Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 6



Hàn Tư Ân chậm chậm rãi thong thả đi gặp lão phu nhân thỉnh tội, hành động này rất phù hợp với hình tượng thân thể ốm yếu quanh năm nằm trên giường của hắn.

Bích Hoa đi theo phía sau, nàng hiện tại ngầm xem như là nha hoàn đứng đầu của Phương Lan viện.

Trên đường tới Ngô Đồng Uyển của lão phu nhân, bọn họ gặp hạ nhân đang thu dọn tàn cuộc. Quốc công phủ phát sinh chuyện máu me như vậy, chẳng có mấy người lại tiếp tục ăn cơm.

Đây đại khái là sinh thần chật vật nhất của Hàn lão phu nhân. Đúng vậy, hai đời trước xem như không tính!

Hạ nhân của Quốc công phủ từ trước đến giờ đều không đặt Hàn Tư Ân trong mắt, không những thường xuyên ở sau lưng nói Hàn Tư Ân có tướng chết sớm, còn trực tiếp đối Hàn Tư Ân vô lễ.

Những người hầu thường ngày quen thói lên mặt, hiện tại chỉ cần liếc mắt nhìn thấy thân ảnh ốm yếu của Hàn Tư Ân, hai chân liền mềm nhũn quỳ trên đất. Đặc biệt là kẻ chột dạ, cả người toát ra mồ hôi lạnh, co lại thành một rúm, hận không thể hóa thành không khí lập tức biến mất.

Hàn Tư Ân cũng không rảnh rỗi tự nhiên đi tìm những người này tính sổ, dù sao những người này trước đây đắc tội cũng không phải chính mình. Nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của bọn họ, vẫn thật cảm thấy sung sướng.

Xem ra, từ nay về sau cũng không có ai dám tìm hắn phá rối nữa.

Bích Hoa vẫn luôn cúi đầu, nàng căn bản không dám nhìn Hàn Tư Ân, đến cả bóng lưng cũng không dám suy đoán.

Nàng mới hầu hạ Hàn Tư Ân hai năm nay, tuy rằng thời gian không dài, nhưng nàng vẫn biết Hàn Tư Ân là người tỉnh táo.

Biết hắn địa vị trong phủ có chút lúng túng, tâm tình tích tụ, hai năm qua Bích Hoa hiểu được, Thế tử cũng không quá thoải mái.

Nàng không biết có phải do trải qua kiếp nạn sinh tử mà bản tính hàn Tư Ân đột nhiên đại biến, trở nên thâm độc tàn nhẫn hay không. Nàng chỉ biết là, tại một khắc Hàn Tư Ân hờ hững tìm nàng nói chuyện kia, nàng đã chung thuyền với Hàn Tư Ân rồi.

Nàng không biết Hàn Tư Ân làm sao biết được bí mật của nàng, nhưng nàng biết lúc này nàng chỉ có thể nghe theo hắn an bài.

Hàn Tư Ân bàn giao sự tình rất đơn giản, chỉ là làm cho nàng vào thời điểm thích hợp mở miệng nói chuyện, thậm chí những câu nói kia đều do Thế tử sớm chuẩn bị kỹ càng cho nàng.

Nàng mơ hồ đoán ra Hàn Tư Ân vì sao để cho mình nói như vậy, nhưng nàng không dám nói hơn một câu.

Vừa nghĩ tới kết cục của Đổng ma ma, trong lòng vẫn không nhịn được mà rùng mình muốn ói.

Khách nhân của Quốc công phủ căn bản cũng đã rời khỏi, thức ăn phủ chuẩn bị cũng không động đến, mới bắt đầu quốc công phủ có bao nhiêu náo nhiệt, hiện tại lại bấy nhiêu tiêu điều.

Ngô Đồng Uyển cách Phương Lan viện của Hàn Tư Ân xa nhất, cho nên đi đường cũng tốn khá nhiều thời gian.

Khi Hàn Tư Ân tới Ngô Đồng Uyển, Hàn Trác cùng Hàn Thù đang quỳ gối trước cửa phòng khổ sở xin lão phu nhân đừng chọc tức thân thể.

Hàn Trác trên đầu cùng y phục đều là mực nước, làm cho hắn thoạt nhìn rất chật vật, Hàn Thù ngược lại tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn rất khó nhìn.

Mà bên trong phòng, vây quanh lão phu nhân có con dâu thứ ba, khuê nữ, tôn tử tôn nữ, ngoại tôn ngoại tôn nữ. Còn về ngoại tôn nàng thương yêu nhất Cơ Hoài, sớm bởi cảnh máu tanh mà bị đưa về cung rồi.

Bên trong phòng đều là âm thanh an ủi lão phu nhân, rõ ràng nhất là giọng nói của trưởng nữ của Nhị lão gia Hàn Thanh Tuyết.

Ngoài phòng, Nhị lão gia Hàn Thù nhìn thấy Hàn Tư Ân sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn nhớ tới tất cả những chuyện phát sinh ngày hôm nay, phẫn nộ đến mức không thèm để ý dáng vẻ trưởng bối, nói thẳng: "Ngươi tới nơi này làm gì?"

Hàn Tư Ân sắc mặt kinh ngạc, hiếu kỳ nói: "Nhị thúc sao lại hỏi như vậy? Tư Ân bệnh nặng vừa lui tất nhiên là đến đây gặp lão phu nhân thỉnh tội rồi." Nói tới chỗ này hắn hơi dừng lại, lại nói: "Đổng ma ma phá huỷ tiệc mừng của lão phu nhân, mà bà ta là người hầu bên cạnh ta, Tư Ân tuy rằng từ nhỏ đau bệnh ít đọc sách, nhưng lòng hiếu thảo đối với lão phu nhân thiên địa chứng giám, tội này ta vẫn phải xin thứ đó."

Hàn Thù bị câu nói của hắn chọc tức đến tâm can đều đau.

Từ lúc âm thanh Hàn Tư Ân cất lên ở ngoài viện, âm thanh an ủi trong phòng lão phu nhân nháy mắt không còn, ai cũng không muốn xúi quẩy, cả viện yên tĩnh không một tiếng động.

Hàn Tư Ân đợi một phút, mành cửa phòng lão phu nhân cũng không xốc lên.

Hắn đương nhiên biết người sau mành đã nhìn thấy hắn, chỉ là lão phu nhân không muốn gặp hắn, cố ý lạnh nhạt hắn, thậm chí còn muốn hắn chủ động cùng Hàn Trác quỳ trên mặt đất thỉnh tội, muốn dằn vặt hắn.

Hàn Tư Ân còn lâu mới cho lão phu nhân toại nguyện, vì vậy hắn bước lên vài bước, đứng trước cửa phòng cao giọng tự trách nói: "Lão phu nhân còn đang lo lắng Tư Ân suýt chút nữa mất mạng sao? Tư Ân hiểu rõ quan tâm của ngài, chỉ là Đổng ma ma đến cùng vẫn chưa lấy được tính mạng Tư Ân, vết thương trên cánh tay tuy nghiêm trọng, chăm sóc một thời gian sẽ ổn, lão phu nhân không cần quá để tâm. Giống như bằng hữu của phụ thân nói, Tư Ân quá mức thiện tâm, không có trực tiếp đánh chết nhũ mẫu, còn khiến người lo lắng cho Tư Ân, trong lòng Tư Ân thực cảm kích lão phu nhân."

Hàn Tư Ân trong miệng nói thật dễ nghe, trong lòng lại nghĩ, có bản lĩnh thì liền nói ngươi không đau lòng ta đi? Chuyện xảy ra ở quốc công phủ ngày hôm nay, khẳng định bị truyền ra, rất nhiều quan chức lẫn gia quyến đều đang chú ý đây, lão thái bà dám nói như vậy, quốc công phủ lại càng náo nhiệt.

Lời nói của Hàn Tư Ân truyền vào trong phòng, những lời ác ý như vậy khiến lão phu nhân tức đến trắng cả mặt.

Bà hận không thể lập tức bóp chết Hàn Tư Ân, lão phu nhân thở hổn hển, bởi vì phẫn nộ đau lòng cả người suýt chút nữa đều ngã ra.

Bà duỗi ngón tay đeo nhẫn bảo thạch tổ mẫu mà chỉ ra ngoài cửa, đang muốn chửi ầm lên thì nhi tử Liễu thị Hàn Duyệt Văn cầm lấy tay bà, bất động thanh sắc kéo xuống dưới.

Lão phu nhân nắm thật chặt tay Hàn Duyệt Văn, trong mắt rưng rưng, miệng giật giật, không tiếng động nói vài chữ: Khiến hắn cút cho ta.

Hàn Duyệt Văn gật đầu, hắn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã bái sư đọc sách từ lâu, tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Việc này thực sự không tiện cho nữ quyến ra mặt, hắn liền ra hiệu cho Vương ma ma hầu hạ bên cạnh lão phu nhân.

Vương ma ma là theo lão phu nhân về nhà chồng, khi còn trẻ gả cho quản gia trong phủ Chu Hỉ, hiện tại đang là quản gia của lão phu nhân.

Mụ đi ra cửa, vén rèm lên, nhìn Hàn Tư Ân, giả vờ cười cười, nói: "Thế tử thân thể không khỏe sao lại đến đây? Lão phu nhân mong nhớ Thế tử, nhưng bởi vì sự tình quá mức máu me, lão phu nhân tâm trạng không tốt, vừa uống thuốc xong liền đi ngủ rồi."

Nàng không nhắc một chữ nào tới Đổng ma ma, chỉ nói lão phu nhân bị chọc tức.

Hàn Tư Ân một bộ hiểu rõ gật đầu, ngữ khí mang theo mấy phần tán thành nói: "Đổng ma ma muốn giết ta, hình ảnh này quả thực rất đẫm máu, lão phu nhân nghĩ tới không vui cũng vì đau lòng ta." Dứt lời lời này, hắn vừa tàn nhẫn ho khan vài tiếng, sắc mặt trở nên ửng hồng, hắn nhìn Vương ma ma nói: "Lão phu nhân nếu ngủ rồi, ta thân có bệnh nặng, liền không vào trong thỉnh an lão phu nhân nữa, tránh lại lây bệnh cho người."

Vương ma ma nghe lời này sửng sốt một chút, Hàn Tư Ân ở đáy lòng cười lạnh, còn tưởng hắn vẫn là tên Hàn Tư Ân ngu ngốc kia ư? Hai ba câu liền muốn hắn quỳ xuống xin tha thứ đấy à?

Người, sao lại yêu thích nằm mơ giữa ban ngày như thế cơ chứ?

Hàn Tư Ân nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, đi đến trước mặt Hàn Trác, hắn cúi đầu không khách khí góp hai câu: "Lão gia đụng phải lão phu nhân, bị phạt quỳ thế này, nhưng Tư Ân thân thể không tốt, không thể thay lão gia làm, thật sự là rất buồn."

Hắn nói một câu này liền ám chỉ nhi tử Liễu thị Hàn Duyệt Văn, hắn thân thể yếu, nhưng Hàn Duyệt Văn đâu có yếu.

Tuy rằng hắn biết đây là lão phu nhân trong lúc giận dữ mới đổ lên đầu nhi tử, không cho phép những người khác cầu xin, nhưng hắn cứ làm bộ không hiểu đấy.

Hàn Trác làm như không hiểu, hiền từ nhìn hắn nói: "Không sao, ngươi về nghỉ ngơi đi."

Hàn Tư Ân gật đầu một cái, lại nói: "Còn có một việc, liên quan đến giấy bán thân của những hạ nhân trong viện của ta."

Hắn vừa dứt lời, bên trong phòng vang lên âm thanh rơi vỡ, Hàn Tư Ân đối với việc này mắt điếc tai ngơ, dù sao lão thái bà cũng sẽ không xông ra được, vì vậy hắn tiếp tục nói: "Có đến mấy người, phụ thân chớ quên."

Lúc này Vương ma ma lại lên tiếng, âm thanh giận dữ nói: "Thế tử nói vậy không đúng rồi, giấy bán thân của hạ nhân quốc công phủ từ trước đến giờ đều chung một chỗ, do phu nhân quản lý, làm sao cho Thế tử một mình một phần? Thế tử như vậy là bất mãn với phu nhân sao?"

Bất mãn với phu nhân? Chính là đối với mẹ kế bất mãn, chính là bất hiếu.

Hàn Tư Ân đối với lời này đã chán ngán rồi, lại nói, phủ này có ai trong sạch, ai không muốn chỗ tốt cho nhi tử khuê nữ của mình?

Hắn không thèm để ý Vương ma ma, chỉ là kinh ngạc nhìn Hàn Trác, chậm chạp nói: "Ta từ trước đến giờ xuất môn ít, cũng chừa từng đọc sách, học thức không đủ, không hiểu những việc này. Lúc đó lão gia hỏi ta muốn cái gì, ta liền tiện miệng nói ra, nếu như không phù hợp quy củ trong phủ, vậy coi như phụ thân ở trước mặt mọi người chưa từng đáp ứng đi."

Hàn Trác trầm giọng nói: "Không sao, sao lại không dàn xếp được, chỉ là vài tờ giấy bán thân mà thôi."

Hàn Tư Ân nghe nói lời này liền rời đi. Sau khi Hàn Tư Ân rời đi, Hàn Trác cùng Hàn Thù được người đỡ dậy, vai chính không ở, bọn họ ra sức biểu diễn cũng không ai xem.

Xế chiều hôm đó, Chương Hàn Bình phái người đem trâm cài Bách Điểu Thiên Tư cùng các loại vật phẩm gửi trả quốc công phủ, hạ nhân Chương gia ê mặt thuật lại những gì lão gia nhà mình nói, nói những thứ này là nhà mình chuộc ra, không biết những thứ này là di vật của mẫu thân Thế tử, hiện tại vật quy nguyên chủ.

Cách nói này xem như là giữ mặt mũi cho quốc công phủ, không nói thẳng đây là lễ vật quốc công phủ đã tặng lúc trước.

Người Chương gia lúc rời đi cầm theo lễ vật càng hậu quý của Hàn gia, trong lòng vạn phần xem thường.

Chương Hàn Bình cũng không định cùng Hàn Quốc công phủ trở mặt, lễ vật này hắn nhận. Nhưng trong lòng vẫn tức giận rất lớn, đối với quốc công phủ cuối cùng vẫn có bài xích

Việc này không truyền đến tai lão phu nhân, nhưng bà quả thực bị chọc tức mà sinh bệnh, hôn mê một lần, Hàn Trác sợ đến mức vội cầm thiệp mời của mình đi thỉnh ngự y.

Thời điểm tin tức lão phu nhân ngã bệnh truyền tới Phương Lan viện, Hàn Tư Ân còn đang lười biếng nằm trên ghế tựa trúc tắm nắng, đặt bên cạnh hắn là giấy bán thân của tất cả người hầu ở Phương Lan viện, ngoại trừ Đào Yêu.

Hàn Tư Ân nhắm mắt, trên mặt hiện lên ý cười vặn vẹo, đang nghĩ, lão phu nhân hiện tại chắc chắn là do tức mình mà đổ bệnh.

Mà ngự y Hàn gia mời tới rất nhanh đã đến, nhưng không phải Vương thái y Hàn gia thường mời, mà là quanh năm bắt mạch cho hoàng đế Chu thái y, Chu thái y từ trước đến giờ chỉ nghe lời hoàng đế.

Hàn Trác nhìn thấy Chu thái y đến, trong lòng tự dưng kêu lên một tiếng, tâm tình càng nặng nề.

Hàn Tư Ân có náo loạn cỡ nào, chỉ cần trong phủ lấy lý do hắn thân thể yếu ớt, liền có thể nhốt hắn, dần dần mọi người cũng sẽ quên đi hắn.

Nhưng Chu thái y đến đây, chính là hoàng đế cũng đã biết chuyện xảy ra trong quốc công phủ, hơn nữa còn cảm thấy hứng thú cơ.

Tình trạng của Hàn Tư Ân qua tay Chu thái y, tự nhiên cũng không thể lại sinh bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện