Thê Tử Của Tà Vương

Chương 14: Tức giận



Cơ lão phu nhân tỉnh lại, thần sắc mệt mỏi, cứ nghĩ đến bộ dáng tôn tử chính mình biến thành như thế liền không có tâm tư làm gì. Nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mắt, bà ta nhíu nhíu mi đầu, vô lực khoát tay, “Mang xuống hết đi!” Sau đó liền nửa nằm nửa ngồi trên giường.

“Duy Nhi thế nào rồi?” Lão phu nhân hỏi Từ ma ma đứng bên cạnh mình.

Từ ma ma ai thán lắc đầu, “Lão phu nhân yên tâm, tôn thiếu gia sau khi uống thuốc đã ngủ xuống rồi, lão nô chỉ là lo lắng, cánh tay của thiếu gia bị phế hắn chưa biết được, chuyện này nếu lộ cho hắn chỉ sợ không tiếp thụ được.”

Vẻ mặt lão phu nhân tràn ra bi thương, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình thường, “Là phúc thì không phải họa, nếu là họa muốn tránh cũng chẳng được. Chúng ta có thể giấu diếm bao lâu chứ, chỉ đáng tiếc con đường làm quan rộng mở của nó__Chỉ sợ đường đi sau này của lão đại cũng gặp nhiều khó khăn.” Lão phu nhân lại nhíu mày, không nhịn được lắc đầu, “Mấy ngày nay cho đại phu nhân nghỉ ngơi tốt một chút, bảo nàng không cần đến thỉnh an, Duy Nhi như vậy, người khó tiếp nhận nhất là nàng đi.”

Lão phu nhân giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở to mắt, đáy mắt một mảnh âm trầm, “Gọi tiện nhân kia tới đây!” Trong lòng dâng trào tức giận, nguyên nhân không tìm được người phát tiết, hiện tại tốt lắm, không cầu cũng có đầy đủ.

Từ ma ma hiểu rõ trong lòng, đáng tiếc thay cho Cơ Cửu Nhi, chỉ sợ lão phu nhân đem hết tức giận lần này chút hết lên người nàng. Bà ta âm thầm lắc đầu, xoay người ra ngoài đi phân phó người hầu.

Cơ Cửu Nhi vốn muốn nghỉ trưa thì nghe được lão bà tìm mình liền cau mày, nàng không ngờ trở về rồi bà ta còn âm hồn không tan, cứ nghĩ có thể an toàn qua đi chuyện này!

“Tiểu thư, người không nên đi, lão phu nhân mười phần làm phiền toái người.” Nhìn sắc mặt tái nhợt của Cơ Cửu Nhi, Hồng Nhi lo lắng nói.

Cơ Cửu Nhi lắc đầu: “Không đi, được sao?”

Trong lòng âm thầm cười lạnh, đương nhiên là không được rồi. Ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu! Cơ Cửu Nhi lập tức ăn mặc chỉnh tề, rồi đi ra cửa.

Hồng Nhi thấy vậy liền đối với người hầu bên cạnh dặn dò mấy câu, người đó nghe xong liền gật gật đầu xoay người rời đi. Hồng Nhi lập tức đuổi theo bước chân Cơ Cửu Nhi, hai người một trước một sau đi tới sân viện lão phu nhân.

Cơ Cửu Nhi vừa bước vào cửa, liền cảm nhận được một đôi con ngươi nhìn chằm chằm mình, giống như hận đến nỗi trừng nàng đến chết mới thôi, không khí trong phòng từng chút giảm xuống. Cơ Cửu Nhi nhíu mi tâm đi vào trong phòng, nàng ngẩng đầu nhìn lão phu nhân không nói lời nào, không lễ bái, cứ như vậy đứng thẳng giữa phòng.

Tỳ nữ xung quanh thấy vậy đều âm thầm cúi đầu nhìn, nhìn lão phu nhân thần sắc âm trầm đều biết có chuyện không ổn, càng thêm hầu hạ cẩn thận.

“Thật sự là phản!” Lão phu nhân nắm chặt đêm êm trên ghế, trừng mắt nhìn Cơ Cửu Nhi, “Không lễ bái với trưởng bối còn chưa tính, xuất môn còn làm cho Cơ gia mất mặt. Trước mặt Phật tổ là chỗ cho ngươi làm càn sao! Nếu không vì hành động bất kính của ngươi, Duy Nhi sao lại như thế. Ngươi cùng hắn gần nhau nhất, Duy Nhi rơi vào trong tình huống này, chính vì có sao chổi như ngươi, ngươi cùng hồ ly tinh quả thực giống nhau như đúc!” Lão phu nhân thở hồng hộc, thật giống như một đoàn pháo nổ đã đốt là nổ không ngừng, cứ như bà ta nhìn thấy Cơ Cửu Nhi là sẽ mất không chế.

Cơ Cửu Nhi âm thầm buồn cười, kết cục của Cơ Duy đối với mình quả thực có liên quan, nhưng do hắn gieo gió gặt bão thôi! Cái gì bất kính tâm linh? Cái mũ này chụp lên đầu nàng, nàng thừa nhận không nổi.

“Quỳ xuống cho ta!” Lão phu nhân hét lớn, mọi người trong phòng đều đồng loạt cả kinh, bọn họ giống như quên mất cách hô hấp, đây là lần đầu tiên lão phu nhân tức giận lớn như vậy.

Nhưng mà Cơ CỬu Nhi vẫn đứng thản nhiên, nàng nhìn lão phu nhân không chút kính sợ nào, giống như đối phương chẳng khác nào không khí.

Phanh___

Lão phu nhân quét tay giữ lấy ly trà, không chút khách khí ném tới người Cơ Cửu Nhi, Hồng Nhi thấy thế liền chạy đến che chắn trước mặt nàng. Chén trà kia nện ở trên người Hồng Nhi mới bắn ngược ra lăn trên mặt đất, nhưng người không có việc gì.

“Lão phu nhân khai ân, bỏ qua cho tiểu thư, tiểu thư yếu ớt không chịu nổi!” Hồng Nhi quỳ trên mặt đất, không ngừng đụng đầu, nàng ta âm thầm túm y phục Cơ Cửu Nhi, giống như hi vọng Cơ Cửu Nhi có thể cúi mình một lần.

Lão phu nhân híp mắt, nhìn từng hành động của Cơ Cửu Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn suy yếu kia tràn đầy kiên cường bất tuân, tức giận đã muốn nguôi ngoai trong lòng lúc này đột nhiên phản phệ, xém chút nữa làm bà ta ngất xỉu.

“Từ ma ma, làm cho tiện nhân này quỳ xuống.” Lão phu nhân thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt còn lộ ra tơ máu.

Từ ma ma gật đầu với hai lão bà tử phía sau một cái, hai người kia liền đi đến bên cạnh Cơ Cửu Nhi. Cơ Cửu Nhi nhìn chằm chằm hai ba từ từng bước đi tới gần mình, bàn tay âm thầm nắm chặt, đáy mắt một mảnh lạnh như băng, nàng tuyệt đối không khuất phục, đặc biệt là trước mặt lão già này.

Hai lão bà tử nguyên bản đã muốn động thủ, nhưng nhìn đến sắc lạnh trong đôi mắt Cơ Cửu Nhi thì sợ hãi lui về sau.

“Thất thần cái gì, còn không mau động thủ.” Lão phu nhân nhìn hai bà tử kia chần chờ, rống lên một tiếng.

“Tam tiểu thư, người vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi thôi, đụng đầu trước lão phu nhân cũng không dạy ngươi làm sai cái gì.” Từ ma ma ở một bên mở miệng, vuốt xuống cơn tức của lão phu nhân.

Cơ Cửu Nhi không hiểu sao mình lại bướng bỉnh như vậy, nàng gần như bị đẩy vào tuyệt cảnh nhưng nàng không hề khuất phục, nhất là những lúc đối diện lão già trước mắt này. Không biết như thế nào, chính là nàng không thích nhìn thấy bà ta, giống như bà ta đối với nàng là cừu địch bình thường.

Hồng Nhi không tiếng động đứng lên, giống như gà mẹ đẩy Cơ Cửu Nhi bảo hộ ở sau người mình, “Lão phu nhân khai ân, mặc kệ như thế nào, tiểu thư đều là tiểu thư.”

“Hồng Nhi, ngươi là người hầu trong tướng phủ, không cần ăn cây táo rào cây sung!” Lão phu nhân trừng mắt nhìn Hồng Nhi, lớn tiếng nói.

“Nô tỳ làm theo mệnh lệnh của Nhị lão gia, chiếu cố tiểu thư thật tốt!” Hồng Nhi vừa nói vừa đẩy hai bà tử trong phòng ra ngoài.

“Phản, phản!” Lão phu nhân tức giận lẩm bẩm, ngón tay run run chỉ vào Cơ Cửu Nhi, không nói ra lời nào nữa.

“Nương?” Cơ Vũ từ bên ngoài vọt vào trong phòng, nhìn lão phu nhân bị chọc tức thành bộ dáng kia thì không tự giác nhíu mày, “Nương, có chuyện gì chậm rãi nói là được rồi, thân mình quan trọng hơn.”

Vẻ mặt lão phu nhân tràn đầy thống hận nhìn Cơ Vũ, “Ngươi có biết hay không, bảo bối nữ nhi của ngươi to gan lớn mật lắm, không quỳ thần phật, đối đầu với thần linh! Tai họa giáng xuống đầu như vậy cũng không tự mình biết!” Lão phu nhân lo cho Cơ Vũ, chậm rãi dịu xuống tức giận, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

Cơ Vũ chỉ nghe nói qua chuyện này một chút, từ lúc trở về cũng chưa hỏi qua Cơ Cửu Nhi chuyện tình, hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình, thế nhưng lại phát hiện Cơ Cửu Nhi cắn môi, sắc mặt trắng bệch, thống khổ đứng ở xa xa.

“Cửu Nhi!” Cơ Vũ kinh hách, chạy nhanh tới ôm lấy Cơ Cửu Nhi đã lung lay sắp đổ vội vàng nói: “Mau! Mau đi thỉnh Thái y”

Lão phu nhân nguyên bản tức giận đùng đùng thấy vậy, liền nhanh chóng tiêu tan đi, đáy mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, trên mặt vẫn giữ nét nghiêm trang như trước, “Nhanh lên, Vũ nhi, mau ôm nha đầu đặt trên giường.”

Thân mình Cơ Cửu Nhi run rẩy, trước mắt nhanh tối đen, cả người một trận mê muội, bên tai nàng đã không còn nghe được bất cứ âm thanh gì.

Nhìn Cơ Cửu Nhi giống như người sắp chết, ngực lão phu nhân không khỏi nổi lên một trận mừng thầm___đã chết mới là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện