối, chỉ ngây ngốc cười.

Y Lai đứng qua một bên, chừa cho mọi người một lối đi: "Mọi người vào đi."

A Thụy Tư đỡ phu nhân đi vào, công tước theo sau. Phu nhân đột nhiên đi về phía trước hai bước, kéo tay Y Lai, ánh mắt đảo quanh người y. Tay bà nắm rất chặt, tựa như bà sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi bà buông tay, người trước mắt sẽ biến thành mây gió. Bà duỗi tay còn lại ra, muốn đưa tay sờ gương mặt của Y Lai, Y Lai theo bản năng né tránh. Vị phu nhân kia khóc càng thêm lợi hại, trong lòng Y Lai bỗng chốc rối loạn không biết làm sao, đành nắm tay bà đưa lên mặt mình.

Phu nhân nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt y, nức nở nói: "Con của mẹ... Đúng thật là con rồi..."

Y Lai há miệng, lại chẳng thể nói được câu nào.

"Y Lý của mẹ, mấy năm nay phải để con chịu khổ rồi. Mẹ có lỗi với con..."

Y Lai không nói một lời.

Người này là mẹ của y, bà có làm gì sai đâu? Bà không vứt bỏ y, rất thương y, đột nhiên mất đi một đứa con, đối với bà mà nói chính là đả kích lớn nhất.

Trong chuyện này không có ai sai cả. Y Lai lấy khăn tay giúp bà lau nước mắt.

"Y Lý, mười sáu năm qua mẹ vẫn thường mơ thấy con... Con của mẹ, bảo bối của mẹ... Năm đó không thấy con đâu, tâm trí mẹ như phát điên, mẹ suýt chút nữa không sống nổi..."

Y Lai đưa tay ôm lấy bà. Bà khóc rất lâu, tựa hồ đã đem nước mắt nửa đời sau khóc ra hết. Công tước cùng A Thụy Tư vẫn ngồi một bên, ánh mắt hai người chưa từng rời khỏi y.

Đó là một loại cảm giác rất lạ lẫm, cảm giác được rất nhiều người quan tâm. Trái tim đã đóng băng từ lâu của Y Lai cũng dần dần hòa tan...

"Phu nhân, không phải cháu vẫn rất tốt sao?" Y Lai cười nói.

Phu nhân nhìn thanh niên anh tuấn trước mắt, nhịn khóc mà cười: "Đúng vậy, con của mẹ đã lớn như vậy rồi..."

Bà còn muốn nghe y gọi một tiếng "mẹ", thế nhưng vẫn là nhịn xuống.

"Con của mẹ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phu nhân cố nhịn xuống tâm tình kích động hỏi y.

Y Lai rũ mi, tay theo bản năng lại nắm thành đấm.

"Con trai, nhìn mẹ này." Phu nhân ôn nhu nói.

Y Lai ngẩng đầu lên nhìn bà, bà cũng nhìn y.

"Có phải ông con bắt con làm chuyện gì đúng không? Con của mẹ, còn nhỏ như vậy..."

"Phu nhân, bà đừng hỏi nữa." Công tước nói.

Một đứa bé mười tuổi đột nhiên biến mất, lúc trở lại còn là dáng vẻ này. Công tước Niết Phổ Đốn cùng A Thụy Tư đều ẩn ẩn đoán được, chuyện này khá mẫn cảm, cho nên Y Lai sẽ không nói.

Phu nhân thở dài một hơi, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm Y Lai, không nỡ rời.

Biểu hiện của công tước lại càng trực tiếp hơn, từ trong túi lấy ra một phần văn kiện, đưa tới trước mặt Y Lai.

"Đây là văn bản xác nhận quan hệ cha con. Cũng đã nhiều năm như vậy, con nên trở về rồi, Y Lý."

Ngữ khí công tước nghiêm túc, thế nhưng trong mắt lại mang theo một tia hy vọng khát khao. Ông cảm thấy mình nợ đứa con này quá nhiều, ông sợ Y Lai sẽ không chấp nhận ông. Phần văn kiện này ông đã nhìn đi nhìn lại vô số lần, thậm chí cái tên "Y Lý" này ông cũng không dám nhớ suốt mấy năm qua, lần trước lại còn bị người khác mạo danh con trai mình, cho nên ông càng cố gắng bảo vệ cái danh tự " Y Lý" này.

Y Lai nhìn tập văn kiện, ký xuống tên của mình.

Công tước cầm lên tập văn kiện kia, tay không khỏi run lên một hồi.

"Cha già rồi, tay cũng không còn lưu loát nữa." Công tước cười nói.

Từ ánh mắt của ông có thể nhìn thấy được ông đang thập phần vui vẻ. Tay ông run cũng không phải bởi vì lớn tuổi, mà là do ông kích động mà ra.

"Con của mẹ, dọn về dinh thự Niết Phổ Đốn đi con." Phu nhân nói.

"Phu nhân, cháu ở đây quen rồi."

Phu nhân nhìn căn nhà trống trải, cũng không muốn miễn cưỡng y: "Thôi được rồi."

"Baba!" một thanh âm đột nhiên vang lên.

Bốn người tám con mắt nhìn qua, liền nhìn thấy một đứa bé đứng ngay cửa phòng ngủ. Bé con mặc áo ngủ màu vàng nhạt, chân mang dép bông, tóc đỏ quăn quăn rối tung lên, trên mặt là vẻ mơ màng buồn ngủ. Nhóc con thấy nhiều người như vậy cũng hơi kinh ngạc, xoa xoa mắt của mình.

Dáng vẻ nhóc con mơ màng đáng yêu cực kỳ!!!

A Thụy Tư đã gặp nhóc trước đó, cho nên phản ứng cũng khá bình tĩnh. Vợ chồng công tước thì lại trọn mắt ngoác mồm mà nhìn nhóc.

"Baba." Ai Nhĩ Duy Tư lại gọi một tiếng, tiếp đó lại nhìn A Thụy Tư: "Chú!"

Tiếng "Baba" kia của nhóc con khẳng định là đang gọi Y Lai, hơn nữa nhóc con giống Y Lai khi còn bé như đúc, vợ chồng công tước rất nhanh đã đoán ra được thân phận của bé con đáng yêu này, kích động đến suýt nữa tim đã nhảy cả ra ngoài.

Bước chân phu nhân không khống chế được đi tới, đem nhóc con ôm vào trong ngực, công tước cũng không nhịn được xoa xoa mặt nhỏ của nhóc, chọt chọt mũi nhóc.

"Ước Hàn, mũi bé con bị ông chọt đỏ cả lên rồi kìa." Phu nhân vỗ vỗ tay của ông, sau đó ôm lấy bé con, hôn lên trán nhóc một cái.

Ai Nhĩ Duy Tư tuổi còn nhỏ, thế nhưng gia giáo rất tốt, rất biết kính già yêu trẻ, liền ngoan ngoãn để cho phu nhân ôm, cho hai người sờ sờ nhéo nhéo. Hai vị trưởng bối cẩn thận từng li từng tí một ôm nhóc, yêu đến quả thực không nỡ buông tay.

Nhóc con béo béo đáng yêu, thỉnh thoảng còn bán manh, rất nhiều người yêu mến nhóc, cũng có người thích trêu chọc nhóc, thế nhưng đây là lần đầu có người biểu hiện yêu thương nhóc một cách khác thường như vậy.

Năm phút sau, Ai Nhĩ Duy Tư hướng về phía Y Lai phát tín hiệu cầu cứu.

"Đây là Ai Nhĩ Duy Tư, năm nay được ba tuổi rồi." Y Lai nói, "Phu nhân, dì không cảm thấy tay rất mỏi sao? Thằng nhóc này béo như vậy mà..."

Ai Nhĩ Duy Tư bị công tước cùng phu nhân ôm hôn một hồi, rốt cuộc cũng được thả ra, tiếp đó chạy tới bên người Y Lai, đứng ôm chân Y Lai.

Vợ chồng công tước cùng A Thụy Tư ngồi lại thêm một lúc, sau mới lưu luyến rời đi.

Sau khi ba người rời đi, toàn bộ căn biệt thự lại trở nên vắng vẻ.

"Baba, ba đang cười kìa!" Ai Nhĩ Duy Tư kích động.

Y Lai sờ sờ miệng mình: "Ừ, baba đang rất vui. Mọi chuyện như một giấc mơ vậy. Baba vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ kkhông bao giờ xảy ra."

Thời điểm y vừa rời đi, y đã từng nghĩ đến, một ngày nào đó y hoàn thành sứ mệnh, có thể trở về với gia đình ấm áp kia. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, mỗi lần làm một chuyện gì đó cho Nặc Mạn Đại Đế, y cảm thấy ngày đó càng thêm xa xôi. Sau này y cũng không dám nghĩ tới nữa, không có hy vọng, thì sẽ không có thất vọng.

Cho nên chuyện này đối với y mà nói là một chuyện vui bất ngờ.

"Baba, hai ông bà khi nãy ôm con là ai vậy ạ? Baba, sao baba với thúc thúc giống nhau vậy ạ?" Ai Nhĩ Duy Tư có rất nhiều câu hỏi "tại sao".

Y Lai nắm tay Ai Nhĩ Duy Tư, nhìn nhìn mu bàn tay của nhóc, tìm nửa ngày cũng không thấy mạch máu ở nơi nào: "Cái này gọi là "huyết thống". Ai Nhĩ Duy Tư, con nên giảm béo đi."

Ai Nhĩ Duy Tư đột nhiên nhào vào lồng ngực Y Lai.

Mấy ngày kế tiếp, căn biệt thự không ngừng chào đón khách mời. Có lúc là phu nhân, bà sẽ mang đến cho Y Lai một ít bánh ngọt cùng đồ chơi cho nhóc con. Có khi là công tước, ông chỉ ngồi trong phòng khách một chút, thỉnh thoảng xem báo. Có lúc lại là A Thụy Tư, cậu đến sẽ dẫn Ai Nhĩ Duy Tư đi tắm biển. Đôi lúc hành vi của A Thụy Tư khiến cho ng ta có cảm giác cậu đang không thoải mái chơi cùng cháu trai và em trai, mà là đang bù đắp quá khứ tiếc nuối. A Thụy Tư cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh ngày xưa, cậu tự trách mình, cậu cố chấp cho rằng năm đó Y Lai mất tích là do mình không chăm sóc tốt em ấy.

Còn Lâm Sắt, tần suất hắn đến cũng khá cao. Hắn biết bây giờ hắn với Y Lai cũng gọi là "có quan hệ", nhiều nhất thì là bạn bè, cách tình yêu còn kém xa. Có thể y vĩnh viễn cũng sẽ không yêu hắn. thế nhưng so với mất đi y, cảm giác như mất đi cả thế giới đó, thì hiện tại mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy y, có thể cùng y trò chuyện đã là may mắn lắm rồi. Đương nhiên còn có một chuyện đáng mừng khác, chính là Ai Nhĩ Duy Tư càng lúc càng ỷ lại hắn.

Tình yêu này thật xa vời, thế nhưng hắn nguyện ý chờ, bất kể là một năm, hay mười năm, hoặc chờ cả đời cũng được.

Nhưng mà chuyện tiếp đó lại khiến cho hắn phát hiện, nguyên lai hắn không có nhiều thời gian như vậy để đợi chờ.

Đến tháng thứ sáu sau khi hoàng đế nhận được Hỏa Diễm Cơ Giáp, hắn đã triệt để quen thuộc cách khống chế bộ cơ giáp này. Hoàng đế rốt cuộc không kiềm chế được dã tâm hừng hực của bản thân nữa, muốn mang bộ cơ giáp lợi hại này đi viễn chinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện