Thể Tôn

Chương 4: Không gian bốn màu



Lôi Cương di chuyển một lúc lâu liền phát hiện ra nơi thế giới trống không thật rộng lớn. Bản thân hắn cho dù thế nào cũng không thể ra khỏi. Nhưng Lôi Cương vẫn chưa chịu từ bỏ. Hắn tin rằng chỉ cần tiếp tục di chuyển chắc chắn sẽ thoát ra khỏi cái thế giới này, quay trở lại thế giới hiện thực. Lôi Cương nghĩ tới việc chỉ vài năm nữa, đại ca Lôi Ma quay trở lại tìm mình mà có thêm động lực.

Lôi Cương cứ thế di chuyển. Có điều khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc đó là bản thân mình có một sức lực vô cùng vô tận, cơ bản không hề biết mệt mỏi.

Trong giây lát, Lôi Cương chợt thấy trước mặt xuất hiện bốn vùng lốc xoáy màu vàng, màu đỏ, màu lam và màu kim. Điều đó khiến cho Lôi Cương mừng như điên, lao nhanh về phía trước. Nhưng ngay lập tức hắn kinh hãi khi nhận ra bản thân không thể di chuyển được như bình thường. Từ trong bốn vòng xoáy đó tản ra một thứ áp lực khiến cho hắn không thể di chuyển.

Nhưng Lôi Cương biết bốn vòng xoáy đó có thể là lối ra duy nhất của mình thì làm sao có thể bỏ qua. Hắn kiên trì cố gắng bơi tới. Tuy rằng tốc độ chậm chạp nhưng vẫn có thể nhích được tới đó. điều này khiến cho trong lòng Lôi Cương cảm thấy kích động, tăng thêm động lực.

Chẳng biết bao lâu, cuối cùng Lôi Cương cũng bơi được gần tới bốn vòng xoáy. Hắn không ngờ những tia sáng từ đó lại xuyên qua thân thể mình làm cho ánh sáng màu trắng xuất hiện những tia sáng bốn màu.

Sau khi Lôi Cương tới được giữa vùng xoáy chợt cảm nhận được một thứ lực hút, hút hắn vào bên trong.

Sau khi Lôi Cương mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang ở trong một cái thế giới có bốn màu. Lôi Cương ngơ ngác nhìn quanh, qua sát. Hắn không biết dùng từ ngữ nào để mô tả cái thế giới này. Chẳng lẽ đây là tiên cảnh hay sao? Trong lòng Lôi Cương cảm thấy nghi hoặc.

Sau khi vào trong thế giới bốn màu một lúc lâu, Lôi Cương mới tỉnh táo lại, phát hiện bản thân vẫn chưa quay lại được với hiện thực liền tiếp tục bơi đi. Quả cầu ánh sáng trắng của hắn lúc này lại có thêm bốn màu nữa. Lôi Cương tiếp tục phiêu lãng bên trong không gian bốn màu.

Chẳng biết bao lâu, Lôi Cương chợt dừng lại. Nếu hắn mà có hai mắt thì lúc này chắc chắn đang mở to mà nhìn về phía trước.

Trước mặt hắn không ngờ lại xuất hiện một bóng người. Điều này khiến cho hắn sợ hãi, không biết đó là người hay quỷ. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Lôi Cương mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn bơi về phía cái bóng người đó. Lôi Cương biết bản thân muốn thoát khỏi không gian này thì chắc chắn chỉ có người đó có thể giúp. Vì vậy mà sau khi có suy nghĩ đó, Lôi Cương từ từ ổn định lại.

Càng di chuyển về phía trước, Lôi Cương càng cảm thấy khiếp sợ, thậm chí là kinh hãi. Hắn không ngờ rằng tay chân người đó lại đang bị buộc bởi mấy sợi dây.

Nơi này là nơi nào? Cái thế giới bốn màu này ở đâu mà lại có người bị trói ở đây? Lôi Cương vừa nghĩ vừa cố gắng kìm chế sự sợ hãi trong lòng, tiếp tục trôi về phía trước.

Chẳng biết bao lâu, Lôi Cương chợt dừng lại nhìn về phía trước. Đầu hắn như bị sét đánh trúng mà sợ hãi chỉ muốn bỏ chạy. Lúc này, trước mặt Lôi Cương là một người khổng lồ có thân hình còn to hơn cả ngọn núi trước Lôi Kiếm thôn.

Vốn Lôi Cương muốn chạy trốn bởi thân thể của người đó làm cho hắn quá sợ hãi. Lúc này, Lôi Cương mới chỉ là một đứa bé mới mười một tuổi, ở trong cái thế giới như thế này mà có thể chịu đựng được đã là một kỳ tích. Đối mặt với một người khổng lồ như vậy, Lôi Cương cắn răng cố gắng làm cho bản thân không bỏ chạy. Hắn muốn trở về với hiện thực, được gặp lại ca ca. Vì vậy mà Lôi Cương cố gắng kìm nén sự sợ hãi mà tiếp tục bơi tới.

Đột nhiên, Lôi Cương mở hai mắt, ngơ ngác nhìn về phía trước. Lúc này, Lôi Cương không phải nhìn về phía người khổng lồ mà nhìn vào những sợi dây thừng buộc tay chân của người đó. Di chuyển tới tận đây, Lôi Cương mới nhận ra những sợi dây thừng đó không ngờ...không ngờ là... Rồng.

Trong Lôi Kiếm thôn, Lôi Cương được nghe các vị trưởng bối miêu tả rất nhiều về những con rồng. Nghe đồn, rồng là thần thú thời thượng cổ vô cùng hùng mạnh, có khả năng hô phong hoán vũ, hủy thiên diệt địa. Vốn Lôi Cương chỉ nhìn thấy trong các bức tranh. Hắn thấy chúng có mắt tôm, sừng hươu, miệng trâu, mũi chó, bờm sư tử, đuôi rắn, vẩy cá, chân ưng. Vậy mà bây giờ, hắn còn thấy được rõ ràng. Mà không chỉ một con thần long, tổng cộng tới tận bốn con. Hơn nữa, màu sắc của bốn con thần long khác nhau.

Màu kim, màu vàng, màu đỏ, màu tím...

Lôi Cương run rẩy, hoảng sợ mà nhìn bốn con Thần Long, suýt chút nữa thì quỳ xuống đất bái lạy. Hắn cảm thấy khiếp sợ, không thể hiểu nổi người khổng lồ này là ai?

Thực sự mà nói thì tay chân của người khổng lồ bị bốn con thần long há miệng ra cắn, giống như chực phân thây người đó ra làm năm mảnh. Mà bốn con đó nhìn mãi chẳng thấy được cái đuôi của chúng ở đâu.

Lôi Cương ngơ ngác không biết di chuyển về phía nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà hắn càng lúc càng sợ hãi.

Lôi Cương hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế sự sợ hãi rồi lại tiếp tục di chuyển về phía trước. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Sau khi Lôi Cương tới được chân người khổng lồ, nếu lúc này hắn mà có thân thể thì chỉ sợ sự khiếp sợ trong lòng đủ khiếp tim của hắn nhảy ra ngoài.

Thật là hùng vĩ đồ sộ và hoành tráng. Lôi Cương bay tới bên cạnh con thần long màu tím đang cắn lấy người khổng lồ mà mở to măt nhìn cái đầu khổng lồ của nó. Xung quanh cái đầu khổng lồ của con Tử Long có vô số những tia chớp màu tím đang phát ra những tiếng loẹt xoẹt. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy kích động đó là những tia chớp đó không hề làm cho hắn bị thương. Lôi Cương càng thêm tò mò, bay tới đỉnh đầu Tử Long rồi làm cho ánh sáng trắng của mình chạm vào nó.

- Graooooo

Trong nháy mắt, từ không gian màu tám chợt xuất hiện một làn sóng chấn động khủng bố tỏa ra từ người Tử Long.

Lôi Cương hoảng sợ nhìn làn sóng chấn động xuyên qua thân thể mình. Tiếng rống của Tử Long vang vọng trong không gian mãi không biến mất khiến cho Lôi Cương hoảng sợ. Nếu như lúc này hắn mà còn thân thể thì chỉ sợ bản thân chắc chắn bị tiếng gầm làm cho toàn thân chảy máu mà chết.

- Graoooo

- Graoooo

- Graoooo

Đột nhiên, trong không gian lại vang lên ba tiếng gầm không hề kém tiếng gầm của Tử Long. Toàn bộ không gian bị tiếng cầm của bốn con Thần Long làm cho chao đảo. Lôi Cương choáng váng, hoảng sợ nhìn bốn làn sóng màu tím, màu hồng, màu kim và màu vàng đan lan rộng trong không gian.

Lúc này, Lôi Cương sợ điếng người, không dám nhúc nhích. Nhưng hắn không nhận ra rằng bốn làn sóng sau khi xuyên qua ánh sáng trắng của mình liền khiến cho nó xuất hiện bốn màu ánh sáng đó.

Một lúc lâu sau, tiếng gầm của bốn con thần long mới từ từ biến mất. Trong khoảng thời gian này, Lôi Cương chỉ sợ bốn con Thần Long sẽ phát hiện ra mình.

Sau khi âm thanh hoàn toàn biến mất, Lôi Cương mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn cũng không dám chạm vào bốn con Thần Long đó nữa.

Đột nhiên, Lôi Cương run người khiến cho ánh sáng trắng xung quanh cũng phải run rẩy theo. Bởi hắn có thể cảm nhận được một thứ lực hút khiến cho quả cầu trắng của Lôi Cương bay lên trên. Lôi Cương muốn chạy nhưng phát hiện ra cho dù có giãy dụa thế nào cũng không thể làm được chuyện gì.

Lôi Cương không dám mở mắt nhìn bốn phía mà nhắm chặt mắt lại.

Trong giây lát, những gợn sóng không gian biến mất khiến cho toàn bộ không gian xung quanh trở nên yên tĩnh.

Lôi Cương đang nhắm chặt mắt nhưng cảm nhận được sự yên tĩnh của không gian khiến cho hắn ngạc nhiên. Tuy vậy, hắn vẫn không dám mở mắt. Chẳng biết bao lâu sau, Lôi Cương lại không kìm được sự tò mò mà mở mắt ra.

Trong giây lát, Lôi Cương hoàn toàn sững sờ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện