Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 24: Nhị cô nương Tam cô nương rơi xuống nước



Tiền phu làm như không nghe thấy, cười cười: "Không biết Nhị phu nhân có thời gian hay không? Đại tẩu còn bảo ta nhắn đến Nhị phu nhân mấy câu."

Nghe vậy, lão phu nhân lập tức nói: "Lâm thị, ta cũng mệt rồi, ngươi chiêu đãi Tiền phu nhân thật tốt. Tối nay ở lại Tần gia dùng bữa đi."

Tiền phu nhân cười đáp lại, cùng Lâm thị một trước một sau ra Thọ An Đường.

Tử Anh dâng lên một chén trà nhỏ, "Lão phu nhân, người thật sự muốn đem Nhị cô nương gả qua đó sao? Nô tỳ thấy, Nhị phu nhân có vẻ rất không muốn."

"Thiên hạ không có bước tường nào không có gió thổi qua. Ngươi thật sự cho rằng Tiền phu nhân không biết việc Dư tỷ nhi đã làm ngày ấy sao? Ngày đó có nhiều người ở tiền viện, đương nhiên những người đó cũng sẽ nhiều lời." Lão phu nhân nửa híp mắt lắc đầu: "Nếu chọc giận Tiền gia, Tiền gia lại đem những việc này truyền ra, vậy thì chuyện hôn nhân của Dư tỷ nhi mới là thật sự khó khăn."

Lão phu nhân bỗng chốc mở mắt: "Lão thái gia còn ngủ sao?"

Tử Anh cười nói: "Sao có thể ạ. Sáng sớm Lão thái gia đã ra cửa, nói là sẽ trở về dùng bữa tối. Nô tỳ còn nhìn thấy Lão thái gia ra cửa tiến đến Thiều Hoa Uyển một chuyến, hình như là đi xem Tiểu Bạch rồi."

Khóe môi lão phu nhân khẽ nhếch: "Lão già kia, cũng chỉ quan tâm đến những con chó con mèo này mà thôi."

Tử Anh cười không nói tiếp, cùng Đỗ Quyên mỗi người một bên đỡ lão phu nhân vào nội thất.

- -

Trong tay Lâm thị cầm chiếc lá xanh non mới mọc ra trên bồn hoa: "Tiền phu nhân có chuyện đừng ngại nói thẳng."

"Ngươi bất mãn đối với hôn sự của Tiền gia, có từng nghĩ tới, Tiền gia chúng ta cũng bất mãn với cửa hôn sự này?" Tiền phu nhân khóe mắt đuôi lông mày đều là lạnh lẽo.

Bà còn chưa bị người ném sắc mặt đi như vậy bao giờ!

Ngần ấy năm, bà là tức phụ Phó gia, mặc dù là vẫn chưa sinh hạ trưởng tử cho Phó gia, nhưng người Phó gia cũng không dám nói thêm cái gì.

Bởi vì phía sau bà chính là Tiền gia, còn có Bình Dương Hầu phủ phía sau Tiền gia.

Nhưng điều bà không nghĩ tới là bà đã đưa ra một cháu trai để lấy lòng, nhưng ngược lại Lâm thị lại vô cùng bất mãn.

Lâm thị vô ý thức quát lên: "Nếu bất mãn, vì sao các ngươi còn muốn tới cửa cầu hôn? Dư tỷ nhi của ta lại không phải gả không được! Vì sao phải trói chặt ở Tiền gia? Huống chi, Dư tỷ nhi là trời sinh phải đi làm tông phụ[1], gả cho Tiền gia thì cả đời sống những ngày tầm thường ở hậu viện."

[1] tông có nghĩa là tổ tông; tổ tiên; họ hàng; gia tộc

Phụ có nghĩa là vợ; phụ nữ (đã có chồng). Tông phụ ở đây là chỉ người phụ nữ gánh trách nhiệm gia tộc, người thuộc dòng chính.


"Trong ngày Thưởng Hoa Yến, Tần Dư tự tiện ra cửa thùy hoa chạy tới ngoại viện, việc này không phù hợp! Thân là một nữ tử khuê các còn chưa đính hôn, thế nhưng đắm mình trụy lạc. Việc này, nếu không có Phó gia ra tay, ngươi cho rằng có thể không chút tiếng gió nào lọt ra ngoài?"

Lâm thị hung hăng bóp lá cây trong tay.

Tiền phu nhân thế nhưng uy hiếp bà ta!

"Nếu lại nói tiếp, là Tiền gia cưới thấp, Tần Dư gả cao, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn?" Tiền phu nhân lạnh lẽo nhìn Lâm thị.

Tần Dư tâm cao khí ngạo, chuyện này không có khả năng là ngay từ đầu liền như vậy.

Hôm nay nhìn dáng vẻ Lâm thị từ đầu tới đuôi đều là miễn cưỡng vui cười, cuối cùng bà cũng biết được.

Rõ ràng là cảm thấy Tần Vận gả tốt, Lâm thị không muốn Tần Dư gả kém hơn so với Tần Vận, cho nên mới sẽ không muốn cửa hôn sự Tiền gia này.

Nhưng bà ta cũng không nghĩ, Tần Vận tốt xấu gì cũng là đại phòng sinh ra.

Tuy nói đích tỷ[2] gả cho Diệp gia Diệp Mạch bán thân bất toại, nhưng nhiều năm nay, Diệp Mạch cũng không truyền ra tin tức nạp thiếp.

[2] chị gái con dòng chính

Cho nên, Tần Hảo vẫn là có trọng lượng ở trong lòng Diệp Mạch.

Diệp Mạch lại là đích trưởng tử, bất luận về sau hắn có thể ngồi trên vị trí Lư Dương Hầu hay không, hắn vẫn là người có tiếng nói ở Diệp gia.

"Nếu năm đó Tần Dư gả cho Diệp Mạch, giờ phút này Nhị phu nhân cũng sẽ không lo lắng như vậy đi? Đáng tiếc, cửa hôn sự Lư Dương Hầu phủ này lại rơi vào đại phòng."

Hôn sự với Bình Dương Hầu phủ cũng rơi vào đại phòng. Tiền phu nhân ở trong lòng lặng lẽ mà bỏ thêm một câu.

Sau khi Tiền phu nhân đi một hồi lâu, Lâm thị còn ngơ ngác đứng trong viện.

Đến khi tiếng rơi xuống nước cách đó không xa truyền đến, Lâm thị mới giật mình tỉnh lại.

"Nhị cô nương Tam cô nương rơi xuống nước, người đâu mau tới, người tới đi."

Tiếng bẩm báo liên tiếp, làm kinh ngạc mọi người ở Tần gia vốn đang yên tĩnh.

Mọi người đều chạy tới bên hồ hậu viện.

Lão phu nhân mới vừa đi ngủ cũng bị đánh thức.

Vừa nghe là hai vị cô nương đều rơi xuống nước, lập tức phân phó người mặc quần áo, vội vàng mà đi ra ngoài.

Thời điểm lão phu nhân đến, Tần Dư đã được cứu lên, nhưng còn chưa thấy bóng dáng Tần Vận.

Lão phu nhân nhịn không được lạnh mặt: "Làm sao đang êm đẹp hai vị cô nương lại rơi xuống nước? Không cứu được Tam cô nương, một đám đều bán đi!"

Tề thị sốt ruột nhìn bên hồ, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập hận ý dừng trên người Tần Dư: "Tần Dư! Nếu Vận tỷ nhi có bất trắc gì, ngươi cũng không cần phải thành thân gả chồng, ta nhất định tự tay xuống tóc cho ngươi, đưa ngươi ra khỏi thành làm ni cô đi."

Lâm thị vừa nghe, lập tức nghẹn ngào cùng Tề thị: "Dư tỷ nhi cũng rơi xuống nước! Ngươi có ý gì? Ý của ngươi là Dư tỷ nhi cố ý đẩy người xuống nước?"

Tề thị không trả lời Lâm thị, trực tiếp lướt qua bà ta hung hăng đánh lên mặt Tần Dư: "Ta nói được thì làm được!"

"Phu nhân, tìm được Tam cô nương rồi." Bán Hạ hoang mang rối loạn kêu lên.

Tề thị lúc này mới không quản Lâm thị và Tần Dư, xoay người đi xem Tần Vận.

Tần Vận rơi xuống nước lâu hơn Tần Dư, uống vài ngụm nước, hiện giờ vẫn còn hôn mê.

Ma ma bên người Tiền phu nhân lập tức tiến lên, phân phó người che chắn xung quanh, dùng sức ấn lòng ngực Tần Vận.

Cho đến khi Tần Vận hộc nước ra, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.

"Khụ khụ khụ." Tần Vận chỉ cảm thấy lòng ngực đều khó chịu vô cùng.

Sự nghẹt thở ùn ùn kéo đến kia làm nàng cảm thấy mình lại không còn khả năng sống.

"Vận tỷ nhi, con thế nào? Thân mình còn có chỗ nào không khoẻ?"

Tần Vận mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn quanh bốn phía một vòng, cũng chưa nhìn thấy người trong ấn tượng kia, mới bủn rủn nằm trên mặt đất: "Nương, con không có việc gì."

Lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép[3] trừng mắt nhìn Tần Dư liếc mắt một cái: "Mau đi thỉnh đại phu, trước hết đỡ hai vị cô nương trở về thay quần áo, đừng để bị phong hàn."

[3] ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn

Lâm thị lập tức đỡ Tần Dư về nhị phòng.

"Từ từ!" giọng Tần Vận cay chát: "Bị phong hàn là việc nhỏ, chỉ sợ có người bị quỷ làm mê muội. Nhị tỷ tỷ, cùng ở dưới một mái nhà lâu như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ là người lòng dạ độc ác đến nỗi muốn đưa ta vào chỗ chết."

"Không!" Tần Dư thét chói tai, cả người run rẩy.

Tần Vận mắt lạnh nhìn nàng ta.

Vốn dĩ cho rằng Tần Dư cũng chỉ gây ầm ĩ, chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn, nàng cũng coi như chưa xảy ra chuyện gì.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến Tần Dư sẽ muốn nàng chết!

Nếu không có Tạ Cảnh..

Sợ là nàng đã sớm chết ở trong hồ.

Nàng thay đổi suy nghĩ, nếu Tần Dư muốn nàng chết, vậy nàng cần gì phải để lại mặt mũi cho nàng ta?

"Lúc ấy nhiều người như vậy, đều tận mắt nhìn thấy ngươi đẩy ta xuống nước, ngươi lấy gì để ngụy biện?" Tần Vận đi lên phía trước hai bước, Tần Dư vô thức lui về phía sau vài bước.

Lâm thị há miệng thở dốc, hung tợn trừng mắt nhìn Tần Vận: "Tần Vận, ngươi nói chuyện chú ý một chút! Ngươi nói là Dư tỷ nhi đẩy ngươi xuống nước, vậy sao Dư tỷ nhi lại rơi xuống nước?"

"Ta đẩy nó." Tề thị nâng mí mắt, tươi cười nhàn nhạt.

Lâm thị giận sôi máu: "Tề thị! Ngày thường ta kính ngươi là trưởng tẩu, vậy mà ngươi lại làm ra chuyện đẩy vãn bối[4] vào nước?"

[4] thế hệ sau; hậu sinh; hậu bối

"Nó có thể đẩy Vận tỷ nhi xuống nước, vì sao ta không thể đẩy nó? Nữ nhi ngươi là người, nữ nhi ta không phải sao? Hài tử ta đau ở trên đầu quả tim nhiều năm như vậy, nếu ta không kịp thời phát hiện, nó đã sớm không còn!"

Lâm thị hoàn toàn không lời nào để nói.

Tần Vận cảm thấy ấm lòng.

Nàng cũng không ngờ Tần Dư rơi xuống nước sau nàng, là bị Tề thị đẩy xuống.

Tần Vận đột nhiên quỳ gối trước mặt lão phu nhân: "Tổ mẫu, cầu người làm chủ cho cháu gái. Cháu gái biết chuyện này không vẻ vang, truyền ra ngoài chỉ sẽ nói Tần gia cô nương không giáo dưỡng. Nhưng trong lòng cháu gái không nuốt trôi khẩu khí này! Nhị tỷ tỷ là người đã đính hôn, sao còn có thể tơ tưởng đến muội phu[5] tương lai của mình?

[5] em rể

Người biết Nhị tỷ tỷ nói như thế nào không? Nhị tỷ tỷ nói, nếu con chết, vậy thì hôn sự cùng Phó gia sẽ thuộc về tỷ ấy. Cháu gái tự hỏi từ trước đến giờ chưa bao giờ đắc tội với Nhị tỷ tỷ. Nhưng sao Nhị tỷ tỷ lại muốn cháu gái chết."

Lão phu nhân giận run cả người: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng a! Nghiệp chướng, còn không mau quỳ xuống!"

Tần Dư cả người mềm nhũn, gục xuống đất: "Không phải, không phải, ta không phải muốn ngươi chết. Ta chỉ là, chỉ là.."

Tần Dư cảm thấy mình không thể nói nên lời.

Nàng không nghĩ tới muốn Tần Vận chết, nhưng khi đó đầu óc nóng bừng, nàng vẫn đẩy Tần Vận rơi xuống nước.

Làm thế nào đầu óc nàng lại đột nhiên nóng lên?

"Mẫu thân!" Lâm thị lắp bắp nói: "Dư tỷ nhi sao có thể ngu như vậy? Cho dù là muốn hại Vận tỷ nhi, cũng nên tìm nơi không có ai. Sao có thể ở trước mặt nhiều người như vậy đẩy Vận tỷ nhi rơi xuống nước?"

Thần sắc lão phu nhân có chút buông lỏng.

Tiền phu nhân đứng ở một bên nhìn trong chốc lát, khi Tần Vận không có việc gì, bà hoàn toàn nhẹ nhõm thở ra, liền nói: "Đây là việc nhà của Tần gia, ta ở đây cũng không tiện, nên cáo lui trước."

Lão phu nhân gật đầu: "Hôm nay thật là làm phu nhân chê cười, việc tiểu hài tử tranh giành tình cảm, mong rằng phu nhân đừng để trong lòng."

Ánh mắt Tiền phu nhân ý vị thâm trường quét qua trên người Tần Dư và Tần Vận, tiếp đó rời khỏi Tần gia.

Không có người ngoài, vẻ mặt lão phu nhân tức khắc vô cùng khó coi: "Lập tức cút đến từ đường quỳ ba ngày ba đêm!"

"Tổ mẫu, con thật sự không có, con thật sự không phải muốn hại Tần Vận, con thật sự không có." Tần Dư lung tung biện giải cho mình.

"Đúng vậy, con cùng Nhị tỷ tỷ là đường tỷ muội[6], tỷ ấy như thế nào sẽ muốn hại chết con đây?" Lời nói của Tần Vận nhẹ nhàng ôn nhu, rơi vào tai mọi người, tâm tư khác nhau.

[6] chị em họ (con chú bác)

"Tuy rằng không lui tới quá nhiều cùng Nhị tỷ tỷ, nhưng từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Dường như, chính là bắt đầu từ lúc Phó bá phụ tới Tần gia, Nhị tỷ tỷ và Nhị thẩm liền thay đổi thái độ đối với con đi.

Nhưng Nhị tỷ tỷ suốt ngày ở trong nội viện, lại làm sao mà biết được sự tình ngoại viện nhanh như vậy? Lúc ấy, biết tin có thể là Phó gia tới cầu hôn, không phải chỉ có Phụ thân cùng Mẫu thân và Tổ mẫu biết sao? Từ đâu Nhị tỷ tỷ lại biết được?"

Lâm thị khiếp sợ trong lòng: "Là Nhị thúc ngươi mang tin tức về."

"Nhưng khi đó Nhị thúc cũng không ở trong phủ." Tần Vận co rúm lại một cái, Bán Hạ lại phủ thêm một kiện quần áo cho Tần Vận.

Lão phu nhân nhíu mày.

Bà nhớ ra rồi, lúc ấy người biết việc này đúng là chỉ có ba người bọn họ, cũng không còn ai khác biết.

Ngay cả lão thái gia cũng là sau đó mới biết được.

Lâm thị có lợi hại cũng không dám thò tay vào thư phòng đại lão gia.

Như vậy, chỉ có thể là đã biết từ chỗ bà và Tề thị.

Lão phu nhân nhìn mắt Tề thị, lại cảm thấy không có khả năng sẽ là từ chỗ Tề thị.

Bà biết rất rõ ràng vị con dâu cả này của mình có bao nhiêu chướng mắt Lâm thị.

Như vậy, chỉ còn lại có Thọ An Đường của bà!

Sắc mặt Lão phu nhân hoàn toàn lạnh xuống.

"Trước mang hai vị cô nương trở về thay quần áo, lại sai phòng bếp nấu canh gừng uống. Uống xong thì lập tức tới Thọ An Đường." Lão phu nhân lạnh giọng nói, còn không quên bổ sung một câu: "Người tới, không cho phép thiếu một người nào!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện