Chương 17: Tôi Đối Với Em Không Tốt Sao?
Hai ngày sau.
Từ ngày hôm đó, Sơ Nhi không lại xuất hiện tại bệnh viện.
Người đến thăm có kẻ chia buồn, có kẻ than thở, đau lòng, hoặc giả ý cảm thương... Dư Huy đều câu được câu không có lệ cảm tạ.
Nhưng không một ai biết hai ngày luôn có một cô gái chỉ đứng từ bên ngoài phòng nhìn anh bình phục, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi.
.
.
.
Tối hôm đó.
"Cốc Cốc"
-"vào đi" Dư Huy lên tiếng, hiện tại anh đã có thể hơi cử động, dù chỉ một chút thôi.
Nghe tiếng gõ cửa , anh hơi động thân mình ý đồ gượng dậy.
Một mùi thơm dần lan toả trong phòng. Dư Huy có lẽ mắt bị vây không nhìn thấy được nên các giác quan còn lại phá lệ rõ ràng.
Mùi hương này là..
Sơ Nhi!!
Cảm nhận Sơ Nhi tiến lại gần mình, Dư Huy trong lòng ngũ vị hỗn tạp, vừa vui mừng vừa khó nghĩ.
Hai ngày qua anh đặc biệt tưởng (nhớ) đến lúc nhìn thấy cô tại hẻm nhỏ trước siêu thị.
-----------------------------
Khi đó gương mặt cô nhu hoà vô cùng cho mèo uống sữa, trên người cô toát ra vẻ dịu dàng khiến anh nhìn không rời mắt.
Con mèo đó anh biết, vì anh vẫn thường cho đồ nó ăn, Dư Huy nhìn trên tay mình số thức ăn cho mèo có chút bất đắc dĩ, hiện tại không ngờ có người còn sớm hơn cả anh cho nó ăn.
Dư Huy dời tầm mắt từ túi thức ăn trên tay mình, ngẩng đầu nhìn, đang tính toán như thế nào tiến lên một bước định nhân dịp "tình cờ" chạm mặt cùng mĩ nhân thì đột nhiên phát hiện cô đã đi xa từ lúc nào.
Cũng không kịp nghĩ ngợi Dư Huy cứ thế liền đuổi theo, lại mất dấu sau đó.
Anh thất vọng xoay lại chỗ con mèo.
Anh ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó, lẩm bẩm.
-"mày thế mà có phúc hơn tao..aizzz, mỹ nhân trước mắt lại làm cho chạy a..
------------------kết thúc hồi tưởng---------------------------------
Dư Huy nín thở chờ cô mở miệng.
Một lúc sau, vẫn không thấy có động tĩnh gì? Không lẽ cô đi rồi?
Trong lúc anh rối rắm thì:
-"Dư Huy" Sơ Nhi lên tiếng.
Dư Huy nghe giọng cô bản năng ngẩng đầu nhìn cô, đã hai ngày anh không thấy cô , sau đó chợt nhớ ra mình bị tai nạn, phải dùng gạc bịt vết thương không nhìn thấy gì.
Chút nhớ thương Sơ Nhi thoáng chốc bị phẫn nộ thay thế. Giọng anh lạnh tanh.
-"em đến đây làm gì?"
-"Huy, anh tại sao lại đối xử với em như vậy?" Sơ Nhi giọng mang khổ sở trả lời, nhưng nếu Dư Huy có thể nhìn thấy anh sẽ phát hiện trong đáy mắt Sơ Nhi là một mảnh bình tĩnh , lạnh nhạt.
Dư Huy nghe Sơ Nhi buồn giọng chợt đau lòng. Nhưng nhớ đến màn ân ái của hai người , cơn tức lại trào lên.
-"em lại còn hỏi tôi? sao em không tự hỏi bản thân mình? Em đã làm chuyện gì có lỗi với tôi?" Dư Huy có chút kích động lớn tiếng chất vấn.
-"Sơ Nhi..." Dư Huy đau đớn, ngập ngừng.
-"Tôi ..đối xử với em không tốt sao?" Cho nên em mới phản bội lại tôi? Ngã vào vòng tay người khác?
-------------------------------
Bình luận truyện