Thê Tử Của Bạo Quân
Chương 76: Nhân nhượng
Sau khi hồi phủ Quách An Thái liền đi gặp Tiêu Ngọc Chi.
Hôm qua vừa mới vào nhà, Tiêu Ngọc Chi đã khóc sướt mướt xém chút nữa không chịu về Quách phủ, may mà Tiêu tam phu nhân Liễu thị nói vài câu với nàng ta, với lại Quách An Thái cũng ở bên cạnh dụ dỗ nàng ta nên cuối cùng mới dẫn nàng về Quách phủ được.
Không mấy ngày nữa, mâu thuẫn sẽ rất rõ ràng.
Tiêu Ngọc Chi ở phủ Hộ Quốc Công ăn mặc chi tiêu rất là thoải mái nên Quách phủ không thể so sánh được. Gả cho lão nam nhân Quách An Thái này đã là một ủy khuất rồi, lại con ăn mặc giản dị như vậy. Đương nhiên là Tiêu Ngọc Chi không chịu được nên đã làm một trận ầm ĩ với Trương thị. Tính tình Trương thị cũng đâu có tốt gì, huống chi tân nương mới vào cửa lại muốn lập uy. Nàng ta không thích dùng thì liền không cần dùng nữa, không thích ăn liền không ăn, có người nào lại có thói quen như nàng ta chứ?
Đến hôm nay Trương thị dẫn theo Quách Tố Nghi đi Hoa Nguyên Tự bái Phật. Lâu lâu mới có được cơ hội đi ra ngoài, lại không dẫn Tiêu Ngọc Chi theo nàng ta đành phải ở trong phòng hờn dỗi một mình.
Quách An Thái đi tới trước cửa phòng ngủ thì thấy cửa phòng đã đóng chặt, hắn vội dơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.
Nhưng nha hoàn đứng bên ngoài phủ đã nói: "Cả ngày nay phu nhân chưa có ăn, phu nhân nói là mỗi ngày phải ăn tổ yến, vây cá,..."
Câu nói tiếp theo dù không nói ra thì Quách An Thái cũng đã biết.
Tất cả mọi chi tiêu trong phủ đều do mẫu thân hắn quản lí hết, đừng nói đến tổ yến, vây cá, ngay cả một cây kim sợi chỉ thôi cũng phải có qua sự đồng ý của Trương thị. Không phải không có tổ yến, vây cá nhưng ở Quách phủ hắn, không có chuyện ăn tổ yến vây cá dễ dàng như vậy.
Quách An Thái lấy vợ cũng được mấy ngày nên không cần phải vào triều, lúc này trên người hắn mặc một bộ trường sam cổ dài màu xanh. Mặc dù không có hoa lệ khí phái nhưng cũng có cái khéo léo phù hợp với dáng người của hắn mà Tiêu Ngọc Chi lại thích y phục mỹ lệ có chu sa, chim phỉ thúy quấn quanh, bây giờ mới nhớ kỹ đến bổn phận thê tử của mình, sáng còn phải dậy sớm để hầu hạ phu quân thay đồ, nhìn Quách An Thái ăn mặc bình thường, tùy tiện qua loa như vậy nên hai ngày nay nàng ta chẳng muốn hầu hạ hắn thay đồ.
Tính tình của hắn rất tốt, lại lớn tuổi hơn nàng ta đương nhiên là phải chiều theo ý nàng ta. Hắn cũng biết, Tiêu Ngọc Chi muốn hắn ăn mặc khí phái, không phải hắn không có áo bào hoa lệ nhưng mẫu thân và muội muội hắn đều ăn mặc giản dị cho nên hắn không có cách để mặc vào trong người một bộ y phục hoa mỹ, đẹp đẽ. Lúc nào ở trong phủ cũng đều ăn mặc, hành động khiếm tốn, nhẹ nhàng.
Quách An Thái đứng ở bên ngoài một lúc thì nghe bên trong không có một chút động tĩnh để mở cửa vào. Hắn lại đưa tay lên định gõ cửa thì có một hạ nhân ở sau đến bẩm báo: "Gia, lão phu nhân người đã về." Hôm nay hoàng thượng bắt người ở Nguyên Hoa Tự, sự việc làm cho Trương thị hoảng sợ nên đi báo cho Quách An Thái biết.
Nghe hạ nhân bẩm báo xong, Quách An Thái lo lắng nhíu mày lại.
Hắn liếc mắt quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng một cái, không một chút do dự mà đi đằng trước nghênh đón mẫu thân mình.
Thật ra, Trương thị rất là sợ hãi, trên một chiến trận như vậy, một phụ nữ tuổi cao như bà sao lại thiếu kiến thức? Lúc thấy Quách An Thái bà ta liền tiến đến bắt lấy cánh tay của hắn, thấy vậy Quách An Thái thấp giọng trấn an một hồi.
Vừa an ủi vừa kêu nha hoàn dâng trà, sau một lúc an ủi sắc mặt của Trương thị có chút khá hơn. Uống trà xong bà ta để tách trà sang một bên rồi đánh giá một phen, nghiêm nghị hỏi Quách An Thái: "Nương tử con đâu? Sao lại có mình con tới đây?"
Thân là tức phụ phải biết kính trọng bà bà, bà vừa mới về phủ nên tất nhiên Tiêu Ngọc Chi kia thân là tức phụ phải biết tự mình đi theo phu quân lên diện kiến bà mới đúng.
Lúc này chỉ có một mình Quách An Thái, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Thân thể nương tử con có chút không khỏe, nên nhi tử đã kêu nàng ở trong phòng nghỉ ngơi."
Lẽ nào Trương thị lại không hiểu? Nha đầu đó đã là người xuất giá rồi mà bây giờ vẫn còn tật xấu, nếu muốn chỉnh nha đầu đó lại còn phải phụ thuộc vào bản lãnh quản giáo của bà. Trương thị nói tiếp: "Con đó, đối xử với nó thật tốt, nữ tử xuất giá đều xem phu quân là trời, nào có người luôn luôn (nhân nhượng) chiều theo ý của nó chứ? Chẳng lẽ con muốn để cho nha đầu kia trở thành Vưu thị thứ hai sao?"
Vưu thị là phu nhân đầu tiên của Quách An Thái.
Nhắc tới Vưu thị trong lòng Quách An Thái lại thản nhiên hơn. Chỉ là lúc trước Vưu thị khóc lóc đòi về nhà mẹ đẻ, thật ra trong lòng hắn cũng có chút thất vọng. Với lại khi đó chỉ là tình cờ gặp rồi ngã lòng với nhau, nhưng mà hắn không hề oán hận Vưu thị, thật ra hắn không có cho nàng ấy được một cuộc sống hạnh phúc, là Quách gia bọn họ có lỗi với nàng.
Quách An Thái nói với Trương thị: "Ngọc Chi không giống như vậy, nàng ấy còn nhỏ tuổi mà xuất thân của nàng cũng khác, có chút tính tình nhỏ như vậy cũng là bình thường, nàng ấy rất tốt cũng đối xử chăm sóc nhi tử rất tốt."
Trương thị chỉ hừ nhẹ một tiếng nói: "Vậy sao hai ngày nay lại không ở chung phòng? Hay là nó không thích đụng chạm vào con?"
Tuy là một nam tử trầm ổn nhưng khi nghe đến lời nói đó trên mặt Quách An Thái không có chút tự nhiên.
Đời này Trương thị chỉ có mình Quách An Thái này là con trai bảo bối, nhớ lại đêm động phòng hôm đó, bà cũng biết tính tình của Tiêu Ngọc Chi nên bà đã đứng ở bên ngoài nghe ngóng, đích thực là đêm đầu có động phòng nhưng mấy ngày sau đều im lặng một chút động tĩnh cũng không có. Cứ tiếp tục như vậy thì khi nào bà mới ẳm cháu đích tôn?
Mỗi ngày Tiêu Ngọc Chi vẫn cứ như vậy, không hầu hạ nhi tử của bà thật tốt lại còn muốn mỗi ngày đều ăn tổ yến, vây cá...
Quách An Thái nói: "Tuổi của nàng ấy còn nhỏ..."
"Đã 18 rồi, còn nhỏ sao?"
Thấy nhi tử vì Tiêu Ngọc Chi như vậy, Trương thị lại càng giận hơn. Thân là mẫu thân sao lại có thể để nhi tử mình chiều chuộng nhân nhượng nương tử mình như vậy? Huống chi lại vừa mới vào phủ, lại không muốn nương tử mình vội sinh con?
Hắn biết, hắn càng che chở cho Tiêu Ngọc Chi thì mẫu thân hắn càng tức giận, vì thế hắn đành phải không nói chuyện giúp Tiêu Ngọc Chi nữa. Cuối cùng khuyên nhủ mãi mới khuyên được mẫu thân mình về phòng nghỉ ngơi trước.
Nhìn bóng lưng mẫu thân mình đi xa, hắn lại nghĩ đến người nương tử đang ở trong phòng còn chưa ăn gì hắn vội thở dài một hơi. Không bằng đi chỗ khác để xử lí một đống công vụ để thoải mái một chút.
Quách Tố Nghi cũng không có đi cùng với Trương thị mà chỉ đứng ở đó ngẩng đầu nhìn huynh trưởng mình. Chuyện của Tiêu Ngọc Chi kia, tuy là nàng ta quá phận nhưng chung quy nàng cũng là muội muội của hắn, lúc trước cùng mẫu thân ở chung một chỗ với nhau để nuôi gia đình, đạo điều kiện cho hắn đi học, vì hắn mà nổ lực nhiều như vậy. Nhưng chỉ với chuyện nhỏ này, lại vẫn không ảnh hưởng gì đến tình huynh muội mình.
Quách Tố Nghi vội đi lên gọi một tiếng: "Đại ca."
Quách An Thái nhìn nàng nói: "Muội có việc gì?"
Quách Tố Nghi chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: "Chỉ là có một việc, trên đường trở về muội đã suy nghĩ thật lâu quyết định vẫn nên nói với đại ca."
Tiểu cô nương này cả ngày chỉ ở trong phủ còn có thể có chuyện gì? Quách An Thái nghĩ bất quá cũng chỉ là việc hôn nhân của muội muội mình. Hắn chỉ tùy tiện nhìn rồi kiên nhẫn chờ muội muội mình nói.
Quách Tố Nghi nói: "Hôm nay hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cùng đi Hoa Nguyên Tự bái phật, ở trong chùa bắt được hai người chắc chuyện này đại ca cũng biết?"
Náo nhiệt lớn như vậy đương nhiên là Quách An Thái biết. Đến mức bắt được người nào hắn cũng biết rõ.
Ánh mắt Quách Tố Nghi trở nên trong suốt hơn nhìn đại ca mình nói: "Lúc trước chỉ là chúc mừng quý phủ đại nhân, từng gặp vị công chúa tiền triều kia hôm nay muội nhìn là nhận ra ngay, hai người bị bắt kia là một nam một nữ, nghe cách xưng hô của nàng ấy cũng biết được mà nữ tử đó là công chúa tiền triều Triệu Họa, người nam tử kia là tiên đế tiền triều đã băng hà. Hôm nay bắt được cũng không nên quản nhiều, đúng là trước đây chỉ từng gặp qua, ở hậu viên Hoa Nguyên Tự hoàng hậu nương nương đã lén tiếp xúc với hai huynh muội bọn chúng..."
Nghe đến đây, ánh mắt Quách An Thái hơi dừng lại. Đương nhiên hắn hiểu ý của muội muội hắn nói là gì. Quách An Thái nói: "Muội nói là..."
"Muội chỉ là một nữ tử khuê các bình thường cũng không dám suy đoán lung tung, dù sao đó cũng là hoàng hậu nương nương. Chỉ là, đại ca huynh cũng biết, hoàng hậu nương nương có quan hệ với tiên đế tiều triều. Người cũng không phải là cỏ cây nên luôn nhớ đến tình cũ. Bây giờ hoàng hậu là thê tử của tân đế cũng không nên lui tới với người của tiền triều... Đại ca, huynh là trọng thần trong triều huynh phải làm rõ chuyện này. Đã là hoàng hậu nương nương thì không nên gian dối, hoàng thượng tín nhiệm với hoàng hậu nương nương như vậy, hậu quả..."
Có thể ngồi lên vị trí này tất nhiên là không tránh được một phen đấu tranh. Dựa theo tính tình của hoàng thượng, mấy ngày nay đều phái người đi truy lùng bắt giữ, nhưng mà nếu bắt được Triệu Dục, bất luận Triệu Dục có chết hay không nhưng hôm nay hắn lại không muốn lấy mạng của Triệu Dục liền mà là đưa hắn nhốt vào đại lao.
"Được."
Quách An Thái chỉ nhìn muội muội mình rồi nhẹ nhàng nói một câu. Trong lòng hắn biết rõ muội muội mình có tư tâm riêng. Hắn đã cùng với hoàng thượng trải qua bao cay đắng khó khăn, giúp hắn đoạt lại giang sơn, với những sự việc như này xác thực là không thể lơ là được.
Hắn nói: "Việc này huynh đã biết. Nhưng mà muội cũng không cần nói việc này với người ngoài. Nếu không cẩn thận làm mất danh dự của hoàng hậu nương nương thì tất cả Quách gia chúng ta cũng đền bù không nổi.
Hôm qua vừa mới vào nhà, Tiêu Ngọc Chi đã khóc sướt mướt xém chút nữa không chịu về Quách phủ, may mà Tiêu tam phu nhân Liễu thị nói vài câu với nàng ta, với lại Quách An Thái cũng ở bên cạnh dụ dỗ nàng ta nên cuối cùng mới dẫn nàng về Quách phủ được.
Không mấy ngày nữa, mâu thuẫn sẽ rất rõ ràng.
Tiêu Ngọc Chi ở phủ Hộ Quốc Công ăn mặc chi tiêu rất là thoải mái nên Quách phủ không thể so sánh được. Gả cho lão nam nhân Quách An Thái này đã là một ủy khuất rồi, lại con ăn mặc giản dị như vậy. Đương nhiên là Tiêu Ngọc Chi không chịu được nên đã làm một trận ầm ĩ với Trương thị. Tính tình Trương thị cũng đâu có tốt gì, huống chi tân nương mới vào cửa lại muốn lập uy. Nàng ta không thích dùng thì liền không cần dùng nữa, không thích ăn liền không ăn, có người nào lại có thói quen như nàng ta chứ?
Đến hôm nay Trương thị dẫn theo Quách Tố Nghi đi Hoa Nguyên Tự bái Phật. Lâu lâu mới có được cơ hội đi ra ngoài, lại không dẫn Tiêu Ngọc Chi theo nàng ta đành phải ở trong phòng hờn dỗi một mình.
Quách An Thái đi tới trước cửa phòng ngủ thì thấy cửa phòng đã đóng chặt, hắn vội dơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.
Nhưng nha hoàn đứng bên ngoài phủ đã nói: "Cả ngày nay phu nhân chưa có ăn, phu nhân nói là mỗi ngày phải ăn tổ yến, vây cá,..."
Câu nói tiếp theo dù không nói ra thì Quách An Thái cũng đã biết.
Tất cả mọi chi tiêu trong phủ đều do mẫu thân hắn quản lí hết, đừng nói đến tổ yến, vây cá, ngay cả một cây kim sợi chỉ thôi cũng phải có qua sự đồng ý của Trương thị. Không phải không có tổ yến, vây cá nhưng ở Quách phủ hắn, không có chuyện ăn tổ yến vây cá dễ dàng như vậy.
Quách An Thái lấy vợ cũng được mấy ngày nên không cần phải vào triều, lúc này trên người hắn mặc một bộ trường sam cổ dài màu xanh. Mặc dù không có hoa lệ khí phái nhưng cũng có cái khéo léo phù hợp với dáng người của hắn mà Tiêu Ngọc Chi lại thích y phục mỹ lệ có chu sa, chim phỉ thúy quấn quanh, bây giờ mới nhớ kỹ đến bổn phận thê tử của mình, sáng còn phải dậy sớm để hầu hạ phu quân thay đồ, nhìn Quách An Thái ăn mặc bình thường, tùy tiện qua loa như vậy nên hai ngày nay nàng ta chẳng muốn hầu hạ hắn thay đồ.
Tính tình của hắn rất tốt, lại lớn tuổi hơn nàng ta đương nhiên là phải chiều theo ý nàng ta. Hắn cũng biết, Tiêu Ngọc Chi muốn hắn ăn mặc khí phái, không phải hắn không có áo bào hoa lệ nhưng mẫu thân và muội muội hắn đều ăn mặc giản dị cho nên hắn không có cách để mặc vào trong người một bộ y phục hoa mỹ, đẹp đẽ. Lúc nào ở trong phủ cũng đều ăn mặc, hành động khiếm tốn, nhẹ nhàng.
Quách An Thái đứng ở bên ngoài một lúc thì nghe bên trong không có một chút động tĩnh để mở cửa vào. Hắn lại đưa tay lên định gõ cửa thì có một hạ nhân ở sau đến bẩm báo: "Gia, lão phu nhân người đã về." Hôm nay hoàng thượng bắt người ở Nguyên Hoa Tự, sự việc làm cho Trương thị hoảng sợ nên đi báo cho Quách An Thái biết.
Nghe hạ nhân bẩm báo xong, Quách An Thái lo lắng nhíu mày lại.
Hắn liếc mắt quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng một cái, không một chút do dự mà đi đằng trước nghênh đón mẫu thân mình.
Thật ra, Trương thị rất là sợ hãi, trên một chiến trận như vậy, một phụ nữ tuổi cao như bà sao lại thiếu kiến thức? Lúc thấy Quách An Thái bà ta liền tiến đến bắt lấy cánh tay của hắn, thấy vậy Quách An Thái thấp giọng trấn an một hồi.
Vừa an ủi vừa kêu nha hoàn dâng trà, sau một lúc an ủi sắc mặt của Trương thị có chút khá hơn. Uống trà xong bà ta để tách trà sang một bên rồi đánh giá một phen, nghiêm nghị hỏi Quách An Thái: "Nương tử con đâu? Sao lại có mình con tới đây?"
Thân là tức phụ phải biết kính trọng bà bà, bà vừa mới về phủ nên tất nhiên Tiêu Ngọc Chi kia thân là tức phụ phải biết tự mình đi theo phu quân lên diện kiến bà mới đúng.
Lúc này chỉ có một mình Quách An Thái, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Thân thể nương tử con có chút không khỏe, nên nhi tử đã kêu nàng ở trong phòng nghỉ ngơi."
Lẽ nào Trương thị lại không hiểu? Nha đầu đó đã là người xuất giá rồi mà bây giờ vẫn còn tật xấu, nếu muốn chỉnh nha đầu đó lại còn phải phụ thuộc vào bản lãnh quản giáo của bà. Trương thị nói tiếp: "Con đó, đối xử với nó thật tốt, nữ tử xuất giá đều xem phu quân là trời, nào có người luôn luôn (nhân nhượng) chiều theo ý của nó chứ? Chẳng lẽ con muốn để cho nha đầu kia trở thành Vưu thị thứ hai sao?"
Vưu thị là phu nhân đầu tiên của Quách An Thái.
Nhắc tới Vưu thị trong lòng Quách An Thái lại thản nhiên hơn. Chỉ là lúc trước Vưu thị khóc lóc đòi về nhà mẹ đẻ, thật ra trong lòng hắn cũng có chút thất vọng. Với lại khi đó chỉ là tình cờ gặp rồi ngã lòng với nhau, nhưng mà hắn không hề oán hận Vưu thị, thật ra hắn không có cho nàng ấy được một cuộc sống hạnh phúc, là Quách gia bọn họ có lỗi với nàng.
Quách An Thái nói với Trương thị: "Ngọc Chi không giống như vậy, nàng ấy còn nhỏ tuổi mà xuất thân của nàng cũng khác, có chút tính tình nhỏ như vậy cũng là bình thường, nàng ấy rất tốt cũng đối xử chăm sóc nhi tử rất tốt."
Trương thị chỉ hừ nhẹ một tiếng nói: "Vậy sao hai ngày nay lại không ở chung phòng? Hay là nó không thích đụng chạm vào con?"
Tuy là một nam tử trầm ổn nhưng khi nghe đến lời nói đó trên mặt Quách An Thái không có chút tự nhiên.
Đời này Trương thị chỉ có mình Quách An Thái này là con trai bảo bối, nhớ lại đêm động phòng hôm đó, bà cũng biết tính tình của Tiêu Ngọc Chi nên bà đã đứng ở bên ngoài nghe ngóng, đích thực là đêm đầu có động phòng nhưng mấy ngày sau đều im lặng một chút động tĩnh cũng không có. Cứ tiếp tục như vậy thì khi nào bà mới ẳm cháu đích tôn?
Mỗi ngày Tiêu Ngọc Chi vẫn cứ như vậy, không hầu hạ nhi tử của bà thật tốt lại còn muốn mỗi ngày đều ăn tổ yến, vây cá...
Quách An Thái nói: "Tuổi của nàng ấy còn nhỏ..."
"Đã 18 rồi, còn nhỏ sao?"
Thấy nhi tử vì Tiêu Ngọc Chi như vậy, Trương thị lại càng giận hơn. Thân là mẫu thân sao lại có thể để nhi tử mình chiều chuộng nhân nhượng nương tử mình như vậy? Huống chi lại vừa mới vào phủ, lại không muốn nương tử mình vội sinh con?
Hắn biết, hắn càng che chở cho Tiêu Ngọc Chi thì mẫu thân hắn càng tức giận, vì thế hắn đành phải không nói chuyện giúp Tiêu Ngọc Chi nữa. Cuối cùng khuyên nhủ mãi mới khuyên được mẫu thân mình về phòng nghỉ ngơi trước.
Nhìn bóng lưng mẫu thân mình đi xa, hắn lại nghĩ đến người nương tử đang ở trong phòng còn chưa ăn gì hắn vội thở dài một hơi. Không bằng đi chỗ khác để xử lí một đống công vụ để thoải mái một chút.
Quách Tố Nghi cũng không có đi cùng với Trương thị mà chỉ đứng ở đó ngẩng đầu nhìn huynh trưởng mình. Chuyện của Tiêu Ngọc Chi kia, tuy là nàng ta quá phận nhưng chung quy nàng cũng là muội muội của hắn, lúc trước cùng mẫu thân ở chung một chỗ với nhau để nuôi gia đình, đạo điều kiện cho hắn đi học, vì hắn mà nổ lực nhiều như vậy. Nhưng chỉ với chuyện nhỏ này, lại vẫn không ảnh hưởng gì đến tình huynh muội mình.
Quách Tố Nghi vội đi lên gọi một tiếng: "Đại ca."
Quách An Thái nhìn nàng nói: "Muội có việc gì?"
Quách Tố Nghi chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: "Chỉ là có một việc, trên đường trở về muội đã suy nghĩ thật lâu quyết định vẫn nên nói với đại ca."
Tiểu cô nương này cả ngày chỉ ở trong phủ còn có thể có chuyện gì? Quách An Thái nghĩ bất quá cũng chỉ là việc hôn nhân của muội muội mình. Hắn chỉ tùy tiện nhìn rồi kiên nhẫn chờ muội muội mình nói.
Quách Tố Nghi nói: "Hôm nay hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cùng đi Hoa Nguyên Tự bái phật, ở trong chùa bắt được hai người chắc chuyện này đại ca cũng biết?"
Náo nhiệt lớn như vậy đương nhiên là Quách An Thái biết. Đến mức bắt được người nào hắn cũng biết rõ.
Ánh mắt Quách Tố Nghi trở nên trong suốt hơn nhìn đại ca mình nói: "Lúc trước chỉ là chúc mừng quý phủ đại nhân, từng gặp vị công chúa tiền triều kia hôm nay muội nhìn là nhận ra ngay, hai người bị bắt kia là một nam một nữ, nghe cách xưng hô của nàng ấy cũng biết được mà nữ tử đó là công chúa tiền triều Triệu Họa, người nam tử kia là tiên đế tiền triều đã băng hà. Hôm nay bắt được cũng không nên quản nhiều, đúng là trước đây chỉ từng gặp qua, ở hậu viên Hoa Nguyên Tự hoàng hậu nương nương đã lén tiếp xúc với hai huynh muội bọn chúng..."
Nghe đến đây, ánh mắt Quách An Thái hơi dừng lại. Đương nhiên hắn hiểu ý của muội muội hắn nói là gì. Quách An Thái nói: "Muội nói là..."
"Muội chỉ là một nữ tử khuê các bình thường cũng không dám suy đoán lung tung, dù sao đó cũng là hoàng hậu nương nương. Chỉ là, đại ca huynh cũng biết, hoàng hậu nương nương có quan hệ với tiên đế tiều triều. Người cũng không phải là cỏ cây nên luôn nhớ đến tình cũ. Bây giờ hoàng hậu là thê tử của tân đế cũng không nên lui tới với người của tiền triều... Đại ca, huynh là trọng thần trong triều huynh phải làm rõ chuyện này. Đã là hoàng hậu nương nương thì không nên gian dối, hoàng thượng tín nhiệm với hoàng hậu nương nương như vậy, hậu quả..."
Có thể ngồi lên vị trí này tất nhiên là không tránh được một phen đấu tranh. Dựa theo tính tình của hoàng thượng, mấy ngày nay đều phái người đi truy lùng bắt giữ, nhưng mà nếu bắt được Triệu Dục, bất luận Triệu Dục có chết hay không nhưng hôm nay hắn lại không muốn lấy mạng của Triệu Dục liền mà là đưa hắn nhốt vào đại lao.
"Được."
Quách An Thái chỉ nhìn muội muội mình rồi nhẹ nhàng nói một câu. Trong lòng hắn biết rõ muội muội mình có tư tâm riêng. Hắn đã cùng với hoàng thượng trải qua bao cay đắng khó khăn, giúp hắn đoạt lại giang sơn, với những sự việc như này xác thực là không thể lơ là được.
Hắn nói: "Việc này huynh đã biết. Nhưng mà muội cũng không cần nói việc này với người ngoài. Nếu không cẩn thận làm mất danh dự của hoàng hậu nương nương thì tất cả Quách gia chúng ta cũng đền bù không nổi.
Bình luận truyện