Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 46



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Thủy Sinh mặc dù là tổng binh Lưỡng Giang, nhưng là người phóng khoáng, trong lòng có chuyện, ăn nói vụng về cũng nói không ra. Hiện tại bị Hàn Tư Ân cười như không cười, cả người sợ hãi không nói, da dẻ còn có chút ngứa ngáy, cái cảm giác này làm cho hắn rất muốn tìm cái khe chui vào, lập tức biến mất ở cửa thành Liễu Châu này.

Chỉ là Giang Thủy Sinh tại thời khắc mấu chốt mà thất thố, nhưng Tổng đốc Lưỡng Giang Chu Mã An sẽ không.

Hắn và Giang Thủy Sinh bình thường độc lập cai quản khu vực của mình, từ trước đến giờ không câu kết với nhau, tránh gây nên bất mãn trong triều.

Lần này nếu không phải Hàn Tư Ân trên đường đi quá mức ngang ngược ngông cuồng hung hăng, hắn cũng không đến nỗi tìm tới Giang Thủy Sinh, đề nghị tổng binh Lưỡng Giang liên hiệp với hắn lần này.

Chỉ là Hàn Tư Ân không thèm viện cớ đã xét nhà người ta lần này lại không xét, bọn họ đành phải thay đổi kế hoạch.

Tổng binh Lưỡng Giang điều binh xuất hiện ở cửa thành Liễu Châu, đây là sự thực không có cách nào che giấu.

Hơn nữa, đi theo có Tam hoàng tử Cơ Lạc, việc này không giấu nổi hoàng đế. Thời điểm Hàn Tư Ân đi tới thành Liễu Châu, Chu Mã An tâm tư ngàn chuyển, cuối cùng vẫn quyết định để Giang Thủy Sinh quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Hàn Tư Ân cùng Cơ Lạc, tránh sau này để lại nhược điểm gì.

Trước khi hắn tìm Giang Thủy Sinh, đã tỉ mỉ tìm hiểu qua hắn, về phương diện quân vụ người này cũng coi như có dũng có mưu, từ trước đến giờ không tham gia vào bất kì việc gì của Giang Nam. Nhưng cũng là tiền lớn không chạm, món tiền nhỏ tình cờ thu, xem như là người thông minh hiếm thấy. Người như vậy, Chu Mã An vốn muốn nhân cơ hội nắm lấy nhược điểm của hắn, thu người về tay mình.

Hiện tại bị Hàn Tư Ân hỏi như vậy, sự tình sợ là có biến, thế nhưng hiện tại hắn phải đem người bảo vệ rồi lại nói.

Vì vậy khi Giang Thủy Sinh không nói được lời nào, Chu Mã An liền tiến lên một bước, từ tốn nói: "Thế tử xin thứ tội, sở dĩ Giang tổng binh ở đây, cũng không phải là hắn tự ý rời nơi đóng quân, mà là bởi vì bản quan thỉnh cầu. Thế tử nói rất đúng, tổng binh Lưỡng Giang phủ không thể tham dự chính vụ địa phương, càng không thể tùy ý rời đi nơi trú quân. Nhưng luật pháp của đại Chu còn quy định, nếu như thời điểm sống còn, những chuyện này đều có thể dàn xếp. Lần này Giang Nam lũ lụt nghiêm trọng, các nơi của Giang Nam đều xuất hiện ác nhân, thêm vào tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, nếu như không phái thêm nhân thủ kiểm soát, những người nhiễm dịch bệnh sẽ chạy đi lung tung, sợ là sẽ gây nên khủng hoảng, cuộc sống của dân chúng cũng sẽ phải chịu uy hiếp cực lớn. Bản quan thật sự là không đủ nhân thủ, cũng không còn cách nào khác, mới cầu Giang tổng binh phái quân duy trì trật tự Liễu Châu. Nếu như Thế tử nhất định phải truy cứu, bản quan nguyện ý chịu, việc này cùng Giang tổng binh không hề có một chút quan hệ. Đương nhiên, không quản Thế tử có truy cứu hay không, ngày sau bản quan cũng sẽ thượng tấu chương bẩm rõ việc này với hoàng thượng."

Chu Mã An nói giống như là cái đinh mềm, tuy rằng không nói rõ, nhưng coi như là bảo vệ toàn vẹn mọi người. Hơn nữa câu nói sau cùng kia xem như là quang minh chính đại uy hiếp.

Mà Hàn Tư Ân nghe Chu Mã An nói lời này, thần sắc bất biến, hắn ngáp một cái, cả người lười biếng nói: "Thì ra là như vậy, xem ra là bản Thế tử đối với luật pháp của đại Chu còn chưa nghiên cứu rõ, suýt chút nữa hiểu lầm Giang tổng binh là cố ý điều binh đến đây. Bản Thế tử còn tưởng rằng Giang tổng binh cảm thấy hoàng đế ở xa, không để ý hoàng mệnh đây."

Hắn vừa dứt lời, Giang Thủy Sinh thần sắc biến đổi, hắn làm tổng binh, từ trước đến giờ là hắn nói người khác, nào có người khác ngay trước mặt trào phúng hắn. Giang Thủy Sinh đang chuẩn bị cùng Hàn Tư Ân lý luận một phen, bị Chu Mã An một liếc mắt cản lại.

Hàn Tư Ân không rảnh thưởng thức bọn họ biểu diễn, hắn thả màn kiệu xuống, thuận miệng lại nói câu mười phần không xuôi tai: "Nếu đã là hiểu lầm, vậy Giang tổng binh liền thả chúng ta vào thành đi. Dù sao chúng ta mang theo ngân lượng hoàng thượng cấp, Giang tổng binh xếp thành hàng nghênh tiếp như thế này, bản quan suýt chút nữa cho là gặp sơn tặc, muốn tới cướp bóc đây, trong lòng thực sự hoảng sợ đó."

Giang Thủy Sinh vì lời này, bị tức đến đỏ mặt, hắn bị Chu Mã An liếc mắt, nhẫn nại nói: "Hàn thế tử hiểu lầm, hạ quan chỉ phụ trách an toàn các châu nha, cũng không phải cho người xuống ngựa..." Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, Hàn Tư Ân đã thả màn xuống.

Giang Thủy Sinh trợn mắt ngoác mồm nhìn kiệu của Hàn Tư Ân, cho rằng chính mình làm người thô kệch, nhưng hắn dù sao cũng đã lớn tuổi, còn là tổng binh. Vẫn là lần đầu tiên thấy có người đối với mình vô lễ như vậy, thực sự đáng ghét vô cùng.

Không trách Chu Mã An muốn sớm chuẩn bị, diệt trừ cái Thế tử quái lạ thích xét nhà này.

Hàn Tư Ân hiện tại thật sự là không tâm tình để ý Chu Mã An cùng đồng bọn của hắn, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lại tính toán sau.

Dựa theo tình huống trước mắt mà thấy, hắn rất có thể sẽ ở lại Liễu Châu một thời gian, điều này làm cho hắn đã quen với tiết tấu sinh hoạt nhanh, tâm tình mười phần hỏng bét.

Hắn tâm tình không tốt, khẩu khí nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không tốt. Hắn không sợ đắc tội những người này, bởi vì hắn không có dã tâm gì, đối với cái chết cũng cực kì thoáng, không sợ sống chết, cũng không có cái gì đáng lo lắng, lại chẳng có chuyện to lớn cần làm.

Trong số những người đi theo lần này, ngoại trừ Cơ Lạc sớm hiểu rõ Hàn Tư Ân, đối với tính cách này của hắn cũng không phải quá bất ngờ. Như Cơ Việt, vừa bắt đầu trong lòng vẫn rất kinh ngạc, sau khi chứng kiến bốn huyện lệnh bị Hàn Tư Ân bắt, nội tâm đã tương đối bình tĩnh.

Dưới cái nhìn của bọn họ, Hàn Tư Ân làm việc tuy rằng cuồng ngạo, thế nhưng kết quả rất tốt đẹp. Bọn họ lại không đắc tội gì những người ở đây, cho nên không lo lắng chút nào.

Mấu chốt nhất chính là nhìn những quan viên này bị Hàn Tư Ân nói cho á khẩu, mặt đỏ tới mang tai, trong lòng bọn họ chẳng biết vì sao lại thấy vui vui.

Sau khi đến phủ Liễu Châu, Hàn Tư Ân trực tiếp ở nơi Chu Mã An an bài, điều này làm cho Chu Mã An trong lòng tương đối uất ức. Theo lí khâm sai tuần tra, đương nhiên phải ở trong phủ nha, nhưng hắn tính toán số lượng xe ngựa của Hàn Tư Ân, thuê cho bọn họ một cái viện thật là lớn lắm.

Hắn vốn tưởng rằng Hàn Tư Ân tính tình ngông cuồng, lại mang theo nhiều bạc như vậy, tất nhiên sẽ không nguyện ý ở nơi này, còn sẽ cùng mình nổi lên tranh chấp.

Kết quả bây giờ người ta không chỉ ở, hơn nữa còn ở rất quang minh chính đại, tuyên truyền khắp nơi, chỉ lo người khác không biết nơi này là Chu Mã An hắn tự mình chuẩn bị cho khâm sai ở vậy.

Chu Mã An nghĩ, ngày sau nơi này xảy ra bất kỳ chuyện gì, Hàn Tư Ân đều có thể ở trước mặt hoàng thượng cắn chặt cái mông của mình không thả. Nghĩ tới đây, Chu Mã An cảm thấy đầu đau từng trận, chuyện ngày hôm nay không một cái nào thuận lợi.

Hắn thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt cười híp mắt kia của Hàn Tư Ân, vội nói mình công vụ bề bộn, dẫn theo quan chức Phủ tổng đốc hướng Hàn Tư Ân cáo từ.

Hàn Tư Ân biểu hiện cực kỳ lễ độ, tự mình tiễn bọn họ đến cửa lớn, lúc bọn họ gần đi còn hỏi: "Chu đại nhân, nơi này mặc dù tốt, nhưng cũng quá rộng rồi, có câu nói không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Nơi này đều để bạc của hoàng thượng, nhỡ xảy ra chuyện gì, hoàng thượng trách tội, đó cũng đều là trách nhiệm của Chu đại nhân ngươi. Dù sao Liễu Châu này là ngươi quản hạt, địa phương này là ngươi tìm mà."

Chu Mã An bị Hàn Tư Ân không biết xấu hổ như vậy chọc tức đến muốn cười, hắn nói: "Thế tử ý là, nếu như ngươi ở nơi này xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều là trách nhiệm của bản quan?"

Hàn Tư Ân gật đầu, thần sắc thành khẩn nói: "Đó là tự nhiên." Sau đó thần sắc hắn có hơi kinh ngạc nói: "Nghe giọng điệu này của Chu đại nhân, cũng không giống rất tình nguyện bảo vệ ngân lượng chúng ta mang đến đâu."

Chu Mã An lười cùng hắn nói hâm nói dở, nhân tiện nói: "Bản quan dĩ nhiên sẽ dốc toàn lực, thế nhưng bản quan nghe nói thủ hạ khâm sai ngoại trừ hộ vệ, còn có cấm quân. Bản quan nghĩ, người bình thường cũng sẽ không dòm ngó chỗ bạc này, trừ phi là người quen phong cách làm việc của khâm sai."

Hàn Tư Ân nghe nói lời này, trầm tư một lúc, thần sắc mang theo dò hỏi: "Chu đại nhân muốn nói, trong số người bản Thế tử mang theo có người có ý đồ xấu? Nhưng cấm quân bảo vệ an toàn của hoàng thượng, nếu như bọn họ đều không dựa dẫm được, vậy hoàng thượng không phải sai sót lớn rồi sao? Chu đại nhân sao lại biết chuyện này vậy? Có từng bảo hoàng thượng chưa?"

Chu Mã An lại bị chọc tức, hắn nói: "Bản quan chưa từng tiếp xúc qua người của Thế tử, không dám tùy tiện đoán bừa. Bản quan còn có việc, nên rời đi trước."

Nói xong lời này, hắn liền rời đi, hắn thật sự không muốn nói thêm cùng Hàn Tư Ân một câu nào nữa.

Sau khi Chu Mã An trở lại phủ tổng đốc, triệu tập hết thảy quan chức tại Liễu Châu, hắn bày ra bộ mặt bình tĩnh, nói: "Các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào?"

Quan viên ngồi ở đây nhìn nhau một cái, có người đứng lên nói: "Đại nhân, đồn đại không thể tin, nhưng cũng không thể không tin. Hàn Tư Ân là tân sủng của hoàng thượng, kiêu căng tự mãn vô cùng, hắn làm việc không có thứ tự, chỉ bằng sở thích của mình liền định đoạt. Nhưng cũng không giống đồn đãi thô bạo như vậy. Hạ quan cảm thấy, Hàn Tư Ân có chút đầu óc, nhưng hắn quan trọng nhất là muốn lập công, bất kể thủ đoạn. Hơn nữa chúng ta có chút quá khinh địch."

Những người khác dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý lời này.

Chu Mã An bị Hàn Tư Ân chọc tức vẫn luôn không thoải mái, thế nhưng hắn đến cùng vẫn là nghe lọt được ý kiến của người khác, vì vậy hắn lại nói: "Vậy bây giờ làm sao phải làm sao?"

Vị kia quan chức cười nói: "Chuyện kế tiếp, hạ quan cảm thấy đại nhân không cần quá mức quan tâm, có người tự nhiên sẽ thay chúng ta đi thăm dò Hàn Tư Ân."

Chu Mã An nhướng nhướng mày, hắn biết đến người này nói là Hàn Bình, tam thúc của Hàn Tư Ân. Hàn Bình mặc dù là thuộc hạ của hắn, nhưng bởi vì trong cung có vị muội muội là quý nhân, hắn bình thường cư xử với Hàn Bình có rất nhiều nhẫn nại.

Hắn vốn không có ý định đem Hàn Bình lôi vào chuyện này, nhưng bây giờ Hàn Bình ra tay ngược lại là ứng cử viên phù hợp nhất. Nghĩ tới đây, Chu Mã An nói: "Như vậy cũng tốt."

Mọi người thấy hắn đồng ý, đều yên lòng.

Sau khi Hàn Tư Ân nhận được thiệp mời của Hàn Bình, rất vui vẻ đi vào dự tiệc, ít nhất ở bề ngoài thật cao hứng, người khác nhìn mặt ngoài không bắt nổi lỗi của hắn.

Theo lí hắn làm khâm sai, không thể cùng quan viên địa phương tùy ý tiếp xúc, thế nhưng Hàn Bình dùng danh nghĩa trưởng bối mời, hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi xem xem Hàn Bình muốn làm cái gì.

Thời điểm Hàn Tư Ân đi vào, dẫn theo An Thảo, Cơ Lạc cùng Cơ Việt vốn là muốn để hắn mang theo cấm quân đi vào, để ngừa có người chó cùng rứt giậu, làm ra chuyện gì bất lợi với hắn. Nhưng khi Bạch Thư đề nghị y sẽ ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ Hàn Tư Ân, Cơ Lạc từng biết qua thân thủ của Bạch Thư, cảm thấy như vậy an toàn hơn, liền đồng ý.

Hàn Tư Ân không quá để ý, cho bọn họ tự an bài.

Từ tướng mạo Hàn Bình đến xem, là người mười phần cứng nhắc không thú vị. Hắn ở tửu lâu duy nhất của Liễu Châu cùng Hàn Tư Ân gặp mặt.

Ánh mắt đầu tiên nhìn Hàn Tư Ân, Hàn Bình đã khiển trách: "Ngươi là Thế tử Hàn Quốc công phủ, sao lại làm việc lỗ mãng như vậy?"

Hàn Tư Ân nhìn hắn nhướng nhướng mày, cười nhạo nói: "Vậy thì sao? Dù sao bọn hắn bây giờ muốn cầu ta. Ta nổi nóng, bọn họ chỉ có thể nghe."

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi không hiểu tại sao tác giả có thể tả Hàn Tư Ân cười như này được luôn á, cứ tưởng mình dịch sai. Ai ngờ search google nó ra thế này đây, cười híp mắt luôn ạ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện