Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 33



Thời điểm Hàn Quốc công phủ nghe tin Hàn Tư Ân nhận hoàng mệnh ngày mai hiệp trợ Ti lễ giám đi hỏi cung Lý gia, người nhà họ Hàn ngoại trừ Hàn Minh Châu thì không còn ai thực sự cảm thấy cao hứng.

Sau khi lão phu nhân nghe đến tin tức, tuy rằng trên mặt không biểu hiện ra không thích, nhưng cả người mệt mỏi không có tinh thần. Hàn Trác ngược lại là trầm ổn, tựa như lúc trước trên triều đình muốn mệnh Hàn Tư Ân không phải là hắn vậy, hắn còn đưa cho nội giám tuyên chỉ không ít bạc, khiến đến nội giám thẳng thắn khen hắn có đứa con trai tốt, là Hàn gia vinh quang vân vân.

Hàn Trác trầm ổn tiếp thu nội giám khen ngợi, chi thứ Hàn Thù lại không độ lượng như vậy, sắc mặt rất khó coi. Còn những tiểu bối Hàn gia cùng thế hệ với Hàn Tư Ân, lúc này đối với Hàn Tư Ân lại càng phức tạp.

Sau khi thái giám trong cung rời đi, nha đầu bên cạnh Hàn Minh Châu U Nhược, cao hứng nói với Hàn Minh Châu đang đọc sách: "Tiểu thư, đại gia được hoàng thượng trọng dụng như vậy, người ở quý phủ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hai ngày trước phu nhân lấy danh nghĩa muốn tốt cho cô nương đã đưa tới hai nha đầu, vừa nhìn đã là không an phận, nhưng cũng không phải kẻ ác độc, cô nương người yên tâm, Đan Thanh vẫn luôn trông chừng các nàng."

Hàn Tư Ân ở Hàn gia đứng hàng lão tam, Hàn Minh Châu đứng hàng thứ tư, thế nhưng trong mắt những người Hàn Minh Châu mang về, chủ nhân của các nàng cũng chỉ có Hàn Tư Ân cùng Hàn Minh Châu, ở trong phòng xưng hô cũng khác biệt so với bình thường.

U Nhược nói xong, Hàn Minh Châu cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng trách cứ: "Đó là thê tử của phụ thân, đưa nô tỳ cho ta sử dụng là có ý tốt, nào có thế để ngươi tùy tiện bố trí?"

U Nhược nghe lời này le lưỡi một cái, sau đó mang theo mấy phần lo lắng nói: "Cô nương, vừa nãy Hà công tử lại muốn uỷ thác người trong viện tặng đồ cho người, bị nô tỳ mắng một trận rồi, việc này người có nên nói với đại gia một tiếng hay không?"

Hàn Tư Ân tính khí không tốt, những ngày qua các nàng đã được nếm trải qua, toàn bộ hạ nhân Hàn gia không ai dám dễ dàng nhắc đến hai chữ Thế tử này. Tuy rằng Thế tử từ lúc Hàn Minh Châu hồi phủ cũng chưa từng đến thăm, nhưng dù sao cũng chung mẹ, nếu như Thế tử đứng ra, chuyện này liền dễ xử lý hơn nhiều.

Nghe lời này, Hàn Minh Châu thả sách trên tay xuống, tâm tư của Hà Phàm nàng liếc mắt một cái đã biết ngay, không nói đến việc nàng biết chuyện không vui giữa Hàn Tư Ân với tiểu cô, bản thân nàng chắn sẽ không cùng Hà Phàm dây dưa, hơn nữa, vừa nghĩ tới ánh nhìn dâm tà của Hà Phàm không chút giấu diếm, Hàn Minh Châu đã cảm thấy chán ghét vô cùng.

Nhưng nghĩ đến Hàn Tư Ân lạnh nhạt, trong lòng Hàn Minh Châu chỉ biết thở dài, nàng nhìn U Nhược, nghiêm mặt nói: "Các ngươi là ta mang về, đều là những người có mắt nhìn tốt, không muốn để những người khác tới gần phòng ta, thì trông trừng kĩ càng y phục, những chuyện nhỏ nhặt này tạm thời không cần nói cho ca ca."

U Nhược đáp lại, trong lòng vẫn còn đang lo lắng lễ cập kê của Hàn Minh Châu, quý phủ một chút động tĩnh đều không có, chỉ là nàng biết Hàn Minh Châu cũng đang lo lắng, mình nhắc đến sợ là sẽ khiến Hàn Minh Châu thương tâm, nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn còn thời gian, không thể làm gì khác đành chờ xem thế nào.

Ngày kế, khi Hàn Tư Ân đi tới đại lý tự, Hàn Quốc công phủ nghênh đón một vị khách, người này chính là Ung quận vương phi.

Lão phu nhân nghe nói Ung quận vương phi đến đây, trong lòng rất kinh ngạc, còn tưởng rằng Ung quận vương phi đây là coi trọng vị cô nương nào của Hàn gia, muốn đến xem mặt đây.

Trong nhà Ung quận vương có chuyện xấu, trong kinh thành không có mấy người không biết. Ung quận vương phi cùng hoàng hậu khi còn trẻ là khuê mật, bản thân cũng là người có thủ đoạn, cho nên không quản Ung quận vương ở bên ngoài ăn chơi chè chén như nào, nay thế tử quận vương phủ đã là Cơ Việt. Nhưng với địa vị của Hàn Quốc công phủ mà nói, cũng không cần quá trông ngóng Ung quận vương phủ.

Nhưng dù lão phu nhân trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt vẫn phải vô cùng hoan nghênh đón người vào phủ, dựa theo lễ nghi gọi tất cả tiểu bối trong nhà ra bái kiến.

Trang phục của Ung quận vương phi hôm nay cực kỳ quý khí, ngay cả trang sức mang trên mình cũng là tinh phẩm hiếm thấy. Nàng nhìn mấy vị cô nương Hàn gia, tán dương tất cả mọi người một phen, mấy tiểu bối bị nàng khen đến mặt đỏ rần.

Sau đó Ung quận vương phi nhìn Hàn Minh Châu cười nói: "Đây là quý phủ Tứ cô nương đi?"

Hàn Thanh Tuyết thấy Hàn Minh Châu được Ung quận vương phi để mắt, trong lòng ít nhiều có điểm không thoải mái, lão phu nhân tự nhiên cũng vậy, thần sắc phai nhạt một chút nói: "Đúng thế." Cùng không thèm bảo Hàn Minh Châu tiến lên nói chuyện.

Ung quận vương phi trong lòng có chút xem thường lão phu nhân không nén được giận, trên mặt lại không hiện ra chút nào, nhìn Hàn Minh Châu nói: "Ta và nha đầu này có nhãn duyên, lại nói, nha đầu này sắp cập kê rồi phải không?"

"Đúng thế." Lão phu nhân trong lòng hơi động, cười nói: "Đều không nhỏ, sợ là không giữ ở nhà được, gần đây tiểu cô gia nàng..."

"Lão phu nhân hẳn là không nỡ." Ung quận vương phi đánh gãy lời lão phu nhân, ý cười dịu dàng nói: "Nha đầu này cập kê vẫn chưa chọn người làm chính khách phải không? Lão phu nhân thấy ta như thế nào?"

Đám người lão phu nhân bị lời nói của Ung quận vương phi làm cho sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại, Ung quận vương phi đã tiếp tục chuyển lời, âm thanh sâu hơn một phần: "Lần trước ở hoàng cung nha đầu này được Hoàng hậu nương nương vừa mắt, hôm nay ta ở trong cung bồi Hoàng hậu nương nương nói chuyện, Hoàng hậu nương nương đột nhiên nhắc đến, nói chuyện kết hôn của nha đầu này e rằng được hoàng thượng làm chủ, có phúc khí."

Hàn Minh Châu đoan trang từ đầu đến cuối, nghe Ung quận vương phi nói cũng không nhịn được kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, càng không cần phải nói những người khác. Mà lão phu nhân mặt cứng ngắc, thân thể run run nhúc nhích một chút, Ung quận vương phi lập tức nói: "Lão phu nhân đây là đang vui vẻ phải không, ta nếu như có được đích tôn nữ như vậy, có khi còn cao hứng hơn lão phu nhân nhiều."

Liễu thị trong lòng đố kị không thôi, chi thứ hai Trương thị lo lắng Hàn Minh Châu đoạt mất danh tiếng khuê nữ Hàn Thanh Tuyết nhà mình, hai người trong lúc nhất thời đều không nói gì. Ngược lại là tam phòng Văn thị phản ứng nhanh, nàng nhìn thấy lão phu nhân thất thố, vội nắm lấy tay lão phu nhân, nhìn Ung quận vương phi, cười nói: "Trong nhà mấy ngày nay đang chuẩn bị lễ cập kê của Tứ cô nương, sớm đã muốn gửi thiệp mời cho quận vương phi, chỉ sợ quá đường đột, hôm nay quận vương phi đến, lại có ý định, nhà chúng ta sao lại không vui được? Tứ cô nương có thể được Hoàng hậu nương nương để mắt, cũng thật là vinh hạnh của nhà chúng ta."

Ung quận vương phi nghe lời này liền hài lòng, nàng đứng lên, cười nói: "Có thể làm chính khách cho cô nương xinh xắn như vậy, trên mặt ta cũng thật vinh hạnh." Dứt lời, nàng đi tới trước mặt Hàn Minh Châu, cầm vòng tay phỉ thúy xanh ngọc trong suốt, đeo vào cổ tay Hàn Minh Châu, trêu ghẹo nói: "Ta luôn nói, đồ vật trong trẻo như vậy mang theo không thích hợp, hiện tại có thể là tìm được người thích hợp đeo rồi."

Hàn Minh Châu thấy vòng tay này quý trọng, vội vàng hành lễ cảm ơn Ung quận vương phi. Ung quận vương phi thoả mãn vỗ vỗ tay của nàng, lại thoải mái đem người tán dương một phen, sau đó mới rời khỏi.

Ung quận vương phi đi rồi, ánh mắt của mọi người Hàn gia đều tập trung trên người Hàn Minh Châu, mỗi người trong lòng đều là thắt tâm. Lão phu nhân vào lúc này một chút cũng không muốn nhìn Hàn Minh Châu, bảo người trong phòng đều về đi.

Chờ những người khác rời đi, Hàn Tú quỳ gối trước mặt lão phu nhân khóc: "Nương, người phải làm chủ cho Phàm nhà ta. Biết rõ Phàm nhà ta có ý định với nha đầu này, hiện tại là muốn leo cao, định đem Phàm nhà ta ném đi sao?"

Nàng lời còn chưa nói hết, lão phu nhân đã ném chén trà trong tay xuống đất, nộ khí đằng đằng nói: "Im miệng, nha đầu này ngày sau được hoàng thượng ban hôn, lúc nào thì cùng Phàm có quan hệ? Có thiếp canh hay không? Trao đổi bát tự sao? Ngươi nếu như chính mình muốn tìm chết, cứ tiếp tục mê sảng đầy miệng đi."

Hàn Tú bị lão phu nhân đột nhiên tức giận sợ đến hết hồn, quỳ trên mặt đất oan ức không dám lên tiếng nữa, lão phu nhân nhìn nàng như vậy, ác khí ở đáy lòng cũng không phát ra được, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Tú một cái nói: "Ngươi bây giờ ngược lại còn dám khóc, ngày đó Phàm nói coi trọng Minh Châu, xin ngươi cầu hôn, ngươi còn không đáp ứng. Nếu thật là đến nhà ngươi, muốn thế nào không phải tùy ý ngươi sao? Đại phòng cũng thật thiển cận, nha đầu kia hồi kinh, lại còn chọn cho nàng gia đình danh giá, muốn mặt ngoài làm từ mẫu, nào có dễ dàng như vậy? Bây giờ nói gì cũng đã muộn, vừa nãy Ung quận vương phi nói ngươi không nghe ra sao? Việc kết hôn của nha đầu kia sau này không do Hàn gia làm chủ."

Hàn Tú vẫn còn rơi nước mắt, nói: "Ta vừa nghĩ tới việc Hàn Tư Ân làm với Ngọc Châu, lòng dạ khó nhịn, Phàm lại cố tình nhìn trúng Hàn Minh Châu, nương, người bảo ta chuyện này làm sao có thể bình tâm tiếp thu? Nhưng cũng kỳ quái, hoàng hậu sao đột nhiên lại coi trọng nha đầu này như vậy?"

Lão phu nhân lạnh giọng nói: "Đương nhiên bởi vì ca ca nàng."

Hàn Tú nhìn sắc mặt lão phu nhân, con ngươi chuyển động, sau đó nàng tiến lên cầm lấy lão phu nhân tay, thấp giọng nói: "Nương, Phàm là mạng của ta, hắn một lòng một dạ đều để ở nha đầu đó, vạn nhất hắn vì chuyện này suy nghĩ không thông, ta nhất định sẽ theo hắn đi."

Thấy lão phu vì lời này mà thay đổi đồng sắc, Hàn Tú cắn răng nói: "Vạn nhất nha đầu kia cũng nhìn trúng Phàm, cũng không phạm phải hoàng thượng đi. Ngược lại trong chính viện nhà mình, biểu huynh biểu muội gặp nhau nhiều, hạ nhân miệng đều kín một ít, cũng sẽ không liên lụy đến tiểu bối."

Lão phu nhân nghe lời này, không lên tiếng. Hàn Tú biết đây là đồng ý, khẽ rủ mắt xuống.

Chuyện phát sinh trong nhà, Hàn Tư Ân cũng không biết, hắn bây giờ đang ngồi trong đại lý tự, ngồi chính giữa công đường của đại lý tự là Ti lễ giám nội giám Nguyên Thanh, bên trái là đại lý tự khanh Chương Hàn Bình, bên phải là Hàn Tư Ân.

Ngày hôm nay Nguyên Thanh phụ trách hỏi cung.

Lý Trung đã chịu qua cực hình, trên người dính đầy máu, hắn vốn đã mềm oặt, nhưng khi nhìn thấy Hàn Tư Ân thì lập tức có khí lực, mắt lộ ra hung quang, thiếu điều vùng lên cắn Hàn Tư Ân một cái.

Sau khi bị người áp chế lại, Lý Trung cuối cùng cũng dừng lại, nằm trên mặt đất bất động. Nguyên Thanh xác nhận Hàn Tư Ân không sao, lấy khăn xoa xoa tay, âm thanh trầm trầm, cười một tiếng nói: "Lý đại nhân, việc vạn tuế gia muốn biết, ngươi vẫn nên nhanh chóng khai ra đi, tránh lại chịu khổ."

Lý Trung nằm trên mặt đất nở nụ cười, đầu tiên là nhỏ giọng cười, sau đó âm thanh từ từ lớn lên, cuối cùng cười cả người đều run rẩy, tiếng cười kia khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Chương Hàn Bình giật giật thân thể, nhìn về phía Hàn Tư Ân, chỉ thấy Hàn Tư Ân trên mặt thần sắc không chỉ bất biến, mà còn mang mấy phần hờ hững. Nói đến, Chương Hàn Bình từng thấy Hàn Tư Ân vào hôm sinh thần lão phu nhân, cũng bởi vì chuyện Hàn gia tặng lễ mà giúp Hàn Tư Ân một cái. Hắn ngược lại không nghĩ tới sau mấy tháng ngắn ngủi, Thế tử ốm yếu tay đầy máu tươi trước kia, nay dù vẫn đang mang bệnh, mà đã là hồng nhân trong mắt hoàng thượng.

Còn một người không trở sắc mặt chính là Nguyên Thanh, hắn chờ Lý Trung cười đủ, nói: "Nếu Lý đại nhân không muốn nói, vậy..."

"Ta nói." Lý Trung không chờ Nguyên Thanh uy hiếp xong, đã lên tiếng, hắn ngẩng đầu lên nói: "Là tam hoàng tử."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện