Thế Thân

Chương 48



Trong phòng hương khói lượn lờ, nam tử và nữ tử ngồi đối diện với nhau, ở giữa bày một bộ bàn cờ, quân trắng quân đen mỗi bên chiếm cứ một phương, tuyết ngoài trời bay bay rồi rơi xuống, cả căn phòng trở nên ấm áp.

Ngón tay trắng ngần của nữ tử giữ chặt quân trắng, khẽ đặt xuống một góc của bàn cờ, nam tử liền chau mày, buông quân đen trong tay xuống: "Kỳ nghệ của Vân phi tiến bộ hơn rồi, Trẫm lại thua."

"Kỳ nghệ của thần thiếp sao tiến bộ hơn được, rõ ràng là bệ hạ thất thần." Vân phi vừa dọn dẹp tàn cục, vừa cười nói.

"Dẹp đi!" Hiên Viên Kỳ thản nhiên nói.

Bàn tay đang góp nhặt những quân cờ của Vân phi dừng lại, ngẩng đầu nhìn vị Đế Vương đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, buông quân cờ trong tay xuống: "Thải Nhi."

"Có nô tỳ."

"Dẹp hết đi."

"Dạ, Nương Nương." Sau khi vâng lệnh, Thải Nhi bắt tay vào dọn dẹp, không lâu sau Thải Nhi liền lui xuống.

"Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì khiến người phiền lòng à?" Vân phi đứng dậy, bước đến sau lưng y, xoa bóp vai cho y.

"......"

"Có phải vì chuyện Liễu phi muội muội rơi xuống nước không?" Nàng cả gan đoán mò, lúc nàng thấy vị Đế Vương mở bừng mắt vì lời nói đó của nàng, nàng biết ngay là mình đã đoán đúng rồi.

"Ha ha, bệ hạ không cần lo lắng quá mức đâu, Thái y không phải đã bẩm báo lại rồi sao? Liễu phi muội muội ngoài thân thể yếu nhược ra đã không còn gì đáng ngại nữa."

"Vân phi—-" Lạnh lùng liếc nàng một cái, y nói: "Cách nói chuyện của nàng thay đổi nhiều lắm."

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Nàng không sợ ánh mắt lạnh lẽo của y, tiếp lời: "Tâm tình bệ hạ bất định cả một đêm, tuy thoạt nhìn thì không thấy, nhưng có vài lần hạ cờ đều do thần thiếp nhắc bệ hạ hồi thần."

"......" Y không trả lời nàng, nhắm mắt lại một lần nữa.

"Nếu lo lắng thì tại sao không đến thăm? Chuyện Liễu phi muội muội rơi xuống nước đã gần một tháng rồi, bệ hạ thật sự không muốn đến thăm sao?"

Y vẫn nhắm nghiền mắt, nói: "Vân phi hy vọng đẩy được Trẫm đến chỗ người khác đến vậy sao?"

"Ha ha, bệ hạ buồn cười thật, thần thiếp nào dám giao bệ hạ cho người khác, nhưng nếu tâm đã không ở đây, dù cả thân thể bệ hạ ở đây thì cũng có ích gì? Điều này thần thiếp phải tự hiểu lấy."

"Vậy lần này Vân phi có thể đã đoán sai rồi." Y mở mắt, kéo tay nàng, hiếm khi giải thích: "Vừa rồi nhận được mật hàm xin phép của Lân quốc, Lân quốc sẽ phái Nhị Hoàng tử đến thăm Kỳ quốc, Trẫm đang suy nghĩ xem Lân quốc đang có dụng ý gì."

"......" Vân phi cúi đầu suy nghĩ.

—- Bệ hạ, chẳng lẽ người không biết cái gì gọi là 'giấu đầu lòi đuôi' sao? Người chưa bao giờ giải thích với ai vì điều gì, tại sao lần này lại ngoại lệ?

Ngẩng mặt, nàng cười nói: "Bệ hạ, đã không còn sớm nữa, ngày mai còn phải lâm triều, nên đi nghỉ sớm!"

Thản nhiên liếc nàng một cái, y nói: "Nàng đi nghỉ trước đi!" Dứt lời, đứng dậy, y bỏ đi mà không hề quay đầu lại, đương nhiên không thấy vẻ ái mộ sâu sắc trong mắt nàng.

—- Người vẫn vậy, vẫn luôn như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện