Thế Thân
Chương 46
Nàng ngây người, ngơ ngác nhìn hồ nước trong xanh lạnh giá, từng vòng sóng nổi lên, sự tuyệt vọng, như những nhánh cây khô bám vào lòng, từng chút từng chút một để lại những dấu vết không thể xóa nhòa trong trái tim vỡ nát, ngấm vào da thịt, khắc vào xương tủy.
—- Kỳ ca ca, chúng ta thật sự không thể quay trở về như trước sao......
Lạnh lùng liếc nàng một cái, Hiên Viên Kỳ phất tay bỏ đi như lần trước.
—- Liễu Vận Ngưng? Hừ! Lại còn mang tên giống nàng nữa chứ!
Nàng mờ mịt quay đầu, bóng dáng kiên quyết rời đi trước tầm mắt mơ hồ của nàng dần dần đi xa cho đến khi biến mất.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, sự tuyệt vọng vỡ òa, trào ra khỏi hốc mắt, xẹt qua khóe mi, khóe môi, thấm sâu vào nền đất lạnh lẽo, rồi biến mất tăm......
Lệ rơi, cũng sẽ có một khắc nào đó dừng lại.
Vậy sự tuyệt vọng cũng sẽ biến mất trong chớp mắt sao?
Nhắm mắt lại, nàng che dấu nỗi tuyệt vọng, nhưng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi trên mặt nàng, dâng trào thành lụt.
Đất cát trộn lẫn trong tuyết, bóng dáng y đã sớm biến mất, nàng bụm miệng, tiếng nức nở thoát ra ngoài, nghe rõ mồn một trong cõi đất trời tĩnh mịch.
"Ô ô......"
Đừng, đừng đi, Kỳ ca ca đừng đi, đừng bỏ Ngưng Nhi lại.
Van người! Ngưng Nhi rất cô đơn......
—- Tại sao phải ném nó đi, rõ ràng người đã tặng cho ta, vậy tại sao lại ném nó đi......
Hồ nước trong xanh lạnh giá dần trở nên yên ả, những gợn sóng nhạt dần, hồ nước trong như một mặt gương lạnh lẽo toát hơi lạnh, phản chiếu rõ ràng sự thảm hại của nàng.
Nỗi đau này, không mấy rõ ràng, nhưng đau tận xương tủy.
Đó là viên trân châu thuộc về nàng, là viên trân châu của nàng!
Hoảng loạn, vì ngồi trên nền tuyết nên chân có hơi cứng lại, thân hình mảnh khảnh lung lay sắp đổ, nàng chậm rãi đến bên hồ —-
Đó là viên trân châu của nàng, viên trân châu của nàng ở đây......
"Nương Nương—-"
Tiếng hô đầy kinh hoảng từ phía sau truyền đến, nàng chậm rãi xoay người, đôi mắt mơ hồ như thấy một khuôn mặt đang kinh hoảng, mở to mắt, nàng quay lại nhìn mặt hồ yên ả, nụ cười mỉm thản nhiên hiện trên khóe môi —-
Viên trân châu của nàng, viên trân châu đó ở đây......
Thân thể đổ về phía trước, tiếng hô lại vang lên từ phía sau, nàng chau mày bất mãn.
—- Ồn thật.
Giây tiếp theo, tiếng nước vang lên, thứ chất lỏng lạnh lẽo vây kín toàn thân nàng, cảm giác hít thở không thông trỗi dậy như thủy triều dâng.
Nàng vẫy vùng trong lo sợ —-
Thật khó chịu......
Bàn tay đang vùng vẫy như vớ phải thứ gì đó nho nhỏ —-
Đó là viên trân châu của nàng ư?
Cơ thể đang vẫy vùng trầm tĩnh lại, khóe môi sắp đông cứng nở nụ cười thỏa mãn.
—- May mà nó còn ở đây.
Bóng đêm nặng nề nuốt sống tinh thần của nàng, nàng như lâm vào giấc mộng dài.
Trong mộng, nàng vẫn là tiểu cô nương đào đất trồng cây dưới ánh mặt trời, sau lưng có ai đó tò mò hỏi: "Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"
Nàng xoay người, một tiểu thiếu niên vận y phục trắng muốt, đứng sau lưng nàng lẳng lặng mỉm cười, trên mặt y, thoáng hiện sự dịu dàng mà nàng biết.
Đó là, Kỳ ca ca của nàng......
—- Kỳ ca ca, chúng ta thật sự không thể quay trở về như trước sao......
Lạnh lùng liếc nàng một cái, Hiên Viên Kỳ phất tay bỏ đi như lần trước.
—- Liễu Vận Ngưng? Hừ! Lại còn mang tên giống nàng nữa chứ!
Nàng mờ mịt quay đầu, bóng dáng kiên quyết rời đi trước tầm mắt mơ hồ của nàng dần dần đi xa cho đến khi biến mất.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, sự tuyệt vọng vỡ òa, trào ra khỏi hốc mắt, xẹt qua khóe mi, khóe môi, thấm sâu vào nền đất lạnh lẽo, rồi biến mất tăm......
Lệ rơi, cũng sẽ có một khắc nào đó dừng lại.
Vậy sự tuyệt vọng cũng sẽ biến mất trong chớp mắt sao?
Nhắm mắt lại, nàng che dấu nỗi tuyệt vọng, nhưng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi trên mặt nàng, dâng trào thành lụt.
Đất cát trộn lẫn trong tuyết, bóng dáng y đã sớm biến mất, nàng bụm miệng, tiếng nức nở thoát ra ngoài, nghe rõ mồn một trong cõi đất trời tĩnh mịch.
"Ô ô......"
Đừng, đừng đi, Kỳ ca ca đừng đi, đừng bỏ Ngưng Nhi lại.
Van người! Ngưng Nhi rất cô đơn......
—- Tại sao phải ném nó đi, rõ ràng người đã tặng cho ta, vậy tại sao lại ném nó đi......
Hồ nước trong xanh lạnh giá dần trở nên yên ả, những gợn sóng nhạt dần, hồ nước trong như một mặt gương lạnh lẽo toát hơi lạnh, phản chiếu rõ ràng sự thảm hại của nàng.
Nỗi đau này, không mấy rõ ràng, nhưng đau tận xương tủy.
Đó là viên trân châu thuộc về nàng, là viên trân châu của nàng!
Hoảng loạn, vì ngồi trên nền tuyết nên chân có hơi cứng lại, thân hình mảnh khảnh lung lay sắp đổ, nàng chậm rãi đến bên hồ —-
Đó là viên trân châu của nàng, viên trân châu của nàng ở đây......
"Nương Nương—-"
Tiếng hô đầy kinh hoảng từ phía sau truyền đến, nàng chậm rãi xoay người, đôi mắt mơ hồ như thấy một khuôn mặt đang kinh hoảng, mở to mắt, nàng quay lại nhìn mặt hồ yên ả, nụ cười mỉm thản nhiên hiện trên khóe môi —-
Viên trân châu của nàng, viên trân châu đó ở đây......
Thân thể đổ về phía trước, tiếng hô lại vang lên từ phía sau, nàng chau mày bất mãn.
—- Ồn thật.
Giây tiếp theo, tiếng nước vang lên, thứ chất lỏng lạnh lẽo vây kín toàn thân nàng, cảm giác hít thở không thông trỗi dậy như thủy triều dâng.
Nàng vẫy vùng trong lo sợ —-
Thật khó chịu......
Bàn tay đang vùng vẫy như vớ phải thứ gì đó nho nhỏ —-
Đó là viên trân châu của nàng ư?
Cơ thể đang vẫy vùng trầm tĩnh lại, khóe môi sắp đông cứng nở nụ cười thỏa mãn.
—- May mà nó còn ở đây.
Bóng đêm nặng nề nuốt sống tinh thần của nàng, nàng như lâm vào giấc mộng dài.
Trong mộng, nàng vẫn là tiểu cô nương đào đất trồng cây dưới ánh mặt trời, sau lưng có ai đó tò mò hỏi: "Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"
Nàng xoay người, một tiểu thiếu niên vận y phục trắng muốt, đứng sau lưng nàng lẳng lặng mỉm cười, trên mặt y, thoáng hiện sự dịu dàng mà nàng biết.
Đó là, Kỳ ca ca của nàng......
Bình luận truyện