Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 1



Hàn Tư Ân vừa mở mắt liền nhìn thấy màn trướng cùng bức họa quen thuộc, trong lòng liền cười nhẹ, đôi mắt với khóe miệng cùng lúc nhếch lên nụ cười chế giễu. Hắn chậm rãi rời khỏi giường, nhưng do thân thể bệnh tật này liên tục nằm ở trên giường, cước bộ của hắn phù phiếm vô lực, đi vài bước đã có chút lảo đảo.

Cảnh tượng giống như trong kí ức của hắn, những người hầu vốn phải túc trực lúc này đều đã lười biếng trốn đi mất, vậy nên động tĩnh của hắn không làm kinh động đến bất cứ ai.

Hàn Tư Ân bước đến trước mặt bàn thì dừng lại, bên cạnh bàn là chiếc bình phong bách điệp bay lượn cũ nát, trên bàn lại đặt một hòm vật phẩm cũ kỹ, hòm mới mở một nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong mấy khối bạc vụn, những vật còn lại bày biện có chút ngổn ngang. Trong đó có một chén thuốc không đặc biệt dễ thấy, trong chén còn dư lại bã thuốc, tản ra vị đắng ngắt của dược liệu, bên cạnh còn có một chiếc gương to như bàn tay, mặt gương phủ đầy một lớp bụi.

Từ những chuyện nhỏ nhặt như thế liền có thể thấy được, hạ nhân đối với chủ nhân của cơ thể này có bao nhiêu vô lễ, tắc trách.

Hàn Tư Ân nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, gương mặt này vốn dĩ cực kì dễ nhìn, giờ đây vì xanh xao nhợt nhạt mà gò má nhô ra, trông đặc biệt tối tăm quỷ dị. Lúc này gò má của hắn ở trong mắt người ngoài giống như đang dùng mấy cành cây chống đỡ lớp da mặt, quá đỗi dọa người.

Hàn Tư Ân cười nhẹ một tiếng, tự vuốt gương mặt của mình, tuy rằng không phải lần đầu tiên, vẫn cảm thấy có chút kỳ diệu.

Chuyển tới chuyển lui, vẫn là gương mặt này, vẫn tên gọi Hàn Tư Ân. Lại nói, vẻ ngoài cùng tên gọi của gương mặt này giống hệt hắn, nhưng cơ thể này lại không phải cơ thể nguyên bản của hắn.

Hắn là người của thế kỷ hiện đại, còn người này là Thế tử ốm yếu của Hàn quốc công phủ vương triều Đại Chu. Không phải người của cùng một thời đại, thế mà hắn đã ba lần xuyên vào Thế tử của quốc công phủ.

Nghĩ tới đây, trong mắt Hàn Tư Ân liền hiện lên tiếu ý. Chỉ là con ngươi lại đặc biệt lạnh lẽo âm trầm, cho dù hiện lên ý cười, cũng khiến người khác lạnh sống lưng.

Hàn Tư Ân chậm rãi dựa vào cạnh bàn, thầm nghĩ, nếu đây là lần thứ ba xuyên thành Thế tử của quốc công phủ, thì lần này phải sống tốt một đời, xem xem nơi này rốt cuộc có cái gì hấp dẫn lấy linh hồn của chính mình, chết đến ba lần cũng không để cho hồn phách của hắn tiến vào luân hồi.

Hắn ngược lại là rất muốn uống một bát canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà, lướt qua sông Vong Xuyên, quên đi hết thảy.

Hàn Tư Ân chính là đã chết qua ba lần, ba lần đều là tự vẫn, hoặc là nói lần thứ nhất ảnh hưởng đến hai lần sau.

Ở thế kỷ hiện đại, Hàn Tư Ân là một cô nhi. Trước khi bị đưa đến cô nhi viện, hắn chỉ mơ hồ nhớ được cha mình lúc đó rất hoảng loạn, một mực căn dặn hắn không được dùng đến loại năng lực đó, cả đời này cũng đừng để người khác tìm thấy.

Sau đó, hắn bị một người xa lạ mang đi rất xa, ẩn giấu rất nhiều nơi, mỗi ngày đều ăn không đủ no, cho nên hắn thoạt nhìn nhỏ hơn so với người cùng lứa, cuối cùng bị vứt bỏ ở viện phúc lợi này. Đó là ký ức mơ hồ cuối cùng của hắn về người thân.

Sau này lớn hơn một chút, hắn phát hiện bản thân có thể nghe thấy âm thanh từ sâu trong lòng của người khác, lúc nhỏ bởi vì chưa biết cách khống chế loại năng lực này, càng không muốn nghe thì tinh thần lại càng tập trung, mỗi lần như vậy đều sẽ hư thoát té xỉu, sau đó bị bệnh nặng một trận.

Viện phúc lợi là nơi có nhiều cạnh tranh, hắn bởi vì từ nhỏ liền biết quá nhiều bí mật mà không dám tiếp xúc với người khác, bị coi là một tên có tính cách quái gở.

Cũng từng có người muốn nhận nuôi hắn, hắn lại không muốn. Các cô nhi khác trong viện phúc lợi đều không thích hắn, xa lánh cô lập hắn, hắn cho tới nay đều là một thân một mình, cho đến khi Vân Chu xuất hiện.

Vân Chu không giống như những cô nhi khác, hắn có thể nhớ rõ dáng vẻ của người thân. Vân Chu là bị người ta lừa bán, bị đánh gãy một chân, sau khi được cảnh sát giải cứu thì đưa đến viện phúc lợi.

Hắn nhớ được tên, khuôn mặt của cha mẹ, còn có địa chỉ nhà, nhưng khi cảnh sát dựa theo địa chỉ hắn nói tìm tới căn biệt thự kia, biệt thự đã sớm bán, cha mẹ hắn cũng đã dời đi, không ai biết bọn họ đã đi nơi nào, cho nên Vân Chu trở thành cô nhi.

Khi Vân Chu đến viện phúc lợi đã 6 tuổi rồi, nhưng hắn lại rất thuần khiết, một lòng chỉ muốn tìm lại người thân. Hắn thế mà lại không sợ dáng vẻ âm trầm của Hàn Tư Ân, ngược lại còn rất thích Hàn Tư Ân, tên què một chân, mỗi ngày đều thích cùng hắn nói chuyện. Chỉ là tính cách cổ quái của Hàn Tư Ân đã thành thói quen, vẫn luôn không đáp lại Chu Vân.

Có lần hắn bị viện trưởng theo thói quen trừng phạt không có thể ăn cơm, Vân Chu vì hắn trộm một cái bánh bao mới bị đánh, trong lòng còn tại đắc chí nghĩ bị đánh một trận, ít nhất Hàn Tư Ân cũng không bị đói, Hàn Tư Ân cuối cùng đem hắn đặt trong lòng.

Sau đó hai người nương tựa vào nhau mà tốt nghiệp đại học, tự nhiên cũng ở chung với nhau. Sau khi tốt nghiệp, Vân Chu bởi vì chữa trị quá muộn, hình thành thương tật, trong công việc luôn bị người khác khinh thường sỉ nhục, cuối cùng còn bị đuổi việc.

Có một khoảng thời gian rất dài Vân Chu chỉ có thể làm công việc nặng nhọc, nhưng vì tay chân vụng về mà mỗi ngày đều bị người ta mắng.

Nhìn thấy Vân Chu làm việc vất vả, cực nhọc, Hàn Tư Ân vốn đối với cuộc sống hàng ngày hết sức hài lòng lại cảm thấy đau lòng, hắn liền quyết định giúp Vân Chu xây dựng sự nghiệp.

Gây dựng sự nghiệp căn bản là một việc hết sức khó khăn, nhưng vì Hàn Tư Ân có thể nghe thấy những ý tưởng của người khác mà việc này trở nên đơn giản hơn nhiều.

Hàn Tư Ân sau khi học được khống chế năng lực của chính mình đã từng thề, dù cho cuộc sống có khổ cực thế nào cũng sẽ không sử dụng đến loại năng lực này, hắn đời này muốn là một người bình thường, yên ổn sống hết một đời.

Những năm này hắn vốn vẫn luôn che giấu năng lực của mình, căn bản đã là một việc rất cần nghị lực. Nhưng bởi vì không đành lòng nhìn thấy Vân Chu lao lực bôn ba vô số lần cầu xin người khác mà phá lệ nhiều lần.

Nghe suy nghĩ của người khác cần tập trung tinh lực, kỳ thực mỗi ngày chỉ nghe mấy lần, hắn liền bị đau đầu, tinh thần cũng không có cách nào tập trung. Dù vậy, chỉ cần có thể nắm lấy thông tin trọng điểm, chính là tuyệt đối thành công.

Khi Vân Chu gây dựng sự nghiệp thành công, người nhà của hắn cũng tìm được hắn. Cha mẹ nói cho hắn biết, năm đó bởi vì gia đình phá sản, không tận lực chăm sóc hắn, mới để cho người chui chỗ trống bắt cóc hắn đi. Những năm này sinh sốngvẫn luôn không tốt, thiếu nợ món khổng lồ, phải sống chui lủi, càng không có tiền đi tìm Vân Chu, đối với cách nói này, dù Vân Chu không có tin cũng không có cách nào không tin.

Mà Hàn Tư Ân từ đó cũng không gặp lại người nhà Vân Chu nữa, lý do này của bọn họ cũng quá ích kỷ rồi.

Vào ngày sinh nhật 25 tuổi của Hàn Tư Ân, hai người tổ chức tiệc mừng sinh nhật, đặc biệt thư thái, dưới ánh nến thưởng rượu ngon, hắn chỉ nhớ nụ cười của Chu Vân thật đẹp.

Chỉ là chờ hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm trên giường bệnh của một viện nghiên cứu, người trong viện nói, hắn là tự tay Chu Vân mang đến.

Từ đó, hắn ngày đêm bị người lấy máu làm nghiên cứu, đến bây giờ da dẻ còn chưa quá hoàn chỉnh.

Bên trong phòng nghiên cứu đèn mở quanh năm, hắn mỗi ngày trải qua đều là thống khổ, đau đớn của những ngày đầu không sánh nổi một phần nỗi đau trong lòng hắn, dần dần, hắn đối với những đau đớn thống khổ này đã thành thói quen.

Năng lực thích ứng của con người, quả thực vô hạn.

Người trong viện nghiên cứu e ngại năng lực nghe suy nghĩ của hắn, ngày ngày dùng thuốc làm cho thần trí của hắn trở nên không rõ, đồng thời liền chỉ cho hắn truyền chút dịch dinh dưỡng bảo đảm hắn không bị chết đói.

Hắn ở chỗ này mười năm, mười năm đó, mỗi một tấc thịt trên người hắn đều có vết thương, mỗi ngày đều có vết thương mới. Cách một đoạn thời gian, nhân viên nghiên cứu lại tiến hành đủ loại hình phạt đối với hắn, kích thích thần trí của hắn.

Suốt mười năm đó, hắn cảm thấy lỗ mũi lúc nào cũng ngửi thấy mùi máu tươi cùng mùi thuốc sát trùng, ban đầu còn cảm thấy buồn nôn, sau đó cũng quen dần. Cũng như lúc đầu hắn nhớ đến Vân Chu, tim liền thắt lại, đồng thời cảm thấy ghê tởm, sau đó cũng chết lặng.

Khi thuốc được dùng nhiều hơn, trong cơ thể hắn cũng liền xuất hiện kháng thể, lâu dần đầu óc của hắn cũng không có cả ngày ảm đạm, trở nên linh hoạt lên. Năng lực cũng tăng cao, không còn đơn giản là chỉ có thể nghe được mấy đoạn ngắn nữa, chỉ cần hắn tập trung tinh thần liền có thể nghe rất lâu, hắn mỗi ngày đều tận lực sử dụng cái năng lực gọi là độc tâm thuật này.

Không biết là do sử dụng loại năng lực này quá nhiều, hay là do tác dụng của các loại thuốc trên người hắn, hắn bắt đầu trở nên già yếu, chức năng của các bộ phận trên cơ thể không ngừng giảm xuống.

Viện nghiên cứu đối với hắn trông giữ cực kỳ nghiêm ngặt, xung quanh hắn toàn bộ đều là máy thu hình, nếu như hắn cùng một nhân viên nghiên cứu nào đó nói nhiều hơn một câu, thì đến ngày thứ hai, nhân viên nghiên cứu kia sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Nhưng hắn mỗi ngày vẫn có thể nghe được những suy nghĩ đáng sợ của người khác, sau đó nằm ở trên giường bệnh nói ra, đe dọa đầu độc các nhân viên nghiên cứu, càng nhìn bọn họ ở trước mặt mình thất kinh rêu rao bắt hắn ngậm miệng, hắn lại càng cười ha ha.

Cuối cùng, viện nghiên cứu không chịu nổi hắn nữa, khi đó hắn già rồi, những tế bào còn hoạt động trong cơ thể không nhiều, kết quả kiểm tra cho biết, hắn không sống được bao lâu nữa.

Lúc hắn vẫn còn sống, viện nghiên cứu quyết định khai thác giá trị lợi dụng cuối cùng của hắn, tiến hành thí nghiệm mổ sọ của hắn. Đối với kết quả này, hắn cũng không cảm thấy sợ sệt, thậm chí còn có chút mong đợi, hắn đã sớm chán sống rồi.

Đầu óc hắn tuy rằng linh hoạt,nhưng thân thể lại luôn bị khống chế, không có cách nào sớm giải thoát mà thôi, hiện tại rốt cục có thể thoát khỏi tất cả những thứ này, hắn trong lòng thật sự rất hưng phấn.

Chỉ là ngày tiến hành thí nghiệm mổ sọ, viện nghiên cứu đột nhiên nổ tung. Có một nhân viên nghiên cứu xa lạ vội vội vàng vàng thừa dịp loạn liền mang đi hắn, hắn nghe được âm thanh gấp gáp của người nghiên cứu này, là Vân Chu phái hắn đến, phải cứu Hàn Tư Ân hắn ra ngoài.

Nhưng là sắp được tự do, hắn không có chút nào muốn đi.

Người nghiên cứu xa lạ này đối với địa hình của viện nghiên cứu cũng không quen thuộc, hắn mang theo chính mình lại tận lực hướng về phía phát nổ mà đi đến.

Dọc đường đi có rất nhiều người vì bọn họ mà dẫn đường, những người kia trong lòng đều tràn ngập cái tên Vân Chu, mà Hàn Tư Ân trong lòng lại không có chút nào gợn sóng.

Người xa lạ sau khi đem hắn mang ra khỏi viện nghiên cứu liền lặng lẽ rời đi, hắn đứng tại trước cửa viện nghiên cứu thấy được Vân Chu. Trong mắt hắn đều là khiếp sợ và không dám tin, còn có đau lòng hối hận.

Sau khi trải qua đủ loại tâm trạng, Vân Chu lảo đảo đi về phía hắn, mà hắn thì lại không ngừng lùi lại, cuối cùng trong lúc Vân Chu hoảng loạn, hắn đi vào viện nghiên cứu, cùng viện nghiên cứu nổ tung mà chết.

Mười năm trước hắn không thuộc về nơi này, mười năm đằng đẵng hắn vẫn luôn bị nhốt ở nơi này, mười năm sau hắn rốt cục cũng chết ở chỗ này. Chết trong sự hối hận của Vân Chu, lúc này hắn mới phát hiện mình vẫn là hận, hắn đã từng hai tay dâng tặng những thứ thuộc về hắn, đổi lại chính là mười năm nuôi nhốt, muốn sống không được muốn chết không xong.

Khi hắn chết, trong mắt tràn ngập hận ý, lại nghĩ " Vân Chu, sở dĩ cậu có thể dễ dàng phản bội tôi chẳng phải bởi vì tôi yêu thích cậu, tin tưởng cậu, xưa nay chưa từng hoài nghi cậu hay sao? Hiện tại tôi không thích, không tin tưởng, cũng không muốn thấy cậu nữa, tôi chết ở chỗ này, cậu còn có thể làm gì được tôi nữa?"

Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình chết trong biển lửa, mở mắt ra lại phát hiện mình trở thành Thế tử Hàn Tư Ân vừa mới chết bệnh của Hàn quốc công phủ ở triều đại xa lạ.

Vị Thế tử này từ nhỏ thân thể đã suy yếu, nằm trên giường dưỡng bệnh, uống thuốc quanh năm, thật vất vả mới xuống được giường, kết quả lại bị rơi xuống nước, thân thể càng thêm yếu ớt, không qua mấy ngày liền bệnh mà qua đời.

Vừa vặn Hàn Tư Ân xuyên đến, chỉ có điều hắn không có hứng thú sống tiếp, mượn thân thể người này sống một lần, hắn không muốn thiếu nhân tình của người khác, sau khi biết ai đã giết vị Thế tử này, trực tiếp thay Thế tử báo thù, một đao giết chết hung thủ, chính mình lại sảng khoái uống kịch độc.

Nhưng hắn chết hai lần rồi, mở mắt ra phát hiện mình vẫn là tên Thế tử Hàn Quốc công này.

Hàn Tư Ân thấy tình huống như vậy, nghiêm túc nghĩ một hồi, cảm thấy được Thế tử này có thể là ghét bỏ hắn báo thù quá lưu loát, không đủ triệt để, chưa giết chết hung thủ thật sự.

Vì vậy hắn ở đây một năm, điều dưỡng thân thể, làm một công tử bột vô cùng hung hăng, đồng thời đem tất cả hung thủ trực tiếp gián tiếp hại chết người này đều dằn vặt hết một lượt.

Hắn tìm được nhược điểm của từng người, hạ dược tất cả nam đinh của phủ quốc công, đêm đến thì giả quỷ, đem thân thể lẫn tinh thần của bọn họ mạnh mẽ hành hạ một phen, khiến họ sợ đến không gượng nổi, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Sau đó, quốc công phủ xuất hiện tin tức một tức phụ trẻ tuổi cùng gia đinh trong phủ vụng trộm.

Khi danh tiếng quốc công phủ kém đến mức bị người nhắc đến liền thấy xấu hổ, hắn cảm thấy không còn gì thú vị, liền để lại một mớ hỗn loạn mà uống khổng tước gan tự sát.

Hiện tại, vừa mới uống xong khổng tước gan lần thứ hai hắn lại tỉnh rồi, vẫn là cái tên Thế tử ốm yếu của Hàn Quốc công phủ.

Lần này Hàn Tư Ân rốt cục đối với tình huống quỷ dị này nảy ra một tia hứng thú.

Hắn quyết định sống thật tốt, xem thử Đại Chu không tồn tại trong lịch sử này có cái gì muốn giữ hắn lại.

Nghĩ tới đây, Hàn Tư Ân nhìn mình trong gương, nháy nháy chân mày, đời trước hắn sống quá chịu tội, đời này hắn nguyện ý sống sót, nhưng hắn phải tùy tâm sở dục mà sống.

Nếu ngay cả chết hắn còn không sợ, thì có cái gì phải sợ?

Giữa lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng trò chuyện cùng tiếng cười của nữ tử, Hàn Tư Ân dừng lại, nheo nheo mắt nhìn gương trên bàn, sau đó vung tay ném gương xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện