Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 22



Hôm sinh thần Thái hậu, Hàn gia ngoại trừ Hàn Minh Châu cùng Hàn Tư Ân, đều là khá thích thú chuẩn bị kỹ càng tham gia yến tiệc long trọng trong cung.

Hàn Tư Ân cùng Hàn Minh Châu có chút lơ đãng. Hàn Tư Ân nghĩ, vào cung thấy hoàng đế sẽ phải quỳ xuống, là người của thời đại mới, hắn có chút không thích loại chuyện này. Mà Hàn Minh Châu không hứng thú lắm, nàng là muốn gặp vị cô cô Hàn Vân này.

Vương lão phu nhân cũng không kể quá nhiều chuyện năm đó, nhưng từ lời nói bên trong, cũng có thể tưởng tượng ra Nhàn phi này làm sao một bước lên trời.

Muốn nói tình cảnh của Hàn Tư Ân tại Hàn gia không liên quan đến nàng, Hàn Minh Châu đánh chết cũng không tin.

Nhưng bất luận ngày hôm nay đối mặt là vì cái gì, nàng đều cần tỉnh táo lại, ứng đối cho tốt.

Hoàng gia bày tiệc mừng là vào chập tối. Mà thời điểm ban ngày, người hoàng tộc cùng người nhà quan lại, phải vào cung bái kiến thái hậu.

Đương nhiên không phải cứ là cáo mệnh phu nhân, đều có thể nhìn thấy nữ nhân tôn quý nhất trên đời này, phải là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân trở lên mới có thể đi tới.

Trong Hàn gia, hiện tại lão phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh. Trước đây Vương thị khi còn sống, cũng là nhất phẩm cáo mệnh. Sau đó Liễu thị gả cho Hàn Trác chỉ được thái hậu ban cho nhị phẩm cáo mệnh, nhất phẩm cáo mệnh phải được hoàng đế ban cho.

Nói tóm lại toàn bộ Hàn gia, hiện tại chỉ có lão phu nhân mới có thể dẫn người tiến cung bái kiến.

Hoàng gia mấy ngày nay cũng coi như là hiểu nhân tình, nói rõ nếu như những người có cáo mệnh, trong nhà có người làm phi tử trong cung, khi bái kiến thái hậu, các nàng ngược lại có thể mang theo tiểu bối đi vào bái kiến cung phi.

Rất nhiều người đối với cơ hội xuất hiện trước mặt quý nhân mà đổ xô tới, Hàn gia cũng không ngoại lệ.

Hàn Tư Ân nhìn mọi người hưng phấn, hứng thú thực sự không cao. Ở cái triều đại này, tiến vào nơi có quyền lực tối cao, người ở đó mở miệng ngậm miệng đều có thể lấy đi sinh mạng người khác.

Hàn Tư Ân tuy rằng không để ý sống chết của chính mình, nhưng trong lòng hắn, sự sống chết của người khác bị định đoạt kiểu này, vẫn không thuận ý nguyện của hắn.

Hơn nữa, động một cái lại phải quỳ xuống, xem ra cửa ải hoàng cung hôm nay, hắn cũng khó qua rồi.

Lần này tam phòng tiểu thư Hàn Thanh Vân bởi vì thân thể không khỏe, ở lại trong nhà, cho nên lão phu nhân mang Hà Ngọc Châu tới.

Chỗ cổ tay bị thương của Hà Ngọc Châu còn chưa lành, vì để tránh thất lễ trước điện, nẹp ở cổ tay nàng đã bị lấy xuống.

Đây đương nhiên là chủ ý của Hàn Tú, nàng cảm thấy đây là cơ hội vô cùng tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Về phần cái nẹp, chờ Hà Ngọc Châu từ trong cung trở về, lại để cho đại phu đeo lại, ai quan tâm chút thời gian ít ỏi này.

Chi thứ hai Trương thị đối với hành động như vậy của Hàn Tú không ưa nổi, nhưng lão phu nhân lại đồng ý, nàng cũng không có gì để nói nhiều.

Hơn nữa làm cho nàng cảm thấy cao hứng chính là, tam phòng Văn thị lần này xem như là ăn cái thiệt lớn, Văn thị ăn thiệt còn có thể đối với Hàn Tú mỉm cười.

Trương thị vui sướng hài lòng nghĩ, phỏng chừng trong lòng Văn thị sợ là hận không thể muốn ăn Hàn Tú.

Tức phụ ba phòng cho dù có suy nghĩ gì, ở trước mặt người ngoài, các nàng vẫn là tươi cười hài hòa, biểu hiện mười phần thân mật.

Xe ngựa của Hàn Quốc công phủ rất nhanh liền xuất phát, tiến cung bái kiến này cũng có trình tự. Hàn Quốc công phủ là năm đó thái tổ đích thân phong nhất phẩm công phủ, lão phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh, trong nhà lại có cung phi địa vị cao ở hậu cung. Ngoại trừ hoàng thân quốc thích, địa vị nhà bọn họ được tính là cao rồi.

Không biết có phải do hoàng cung trải qua nhiều triều đại, người chết bên trong quá nhiều, Hàn Tư Ân đứng ở trong đám người, cảm nhận được bốn phía đều là khí tức băng lãnh tuyệt vọng.

Hắn chậm rãi nhìn những người đang di chuyển, nghe đáy lòng những người này truyền đến đủ loại âm thanh, hòa lẫn với khí tức tuyệt vọng của hoàng cung, khiến Hàn Tư Ân trong lòng ngập tràn thiếu kiên nhẫn.

Cả người hắn mệt mỏi, trên người đầy lệ khí, Hàn Tư Ân rõ ràng cảm giác được sự nhẫn nại của chính mình đang không ngừng biến mất.

Hàn Tư Ân thở ra từng hơi, hắn tận lực kiềm chế tinh thần đang tập trung cao độ của mình, khiến cho đầu óc trở nên trống rỗng, nhưng hắn vẫn cứ cảm nhận được ngột ngạt, tê dại cùng máu tanh trong cung truyền đến.

Hàn Tư Ân có dự cảm, màn kịch này muốn diễn cũng không nổi nữa.

Hàn Duyệt Văn nhìn Hàn Tư Ân vẫn luôn cau mày, một mặt trầm trọng, cho là hắn lần đầu vào cung, tâm lý sợ sệt, không biết nên làm gì.

Đột nhiên đầu óc vừa chuyển, lấy tay khều khều eo Hàn Tư Ân, nhỏ giọng nói: "Thái hậu cùng hoàng hậu đều rất hiền lành, lần đầu ta vào cung, lễ nghi đều quên mất, cuối cùng khóc to, thái hậu còn cho hai miếng bánh dỗ ta đó."

Hàn Tư Ân nghe Hàn Duyệt Văn nói, liếc mắt một cái, Hàn Duyệt Văn luôn cảm thấy ánh mắt hắn giống như đang nhìn tên thiểu năng.

Hàn Duyệt Văn hít một hơi thật sâu, cắn răng, cách xa Hàn Tư Ân một chút.

Trong lòng không ngừng chửi rủa chính mình vừa nãy nghĩ cái gì, rõ ràng nhàn rỗi đi tìm phiền phức.

Hàn Duyệt Trung cùng Hàn Duyệt Thanh nhìn Hàn Duyệt Văn như vậy, liếc mắt nhìn nhau, có chút ngầm hiểu nở nụ cười.

Đến lượt Hàn gia tiến vào Phượng Nghi cung bái kiến thái hậu, ngoại trừ Hàn Tư Ân, những người khác đều theo sau lão phu nhân quỳ lạy thái hậu.

Hàn Tư Ân đột ngột đứng đó, mạnh mẽ cau mày, đôi mắt hung tợn nhìn chăm chú vào bức bình phong phía sau thái hậu, mồ hôi trên trán không ngừng tí tách, thật giống nơi đó có cái gì làm cho hắn bị kinh hãi. Vẻ mặt như gặp phải quỷ, thêm vào dáng vẻ ốm đau bệnh tật, thật giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào.

Thái hậu vốn đang ngồi trên cao, hoàng hậu cùng các phi tần khác đang tiếp chuyện nữ nhân tôn quý nhất trên đời này, chọc nàng vui vẻ.

Nhìn thấy tình huống như thế, nhiều phi tử đều cau mày không nói chuyện, đều cảm thấy Hàn Tư Ân không bình thường, trong lòng có chút oán giận, Hàn gia mang đến người có dáng dấp như vậy, là muốn làm cái gì?

Cũng có người gan lớn, nghĩ thầm, người này rõ ràng vẻ mặt như gặp phải quỷ, thường nói người thân thể quanh năm suy yếu có thể nhìn thấy một số chuyện kì bí, người này hẳn là đã nhìn thấy gì đó?

Đối với Hàn Tư Ân đang thất lễ, thái hậu chẳng những không có trách tội, sau khi cho người Hàn gia đứng dậy, còn đặc biệt từ ái cho người dìu Hàn Tư Ân ngồi một bên nghỉ ngơi.

Thái hậu sau khi thấy Hàn Tư Ân ngồi xuống sắc mặt dễ nhìn đi mấy phần, kéo tay lão phu nhân nói mấy lời, nào là lão phu nhân sinh được một nữ nhi tốt, vì hoàng gia khai chi tán diệp, liền căn dặn lão thái thái, lớn tuổi nên chú ý thân thể các kiểu.

Đem lão phu nhân cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng quỳ xuống dập đầu lạy tạ thái hậu quan tâm.

Thái hậu tự mình đem người đỡ dậy, kéo lão phu nhân đến ngồi bên cạnh mình, sau đó nhìn về phía đám tiểu bối Hàn gia, hiền từ hỏi: "Nghe nói thân thể Thế tử quốc công phủ đã bình phục, tiến lên để ai gia xem xem."

Hàn Tư Ân hít một hơi nhẫn nại bước lên trước, vẫn không quỳ xuống, cứ như vậy bình tĩnh đứng đó tùy ý thái hậu đánh giá, hành vi thật sự có chút ngạo mạn.

Lão phu nhân vẫn luôn nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng dọa người.

Người họ Hàn đứng ở phía sau, hận không thể tiến lên đánh gãy chân Hàn Tư Ân, bắt hắn quỳ xuống.

Không gian im lặng, nữ tử mang cung trang hoa hồng đỏ ngồi ở bên trái thái hậu, hé miệng nở nụ cười. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, cung trang màu đỏ phủ lên da dẻ trắng nõn, làm chói mắt người ta, nàng cười khanh khách nhìn về phía Hàn Vân đang nở nụ cười miễn cưỡng, mở miệng nói: "Mẫu hậu, Thế tử Hàn Quốc công phủ ít khi được bái kiến mẫu hậu, quy củ không tốt lắm, cũng nên cho người dạy bảo thêm, bằng không Nhàn phi được sủng ai còn mặt mũi đâu nữa."

Nữ tử này này là cháu gái bên nhà mẹ của thái hậu, đương triều quý phi, trước mặt thái hậu luôn có mấy phần trọng lượng.

"Nương nương nói đúng lắm, vì quanh năm sinh bệnh ở trên giường, không thể đọc sách, quả thật là có chút không hiểu quy củ." Hàn Tư Ân nghe nói như thế, cau mày cứng rắn đáp lại.

Nữ tử hồng trang nghe thấy lời này, lập tức lạnh mặt, khiển trách: "Thế tử nếu đã quanh năm ốm bệnh, nên ở nhà tu dưỡng. Hôm nay là ngày vui của thái hậu, ngươi mang bệnh đến đây, cũng không sợ lây cho thái hậu ư?"

Hàn Tư Ân ngước mắt nhìn nàng, nói: "Nương nương nói lời này sai rồi, Chu thái y ba ngày lại bắt mạch cho ta, đương nhiên rõ ràng thân thể của ta tốt, mới cho ta tham gia tiệc rượu sinh thần của thái hậu. Chỉ là ta mặc dù chưa đọc nhiều sách, cũng biết thái hậu thiên tuế, trên người có long khí của tiên hoàng hộ thân, nương nương làm sao có thể vào ngày vui của thái hậu mà nói người sinh bệnh? Đây chẳng phải là bất kính với thái hậu sao?"

Vai vế trong cung cực kỳ nghiêm ngặt, hồng trang nữ tử từ trước đến giờ nói một lời, không ai dám phản bác, giờ khắc này thấy Hàn Tư Ân trực tiếp hỏi ngược lại, nhất thời sửng sốt một chút.

Chờ nàng phản ứng lại, ý tứ trong lời kia nàng không gánh vác được, vội vàng thỉnh tội với thái hậu, nước mắt lưng tròng, khóc sướt mướt nói Hàn Tư Ân cố ý bóp méo ý mình, miệt thị uy nghiêm hoàng gia, muốn lập tức bắt hắn hỏi tội.

Thái hậu trong trường hợp này, đương nhiên cũng không hỏi tội Hàn Tư Ân, chỉ là ánh mắt nhìn Hàn gia nhạt đi vài phần, tay cầm lão phu nhân cũng buông lỏng ra.

Thái hậu ngồi trên cao nhìn sang Hàn Vân, nói: "Nhàn phi, đây là thân thích nhà ngươi, các ngươi lâu ngày không gặp, vẫn là đến tẩm cung của ngươi tự mình ôn chuyện, chỗ ai gia cũng không giữ ngươi."

Lúc này, thái hậu nói những câu như vậy với Hàn Vân, giống như chỉ vào mũi Hàn Vân bảo cút, có thể nói là đem da mặt Hàn Vân ném xuống đất mà đạp.

Hàn Vân dưới ánh mắt cười nhạo của các phi tử khác, mặt đỏ tới mang tai đứng lên, hướng thái hậu thỉnh tội, sau đó mang theo mọi người Hàn gia ly khai.

Hàn Vân nổi giận đùng đùng, cảm thấy ngày hôm nay có thể nói là thời khắc mất mặt nhất đời này của mình, vừa nghĩ tới sau hôm nay, phi tử trong hậu cung sẽ vì chuyện này mà châm chọc khiêu khích nàng, Hàn Vân hận không thể lập tức giết chết Hàn Tư Ân.

Mà những người Hàn gia khác đều chăm chú nhìn Hàn Tư Ân, không hiểu hắn đây là muốn nháo cái gì? Dám ở trước mặt thái hậu vô lễ như thế, nhìn như không muốn sống nữa, chính mình không muốn sống, tại sao còn muốn liên lụy bọn họ?

Hàn Vân tức đến run rẩy cả người đi tới Trường Tín cung của mình. Tại địa bàn của chính mình, Hàn Vân có khả năng tự mình làm chủ, nàng quay đầu lại, mặt lạnh nhìn chằm chằm Hàn Tư Ân, hung tợn mở miệng nói: "Không hiểu quy củ, ta có thể tìm người dạy cho ngươi. Ngươi bây giờ quỳ gối trước cửa Trường Tín cung học hết quy củ trong cung cho ta. Bổn cung nói cho ngươi, hoàng cung không phải hậu viện của quốc công phủ, không phải nơi ngươi có thể ngang ngược tùy ý."

Hàn Tư Ân trong mũi luôn ngửi thấy máu tanh, đầu lại luôn hiện ra hình ảnh đau đớn, vào lúc này, sự nhẫn nại hầu như không còn. Hắn nhìn Hàn Vân, há miệng phun ra hai chữ: "Đần độn."*

* Gốc là: 智障 (trí chướng): chỉ những đứa trẻ bị nhược trí, thiểu năng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện