Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 3



Đào Yêu cùng Bích Hoa cùng đi đến trù phòng, thông báo rằng Hàn Tư Ân muốn ăn cháo, nhưng tuyệt không có ai lên tiếng.

Người trong trù phòng từ trước đến giờ đều không đặt Hàn Tư Ân trong mắt, nhưng vì cha mẹ Đào Yêu ở trong phủ có chút căn cơ, thêm vào nàng là người bên cạnh lão phu nhân, ngày thường một mình đến trù phòng, cũng là có thể được hưởng thứ tốt.

Mấy ngày nay bọn họ đều bận rộn chuẩn bị những vật cần thiết cho sinh nhật lão phu nhân, lúc này nghe thấy Hàn Tư Ân muốn ăn cháo, bọn họ làm sao có thời gian đi làm, đến Đào Yêu cũng bị một trận xem thường.

Đào Yêu vì thế có chút tức giận, muốn nói lý lẽ. Quản sự trù phòng Trương ma ma nhìn nàng cười như không cười, mở miệng nói: "Cô nương ngươi cũng đừng nóng giận, sắp đến sinh thần lão phu nhân, khoảng thời gian này ngoại trừ viện của lão phu nhân, trù phòng đều đúng giờ đúng hạn làm đồ ăn. Mỗi ngày chuẩn bị đều phải vội vàng chuẩn bị thức ăn, cũng không có thời gian rảnh. Tình hình trước mắt các chủ tử đều biết, lão bà tử ta cũng chưa thấy ai ngoại lệ, đều là vì muốn lão phu nhân cao hứng không phải sao? Ngươi bây giờ nhất định muốn ta cho người nấu cháo cho Thế tử gia, vậy cũng được thôi, ta liền cho người bổ củi, nhóm lửa bắt đầu làm, cũng chiếm đến mấy người, trù phòng nếu như vì vậy mà làm không xong việc, sau này phu nhân hỏi tới, lão bà tử ta cũng không dám thay cô nương phụ trách."

Trương ma ma nói thật sao? Đương nhiên không thật. Bà ta nói dối sao? Tự nhiên cũng không phải giả dối.

Nấu cháo có thể cần bao nhiêu người? Có thể làm lỡ thời gian bao lâu? Nói cho cùng cũng chỉ là không muốn làm mà thôi. Thế nhưng Trương ma ma dám nói những lời này ở đây, rõ ràng đại biểu bọn họ thật sự không coi Hàn Tư Ân là chủ, đương nhiên cũng là bởi vì thường ngày thiếu đồ vật cho Hàn Tư Ân thiếu thành thói quen rồi.

Đào Yêu tự nhiên hiểu rõ đạo lý ở đây, vừa định mỉm cười nịnh nọt vài câu thì thấy đại nha hoàn Bạch Chỉ của nhị phòng trưởng nữ Hàn Thanh Tuyết cũng đến trù phòng.

Bạch Chỉ không để mắt những người bên trong, mở miệng đã hỏi: "Trương ma ma, bánh ngọt hoa mân côi nhân hạt thông cùng cháo tổ yến mật mà tiểu thư chúng tôi muốn ăn đã chuẩn bị xong chưa?"

Trương ma ma nhìn thấy Bạch Chỉ, lập tức cười như hoa, nàng ở quý phủ rất được coi trọng, thỉnh thoảng nghe thấy lão phu nhân nhắc đến, nói là khuê nữ của Nhị lão gia sinh thật tốt, lọt vào mắt mẫu thân Ngũ hoàng tử Cơ hoài Nhàn phi, sau này nhất định có phúc khí. Vì thế nàng sao lại không đi nịnh nọt vị đại tiểu thư này được, vội vàng tiến lên hỏi: "Bạch Chỉ cô nương sao lại tự mình đến đây? Ngươi chỉ cần gọi người tới, ta liền lập tức cho người mang qua. Đã sớm chuẩn bị xong cho Đại rồi, ăn vào canh giờ này mùi vị là tốt nhất."

Dứt lời, Trương ma ma tự mình nhấc lên lồng hấp, bên trong có đủ các loại bánh ngọt bắt mắt cùng cháo, thậm chí còn có một bát canh trứng gà mới vừa nấu xong.

Trương ma ma cầm mấy khối bánh ngọt, chia làm hai phần, đem đồ ăn trang trí đẹp mắt rồi đưa cho bạch chỉ.

Bạch Chỉ nhận lấy rồi đi, liếc mắt nhìn Đào Yêu cùng Bích Hoa bên cạnh, quay người rời đi. Đào Yêu bị Bạch Chỉ liếc nhìn mặt liền đỏ chót, giống như bị người ta mạnh mẽ tạt cho mấy bạt tai.

Trương ma ma sau khi lấy lại tinh thần, thần sắc tự nhiên, nói: "Những thứ đồ này đều đã làm sẵn rồi, các ngươi tới chậm, ta cũng không có cách nào khác."

Đào Yêu miễn cưỡng cười gượng, đang muốn nói gì đó, Bích Hoa đã tiến lên một bước, nàng cúi đầu nói: "Trương ma ma nói đương nhiên là đúng, thế nhưng Thế tử ngày hôm nay đột nhiên hôn mê bất tỉnh, suýt chút nữa xảy ra đại sự. Hiện tại Thế tử chỉ muốn ăn cháo, Người dù sao cũng là chủ tử, người muốn ăn gì, thân là nô tỳ cũng chỉ có thể làm cho người thôi. Cho dù chuyện ngày hôm nay đến tai lão phu nhân, Thế tử vẫn là chủ tử, làm hạ nhân vẫn phải theo lệnh mà làm không phải sao? Trương ma ma ngươi cũng nói sinh thần của lão phu nhân sắp tới rồi, nếu như Thế tử bên này chỉ vì một bát cháo mà xảy ra chuyện, chọc lão phu nhân mất hứng, như vậy chẳng phải không đáng sao?"

Lão phu nhân không thích Hàn Tư Ân, đây là chuyện trên dưới quốc công phủ đều biết, bằng không Trương ma ma là một hạ nhân cũng không dám trắng trợn ức hiếp như vậy.

Trương ma ma nghe Bích Hoa nói, trên mặt lập tức mất hứng, bất quá lời Bích Hoa nói vẫn có điểm đúng, nếu như Thế tử thật sự chỉ vì một bát cháo mà thân thể không xong, hoặc là đòi nháo đòi loạn, vậy bên lão phu nhân nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Ai mà muốn vào hôm sinh thần, trong phủ lại xảy ra chuyện cơ chứ? Tuy rằng dựa theo kinh nghiệm của mụ, dù mụ không làm, Hàn Tư Ân cũng sẽ chỉ yên lặng chịu đựng.

Thế nhưng dù sao sinh thần lão phu nhân cũng đã thấy trước mắt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Trương ma ma cũng không muốn tự tìm phiền phức.

Nhưng mụ cũng không muốn cứ như vậy mà đáp ứng, vì thế liếc mắt nói: "Ngươi xem những thứ trong nồi này đều là của các chủ tử khác, vậy ngươi nói xem cháo của Thế tử phải làm sao bây giờ?"

Bích Hoa cúi đầu tiếp tục nói: "Vậy thì làm phiền Trương ma ma làm một bát cháo hoa, Thế tử mới vừa tỉnh, nhạt miệng, không ăn được những món ăn quá dinh dưỡng này".

Trương ma ma nghe lời này liền hừ lạnh một tiếng, ngược lại là cũng không nói gì thêm.

Một bát cháo trắng, tốn chút thời gian, trù phòng nói cho cùng vẫn là làm được.

Bích Hoa bưng cháo cùng Đào Yêu về Phương Lan viện của Hàn Tư Ân, dọc theo đường đi Đào Yêu nhìn Bích Hoa cười lạnh nói: "Ngươi lại vì một bát cháo mà đắc tội Trương ma ma, Trương ma ma là người bên cạnh lão phu nhân khi xuất giá, từ trước đến giờ luôn được ưu ái. Vốn chỉ cần như thường ngày, nói thẳng tình huống ở trù phòng thì Thế tử sẽ cho qua, ngươi đây lại muốn mơ tưởng trèo cao à?"

Bích Hoa nhìn nàng một cái, không nói gì, nếu vẫn như ngày xưa, nàng cũng là không muốn đắc tội Trương ma ma, thế nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt cùng giọng nói lạnh băng ngày hôm nay của Hàn Tư Ân, nàng trong tâm có chút khủng hoảng không nói ra được, liền không nhẫn nhịn mà cãi lại một phen.

Đến trước cửa Phương Lan viện, Đào Yêu bưng lấy bát cháo từ tay Bích Hoa, thầm thì trong miệng nói từ nay ngươi liền có uy rồi, liền đem cháo bưng vào.

Bích Hoa cúi đầu đi theo phía sau nàng, giống như thường ngày, không có tiếng nói gì, cũng không tranh cũng không cướp.

Hàn Tư Ân ngồi ở trong viện, chậm rãi ăn bát cháo nóng hổi. Bên tai nghe Đào Yêu ngoài miệng tố giác trù phòng cùng Bạch Chỉ bất kính với Phương Lan viện như nào, chính mình làm sao lấy được bát cháo này mà trong lòng lại không ngừng oán giận Hàn Tư Ân, nguyền rủa Bích Hoa cùng Bạch Chỉ tiện tì mắt chó coi thường người khác.

Đào Yêu nói xong, thấy Hàn Tư Ân cũng không giống như thường ngày lên tiếng an ủi nàng, trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc cùng cảm giác có chút không đúng.

Hàn Tư Ân chậm rì rì ăn hết một bát cháo, Đổng ma ma lại vừa vặn bưng thuốc lên.

Mụ nhìn Hàn Tư Ân, gương mặt hiền lành nói: "Thế tử ca nhi, thuốc này là ta nhìn Vân Chi nấu, người tranh thủ uống lúc còn nóng, tốt cho thân thể của người." Vân Chi mà nàng nhắc đến, chắc cũng là nha hoàn của Hàn Tư Ân.

Hàn Tư Ân là Thế tử, cho dù thân thể ốm yếu, người hầu hạ bên cạnh hắn cũng không thiếu.

Có bốn nha hoàn, Đào Yêu, Bích Hoa, Vân Chi cùng Lạc Hà đều là thiếp thân hầu hạ, phụ trách cơm áo sinh hoạt thường ngày của hắn.

Trong viện còn có mấy nha đầu khác, lúc đầu còn có mấy tiểu tư, chỉ là Hàn Tư Ân thân thể không tốt, không mấy khi xuất môn, những tiểu tư này không cần tháp tùng, không thể làm gì khác ngoài mấy việc vặt trong viện.

Hàn Tư Ân nhìn Đổng ma ma, nhếch khóe miệng, hắn nhớ tới Thế tử trước đây mỗi lần uống thuốc, Đổng ma ma đều nói những lời này, mãi đến tận người này rơi xuống nước được cứu lên, Đổng ma ma vẫn như vậy, ngày đêm kiên trì bưng đến một bát thuốc, khuyên can như cũ.

Chỉ là những thuốc này bên trong đều bỏ độc, mặc dù là mãn tính, nhưng uống trong thời gian dài, cũng đã thành kịch độc, thân thế Thế tử vốn đã yếu ớt, lại ngã xuống nước, uống thêm những thứ thuốc như vậy, một mạng cứ thế mà đi đời nhà ma.

Hàn Tư Ân tất nhiên không phải là Thế tử bị lừa gạt, bị hạ độc bỏ mạng kia, hơn nữa hắn ghét nhất là người lòng tham không đáy cùng những kẻ phản bội.

Hàn Tư Ân nghĩ đến đây, đột nhiên nâng mắt nhìn vào hai mắt Đổng ma ma, Đổng ma ma bị ánh mắt lạnh băng của hắn dọa sợ khiếp vía, tay bưng chén thuốc không khỏi run lên, rơi vãi một chút lên mặt đất.

Đang lúc Đổng ma ma muốn nói, Hàn Tư Ân duỗi ra cánh tay khô gầy, nhận lấy chén thuốc.

Đáy bát nóng, thuốc cũng rất nóng. Hàn Tư Ân nghiêng đầu nhìn sang Đào Yêu đứng bên cạnh, Đào Yêu có một đôi tay cực kì đẹp đẽ, trắng nõn thon dài, móng tay cắt sửa rất tinh xảo, màu da phấn nộn, rất đáng yêu.

Cũng chính đôi tay này, đem thân thể ốm yếu của hắn đẩy vào bể nước.

Đời thứ nhất, Hàn Tư Ân không đả động đến đôi tay này, đời thứ hai hắn trực tiếp đem đôi tay xinh đẹp này chém đứt, ném vào trong bể nước, máu nhuộm đỏ một khoảng cá bơi trong bể.

Mà hiện tại, Hàn Tư Ân liếc mắt lên, sau đó đem thuốc nóng hổi trực tiếp đổ xuống đôi tay đẹp đẽ của Đào Yêu.

Bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của Đào Yêu, Hàn Tư Ân dùng hai ngón tay nhấc chén thuốc lên, ngón tay vừa buông lỏng, chén thuốc liền vỡ tan trên mặt đất.

Hàn Tư Ân đứng lên, gảy gảy ngón tay không chút tro bụi, lại nhìn Đào Yêu đang ôm hai tay khóc rống, dịu dàng căn dặn: "Lần sau nấu cháo lâu một chút, không cần quá nóng, ta không thích." Dứt lời này, hắn liền chậm rãi ly khai.

Bích Hoa cùng Đổng ma ma ở lại hai mặt nhìn nhau khiếp sợ không thôi.

Chuyện phát sinh ở Phương Lan viện rất nhanh đã truyền ra khắp hậu viện, dù sao đây cũng là cái vách trăm lỗ hở, ai muốn nghe ngóng đều có thể biết được tin tức.

Tiếng hét khủng bố của Đào Yêu bị rất nhiều người nghe thấy, sau đó mẫu thân của Đào Yêu còn vừa khóc vừa bò, băng bó hai tay Đào Yêu, quỳ gối trước mặt lão phu nhân thỉnh tội, nháo đến ai ai cũng biết.

Trương ma ma của trù phòng nghe đến việc này, cũng không bận tâm, chỉ là đáy lòng hơi kinh ngạc, người thấp kém dĩ nhiên cũng sẽ nổi giận. Chỉ có điều trong suy nghĩ của mụ, bùn cuối cùng vẫn chỉ là bùn, không thể biến thành bạch ngọc.

Đào Yêu từ lúc rời khỏi Phương Lan viện, cũng không trở về nữa. Nghe đâu lão phu nhân sau khi nhìn thấy hai tay bị bỏng của Đào Yêu, lại có chút để tâm.

Sau khi lão phu nhân uống thuốc, vẫn không nhắc đến Hàn Tư Ân một chữ, chỉ là để Đào Yêu hầu hạ trong viện của mình.

Đào yêu xảy ra chuyện không lâu, Vương thái y trong cung đến quốc công phủ, bắt mạch cho Hàn Tư Ân. Nhưng đến trước Phương Lan viện, Hàn Tư Ân cũng không xuất hiện, sai Bích Hoa đuổi Vương thái y đi, lúc Vương thái y rời đi tức giận vô cùng.

Hạ nhân trong phủ nhiều chuyện, đều ở sau lưng chủ tử bàn tán, Thế tử bất hiếu, chọc giận lão phu nhân không nói, còn hống hách như thế.

Buổi tối, Liễu thị vừa giúp Hàn Trác vì về trễ mà chưa biết sự tình cởi y phục, vừa nhỏ nhẹ nói: "Gia, hôm nay Thế tử thân thể đột nhiên phát bệnh, ta liền cho người cầm danh thiếp của người vào cung, mời Vương thái y đến bắt mạch cho Thế tử, thế nhưng Thế tử không cho Vương thái y chữa trị. Sau đó không biết làm sao tức giận nha hoàn mẫu thân ban cho, làm bị thương tay người ta, đôi tay nuôi dưỡng vất vả mới được kia sợ là phải phế bỏ, ta đã gửi qua một chút thuốc mỡ, dù sao nữ nhi lưu lại vết tích chung quy cũng không tốt. Chỉ là đã kinh động mẫu thân, hôm nay người đã ngủ từ sớm rồi."

Liễu thị nói đến ba chuyện, tuy rằng chuyện trình tự xảy ra cùng lời nàng nói không giống nhau, mà bên trong lời này ba chuyện đều rất rõ ràng. Thứ nhất, Hàn Tư Ân bị bệnh, nàng lập tức mời ngự y, Hàn Tư Ân không cảm kích còn chọc giận ngự y, thứ hai, Hàn Tư Ân vô duyên vô cớ tổn thương nha đầu lão phu nhân ban cho, thứ ba, lão phu nhân vì thế sinh bệnh, Hàn Tư Ân chọc giận lão phu nhân cũng không đi thỉnh tội, đúng là bất hiếu.

Hàn Trác nghe lời này, thần sắc bình tĩnh nói: "Nha đầu có sai mới có thể bị chủ tử trừng phạt, còn Vương thái y, hắn không thích thì đổi người khác là được rồi, quốc công phủ chúng ta chẳng lẽ còn không mời được ngự y đến khám bệnh hay sao? Những chuyện nhỏ nhặt như vậy sau này không cần nói cho ta nghe."

Liễu thị nghe vậy, trong lòng liền hiểu rõ thái độ của Hàn Trác đối vớ những việc này, nàng ôn nhu đáp một tiếng, liếc mắt nhìn Hàn Trác, chần chừ một lúc lại nói: "Hôm nay tiểu cô ở trước mặt mẫu thân nhắc đến Đại tiểu thư Minh Châu của viện chúng ta, nói là Đại tiểu thư cũng nên trở về. Bất kể nói thế nào, quốc công phủ mới là nhà của nàng, quan trọng nhất là Đại tiểu thư sắp cập kê, lễ cập kê dù sao cũng nên ở nhà làm, sớm chút trở về với gia đình cũng là chuyện tốt đẹp."

Đại tiểu thư Minh Châu nhắc đến trong miệng Liễu thị, đương nhiên là muội muội song sinh của Hàn Tư Ân, Hàn Minh Châu.

Chỉ là ngày xưa lão phu nhân chán ghét bị Tĩnh Quốc hầu phủ Vương lão phu nhân cưỡng ép mang đi Hàn Minh Châu, những năm này chưa từng nhắc qua nàng, xem như là không có người này.

Nói muốn đón Hàn Minh Châu trở về, là muốn nói đến việc gả tới Thanh Châu làm nhị cô nãi nãi, đón Hàn Minh Châu liền chính là muốn quản việc hôn sự của nàng, đây chỉ là sự chán ghét của lão phu nhân mà thôi.

Hàn Trác nghe đến việc này, sửng sốt một chút, thần sắc có chút mờ mịt, tựa hồ căn bản không nhớ tới chính mình còn có một nữ nhi, sau đó hắn cau mày nói: "Nếu như vậy, phái người đi Tây Cương Thiên môn quan, đón nàng về, chuyện này ngươi làm chủ là được rồi."

Liễu thị đáp một tiếng, yên lòng, sau đó hầu hạ Hàn Trác ngủ.

**

Hàn lão phu nhân là đương triều nhất phẩm cáo mệnh, Hàn Quốc công phủ đứng hàng nhất phẩm công, người nhà họ Hàn từ nhỏ đã mang gia thế hiển hách.

Vào ngày sinh thần của Lão phu nhân, Đế Kinh phàm là có gốc gác hay có giao tình đều tới tặng lễ vật.

Lão phu nhân cao hứng nhất chính là, lúc nàng hướng các vị phu nhân trong kinh giới thiệu con cháu, Ngũ hoàng tử Cơ Hoài liền đến tặng quà.

Lúc đó khách mời đông đúc, tiền viện nam nhân, hậu viện nữ nhân, toàn trường yên tĩnh, Cơ Hoài đi lên tặng lễ vật, thay thế mẫu thân đương triều Nhàn phi Hàn Vân, hướng lão phu nhân biểu đạt thương nhớ.

Mà đúng lúc này, hậu viện đột nhiên liên tiếp vang lên tiếng kêu đáng sợ, âm thanh rít gào thật sự có chút khủng bố, giống như là nhìn thấy chuyện vô cùng đáng sợ, khách mời lặng im, không rõ nguyên cớ, chỉ ngơ ngác nhìn nhau.

Ở tiền viện, một gã tiểu tư vừa chạy vừa ngã đến trước mặt Hàn Trác, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đầy sợ sệt, cả người run rẩy, chỉ chỉ vào sân sau, một chữ cũng không nói được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện