Thế Thân
Chương 43
"Nương Nương, đừng làm nữa, ăn bữa trưa đã rồi hẳn tiếp!" Lưu Dục thấy Liễu Vận Ngưng trốn trong gian phòng nhỏ đổ bình này vào bình kia, ngoại trừ bất lực vẫn là bất lực.
Nàng thật không hiểu, chủ tử của nàng sao lại hứng thú với việc chế dược đến vậy?
"Ừ, sắp xong rồi, đợi chút nữa thôi." Vẫn không quay đầu lại, Liễu Vận Ngưng không hề thấy sắc mặt nặng nề của Lưu Dục, vẫn còn đang chìm đắm trong công việc của mình.
Nàng không ngờ thì ra trong Hoàng cung lại có nhiều dược liệu quý giá hiếm có đến vậy, nàng có thể hái rất nhiều thảo dược ở hậu viện của Liễu uyển, trong đó có đủ loại dược liệu quý giá, tuy cũng có vài loại không có tác dụng gì, nhưng vậy là đủ rồi.
Chỉ cần những thứ này, nàng đã có thể khiến mình bận rộn, cũng sẽ không để bản thân có thời gian rảnh để suy nghĩ miên man.
"Đang làm gì vậy?" Giọng nói trầm thấp vang lên khiến tay nàng giật bắn, cái bình trong tay rơi thẳng xuống đất, 'choang' tiếng vang lanh lảnh phát ra, bột phấn văng tung tóe.
Sau đó thì nghe thấy thanh âm bối rối của Lưu Dục: "Cung nghênh bệ hạ."
"Lui xuống." Y nói.
"Nô tỳ tuân lệnh!" Lo lắng liếc Liễu Vận Ngưng một cái, Lưu Dục mới cúi đầu bước ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa, Liễu Vận Ngưng mới tỉnh mộng, xoay người lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Thần thiếp cung nghênh bệ hạ."
Hiên Viên Kỳ lẳng lặng nhìn nàng, như đang muốn tìm kiếm cái gì đó trên mặt nàng, nhưng vẻ mặt nàng ngoài bình tĩnh thì vẫn là bình tĩnh.
"Liễu phi đang làm gì vậy?" Y hỏi, chậm rãi tiến vào, ánh sáng bị y chặn, Liễu Vận Ngưng chỉ có thể cúi mặt nhìn cái bóng đang tiến về phía nàng.
"Hồi bệ hạ, thần thiếp đang nghiên cứu chế tạo tân dược."
Y không nói gì, thận trọng quan sát căn phòng nhỏ u ám, cuối cùng tầm mắt y dừng lại trước một loạt bình sứ trên bàn: "Tất cả đều do Liễu phi chế ra?"
"Có một số phải, có một số không phải." Lúc nàng đang đoán dụng ý của y, lại nghe y nói: "Nghe nói ngươi bị bệnh, đã khỏe hơn chưa?"
"Đã khỏe rồi ạ." Nàng nhìn vị Đế Vương bỗng trở nên dịu dàng với vẻ thụ sủng nhược kinh*, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
"Khí sắc của ngươi thoạt nhìn không được tốt lắm, có nên gọi Thái y đến xem qua không?"
"Đã, đã xem qua rồi."
"Ừ, vậy thì được!" Y bỗng nhiên nắm tay nàng, rồi dắt ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi đến, nàng rung mình gượng gạo.
"Ngươi ăn vận quá ít!" Như đang trách cứ nàng, nhưng ngay sau đó, một tấm áo choàng còn ấm quấn lấy nàng.
"Bệ hạ......" Nàng ngẩng mặt, nhìn vị Đế Vương bỗng trở nên khác trước, có hơi trố mắt.
—- Y như vậy, như tiểu thiếu niên khi ấy, như tiểu thiếu niên đã nói sẽ dẫn ta đi, khóe môi y nở nụ cười, sự dịu dàng trong mắt y, động tác đầy thương yêu của y, tất cả mọi chuyện y làm, giống như y khi ấy.
Tại sao, tại sao lại thành ra như vậy?
Chẳng lẽ......
Nàng trừng lớn hai mắt, bỗng dưng nắm lấy tay y: "Người tin ta thật sao? Người tin ta đúng không? Người nhớ ra ta rồi có đúng hay không?"
Y không trả lời, hất lọn tóc trên trán nàng, vuốt ve một bên thái dương của nàng, động tác rất mực dịu dàng, nhưng nụ cười của y khiến nàng khó hiểu, nàng phát hiện, nàng không thể hiểu nổi ý nghĩa của nụ cười đó của y.
Nàng thật không hiểu, chủ tử của nàng sao lại hứng thú với việc chế dược đến vậy?
"Ừ, sắp xong rồi, đợi chút nữa thôi." Vẫn không quay đầu lại, Liễu Vận Ngưng không hề thấy sắc mặt nặng nề của Lưu Dục, vẫn còn đang chìm đắm trong công việc của mình.
Nàng không ngờ thì ra trong Hoàng cung lại có nhiều dược liệu quý giá hiếm có đến vậy, nàng có thể hái rất nhiều thảo dược ở hậu viện của Liễu uyển, trong đó có đủ loại dược liệu quý giá, tuy cũng có vài loại không có tác dụng gì, nhưng vậy là đủ rồi.
Chỉ cần những thứ này, nàng đã có thể khiến mình bận rộn, cũng sẽ không để bản thân có thời gian rảnh để suy nghĩ miên man.
"Đang làm gì vậy?" Giọng nói trầm thấp vang lên khiến tay nàng giật bắn, cái bình trong tay rơi thẳng xuống đất, 'choang' tiếng vang lanh lảnh phát ra, bột phấn văng tung tóe.
Sau đó thì nghe thấy thanh âm bối rối của Lưu Dục: "Cung nghênh bệ hạ."
"Lui xuống." Y nói.
"Nô tỳ tuân lệnh!" Lo lắng liếc Liễu Vận Ngưng một cái, Lưu Dục mới cúi đầu bước ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa, Liễu Vận Ngưng mới tỉnh mộng, xoay người lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Thần thiếp cung nghênh bệ hạ."
Hiên Viên Kỳ lẳng lặng nhìn nàng, như đang muốn tìm kiếm cái gì đó trên mặt nàng, nhưng vẻ mặt nàng ngoài bình tĩnh thì vẫn là bình tĩnh.
"Liễu phi đang làm gì vậy?" Y hỏi, chậm rãi tiến vào, ánh sáng bị y chặn, Liễu Vận Ngưng chỉ có thể cúi mặt nhìn cái bóng đang tiến về phía nàng.
"Hồi bệ hạ, thần thiếp đang nghiên cứu chế tạo tân dược."
Y không nói gì, thận trọng quan sát căn phòng nhỏ u ám, cuối cùng tầm mắt y dừng lại trước một loạt bình sứ trên bàn: "Tất cả đều do Liễu phi chế ra?"
"Có một số phải, có một số không phải." Lúc nàng đang đoán dụng ý của y, lại nghe y nói: "Nghe nói ngươi bị bệnh, đã khỏe hơn chưa?"
"Đã khỏe rồi ạ." Nàng nhìn vị Đế Vương bỗng trở nên dịu dàng với vẻ thụ sủng nhược kinh*, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
"Khí sắc của ngươi thoạt nhìn không được tốt lắm, có nên gọi Thái y đến xem qua không?"
"Đã, đã xem qua rồi."
"Ừ, vậy thì được!" Y bỗng nhiên nắm tay nàng, rồi dắt ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi đến, nàng rung mình gượng gạo.
"Ngươi ăn vận quá ít!" Như đang trách cứ nàng, nhưng ngay sau đó, một tấm áo choàng còn ấm quấn lấy nàng.
"Bệ hạ......" Nàng ngẩng mặt, nhìn vị Đế Vương bỗng trở nên khác trước, có hơi trố mắt.
—- Y như vậy, như tiểu thiếu niên khi ấy, như tiểu thiếu niên đã nói sẽ dẫn ta đi, khóe môi y nở nụ cười, sự dịu dàng trong mắt y, động tác đầy thương yêu của y, tất cả mọi chuyện y làm, giống như y khi ấy.
Tại sao, tại sao lại thành ra như vậy?
Chẳng lẽ......
Nàng trừng lớn hai mắt, bỗng dưng nắm lấy tay y: "Người tin ta thật sao? Người tin ta đúng không? Người nhớ ra ta rồi có đúng hay không?"
Y không trả lời, hất lọn tóc trên trán nàng, vuốt ve một bên thái dương của nàng, động tác rất mực dịu dàng, nhưng nụ cười của y khiến nàng khó hiểu, nàng phát hiện, nàng không thể hiểu nổi ý nghĩa của nụ cười đó của y.
Bình luận truyện