Thê Tử Của Tà Vương

Chương 5: Lang mẫu



Phanh___

Đột nhiên Bạch Dã nghe được một tiếng kêu rên, rồi sau đó mình giống như một quả cầu nhỏ lăn tới một bên, mà Từ thúc kia sớm đã không còn hơi thở. Bạch Dã cảm thấy đau đớn toàn thân, nhưng cũng không hé răng một cái, phát hiện mình va phải cái gì đó cả người liền dừng lại. Bạch Dã vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó tâm lại hung hăng xoắn chặt một chỗ.

Nàng va chạm không phải là tảng đá, ngược lại là một vật sống! Bạch Dã nâng lên tầm mắt, chỉ nhìn thấy rõ ràng một cái đầu sói xám ở trước mắt mình, nó cúi đầu nhìn nàng, trong mắt còn lóe ra ánh sáng xanh, đó là loại ánh sáng khi nhìn thấy con mồi.

Bạch Dã mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn hàm răng nanh hé lộ ra trước người mình, trong lòng bồn chồn__ Nàng không có ngã chết, chẳng lẽ lại trở thành miếng ăn trong miệng sói hoang?

Bạch Dã trừng lớn mắt nhìn chằm chằm đầu con sói kia, một người một sói liền cứ nhìn nhau như vậy. Bỗng nhiên sói xám truyền ra một tiếng gầm nhẹ, mở ra cái miệng rất lớn đỏ như máu hướng tới Bạch Dã. Bạch Dã ngừng thở, trong lòng châm chọc, chính mình bây giờ không làm được cái gì, cuối cùng nàng nhận mệnh nhắm lại hai mắt, chết liền chết đi, nàng cũng không phải người sợ chết.

Thời gian từng giây trôi đi, chờ đợi Bạch Dã không phải đau đớn da thịt không còn, mà là một trận ấm áp, còn có cái gì đó dính dính mấp máy trên mặt nàng. Bạch Dã lập tức mở to mắt, nhìn đến một cái lưỡi đỏ chót liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

Ông trời! Đây là cái tình huống gì?

Bạch Dã khó hiểu, nhưng nàng cũng không có nhìn đến, ngay tại thời điểm răng nanh của sói xám sắp táp đến người nàng, chiếc nhẫn trên ngón tay nàng đột nhiên phát ra một cỗ ánh sáng hồng vô cùng nhu hòa, hồng quang chiếu vào ánh mắt của sói xám, rồi sau đó liền biến thành bộ dạng này…

Vết máu trên mặt Bạch Dã bị sói xám chậm rãi liếm sạch sẽ, lộ ra một khuôn mặt trắng nộn nhỏ nhắn, cùng một đôi mắt hữu thần sáng ngời. Sói xám đột nhiên nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng so le không đồng đều, hai mắt có chút cong cong, cơ mắt cơ hồ đều rối rắm cùng một chỗ. Nhưng Bạch Dã lại minh bạch, đại sói xám hắn là đang cười với nàng đi, tuy rằng nhìn nó có chút quái dị.

Đại sói xám dùng móng vuốt giật giật tấm vải bông lót quang người Bạch Dã, rồi sau đó cắp cả người Bạch Dã chạy sâu vào trong rừng. Qua một hồi lâu phập phồng xóc nảy, sói xám đi vào một bên trong một hang động nhỏ, đem Bạch Dã cẩn thận đặt trên một khối đá phẳng, nơi này có lẽ là địa bàn vốn dĩ của nó đi!

Sói xám cúi đầu cọ cọ vào tiểu thân mình của Bạch Dã, chọc cho Bạch Dã cười rộ lên khanh khách, mà thanh âm thanh thúy này làm cho sói xám giật mình lùi lại vài bước, nó khủng khoảng trừng lớn mắt nhìn Bạch Dã. Bạch Dã nhìn động tác của Bạch Dã, lại cười càng vui vẻ, nàng biết, hiện tại nàng không có nguy hiểm.

Qua một hồi lâu, sói xám lại từng bước đi đến gần, trong mắt toàn bộ là tò mò không hiểu, nó nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của Bạch Dã, liên tục áp chế bất an trong lòng, lại tiếp tục tới gần một bước nữa…

Động vật rất chân chất, đơn thuần, chỉ cần ngươi thiệt tình thực lòng đối xử với nó, nó liền có thể trở thành đồng bạn trung thành nhất của ngươi.

Bạch Dã vươn bàn tay nhỏ bé, đụng vào trên mặt sói xám, nó phản ứng mãnh liệt như vậy có lẽ là vì chưa bao giờ tiếp xúc với một khối thân thể như nàng đi. Sói xám nheo lại ánh mắt, giống như thực hưởng thụ vì động tác của Bạch Dã.

Bạch Dã mệt mỏi, một ngày này nàng trải qua nhiều việc lắm., đầu tiên là xuyên qua thời gian sống lại, bị đuổi giết, bị rơi xuống vực, được sói cứu…. Mọi việc xảy ra thực bất khả tư nghị nhưng cũng thực kích thích, nàng dần dần nhắm mắt lại… Sói xám nhìn Bạch Dã thật lâu, mới im lặng ghé vào một bên.

Bạch Dã đang ngủ say đột nhiên mở mắt, hàng lông mày nhíu chặt một chỗ, nàng đói bụng! Là phi thường đói bụng! Từ lúc được ‘sinh’ ra đến giờ, Bạch Dã cũng chưa ăn qua bất cứ cái gì a. Bạch Dã kêu lên nha nha, hy vọng thu hút được chú ý của sói xám, nhưng mà qua hồi lâu vẫn không thu được phản ứng gì, cuối cùng nàng mới nhận ra, trong hang động lúc này ngoại trừ nàng ra, cũng không có sinh vật nào khác.

Bạch Dã cả người ai oán, loại cảm giác này thật sự không tốt chút nào, trẻ con trừ bỏ ăn ngủ, ngủ ăn, cái gì cũng không thể làm, cũng làm không được!

Ngay lúc này, phía sau liền truyền đến âm thanh, chỉ thấy sói xám táp một con sơn dương đi đến gần nàng. Sơn dương chưa chết, nhìn tứ chi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy kia liền biết. Đại sói xám gầm nhẹ một tiếng, đem sơn dương cả người nhiễm máu ném đến bên cạnh tảng đá Bạch Dã đang nằm, rồi sau đó cũng táp Bạch Dã đến cạnh người sơn dương kia. Bạch Dã sửng sốt một chút, sau đó liền có gì đó rất mềm bị nhét vào trong miệng nàng, mùi rất nặng, Bạch Dã nhíu chặt hai chân mày với nhau, nàng hiện tại hiểu được, sói xám biết nàng đói bụng, cần uống sữa.

Sắc mặt Bạch Dã ửng đỏ, nàng cũng không khách khí, ăn cơm hoàng đế còn không thể bỏ, trước cứ ăn nó đã rồi tính. Đại sói xám đè lại sơn dương, im lặng nhìn Bạch Dã, trong mắt hiện lên một chút lo lắng.

Một con sơn dương này cấp sữa cho Bạch Dã ước chừng được ba ngày, từ đó về sau, mỗi ba ngày một, đại sói xám đều mang về hang động một con sơn dương cái. Tuy rằng nàng không hiểu được ngôn ngữ của nó, nhưng Bạch Dã lại biết rõ ràng, sói xám đang xem mình như sói con mà chăm sóc chiếu cố.

Sau thời gian ba tháng, Bạch Dã đã bắt đầu tập đi, quần áo trên người sớm đã rách nát tả tơi, lại bẩn thỉu không chịu nổi. Cũng may trong sơn động này thực ấm áp, Bạch Dã không có sinh bệnh, ngược lại càng ngày càng khỏe mạnh.

Bạch Dã ngồi ở trên bãi cỏ, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, thần sắc phức tạp. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy sói xám trở về liền nở nụ cười, nàng vuốt vuốt cánh tay, y y nha nha nói xong cái gì. Đại sói xám hiện tại đã hiểu đại khái các động tác này của Bạch Dã, nó đi đến trước mặt Bạch Dã, dùng cái mũi di di trên bàn tay nhỏ bé của nàng, đệm thịt thật dày dưới móng vuốt của nó làm một cái vịn mềm mại cho Bạch Dã không bị ngã, thử nha, nó thấp giọng nức nở, tựa hồ muốn nói cái gì đó.

Bạch Dã ngã xuống, cười khanh khách, tránh né móng vuốt của đại sói xám, một người một sói đùa nghịch đến bất diệc nhạc hồ (quên trời quên đất, không để ý đến cái gì). Đêm xuống, Bạch Dã cuộn mình bên cạnh sói xám, coi sói xám như một cái chăn thật tốt vây kín ở quanh người mình mà ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đại sói xám lại biến mất không thấy từ bao giờ.

Bạch Dã tỉnh lại, nhu nhu hai mắt của mình, trong mắt là ánh sáng bình tĩnh không thuộc về độ tuổi của mình. Như cũ đi một vòng quanh hang động, coi như là rèn luyện. Sau đó nàng đi đến trước người sơn dương cái, ghé vào bụng nó, đợi cho uống một hồi sữa no nên đến không thể no thêm mới vừa lòng vuốt ve cái bụng của mình.

Bạch Dã trầm mặc, nàng không thể cứ như thế này mãi được, nàng muốn mình phải thật cường đại, ở trong này mặc dù có sói xám che chở nhưng nó không thể thời thời khắc khắc trông chừng nàng được. Bạch Dã không bao giờ giao mạng của mình vào tay bất cứ thứ gì, đây là quy luật bất thành văn từ xưa đến nay của nàng. Bạch Dã đi đến bên cạnh tảng đá, vịn theo tảng đá đứng lên, nhưng mà còn chưa kịp đứng cơ thể nhất thời không giữ được thăng bằng ngã ngồi xuống, cái mông bị ăn đau.

Bạch Dã không chịu thua, càng thất bại nàng càng thấy hăng hái.

Công phu không phụ lòng người, thời điểm năm ngày sau, Bạch Dã rốt cục có thể bước đi những bước đầu tiên, tuy rằng bước đi còn nhiều chúc chắc, nhưng đây là một khởi đầu vô cùng tốt. Nhìn bàn tay đầy vết thương, Bạch Dã không che dấu đáy lòng tràn đầy vui sướng của mình.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, sắc mặt Bạch Dã vui vẻ, nàng xoay người, dang rộng cánh tay, đối với đại sói xám bỗng nhiên xuất hiện kêu oa oa vài tiếng. Bạch Dã ổn định thân hình, chậm rãi đi đến trước người đại sói xám đang còn ngây ra, nàng chưa cao bằng người đại sói xám, nhưng cánh tay vươn lên vừa vặn có thể ôm vào cổ của nó.

Bạch Dã vuốt miệng đại sói xám, bàn tay nhỏ bé đụng chạm hàng răng nanh sắc nhọn lộ ra, hai má cọ cọ vào đầu nó, nàng nở nụ cười khanh khách___Lang mẫu, ta có thể đi rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện