Thê Tử Của Tà Vương

Chương 28: Lão hồ ly



Cơ Việt đem các phòng triệu tập lại trong từ đường, từ đại phòng, chi thứ hai, tam phòng trở xuống.

Thời điểm Cơ Cửu Nhi đi theo Cơ Vũ vào trong từ đường, mày nhíu lại, ánh mắt mọi người thế nhưng đều dán chặt trên người nàng, sự phẫn hận không phải là giả.

Cơ Cửu Nhi cầm bàn tay Cơ Vũ, cảm thụ được hơi ấm truyền đến, lúc này mới gạt bỏ đi xúc động quay đầu ở trong lòng.

Ánh mắt lợi hại của Cơ Việt đảo qua mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Cơ Cửu Nhi, “Tam nha đầu, lại đây với tổ phụ.” Thanh âm bình thản, giống như lão ta rất yêu thương nàng.

Cơ Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn Cơ Vũ, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của hắn mới không tình nguyện đi đến trước mặt Cơ Việt. Cơ Việt nhìn nàng cười cười, “Tam nha đầu đều là cốt nhục của Cơ gia ta, đáng nhẽ phải viết tên vào gia phả mới đúng, đáng tiếc luôn bị đủ loại sự tình trì hoãn, cũng may hôm nay là ngày lành, mọi người trong nhà cùng có mặt.” Cơ Việt từ ái nhìn Cơ Cửu Nhi, xoay người lấy ra một cuốn sổ ở trên giá phía sau, mở ra rồi đưa cho Cơ Cửu Nhi.

Cơ Cửu Nhi ngẩng đầu, phát hiện tên của chính mình viết ở dưới Cơ Vũ cùng Dao Tuyết. Trong lòng âm thầm giật mình, lại có chút tức giận không nói nên lời, nhìn nét mực kia đã khô từ rất lâu rồi, vậy mà bây giờ lão già này mới công bố ra, chỉ sợ có tâm tư gì khác.

Cơ Việt nhìn ánh mắt Cơ Cửu Nhi nói: “Tam nha đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi liền chân chính nhập vào gia phả Cơ gia ra, hy vọng ngươi tôn trọng giáo huấn của Cơ gia, vì Cơ gia ta làm vẻ vang gia tộc.” Cơ Việt phất tay, gã sai vặt phía sau lập tức đưa lên ba nén hương cho nàng.

Cơ Cửu Nhi tiếp nhận hương, liếc nhìn Cơ Việt một cái, sau đó trực tiếp đem hương cắm vào giữa lư hương, ngay cả lễ bái đều không muốn làm.

Cơ lão phu nhân nguyên bản nghẹn khí cả một ngày trời vì việc này, vừa thấy thế thì hoàn toàn bùng nổ, “Ngươi đây là thái độ gì, trước mặt tổ tông Cơ gia ngươi cũng dám càm rỡ, quy củ trong đầu ngươi đều vất cho chó ăn hết rồi à?” Bà ta thở phì phì mắng.

Đại phu nhân cùng Tam phu nhân ngồi bên cạnh lập tức an ủi, đáy mắt đại phu nhân tràn đầy châm biếm, mà trên mặt tam phu nhân lại tràn đầy khó hiểu.

Con ngươi sắc bén của Cơ Việt nhìn qua Cơ Cửu Nhi, giống như lợi kiếm sắc bén hận không thể xuyên thủng thân thể nàng.

“Ầm ỹ cái gì!” Cơ Việt trừng mắt nhìn Cơ lão phu nhân, “Tam nha đầu từ nhỏ đã không có mẫu thân bên người, không hiểu quy củ, mạp phám trưởng bối làm sao tránh khỏi.” Cơ Việt khuyên giải, “Nếu đã cắm hương, nghi thức cũng coi như hoàn thành, Tam nha đầu, sau này học tốt quy củ, đừng làm cho trưởng bối Cơ gia mất mặt thất vọng!”

Cơ Cửu Nhi cúi đầu, làm ra bộ dáng biết lỗi nhấn ai, nghe xong lời khuyên của Cơ Việt thì buồn bã gật đầu.

“Vũ nhi, tam nha đầu mặc ách tật( Câm) không thể trì hoãn thêm nữa, mau chóng tìm Thái y giỏi chẩn trị tốt cho nàng, đừng để chậm trễ phúc khí.” Cơ Việt quay sang Cơ Vũ nói chuyện, đồng thời cũng cảnh báo cho Cơ lão phu nhân, đừng có ở đây động tay động chân.

Cơ Điệp Nhi gắt gao cắn môi ngồi một bên, khăn tay đã muốn nắm chặt thành một đoàn, nàng ta âm thầm trừng mắt phẫn hận nhìn Cơ Cửu Nhi, giống như hận không thể ăn thịt được nàng___ Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì một cái tiện nhân không có mẫu thân lại được tổ phụ thưởng thức như thế, dựa vào cái gì?

Cơ Duy âm thần liếc mắt cùng Đại phu nhân, à lão đại Cơ Tập cùng lão Tam Cơ Vân đều mừng thay cho Cơ Vũ, vì hắn mà cao hứng. Nhưng trong lòng Cơ Vũ chỉ có cười khổ, hắn biết trong lòng Cửu Nhi không thích chuyện này, nàng chắc chắn ngại mặt mũi của hắn nên mới yên lặng không lên tiếng như thế.

Cơ Việt chắc đã biết Cơ Cửu Nhí sẽ không làm hắn mất mặt.

“Điệp Nhi, Liễu Nhi, các ngươi là tỷ tỷ của Cửu Nhi, sau này làm gì đều phải chiếu cố đến muội muội, quan tâm nhiều hơn đến Tam nha đầu.” Cơ Việt nhìn Cơ Điệp Nhi cùng Cơ Liễu Nhi nói.

Cơ Điệp Nhi cực lực không tình nguyện đáp ứng, Cơ Liễu Nhi lại có vẻ cung kính, lúc đầu nàng còn có nhiều lợi thế hơn Cơ Cửu Nhi, nhưng là hiện tại nàng phải xem xét đánh giá của mình, trong lòng không ngừng vì chuyện này mà nổi lên cố kỵ.

Ra khỏi Từ đường, vẻ mặt Cơ Liễu Nhi tràn đầy vui mừng: “Chúc mừng Cửu Nhi muội muội, tổ phụ vốn là tộc trưởng của Cơ gia ta, hôm nay tổ phụ tự mình chủ trì muội muội nhập môn, Cửu Nhi muội muội thật là may mắn.” Cơ Liễu Nhi thân thiết đi bên cạnh Cơ Cửu Nhi, “Sau này có chuyện gì, tỷ tỷ còn cần muội muội giúp đỡ.”

Cơ Cửu Nhi bình tĩnh nhìn Cơ Liễu Nhi, khẽ gật đầu.

Cơ Điệp Nhi đi ở phía sau trừng mắt nhìn hai ngươi Cơ Cửu Nhi, cười nhạo nói: “Đắc ý cái gì, không có những người khác trong tộc làm chứng, ngươi cho là chính mình là người Cơ gia, mơ mộng hão huyền!” Nàng ta dứt lời liền nghênh ngang rời đi…cho dù nhập vào gia phả, có mẫu thân cùng ca ca của nàng nghĩ kế, một Cơ Cửu Nhi nho nhỏ cũng không thể làm ra sóng gió gì.

“Cửu Nhi muội muội chớ trách, tính tình đại tỷ tuy rằng không tốt, nhưng thật ra cũng không xấu.” Cơ Liễu Nhi lên tiếng giải thích, nhìn đến sắc mặt thản nhiên của Cơ Cửu Nhi lại nói: “Muội muội có việc gì cứ đi tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ có việc đi trước đây.” Cơ Liễu Nhi xoay người rời đi, chính là khoảnh khắc xoay người này, tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất, đáy mắt lập tức nổi lên lệ quang.

Cơ Cửu Nhi nhìn bóng dáng Cơ Liễu Nhi thật lâu, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, nàng gật đầu với Hồng Nhi, hai người liền muốn trở về.

Ngày hôm sau, Phượng Ngạo hải trực tiếp đến bái phỏng Cơ Cửu Nhi, vào sân viện của chi thứ hai.

Phượng Ngạo Hải nhìn gương mặt Cơ Cửu Nhi tràn đầy hông hào, đáy mắt không khỏi nhu hòa đi nhiều, “Xem ra Cửu Nhi đã luyện kiếm phổ rồi.” Ánh mắt hắn có chút phức tạp hỏi nàng, “Cửu Nhi muốn cảm tạ như thế nào đây?”

Cơ Cửu Nhi phẩm trà, không phản ứng, chính là âm thầm nhìn thần sắc Phượng Ngạo Hải.

Phượng Ngạp Hải bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng: “Thật sự là tự tìm phiền não!” Hắn than thở một tiếng, đáy mắt lại lộ ra một tia sủng nịnh, “Khi nào Cửu Nhi đủ năng lực cùng ta khoa tay múa chân, ta có thể kiểm nghiệm được thành tích của ngươi đấy!”

Trong mắt Cơ Cửu Nhi vừa chuyển, gật gật đầu, nàng đặt ngón tay vào trong nước trà, viết chữ ở trên mặt bàn: Chờ tâm tình của bản cô nương tốt rồi nói sau.

Phượng Ngạp Hải nhìn thấy lập tức cười khẽ: “Mấy ngày trước có một quán trà mới khai trương, bên trong điểm tâm ngọt đều là đồ kỳ lạ, sáng mai ngươi có muốn đi ra ngoài không, ta mời ngươi.” Hắn nhìn nàng, lúc sau lại bổ sung nói, “Người ra vào nơi đó đều là văn nhân võ sĩ, ngươi nghe bọn họ nói chuyện có thể giải buồn, không cần suốt ngày ngây ngốc ở trong tướng phủ.”

Đáy mắt Cơ Cửu Nhi lấp lánh vô số ánh sao, nhưng sắc mặt nguyên bản vui mừng lập tức hóa thành tro tàn.

Phượng Ngạo Hải giống như đoán được Cơ Cửu Nhi nghĩ đến điều gì, nhưng cũng không giải thích nhiều lắm, mà nói sang chuyện khác, “Trùng hợp, đây là lá ngân diệp mới hái, ta đưa tới cho ngươi, lần trước đưa đến chắc cũng sắp dùng hết rồi!” Phượng Ngạo Hải lấy trong người ra một bao lá trà đặt trên bàn, nhìn thần sắc chần chờ của Cơ Cửu Nhi không khỏi bổ dung, “Chỉ là một số là trà mà thôi, bản hoàng tử không thiếu. Ngày mai bản hoàng tử ra cung làm việc, tiện đường đi qua nơi này, sáng mai ta bảo Đinh Hải tới đón ngươi sau.”

Hắn ngồi thêm một lát rồi đứng dậy phải đi.

Mừa với đi tới cửa lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói lại với nàng: “Cửu Nhi, ngươi là bất đồng, không cần đem chính mình ép buộc trong khuôn khổ nhà cao cửa rộng này, không cần chói buộc bản tâm của mình, ngươi nguyên lai khác biệt.” Hắn bỏ lại một câu kỳ quái như vậy sau đó thật sự rời đi.

Cơ Cửu Nhi sửng sốt trong chốc lát, nghĩ lại ánh mắt nóng rực của Phượng Ngạo Hải, trong lòng nghi hoặc__Hắn thật sự nhìn thấu được chính mình? Hắn thực sự hiểu được suy nghĩ của mình?

“Lão gia, Nhị hoàng tử đến viện của Tam tiểu thư.” Hạ nhân bẩm báo với Cơ Việt.

Cơ Việt dừng lại nét bút trong tay, vuốt vuốt chòm râu của mình, đáy mắt lóe lên hàn quang tính kế, “Biết được, ngươi lui ra đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện