Chương 59: Món Quà Tặng Cậu
Âu Thần ngồi tại một góc khuất siết chặt trong tay vé máy bay.
Dường như đang phải cân nhắc một việc vô cùng quan trọng, chân mày anh nhíu lại, xoắn vào nhau, thậm chí có thể kẹp chết một con ruồi.
Sau đó, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra trong đáy mắt đã thêm phần kiên định.
Âu Thần đứng lên, nắm bịch sữa cùng bánh mì ngọt trong tay quay trở lại nơi Diệu Vy đang ngồi.
Nửa quỳ nửa ngồi đối diện cùng Diệu Vy, Âu Thần mỉm cười dịu dàng.
-"tiểu Vy, máy bay có chút trục trặc nên chưa thể cất cánh, chúng ta quay trở lại và đi chuyến bay buổi chiều nha." anh vén tóc mai của Diệu Vy lên vành tai, ôn nhu nói.
-"ừ, vất vả cho cậu.." Diệu Vy cũng không nghi ngờ. Đơn giản bởi vì trước giờ Âu Thần chưa bao giờ lừa cô. Ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau lưng Âu Thần.
Hai người bắt xe đến một nhà nghỉ gần đó thuê hai phòng.
Anh bắt cô nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt, xác định cô đã ngủ liền đi ra ngoài.
Bắt một chiếc taxi hô địa chỉ bệnh viện L, Âu Thần khép hờ đôi mắt.
Xe chạy nhanh trên đường.
-------------------------------------
Bệnh viện L.
Phòng Dư Huy.
Anh híp mắt đứng thẳng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tính ra đã gần nửa năm kể từ ngày tai nạn.
Hiện tại anh hầu như đã khôi phục hoàn toàn, chân đã có thể đi được.
Trên bầu trời một chiếc máy bay xẹt qua bệnh viện, Dư Huy ngẩng người nhìn nó.
Có lẽ đây là chuyến bay sang Pháp ngày hôm nay của Diệu Vy đi?
Anh mãi không quên được hình ảnh cô nép người vào lòng nam nhân kia.
Ngực cứ khó chịu như bị ai chèn ép, không ngừng có âm thanh kêu gào trong lòng anh rằng " đó là nữ nhân của anh, không được phép chạm vào"
A..
Như thế nào anh lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy đâu? Dư Huy cúi đầu, ánh mắt đen tối không rõ.
Lúc này, cửa phòng mở ra, Sơ Nhi đạp gót giày bước vào, mùi nước hoa cao cấp dần lan ra trong căn phòng.
Dư Huy híp mắt.
Hạ Sơ Nhi mỉm cười e lệ tiến đến gần Dư Huy từ phía sau ôm lấy anh.
-"Huy à.."
Dư Huy thân hình đột nhiên cứng ngắc.
Cùng một âm thanh, lại hảo xa lạ.
Ngay khi anh định giơ tay gỡ bàn tay Sơ Nhi ra, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Dư Huy rất tự nhiên vỗ vỗ tay Sơ Nhi ý bảo cô thả ra, đồng thời hướng bên ngoài lên tiếng.
-"Mời vào"
Sơ Nhi oán hận lùi lại, nhìn ra ngoài cửa.
Tên khốn nào phá hỏng chuyện tốt của cô?
.
.
.
Âu Thần vừa mở cửa liền nhận thấy một tầm mắt tràn đầy căm hận và địch ý bắn về phía mình.
Anh bản năng ngẩng đầu, sau đó khi phát hiện là ai liền nhếch môi trào phúng.
Lại là ả nữ nhân Sơ Nhi.
Xem ra mình xuất hiện đã phá hỏng chuyện tốt gì đó của cô ta a?
Tốt nhất là như thế.
-"chào anh, tôi là Âu Thần, bạn của Diệu Vy, tôi muốn đơn độc nói chuyện với anh" Âu Thần không khách khí hạ lệnh đuổi người.
Hạ Sơ Nhi cắn răng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Âu Thần.
Trực giác cho cô biết, nam nhân này xuất hiện không có chuyện tốt, nhưng lại không thể làm gì cứ như vậy tâm không cam tình không nguyện đạp gót giày đi ra ngoài.
-----------------------------
Bình luận truyện