Thê Tử Của Tà Vương

Chương 11: Truy tìm



Cơ Cửu Nhi cố ý tránh thoát mọi người xung quanh, nhàn nhã đi dạo quanh các nơi trong chùa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, đáy mắt nàng là một mảnh lạnh lẽo__Nàng có thể tưởng tượng được lão bà tử kia khi biết mình mất tích sẽ có bộ dáng gì. Bà ta vốn chán ghét chính mình, không muốn nhìn mặt nàng thì thôi, còn gia dáng trước mặt ngoại nhân hiền từ với nàng, hừ! Lão già đúng là lão yêu bà!

Cơ Cửu Nhi dừng lại, nàng suy yếu tựa trên cột đá thở gấp, đáy mắt lại tràn ra một tia lo lắng, thân thể của nàng tựa hồ kém lắm!

Nếu nàng có một thân thể cường kiện, nàng có thể mặc sức bay nhảy, nhưng hiện tại nàng đành phải lựa chọn ở lại Tướng phủ, đợi cho dưỡng tốt thân thể rồi mới tính tiếp. Nhưng mà Cơ Cửu Nhi cũng hiểu được, nàng ở trong này ngoài người được gọi là phụ thân kia ra, cũng không có người khác hoan nghênh. Nghĩ đến Cơ Vũ, gương mặt cứng ngắc của Cơ Cửu Nhi liền hiện ra một tia nhu hòa, người phụ thân kia, quả thực rất quan tâm chính mình.

Cơ Cửu Nhi dựa người vào cột đá, qua một lúc nàng liền rõi tầm mắt đánh giá hoàn cảnh bốn phía xung quanh mình, thế này mới nhận ra là mình lạc đường rồi. Cơ Cửu Nhi đang không biết mình nên đi hướng nào tiếp theo thì phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn độn.

Cơ Cửu Nhi hơi hơi nhíu mi, nàng không định để ý tới những chuyện không liên quan mình, vừa muốn xoay người rời đi lại bị một người nhảy ra ngăn chặn lại.

“Này, Duy, mau tới đây xem này, nơi này có một con nhóc rất xinh đẹp nha, ta đoán là lạc đường rồi.” Người che ở trước mặt Cơ Cửu Nhi bất quá là là một tiểu công tử mười một mười hai tuổi, bộ dáng thanh tú nhưng mà một đôi ánh mắt dâm loạn kia thật làm cho người ta ghê tởm.

Hắn vừa dứt lời thì phía sau có hai nam hài nữa đi đến, tuổi tác chúng xấp xỉ nhau, Cơ Cửu Nhi phát hiện có một đạo ánh mắt chăm chú nhìn mình đánh giá thật kĩ.

“Tiểu cô nương nếu lạc đường, bản công tử có thể kêu ngựa lớn tới mang ngươi đi ra ngoài.” Nam hài vừa nói vừa nâng tay muốn đụng chạm vào Cơ Cửu Nhi, CƠ Cửu Nhi lập tức lui về sau vài bước, cẩn thận đánh giá ba người trước mặt, căn cứ vào y phục trên người bọn chúng, tám phần là công tử nhà quan lại nào đó rồi.

Ba người vây quanh Cơ Cửu Nhi, mục đích là chặn hết đường đi của nàng, làm cho Cơ Cửu Nhi phải khó chịu nhíu nhíu mi.

“Hừ! Đừng tưởng rằng chính mình là thiên kim đại tiểu thư cái gì, ai biết người là loại dã chủng nhặt được ở đâu chứ, ngươi cho ngươi là ai, dám chọc cho tổ mẫu tức giận như vậy. Hôm nay bản công tử liền thay mặt tổ mẫu giáo huấn tiện nhân không biết quy củ ngươi.” Một nam hài khác đột nhiên mở miệng, hắn nhìn Cơ Cửu Nhi cực kì chán ghét, nghe khẩu khí này chắc chắn hắn nhận thức được Cơ Cửu Nhi.

Cơ Cửu Nhi cau mày, nàng chưa từng gặp qua nam hài này, nhưng mà, ánh mắt Cơ Cửu Nhi đánh cái rùng mình, đáy mắt đột nhiên hiện lên một chút lệ khí, nàng đột nhiên phát hiện ra nàng không phải đối thủ của ba người trước mặt.

“Duy, chẳng lẽ ngươi biết vị tiểu cô nương này?” Nam hài có ánh mắt dâm loạn kia cười tủm tỉm nhìn người tên là Duy, có chút kinh ngạc hỏi.

“Biết? Đương nhiên ta biết! Cũng không biết Nhị thúc của ta từ nơi nào mang về một đứa vừa câm vừa điếc, nhận đó là nữ nhi của mình!”

Duy? Cơ Duy? Là nhi tử của vị đại bá trong truyền thuyết, suy nghĩ của Cơ Cửu Nhi vừa chuyển, nàng tự nhiên nhận thức, nàng đụng đến địch nhân rồi!

Hai người kia nghe Cơ Duy nói xong thì liếc nhìn nhau một cái, âm thầm nhíu mày, sự khinh mạn trên mặt cũng biến mất không thấy dấu vết, “Nguyên lai là muội muội.” Nam hài có ánh mắt dâm loạn kia làm một cái thủ thế ‘bừng tỉnh đại ngộ’, nghiêm trang trừng mắt nhìn Cơ Duy, “Duy, ngươi tại sao không nói sớm, làm bản công tử làm mất ấn tượng tốt trước mặt muội muội.”

“Muội muội? Ngươi đừng có nhận xằng nhận bậy, Cơ Duy ta từ trước đến giờ chỉ có hai vị muội muội, Điệp Nhi cùng Liễu Nhi là đủ rồi! Làm sao lại mọc ra một cái muội muội nào nữa?” Ánh mắt Cơ Duy đầy hèn mọn liếc qua người Cơ Cửu Nhi.

“Này?” Hai người kia tự giác im lặng, đơn giản không ai thèm nhắc lại ý vừa rồi.

Cơ Cửu Nhi nhìn Cơ Duy, bắt gặp tinh quang chợt lóe lên trong mắt hắn, tâm nàng không hiểu sao nhảy dựng lên.

“Nghe nói khẩu khí của ngươi rất lớn, ngay cả tổ mẫu cũng dám chống đối, tổ mẫu bắt ngươi quỳ còn muốn tỏ vẻ thanh cao? Bản thiếu gia hôm nay muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thanh cao? Có phải cuối cùng vẫn chung đức hạnh với nữ nhân không nhà không cửa kia không?” Cơ Duy cười gian vài tiếng, sau đó nhìn hai người bằng hữu bên cạnh, nói, “Các ngươi làm cho nàng dập đầu lạy bản công tử, bản công tử liền đem nàng thưởng cho các ngươi, như thế nào?”

Nghe được lời nói này của Cơ Duy, sắc mặt của hai nam hài kia đều đột biến không giống nhau, nhưng đều nhìn Cơ Duy không dám tin.

Mà Cơ Cửu Nhi nghe được trong lòng càng giận sôi, Cơ Duy bất quá mới có bao nhiêu tuổi mà tâm tư đã thâm độc như vậy? Thế nhưng vừa gặp đã muốn hủy diệt chính mình! Cơ Cửu Nhi lạnh mắt, ngón tay đâm vào lòng bàn tay mạnh đến mức gỉ máu, nhưng nàng vẫn ám binh bất động. Trong lòng nàng hiện tại hiểu rõ, cho dù nàng muốn cũng không chống cự được ba người này.

Cơ Cửu Nhi cắn môi, âm thầm quan sát chung quanh, nàng phải tìm được cơ hội chạy trốn.

“Duy, ngươi đang đùa giỡn cái gì? Mặc kệ nói như thế nào….” Tiểu nam hài có ánh mắt dâm loạn lúc trước hiện tại nhìn vị bằng hữu của mình thật bất khả tư nghị, nàng tóm lại vẫn là người của Tướng phủ có được không. Tuy rằng trong lòng hắn thực muốn được sở hữu vị cô nương nhu nhược yếu đuối này, nhưng chung quy thân phận của nàng rất khó giải quyết.

“Ngươi sợ cái gì?” Cơ Duy trừng mắt nhìn nam hài đang nói chuyện, “Xảy ra chuyện gì không phải còn có ta ở đây sao?! Hơn nữa, chúng ta ở đây có ba người, chỉ cần chúng ta đánh chết cũng không thừa nhận, ngươi nói xem có ai tin lời tiện nhân này nói chứ.”

“Quỳ xuống dập đầu ba cái với bản thiếu gia, bản thiếu gia liền suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Người câm điếc?” Cơ Duy quay đầu nhìn vào cái mũi Cơ Cửu Nhi, hơi hơi hếch cằm lên ăn nói ngạo mạn.

Cơ Cửu Nhi âm thầm áp chế lửa giận trong lòng, nếu như có thể nàng thực muốn một tay bóp chết nam hài trước mặt này.

“Bắt nàng quỳ xuống cho ta.” Cơ Duy nhìn hai người kia, âm thầm ra hiệu.

Hai người kia thu được chỉ thị của Cơ Duy, liếc nhau một cái rồi sau đó nhìn Cơ Cửu Nhi, “Thực xin lỗi muội muội, không phải chỉ là quỳ lạy ba cái liền xong rồi sao, cũng không mất miếng thịt nào, đợi lát nữa ca ca hảo hảo bồi thường ngươi, hắc hắc…” Tiểu nam tử có ánh mắt dâm loạn cười phá lên, nói xong liền chộp tới người Cơ Cửu Nhi.

Cơ Cửu Nhi thấy vậy chẳng những không tránh ngược lại nghiêng người ra phía trước đẩy hai người kia, rồi nhanh chóng chạy thoát đi, nàng đem hết toàn bộ sức lực của mình còn lại mà chạy. Nhưng đáng tiếc thân thể nàng quá yếu ớt, ba người đằng sau nháy mắt đã tóm được nàng.

“Chậc, chậc, chậc, nhìn yếu như vậy, còn muốn chạy?” Tiểu nam tử có ánh mắt dâm loạn nắm cánh tay Cơ Cửu Nhi, Cơ Cửu Nhi trừng mắt nhìn hắn, làm cho hắn một trận sợ hãi mới thôi.

Cơ Cửu Nhi phản kháng, nhưng phí công vô ích.

“Ha ha, chạy? Ngươi như thế nào không chạy tiếp?” Cơ Duy dùng sức nắm chặt cằm Cơ Cửu Nhi, cười nhạo nói, “Không nhìn xem chính mình có bộ dáng gì đi! Ta phi! Quỳ xuống cho bản công tử!” Hai mắt Cơ Duy âm hiểm kích động tạo ra hai chấm nhỏ, hắn buông Cơ Cửu Nhi ra lui về sau mấy bước, hai tay ôm thành quyền trước ngực, nhìn Cơ Cửu Nhi đầy miệt thị, hắn là đang đợi Cơ Cửu Nhi quỳ xuống với chính mình.

“Động thủ!” Cơ Duy hét lớn với hai nam hài bằng hữu của mình.

Cả người Cơ Cửu Nhi đều buộc thật chặt, đáy lòng nảy sinh ra một cỗ chán ghét cùng vô lực.

Hai tiểu nam tử kia dùng sức nắm lấy Cơ Cửu Nhi, một tay đè vào bả vai nàng, dùng sức lực thật lớn mà đè, khiến cho Cơ Cửu Nhi không thể không ngã xuống.

Hai chân Cơ Cửu Nhi bị người kiềm chế thành gấp khúc, mắt thấy đầu gối nàng sắp chạm đến mặt đất, trên mặt Cơ Duy không giấu được nụ cười hả hê vui sướng, nhưng mà…

Oanh….

A…

Tiếng kêu thê thảm bỗng nhiên truyền vào hai tai Cơ Cửu Nhi, kiềm chế hai bả vai nàng cũng nháy mắt biến mất, không biết đã xảy ra chuyện gì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện