Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 11: Thu di nương đây là đầu óc bị cửa kẹp chăng?



"Cô nương, Thu di nương tới." Vẻ mặt Đậu Khấu quái lạ.

Tần Vận mới vừa dùng xong bữa sáng, phân phó người thu dọn bàn, sau đó mới để Thu di nương tiến vào.

Thu di nương vừa vào, liền ngẩn người với bày trí trong phòng.

Mãi đến khi Tần Vận lên tiếng: "Sáng sớm Thu di nương lại đây chính là để ngây người sao?"

Thu di nương hơi sững sờ, phản ứng lại lập tức lui ra phía sau một bước, kinh sợ nhìn Tần Vận: "Tam cô nương, thiếp.."

"Nơi này không có người ngoài." Thần sắc Tần Vận nhàn nhạt: "Thu di nương nếu đã đến, không ngại nói thẳng vì chuyện gì đến tìm ta."

"Ngọc Họa là đại nha hoàn trong viện người, hiện tại nàng thành di nương bên cạnh Cẩn ca nhi. Nhưng chỗ ở của thiếp bên kia thực là hơi nhỏ chút, sợ là nàng chẳng ở được."

Tần Vận lấy lại tinh thần, như suy tư nhìn bà ta.

Thu di nương đây là đầu óc bị cửa kẹp chăng? Di nương của Tần Cẩn, còn muốn tiếp tục đặt ở trong viện nàng? Là cảm thấy nàng chỉ có khuôn mặt, hoàn toàn không có đầu óc sao?

"Dù sao Ngọc Họa vào phủ liền ở Thiều Hoa Uyển, nếu người cảm thấy phiền phức, không ngại bỏ ra một cái phòng nhỏ cho nàng. Nếu còn cảm thấy không được, vậy thì đem phòng nhỏ kia tách riêng ra."

"Thu di nương." Tần Vận cười như không cười nhìn bà ta: "Ngươi cảm thấy ta dễ nói chuyện như vậy sao? Ngọc Họa là di nương của Nhị ca ca, về sau đương nhiên là phải hầu hạ bên người Nhị ca ca. Vốn là ngày thường Nhị ca ca tới chỗ ta không nhiều lắm, nhưng đến chỗ ngươi rất thường xuyên đi?

Ngươi đây là muốn để Thanh Mai triệt để đè Ngọc Họa xuống dưới sao? Hơn nữa, nếu Nhị ca ca muốn Ngọc Họa hầu hạ thì nên làm sao bây giờ? Lại nửa đêm sai người đi gõ cửa thùy hoa sao? Hay là nửa đêm bảo ta đưa người qua cho hắn?"

Tần Vận nói không lưu tình chút nào, trong giọng nói lạnh băng cùng châm chọc không chút nào che dấu.

Thu di nương hoàn toàn sửng sốt, cũng chưa kịp che giấu sự độc ác trong mắt.

"Dưới bầu trời này chưa từng đạo lý này, di nương của huynh trưởng phải ở trong viện của muội muội mình." Tần Vận nói xong liền đứng dậy hướng ra ngoài đi: "Ta nhất định phải đi thỉnh tổ mẫu làm chủ cho ta, có phải cô nương đích xuất là ta đây hoàn toàn không có chỗ đứng ở Tần gia hay không, cho nên mới khiến người ta coi thường như vậy."

Thu di nương hồi thần lập tức tiến lên muốn giữ chặt Tần Vận.

Nhưng Tần Vận xoay người một cái, dễ như trở bàn tay liền né tránh Thu di nương chạm vào, dưới chân không ngừng nện bước chạy ra ngoài.

Nhìn bóng dáng nhanh chóng chạy đi xa, Thu di nương run rẩy cả người, mồ hôi lạnh ròng ròng.

Bán Hạ cười lạnh một tiếng: "Thu di nương vẫn nên ngẫm lại cho kỹ, chờ lát nữa ở trước mặt lão phu nhân giải thích như thế nào đi. Tam cô nương chúng ta tính tình tốt, đã bỏ qua cho Nhị thiếu gia và người một lần, sao người có thể làm nhục Tam cô nương hết lần này đến lần khác?"

Thu di nương nghiêng ngả lảo đảo hướng ra ngoài chạy đi.

Cẩn ca nhi trước mặt ở lão phu nhân đã không có nhiều ấn tượng tốt, nếu lần này lại xuất hiện tình huống gì nữa, sẽ làm lỡ đại sự Cẩn ca nhi đi kinh thành, vậy thì bà ta hối tiếc không kịp.

Đều do tiểu tiện nhân Ngọc Họa kia!

Vậy mà vội vàng đi dụ dỗ Cẩn ca nhi, làm hại Cẩn ca nhi ở trong phủ không có mặt mũi.

Tần Vận cực lực xoa xoa hai mắt của mình, Đậu Khấu cầm một củ hành tây đuổi theo đưa cho nàng.

Tần Vận thuận tay tiếp nhận, chỉ một lát, hai mắt liền đỏ lên, còn ngăn không được rơi lệ.

Đậu Khấu yên lặng thu hồi hành tây, thừa dịp không ai chú ý, tiện tay đào cái hố ở bên cạnh bồn hoa nhỏ chôn củ hành tây kia.

"Tổ mẫu, Tổ mẫu, người phải cho làm chủ con a." Tần Vận cũng không chờ đám người bẩm báo, khóc lóc chạy vào Thọ An Đường.

Lão phu nhân đang chơi đùa với chim anh vũ mà lão thái gia đưa về từ thôn trang.

Anh vũ kia bị âm thanh của Tần Vận dọa sợ tới mức nhảy nhót lung tung ở trong lồng.

Lão phu nhân nhíu mày, quay đầu lại nhìn thấy Tần Vận khóc đỏ bừng hai mắt thì hoảng sợ: "Đây là làm sao vậy? Mới sáng sớm, đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Vận khóc lóc bổ nhào vào trước mặt lão phu nhân, đem hết thảy lời nói của Thu di nương đều nói cho lão phu nhân.

Lão phu nhân cực kỳ tức giận, lớn tiếng quát: "Làm càn, làm càn! Một cái di nương, lại muốn phá hủy đích nữ Tần gia ta. Thược Dược, ngươi tự mình đi tiền viện, kêu Đại lão gia đến! Người mà trước giờ hắn toàn tâm toàn ý che chở, hiện tại làm ra loại chuyện này, ta xem hắn còn bất công như thế nào!"

Thược Dược lên tiếng trả lời rồi lui ra ngoài, mới ra Thọ An Đường liền chạm mặt Thu di nương.

Thu di nương kéo Thược Dược lại một phen: "Thược Dược cô nương, Tam cô nương, Tam cô nương tới sao?"

Thược Dược thờ ơ nhìn bà ta, phất tay bà ta ra: "Nô tỳ phụng mệnh Lão phu nhân ra tiền viện thỉnh Đại lão gia lại đây. Hiện tại Tam cô nương đang ở cạnh Lão phu nhân."

Cả người Thu di nương nhũn ra, nếu không có nha hoàn bên cạnh đỡ lấy, sợ là sẽ trực tiếp nằm liệt trên mặt đất.

Đến khi bà ta vào Thọ An Đường, Tần Vận còn đang nhỏ giọng khóc thút thít.

Lão phu nhân vừa thấy bà ta, liền giận sôi máu, dữ dội nhìn cái bàn: "Quỳ xuống! Quỳ xuống!"

"Lão phu nhân.."

"Ta bảo ngươi quỳ xuống!" Lão phu nhân thờ ơ đảo mắt qua Thu di nương: "Ai cho ngươi lá gan, ngay cả lời ta nói đều không cần nghe xong?"

Thu di nương cắn răng, quỳ xuống. Việc hôm nay, vốn chính là không hợp quy củ. Trước đó bà ta suy nghĩ nóng nảy cũng vì chán ghét Tần Vận và Tề thị, cho nên mới nói lời như vậy.

Nhưng bà ta cũng không ngờ tới, Tần Vận trước kia tính cách vẫn luôn kỳ quái, bị nàng trong tối ngoài sáng châm chọc vô số lần, vậy mà giờ lại thông suốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện