Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập

Chương 61



Edit: Jun

Y đang sợ.

Đến tột cùng là sợ cái gì, chính y cũng không nói rõ được.

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên y có cảm giác này, nó rất mãnh liệt, chẳng thể gọi tên, rồi lại áp sát gần kề y đến vậy.

Người trong ngực y rất gầy yếu, nhịp tim như có như không, tiếng thở nhè nhẹ yếu ớt.

Y hôn bờ môi của anh, đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng, phát ra âm thanh ám muội, giống như ngày trước mà triền miên.

Ân Hướng Bắc biết, Chu Cảnh rất thích y như vậy.

Thật ra y cũng không chán ghét gì hết, chỉ là để Chu Cảnh bớt chờ mong một chút, nên y cố tình xa cách.

Nhưng giờ y chẳng thể để ý được nhiều đến thế.

Cái gì mà một lần cuối cùng, cái gì mà lòng tự trọng cao ngạo, kể từ khi y bảo trợ lý hủy cuộc họp, kể từ giây phút y bước chân ra khỏi cửa văn phòng kia...

Đã bị phá hủy hoàn toàn mất rồi.

Ngay cả y cũng không nghĩ rằng mình sẽ nóng ruột đến thế.

Nhưng Ân Hướng Bắc vẫn tới chậm một bước, Chu Cảnh cả người đầy máu nằm im một chỗ. Trông y vẫn bình tĩnh trước sau như một, nhưng trong lòng Ân Hướng Bắc lại như bị búa đập cho choáng váng, khiến y chẳng thể phản ứng được gì.

Chỉ thoáng chốc, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu y.

Có cái Ân Hướng Bắc nhớ rõ, là khi hai người còn sống chung với nhau, nhưng cũng có cái Ân Hướng Bắc không nhớ rõ, là ký ức mà não bộ đã đánh mất.

Những ký ức đó tới quá mãnh liệt, khiến Ân Hướng Bắc nhất thời không cách nào tiếp nhận cũng không cách nào sắp xếp lại, chỉ lo chạy đến ôm lấy tấm thân gầy yếu của Chu Cảnh, ôm thật chặt, cảm nhận được hơi thở yếu ớt trên sinh mạng của anh.

Trong mơ hồ, Ân Hướng Bắc đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên y nhìn thấy Chu Cảnh.

Khi đó, Chu Cảnh vẫn là cậu bé con đi còn chưa vững, mà Ân Hướng Bắc cũng chỉ mới mười tuổi mà thôi.

Sinh nhật Chu Nghi, Ân Hướng Bắc mang bánh kem tới chúc mừng.

Cuối cùng người giúp việc phụ trách chăm sóc y không tận tâm, quẳng một mình y ở gần vườn hoa nhà họ Chu, Ân Hướng Bắc vốn định tự mình đi vào, bỗng nhiên lại phát hiện có một thằng bé đang nhìn trộm mình.

Quần áo trên người thằng bé rất cũ, vừa nhìn đã thấy là con của người làm, nhưng mặt mũi lại trắng đến nõn nà.

Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời kia, thực sự rất xinh đẹp.

Ban đầu, y cho rằng thằng bé kia nhìn lén mình, liền cao ngạo ngẩng cao đầu tùy ý cho nó đánh giá. Sau đó lại phát hiện ra thằng ranh này hóa ra là coi trọng hộp bánh kem y cầm trong tay, thậm chí không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.

Lúc này Ân Hướng Bắc mới phát hiện, đứa bé này gầy đến đáng thương, chân của nó so với tay y còn nhỏ hơn nữa.

Ân Hướng Bắc do dự một chút, chắc chắn rằng xung quanh không có ai nhìn, mới vẫy vẫy tay gọi bé Chu Cảnh, vẫy thằng bé đến trước mặt mình.

Bé Chu Cảnh sửng sốt vài giây, ý thức được mình bị người ta phát hiện nhìn lén mất rồi, ngay lập tức muốn xoay đầu chạy xa, nhưng Ân Hướng Bắc khi đó cũng chỉ là đứa trẻ con thôi, lớn lên lại đẹp trai, quần áo trên người lại sạch sẽ xinh đẹp, xuất phát từ tâm lý sùng bái, bé rất nghe lời mà chậm rãi đi qua.

Sau khi bé Chu Cảnh đến gần, câu đầu tiên Ân Hướng Bắc nói đã là câu ghét bỏ: "Mặt nhóc bẩn quá."

"Thật xin lỗi..." Chu Cảnh xấu hổ cúi đầu xuống, bất lực chà xát góc áo, không dám lại gần nữa.

"Xin lỗi tôi thì có lợi ích gì chứ." Thái độ Ân Hướng Bắc vẫn không tốt như cũ, tuổi còn nhỏ đã có dáng dấp khi lớn lên rồi, "Đi chỗ nào rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ rồi quay lại đây."

Chu Cảnh chớp chớp mắt, không hiểu vì sao vị tiểu thiếu gia này lại yêu cầu mình làm thế.

Nhưng kì quái ở chỗ, trên người y như từ khi sinh ra đã có sẵn khí chất lãnh đạo, cho nên Chu Cảnh cũng không nghĩ nhiều, vẫn ngoan ngoãn như cũ đi rửa sạch tay và mặt.

Sau khi rửa sạch sẽ xong, vẻ mặt Ân Hướng Bắc cũng hòa hoãn đi không ít.

Bé Chu Cảnh trộm ngắm Ân Hướng Bắc, có chút sợ, lại có chút không tự chủ được muốn tới gần.

(Cái định mệnh này =)))))

Ân Hướng Bắc cũng quan sát Chu Cảnh, không chỉ gầy yếu, trên người còn có sẹo, vừa nhìn đã thấy không phải do ngoài ý muốn, còn nhỏ như vậy, không biết kẻ làm nào tạo nghiệt.

Nhưng đây cũng chẳng phải nhà y, y cũng không có quyền xử lí bất cứ chuyện gì.

Nghĩ đến đây, Ân Hướng Bắc mím môi, đưa bánh kem cho Chu Cảnh nhỏ bụng đang réo ầm ầm: "Ăn đi."

"Ơ?"

Chu Cảnh nhỏ đứng ngốc tại chỗ, còn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Đang muốn nói lời cảm ơn, nhưng Ân Hướng Bắc đã lạnh lùng xoay người, bỏ đi vài mét.

Chu Cảnh ôm bánh kem vào ngực, ngơ ngác nhìn Ân Hướng Bắc, thẳng đến khi bóng y chỉ còn là một chấm nhỏ, lúc này mới ôm thật chặt bánh kem rời đi.

Sau đó, Ân Hướng Bắc thông qua các loại tin tức, biết được rằng đứa trẻ mình gặp ngày hôm đó thật ra là em trai Chu Nghi.

Dù thế Chu Nghi giống như vẫn luôn không biết đứa trẻ này tồn tại, vì nó là con riêng không thể bước ra ánh sáng, hơn nữa vợ chồng nhà họ Chu đã rất khéo léo ảnh hưởng đến Chu Nghi.

Không bao lâu, lại nghe nói mẹ của đứa trẻ kia đã chết, mẹ Chu Nghi nhận nuôi nó, cũng bắt đầu cho nó đi học.

Lần này gặp lại, nó đã lớn rồi, ngũ quan rất giống với Chu Nghi, trên người cũng trở nên sạch sẽ. Thứ duy nhất không đổi chính là, nó vẫn giống khi còn nhỏ, thích nhìn lén mình.

Ân Hướng Bắc vẫn luôn biết điều này, nhưng cũng không chọc phá cậu lần nào.

Bỗng có một ngày, cậu chủ động đi đến trước mặt y, nói muốn cùng y ở bên nhau, cho dù là thế thân cũng nguyện ý.

Ân Hướng Bắc rất kinh ngạc, bởi vì y vẫn luôn cho rằng mình che giấu tính hướng rất tốt, thích Chu Nghi cùng là bí mật y giấu sâu dưới đáy lòng, thế mà lại bị một người mới gặp mặt có mấy lần đào ra, người này còn nói, phải làm tình nhân của cậu.

Ân Hướng Bắc không biết vì ngày này mà Chu Cảnh phải cố gom bao nhiêu dũng khí mới đủ, càng không biết vì sao Chu Cảnh lại thích mình.

Nhưng dù có nói như thế nào, bên người y quả thật thiếu một người biết được bí mật của y, nên y cũng không cần quá mức che đậy nữa.

Cứ như vậy, Ân Hướng Bắc gật đầu đồng ý.

Y đã nghĩ rằng, chắc hẳn lúc đấy Chu Cảnh rất vui.

Nhưng bây giờ, chỉ sợ là hối hận nhiều hơn.

Thích một người đến mức đó, khiến cho chính mình người đầy thương tích, thậm chí sau khi chia tay rồi, còn bị ân oán của y dây dưa không rõ, liếc mắt một cái đã thấy phía trước là vực sâu hắc ám không nhìn được đáy, dù có đi như thế nào, cũng đều không bước ra nổi...

Ân Hướng Bắc buông lỏng môi Chu Cảnh ra, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày anh.

"Cố kiên trì hơn một chút."

Chu Cảnh không còn hơi mà dư thừa, chỉ dựa vào nghị lực để duy trì tỉnh táo, nhưng vẫn nhè nhẹ lắc đầu, dù nó yếu đến độ gần như nhìn không thấy.

Anh rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi.

Mỗi lần, anh đều nói với bản thân mình, cố gắng kiên trì một chút, rất nhanh sẽ tốt lên thôi.

Nhưng số phận dường như đặc biệt không công bằng đối với anh, khi anh cho rằng đây đã là cực hạn rồi, khó khăn lại nối tiếp khó khăn mà dồn dập tiến đến, mỗi một lần như thế, sẽ là thêm một lần nữa anh được biết thế nào là cực hạn.

Anh chỉ là muốn được như người bình thường, được người ta yêu, không đòi hỏi gì hơn. Nhưng mong mỏi đơn giản như vậy, đối với anh mà nói, lại là hy vọng xa vời.

Dù thế, bây giờ anh muốn nghỉ ngơi rồi, hẳn là không phải chuyện gì khó khăn đâu.

Chu Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh, toàn bộ thế giới xung quanh đều yên bình trở lại.

Yên bình như đang ngâm trong dòng nước ối ấm áp.

Ân Hướng Bắc ôm anh, trước sau không buông tay, thẳng đến khi xe cứu thương đến, đặt Chu Cảnh lên trên cáng, Ân Hướng Bắc cũng đi theo anh luôn.

Căn cứ theo phán đoán ban đầu của bác sĩ, thương tích trên người Chu Cảnh là bị người ta đâm bằng dao liên tục gây nên.

Miệng vết thương không sâu, chủ yếu là vấn đề mất máu.

Vì giữ tính mạng Chu Cảnh, máu trong kho máu bệnh viện được chuyển khẩn cấp lên, thậm chí lấy còn phải lấy thêm từ bác sĩ lẫn y tá đang trực khi đó, cuối cùng cũng cứu Chu Cảnh thoát khỏi một kiếp.

Nhưng anh bị thương quá nặng, cho nên cấp cứu xong trực tiếp lâm vào hôn mê.

Sau đó cảnh sát liên lạc với người nhà thân thích của Chu Cảnh, vừa biết được tin Chu Nghi đã lập tức ngừng ngay công việc chạy thẳng đến bệnh viện.

Hai mươi phút sau Chu Nghi chạy tới viện, phẫu thuật của Chu Cảnh đã xong xuôi, đang an an tĩnh tĩnh nằm một bên truyền dịch, hai mắt anh nhắm chặt, môi trắng bệch, làn da không còn một chút huyết sắc, ngoài mặt đồng hồ của dụng cụ trong phòng bệnh không ngừng nhảy số ra, gần như tìm không thấy bất kì dấu hiệu của sự sống nào.

Chu Nghi bị cảnh tượng trước mắt dọa không nhẹ.

Hắn cũng mới biết được tin Chu Cảnh về thành phố N, còn đang suy xét nên dùng lý do gì đi gặp đối phương cho thích hợp một tí, không ngờ thế mà lại đoàn tụ bằng cách này.

Khi còn ở trên núi, Chu Cảnh trông có vẻ gầy yếu, nhưng ít nhất tinh thần vẫn rất tốt, ý chí cũng rất ngoan cường.

Cho nên Chu Nghi mới dám mặc kệ Chu Cảnh, thích theo đuổi mục tiêu bản thân như nào cũng được.

Nhưng giờ xem ra, hắn sai mười phần rồi.

Chu Nghi hít một hơi thật sâu, ép cơn tức giận xuống đáy mắt, sau đó kéo Ân Hướng Bắc vẫn luôn trầm mặc ngồi trước giường bệnh ra ngoài.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ân Hướng Bắc đờ đẫn nhìn Chu Nghi, yết hầu động vài cái, nhưng hoàn toàn không mở miệng được.

Chu Nghi cắn môi, buông Ân Hướng Bắc đang như đầu gỗ mặc kệ hết thảy ra, lập tức giữ chặt một bác sĩ đang đi thăm bệnh gần đó:

"Tôi là người nhà bệnh nhân, cho hỏi tình hình em ấy như thế nào?"

Bác sĩ nâng nâng mắt kính, có chút hơi sợ hãi nói:

"Bệnh nhân bị dao gọt hoa quả đâm bị thương bảy chỗ, không bị thương đến bộ phận quan trọng, giờ tính mạng đã thoát khỏi nguy hiểm."

"Bảy chỗ?" Chu Nghi ngạc nhiên nhìn sang Ân Hướng Bắc, không thể tin nổi nói: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra..."

__Hết chương 61__

P/s1: Mong các cô cầm sẵn khăn giấy.

P/s2: CHẮC CHẮN BẠN CHƯA BIẾT:

Ngày 26/11/2017, là ngày quan trọng với tui =)))) Đó là ngày tui xin được bản QT bên nhà Slytherin, cũng là ngày tui bắt đầu lọ mọ edit truyện này sau bao ngày mòn mỏi chờ một nhà nào đó edit các cô ạ:3 Thế mà cũng gần 2 năm rồi đấy! Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tui trong suốt 2 năm vừa qua nhé TvT

À bạn nào thấy dòng này bên các chỗ reup khác thì vào nhà Junkimcua mà chém gió tám nhảm với mọi người cho vui nha, đừng lạc lối ở mấy nơi đấy nữa =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện