Thế Thân

Chương 150



"Bệ hạ, thị nữ Lưu Dục của Liễu phi nương nương đang đứng ở bên ngoài cầu kiến." Đang là lúc phê duyệt tấu chương, Lai Phúc đến thông báo.

Hiên Viên Kỳ ngẩng đầu: "Truyền!"

"Vâng!"

Không lâu sau, Lưu Dục chạy đến quỳ mọp dưới đất: "Nô tỳ bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Hiên Viên Kỳ đặt tấu chương trong tay xuống: "Đứng dậy nói đi!"

"Dạ!" Lưu Dục đứng dậy, nhìn xuống đất: "Bệ hạ, nô tỳ có việc muốn bẩm báo với người!"

"Chuyện gì?" Hiên Viên Kỳ chau mày, trong lòng có một dự cảm không tốt.

"Bệ hạ, sáng sớm hôm nay nương nương nói ở trong phòng buồn nên muốn ra ngoài, nhưng giờ trời đã tối rồi mà nương nương vẫn còn chưa quay về Liểu uyển, nô tỳ thật sự rất lo lắng, bất đắc dĩ lắm mới đến báo với bệ hạ, nô tỳ khẩn cầu bệ hạ phái người đi tìm nương nương."

Hiên Viên Kỳ đứng phắt dậy: "Ngươi nói Liễu phi mất tích?"

"Nô tỳ không dám khẳng định, nhưng cả ngày nay nương nương không quay về Liểu uyển một lần nào, người chưa bao giờ như vậy, nếu không phải đã gặp chuyện gì thì nương nương tuyệt đối không làm vậy." Giữa trưa nàng thấy nương nương còn chưa về đã bắt đầu đi tìm, thật sự không còn cách nào khác mới phải đến tìm bệ hạ.

Hoàng cung lớn như vậy, dù một người có biến mất cũng không ai để ý, nỗi bất an trong lòng chẳng những không giảm mà ngày càng mãnh liệt.

"Lai Phúc, sai người phong tỏa cửa cung, điều động toàn bộ thị vệ đi tìm Liễu phi, ai tìm được sẽ trọng thưởng!"

"Vâng!"

Chưa đến một canh giờ, cả Hoàng cung trưng đèn sáng rực, không biết có bao nhiêu ngọn đuốc cháy lên khiến đêm đen sáng rỡ như ban ngày, Hiên Viên Kỳ ở trong ngự thư phòng buồn bực đi tới đi lui, sau đó y đứng khựng lại, không chờ Lai Phúc đuổi theo đã đích thân cầm đuốc ra ngoài tìm.

Không lâu sau có người phát hiện ra Liễu Vận Ngưng ngất xỉu trong Ngọc Hoa cung, chẳng trách Lưu Dục tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm được, nàng không hề nghĩ đến chuyện Liễu Vận Ngưng lại đến Ngọc Hoa cung, hơn nữa bình thường Ngọc Hoa cung không hề giao thiệp với người ngoài, nếu không phải lần này bệ hạ phái người đi tìm, phỏng chừng Liễu Vận Ngưng có bị vùi trong tuyết cũng chẳng ai phát hiện ra.

Lúc mọi người tìm thấy Liễu Vận Ngưng thì nàng đã sắp chết cóng, khi Hiên Viên Kỳ chạy đến Liễu Vận Ngưng đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Còn Thái y trong Thái y viện không biết đã bị lôi ra khỏi chiếc giường ấm áp lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng khi đối diện với bộ mặt âm u của Đế Vương, họ vẫn chẳng dám oán thán một lời.

Chỉ biết trách bản thân xui xẻo bị tên hạ nhân ăn không ngồi rồi đến thông báo chọn trúng.

Liểu uyển đèn đuốc sáng trưng, khi các Thái y vội vội vàng vàng chạy đến Liểu uyển, thấy Liễu phi đang nằm trên giường thì chỉ biết thở dài trong lòng.

—- Chịu lạnh như vậy, dù người có làm bằng sắt chưa chắc đã chịu nổi, huống chi là Liễu phi vốn hay đau ốm.

Nhưng—-

Chúng Thái y khó xử nhìn bệ hạ cứ ngồi lỳ bên giường nắm chặt tay Liễu phi nương nương, nơi cần bắt mạch bệ hạ ngang nhiên chiếm giữ, vậy bọn họ phải làm sao đây?

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đến xem Liễu phi đi!" Đế Vương không thèm quay đầu lại gầm lên, cố tình nói nhỏ đến hết mức có thể như sợ quấy nhiễu giấc ngủ của thiếu nữ.

Lai Phúc đứng một bên chỉ biết lắc đầu.

—- Dựa theo tình trạng của Liễu chủ tử, nếu có quấy nhiễu người cũng không hẳn đã là chuyện xấu!

"Bệ hạ—-" Đàm Thái y cao tuổi nhất thở dài: "Nếu người muốn chúng thần đến xem, vậy xin mời người tạm rời giường cho, bệnh của nương nương không thể trì hoãn thêm khắc nào nữa đâu ạ!"

Nghe Đàm Thái y nói vậy Hiên Viên Kỳ lập tức đứng dậy: "Mau đến xem đi!"

Từ trước đến nay không ai dám làm càn trước uy nghiêm của bậc Đế Vương, nhưng hôm nay y có thể dung túng cho Đàm Thái y bởi vì trong mắt y giờ đây ngoại trừ người mang dung nhan nhợt nhạt kia thì không còn ai khác.

Đàm Thái y lắc đầu, ngồi vào vị trí Hiên Viên Kỳ vừa mới ngồi.

—- Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước tội gì lại làm vậy? Bệ hạ, nếu người cứ mãi cố chấp, một ngày nào đó người có hối cũng không còn kịp nữa!

Hiên Viên Kỳ đứng sau lưng Đàm Thái y, ánh mắt nhìn Liễu Vận Ngưng chỉ còn lại sự thương tiếc mà chính y cũng không hề hay biết.

—- Cảm giác đau đớn trong lòng là gì? Tại sao lúc thấy nàng nằm trên giường không còn chút sinh khí, lòng y lại quặn đau, nỗi đau đó thật xa lạ, thậm chí tận đáy lòng, còn có sự sợ hãi.

Tay chắp sau lưng khẽ run lên, y siết chặt nắm đấm nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy khó ức chế, y hít một hơi thật sâu, quay đầu sang chỗ khác.

—- Bản thân trở nên xa lạ như vậy, trở nên kỳ quặc như vậy, đâu đâu cũng đều khiến y sợ hãi, bắt đầu từ khi nào mà y đã không còn là chính mình nữa?

Suy nghĩ bay xa, tuy vẻ mặt y vẫn bình tĩnh, nhưng áp suất quanh y thấp đến nỗi khiến người ta phải kinh hãi, phải thật cẩn thận, ngay cả thảo luận cũng chẳng dám quá lớn tiếng, sợ không cẩn thận chọc phải vị Đế Vương này, chết bất đắc kỳ tử thì nguy.

Nhưng rồi sau đó, vẻ mặt các Thái y ai cũng kỳ lạ, mặt nhìn mặt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thầm tỏ vẻ khó hiểu với kết quả chẩn đoán.

Thảo luận một hồi, cuối cùng vẫn là Đàm Thái y ra mặt, báo cáo kết quả chẩn bệnh cho vị Đế Vương khiến ai cũng sợ hãi nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện