Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 64



Dây thần kinh nhẫn nại cuối cùng trong đầu Hàn Duyệt Thanh, lập tức bị ánh mắt hoàn toàn có thể được coi là thách thức của Hàn Tư Ân đánh gãy, thêm vào việc mấy ngày nay phải hắn chịu oan ức, đôi mắt Hàn Duyệt Thanh bắt đầu đỏ lên.

Bất cứ thời điểm nào, trên thế giới này cũng sẽ có những việc nâng cao giẫm thấp như vậy.

Hàn Duyệt Thanh mới vừa hồi kinh lúc đó có bao nhiêu tiêu sái, sau khi phụ thân hắn bị bắt, lại có bấy nhiêu chật vật ủ rũ. Ở phủ, cuộc sống của hắn cùng ngày xưa không khác nhau gì cả, thậm chí dưới sự chiếu cố của lão phu nhân, còn trở nên tốt hơn, hạ nhân không dám ở trước mặt hắn tùy ý lắm miệng.

Con cháu nhà quyền quý mà đại ca hắn dẫn theo hắn kết giao, hiện tại hoàn toàn không lui tới chỗ hắn. Cho dù đi trên đường gặp phải, tình huống tốt nhất chính là ngó lơ hắn, còn có chính là thẳng mặt trào phúng hắn có phụ thân tù tội.

Lần đầu tiên Hàn Duyệt Thanh nghe thấy, còn muốn cùng người kia đánh nhau, nhưng hắn còn chưa động thủ, đã bị người bóp lại, sau đó người kia cao cao tại thượng nhìn hắn, cười nhạo hắn chỉ là nhi tử của phạm quan, còn dám cùng mình động thủ.

Đó là lần đầu tiên Hàn Duyệt Thanh hiểu rõ mối quan hệ giữa Hàn Quốc công phủ này cùng tam phòng bọn họ, tam phòng bọn họ chỉ là ở tại quốc công phủ mà thôi, bọn họ là Hàn gia tam phòng, cũng không phải là chủ nhân Hàn Quốc công phủ.

Cha hắn bị bắt, danh dự Hàn Quốc công phủ bị chút liên lụy, thế nhưng không lay động đến căn cơ của quốc công phủ, đại bá phụ của hắn vẫn là quốc công gia. Mà những người khác cũng sẽ tự động tách biệt tam phòng bọn họ với quốc công phủ.

Chính muội muội ruột của mình cũng bởi vậy, mà chuyện hôn sự không được thuận lợi. Hàn Duyệt Thanh cảm thấy tạo nên tất cả những thứ này đều là lỗi của Hàn Tư Ân. Hàn Tư Ân rõ ràng chính là con ma ốm sống dai không chết, nhưng hắn có thân phận Thế tử quốc công phủ, cho dù là ốm bệnh quanh năm không xuất hiện trước mắt mọi người, ngay cả khi sắp chết, nhưng chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ở trong mắt những người khác hắn vẫn là Thế tử gia của nhất phẩm quốc công phủ này.

Bọn họ làm sao so được với Hàn Tư Ân, bọn họ chỉ là ỷ vào lão phu nhân thương tiếc mà ở trong phủ này, chờ lão phu nhân mất, bọn họ chỉ còn là gia quyến của phạm quan.

Nghĩ đến cuộc sống tương lai, Hàn Duyệt Thanh rất nhiều lúc đều sẽ từ trong mộng tỉnh lại, sau đó hắn sẽ thầm hận, nếu như không có Hàn Tư Ân, hắn vẫn là đại gia công tử được người nịnh bợ, nhưng bây giờ hết thảy đều không còn.

Hắn, phụ thân hắn, mẫu thân hắn cùng muội muội ruột của hắn đều vì Hàn Tư Ân mà bị hủy cả đời.

Đáy lòng Hàn Duyệt Thanh hận ý ngập trời, Hàn Tư Ân nghe được lại không thèm quan tâm. Dưới cái nhìn của chính mình, đương nhiên Hàn Duyệt Thanh cảm thấy chính mình đáng thương, cảm thấy chính mình có vô số oán khí cùng hận ý không chỗ phát tiết, nhưng dưới cái nhìn của Hàn Tư Ân, những nhân tài dưới sự quản chế của cha hắn Hàn Bình lại càng đáng thương.

Tham ô bạc, chung quy phải che giấu lương tâm làm một số chuyện xứng đáng với những bạc này, Hàn Bình lẽ nào liền chưa từng cố ý xử án sai tử hủy đi cả đời người khác sao? Những người bị hắn phá huỷ, đối với hắn làm sao không phải hận ý tràn đầy đây.

Chỉ là rất dễ thấy cõi đời này rất nhiều chuyện, phát sinh ở trên người mình cùng phát sinh ở trên người người khác, cảm giác sẽ bất đồng, trên đời này có mấy ai biết đồng cảm thật sự đâu.

Hàn Tư Ân là lười nghe mấy lời não tàn của Hàn Duyệt Thanh, hắn thấy người ở đây không nói gì, liền nhìn về phía Hàn Trác, thần sắc cùng ngữ khí đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác: "Sở dĩ bắt tam thúc, cũng không phải bởi vì hắn tham ô ngân lượng, xem ra quý phủ cũng không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, ngược lại ta ở đây có thể tiết lộ cho ít thông tin. Việc ở Giang Nam lần này, tội to nhất tam thúc phạm vào, không phải tham ô bạc, mà là thông đồng với ngoại phòng chính mình nuôi bên ngoài, dẫn đến án tử lén lút khai thác mỏ vàng mà cố ý giết người của thôn Phúc Lộc."

Vụ án mỏ vàng, lúc tiến hành bắt Chu Mã An, hắn đã cấp báo cho hoàng đế, tất cả mọi người biết được Chu Mã An lén lút khai thác mỏ vàng, nhưng lại không biết Hàn Bình cũng dính vào. Đương nhiên, sở dĩ Hàn gia không có được tin tức này, là bởi vì sau khi Hàn Bình bị hắn bắt, lập tức bị hắn khống chế lại, tin tức không lộ ra ngoài.

Hàn Tư Ân vừa nói xong, Hàn Trác cùng Hàn Thù chú ý tới chính là án mỏ vàng trong miệng Hàn Tư Ân, án mỏ vàng dưới sự quản hạt của Hàn Bình mà phát sinh, nhưng Hàn Trác dám cam đoan Hàn Bình vô tội, liên quan đến sự tồn vong của Hàn gia, Hàn Bình sẽ không dám tự chủ trương, cho nên hắn đều đang nghĩ cách làm sao thay Hàn Bình giải vây.

Giờ khắc này bỗng nhiên nghe được Hàn Tư Ân nói như thế, trong lòng Hàn Trác khiếp sợ không thôi.

Hàn Quốc công phủ dù sao cũng là nhà ngoại của Ngũ hoàng tử Cơ Hoài, nếu như hoàng thượng nhận định Hàn Bình cùng án mỏ vàng có liên quan, đó chính là nhận định việc lén lút khai thác mỏ vàng cùng Hàn Quốc công phủ cũng liên quan, cứ như vậy tình cảnh của Cơ Hoài ở trong cung sẽ cực kỳ không ổn.

Hoàng đế lớn tuổi, càng ngày càng chán ghét những người thèm muốn vị trí dưới mông hắn. Nghĩ đến đây, Hàn Trác nhíu mày lại, trong lòng thực sự có chút tức giận Hàn Tư Ân quản việc không đâu.

Nếu như hắn không bắt được Hàn Bình, vậy sau khi Hàn Bình phát hiện mỏ vàng, bọn họ ngược lại có thể nhân cơ hội lén lút che giấu chút, hiện tại hắn khẩn thiết nhất lại là làm thế nào bỏ đi bất mãn của hoàng đế đối với Ngũ hoàng tử.

Thế nhưng Văn thị, Hàn Duyệt Thanh cùng Hàn Thanh Vân chú ý tới lại là ngoại phòng trong miệng hắn.

Văn thị trợn to hai mắt, tiến lên nói: "Không thể nào, lão gia thích ai đều đường đường chính chính đưa vào phủ, làm sao sẽ nuôi ngoại phòng."

Hàn Thanh Vân thì lại là một bộ trợn mắt há miệng chịu đả kích sâu sắc, phụ thân trừ nương ra, bên người cũng có mấy thiếp thất, chỉ là phụ thân đối với những thiếp thất này cũng bình thường, chưa bao giờ vượt qua mẫu thân nàng, những thiếp thất này ở trước mặt mẫu thân nàng đều là một mực cung kính, không người nào dám vượt qua quy củ.

Nàng từ trước đến giờ nhìn không lọt mấy vị thiếp thất, thậm chí đối với thứ muội thứ đệ của mình cũng không thèm nhìn, bây giờ nghe được phụ thân còn nuôi ngoại phòng, trong lòng thật sự chấn kinh luôn rồi.

Hàn Tư Ân liếc nàng một cái, miễn cưỡng nói: "Có thể hay không, chờ sau khi thẩm tra vụ án xong, tất cả mọi người sẽ rõ ràng. Chỉ là, hoàng thượng ghét nhất chính là có người tham ô nhận hối lộ. Nếu có người cảm thấy bất mãn với chuyện này, thì cứ tùy ý làm loạn chút, nếu truyền tới tai hoàng thượng, cũng có thể sớm đưa tam thúc vào chỗ chết, sớm thoát ly bể khổ này một chút."

Hàn Duyệt Thanh bị lời này của Hàn Tư Ân nói cho mặt đỏ tới mang tai, hắn há miệng muốn nói gì đó, Hàn Tư Ân lại thật sự không muốn nghe nữa. Những ngày qua ở Giang Nam hắn tiêu hao thể lực tương đối lớn, thân thể thấm mệt rồi, hiện tại việc muốn làm nhất chính là nằm trên giường nghỉ ngơi. Đối với người không có mắt, không biết vấn đề của mình, hắn không rảnh chơi với người như thế.

Mà trên đời này, người sợ sệt hoàng đế cũng không phải hắn.

Hàn Tư Ân bây giờ là muốn cái gì thì làm cái đó, hắn thu hồi hết thảy thần sắc trên mặt, bỏ lại một câu ta trở về phòng nghỉ ngơi, liền trực tiếp quay người rời đi, khiến Hàn Thù ở phía sau đỏ mặt tía tai, suýt chút nữa muốn nhảy lên tức giận chửi mắng hắn một phen.

Hàn Tư Ân trở lại Phương Lan viện, viện tử này được người dọn dẹp mười phần sạch sẽ, trong này có công lao của Trầm Hương mà hắn để lại ở Phương Lan viện, mà càng nhiều là do Hàn Minh Châu làm.

Sau khi Hàn Tư Ân đi rồi, Trầm Hương hướng lão phu nhân khóc lóc kể lể một phen chính mình không được sự tín nhiệm của Hàn Tư Ân, sau đó liền điệu thấp ngồi ở Phương Lan viện không ra khỏi cửa. Hàn gia này không có mấy người nhớ tới việc dọn dẹp phòng ốc cho Hàn Tư Ân, Hàn Minh Châu lại quang minh chính đại để cho tỳ nữ của mình mỗi ngày đến đây quét tước, vì thế còn vì lão phu nhân thân thể không khỏe mà sao chép một quyển kinh thư.

Chỉ là Hàn Minh Châu thường xuyên vào cung, kinh thư này cũng không phải một đêm mà chép xong được.

Sau khi Hàn Tư Ân hồi phủ, Trầm Hương lập tức buông xuống đồ vật trong tay đến thỉnh an, Bích Hoa, Vân Chi cùng Lạc Hà cũng trịnh trọng thỉnh an Hàn Tư Ân một lần.

Khi ở Giang Nam, rất nhiều người đều cho rằng ba người các nàng là người trong phòng của Hàn Tư Ân, không nói đến tướng mạo ba người mỗi người mỗi vẻ, mà đều là mỹ nhân hiếm thấy.

Thế nhưng Hàn Tư Ân đem người mang đi, liền không có quản qua, cũng không để bọn họ làm thiếp thân hầu hạ, khiến những người khác nhìn không hiểu hắn rốt cuộc là ý gì.

Chỉ có ba người Bích Hoa biết, chính mình ở trong mắt Hàn Tư Ân chỉ là tỳ nữ bình thường, mang theo các nàng, chỉ là tiện tay cứu các nàng một mạng mà thôi.

Hàn Tư Ân để mấy người đứng dậy, sau đó hắn liếc mắt nhìn Trầm Hương một cái. Trầm Hương sắc mặt cung kính, nàng là người từ phòng của lão phu nhân đến, nhưng là người thức thời thông tuệ. Sau khi hiểu được tính tình Hàn Tư Ân không giống những người khác, liền làm việc thật là cẩn thận, lại không dám làm bất cứ việc phản bội gì.

Hàn Tư Ân đi rồi, lão phu nhân cũng ít chú ý tới nàng, mấy ngày nay nàng ở Phương Lan viện cũng bị những người ở khác làm khó dễ trào phúng này nọ. Hiếm thấy là trải qua nhưng việc này, tâm tư Trầm Hương cũng không thay đổi.

Bích Hoa thấy Hàn Tư Ân nhìn Trầm Hương, liền nhỏ giọng đi bưng nước ấm để Hàn Tư Ân rửa mặt.

Hàn Tư Ân rửa tay, sau đó thời điểm đang lau lau vệt nước trên tay, hắn thuận miệng nói: "Ba người các ngươi đều theo ta vào Giang Nam một đoạn thời gian, đối việc ở trong phủ nhất thời không rõ ràng, mấy ngày nay liền để Trầm Hương hầu hạ đi, Bích Hoa đem quy củ của ta nói cho nàng biết."

Nói xong lời này, Hàn Tư Ân đi thẳng đến gian phòng của mình, hắn thể chất kém, thân thể yếu, nhân dịp bị hoàng đế cấm túc ba tháng, muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Hàn Tư Ân nói khiến bốn tỳ nữ chấn động không nhỏ, bốn nha đầu bên người Hàn Tư Ân, không tính Đào Yêu trước kia, sau khi Trầm Hương được lão phu nhân ban xuống, một mực yên lặng không nghe không thấy, mấy người đều dùng Bích Hoa đi đầu, ngầm thừa nhận Bích Hoa là nha đầu đứng đầu của Phương Lan viện.

Hiện tại đột nhiên Hàn Tư Ân nhắc tới Trầm Hương, liền khiến người khó có thể tiếp thu.

Vân Chi cùng Lạc Hà nhìn nhau một cái, mơ hồ cảm thấy có phải Bích Hoa chọc phải điểm nào của Thế tử hay không. Thế tử mặc dù không nói trừng phạt nàng, nhưng để Trầm Hương quản sự, rõ ràng là không tin nàng.

So với Vân Chi cùng Lạc Hà không rõ, Trầm Hương không ngừng khiếp sợ, nghi hoặc cùng kinh hỉ, Bích Hoa thần sắc bất biến. Nàng hướng Trầm Hương khẽ mỉm cười, nói: "Hầu hạ thế tử chỉ cần thuận ý Thế tử là được rồi, Thế tử làm cái gì không cần nhiều miệng, buổi tối không cần gác đêm, tận lực không nên cùng Thế tử có tiếp xúc thân thể, cái khác ngược lại cũng không có gì."

Những việc này Trầm Hương cũng biết đến, nàng đè xuống tâm tình trong lòng, sắc mặt cực lực bình tĩnh gật đầu. Tuy rằng không biết tại sao Hàn Tư Ân đột nhiên nguyện ý tín nhiệm nàng, nhưng nàng biết mình nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, bằng không sau này nàng cũng không có ngày nổi danh.

Hàn Tư Ân hồi phủ được nửa tháng, quốc công phủ vẫn là một mảnh bận rộn. Lão phu nhân bởi vì Hàn Tư Ân mà tự bê đá đập chân mình một cái, thêm vào chuyện của Hàn Bình, tâm tình tích tụ vô cùng, thường xuyên đau đầu, thương tâm với mất ngủ, dằn vặt quốc công phủ không yên.

Nhưng Hàn Tư Ân lại là một thân vô sự, cuộc sống trôi qua khoan khoái vô cùng, ăn cho ngon ngủ cũng ngon.

Tối hôm nay, Hàn Tư Ân như bình thường rất sớm đã lên giường đi ngủ. Giữa đêm yên tĩnh, hắn bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy, thấy trên đầu giường có một hắc y nhân chỉ lộ ra đôi mắt đang yên lặng nhìn chăm chú vào hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện